#520.
Hôm nay là ngày tỏ tình. Bên Trung gọi là 520! Chị biết được từ một người bạn, nếu không thì ngày hôm nay chỉ là ngày vừa đi học về là đã muốn lăn đùng ra ngủ thôi ^^
Hoành Hoành, ngày hôm nay em đã gửi lời tỏ tình nào đi chưa ? Đã nhận biết bao lời tỏ tình rồi ?!
Học hành sao rồi bé con ! Kì thi gần kề, cố lên em nhé.
Hôm nay cũng như bình thường, mỗi khi đăt chân lên xe buýt, chuẩn bị về nhà, nghe radio phát nhạc, mắt nhìn đường phố tan tầm. Chị lại không biết lý do lòng mình trùng xuống. Chỉ biết là mình vẫn còn khát khao một ước mơ dang dở, nhưng lại không thể bỏ quên con đường đang đi. Vướng bận là không tốt, ưu phiền hóa bi thương.
Cũng có một buổi chiều như thế, từ trạm xe buýt đi bộ về nhà, phải băng qua một dãy đường. Lúc những ánh đèn nhòe nhoẹt lướt qua, vì mắt cận nặng nên chị cũng không nhìn rõ là gì, chỉ thấy từng mảng sáng chói đang tiến đến thật gần. Chị lại mong muốn trở về thời gian của 2 năm về trước. Có thể sẽ mệt mỏi vì bài tập chất chồng, vì lịch học quá dày mà thời gian ngủ quá ít, hay chỉ vì con điểm kém trong bài kiểm tra, những buổi chạy hụt hơi của môn thể dục. Cả những cú bật rổ, vui vẻ trên sân bóng ngày cuối tuần đầy oi bức và nắng chói chang. Là những ngày đầu tuần dậy muộn, buột tà áo dài đạp xe đến tóc tai rối bù, mặt nhìn kém duyên vô cùng. Những lần thơ thẩn ngoài ban công lớp học, nhìn tất cả mọi người dưới sân trường, chả biết ai là ai, vậy mà vẫn cứ đứng nhìn thật lâu. Lúc đó thật vất vả, nhưng giấc mơ luôn cháy rực trong tim. Không hối hận và chưa từng hối hận. Nhưng lúc ấy, em chưa có xuất hiện. Đó chính là một thiếu sót của 2 năm về trước.
Có những ngày chênh vênh, chỉ muốn ngồi bệt bên đường, khóc một trận thật to. Hoành Hoành, năm tháng đó, thật sự cảm ơn em. Tuổi 18 của những niềm vui và nước mắt, để rồi cuối cùng của tuổi 18, chính là gặp được Lưu Chí Hoành.
Nước mặt gặp nụ cười.
Và yêu thương bắt đầu.
Có người bạn trong lớp đã từng hỏi chị thế này. Bây giờ thích Hứa Ngụy Châu, Hoàng Cảnh Du rồi, vậy Lưu Chí Hoành gì đó, mày tính sao ? Câu nói này làm chị nhớ đến 2 năm trước. Khi chị thích Lưu Chí Hoành, cũng có người đã hỏi chị DBSK sẽ đặt đâu trong tim mày vậy?
Tất cả đều nằm tận đáy lòng, sâu thẳm trong tim ! Và mỗi người ở một nơi thật khác.
Không phải chính mình dùng tình cảm yêu thương, dùng năm tháng kiên định thì sẽ không nói được. Từ phía ngoài nhìn thấy chỉ là vỏ bọc. Bên trong ra sao, ai mà biết được. Đừng nên phán xét bất cứ ai, và bất cứ người nào mà ai đó đã yêu thương.
Họ là thanh xuân của tôi. Nhưng mỗi đoạn thanh xuân đều mang hồi ức thật khác.
Hoành Hoành, rồi rất nhiều năm đi qua nữa, em có muốn trở về là chính mình của trước kia ? Có muốn làm đứa bé năm đó, xoay người, mắt tròn xoe, nở nụ cười nhu hòa, ấm áp nhất.
Chị rất muốn quay về thời gian đó, tuy sẽ lần nữa chạm vào nỗi sợ hãi chính mình đã luôn không thể quên. Nhưng rất muốn lần nữa, cảm nhận một tình cảm ươm mầm thật khác khi lần đầu thấy em. Khoảnh khắc đó, chính là mãi mãi !
Hoành Hoành, một năm nữa hay nhiều năm nữa đi qua. Vị trí chị dành cho em, luôn là là mãi mãi !
#520
#ngày_tỏ_tình_và_chị_rất_thương_em
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top