Siết nợ

Nhìn từ xa lại gần, căn nhà xập xệ của Nam Bạch Ngọc tựa như một đống rơm cũ nát,thật chẳng thể nhìn ra đó là nơi cho con người ở.
Một đám người mặc đồ vest đen hùng hổ tiến tới, muốn xông vào căn nhà cũ nát đó, hòng đòi lại món nợ đã khất năm lần bảy lượt từ lâu.
Ngay lúc đó, một người đàn ông với bộ dạng nhếch nhác khúm núm mở cửa bức ra, hai tay chắp trước ngực khẩn nài:
- Thật ngại quá, để các vị đứng ngoài đã lâu!
Tên cầm đầu nhóm người áo đen nhếch môi cười khinh bỉ:
- Nam Thái Cẩn, tôi còn tưởng ông chết dí trong căn nhà đó rồi chứ, thiếu chút nữa là mấy anh em đây đã có lòng hoả thiêu "thi thể" của ông rồi đó!
Người đàn ông họ Nam kia liền lạnh sống lưng,nụ cười dần trở nên méo xệch,vội thanh minh:
- Không dám, tôi còn chưa trả hết nợ cho mấy anh thì làm sao dám đi sớm như thế chứ!!!
Tên cầm đầu nghe vậy thì hừ lạnh,giọng mỉa mai:
- Thật là vậy sao, nhưng xem ra, hôm nay ông cũng tới số rồi đó, vậy mà lại dám khất nợ nhà họ Lãnh cho tới tận bây giờ, Lãnh thiếu gia có lòng cho ông mượn, đã lấy lãi thấp bằng 1 nửa so với những chỗ khác. 100 vạn tệ đối với chúng tôi không lớn, nhưng ông lại xem tiền nhà chúng tôi là của có thể dễ dàng cho đi?
Lúc này Nam Thái Cẩn mới run rẩy, đầu ông ta chợt loé lên suy nghĩ gì đó,liền run run nói:
- Tôi tôi... Hiện tại chưa có tiền trả, nhưng... tôi ...có thể để... con bé nhà tôi đến làm việc trừ nợ cho Chủ tịch Lãnh!!
Bạch Ngọc ở trong nhà nghe thấy, mặt chợt biến sắc, cô bé run rẩy ôm lấy vai, đỏ hết khoé mắt nhưng một giọt nước mắt cũng không tuôn ra. Nam Nhã Tịnh đứng bên cạnh cũng không tránh khỏi hoảng sợ.
Thấy thế, vợ của Nam Thái Cẩn, Tô Nghệ Giai liền hoảng loạn, chạy ra kéo tay Nam Thái Cẩn, thì thầm to nhỏ:
- Ông điên rồi sao, sao có thể để Nhã Tịnh đến đó làm người hầu kẻ hạ cho nhà họ Lãnh được chứ, con bé là cành vàng lá ngọc, đụng tay đến cây chổi tôi còn không nỡ nữa là, sao ông lại có thể nhẫn tâm thế!
Nam Thái Cẩn nhăn mặt, quở:
- Giờ còn cách nào khác được ?!!
Nhìn vào trong nhà và đột nhiên nghĩ ra gì đó, Tô Nghệ Giai liền bày ra bộ mặt đáng sợ:
- Hay là để Nam Bạch Ngọc đi thay, dù sao con ranh đó cả ngày cũng chỉ biết trừng mắt nhìn người khác chứ chẳng nói được câu nào ra hồn, tôi cũng khó chịu nó lâu lắm rồi, giờ nhân cơ hội này đưa nó vào đó thay thế con gái mình là xong!
Nam Thái Cẩn tuy có chút không nỡ, nhưng suy đi nghĩ lại, ông ta vẫn thấy thương đứa con gái máu mủ ruột thịt của mình hơn đứa cháu kia, dù sao cha mẹ nó cũng chẳng còn ai cả, ông ta đã nhận chăm sóc nó suốt quãng thời gian qua cũng coi như đã vẹn được tình nghĩa anh em với bố mẹ Nam Bạch Ngọc.
Cuối cùng, ông ta xồng xộc đi vào trong nhà, giờ giọng nịnh nọt nói với Bạch Ngọc:
- Cháu xem, giờ nhà cô chú cũng đã đi vào đường cùng, cháu đến nhà họ Lãnh giúp họ làm việc một thời gian, cũng coi như là một cách tốt để sống tiếp thay vì phải ở đây chịu cảnh nghèo đói cùng gia đình cô chú mà phải không?!
Đầu óc của một đứa trẻ 14 tuổi non nớt, lúc đó cũng chỉ nghĩ rằng đây coi như là trả công cưu mang suốt thời gian qua cho chú mình mà thôi, mặc dù không hề muốn nhưng vào thế này, cô bé cũng chẳng còn cách nào khác.
Tô Giai Nghệ thấy vậy, liền đẩy Bạch Ngọc về phía đám người kia, miệng giảo hoạt:
- Con bé tuy lầm lì ít nói, nhưng lại khá được việc, nó qua đó chắc chắn sẽ giúp ích được cho nhà họ Lãnh!
Tên cầm đầu cũng không lạ gì ý đồ của hai vợ chồng Nam Thái Cẩn, nhưng cũng lên tiếng:
- Con bé này từ này sẽ là người của nhà họ Lãnh, tuy nhiên, các người cũng không được quên khoản nợ đó, khi nào còn nợ là còn phải trả!!
Nói xong, anh ta đem theo đám người cùng cô bé Bạch Ngọc lên xe về nhà họ Lãnh, trên tay cô bé vẫn không buông chú thỏ trắng bông nhỏ.
Sự việc này tất nhiên ngay sau đó đã được thông báo với Lãnh Thiếu - Người sau này sẽ tiếp quản tập đoàn Lãnh Thị - Lãnh Quân Hàn.
Anh ta tuy là một người trẻ tuổi, nhưng nhưng suy tính cỏn con đó không khó để qua mắt anh ta được, nghe xong liền khẽ nhếch môi:
- Lão già đó, đúng là không từ thủ đoạn mà!
Sau đó khẽ liếc qua cô bé đang đứng phía sau chỉ một khắc rồi rời đi.
Chu Kỳ Tân, tên cầm đầu ban nãy lúc này mới nhận ra, cô bé kia giờ không biết xử lí sao, đưa nó đi đâu, cuối cùng đành phải ném vào trong phòng máy tính để cho nó tự chơi, dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ nên cũng chẳng ảnh hưởng gì.
Nhưng sau đó, anh ta liền bị doạ cho một phen kinh hồn khi Lãnh Thiếu đã tập trung toàn bộ nhân viên có mặt trong phòng máy lúc đó để rà soát kiểm tra.
Tình hình lúc đó căng như dây đàn, Lãnh Thiếu lớn giọng nói:
- Phương án chiến lược ở máy số 39 là ai làm?
Mọi người đều hoang mang lo sợ nhìn nhau, sau đó cũng chẳng có một ai lên tiếng, trong phòng chỉ toàn tiếng xì xầm to nhỏ.
Bạch Ngọc đứng trong góc phòng lúc này cũng run cầm cập, đứng rìa ngoài rụt rè giơ tay.
Sau một khoảng thời gian không thấy ai lên tiếng, Lãnh Quân Hàn lập tức quát lên:
- Là ai hả?
Bạch Ngọc lúc này lại càng run sợ, đôi tay bất giác giơ lên cao.
Chu Kỳ Tân lúc này đứng bên cạnh Lãnh Quân Hàn trông thấy liền nói:
- Là cô bé đó!?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: