Ngoại truyện: Gọi tên anh
Bé thỏ lần này gian nan rồi, tập đi đứng thì có anh Nguyên lo, còn tập nói, chuyện trọng đại này thì anh Kha Vũ của bé sẽ đứng ra đảm nhiệm. Câu chuyện tập nói này cơ bản không thể nào vội vàng mà dạy dỗ qua loa, quan trọng là phải từng bước, phải có người đồng hành, có như vậy mới nói được cho rõ ràng.
"Nào nghe anh nói này: Châu - Kha - Vũ"
"Ư...ư... u"
"Paipai, nghe kĩ lại lần nữa này, Châu- Kha- Vũ"
"U...K...u" - cố gắng lắm nhưng bé con không tài nào nói được, bé mệt quá! Đây đã là lần thử thứ bao nhiêu rồi bé cũng không buồn đếm nữa luôn!
Châu Kha Vũ nhẫn nại với bé con, anh biết chuyện này không thể thúc ép đứa nhỏ được, phải từ từ mới có kết quả. Anh cầm lấy tay bé con đặt lên miệng mình, nhìn vào đôi mắt sắp khóc vì bất lực của thỏ nhỏ, chậm rãi buông từng chữ
"Châu...Kha...Vũ"
Bé con cảm nhận chuyển động của môi anh trong lòng bàn tay mình, cố gắng ghi nhớ rồi thử áp lại vào môi mình nói
"Chu...Hơ...Vũ"
Anh mừng rỡ, thế này đã là rất cố gắng của bé con rồi. Phấn khích ra mặt, anh ôm lấy hai má đứa nhỏ khen ngợi
"Bé con của anh giỏi lắm! Nào, thử lại lần nữa đi"
Châu Kha Vũ mong chờ, ánh mắt trao bao nhiêu động viên cổ vũ bé con
"Châu...Hơ...ưm"
"Tốt rồi vậy là tốt lắm rồi!" - Anh ôm lấy thỏ nhỏ làm bé con giật cả mình. Anh Kha Vũ có gì vội thế chứ, bé còn chưa kịp hiểu anh vui vì điều gì mà!
"Ngày mai bé lại tập nói tiếp nhé" - Yêu chiều ngắm nhìn rồi lại xoa đầu thỏ nhỏ, Châu Kha Vũ thầm cảm kích vì sự tiến bộ của bé con
...
Tập nói đối với thỏ nhỏ mà nói thì đúng là không theo trình tự gì hết, Châu Kha Vũ lúc nào cũng dành thời gian chỉ cho bé con mỗi thứ một chút, thấy cái gì là dạy cái đó, sách vở cũng chưa từng chuẩn bị qua. Dự định của anh là để bé học nói một chút rồi sau đó sẽ dạy tập viết sau, thầy Châu quả thực rất kiên nhẫn với trò nhỏ Paipai. Anh đưa bé con đi khắp nơi, vừa là để tập đi đứng, vừa để dạy cho đứa nhỏ bao điều ở thế giới này
"Kia là Mặt trời"
"Mặt...tời"
"Mặt trời, là TRời. Nào bé nói lại đi"
"Mặt... trời!"
"Đúng rồi, giỏi lắm" - mỗi lần như vậy anh đều xoa đầu đứa nhỏ một cái
Bé con được anh khen trong lòng cũng rất vui. Anh nhận ra thỏ nhỏ thật dễ cười, khổ nỗi cười xinh quá nên ai cũng yêu. Làm sao để bé chỉ cười cho mỗi anh nhìn thôi nhỉ?
"Paipai là mặt trời của anh!"-Châu Kha Vũ ngắm nhìn bé con đang vui vẻ bên mình -"Mặt trời này được đám mây bao bọc, bé nhìn thấy không?"- Anh chỉ lên cao, lấy tay che cho bé con đỡ chói mắt
Thỏ nhỏ gật đầu, trong lòng cũng hoan hỉ đến lạ, chỉ là thấy bầu trời này hảo đáng yêu. Mặt trời cũng giống y hệt bé, lúc nào cũng chỉ thích nằm trong ổ nhỏ thôi, cứ mỗi lúc lại dụi dụi vào đám mây một tí, khác gì bé mỗi sáng đều rúc cả người vào chăn trốn anh Kha Vũ cơ chứ!
"Anh sẽ làm mây, anh sẽ ôm lấy mặt trời"- Châu Kha Vũ tiện thể minh hoạ, ôm lấy thỏ nhỏ đang chăm chú ngắm mây trời.
"M...ây, đám...mây" - thỏ nhỏ bập bẹ thử nói cho anh nghe
"Đúng rồi, đám mây!"- Anh khích lệ
Bé con xoay người lại, cố gắng diễn đạt theo ý hiểu của mình
"Mặt trời..."- bé con chỉ chỉ vào mình - "Mây"- rồi lại chỉ về phía anh
Châu Kha Vũ chỉ có thể hạnh phúc vì sự tiếp thu nhanh đến bất ngờ này của thỏ nhỏ. Anh nắm lấy đôi tay nhỏ, kéo bé con vào lòng mình
"Cho nên bé sẽ không cô đơn đâu!"- Anh biết nói thế này chắc chắn bạn nhỏ Paipai không hiểu, nhưng thôi, cứ nói mấy lời sến súa này trước khi bé con hiểu được để anh đỡ ngượng vậy!
...
Về đến nhà, Châu Kha Vũ lúc nào cũng sẽ có tiết mục kiểm tra bài cũ của thỏ nhỏ. Châu lão sư cơ bản sẽ khắt khe trong chuyện học hành của thỏ nhỏ, dạy dỗ rất tận tình nhưng tuyệt nhiên sẽ không thúc ép vì biết chắc sẽ không khá lên là bao, lại còn làm thỏ nhỏ sợ học thì càng không tốt. Nhưng thỏ nhỏ nhà anh rất hiểu chuyện, dù có kiểm tra bài cũ xong, bé con cũng nghiêm chỉnh nhớ lại những gì đã được học hôm nay, hôm qua và những ngày trước đó. Nói chung chuyện học hành bé con rất tự giác, rất chăm chỉ. Có những hôm đang nhẩm bài, anh Kha Vũ gọi bé cũng không nghe thấy. Bé con rất chú tâm trong chuyện này đó, đơn giản vì bé rất muốn nói chuyện với anh Kha Vũ, cũng muốn biết anh hay thì thầm những gì với mình.
"Nào, hôm nay bé nói lại xem mình học được những gì" - Châu Kha Vũ một bên đang gọt táo, nhắc nhớ chuyện kiểm tra bài cho đứa nhỏ đang nằm trên ghế sô pha, hay chân cũng ve vẩy, chú tâm vẽ mấy bức tranh
"Mặt trời...mây...ưm..." - bé con chân vẫn đung đưa, như chưa nhớ ra còn từ nào để nói nữa không, tay đang vẽ dở cũng tự động dừng lại đăm chiêu. Bé mà không nhớ ra chắc chắn sẽ lại tự vò đầu bứt tai cho xem
Biết chắc bé con sẽ không buông tha cho bản thân, anh phải vội ngăn lại trước khi thỏ nhỏ lại tự trách mình
"Giỏi lắm, Paipai nhớ bài rồi, còn một từ nữa..." - Châu Kha Vũ gợi ý, vốn dĩ từ này lúc nào cũng là bài kết thúc của mỗi lần kiểm tra
Thỏ nhỏ lanh lợi biết ngay anh muốn kiểm tra từ gì
"Châu...Ha...Vũ"
"Được rồi! Ngày mai mình cố thêm chút nữa chắc chắn bé sẽ nói được!" - anh động viên đứa nhỏ, mang táo đến đút cho bé con.
Thỏ nhỏ chân cũng thôi vung vẩy, mắt cũng cụp xuống, bức tranh có mặt trời với mây của bé vẽ gần xong cũng không có hứng thú tô nốt. Hình như bé biết bé vẫn chưa làm tốt...
Thế là thỏ nhỏ lặng lẽ rơi nước mắt. Châu Kha Vũ luống cuống vô cùng. Anh hiểu bé con là đang tự ép mình nên không chịu được rồi. Biết là bé con kiên trì, nhưng thế này có lẽ hơi quá sức với bé rồi. Anh đỡ thỏ nhỏ dậy, dịu dàng ôm bé con vào lòng an ủi
"Bé không được tự ép mình thế này có biết không, anh sẽ rất đau lòng. Chắc chắn bé sẽ nói được thôi, cho nên đừng tự làm mình mệt mỏi, anh cũng sẽ buồn nếu như bé cứ cố gắng thế này!"
Thỏ nhỏ thút thít, không phải bé mệt mỏi vì không học thuộc bài, chỉ là cái tên của anh là điều bé rất yêu quý, yêu quý như anh Kha Vũ của bé vậy, cho nên bé rất muốn gọi được tên của anh. Vậy mà cái tên này là thứ mãi mà bé chưa tập thành thạo, bé không muốn anh phải lo lắng chuyện này. Trong lòng thỏ nhỏ rối tung lên, bé con cũng chưa sắp xếp được mọi thứ, nhưng ở trong vòng tay anh, dù có lộn xộn tới mấy bé cũng sẽ tự thưởng cho mình vài phút nghỉ ngơi quý giá.
"Bé không cần gấp gáp được không? Bao lâu anh cũng sẽ đợi mà!"
Bé con ngửa mặt lên nhìn anh, cũng muốn mè nheo với anh rằng học rất khó, rất mệt, nhưng bé vẫn đang cố gắng, chỉ là nhiều quá cho nên bé muốn nghỉ ngơi một chút thôi... Châu Kha Vũ thấy đứa nhỏ của mình mặt xụ xuống cũng nựng má yêu chiều
"Anh thích mỗi ngày bé đều gọi tên anh như vậy!"
Thỏ nhỏ ngơ ngác, chưa kịp tiêu hoá mấy lời vừa rồi đã bị anh bế thốc lên rồi về phòng. Tất nhiên là bé con bị bắt đi ngủ rồi, chơi cả ngày lại còn mít ướt một trận trước khi đi ngủ không mệt mới lạ đấy! Đi ngủ, là đi ngủ thôi!
"Ngủ ngon nhé bé con!" - thói quen trước giờ đi ngủ của đôi trẻ. Anh sẽ cụng trán chúc ngủ ngon đứa nhỏ nhà mình như thế, rồi kết thúc là một cái hôn lên mái tóc mềm mềm của bé con
"Ư... ngủ... ngon" - bé con chỉ chỉ vào lòng anh rồi ngoan ngoãn thu người tròn ủm rúc vào hõm cổ anh ngủ ngon lành...
...
Đấy, câu chuyện bé con học nói cũng chỉ có thế thôi! Nhưng "thế thôi" này cũng phải một thời gian sau mới có thể rành rọt được ba chữ "Châu Kha Vũ". Nhiều lúc anh vẫn chỉ mong Paipai cứ bé xíu thế này, tập nói mãi tên của anh thế này, ngọng cũng được, không sõi cũng được, để mỗi ngày đứa nhỏ sẽ không ngừng gọi tên anh, một chút nhớ ra sẽ quay lại học ba chữ đó rất nghiêm chỉnh... Tất cả nỗ lực đó anh đều rất trân trọng, không chỉ bởi những gì mà bé con cố gắng, mà cái tên của anh được bé thỏ anh yêu nhất trên đời gọi mỗi ngày.
"Châu Kha Vũ"
"Anh đây!"
...
"Châu Kha Vũ"
"Bé gọi gì anh đấy?"
...
"Châu Kha Vũ"
"Gọi là anh Kha Vũ được rồi!"
—————————————-
Vầng, vậy là đã đủ bộ cho những yêu đương nồng thắm của đôi trẻ ở đây
Tạm biệt các cô nghen!
Thỉnh thoảng nhớ thỏ nhỏ với chàng Châu thì lại mần lại nghen!
Cảm ơn các cô nhiều nghen!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top