Thơm anh một cái
Bé thỏ Paipai sau khi cho Châu Kha Vũ một phen bất ngờ thì cuộc sống của họ có một chút thay đổi. Châu Kha Vũ dần lý giải được tại sao chăm sóc thỏ nhỏ dễ dàng như vậy, chỉ là anh vẫn đang miệt mài tìm kiếm lý do tại sao từ một bé thỏ giờ đã trở thành Patrick thôi. Bé con rất ngoan ngoãn nghe lời, bây giờ việc của bé con là tập quen với cơ thể mới, tập cầm nắm, tập sử dụng các vật dụng xung quanh, hơn cả là tập nói.
...
"Nghe anh này, bé tạm thời chưa biến thành thỏ nhỏ xíu để anh bế đi làm được, anh cũng không thể ngày nào để bé trong phòng ở quán được, cho nên mọi thứ bé nghe lời anh nha!"
Tuy chưa thể nói được những nội dung phức tạp. Chỉ là một vài câu giao tiếp cần thiết cơ bản mà ngày nào Châu Kha Vũ anh cũng dạy, bé có thể tập được, hành trình tập nói của bé con tuy còn dài nhưng may mắn bé con rất thông minh nên coi như bớt nặng nhọc một nửa.
"Vâng ạ!"
"Hôm nay, bé chỉ cần qua cửa hàng tạp hoá của mẹ Gia Nguyên, anh sẽ nhờ mọi người để mắt tới bé có được không?"
*gật gật*
"Ngoan lắm, đi, anh dẫn bé!"
...
Thế là một lớn một nhỏ lên đường. Quán cà phê của anh thì ở góc phố, còn cửa hàng tạp hoá của mẹ Trương thì ở ngay đầu hẻm, cách có vài căn nhà nên đi lại cơ bản khá tiện. Anh nhờ Trương Tròn Tròn nói trước với mẹ vài tiếng, hôm sau đến thì sẽ không bỡ ngỡ
"Mẹ, đây là Patrick, bé hôm qua con kể với mẹ này! Bé là du học sinh mới chuyển về đây sống. Thằng Vũ chập mạch cũng cho em ấy ở cùng rồi, nó nhờ con để bé ở đây, vừa cùng con trông cửa hàng vừa dạy bé tiếng Trung luôn"
"Rồi rồi, nói nhiều quá"
Đến cả mẹ Trương cũng phàn nàn về cái tội nói lắm của cậu Trương!
"Con mới chuyển tới đây à! Bác là mẹ của thằng nhóc này, nếu ở cùng với Kha Vũ thì coi như chúng ta là hàng xóm đó! Bác ở tầng trên còn Kha Vũ thì tầng dưới, nếu có gì con có thể lên nhà bác chơi! Hai thằng ranh này lớn đầu rồi còn nghịch ngợm lắm, phải chi cứ ngoan ngoãn ý tứ như con thì hay biết mấy!"
"Mẹ!!! Sao mẹ lại có thể nói đứa con hoàn hảo này như thế! Bé nghĩ xấu về con thì sao, mẹ đền bù hình tượng cho con sao đây!!"
Thỏ nhỏ, bây giờ thì là Patrick, tuy không hiểu hết nội dung cuộc nói chuyện vừa rồi, nhưng thấy biểu cảm anh Nguyên, rồi anh Kha Vũ của bé có dặn nếu không hiểu gì thì cứ cười đi, thế là bé liền cười tươi thật tươi. Mẹ Trương thấy bé cười xinh quá thì hào hứng lắm, kéo tay bé vào trong. Thỏ nhỏ quả thực rất được lòng mọi người đó!
"Này, thằng bé xinh đẹp quá! Hay mẹ bảo thằng bé nhận mẹ là mẹ nuôi được không? Dù sao về sau ít nhiều cũng cần giúp đỡ!" Mẹ Trương thì thầm, huých khuỷu tay vào lườn đứa con thơ
"Mẹ, đau quá! Mẹ đừng có thấy ẻm xinh mà bỏ rơi đứa con này đấy nhé! Con vẫn là con ruột của mẹ đấy!"
"Mày làm tao mệt mỏi lắm, chưa đuổi mày đi là may đấy! Đi vào xem em nó đi kìa rồi đi ra trông quán nhanh lên. Mẹ đi lên chỗ tổ dân phố đây, lại chuẩn bị sắp xếp tư vấn thuê nhà, sắp có người mới chuyển về đây rồi"
"Vầnggg, mẹ đi cẩn thận!"
...
Bé con ngồi trong quán tạp hoá, mang mấy cuốn bài tập anh Kha Vũ mua cho để học đọc học viết. Tiếng quạt điện quay ù ù, êm êm giữa những ngày tháng 5 bắt đầu oi bức. Trương Gia Nguyên tay cầm cây kem vừa trộm được trong tủ đá lúc mẹ vừa đi, thấy bé con đang làm bài cũng ngó nghiêng
"Bé đang làm đến quyển 4 rồi hả? Nhanh ghê ha! Có gì khó cứ hỏi anh nhé!"
Bé mỉm cười, hai cái răng nanh nhỏ xinh cũng thật đáng yêu.
Trương đại ca tranh thủ chưa có khách, liền mở ngay bộ phim tình cảm sướt mướt đang cày cuốc dở. Nghe nói bộ này cũng thâm niên ngang ngửa "Nấc thang lên thiên đường" của Hàn Quốc. Con trai 20 tuổi đầu rồi vẫn đam mê ba cái bộ tình cảm các ông các chú, mà đâu đấy chắc cậu nhà cũng phải xem đi xem lại ngót 20 lần, như tuổi thơ "Tây Du ký" mỗi mùa hè của lũ nhóc trong phố.
Paipai nhìn anh Nguyên vừa xem vừa biểu lộ trăm ngàn cảm xúc cũng tò mò, ngước mắt lên xem cùng anh.
"Anh ơi, sao người ta lại làm thế?" Bé thấy nam chính và nữ chính hôn nhau đắm say thì tròn mắt lên tiếng
Thôi xong, nếu để Kha Vũ biết cậu cho bé con xem những thứ này chắc chắn nó sẽ bóp cổ cậu mất. Vội đứng dậy che mắt bé con, đợi cho qua phân cảnh nồng thắm, cậu luống cuống không thôi. Bé con cố gắng thoát ra khỏi vùng che chắn, tò mò thật đấy, sao anh Nguyên lại không cho bé xem nữa chứ!
"Anh kia có phải sắp ăn thịt chị ý rồi không ạ?... trên ti vi hôm trước anh Kha Vũ mở em thấy bạn sư tử cũng làm thế với cả một bạn bé hơn!"
"À... không Paipai, không có chuyện đó đâu!"- cậu xoắn xuýt giải thích cho bé con-" Không phải là ăn thịt, mà là anh ấy đang hôn người mình yêu!"
"Hôn thì có chết không ạ?"
Cậu Trương bật cười, bé con đúng là một tờ giấy trắng, đến cả hổ báo cáo chồn như cậu cũng phải công nhận bé con rất đáng yêu. Đến đây, cậu liền tắt ti vi, đứng dậy chuẩn bị làm giáo sư giảng dạy cho một học sinh duy nhất là bé con đây về những kinh nghiệm tình trường chưa qua thử nghiệm mà lượm lặt lung tung trên phim
"Bé con ạ, để anh nói em nghe, hôn sẽ không chết được. Thậm chí đó là cách để em thể hiện tình yêu với đối phương. Lúc này thì họ sẽ "chết" trong say đắm, em hiểu không. Tuỳ mức độ thể hiện tình yêu người ta có thể biết mức độ nồng thắm của cặp đôi đó đến đâu. Hôn có thể là mức độ cao nhất, dưới đó có thể là thơm má, hoặc là ôm, hoặc là nắm tay,... Bé xem, yêu đương có phải đơn giản đâu!"
Nói xong một hồi thấy bé con trông có vẻ chưa lọt chữ nào, cậu thở dài.
"Nói chung bé chỉ cần hiểu là nếu yêu thương quan tâm ai đó, có thể nắm tay, ôm, thơm má, hôn. Người ta thường làm những điều đó!"
Bé con mỉm cười, đấy nói thế này có phải dễ hiểu không!
"Anh Nguyên thật giỏi!"
"Xời, bé còn phải bất ngờ nhiều đấy, cứ ở đây với anh, anh sẽ dạy bé hết!"
"Vâng ạ!"
Châu Kha Vũ làm ở quán cà phê bỗng dưng hắt xì liên tục. Không phải đã xảy ra chuyện gì với bé con chứ?
...
Cả một ngày dài trôi đi, cuối cùng thì Châu Kha Vũ cũng có thể đón bé con của mình về nhà. Mẹ Trương gọi cả hai đứa nhỏ ra ngoài vì cũng chuẩn bị dọn quán. Bà nhìn anh dặn dò
"Này, thằng bé nếu có gì cần giúp, cháu cứ để đó cho bác. Quanh đây đứa nào đứa nấy cũng cứ chỉ đi làm về nhà, chẳng giao du tiếp xúc gì với hàng xóm xung quanh cả. Nhìn thằng bé ấm áp thật đấy! Nên thỉnh thoảng cứ để nó sang nhà chơi, nói chuyện với hai bác cho vui!"
Thấy mẹ Trương thực tình cảm, anh cũng thấy an tâm nhiều, ai cũng yêu thương bé con thế này thật tốt!
"Vâng, vậy thì làm phiền bác rồi!"
Bé con cùng Trương Gia Nguyên thu dọn sách vở xong cũng đi ra ngoài. Nghe lời anh dặn không được chạy nên dù mừng lắm khi gặp anh, thỏ nhỏ cũng không thể chạy lại ngay
"Bọn cháu xin phép về trước ạ!"
"Ừ về đi, bác làm nốt mấy thứ nữa rồi về sau! Patrick, ngày mai lại đến nhé!"
Bé con lễ phép cúi đầu
"Vâng ạ, hẹn gặp bác ngày mai ạ!"
...
Bé con được anh nắm tay đi về nhà. Một ngày không gặp anh, bé cũng rất nhớ, và anh cũng thế, rất nhớ bé.
"Hôm nay bé ở đó có vui không?"
"Vui ạ! Anh Nguyên chỉ bé học bài, rồi còn cho bé xem phim nữa!"
"Phim gì thế?"
Anh Nguyên dặn bé nếu anh Kha Vũ có hỏi thì phải trả lời là phim siêu nhân. Châu Kha Vũ ơi, anh đang nối giáo cho giặc rồi, bé con nhà anh bị Trương đại ca dạy hư anh có biết không!
"Anh Nguyên bảo đấy là phim siêu nhân ạ!"
"Bé vẫn làm đủ bài chứ?"
"Bé làm xong cuốn đó rồi ạ!"
Anh mỉm cười xoa đầu bé con, đúng là chỉ có Paipai của anh mới vừa xinh yêu ngoan ngoãn lại còn thông mình thôi! Thật là may mắn của cuộc đời!
Bé con trên đường về cứ nghĩ đến câu nói của anh Nguyên mãi, rồi cũng tự suy nghĩ lại. Anh Kha Vũ ngày nào cũng nói yêu bé, nắm tay cũng nắm đây rồi, ôm cũng ôm rồi, thế là còn phải mấy bước nữa? Bé cũng yêu anh Kha Vũ lắm mà anh giành làm mấy cái đó hết rồi! Giờ bé phải làm gì để anh Kha Vũ cũng biết là bé rất yêu anh đây?
Về đến trước cửa nhà, anh thấy bé con cứ đứng đơ ra đó cũng không rõ làm sao
"Paipai, về nhà rồi! Vào thôi"
*Chụt*
Bé con kiễng chân nhỏ, anh Kha Vũ của bé cao hơn bé hẳn một cái đầu làm bé phải rướn người lên may ra mới với được đến ngang gò má anh được. Thỏ nhỏ chu mỏ xinh xắn rồi đóng dấu một cái lên má anh làm anh của bé cũng "bất ngờ" viết thành chữ lên mặt.
"Pai...Paipai, bé làm gì thế?"
"Anh Nguyên bảo nếu yêu ai thì mình được làm thế! Bé được anh nắm tay với ôm ôm rồi, bây giờ đến lượt thơm má!"
Anh nhìn bé con đang chu mỏ bập bẹ giải thích tự dưng thấy đáng yêu quá chừng! Kéo bé con vào nhà trong niềm hạnh phúc hân hoan, chắc đêm nay anh không ngủ được mất. Về phần bé con, thấy mình làm vậy khiến anh rất vui bé cũng mừng lắm! Anh Kha Vũ vui là bé cũng vui, đã thế trong lòng thỏ nhỏ cũng cảm nhận được cái gì đó thật khác nhưng bé chẳng biết gọi tên là gì cả, nên thôi bé chẳng quan tâm đâu, anh vui là được rồi!
...
Đêm ấy ôm bé con đi ngủ, Châu Kha Vũ thấy bé con đã lớn lên thật nhiều, trong lòng cũng không khỏi tự hào. Dù có thể bây giờ việc lý giải bé làm sao có thể trở thành người cũng đang dần phai nhạt, nhưng anh cũng cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại. Anh nhận ra dù bé có thế nào thì anh vẫn yêu bé, chỉ là bây giờ nếu biết được thì tốt quá, anh sẽ giữ bé bên mình, để bé có thể thoải mái được sống theo ý thích, muốn ở hình hài nào cũng được, anh đều chấp nhận hết.
Nghĩ lại những ngày đầu tiên dạy bé nói, anh mỉm cười trìu mến ngắm bé con trong lòng, thật gian nan nhưng cũng rất khó quên. Anh còn nhớ từ đầu tiên anh dạy bé là tên của anh- Châu Kha Vũ, để nếu cần gì bé sẽ gọi tên anh. Khi đó bé con chưa biết nên nói thế nào, anh đã nắm bàn tay bé xinh rồi đặt lên khuôn miệng của anh để bé cảm nhận được khẩu hình. Bé bắt chước mãi cũng không được, cứ ngọng líu ngọng lô, muốn gọi anh tới giúp cũng chỉ cố đến "Châu Hơ ...", không thể nói đầy đủ được. Có hôm bé con còn khóc vì tên anh nói khó quá, thế mà giờ "Châu Kha Vũ" lại là ba chữ bé nói thật sành sỏi, rõ ràng. Hơn cả, với anh, tên mình được thỏ nhỏ tập gọi mỗi ngày cũng là một loại hạnh phúc.
Có khi nào, anh đã yêu bé con rồi không?
Anh vẫn luôn yêu bé con mà, nhưng cái thơm má hôm nay, những lần ôm bé con thế này, những lần bé gọi tên anh,... cảm xúc ấy thật lạ? Phải chăng anh đã đặt bé con vào nơi an toàn trong tim mình, để rồi tất thảy dịu dàng của anh cuối cùng cũng để dành cho bé?
Là gì cũng được, miễn là bé con luôn hạnh phúc, với anh như thế là đủ rồi
"Lần sau bé cũng thơm anh, giống như hôm nay nhé!" Anh cúi đầu thì thầm với bé con
Trong cơn mơ màng, nghe tiếng anh ấm áp yêu cầu, bé con cũng đáp lại
"Ư.. Vâng ạ!"
Rồi lại ngủ say trong vòng tay anh.
Không biết cái thước phim siêu nhân của Trương Gia Nguyên đã chiếu cái gì, nhưng bé con về nhà biểu cảm thế này, chắc Châu Kha Vũ sẽ không truy cứu đâu nhỉ!
Ở phía trên nhà, đèn phòng Trương ca vẫn sáng, thỉnh thoảng sẽ nghe thấy tiếng thút thít nho nhỏ, chắc là đến đoạn nam chính nữ chính chia tay rồi!
————————————————-
Nếu như cuộc đời thật khó
Em cứ đứng chờ anh
Anh sẽ đến, sẽ chở che, sẽ ôm lấy em
Anh sẽ quay lưng với mặt trời
Vì với anh
Em là mặt trời bé con!
—————————————————
Lải lơ lải lơ!!!!
Tôi vốn định viết một tập riêng cho hành trình tập nói của bé thỏ mà sao thấy gian nan quá nên tôi đã bỏ qua, nếu các cô muốn, tôi sẽ thử lại ở phần ngoại truyện được không?
Còn đọc đến đây rồi thì xin cảm ơn các nàng rất nhiều
À, đôi trẻ muốn tôi chuyển lời đến các cô là cảm ơn các cô vì đã làm đầy bầu trời sao của hai đứa, các cô yêu thương thì cứ thả thêm nhiều ánh sao sáng ngời nữa nha!
Yêu thương các nàng nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top