Hạnh phúc lớn bằng em ( Phần 2)

Một giọt

Hai giọt

Vài giọt

Mưa rơi rồi! Mưa lại bắt đầu rơi

Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đang nằm trên phản cũng vội bật dậy, thu dọn chiến trường rồi đứng vào trong mái hiên. Đúng là ông trời thật biết trêu ngươi, đã tâm trạng lại còn phải tránh mưa, thật là hết nói nổi.

Vội chạy ra kéo phản vào trong, cả hai lại tiếp tục hàn huyên bởi biết chắc bây giờ ai về nhà nấy cũng chưa ổn. Gia Nguyên nhìn thằng bạn mình ủ dột như thời tiết cũng chẳng biết làm gì ngoài liên tục cụm bia với nó

...

Đang trong im ắng bỗng điện thoại Châu Kha Vũ vang lên, là điện thoại từ đôi vợ chồng ban nãy:

"Alo, có chuyện gì thế ạ?"

"Cậu,... chúng tôi,... Paipai... Paipai chạy mất rồi..."

"Gì ạ? Paipai chạy mất rồi ạ?"

"Chúng tôi vừa để bé xuống để mở cửa rồi dắt xe vào nhà thế mà bé chạy mất, tôi đoán nó sẽ tìm đường về nhà cậu nên hỏi xem Paipai có về đó không?"

"Không, Paipai chưa về đây đâu, để cháu đi tìm bé. Hai người tìm giúp cháu ở quanh đó trước nhé ạ!"

Trong lòng anh giờ đây như lửa đốt, Paipai chạy đi như thế, nếu có gì bất trắc, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình.

"Mày dọn hộ tao nhé, Paipai chạy đi mất rồi, tao phải tìm em ấy"

Trương đại ca nửa say nửa tỉnh cũng bất ngờ:

"Cái... hức... gì? Paipai... chạy mất á?"

"Thế nhé, tao đi đây!"

...

Mặc cho mưa gió bão bùng, Châu Kha Vũ phi như tên bắn ra ngoài tìm thỏ nhỏ

"Em nhất định không được làm sao"

Anh không biết nên bắt đầu từ đâu, chỉ biết anh đã đi khắp những chỗ Paipai có thể nhớ để trở về, từ siêu thị, cửa hàng tiện lợi họ hay ghé qua, cả quán cà phê, rồi về nhà... Miệt mài tìm kiếm như thể chỉ chậm một giây thôi thì thỏ con sẽ biến mất, anh không nhớ mình đã dầm mưa bao lâu để kiếm bé nữa, chỉ biết bây giờ trên người anh ước nhẹp thật thảm hại.

...

Thỏ nhỏ sau khi đi cùng đôi vợ chồng thì trong lòng cảm thấy nghi ngờ, cảm giác như anh sẽ không đến đón bé nữa, một nỗi sợ hãi bao trùm tâm trí Paipai. Thỏ nhỏ gấp gáp nhìn quanh, không biết phải làm sao để tìm anh.

Đây rồi, hai vợ chồng họ không để ý, phải chạy đi tìm anh của bé thôi!

Chỉ chờ có thế, bé con thoát khỏi tầm ngắm của đôi vợ chồng rồi chạy ngược lại hướng mà họ đã đưa bé đi. Chỉ cần đi ngược lại thì sẽ về nhà, bé con tin thế, rồi cứ vậy mà chạy đi.

Đi được một lúc thì trời đổ mưa, bé con sợ trời mưa lắm, nhưng bé phải nhanh về với anh Kha Vũ, nếu không anh sẽ rất buồn. Thế là một thân bé nhỏ xuyên qua cả biển người để về nhà... Nhưng đường to quá, nhiều người thế này biết tìm anh ở đâu? Bé con lạc đường rồi!

Tìm anh trong sợ hãi, bé con vẫn cứ thế đi qua bao người, bé vẫn tin chỉ cần đi thì chắc chắn anh sẽ tới, thế là bé con lại miệt mài, mặc cho mưa cũng thêm nặng hạt.

...

Phía bên này cũng gấp gáp không kém gì, Châu Kha Vũ lao ra đường lớn, đi theo địa chỉ đến nhà hai vợ chồng, thỏ nhỏ trời mưa thế này không thể chạy quá xa được. Anh nhìn xung quanh, đỏ mắt kiếm tìm...

1

2

3

Kia có phải bé con không? Anh nhìn kĩ lại, Paipai đang loay hoay phía bên kia đường, tìm cách để đi sang nhưng không được.

Trái tim anh như sắp nổ tung, nhưng đèn xanh vẫn chưa bật, anh chưa thể chạy sang với bé con được

"Paipai!"- Châu Kha Vũ từ bên này đường hét lớn

Thỏ con nghe thấy cũng ngưng giãy giụa thoát ra khỏi dòng người, nhìn thấy anh thì mừng rỡ khôn nguôi. Thỏ nhỏ thấy anh rồi! Phải chạy sang đó nhanh thôi

Thế rồi cũng chẳng chờ đợi gì, bé con vội vã chạy sang đường, nhưng đèn đỏ thì phải vài giây nữa mới chuyển xanh. Thấy bé con đang vụt chạy sang đường bất chấp xe cộ đang nườm nượp dưới trời mưa, anh như thể muốn lật đổ cả thế giới. Rồi cũng chẳng cần đợi đèn chuyển xanh, mặc cho người người bấm còi inh ỏi, anh vẫn chạy hết sức bình sinh đến chỗ Paipai. 

Một chiếc xe máy đang đi tới, cũng là lúc Paipai đang chạy ngang qua. Cảnh tượng trước mắt thực kinh hoàng, chỉ vài bước chân nữa là tới nơi. Châu Kha Vũ hốt hoảng lao thân mình ôm lấy bé con, lúc này mọi thứ với anh đã không còn quan trọng bằng bé con nữa, anh có làm sao cũng được, chỉ cần Paipai không bị thương thế là đủ lắm rồi.

...

Chiếc xe cũng đi qua, đèn xanh cho người đi bộ cũng đã bật sáng, phía bên kia đường là Châu Kha Vũ ướt nhẹp, trong lòng còn có một bé con Paipai.

Anh từ từ mở mắt, từ từ bò dậy, nhẹ mở cảnh tay nhìn bé con, anh khẽ gọi:

"Paipai"

Thỏ nhỏ nhắm mắt nãy giờ từ từ hé mở, nhìn thấy mình đang được anh ôm chặt trong vòng tay thì như vỡ oà, náo loạn một phen trong lòng Châu Kha Vũ, bé tìm anh vất vả lắm đó anh có biết không?

"Tạ ơn trời em không sao! Cảm tạ cuộc đời..."

Những người đi đường vẫn nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu, trời mưa to không mang ô theo, lại còn ở đó lẩm bẩm cái gì không biết. Nhưng điều đó không quan trọng, với anh bây giờ, Paipai đang an toàn trong vòng tay mình là điều may mắn nhất.

"Anh không cho bé rời đi nữa! Anh sẽ nuôi! Anh nuôi bé!"

Thỏ nhỏ trong lòng anh thở hổn hển, nhưng rất vui vì anh ở đây với bé, vì cuối cùng bé cũng tìm thấy anh rồi mà!

...

Nhanh chóng trở về nhà, Châu Kha Vũ vội đặt thỏ nhỏ vào trong khăn bông để ủ ấm cho bé con, bật lò sưởi để lát sẽ hong người cho bé nữa. Nhân lúc đó anh tranh thủ gọi cho đôi vợ chồng:

"Hai người đã về nhà chưa ạ? Cháu gọi điện báo là tìm thấy Paipai rồi ạ! Hai người đừng lo quá nhé!"

"Vậy tốt rồi, tốt rồi! Chúng tôi thành thật xin lỗi vì không để mắt tới bé!"

"Cũng tại bé hiếu động, hơn nữa cũng chưa quen nên mới náo loạn như vậy. Để hai người lo lắng rồi ạ!"

"Vậy lại phiền cậu chăm sóc bé rồi!"

"À... vâng... Còn một chuyện nữa cháu muốn bàn với hai người"- Châu Kha Vũ hít một hơi sâu rồi quả quyết - "Chắc là cháu sẽ chăm sóc bé, cháu sẽ không tìm chủ mới cho bé nữa đâu ạ! Mong hai người hiểu cho cháu, cháu rất xin lỗi hai người!"

Đầu dây bên kia cũng chần chừ, thế rồi người đàn ông cũng lên tiếng:

"Vậy cũng được cậu Kha Vũ ạ! Tôi thấy bé con có vẻ không muốn có chủ mới, trên đường về tôi cũng thấy bé sốt ruột lắm! Thỏ cũng giống như chó mèo, chúng cũng biết đâu là người để chúng tin tưởng trở thành người đồng hành với chúng. Tôi nghĩ cậu cũng không thể ép bé ở với chúng tôi được."

"Thật ngại quá, cảm ơn hai người"

"Không sao không sao, Paipai an toàn là tốt rồi, chúng tôi có thể tìm bé khác để chăm sóc mà! Không có vấn đề gì đâu cho nên cậu đừng cảm thấy áy náy quá!"

"Vậy hai người nghỉ sớm đi ạ! Chúc hai người mau tìm được một bé về sớm nhất có thể ạ! Tạm biệt"

...

Trao đổi xong với hai vị 'suýt nữa thì' là chủ mới của Paipai, anh quay lại xem bé con thế nào. Nghĩ đến cảnh tượng bé con lao ra là anh lại rùng mình, chỉ sợ nếu như anh không kịp trở tay, thì sẽ còn ám ảnh tới mức nào nữa. Nhìn bé con đang lăn lóc trong ổ nhỏ vì ướt át khó chịu, anh thở dài, cũng may là không làm sao. Lại gọi điện cho Trương đại ca, chắc say quá nên cũng không nhấc máy nên anh đành nhắn tin báo tìm được Paipai cho nó rồi sáng mai nó dậy đọc cũng được.

Trở lại với bé con, sau khi thay được bộ quần áo ướt nhẹp, anh vào phòng đặt cả cục tròn vo với cái khăn bông lên đùi, để bé đối mặt với mình, anh chau mày nhìn bé con

"Paipai"

"..."

"Paipai!"

"..."

"Nhìn anh! Paipai"

Thấy anh có vẻ đáng sợ, bé con cuối cùng cũng phải đối mặt với anh, hình như bé làm sai gì đúng không, cho nên anh mới hung dữ như vậy với bé chứ! Bé tìm anh mà, sao anh lại định mắng bé rồi 

"Có biết hôm nay bé hư lắm không? Bé làm mọi người rất lo lắng đấy !"

"Grugru" (Sao anh lại hung dữ với bé?)

"Bé có biết làm như vậy rất nguy hiểm không? Nếu anh không ở đó thì bé biết phải làm sao đây?"

Bé con nhìn anh đang căng thẳng với mình cũng sợ hãi, cả người nhỏ thu lại, mắt cũng rơm rớm, là anh doạ bé sắp khóc rồi!

Châu Kha Vũ sau khi bình ổn nhìn bé con đang bị mình một phen doạ cho sợ hãi thì mủn lòng. Ôm chặt lấy bé con, anh vỗ về thủ thỉ:

"Anh xin lỗi, là anh không nghĩ cho Paipai rồi! Lẽ ra anh không nên để bé đi như vậy! Anh xin lỗi!"

Buông thỏ nhỏ ra, thấy bé con cũng không còn bối rối, anh nhìn bé con trìu mến rồi tuyên bố:

"Từ giờ bé chỉ ở với anh thôi nhé! Không cho bé đi đâu nữa đâu!"

Bé con thấy anh nghiêm túc như vậy cũng căng thẳng theo, nhưng rồi anh lại từ từ cúi xuống, thơm bé con một cái làm bé giật cả mình. À, thì ra anh không mắng bé, anh đang yêu thương bé mà!

Thỏ nhỏ thấy anh yêu chiều mình như vậy thì thích lắm, bé con lại náo loạn trong lòng anh, bé vui trở lại rồi này, anh có thấy thế không?

...

Đêm hôm ấy thật dài, vì cả hai đều mắc mưa, đã vậy còn phải tìm nhau mệt muốn chết! Thế nhưng trong căn nhà nhỏ của Châu Kha Vũ toát ra một cảm giác bình yên đến lạ. Chỉ cần lại nhìn thấy thỏ nhỏ ngủ ngon lành trong lòng anh là đã thấy một bầu trời bình yên rồi.

Châu Kha Vũ nhận ra hạnh phúc của mình không ở đâu xa xôi mà ở chính nơi này, nơi có bé con nhỏ xíu lúc nào cũng ở bên anh

"Hạnh phúc của anh lớn lắm, lớn bằng Paipai đó! Thế mà cũng nhỏ xinh bé xíu, chỉ như Paipai thôi"

Nhìn thỏ nhỏ an yên ngủ trong lòng mình, anh mới một lần nữa yên tâm. Hôm đó sẽ mãi là một ngày đáng nhớ với Châu Kha Vũ , vì chỉ chậm một chút nữa là anh đã không thể gặp Paipai, một chút ấy nữa sẽ trở thành nỗi ám ánh suốt đời, một chút ấy nữa, hạnh phúc của anh sẽ không còn được đánh thức mỗi ngày...

Có lẽ anh đã dành cả bầu trời ngàn sao ngắm được hôm ấy đổi lại yên bình của Paipai, có lẽ cả đêm hôm ấy anh đã không ngừng cầu nguyện rằng Paipai vẫn ổn, có lẽ cả đêm hôm ấy, anh đã không ngừng vỗ về cục bông nhỏ trong lòng...

...

————————————-

Anh biết là mình sẽ tìm được nhau

Dù cho có đứng giữa cả biển người 

Đôi tay ấy chỉ mình em tìm thấy

Đôi mắt ấy chỉ chứa hình bóng của em

Dù em có ở nơi cùng trời cuối đất

Dù anh có phải vượt xa muôn trùng

Anh cũng sẽ tìm em!

Thấy em rồi, người yêu của anh!

Thấy nhau rồi, mình bên nhau em nhé!

—————-

Thân ái chào các cô!

Tôi không biết kịch bản vầy có hợp lý không nữa nhưng mong các cô vẫn cảm thấy ổn

Tôi cũng có dự định cho bé con trở thành cậu Patrick nhưng để tôi nghĩ một kịch bản hợp lý rồi viết nhé

Cảm ơn các cô rất nhiều

Ánh sao sáng ngời đợi các cô ấn nút nhé!





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top