Chương 5: Ghen
Hôm nay cô muốn làm anh bất ngờ nên đã tự xuống bếp làm đồ ăn để mang đến cty cho anh.
_ Thiếu Phu Nhân à người cần gì cứ nói để họ làm không cần phải đích thân xuống bếp đâu... Ông quản gia mỉm cười cung kính nói
_ Cháu muốn làm a ấy bất ngờ hì hì..Cô nháy mắt cười lém lỉnh
__________ Dải phân cách thời gian_____
Sau khi cô làm xong nhờ tài xế đưa đến cty của anh. Bước vào trong ai cũng cung kính cô. Ai mà không biết đây là bảo bối của chủ tịch phúc hắc. Đến bàn tiếp viên cô lên tiếng
_ Cho e hỏi chủ tịch có đây k ci_ Cô nhẹ nhàng hỏi. Cô tiếp viên nở nụ cười thân thiện trả lời:
_ Chủ tịch đang trên phòng, e vào thang máy bấm tầng 60 kẹo trái là đến
_ E cảm ơn- Nói rồi cô đi theo lời ci tiếp viên nói
Đang tính gõ cửa nhưng muốn làm anh bất ngờ nên vào không thèm gõ
.......' Bịch ' hộp cơm cô tốn công sức cả ngày nay làm rơi xuống đất 2 dòng nước mắt rơi xuống. Người đàn ông cô yêu lại cùng em gái cô hôn nhau trong phòng làm việc. Nực cười 😂. Cô nở nụ cười chua chát. K quên nói cho họ 1 câu :
_ Xin lỗi vì đã làm phiền
Thấy cô vào a cx ngạc nhiên không kém. Bảo bối của anh khóc a thấy tim mình bị xiết chặt. Là cô ta tự hôn anh mà là tự biên tự diễn.
_Bảo bối à.... E hiểu lầm rồi.... Còn cô cút ra.. Anh tức giận nói. Còn em gái cô thì 1 bụng tức. Ả đã cố tình quyến rũ để leo lên giường làm người phụ nữ của anh và chức phu nhân gia tộc Nam Cung. Mà không đạt được. Chị ta lại được anh yêu thương cưng như trứng. Đối với ả thì lạnh nhạt.. Đâm ra ả càng ngày càng ghét cô. Lập kế hoạch để a và cô bị chia rẽ.
_ Anh à !!! Sao anh lại nói vậy. E chẳng phải đã là người phụ nữ của anh rồi sao. Ả lên tiếng
Anh cau chặt chân mày. Ả ta qua s là nham hiểm rồi. Không được bảo bối mà hiểu lầm thì sẽ hại bản thân mất.
_ Cút trước khi tôi cho cty của nhà cô biến mất
Anh thật sự rất mất kiềm chế. Ả bực dọc bước đi. Còn anh chạy xuống sảnh lấy xe chạy về nhà giải thích với bảo bối của mình. Về đến nhà không thấy cô đâu anh hỏi quản gia :
_ Cô ấy đâu
_ Thưa cậu chủ hôm nay thiếu phu nhân làm cơm mang đến cty cho cậu vẫn chưa về : Quản gia nói
Anh ngạc nhiên bảo bối của anh lăn trong bếp cả sáng chỉ để làm cơm mang đến cty cho anh thôi sao. Lần này sẽ là lần cuối a làm cô khóc. Lấy xe đi tìm cô. Đi những nơi cô và anh đến cx không thấy. Anh đành ngậm ngùi về nhà xem cô về chưa. Đến 11h đêm cô mới về. Thật sự thấy anh cô đau lắm. Trái tim cô lạnh quá rồi. Cô không muốn về nhà tý nào. À phải nói là nhà anh mới đúng. Bước vào nhà căn nhà tối om nên cô k thấy a ngồi ở sopha. Cô cũng k thèm mở điện cứ thế đi lên lầu. Đi được bậc thứ 2 của cầu thang thì có 1 bàn tay to lớn ôm cô từ phía sau. Cô giật mình tính kéo anh ra nhưng anh lại xiết chặt hơn. Thì thào nói với cô :
_ Bảo bối e nghe anh giải thích đc không... sự thật không phải như em nghĩ đâu. Là cô ta tự hôn anh, anh không đáp trả cô ta. Làm ơn tin anh đi bảo bối. Đừng rời xa anh đk không. Anh rất sợ mất em.. Anh gấp gáp nói chỉ mong cô hiểu cho mình 😔
Cô thấy vai mình hơi nóng... Anh khóc sao. Khóc vì sợ mất cô sao. Khóc vì sợ cô sẽ đi mất sao. Cô cười nhiwng không phải chua chát mà là hạnh phúc. Cô quay người lại ôm lấy anh :
_ E tin anh nhưng chỉ lần này thôi nếu lần sau để em bắt gặp e sẽ bỏ anh đi
Nghe cô nói vậy anh ra sức gật đầu ( Thê nô đây chính là thê nô của năm )
_ Ừm anh biết rồi... Bảo bối đừng bỏ anh nữa... Anh yêu em ❤
_ Em cũng yêu anh ❤
Anh và cô ôm nhau trong hạnh phúc. Cả 2 đều bỏ đk tảng đá đè nặng trong lòng 😣
____________^^^^_________!__!_!_!_!_!_!__
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top