Chờ em
Một ngày mùa đông, có hai hình bóng đang ôm lấy nhau trong chăn ấm. Châu Kha Vũ dạo đây thấy bé con của mình có chút không khoẻ cũng đưa bé con đi khám và mua nhiều thuốc bổ, dù có đỡ hơn nhiều chút cũng là chuyện của mấy ngày, thỉnh thoảng bé con có đeo vòng cổ cũng không thể giữ được hình hài là người mà chỉ có thể duy trì ở hình hài tiểu bạch thỏ, nằm trong ổ mệt mỏi, lông cũng rụng nhiều. Kiên trì có lẽ là khi ngày nào Châu Kha Vũ cũng cầu nguyện bé con khoẻ mạnh để ở bên mình thật lâu, thể trạng của bé con làm anh nhiều lúc có dự cảm không lành, chân nguyên của thỏ nhỏ vốn dĩ không phải người, cho nên nỗi lo cứ thế lớn dần trong Châu Kha Vũ. "Liệu bé con có thể ở lại bên anh?"
Paipai cũng tự nhận ra những khó khăn trong sinh hoạt của mình. Bé con dù cố gắng tới mấy cũng không thể dễ dàng tự mình làm mọi thứ. Thỏ nhỏ thế rồi cũng không làm ở quán cà phê nữa nhưng vẫn đến quán để anh tiện chăm sóc. Không một ai dám hé nửa lời với ông bà Châu và ông bà Trương, chỉ sợ họ biết lại càng thêm phần lo lắng
Trong căn phòng nhỏ, bé con hơi thở ấm nóng nặng nề làm Châu Kha Vũ thêm phần sốt ruột
"Paipai..."
"Dạ"
"Bé có đau ở đâu không?"
"Bé... không sao, chỉ mệt thôi ạ. Anh ngủ đi!"
"Anh lo lắm, bé không được giấu anh đâu nhé. Đau ở đâu thì nói với anh có biết chưa?"
"Vâng ạ!"
Xoa xoa tấm lưng thỏ nhỏ, nỗi lo quá lớn trào ra thành nước mắt. Sớm biết bé con sẽ mệt thế này, anh đã cương quyết không để bé con phải làm việc nhiều đến thế. Ôm bé con trong lòng, anh đặt cái hôn thật lâu lên mái đầu nhỏ của tiểu thỏ, chỉ mong sao ông trời không tàn nhẫn, cuộc đời đừng hà khắc với anh. Niềm vui, hạnh phúc của anh là ở nơi này, nếu không thể giữ được, có lẽ anh sẽ không thể nào tha thứ cho mình. Trái tim của anh như thắt lại mỗi khi thấy thỏ nhỏ ngày lại càng không khoẻ, anh lo không giữ được bé bên mình, anh sợ một ngày ông trời bắt tiểu thỏ đi mất, anh phải làm sao đây?
...
Nhắm nghiền mắt, dạo đây hay suy nghĩ nhiều nên Châu Kha Vũ cũng dễ chìm vào giấc ngủ. Nhưng lắng lo cứ đeo bám cả trong giấc mơ, anh mơ thấy mình đang ôm bé con đi đến một vùng đất lạ, xung quanh thực bình yên. Đi hết những bồng bềnh trắng xoá là những đồi thảo nguyên xanh ngút ngàn. Nhưng có điều gì đó khiến anh phải chạy, anh cũng không biết nữa, chỉ biết dồn hết tốc lực bế bé con chạy thật nhanh.
Thỏ nhỏ trong lòng cũng mệt mỏi, chỉ còn biết nương vào anh, sợ rằng nếu anh không vững vàng thì bé con cũng khó mà trụ nổi.
Một căn nhà nhỏ, giống với quán cà phê của anh ở phía xa, đang hiện ngày một rõ ràng trước mắt. Bằng một lực hút thần kì nào đó, anh đã cùng bé con tiến đến, không hề do dự và ngại ngần
*Leng keng*
Một vị tiên tử như đợi sẵn bọn họ đang ngồi đó, trước mặt là cốc trà gừng thơm ngát mà anh có chết cũng không bao giờ nhầm được, đó là hương trà gừng do anh tạo ra. Người này có vẻ đã sắp xếp để gặp bọn họ ở đây. Vị tiên tử chậm rãi bắt đầu
"Cậu Kha Vũ, cảm ơn vì đã đến đây!"
"Người là ai, sao lại muốn gặp chúng tôi?"
"Bây giờ giải thích thì dài lắm, cậu chỉ cần biết ta là Huyền Vũ, thế là được rồi!"
Nhìn thỏ nhỏ đang gắng gượng trong lòng, anh cũng chưa thể kịp sắp xếp lại trật tự trong suy nghĩ của mình, gặp vị tiên tử đây có lẽ cũng chẳng có lần sau, anh gấp gáp tìm kiếm một sự giúp đỡ
"Người đến đây có phải là vì thỏ nhỏ không? Người có cách giúp em ấy sao?"
"Cậu cứ bình tĩnh, tất nhiên ta đến đây là vì tiểu bạch thỏ, và cả cậu nữa!"
"Cả... cả tôi sao?"
"Đúng thế... cậu biết đấy, tiểu bạch thỏ vốn dĩ chính là một con thỏ, vậy nên cậu không thể kì vọng tuổi thọ của tiểu thỏ bằng với con người được... hơn nữa việc Paipai biến thành người, ta cũng có một phần trách nhiệm trong đó?"
"Trách nhiệm sao? Đã có chuyện gì vậy?"
"Nhớ chiếc vòng cổ mà tiểu thỏ hay đeo chứ? Nó là viên đá trong số bảo bối của ta, chuyện lỡ đánh rơi ta cũng không hề biết. Cho đến khi ta tìm thấy nó ở đây thì Paipai cũng đã thành nhân và bên cậu một thời gian... nghĩ lại thì, lấy lại chiếc vòng cổ mà rồi để hai người phải khổ, ta cũng không đành lòng. Huống hồ ta còn đã từng theo chân hai người rất lâu, vốn định sẽ lấy lại viên đá ngay khi tìm thấy, nhưng hai người khiến ta chẳng nỡ làm vậy"
Châu Kha Vũ thất thần, nếu chỉ cho anh cách cứu thỏ nhỏ, anh cũng không ngại
"Giờ tôi phải làm sao, người nói xem tôi phải làm sao để cứu em ấy? Em ấy không thể đi được! Không thể!" - anh dần mất bình tĩnh, nước mắt đã rơi từ lúc nào
"Tôi biết, cậu Kha Vũ, điều này quả thực rất khó với cậu. Tôi cũng rất muốn cả hai có thể bên nhau thật lâu! Nhưng tôi không thể nào làm trái với quy tắc, cậu hiểu ý tôi chứ?"
"Các người muốn đưa em ấy đi đâu? Tôi không thể giao em ấy!"
"Cậu bình tĩnh đã, cậu Kha Vũ. Cho nên tôi muốn thương lượng với cậu một chút"
"Người hãy nói, dù khó tới đâu tôi cũng sẽ làm để em ấy khoẻ lại"
"Nhưng sẽ rất khó cho cậu đấy chàng trai! Thế này, tôi cần lấy lại viên đá, tôi cũng sẽ mang theo tiểu bạch thỏ đi. Cậu yên tâm, tiểu bạch thỏ chắc chắn sẽ qua khỏi... nhưng gặp lại được cậu hay không thì cũng phải dựa vào duyên trời!"
"Ý người là, để cứu em ấy, tôi phải để em ấy rời xa tôi sao?"
"Cũng có thể hiểu là như vậy... tôi rất tiếc, đó là tất cả những gì tôi có thể để giúp hai người"
Thỏ nhỏ trong lòng Châu Kha Vũ hơi thở cũng yếu dần, anh ngày càng hoảng loạn, không biết phải làm sao. Trong lòng anh rối như tơ vò, có cách nào để anh có thể được ở bên bé không. Chẳng có cách nào cả... Không được, vì bé con, anh sẽ làm tất cả, anh sẽ không ích kỉ giữ Paipai bên mình nữa, vì anh nhận ra bé con mạnh khoẻ bình an mới là những gì mà anh muốn. Thì ra dũng cảm để em đi là yêu em, thì ra từ bỏ thói quen bên em là yêu em, thì ra không ích kỉ giữ em bên mình... cũng là yêu em. Sao cuộc đời lại trái ngang đến thế? Quy luật thế gian có phức tạp tới đâu anh cũng chẳng màng, vậy mà lúc này đây anh khao khát muốn lật đổ nó đến vô cùng. Tại sao lại phải buộc anh đi đến bước đường này chứ?
Ôm bé con sát gần với mình hơn, anh lại nhìn bé con âu yếm dù nước mắt đã làm nhoè đi phần nào. Cụng đầu Paipai- một thói quen mà anh thấy thật tình cảm mà mình đã làm với bé, anh cố gắng kìm nén, nhắn nhủ với thế giới trong lòng mình, cảm giác muốn nói thật nhiều mà giờ lại chẳng thể nói được câu nào gãy gọn
"Bé con, chắc là bé đang rất mệt đúng không, anh xin lỗi vì không thể giữ bé bên mình, anh... anh phải để bé đi rồi! Bé đừng giận anh nhé... Anh... anh... lúc nào cũng thương bé con thật nhiều, thật nhiều! Anh mong bé con thật mạnh khoẻ và hạnh phúc! Phải như vậy nhé, không thì anh sẽ giận bé lắm đấy!... Sinh nhật đầu tiên có bé, bé hứa với anh sẽ ở bên anh thật lâu... nhưng anh sẽ cho bé thất hứa! Anh không trách bé đâu, cho nên không được cảm thấy... có lỗi, có biết không! ... Anh... anh yêu em, Paipai!"
Hôn lên vầng trán nhỏ, anh trao lại bé con cho Huyền Vũ thượng thần, bao nhiêu tiếc nuối, bao nhiêu hy vọng đều gửi gắm lại nơi đây. Anh khống biết mình có làm đúng hay không nữa, chỉ là nếu có thể cứu bé con, dù hy vọng có mong manh đến mấy, anh cũng sẽ đánh liều. Cuộc đời anh cũng vì bé con mà thay đổi, vì bé con mà thêm sắc màu, vì bé con mà anh biết mình yêu! Có phải vũ trụ đang khắt khe với Châu Kha Vũ quá không? Paipai đi rồi, anh phải làm sao đây?
Ôm lấy tiểu thỏ từ tay Châu Kha Vũ, Huyền Vũ thượng thần cảm động vô cùng. Thật tiếc cho đôi trẻ này, cho nên cũng muốn xoa dịu anh một chút, ngài dùng chút linh lực để bé con thấy khá hơn. Thấy mình có thể cựa quậy được, thỏ nhỏ từ trong lòng thượng thần vụt chạy ngược về phía anh. Châu Kha Vũ thấy thỏ nhỏ đang lao hết sức bình sinh về phía mình cũng chạy nhanh đón bé con vào lòng. Cái ôm thật chặt lại chặt thêm, anh vẫn còn nhiều điều muốn nói với bé con, anh không dám buông tay, anh chưa sẵn sàng đến thế. Dù anh có mạnh mẽ tới đâu thì trước mặt bé con, anh cũng không thể dối lòng...
Paipai, trong hình hài con người, ôm lấy anh cũng khóc không thôi, bé biết mình phải rời đi rồi
"Anh... Kha Vũ"
"Anh đây!"
"Bé không muốn đi! Bé không muốn! Anh giữ bé lại được không?" - bé con hoảng loạn lắc đầu nguầy nguậy, tiếng cũng dần lạc đi
"Anh... xin lỗi! Bé phải đi, nếu ở với anh bé sẽ mãi không khỏi được biết không?"
"Không cần, bé không cần, anh Kha Vũ là tất cả của bé. Không đi đâu!"
"Nào, ngoan, nghe lời anh, bé phải chữa khỏi thì mới bên anh lâu thật lâu... Cho nên bé đi đi, đi mạnh giỏi, thỉnh thoảng nhớ anh thì tự pha trà gừng uống một chút có được không, anh dạy bé rồi mà!" - Châu Kha Vũ dịu dàng dỗ dành, lau đi nước mắt tràn trên khuôn mặt mà anh thương yêu
"Bé... không ... hức... Anh Kha Vũ không cần Paipai nữa sao? Đừng... mà!"
Nghe những lời đau lòng này, trái tim Châu Kha Vũ muốn nổ tung, anh đâu muốn như thế, anh cần Paipai là đằng khác, nhưng bé con phải được khoẻ mạnh, bé con phải rời xa anh. Trán lại cụng trán, anh biết làm như vậy bé con sẽ bình tĩnh nghe mình nói hơn
"Paipai, anh lúc nào cũng muốn bé ở bên mình, chỉ là lần này, bé xa anh một chút, chỉ một chút thôi, khi nào bé khỏi, bé về tìm anh được không?"
"Có thật là... bé sẽ về với anh không?" - Thỏ nhỏ ôm một tia hi vọng, bé vẫn cố gắng tìm một
"Chắc chắn rồi!... Bé con là của anh mà!" - Bao ôn nhu của anh đều tất thảy đem đi vỗ về bé con trong lòng
"Vậy... anh đợi bé nhé, không được uống nhiều cà phê, không được làm biếng, phải ăn đầy đủ... hức... không được vứt chìa khoá lung tung... tắm... tắm xong không được uống nước lạnh... sao bé quên hết rồi... huhu..." - Thỏ nhỏ tự giận bản thân không thể nhớ những thứ vốn đã quen hằng ngày, bé sợ anh quên, bé muốn nhắn nhủ với anh hết để anh nhớ, nhưng rốt cuộc lại chỉ có thể nói được vài điều, bé cũng đâu sẵn sàng rời khỏi anh chứ. - "Anh Kha Vũ... nhất định bé sẽ về!"
Không nỡ phải nói lời từ biệt, mà cuối cùng cũng phải lên tiếng, đau lòng không thôi
"Ừ, bé đi đi, hẹn gặp lại Paipai !" - giọng anh cũng nhỏ dần, như chẳng nỡ rời xa...
Thỏ nhỏ nước mắt lưng tròng, cùng Huyền Vũ thượng thần biến mất
Nhìn theo bóng lưng đang dần khuất xa, trong lòng anh trống trải tiều tụỵ, tâm hồn như bị khoét mất một mảng lớn, không gì có thể lấp đầy. "Phải thật khoẻ mạnh, anh cũng sẽ tìm em!"
...
Châu Kha Vũ bừng tỉnh khỏi giấc mơ, nhìn sang bên cạnh giường mình thì thỏ nhỏ cũng chẳng còn ở đó nữa. Huyền Vũ thượng thần thực sự mang bé con đi rồi! Tại sao lại để bé con rời đi trong giấc mơ chứ? Có phải quá tàn nhẫn với anh rồi hay không? Mỗi lần đặt lưng xuống đều muốn anh ghi nhớ mãi giấc mơ này sao? Muốn giày vò anh đến tận cùng sao?... Anh xa bé con thật rồi, chỉ là đột ngột quá làm anh có vững vàng tới mấy cũng khó mà chấp nhận được điều này. Châu Kha Vũ, mang theo trái tim đã tổn thương, đang chắp vá lại bằng những niềm hy vọng to lớn, hy vọng một ngày Paipai trở về... Trên sân thượng, có ánh mắt đang vươn ra đến tận cùng chỉ để mong lại được nhìn thấy thân ảnh quen thuộc
"Anh sẽ chờ! Paipai cũng phải chờ anh nhé!"
...
Paipai được Huyền Vũ thượng thần mang về trời, bé con vẫn ủ rũ, đã vậy trong người cũng chưa khoẻ, không khi thật ảm đạm!
"Tiểu thỏ, con từ nay phải chăm chỉ tu dưỡng, muốn gặp Châu Kha Vũ, e là còn phải xem cả nỗ lực của con nữa!" - Huyền Vũ xoa đầu bé con động viên
"Giờ con phải tu luyện thật nhanh thật nhanh mới có thể gặp được anh Kha Vũ sao ạ?"
"Ừ... tu luyện thật tốt, để cơ thể hoàn thiện, khi đó mới đường đường chính chính, là cậu bé quay về gặp Châu Kha Vũ nữa chứ!"
"Vậy con sẽ chăm chỉ, con sẽ cố gắng, xin thượng thần giúp đỡ con!"
...
Thỏ nhỏ từ đó đi theo Huyền Vũ thượng thần, chuyên tâm tu luyện, ban đầu quả thực khó khăn vô cùng vì bé con không đủ khoẻ mạnh, cũng không đủ vững vàng. Mỗi lần tập luyện bị thương, đau đến ứa nước mắt, tiểu Paipai lại tự động thấy tủi thân đến lạ. Nếu như anh ở đây, anh sẽ vừa đau lòng vừa trách bé sao khổng cẩn thận, nhưng lại dịu dàng lo cho vết thương của bé từng chút một. Giờ bé phải tự một mình lo liệu, rồi bé nhận ra mình được anh thương yêu nuông chiều đến mức nào, bé lại nhớ anh rồi, nhớ anh quá mà không biết phải làm sao. Những lúc như thế, bé lại nhớ lời anh, pha trà gừng để uống. Huyền Vũ cũng vừa hay đi công chuyện với các vị tiên tử trở về
"Lại nhớ Kha Vũ hả?" - ngài cười ân cần nhìn bé con, đứa nhỏ này thực hiểu chuyện, thực tình cảm. Thói quen này của tiểu thỏ ngài là người biết rõ hơn ai hết.
"Dạ! Người dùng trà đi ạ!" - bé con lễ phép rót một ly trà cho thượng thần
"Có thấy mệt không? Tập luyện chăm chỉ là tốt, nhưng cũng phải biết lượng sức mình biết không! Kha Vũ biết con tập luyện cực khổ thế này, chắc cậu ấy sẽ oán ta nhiều lắm đấy!"
"Con phải cố gắng từng ngày, con phải gặp được anh Kha Vũ, con..." - Châu Kha Vũ luôn là điểm yếu của bé con, nhắc đến anh mà thỏ nhỏ nghẹn lòng.
Ôm lấy đứa nhỏ mà ngài yêu thương, vỗ vỗ tấm lưng nhỏ. Tiểu thỏ tính ra cũng ở bên ngài đã lâu, nhưng chưa hề nguôi ngoai đi nỗi nhớ Châu Kha Vũ, biết làm sao để đứa nhỏ này có thể nhẹ lòng hơn, ngài chỉ biết dung túng cho thỏ nhỏ, giúp đỡ bé con để nhanh trở về với người bé yêu thương.
...
Châu Kha Vũ đã qua bao lâu rồi anh cũng không nhớ rõ, chỉ biết từng ngày từng ngày nhớ về thỏ nhỏ, nhắc nhớ bao điều về bé con để cảm thấy bớt trống trải. Anh biết bé con cũng chẳng muốn thấy anh rầu rĩ nên cũng cố gắng mỗi ngày thêm một chút. Chuyện với ông bà Châu và ông bà Trương, cả Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đều lựa lời nói với họ, nói rằng bé con phải đi Đức gấp, không kịp chào hỏi gì, chỉ có thể nhắn nhủ qua hai người anh này thôi, bé mong mọi người thông cảm, hẹn mọi người một ngày bé sẽ trở về thăm... Ông bà Châu tiếc rẻ, chưa nói được lời nào với bé con mà bé đã vội đi mất, ông bà Trương cũng chẳng khác gì, lúc nào cũng nhớ bé con, hỏi Gia Nguyên xem bên đó là mấy giờ, không biết bé con có ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ không, cũng không dám gọi điện vì Gia Nguyên bảo bên đó quy định khắt khe, không cho học sinh dùng điện thoại nhiều. Thế là nhớ thì cũng chỉ để đó, không biết làm sao cho vơi...
Châu Kha Vũ lại một mình trôi qua những ngày tháng như thế, anh nhận ra dù bé con không ở bên anh, nhưng trái tim anh vẫn như có cảm giác được an ủi vì anh luôn nhớ về bé con của mình. Làm gì cũng sẽ nghĩ đến bé, đoán xem nếu là Paipai, bé sẽ chọn những gì, sẽ làm gì,... "Bé có thấy anh không, anh vẫn đang rất tốt, vậy nên bé phải cố lên nhé! Đừng lo cho anh nhiều!"
Ở hai thế giới nhưng chưa hề cách xa, đó là khi trong tâm khảm vẫn luôn có hình bóng người bên anh, bên em. Dù ở hai thế giới nhưng ta vẫn bên nhau theo cách thật đặc biệt, dù không nói ra nhưng ai cũng hiểu nỗi nhớ lớn đến nhường nào!
———————————
"Anh sẽ chờ em
Dù biển xanh kia có cạn khô
Dù qua thêm bao kiếp
Anh vẫn sẽ chờ
..."
—————————-
Yeahh tôi quay lại rồi
Fic này gợn sóng tình yêu nhé các cô, đừng ai đánh tui vì tui cho đôi trẻ cách xa nhau nhé, hãy cùng tin tưởng với đôi trẻ về một ngày không xa hai đứa sẽ về với nhau được không các cô ơi!
Tôi cũng ấp ủ vụ đôi trẻ này sóng gió muôn trùng khơi lắm, chỉ sợ viết mà các cô sốc văn hoá thôi hehe, từ từ tận hưởng nhé các cô :)))))))
Cảm ơn các cô thật nhiều vì đã ủng hộ đứa con tinh thần này, sắp được 2k views dồi đó các cô tuyệt thật đấy hú húuuu
Mong các cô luôn khoẻ mạnh, cầu chúc cho đôi trẻ khoẻ mạnh
Một lần nữa, xin cảm ơn các cô vì đã đọc đến đây nha! Ánh sao sáng ngời toả sáng muôn nơi chờ các cô nhấn nút đó!
Thân ái yêu yêu 🤗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top