CHƯƠNG 2: HÔN LỄ

Thời gian cứ như vậy trôi qua thật nhanh. Từ hôm thử váy cưới tới giờ đã là một tuần, ngày mai đã là hôn lễ. Mặc An Vi cảm thấy chính mình không những không thấy lo lắng mà còn cảm thấy hồi hộp, dường như chính bản thân mình mong muốn hôn lễ này vậy.

Ngày hôm sau:

- An Vi! Giờ này là lúc nào mà con còn chưa dậy hả.

- Mẹ! Con ngủ thêm một tí thôi mà.

- Cái con bé này, con có biết hôm nay là ngày gì không hả.

Nghe mẹ nói An Vi vội bật dậy. Ôi trời ơi hôm qua vì thúc khuy mà quên mất. An Vi dùng tốc độ nhanh nhất để vệ sinh cá nhân. Khi xuống nhà thợ trang điểm đã đợi sẵn. Sau hai tiếng vật lộn cuối cùng cũng xong. An Vi mặc chiếc váy cưới do Lăng Thiếu Đường chọn sẵn, mái tóc dài uốn gọn ra sau cài thêm vài bông hoa trắng trên đầu đội vòng hoa. Cô thật là tiên nữ giáng trần. Xong xuôi mọi thứ Mặc mẹ đưa con xuống xe. Một chiếc xe Ferrai đã đợi sẵn ở dười cổng, tài xế bước xuống xe tươi cười:

- Dạ! Chào phu nhân tôi là tiểu Hàn là thiếu gia bảo tôi tới đón phu nhân tới, mời phu nhân lên xe.

An Vi đỏ mặt:

- Gọi tôi là An Vi được rồi!

- Phu nhân đây là lời dặn dò của thiếu gia tôi không thể làm trái ạ.

An Vi ngượng ngùng bước vào trong xe, xe bắt đầu chuyển bánh tới nhà thờ Mari ngoại thành. An Vi mải lạc vào trong suy nghĩ của riêng mình mà xe đến lúc nào cũng không biết, khi tiểu Hàn gọi cô mới hoàn hồn. Cô được đưa vào từ của sau để chuẩn bị. Vì không muốn cho nhiều người biết Lăng Thiếu Đường chỉ mời những người thân thiết và vài đối tác lớn. Lúc này An Vi cảm thấy dường như sắp không thở nổi vậy, cô rất run. Đã đến lúc tiến hành hôn lễ cô khoác tay Mặc ba lên lễ đường khi mặc ba trao tay An Vi cho Lăng Thiếu Đường cô có thể cảm nhận được bàn tay săn chắc. Lăng Thiếu Đường vén khăn che mặt của An Vi lên dù biết trước là cô rất xinh đẹp nhưng cũng không thể nào kiềm lòng được mà đặt lên đôi môi cô một nụ hôn. An Vi ngạc nhiên mở to mắt đập vào mắt cô là một người con trai có ngũ quan tinh tế, con ngươi đen láy, khắp người anh tản ra một luồng khí lạnh. Lăng Thiếu Dường không thể kiềm chế mà hôn cô thật sâu. Khi dưới lễ đường vang lên tràng pháo tay thật lớn anh mới bỏ cô ra. Anh cảm nhận được bàn tay cô run run:

- Em không cần phải lo lắng cô dâu nhỏ của anh à.

Anh nhìn cô bằng ánh mắt đầy yêu thương. Khi cha sứ cất tiếng đọc:

Lăng Thiếu Đường con có nguyện lấy Mặc An Vi làm vợ cho dù giàu sang hay bần hàn, ốm đau hay bệnh tật ..... Dường như không thể đợi được nữa Lăng Thiếu Đường cắt ngang giọng cha sứ:

- Con đồng ý!

Còn con Mạc An Vi con có nguyện lấy Lăng Thiếu Đường làm chồng. An Vi lúng túng:

- Con...con....

An Vi nhìn xuống lễ đường bắt gặp phải ánh mắt cầu khẩn của Mặc ba, cô cúi mặt xuống đáp:

- Con đồng ý!

Hôn lễ kết thúc cô lẩn ra góc khuất mà khóc, cô cứ khóc mà không hay biết anh đã đứng cạnh mình từ lúc nào. Anh cất giọng trầm thấp:

-Ngồi như vậy em không sợ sẽ làm bẩn chiếc váy đắt tiền này sao.
An Vi lúng túng đứng dậy

- Tôi ...tôi xin lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gg