Chương 8

Sáng sớm những tia nắng chiếu vào căn phòng có 2 người đang ôm nhau ngủ trong hạnh phúc. Ngưng tia nắng chiếu vào khuôn mặt baby của cô gái đang cuộn tròn trong người đàn ông ưu tú. Làm cô nhíu mày tỉnh dậy đập vào mặt cô là khuôn mặt đẹp trai của anh. Cô đưa tay sờ cái mũi rồi xuống cái môi đỏ mọng " Wow môi anh thật mong nha " đó là suy nghỉ của cô
_ Dậy rồi sao bảo bối_ Anh bất thình lình lên tiếng làm cô giật mình hoàng hồn lại. Cô chỉ mỉm cười gật đầu nhẹ.
_ Nơi đó còn đau không
Nghe anh nói mặt cô ửng đỏ chuii rúc vào ngực anh như con mèo lười. Anh chỉ cười rồi sủng nịnh véo chóp mũi cô hỏi :
_ Có đói không ??
_ Người ta rất đói ngaa !!
Anh phì cười trước bộ mặt làm nũng của cô. Anh và cô đi vào nhà WC sau đó anh bồng cô xuống nhà ăn. Cô nhìn thấy đồ ăn thì không khỏi vui mừng nhưng lại chán ghét khi thấy sữa. Quay lại hỏi anh :
_ Dương Dương sao lại có sữa
Mặt cô ủy khuất
_ E rất yếu nên phải uống sữa nhiều
_ Nhưng em không muốn uống sữa đâu.. hic đừng bắt e uống mà
_ Bảo bối đừng bướng mà uống hết ly sữa đi.
Anh thì thầm vào tai cô. Cô chui tọt xuống khỏi người anh. Nhìn anh với đôi mặt ngập nước mắt
_ E không uống... không uống mà.
Cô hét vào mặt anh. Anh chỉ lo cho cô thôi mà sao cô phải phán ứng thái quá vậy. Làm anh bực mình hét to :
_ E đừng có mà quá quắt , anh là vì tốt cho ai hả. Anh chiều e quá rồi sinh hư đúng không ???
Cô bàng hoàng Dương Dương của cô đây ư. Hừ anh chưa bao giờ lớn tiếng với cô hôm nay vì muốn bắt ép cô theo ý của anh mà nạt cô
_ Được tôi uống
Cô nhắm mắt nhắm mũi uống. Uống đc 1 ngụm cô liền cảm thấy buồn nôn chạy vào nhà vệ wc. Anh thấy cô vậy cx hốt hoảng chạy theo. Thấy cô nôn thốc nôn tháo làm anh không khỏi đau lòng
_ Bảo bối em không sao chứ
Cô không thèm trả lời hay liếc anh 1 cái mà bỏ lên phòng. Anh thở dài ngao ngán. Bảo bối của anh giận thật rồi. Thề là nguyên ngày hôm đó công ty phải chịu trận
Nv1 : Huhu hôm nay bos đáng sợ quá
Nv2 : Không biết ai chọc boss giận
Cả cty khóc không ra nước mắt. Boss à anh đừng trưng ra bộ mặt băng ngàn năm đấy  chứ 😭😭😭
________^^^^___________^^^^^^________

6h tối anh về nhà quản gia hoảng hốt chạy lại báo cáo với anh :
_ Cậu chủ cậu lên khuyên thiếu phu nhân đi nguyên ngày hôm nay thiếu phu nhân cưa ngốt mình trong phòng còn không ăn cơm. Mọi người gọi đứt cổ cô cũng không trả lời .
Anh nhíu mi tâm lại. Đưa tay xoa bóp 2 bên thái dương thở dài
" Lần này cô vợ nhỏ giận thật rồi "
Anh đi lên phòng nhưng khóa trái
_ Bảo bối à... mở cửa đi

.... Im Lặng ....

_ Chỉ cần em mở cửa anh sẽ k ép em
 
..... Im lặng .....

Quản gia biết điều chạy lấy chìa khóa dự phòng cho anh. Anh mở cửa thấy cô công chúa nhỏ của mình đang cuộn tròn trong chăn khuôn mặt hốc hác làm anh không khỏi đâu lòng. Cô không anh sẽ không ép tại sao lại hủy hoại thân thể của mình như vậy. Anh rất đau lòng đó bảo bối nhỏ à
_ Ôm cô vào lòng hít mùi hương đặc trưng trên người cô
Nguyên ngày hôm nay anh nhớ cô muốn chết.
_Ưm... vì thấy có người ôm mình làm cô tỉnh ngủ
Quay qua thấy anh cô không thèm nói lời nào mà đi vào nhà vệ sinh. Anh cũng lẽo đẽo theo cô.
_ Bảo bối à

... Im lặng ...

_ Anh xin lỗi mà

... im lặng ...

_E đừng bỏ mặc anh mà

.... Im lặng ....

______________End chap ______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vanhh