Sau khi Paipai trở về, cuộc sống của bé con cùng Châu Kha Vũ có chút thay đổi, ngoài những chuyện sinh hoạt thông thường như trước đây, trong lòng cũng có chút đề phòng, đã trải qua bao nhiêu chuyện như vậy mà vẫn có thể bình an ở đây, mỗi người vì thế mà tự động ý thức hơn, phải giữ chặt người kia bên mình, chỉ sợ rời mắt một chút là lại lo sẽ có chuyện. Cũng bởi lẽ đó mà anh với bé dính với nhau như sam, không tách rời dù chỉ một chút.
Tất nhiên chuyện bé con trở về là chuyện trọng đại, ba mẹ Châu với ba mẹ Trương không thể không biết. Bé con vừa về một cái, Trương Gia Nguyên đã tức tốc chạy một mạch từ trên tầng, phi xuống lao vào ôm chầm lấy bé con
"Ôi Paipai của anh đây rồi... Về rồi... Bé về thật rồi!" - Nước mắt nước mũi cũng tèm lem trông rất thiếu đứng đắn. Lúc nào cũng nói mình là Mãnh nam Đông Bắc nhưng rốt cuộc cũng có ngày lại lộ ra bộ dạng như này!
Tiểu Nguyên xoay vòng bé con làm bé chóng hết cả mặt, xem bé có bị thương ở đâu không, ở điểm này bé con thấy anh Kha Vũ với anh Nguyên rất giống nhau, đều thương bé nhưng làm bé hơi say xẩm mặt mày. Thả bé con ra nhìn ngắm một lượt, cậu nhận ra bé con giờ đã lớn hơn rồi!
"Paipai ở chỗ đó có ăn ngon không? Có ngủ ngon không? Có kết được nhiều bạn không? Hay có ai bắt nạt bé không? Hay người ta có làm gì bé không?..." - Tay cũng thật tự nhiên ép lấy hai cái bánh bao kim sa hai bên của bé con. Dù không hay nói mấy lời sến súa nhưng ai cũng hiểu bé con trong lòng Trương Gia Nguyên quý giá đến thế nào, ai dám động vào bé con xem, cậu sẵn sàng xử cho ra trò, kể cả thằng Vũ đấy nhé!
Bé con thấy Nguyên ca lo lắng cho mình, hỏi han loạn xạ cũng bật cười, nụ cười mà lâu rồi cả xóm nhỏ này chưa được nghe lại, nụ cười xinh yêu như chủ nhân của nó vậy.
"Nguyên ca, anh hỏi từ từ thôi, em ở đây rồi mà! Ở đó em rất tốt, không ai bắt nạt em, mọi người còn cho em rất nhiều đồ ăn ngon nữa!" - Bé con cười tít mắt, bị anh Nguyên ép hai má hồng hồng làm bé chu cả môi lên xinh yêu hết sức
"Nào thôi được rồi, chào hỏi kết thúc, xin mời lên nhà. Bé vừa về mà mày đã làm ba cái trò gì mệt muốn chết" - Châu Kha Vũ chứng kiến khung cảnh đoàn tụ sướt mướt vừa rồi cũng phải lên tiếng, tay khua khoắng đuổi cái tay bóp hai má của tiểu bảo bối nhà anh muốn chảy xuống đến nơi
"Nào thì lên! Paipai, đi thôi" - Nguyên Nguyên đen cả mặt, hỡi ôi anh bạn hiền của tôi ơi, mày không nói thì cũng không ai bảo mày câm mà! Đang xúc động cũng không để người ta xúc động ra hồn nữa!
...
Vừa về tới nơi, ba Trương đang sửa bản lề cửa còn mẹ Trương nấu cơm, cũng bỏ đó ra ngoài đón bé con về nhà.
"Patrick, là Patrick đây rồi! Đi cũng không nói một câu, về cũng không nói một câu, con đúng thật là..."- mẹ Trương xúc động, vỗ vỗ yêu vào mông bé con mấy cái làm bé con có muốn khóc cũng phải bật cười
"Về là tốt rồi! Thế con định về Đức nữa không?"- ba Trương cũng hỏi han nhiệt tình
"Chắc là con ở đây thôi ạ! Con sẽ không về Đức nữa, con có mọi người ở đây mà!"
"Ừ thế thì tốt quá! Mừng con về nhà"
"Thế thì để bác làm chút gì đó rồi cả nhà mình cùng liên hoan. Con về vội quá, còn chưa kịp chuẩn bị gì. Nhưng không sao, đầu bếp Trương luôn có cách!"- mẹ Trương hồ bởi, chuẩn bị nấu thêm mấy món ngon nữa cho mọi người
...
"HAI BA, CỤNG LY! MỪNG PATRICK VỀ NHÀ!!!"
Bé con hạnh phúc ngập tràn, có lẽ đây luôn là nơi đón bé trở về, nơi có mọi người ở đây yêu thương bé. Không biết trên đời còn nơi nào hạnh phúc như thế này không, vì có lẽ với bé ở đây chính là nơi đẹp nhất, hạnh phúc nhất trên vũ trụ. Bé tự cảm thấy mình may mắn vì được ở đây với những người này, lúc nào cũng có thể làm bé cười thật tươi, nhưng cũng có lúc làm bé cảm động khóc hết nước mắt... Thế nào cũng được, bé đều yêu hết!
Mọi người lại cười nói rôm rả trên tầng thượng toà nhà, chỉ có từng ấy con người thôi mà cũng vui hết sức. Bữa ăn cứ thế trôi đi bằng những ấm áp quan tâm, những câu chuyện trước đây, những câu chuyện khi bé con "đi vắng",... chốt lại vẫn là những an yên vì cuối cùng cũng có thể ở lại bên nhau thế này!
...
Bữa ăn với ba mẹ Trương xong xuôi, Châu Kha Vũ cùng thỏ nhỏ trở vào nhà, điều đầu tiên anh muốn làm ngay sau khi bé con bước vào nhà, đấy là những cử chỉ yêu thương đã lâu anh chưa làm với bé. Dang rộng cánh tay để bé con sà vào lòng, anh ôm lấy bảo bối nhỏ trong lòng thật chặt, đặt nụ hôn lên mái tóc, lên trán, hai bầu mắt đáng yêu, rồi chóp mũi xinh xinh và cuối cùng là đôi môi đỏ chúm chím anh vẫn luôn trân trọng.
"Paipai, mừng bé về nhà!" - Anh hít một hơi thật sâu đầy một bụng hương thơm của bé con, mùi hương này đã lâu anh chưa được hít hà, anh nhớ bé con nhiều như thế, nhớ từ những điều dù chỉ là bé xíu.
"Anh Kha Vũ..." - Chỉ là bé con muốn lên tiếng để xác nhận với anh rằng bé vẫn ở đây, bé biết anh đã lo lắng nhiều đến thế nào. Mái đầu nhỏ dụi dụi qua lại trong lòng anh, bé con ước mình có thể chui tọt vào trong trái tim này, để anh đem bé đi khắp thế gian.
Bình yên lại bao phủ lấy căn nhà này thật lạ, như lần đầu tiên bé con đến đây, được anh che chở, chăm sóc. Có lẽ chẳng còn điều gì có thể ngăn cách họ được nữa, bởi dù thế nào họ cũng về bên nhau thôi
...
Châu Kha Vũ tắm xong thấy bé con vẫn để tóc ướt đợi anh, anh sốt sắng, vội đến lấy khăn lau đầu thêm cho bé
"Trời không lạnh nhưng bé vẫn phải lau khô đầu có biết không!"
Thỏ nhỏ đang chăm chú ngắm nhìn bức ảnh trên đầu giường, có lẽ anh đã để ở đây từ ngày bé rời đi, ảnh chụp vào sinh nhật anh năm ngoái, bé con vẫn nhớ rõ là anh Nguyên chụp. Bé đứng cạnh bên anh, mắt nhắm tịt vào còn miệng cười xinh tươi, anh Kha Vũ bên cạnh cũng chẳng kém gì, ghé đầu thơm má em một cái, cuối cùng cho ra lò tấm ảnh đáng yêu này. Nhìn hồi lâu, nhớ về ngày hôm ấy bé con lại mỉm cười
"Bé vui gì thế?" - Một tay anh nựng má thỏ nhỏ, tay kia vẫn chuyên chú lau tóc bé con. Nghĩ đi nghĩ lại, bé con nhà mình vẫn cứ là đáng yêu vô địch thiên hạ
"Bé yêu mọi người nhiều thật nhiều" - Thỏ nhỏ ngước mắt nhìn anh thổ lộ
"Ừm... thế còn anh? Bé đối với anh thì sao?"
"Bé cũng yêu anh mà!"
"Ý anh là... so với ... mọi người ý" - Ây ya bé con ơi bé con vẫn là tiểu thỏ ngốc của anh thôi - "Yêu anh nhiều thế nào"
"Yêu anh nhiều như... như nào ạ?" - Bé con vẫn ngửa mặt lên cầu cứu, dù biết anh đang hỏi mình nhưng chẳng phải hỏi câu này rất khó sao
Châu Kha Vũ dừng động tác lau tóc, cúi xuống hôn lên môi thỏ nhỏ , tay nhẹ nhàng đỡ sau gáy bé con. Cảnh tượng này phải được định nghĩa bằng hai chữ "dịu dàng"
"Anh yêu bé nhiều nhất!"
"Thế thì bé cũng yêu anh nhiều nhất!"
"Anh yêu bé nhiều hơn!"
"Không có đâu! Bé yêu anh nhiều hơn"
"Yêu bé bằng cả bầu trời"
"Thế thì... bé yêu anh to gấp tỉ tỉ bầu trời" - Bé con không chịu thua đâu, rõ ràng là bé yêu anh nhiều hơn mà!
Bé con của anh đấy, được anh đào tạo khoản thổ lộ tình cảm bài bản thế này cơ mà, ai mà chịu nổi được cơ chứ... Anh bật cười thấy thỏ nhỏ cau có vì không nghĩ ra được gì thêm, chỉ cần thế thôi với anh là đủ, bé yêu anh thế cơ mà, thế này Huyền Vũ mà nghe thấy chắc ngài ấy cũng chẳng gom nổi cái "tỉ tỉ bầu trời" cho bé con về tỏ tình với anh Kha Vũ đâu!
Khung cảnh lại như ngày nào, vẫn trong căn phòng nhỏ, có một lớn một bé cuộn trong chăn ôm lấy nhau ngủ thật bình yên, trước đó người lớn hơn vẫn không quên cụng trán với người bé hơn để chúc ngủ ngon
"Ngủ ngon nhé bé con! Anh vẫn ở đây"
"Ư... oáp... anh Kha Vũ... ngủ ngon!"
...
Sáng sớm tỉnh giấc theo thói quen thỏ nhỏ sẽ tìm hơi ấm của người bên cạnh, nhưng hôm nay tuyệt nhiên lại không hề có một chút nào. Bé con giật mình, không thấy anh là bé con lo lắng, mắt lại đảo quanh đi tìm bóng dáng người kia, thế mà cũng chẳng có dù chỉ một chút. Căn nhà đột nhiên im ắng lạ thường, mới sáng ra đã làm bé con sợ hãi. Thỏ nhỏ quay lại phòng, thấy có mảnh giấy nho nhỏ bên cạnh tấm ảnh đầu giường
"Bé con của anh dậy rồi! Chào buổi sáng! Hôm nay anh có việc phải đi gấp, không muốn gọi bé dậy. Đồ ăn sáng anh để ở trên bàn, nhớ phải ăn hết đấy nhé!"
Bé con thở phào nhẹ nhõm, may là anh đi có nhắn lại với bé, không thì bé sẽ lo chết mất.
Phía điểm cầu bên kia, Châu Kha Vũ tất bật chuẩn bị món quà lớn nhất trong cuộc đời để dành tặng bé con nhà mình, tất nhiên kế hoạch không được để bé con biết, "đồng minh" của anh cũng rất uy tín, bao gồm Trương Nguyên nhi ( nhân vật này uy tín hay không thì anh cũng không biết nhưng chắc là có. Thôi cứ liệt kê vào không nó lại đành hanh!), ba mẹ Trương, lại còn cả ba mẹ Châu nữa. Phi vụ này nhất định phải thành công cho nên cần chuẩn bị kế hoạch rõ ràng. Nhiệm vụ được chia thành hai phi đội nhỏ. Một nửa lực lượng, cụ thể là Trương Gia Nguyên sẽ canh chừng bé con, còn lại ba mẹ Châu, ba mẹ Trương và chủ trì phi vụ là Châu Kha Vũ sẽ ở lại điểm cầu đặc biệt để chuẩn bị chu đáo.
...
Bé con loanh quanh cũng xong xuôi mọi thứ, quyết định ra ngoài tìm Nguyên ca chơi cho đỡ chán. Anh Kha Vũ không có ở đây, tất nhiên là bé con sẽ tìm Nguyên ca rồi! Anh Nguyên có nhiều món đồ chơi rất hay, lâu rồi bé chưa được chơi nên rất nhớ. Thế là không hề chần chừ, thỏ nhỏ mang túi đeo chéo rồi lên đường ngay
"Anh Nguyên... Nguyên ca..." - thỏ nhỏ gấp gáp, chạy hết hơi tới cửa hàng
"Từ từ thôi... Đúng là thỏ nhỏ, bao lâu thì vẫn thế à!"
"Anh... đi chơi!" - thỏ nhỏ hai mắt long lanh chờ đợi Nguyên ca đồng ý
"Đi... đi gì... Anh còn đang trông cửa hàng đây. Vào đây rồi tí anh cho đi chơi!" - Biết ngay thế nào thỏ nhỏ mà không có Kha Vũ là sẽ đòi đi chơi với mình. Thỏ nhỏ "mắc mưu" rồi!
Bé con dù gấp gáp vẫn cẩn thận tháo giày xếp lên kệ rồi ngồi nghiêm chỉnh trên bàn, mặt vẫn nhăn nhó thở dốc
"Anh... anh biết anh Kha Vũ đi đâu không ạ?"
"Thằng Vũ ấy hả... Sao anh biết được, nó không nói gì với em à?"
"Vâng ạ, sáng nay anh Kha Vũ chỉ để lại cho em cái này thôi" - bé con lôi trong túi ra miếng giấy nhỏ mà Châu Kha Vũ để lại - "Hay em gọi điện cho anh Kha Vũ được không?"
"Ây đừng..." - Gia Nguyên can ngăn - "Chắc nó bận gì lắm nên không nói gì cho em, mà cũng không có thời gian nghe điện thoại đâu anh đoán thế, em gọi chắc gì nó đã nghe máy"
"Ầu... vâng ạ!" - thỏ nhỏ xụ mặt, anh Kha Vũ đi đâu mà đến cả gọi điện cũng không bắt máy được nhỉ?
"Không sao, nó bỏ em đi làm thì em đi chơi với ca ca, chơi vui về kể cho thằng Vũ ghen tị, nhờ!" - Trương-20-tuổi-đầu-vẫn-rất-thiếu-đòn-Gia Nguyên an ủi đứa nhỏ. Tất nhiên những điều này đã nằm trong kế hoạch, chỉ cần đợi thời cơ đến là tiến hành thôi.
Thế là người anh mẫu mực quyết định đóng cửa hàng cẩn thận, dẫn thỏ nhỏ đi chơi, nhưng thực chất là muốn vòng vo đưa bé con đến điểm cầu đặc biệt, nơi có Châu Kha Vũ đang chờ.
...
Phía bên kia Châu Kha Vũ cùng ba mẹ và hai bác đã cơ bản xong xuôi, còn một chút nữa là xong. Anh nhấc máy ra dấu cho đồng đội
"Alo, đưa người về dinh!"
"Oke!"
Gia Nguyên đang dẫn em nhỏ chơi trong công viên giải trí gần đó cũng bắt đầu
"Paipai, muộn rồi, mình về thôi!"
"Nhưng em vẫn muốn chơi một chút nữa"
"Anh... bé có về gặp thằng Vũ không?"
"Có có ạ, anh đợi em một tí" - thỏ nhỏ lật đật leo từ tàu siêu tốc xuống, vốn định sẽ xin anh chơi thêm vòng nữa nhưng thấy anh nói dẫn đi về với anh Kha Vũ làm sao bé chối từ được đây.
Châu Kha Vũ sốt sắng, chưa bao giờ trong đời anh lại run như thế này, bởi sắp thôi, một chút nữa là cuộc đời anh sẽ sang một trang mới... Ở nơi chăng đèn hoa lộng lẫy, có một người đang ngóng chờ một người
...
"Anh Nguyên, anh bảo đi về mà! Sao anh dẫn em đi đâu thế?"
"Thì đi... đi gặp Kha Vũ của em cơ mà, anh có bảo đi về đâu"
Rồi len lén nhắn tin cho cái người đang run đến phát sợ ở bên kia
"Chuẩn bị tinh thần, người đang sắp gần về dinh"
...
Nguyên ca không biết thế nào lại dẫn bé con đến một nơi rất nhiều hoa kết xung quanh, hương thơm cũng cứ phải gọi là ngào ngạt, bé con tuy rất thích nhưng cũng bối rối vô cùng. Ở nơi thế này sao lại có anh Kha Vũ của bé chứ?
Bỗng nhiên 1 cái đèn phát sáng, rồi 2 cái, 3 cái,... cuối cùng tất cả đều được bật sáng lung linh, chen giữa những hoa là những đèn, đèn hoa cứ thế quấn quýt, khung cảnh lãng mạn diệu kì. Bé con vẫn ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra, nhìn xung quanh cũng chẳng còn ai cả, anh Nguyên lại trốn đi đâu để lại bé một mình ở đây rồi. Đừng bỏ bé lại một mình nữa mà, bé đã đủ sợ lắm rồi. Bé con hoảng hốt dù xung quanh khung cảnh có ra sức "dỗ dành", mắt đã ươn ướt nơm nớp lo sợ
Một vòng tay ôm lấy thắt lưng nhỏ, kéo bé con lại gần. Xoay người lại, bé con đã thấy anh ở đây với mình, một giọt long lanh rơi làm Châu Kha Vũ cũng hoảng hồn theo, có lẽ doạ bé con một phen rồi.
Nâng khuôn mặt đã ướt vì nước mắt, anh đau lòng lau đi, tay còn lại vẫn ở thắt lưng xoa dịu đứa nhỏ
"Anh đây rồi! Bé đừng khóc, anh rất đau lòng!" - Cụng trán với bé con, anh dịu dàng vỗ về cho bé con nín khóc
"Cả ngày nay anh đi đâu... bỏ bé ở nhà... bé muốn gọi điện cũng không được. Anh Kha Vũ có phải... muốn bỏ rơi bé đi đâu... nên mới muốn bé tới đây...?" - Thỏ nhỏ càng khóc dữ hơn, hoá ra bé con lo lắng nhiều thế đấy
Ôm lấy bé con vào lòng, anh thở dài, không ngờ lại doạ cho bé con nhà mình ra thành nông nỗi này
"Nào ngoan, bé con của anh xinh thế này, anh bỏ đi đâu được chứ!" - anh dốc tâm vỗ về bé con trong lòng, chuẩn bị tinh thần cho tiết mục sắp tới
"Nín khóc nhé, anh muốn cho bé xem thứ này"
Bé con trong lòng anh cũng bình ổn, lau nước mắt chờ anh chuẩn bị. Anh rời tay bé con, tiến đến nơi có vòm kết bằng hoa rất đẹp, quay lại đối diện với thỏ nhỏ mỉm cười.
Đột ngột từ phía sau mọi người bước tới, pháo hoa cũng được châm nổ đẹp mắt, ba mẹ Trương nhìn đứa nhỏ ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì động viên giải thích
"Hôm nay Patrick phải thật xinh yêu nhé! Tặng con cái này" - nói rồi mẹ Trương cài lên một bên tóc mai của bé con một chiếc cặp tóc có đính một bông hoa nhỏ thật xinh, thúc giục đứa nhỏ mau khoác tay Gia Nguyên để dẫn đến chỗ của Kha Vũ
Gia Nguyên từ bao giờ đã quần áo gọn gàng, sẵn sàng tư thế đợi thỏ nhỏ móc vào tay mình dẫn đi
"Nào bé con đi thôi, thằng Vũ nó sắp run phát ngất rồi!"
Thỏ nhỏ nghe thấy Nguyên ca doạ có một câu cũng nhanh chóng bước tới khoác tay anh. Cả hai dần tiến về phía trước, nơi có một người đàn ông bảnh trai diện một bộ vest quá ư tổng tài
"Đây, trao bé con lại cho mày" - Gia Nguyên cầm lấy tay thỏ nhỏ đặt vào lòng bàn tay to lớn hơn của thằng bạn mình, vỗ vỗ vai vài cái rồi về vị trí MC
"Nào, ngày hôm nay đông đủ các vị quan viên hai họ, tôi xin tuyên bố lễ... lễ... ba ơi lễ gì ba"- Gia Nguyên đến phút chót vẫn thiếu đòn mà, chuẩn bị cũng chẳng đến nơi đến chốn nữa
"Lễ cầu hôn" - ba Trương nhắc khéo, chỉ biết cười trừ với ông bà Châu vì sự ngốc xít của thằng con trai mình
"Vâng lễ cầu hôn, lễ thành hôn, lễ cưới xin ăn hỏi tích hợp đầy đủ trong một ngày hôm nay. Nhân vật chính xin giới thiệu là đôi trẻ Châu Kha Vũ và Patrick, đề nghị nổ pháo!"
Bên này thỏ nhỏ ngại ngùng đứng cạnh anh, chưa khỏi bất ngờ vì món quà to lớn này, vậy là anh Kha Vũ sẽ lấy mình sao? Anh Kha Vũ sẽ ở với mình mãi mãi đúng không... hàng vạn câu hỏi cứ xoay mòng trong trí óc thỏ nhỏ. Châu Kha Vũ thấy bé con vẫn còn ngơ ngác, thì thầm vào bên tai bé giải thích
"Hôm nay là ngày anh chính thức đem bé về nhà, đánh dấu bé là của Châu Kha Vũ, không một ai được bắt Paipai của Châu Kha Vũ đi đâu hết, được không?"
"...Dạ?..."
Sau khi đã khô cả họng làm một bài phát biểu dài khoảng 2 phút thì chủ toạ Trương Gia Nguyên mới quay lại với đôi trẻ
"Trước sự chứng kiến đông đủ của gia đình, tôi xin hỏi hai vị ở đây" - Nguyên nhi đến đây có thể yên tâm rồi, đoạn này không thể vấp được nữa
"Nào, bây giờ làm giống như anh nhé!"- Châu Kha Vũ dặn dò bé con
"Vâng ạ!"
"Châu Kha Vũ, anh có đồng ý lấy người trước mặt là Patrick về chung một nhà không?" - Trương Gia Nguyên dõng dạc
"Tôi đồng ý!"
"Vậy Patrick, cậu có đồng ý lấy người trước mặt là Châu Kha Vũ về chung một nhà không?"
"Em đồng ý!"
"Thời khắc quan trọng đã tới, xin mời trao nhẫn để xác nhận!"
Ba Châu từ băng ghế bước tới, đưa cho Châu Kha Vũ một hộp nhỏ, mở ra là hai chiếc nhẫn lấp lánh đứng cạnh nhau. Ba Châu mỉm cười, nhìn thấy con mình hạnh phúc, ông còn có thể làm gì hơn ngoài việc mong cho chúng có cuộc sống viên mãn sau này...
Châu Kha Vũ đón lấy hộp nhỏ từ tay ba Châu, lấy chiếc bé hơn đeo lên ngón áp út của người trước mặt
"Bé cũng làm giống anh đi!"
Thỏ nhỏ vụng về lấy chiếc nhẫn còn lại trong hộp đeo vào tay anh. Chỉ chờ có thế, Châu Kha Vũ nắm chặt lấy đôi tay bé nhỏ của người thương rồi đặt lên nơi có chiếc nhẫn một nụ hôn. Bé con đỏ mặt nhưng trong lòng lại hạnh phúc vô biên. Rồi cả hai nghe lời chúc phúc của mọi người, tiếng nhạc mừng từ hai cái loa phía sau vòm hoa được mở lớn, như cũng đang mừng cho hạnh phúc của đôi trẻ
Châu Kha Vũ nhìn thật lâu vào đôi mắt sáng trong ươn ướt của người sau này sẽ là một phần của cuộc đời mình
"Em là tiểu bạch thỏ của anh! Của riêng Châu Kha Vũ! Từ giờ em chỉ cần ở đây với anh thôi!"
"Em...em là của một mình anh Châu Kha Vũ. Anh Châu Kha Vũ cũng chỉ là của một mình em... thôi nhé!"- lần đầu tiên anh gọi bé như vậy có chút thật lạ, nhưng không sao, vì đó là anh Kha Vũ nên thế nào bé cũng thích. Dẫu sao hai chữ "bé con" đối với thỏ nhỏ, chỉ có anh Kha Vũ mới biến nó trở nên đặc biệt
Kết thúc còn gì viên mãn hơn bằng một nụ hôn của cặp đôi mới cưới nhỉ!
...
Trở về nhà sau ngày trọng đại, bé con mở gương thần liên lạc với Huyền Vũ thượng thần, bé con biết giờ này người đang đọc sách
"Huyền Vũ thượng thần, là con đây, tiểu Pai của người!"
"Tiểu Pai đấy hả, có chuyện gì muốn kể sao?"
"Ơ... sao người biết con định kể chuyện cho người! Đúng là chẳng gì qua mắt được người hết!"
Thực ra Huyền Vũ ở trên cũng thấy hết cả rồi, chẳng qua muốn giả vờ một chút nghe xem tiểu thỏ muốn nói gì thôi!
"Con... với anh Kha Vũ thành thân rồi!"- bé con dù đã qua một ngày nhưng nhắc lại vẫn còn ngượng ngùng, mặt đỏ tía tai
"Với Kha Vũ sao... hmm... Như thế nào?"
"Để con cho người xem, người thấy không, con với anh Kha Vũ mỗi người có một cái" - bé con xoè tay khoe với Huyền Vũ thượng thần chiếc nhẫn nhỏ lấp lánh trên tay.
Thế là bé con cứ thế huyên thuyên kể chuyện không sót thứ gì cho Huyền Vũ. Riêng về phần ngài, dù đã biết có những chuyện gì xảy ra nhưng vẫn gật gù, ngài đơn giản chỉ muốn nghe giọng líu lô của bé con. Cũng lâu rồi ngài không được nghe tiếng bé con bên mình mà!
"Paipai, đi ăn cơm thôi!"- Châu Kha Vũ từ ngoài gọi với vào trong phòng
"Vâng ạ!"- bé con cũng gọi với ra ngoài
"Đó, bây giờ con đang rất vui! Con phải đi rồi! Bao giờ rảnh con sẽ liên lạc với người!"
"Ừ, đi đi, phải hạnh phúc đấy nhé, không thì ta sẽ xuống lấy mạng Châu Kha Vũ, có biết không?"
"Ư... Người không được làm thế với anh Kha Vũ, anh Kha Vũ sẽ không làm thế với con đâu!"
"Được rồi được rồi là ta nói thế thôi! Đi đi không cậu ấy đợi!"
"Vâng ạ!"
...
Vốn dĩ hạnh phúc cũng chỉ đơn giản là như thế, những điều bình dị bé nhỏ cũng trở nên thật phi thường. Đừng hỏi hạnh phúc ở nơi đâu xa, hạnh phúc là khi tìm thấy một người vừa đủ cho những yêu thương của mình, một người cũng vừa đủ để mình trao đi bao yêu thương...
Yêu em là điều tuyệt vời nhất vũ trụ dành cho anh
Yêu anh cũng là điều em không thể ngờ...
————END————-
Yêyyyy vậy là đã đi đến cuối chặng đường rồi các cô ơi!
Cảm ơn các cô đã đồng hành theo dõi đến tập cuối của bộ phim tình yêu tình báo của đôi trẻ
Tiện thể thì đây cũng là chap cuối trong chính truyện rồi, các cô có điều gì muốn hỏi đôi trẻ thì cứ thoải mái cmt đừng ngần ngại nhé, có thể hỏi chuyện tên gọi ở nhà này, ở nhà ai rửa bát nấu cơm này, bắt nạt nhau như nào bla bla nói chung là nếu các cô tò mò về đời sống của đôi trẻ. (Tui sẽ thúc đít đôi trẻ trả lời cho các cô!)
Còn 1 ngoại truyện nữa thui là chúng ta bai bai Tiểu bạch thỏ của Châu Kha Vũ rồi! Hành trình mới tuy chưa biết đặt tên gì nhưng tui hi vọng các cô vẫn ở đây đón đọc và ủng hộ đôi trẻ cùng tôi nhé!
Xin chân thành cảm ơn các cô rất nhiều!
Ồ đấy suýt quên ánh sao sáng ngời cho chap cuối nữa các cô ơii ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top