Chương 4

Căn cứ thành phố A

'Vegas coi như con nể tình hai ông bà già này mà đi kiếm Pete được không?' Mark Phongsakorn năm nay đã ngoài 60 nhưng vẫn giữ được sự phong độ và tuấn tú của mình hẳn có lẽ lúc còn trẻ ông là một người vô cùng đào hoa bởi vẻ ngoài lãng tử của mình.

'Chú à không phải là cháu không muốn giúp đỡ chỉ là đường đến thành phố C rất xa. Với cả không chắc rằng con trai chú còn sống làm sao cháu có thể hy sinh nhiều người để cứu một người.' Thật ra Vegas cũng chưa từng gặp vị hôn phu được đính hôn từ bé của mình. Ai sẽ cứu giúp một người từ chối hôn ước với mình, cậu ta còn không thèm cho gã 1 lời giải thích rõ ràng. Nếu bắt được Pete gã chắc chắn sẽ trụng Pete vào nước sôi để rửa nỗi nhục này.

'Ba à, để con và Simon đi là được rồi. Đừng làm phiền đến cậu chủ Vegas đây.' David thật sự không thích người em rễ hụt này một chút nào cả. Biết rằng đứa em trai bé bỏng của hắn đã đắc tội lớn với Vegas nên hắn cũng chả mong chờ gì đến con người luôn đặt mắt cao hơn đầu này sẽ giúp mình đi kiếm em trai.

'Đúng vậy ba à. Con chắc chắn rằng sẽ đưa Pete và Venice chở về an toàn.' Simon cũng bất mãn thằng nhóc Vegas này, lúc nào cũng theo đuôi một thằng nhóc gì đó tên Tawan. Tâm không hướng về em trai bảo bối của y thì đừng hòng trở thành em rễ của y, chính y là người góp phần tách 2 người ra. Làm sao Simon không biết được rằng Venice là con Vegas chính y đã giúp Pete trốn tránh cơ mà.

'Hai kho lương thực, nếu cháu có thể đem Pete và Venice trở về an toàn và lành lặn thì sẽ có thêm 2 chiếc xe được cải tạo. David sẽ đi theo trợ giúp cháu. Cả hai đứa không được cãi bố.' Mark biết rằng Simon và David đủ sức cứu đứa con trai út của mình nhưng nếu cả hai đều rời đi thì ai sẽ chống đỡ cho gia tộc này. Ông đã quá tuổi để có thể một mình gánh vác cơ nghiệp to lớn này.

'Venice là ai?' Vegas thắc mắc chẳng lẽ ông Phongsakorn còn có đứa con trai nào khác.

'Là đứa cháu nhỏ của ta. Vegas cháu có đồng ý hay không? Ta biết rằng thực lực của cháu rất mạnh. Hãy coi như ông già này cầu xin cháu.'

'Được. Nhưng cháu không chắc rằng Pete còn sống hay không. David hai ngày nữa gia tộc Theerapanyakul sẽ xuất phát đến thành phố E và sẽ đi ngang qua thành phố C. Anh có thể dẫn theo 3 người nữa. Vũ khí anh sẽ tự chuẩn bị, xe thì sẽ sử dụng của chúng tôi. Chúng ta sẽ xuất phát lúc 5 giờ sáng. Thưa bác con xin phép về trước, bố con có gửi một ít quà đến cô Dao một lát sẽ có người đem đến.' Vegas nhanh chóng rời khỏi biệt phủ của gia tộc Phongsakorn. Hôn ước này lập ra vì ba của Vegas và mẹ Pete là thanh mai trúc mã từ nhỏ, nhưng ông nội Vegas lại bắt ông Karn cưới mẹ của Vegas. Vì vậy ông Karn đã quyết định là cho con trai mình cưới con gái của mẹ Pete, nhưng đáng tiếc mẹ Pete chỉ sinh ra được ba người con trai nhưng ông Karn vẫn nhất quyết để Vegas cưới Pete.
........................
'Dao đã khỏe hơn chưa?' Ông Karn thảnh thơi ngồi lau con dao trong tay. Biết rõ tính cách  con trai mình sẽ luôn hoàn thành mọi thứ mà ông giao nên câu hỏi chỉ là cho có lệ.

'Cô Dao vẫn ổn, nhưng có lẽ cô rất lo cho Pete nên vẫn chưa ra khỏi phòng, mà chỉ có bác Mark ra đón con mà thôi.' Vegas gương mặt vô cảm như một robot trả lời câu hỏi của cha mình đưa ra. Làm sao gã không biết cha mình vẫn còn tơ tưởng đến cô Dao, chính vì vậy gã cũng chả muốn cưới một người như Pete vì gã tin chắc rằng, Pete cũng sẽ như mẹ mình chỉ biết quyến rũ đàn ông.

'Gã đàn ông vô dụng không thể  bảo vệ được thằng bé. Vegas con nhất định phải tìm ra Pete cha không muốn thằng bé xảy ra chuyện. Còn chuyện con thích Tawan ta sẽ không cấm nữa nếu con đưa Pete về an toàn, ta không muốn Dao phải buồn.' Ông Karn nói xong thì trực tiếp đi vào phòng, bỏ lại một mình  Vegas đứng đó. 

'Hia, hia sao vậy? Hia đã đứng đây được một lúc rồi đó.' Macau vừa trở về từ nơi huấn luyện thì cảm thấy lạ lẫm, cậu đi lên tắm rửa đi xuống kiếm  đồ ăn thì Hia vẫn đứng ở đây mà không nhúc nhích.

'Macau có phải cha chưa từng yêu mẹ đúng không? Lúc mẹ bị bệnh nặng nằm trên giường chưa bao giờ cha quan tâm, nhưng chỉ cần cô Dao bị bệnh người liền sốt sắng gửi đồ và thăm hỏi. Bây giờ cũng vậy lúc anh nguy hiểm ngoài kia cha cũng chưa từng nhìn anh một lần, nhưng chỉ cần là Pete con của người phụ nữ kia chỉ cần bị xây xát nhẹ liền chạy qua hỏi thăm nó.' Vegas ban đầu cũng đã quen với sự thờ ơ của cha mình, nhưng gã vẫn ganh tị với những gì Pete nhận được từ cha mình. Gã ghét cay ghét đắng Pete chính vì vậy gã không bao giờ gặp mặt Pete lấy một lần,  gã chỉ biết rằng Pete là người có gương mặt giống hệt cô Đao.

'Em cũng không biết nữa. Có lẽ là cha tin rằng anh đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi chuyện vì anh là cậu cả gia tộc phụ Theerapanyakul cơ mà. Sao hôm nay anh hai em lại suy tư thế cơ chứ. Được rồi, đi ăn với em nào.' Macau an ủi anh trai mình, thật sự chinh bản thân của cậu cũng không biết cha có yêu hai anh em cậu không, hay chỉ là trách nhiệm. Dù ra sao thì Macau vẫn mãi luôn có anh trai Vegas bên cạnh thế là đã đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top