Chương 6 : Trốn đi chơi
Từ ngày ở với anh đc anh vỗ béo trông cô bây giờ mới có tý thịt mà cô đã than thở :
_ Dương à.. anh nhìn đi em béo lắm rồi đây này 😔😔
_ Béo ôm mới thích/ Anh ôm cô hít mùi hương quen thuộc
_ E...Em có chuyện muốn nói với anh / Cô ấp úng nói thỉnh thoảng còn liếc anh xem phản ứng của anh
_ Nếu như em xin anh đi ra ngoài thì k đk còn đâu a sẽ đáp ứng_ Anh nhìn qua cx biết cô muốn xin gì ( Mọi người biết vì sao anh k cho cô ra ngoài không ạ là tại vì cô còn ốm nên mới k đk ra đấy ạ )
_ Nhưng trong nhà rất chán ngaa
Cô phụng phịu làm nũng anh phì cười trc hành động của cô nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc
_ Nếu e cãi lời sẽ phạt e thêm 2 tháng ở trong nhà
_ Hic.. nta biết rồi mà
Cô giả vờ khóc😭
" Hí hí tý anh đi mình sẽ trốn ra ngoài" đó là suy nghĩ của cô
À mà quên nói Hôm nay là ngày mà đứa đứa họ cô về nước phải nói là nó rất yêu thương cô nha. Lúc còn ở nước nó sẽ ra mặ khi cô bị mọi người ăn hiếp. Nhưng nó lại bị bố mẹ bắt qua nước ngoài. Vâng nó tên là Diệp Bối Nhi người mà Diệp Băng Nhi yêu quý cx coi nó là nửa sinh mạng. Vì chính nó cứu cô khi cái ý định tự tử trong đầu cô hiện lên. Nếu k có nó thì sẽ k có cô của ngày hôm nay.
_______________________^_____^^^^______
Sau khi Nam Dương đi đến cty cô lên phòng thay đồ và trốn đi từ đường cửa số phòng. Sau khi toàn mạng trốn từ tầng 3 xuống đất cô mố lắc đầu thở ngao ngán..Haizz cái này làm khó đc cô sao. Bắt taxi cô đến sân bay, đang loay hoay cô thấy 1 bóng người đi về phía mình thì lập tức cô mỉm cười. Khi nhìn thấy cô nó chạy nhanh ôm cô giọng nói vào phần trẻ con
_ E nhớ chị chết mất 😭
Cô nhéo nhẹ mũi nó phì cười vì độ đáng yêu của nó. Haizz đứa e này chỉ đáng yêu với cô thôi. Chứ người ngoài thì bướng bỉnh và ranh ma lắm
_ Aguu Bối Bối của tôi ơi 19 tuổi đầu rồi đấy nha 😜 ( cô là 22 tuổi nha mn )
_ E chỉ làm nũng với mỗi chị_ Nó lè lưỡi cười
_Thôi nào ce ta đi chơi
_________________________________________
Đến giờ ăn cơm quản gia lên gọi mãi không thấy cô trả lời nên tự mở cửa xem có vc gì không. Vào đến phòng không thấy cô đâu thì hoảng hốt gọi cho Cung Nam Dương :
_ Thưa thiếu gia.... phu...phu... nhân...
Quản gia lắp bắp nói không nên lời. Anh nhíu lông mày rậm của mình lại
_ Nói !!! ( nạnh nùng ghê )
_ Thiếu phu nhân bỏ trốn thưa thiếu gia
_ Bỏ trốn ???
_ Tôi đã cho mọi người trong nhà đi tìm mà không thấy ..
_ Tôi biết rồi!!!! Diệp Băng Nhii lần này nhất định anh không cho e xuống giường trong 3 ngày
Về phía cô trong khi đang cùng nó đi TTTM mà không biệt mình đang đc vui vẻ những giây phút cuối cùng..
_______________^^^^^^__________________
Vì thấy cx đã muộn sắp đến giờ Nam Dương lão đại nhà cô tan làm nên cô xin phép về trc để lại nó bơ vơ trước TTTM
Chap sau có H nha mn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top