Chương 4: Ốm _Tại sao lại không biết lo cho bản thân_ E bị gì anh đau

Sáng sớm những tia nắng chiếu vào căn phòng có 2 người đang ôm nhau ngủ. Nhìn bảo bối đang rúc vào trong lòng ngực mình a cười tủm tỉm. Ôm trọn người cô vào thì thấy người cô nóng rực.
_ Chết tiệt.. Anh chửi thề
Gọi cho Julyy bác sỹ riêng của anh bằng giọng nói lạnh tanh ngay sáng sớm. Lão đại à mới sớm thuii đấy
_ Cho a 5p để đến nhà tôi... Chưa để bên kia ú ớ gì a đã tắt máy
Anh lấy khăn ướt lau người cho cô hạ sốt. Bảo bối của anh hôm qua vẫn bình thường mà hay hôm qua a đi làm về muộn nên bỏ ăn. A gọi quản gia lên hỏi
_ Hqua lúc tôi đi Thiếu Phu Nhân có ăn uống đầy đủ không
_Dạ thưa cậu chủ hqua tôi có lên gọi thiếu Phu Nhân xuống ăn cơm nhưng thiếu phu nhân nói là không khỏe nên không xuống... Ông qgia cung kính nói.
_Cmn bảo bối a chiều e đến hư rồi đúng không. Dám không ăn để xem a xử e thế nào đây....
___________^^^^_______!!!!!____❤_______

_Cô ấy do bị cảm nhẹ nhưng không chăm sóc cho bản thân nên bị sốt cao... Tinh thân và sức đề kháng của cô ấy rất yếu nên anh hãy bồi dưỡng và chăm sóc cô ấy.. Tôi kê đơn rồi mỗi ngày 2 cử nhớ cho cô ấy uống.... Julyy nói 1 lèo !!
Anh chỉ gật đầu rồi đến bên giường cầm tay bảo bối thầm thì:
_Tại sao lại ko lo cho bản thân... Từ nay anh sẽ vỗ béo e lên. Mau tỉnh đi nào bảo bối !!!
_Ưm... Nư....nước... Cô thì thào kêu!!
Nghe cô kêu anh vội lấy nước, nhưng cô vẫn chưa tỉnh thì làm sao cho cô uống. Anh bỏ nước vào miệng mình áp môi lên môi cô để đưa nước vào. Chỉ định chạm môi thôi ai ngờ môi cô lại ngọt đến mức anh không muốn rứt ra. A muốn nhiều hơn nên đưa lưỡi vào bên khoang miệng cô lấy hết mật ngọt. Cô cảm thấy khó thở nên tỉnh dậy,thấy anh đang hôn mình thì thào gọi :
_ Ưm....Nam Dương...E... em..kh..khó thở!!!
Nghe cô nói anh mới luyến tiếc buông môi cô ra. Nhìn sắc mặt cô đã hồng hào hơn a cx nhẹ lòng. Thấy cô xanh xao như vậy tim anh như bị bóp nghẹn.
Ôm cô vào lòng a mới bắt đầu tra hỏi cô:
_ Bảo bối !! Anh nói hết sức dịu dàng
_Dạ... Cô tựa vào lòng anh trả lời
_Tại sao em lại bỏ bữa, cảm mà không biết chăm sóc cho bản thân. Hửm ...
_ Em...em...Cô ấp úng không biết nói gì
_Đợi em hệt bệnh a sẽ phạt em.. Vừa nói anh vừa nựng 2 cái má phúng phính của cô
_ E biết sai rồi mà... Đừng phạt em mà... đây là lần cuối mà... Cô làm nũng
Anh chỉ cười rồi chỉ vào môi, cô hiểu ý hôn 1 cái thật kêu vào môi anh.
_Lần sau k đk nv nx nghe k. E mà bị làm sao anh đau. Giọng a trầm xuống. Cô gật đầu đồng ý.
_ Anh... Em đói... Mặt cô phụng phịu
_Nào...Anh đưa xuống nhà ăn
Cô gật đầu rồi cười hạnh phúc 😂😂
_________^^^____^___/////________________

Chap sau sẽ hơi ngược nha mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vanhh