CHƯƠNG 3: ĐÊM TÂN HÔN

Từng giọt nước mắt cứ như vậy bất giác lăn dài trên má, cô cũng không biết cô khóc vì sao nữa. Cô lo lắng cho cuộc sống của mình không biết sau này sẽ ra sao, cô phải đối mặt với anh như thế nào. Vô số điều cô muốn hỏi anh" tại sao anh lại trọn váy cưới cho cô, tại sao lại ra điều kiện này....."
Cô đứng lên mà không giám ngẩng mặt lên nhìn anh. Nhìn thấy cô như vậy anh rất đau lòng, giờ anh chỉ muốn ôm cô thật chặt. Nhưng anh nuốt tất cả tâm tư vào lòng

- Còn đứng ngây ra đó làm gi? Còn chưa ra xe.

Cứ như vậy suốt quãng đường về nhà không ai nói với ai một lời. Vì có việc đột xuất nên đưa cô về nhà anh liền đi luôn. Nhà của anh là một ngôi biệt thự vô cùng sang trọng, xa hoa, rộng lẫy  có đầy đủ tiện nghi, tông màu chủ yếu của ngôi nhà là màu trắng. Nhà của anh có đầy đủ sân golf, bể bơi, sân bóng chuyền, bóng rổ, vườn hoa... Khu biệt thự nhà anh là Thanh Vân Viên một trong những khu nhà ở hiện đại, sang trọng nhất Đài Bắc. Cô vào cổng đã có hai hàng người làm trên dưới 100 người xếp thành  hàng dài để trào đòn:

- Dạ! Chào phu nhân

Quản gia phong phân phó mọi người xách đồ đạc và đưa cô lên phòng. Vì chưa quen nên anh cho cô ở phòng riêng trên lầu đối diện phòng của anh. Sắp xếp xong xuôi mọi thứ cô nói với quản gia:

- Tôi có thể đi tham quan xung quanh đây không?

- Dạ để tôi bảo tiểu Tuyết đưa phu nhân đi.

Đi dạo một vòng đã mỏi hết chân mà cô vẫn chưa thể đi hết khuôn viên biệt thự nhà anh, quả thật nhà anh rất rộng. Giờ cũng đã là 6 giờ tối, cô trở về phòng để tắm rửa. Vệ sinh cá nhân xong đã là 7 giờ tôi. Cô xuống nhà người làm dọn sẵn bữa tối đợi cô.

- Phu nhân đã đến lúc dùng bữa, thiếu gia có gọi điện thoại dặn phu nhân cứ việc ăn trước hôm nay thiếu gia có lẽ sẽ về muộn.

Cô gật đầu nói cảm ơn rồi bắt đầu cầm đũa dùng bữa tối. Tuy ăn chẳng ngon miệng nhưng cô vẫn cố ăn hết bát cơn sau đó mới đặt đũa. Ăn xong nhàm chán không biết làm gì cô tham quan ngôi nhà anh. Đầu tiên là phòng ngủ anh. Điều đầu tiên làm cô ngạc nhiên chính là căn phòng chỉ có hai tông màu chính đen- trắng. Có phòng tắm vô cùng xa hoa. Cô vào thư phòng của anh từng tủ sách chứa đầy sách.

Cô biết anh là người thông minh tài giỏi 15 tuổi đã thi đậu bằng thạc sĩ 17 tuổi cha mẹ anh mất sau một vụ tai nạn một mình anh gánh vác cả một tập đoàn lớn. Sau nhiều năm anh đã đưa cả tập đoàn lên lớn mạnh đứng trong tóp 5 tập đoàn lớn mạnh nhất châu Á. Lăng thị chính là tập đoàn tài chính, giao thông vận tải, thời trang,.. lớn. Mà anh chính là chủ tịch của tập đoàn Lăng Thiếu Đường. Trên thương trường anh nổi tiếng là lãnh khốc Về phương diện tình cảm anh luôn chán ghét phụ nữ. Chính vì vậy anh được mệnh danh là " người đàn ông độc thân hoàng kim ". Đi một hồi cảm thấy mệt mỏi trở về phòn lên giường nằm cô thiếp đi lúc nào không biết nữa.

Hiện tại đã là 11 giờ rưỡi cả biệt thự chìm trong sự yên tinh. Lăng Thiếu Đường lái xe vào sân biệt thự. Anh đi về phòng nhưng chợt nhớ đến cô dâu nhỏ của mình nên nhẹ nhàng mở cửa vào phòng cô. Tiểu bạch thỏ của anh đang nằm cuộn tròn trong chăn, khuôn mặt thật xinh đẹp dịu dàng. Anh ngồi bên dường vuốt ve khuôn mặt cô không kiềm được mà đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ. Cuối cùng thì cô cũng đã là vợ của anh, anh sẽ chăm sóc và bảo vệ cô suốt đời dù anh biết thế giới của anh vô cùng nguy hiểm. Cả đời anh cũng không muốn rời xa cô. Anh ghé sát tai cô:

Em là của tôi!

Sáng hôm sau Mặc An Vi cố tình dậy muộn để tránh mặt anh, 9 giờ sáng cô mới ra khỏi giường. Đánh răng rửa mặt xong cô xuống nhà cô lón lén ngó nghiêng không thấy anh cô mới an tâm một chút. Thấy bác quản gia cô mỉm cười "chào buổi sáng bác ạ!"

- Chào phu nhân.

Vì không quen nên khi nghe người khác gọi mình vậy cô hơi đỏ mặt "Bác nè! Lăng Thiếu Đường đi làm từ sớm rồi à bác".

- Ai dà phu nhân cậu chủ không muốn ai gọi thẳng tên mình đâu ạ. Với lại giờ phu nhân cũng đã là cô chủ nhà này rồi còn gì.

- À vậy sao.

- Bác quản gia bác làm ở đây đã lâu chưa vậy.

- Tôi ở đây cũng đã hơn 30 năm mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà tôi đều biết hết phu nhân có gì muốn hỏi sao ạ.

- Vậy bác thấy Thiếu Đường là người như thế nào.

Bác quản gia cười haha. " Phu nhân à! còn ngài thì nghĩ sao".

- Cháu thì thấy anh ấy là một người rất khó gần, lạnh lùng, lúc nào cũng bày ra bộ mặt dọa người, nhìn mặt thôi cũng thấy ghét.

Mạc An Vi cứ đứng đó thao thao bất tuyệt không hề hay từ khi nào Lăng Thiếu Đường đã đứng trên cầu thang. Anh tựa lưng vào thành cầu thang đôi mắt tuy nhìn về chỗ khác nhưng nghe không xót một chữ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gg