Trở về bên anh
Châu Kha Vũ từ ngày bé thỏ rời xa anh, tuy có thấy buồn lòng nhưng chưa bao giờ cảm thấy cô đơn. Bé con thương anh lại còn hiểu chuyện, biết mình có thể phải rời đi bất cứ khi nào, cho nên em bé nhà anh chẳng biết từ bao giờ đã hí hoáy chuẩn bị một hộp quà to to mà chứa đựng nhiều điều be bé. Châu Kha Vũ nghe lời bé con đã từng dặn, bao giờ bé không có ở đây, anh mỗi ngày đều phải nhắm mắt bốc một món quà bên trong đó. Bé con đáng yêu quá, nếu có bé ở đây, anh sẽ hôn chi chít lên hai má phúng phính đến khi nào bé con khóc ré lên thì thôi mới được, chỉ nghĩ thôi mà cũng vui hết sức.
Hôm nay cũng là một ngày như thế, sáng sớm trước khi đi làm, anh đưa tay vào trong hộp mò mẫm, không biết bé con sẽ tặng anh điều gì đây, háo hức đến thế là cùng. Một tờ giấy hồng hồng gấp thành hình trái tim, anh nhẹ nhàng mở ra:
"Đề nghị đồng chí Châu Kha Vũ đứng nghiêm để bé tặng một cái hôn vào môi!"
Môi mỏng lại cười tươi, từ ngày ở với bé con, hình như tuyên ngôn "không cười lộ răng" của Châu Kha Vũ cũng theo đường mây gió mà đi hết chẳng còn lại miếng nào. Chỉ mình bé con mới phá giải được thành công "chiêu thức" khó nhằn này, nên tặng thưởng cho bé huy hiệu gì đây...
...
Lại một ngày nghỉ nữa đến, Châu Kha Vũ quyết định sẽ đi ra ngoài cắm trại một hôm, lâu rồi cũng chưa có thời gian cho bản thân, ra ngoài một chút có lẽ cũng tốt. Thế là cũng chẳng cần cầu kì, một thân đứng dậy sắp xếp đồ đạc, ngẫu hứng tìm cảnh đẹp ở ngoại tỉnh, chỉ mất khoảng hơn một giờ đồng hồ lái xe
Tới nơi sắp xếp đồ đạc đã chuẩn bị, dựng trại cẩn thận, Châu Kha Vũ hít một hơi sâu rồi thở dài, ngồi nghỉ trên chiếc ghế xếp đã mang đi. Pha một chút cà phê, trong đầu anh lại miên man nghĩ về thỏ nhỏ, "Không biết bé con đang làm gì nhỉ? Có đang mải chơi không? Hay đang chuyên chú nghe lời Huyền Vũ thượng thần?...". Nhớ về nụ cười xinh yêu của bé con, bỗng dưng tấm lòng anh như được dịu bớt giữa cái nóng nực của những ngày hè... "Anh vẫn đang chờ em, bé con!"
...
Paipai ở cùng với Huyền Vũ thượng thần ngày đêm chăm chỉ tập luyện, chỉ chờ mong có thể gặp anh Kha Vũ của bé nhanh thật nhanh. Trông bé con ra dáng lắm rồi, nhưng nhìn vào ai cũng chỉ nghĩ bé con là một em bé đáng yêu thôi. Được Châu Kha Vũ dạy dỗ cẩn thận, bé con cũng rất được lòng các vị thượng tiên, Huyền Vũ vốn đã được coi là đại tiên vì bao dung độ lượng, nay lại có một tiểu thỏ ngoan ngoãn đi cùng, ai cũng rất nể lại rất quý. Thỏ nhỏ theo chân Huyền Vũ, gặp vị tiên tử nào cũng được quà, vừa hôm trước bé đi theo Huyền Vũ hái lá thuốc, trên đường gặp Thanh Long thượng thần cũng được ngài ấy dúi cho vài cái kẹo hồ lô vừa mới mua lại của mấy nhóc tiên đồng.
"Tiểu Pai lại đi hái thuốc đấy hả?"
"Vâng ạ! Con chào Thanh Long thượng thần"
"Lại đây, có cái này cho con"
Cả một nắm hồ lô được dúi vào tay thỏ nhỏ, tay bé xinh nắm mãi mới bao hết chỗ xiên que kẹo, bé con rối rít cảm ơn, Thanh Long thượng thần lúc nào cũng cho bé nhiều quà nhất
...
Hái thuốc và tập luyện muốn nhừ cả người, bé con hôm nay được Huyền Vũ gọi vào thư phòng, không biết ngài ấy muốn dặn dò gì nữa
Tiểu thỏ khẽ mở cửa, ló đầu vào xem có Huyền Vũ ở đó không, thượng thần cũng chẳng cần ngẩng đầu lên cũng biết bé con đang thập thò chưa vào
"Vào đi, sao lại đứng thập thò thế!"
"...Dạ..." - bị thượng thần phát hiện, thỏ nhỏ lật đật vào phòng, đóng cửa lại cẩn thận. Đúng là không gì có thể qua mắt được ngài ấy mà!
Nhấp một chén trà, ngài vừa lật giờ từng trang sách, giọng đều đều dặn dò bé con
"Tiểu Pai, con ở với ta cũng đã lâu... chuyện tập luyện cũng rất chuyên chú, ta cũng không cần nhắc nhở con nhiều... Nay là muốn gọi con lại để tặng cho con một thứ..."
"Người muốn đưa con thứ gì ạ?"
Paipai đến gần, thấy Huyền Vũ lấy ra trong ống tay một chiếc gương lục giác, tuy nhỏ nhưng rất đẹp
"Tặng con!"
"Cái này... người tại sao lại muốn đưa cho con?"
"Chỉ là muốn con đỡ nhớ Châu Kha Vũ một chút! Đây, con cầm lấy"
"Người ... người là muốn con có thể nhìn thấy... anh Kha Vũ sao?"- bé con xúc động nghẹn ngào, lâu lắm rồi không được thấy anh, bé con nhớ anh lắm!
"Thử đi! Dùng được thì ta mới tặng con, không thì ta sẽ thu lại đó!"
"Giờ con phải làm sao để thấy anh Kha Vũ ạ?" - thỏ nhỏ gấp gáp lắm rồi, anh ơi, anh đợi bé một chút nhé bé sắp thấy anh rồi!
"Dành cả tâm trí nghĩ về điều con muốn thấy, sau đó dồn linh lực vào đây! Cứ từ từ, đừng vội, nếu không sẽ vừa hao tổn sức lực, lại không có kết quả!"
"Vâng ạ, con hiểu rồi!"
Không hề ngần ngại, bé con tứa cả mồ hôi, trong đầu chỉ nghĩ về bóng hình của người mà bé mong nhớ bao lâu nay, tay cầm gương nhỏ cũng run bần bật, thật là bé sắp được nhìn thấy anh không?
Thỏ nhỏ tập trung hết sức, một lúc sau gương thần sáng lên, trong gương có thấy một bóng dáng cao gầy vững chãi đang thảnh thơi cắm trại bên hồ
Anh đây rồi! Thỏ con mừng rỡ, nước mắt cũng rơi theo, bao lâu nay không thấy anh, bé con rất nhớ, thấy anh rồi lại muốn đến ôm anh thật lâu để thoả nỗi nhớ mong. Bé con nức nở, nhớ anh quá nhưng chỉ cần thấy anh thế này với bé như vậy là đủ, bé không cần gì hơn nữa
"Người... người... con cảm ơn người nhiều lắm!" - bé con khóc đỏ ửng mặt mày đến đáng thương, đứa trẻ này mỗi lần khóc là khiến người khác cũng đau lòng theo mà!
"Được rồi được rồi, ta tặng con để con vui lên, rốt cuộc lại khóc thành ra thế này!" - Huyền Vũ tiến đến vỗ về đứa bé ngài hết mực yêu thương, thỏ nhỏ là đứa bé duy nhất đối với ngài là ngoại lệ, ngài sẽ sẵn sàng nuông chiều, sẵn sàng dung túng cho đứa trẻ này. Chỉ là nghĩ đến chuyện sắp xa thỏ nhỏ, ngài cũng chẳng nỡ để bé con đi...
...
Thế là bé con cứ ôm khư khư cái gương như vậy mà đi khắp nơi, dù biết anh chẳng nghe thấy nhưng bé con cứ lăng xăng chạy khắp các hang cùng ngõ hẹp, khoe anh mỗi thứ một tí, nào là đồ chơi các vị thượng tiên tặng này, hồ lô Thanh Long thượng thần cho này, lá thuốc bé tự tay hái này,... nhiều lắm, nhiều lắm. Bé ước sao anh Kha Vũ có thể thấy bé trưởng thành, dù không có anh ở bên, bé vẫn đang chăm sóc bản thân rất tốt... Chạy muốn hết hơi, bé con dừng lại, xoa xoa lên tấm gương lấp lánh
"Anh ơi, anh đợi bé một chút nhé, bé sắp về với anh rồi!"
Thế rồi chu môi thơm một cái như mong bạn gương cũng gửi gắm giúp cái thơm của bé con cho anh từ nơi xa xôi
...
Châu Kha Vũ vẫn an yên cắm trại, ngắm quang cảnh bình yên, bật chút nhạc, sau đó lại chuẩn bị nấu ăn. Ban nãy ngồi một lúc cũng câu được cá, đủ cho mình anh no bụng, nhưng quanh đây không có củi khô, anh đành phải vào trong rừng bẻ vài cành về nhóm lửa, không thì cũng không nướng được cá. Nghĩ vậy rồi cũng đứng lên, mang găng tay rồi đi vào rừng
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như trời nhá nhem tối, điện thoại Châu Kha Vũ lại hết pin nên không thể soi rõ đường, củi cũng chưa nhặt được bao nhiêu thì trời bắt đầu đổ mưa. Không biết hôm nay ra đường có xem lịch không, đúng là "hoạ vô đơn chí" mà, báo hại anh phải ở trong rừng trú mưa, định bụng sẽ nằm ở đâu đó qua đêm rồi sáng mai sẽ tìm đường về. Châu Kha Vũ ơi là Châu Kha Vũ, được ngày đi chơi mà phải vất vưởng ngoài trời thế này...
Anh tìm một hốc hang ngồi lại, hang không sâu, đúng hơn là một hốc đá có mái nhô ra vừa đủ cho một người đứng dưới trú mưa. Lấy tay phủi mạnh quần áo cho bớt nước dính vào người, Châu Kha Vũ thở dài thườn thượt, vừa đói lại vừa lạnh, thách thức anh quá chừng!
Đột nhiên phía bên kia bụi rậm có động lạ, anh giật mình, chân tay tự động phản xạ phòng thủ. Trong rừng thế này, thú dữ đi săn về đêm là chuyện bình thường, cho nên tự dưng trong lòng anh thấy bất an, vừa muốn xem bên ấy là gì, vừa không dám nhúc nhích nửa bước, sợ tới nơi thì mạng cũng không còn...
Chưa đến 5 phút sau, từ trong bụi rậm có hai con chó sói to bước ra, mũi cũng thám thính xem có con mồi nào ở đây không, mắt đảo quanh dò xét, không bỏ sót bất cứ ngóc ngách nào. Châu Kha Vũ nín thở, không dám động, chỉ cần sơ xảy một chút, có lẽ cũng không thoát ra khỏi rừng được.
...
Thỏ nhỏ vừa đi lấy đào về, cầm lấy gương đã thấy anh ở trong rừng, trời thì mưa to còn bên kia thì có tới hai con thú dữ đang đói mồi
*Choang*
Tiếng đĩa đào rơi xuống đất, thỏ nhỏ sợ hãi gấp gáp chạy đi tìm Huyền Vũ thượng thần...
Đến thư phòng, bé con vừa khóc vừa gọi cửa
"Huyền Vũ... Huyền Vũ thượng thần, ngài có trong đó không? Ngài... xin hãy giúp con... Xin... xin người hãy giúp con"
Thấy giọng thỏ nhỏ đầy lo sợ, Huyền Vũ bấm đốt ngón tay thấy điềm chẳng lành, mở cửa ra thấy đứa nhỏ đã khóc lạc cả giọng, ôm lấy gương thần thảm thiết không thôi. Cầm lấy gương từ tay bé con, đúng như dự đoán, Châu Kha Vũ đang gặp nguy hiểm
"Người... xin người ... hãy cứu anh ấy... Con... hức... con không biết phải làm sao..." - bé con khóc nấc lên, bất lực nhìn Châu Kha Vũ đang trong tình cảnh nguy hiểm. Thỏ nhỏ ước trăm ngàn lần mình có thể ở đó, nhưng cuối cùng lại không thể. Anh tuyệt đối không được làm sao, nếu không bé sẽ không thể chịu được!
"Ta... để ta tính!"
"Hức...con... con... phải làm sao đây? Anh Kha Vũ... huhu..."
Thỏ nhỏ lo lắng hoá thành nỗi sợ, không kịp để Huyền Vũ tính toán căn dặn một câu đã chạy đi, càng đợi thì anh sẽ càng nguy hiểm hơn, bé con một thân biến mất, bé muốn cứu anh, anh không được bị làm sao!
...
Hai kẻ đi săn vẫn đang lăm le chực vồ lấy con mồi. Châu Kha Vũ đổ mồ hôi hột, đứng trên mỏm đất, mưa lớn làm cho đất càng thêm trơn, không may anh bị trượt chân, động lớn làm thú dữ chú ý, lao thẳng về phía hốc đá có anh ở đó. Châu Kha Vũ nuốt khan, cố gắng tìm đường chạy thoát, nếu không chạy thì chắc chắn sẽ không thể trở về
"Graooo" - Lũ chó sói lao tới, chỉ chờ đớp gọn con mồi
...
Từ đâu tới một ánh sáng chói loà, chỉ chớp nhanh một cái, Paipai đã đứng trước dang tay che chắn cho Châu Kha Vũ, lưng nhỏ cũng tựa vào lồng ngực rắn chắc của anh. Thỏ nhỏ quay lại, mắt đã đỏ lừ nhìn hai con thú dữ, chừng mắt lần nữa. Chúng sợ hãi, có lẽ còn nhiều hơn cả một ánh mắt, hoảng sợ chạy đi thật xa...
Thỏ nhỏ quay lại, thấy anh bình an vô sự thì thở phào, tay níu lấy vạt áo đã ướt sũng của anh
"Anh Kha Vũ... không sao... bé ở đây rồi!"
Chỉ kịp nói được câu trấn an rồi ngất lịm
Châu Kha Vũ chưa kịp hoàng hồn, cũng chỉ kịp đỡ lấy người trước mặt ôm vào lòng che chở. Mọi thứ đến với anh quá nhanh. Anh vừa gặp nguy hiểm, anh có lẽ sẽ bỏ mạng ở đây, nhưng anh đã vừa thoát chết, và người vừa cứu anh là Paipai.
...
Trời vẫn mưa rả rích, mưa rừng lại càng thêm lạnh. Tay ôm lấy thỏ nhỏ trong lòng mà tâm hồn Châu Kha Vũ trống rỗng, không biết nên biểu lộ cảm xúc gì. Dưới cơn mưa tầm tã, anh lại càng bối rối với thực tại nhiều hơn. Anh luôn muốn gặp lại bé con, anh muốn bé con sẽ thật khoẻ mạnh quay lại với anh, nhưng tình cảnh này là sao... Anh cũng chẳng trong hoàn cảnh bình thường, gặp lại bé con trong thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, bé con quay về rồi lại nằm trong vòng tay anh, không rõ đang ra sao... Lão Thiên Địa có phải rất quá đáng với anh không? Nếu em ấy có thể sống tốt, vậy hãy để em ấy hạnh phúc và khoẻ mạnh, tại sao để em ấy quay về mà càng khiến anh lo lắng đến ám ảnh hơn thế này... Cũng không còn sức lực nữa, mưa vẫn rơi và anh vẫn đang dồn hết hơi ấm của mình, bao bọc lấy bé con trong vòng tay, bé con sẽ lạnh lắm, anh phải ôm chặt hơn. Sau đó hai mắt cũng tối lại và chỉ có thể biết được tới đó, Châu Kha Vũ cũng lả người đi từ lúc nào
...
Sáng hôm sau, ánh mặt trời ló từng tia xuyên qua đánh thức người trong căn lều nhỏ, cựa mình tỉnh giấc, Châu Kha Vũ thấy bé con của anh đang cuộn tròn trong lòng mình, tự hỏi đêm qua có phải là giấc mơ hay không, mà sao tựa hồ mọi thứ thật ảo diệu, rất nhanh trôi đi nhưng cũng rất chân thực. Anh nhẹ nhàng nằm xuống, không muốn đánh thức thỏ nhỏ, anh luôn dịu dàng với bé con như thế, dù là mơ hay thực, anh vẫn sẽ dành tất cả dịu dàng cho người mà anh yêu thương. Vuốt mái tóc mềm rũ xuống hai mắt đang cụp lại, hàng mi dày nặng trĩu, có lẽ đã khóc rất nhiều, anh đau lòng nhìn đứa nhỏ của mình phải chịu nhiều thiệt thòi, tiếc nuối ghim bé con thật chặt trong lồng ngực, chỉ muốn khảm sâu con người này vào trong tim. Nước mắt cũng cứ thế trào ra nơi khoé mắt, anh ước nếu đây là giấc mơ, thì xin đừng tỉnh giấc, anh sợ khi thức giấc sẽ lại đối diện với màn đêm trống vắng trước mắt, đối diện với sự trống trải bên mình, anh sợ bé con sẽ một lần nữa rời xa. Nỗi sợ ấy có lẽ chỉ nên dừng lại ở đó, đừng khiến nó tồi tệ thêm để rồi anh lại thêm đau khổ, Châu Kha Vũ khi có thỏ nhỏ, anh từ người chưa hề vướng bận với người đời, nay lại lo sợ sẽ đánh mất người anh thương. Thế gian có đáng sợ thế nào cũng không đáng sợ bằng việc anh mất đi người mình thương, thỏ nhỏ đừng đi, anh sẽ không cho em đi nữa!
Thỏ nhỏ trong lòng anh cũng mơ màng tỉnh giấc, thấy anh đã dậy từ lâu, đang ngắm nhìn mình cũng xúc động, trái tim như thắt lại đến nhói đau, vòng tay ôm lấy anh thật chặt, bé con chôn chặt cả mặt mình vào trong lồng ngực người lớn hơn, hít một hơi thật sâu rồi run run thở ra như đang nín nhịn không khóc, nhưng rốt cuộc cũng chẳng kìm lòng...
"Bé ... về với anh rồi này!" - Châu Kha Vũ trấn an đứa nhỏ trong lòng mình, xoa mái đầu mềm như nhung vẫn đang nức nở nơi lồng ngực chưa thể thoát ra
"Anh Kha Vũ... là đồ ngốc nhất trên đời! Nếu... nếu bé không ở đó... thì anh sẽ chết sao?" - thỏ nhỏ trong lòng vừa giận vừa lo vừa thương, anh không biết bé con đã yêu anh đến nhường nào đâu!
"Vậy là không phải mơ rồi! Thật tốt, thật tốt" - nói rồi tay anh tự động xoa xoa tấm lưng nhỏ vẫn còn đang run run vì nhịn không thể bật khóc thành tiếng, cảm tạ ông trời cuối cùng cũng có thể khiến anh hạnh phúc sau những ngày nhớ nhung cháy rát cả tâm hồn
...
Đỡ bé con ra khỏi lều, cả hai đã thấy Huyền Vũ thượng thần ung dung ngồi dưới tấm bạt, ngắm phong cảnh trời đất ở đây, thỉnh thoảng nhấp một chút trà gừng...
"Tỉnh cả rồi à! May quá, cũng may ta đến kịp" - ngài quay lại nhìn đôi trẻ vừa bình minh sau một trận sóng gió hoảng hồn vào đêm qua
"Người... người đã cứu chúng con sao?" - Paipai sốt sắng, bé con nhớ mình đã rời đi mà chẳng nói tiếng nào, có lẽ là lần đầu tiên bé con không nghe lời ngài ấy.
"Còn phải nói... Con ấy, thật là... vì đó là Châu Kha Vũ, nên con mới không nghe lời ta có đúng không?"
"Nhưng mà... con..." - thỏ nhỏ cúi đầu lí nhí, muốn xin lỗi ngài mà không biết nói sao cho phải
"Cũng may là ta tới kịp, lũ chó sói kia chắc là đi rồi, ta đoán con dùng pháp lực không kiểm soát nên mới ngất đi như vậy... tới nơi thì hai đứa đang ôm nhau dưới hốc đá... thật là vội vàng!"- Huyền Vũ thở dài muônd quở trách đứa nhỏ, nhưng trong lòng cũng thầm cảm tạ vì cả hai đều đã bình an.
"Giờ... con phải về ạ? Con không được ở đây với anh Kha Vũ sao?"- bé con mặt buồn rười rượi, cúi đầu chuẩn bị tinh thần nói lời từ biệt với anh lần nữa
"Có lẽ thế..."
"... Vâng ạ..."
"Nhưng giờ thì chắc là ta phải về một mình rồi tiểu Pai!"- Huyền Vũ nhìn vào đôi mắt long lanh của thỏ nhỏ
"...Dạ?..."
"Con bây giờ đã có thể tự mình biến thân mà không cần có viên đá này của ta, sức khoẻ cũng đã tốt lên rất nhiều, có lí gì ta phải giữ con lại cơ chứ! Nuôi con mệt lắm đấy, ta không giành nuôi con với Kha Vũ đâu!"
"Ngài sẽ đi thật sao? Vậy làm sao con có thể gặp lại người đây?" - bé con sốt sắng, bé cũng không muốn phải rời xa Huyền Vũ thượng thần chút nào.
"Mọi thứ ắt đã có sắp xếp, có duyên thì sẽ gặp thôi!"- Nói rồi ngài nháy mắt chỉ vào gương thần đã kịp dúi cho bé con. Chuyện của thần can thiệp vào kiếp con người đã là chuyện cấm kị, ngài còn tặng bảo bối cho bé con nữa, cho nên cũng phải cẩn thận chuyện ăn nói, ở đâu cũng có thể bị soi, đề phòng vẫn là chuyện cần thiết.
Bé con nhanh trí hiểu ra ý của thượng thần, cũng tiếp lời
"Vậy người đi cẩn thận, con sẽ chăm sóc bản thân thật tốt. Cảm tạ người thật nhiều vì đã dung túng cho con suốt thời gian qua!"- bé con rưng rưng rồi cũng lật đật chạy lại đón cái ôm của Huyền Vũ thượng thần
"Ở lại phải hạnh phúc nhé, lúc nào ta cũng dõi theo con!"- ngài xoa đầu tiếc nuối nhìn đứa nhỏ giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều, cuối cùng thì cũng phải tạm biệt nhóc con này, có lẽ thư phòng cần phải làm quen lại với sự yên ắng thôi!
"Cảm ơn người đã chăm sóc cho Paipai, tôi sẽ ở bên em ấy thật tốt, ngài đừng lo"- Châu Kha Vũ nói lời tạm biệt với Huyền Vũ, tỏ ý hàm ơn thật nhiều.
Huyền Vũ thượng thần gật đầu rồi biến mất, chỉ còn lại tiểu bạch thỏ - giờ đã có thể thành người, và Châu Kha Vũ. Ôm lấy thế giới nhỏ của mình thật chặt để xác nhận lại lần nữa
"Có thật là bé đã về với anh rồi không?"
"Bé ở đây rồi! Anh có thấy bé không?"
"Có, anh thấy, rất rõ ràng. Là bé con anh yêu nhất trên đời đang ở đây!"
"Anh Kha Vũ từ nay đừng buồn nữa nhé! Vì anh có bé ở đây rồi mà!"- bé con xoáy đôi mắt mình thật sâu vào đôi mắt nâu mang đầy nỗi nhớ niềm thương của anh
Anh đỡ thắt lưng kéo bé con của mình vào một nụ hôn sâu. Nụ hôn thoả bao mong nhớ, nụ hôn để anh biết anh và bé đã được đoàn tụ, nụ hôn để chắc chắn bé con là quá khứ, là hiện tại, và tương lai của Châu Kha Vũ.
...
"Nếu được quay lại ngày ấy, chắc chắn anh vẫn sẽ mang thùng các tông có một bé thỏ con về nhà!"
"Nếu được quay lại ngày ấy, bé sẽ cầu nguyện người tìm thấy bé trong thùng các tông luôn là anh Kha Vũ!"
--------------
"Tôi yêu người ấy bằng thứ tình cảm chân thành nhất, chỉ cần người ấy không buông tay thì dù trái đất này có ngừng quay tôi cũng không bao giờ buông tay người ấy"
---------------
Tadaaaa
Tôi chạy dl khùng quá các cô ạ!
Thôi hai cháu đoàn viên rồi nhé, đừng khóc vì hai cháu nữa nhé!
Với lại muốn xin ý kiến các cô vụ này
Tôi muốn viết về thứ có thể hơi khác một tí, đấy là gia đình đôi trẻ này có một bé con và hành trình bầu bí với sinh hoạt gia đình nhà ba người cơ bản thế, nhưng tôi muốn đợi em Pai sinh nhật rồi tôi mới viết, không biết nên ghép vào ngoại truyện hay fic mới nứa ẹc
Nói chung mọi thứ mới đang ở bước dự định, nếu có gì thì các cô nhớ đội mũ bảo hiểm đầy đủ nhé, tôi có cua gấp thì đừng hoảng hốt nha!
Một lần nữa, đọc đến đây rồi thì xin cảm ơn các cô rất nhiều và ánh sao sáng ngời cảm ơn các cô rất nhiều cảm ơn các cô rất nhiều điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần =)))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top