Bị ốm
Thế mà thời gian cũng thấm thoắt trôi, thỏ nhỏ bước vào cuộc đời Châu Kha Vũ, quấn quýt lấy cuộc đời nhàng nhàng của Châu Kha Vũ đã một thời gian dài, cũng chẳng biết bao lâu nữa nhưng với anh ngày nào cũng tràn ngập yêu thương. Được ở bên thỏ nhỏ, quan tâm bé con, dạy dỗ thỏ nhỏ trưởng thành với anh thật an yên đến lạ. Thỏ nhỏ chính là sắc màu, là âm thanh, là ngọt ngào của bức tranh cuộc đời Châu Kha Vũ, chỉ thỏ nhỏ mới có thể khiến anh hạnh phúc như vậy.
Cuộc sống hằng ngày trôi đi cũng thực giản đơn. Có ngày đi làm, có ngày nghỉ, thỉnh thoảng Châu Kha Vũ sẽ cùng bé con về nhà ba mẹ Châu, ghé lại vài ngày rồi đi. Anh kể với họ rằng mình đã chia sẻ ngôi nhà nhỏ đang ở với Patrick vì cậu không có nơi nào để đi, cho cậu một nơi để làm việc đó là quán của anh và bọn họ thân nhau từ đó. Ba mẹ Châu thấy con trai lần đầu tiên mở lòng với người lạ nhiều đến vậy cũng rất bất ngờ. Nhưng chỉ cần vài ngày ở lại Châu gia, sự lễ phép, ngoan ngoãn và chu đáo của bé con đã thuyết phục được họ, khiến họ tin rằng đứa con trai của mình cuối cùng cũng có thể cởi mở và vui vẻ với cuộc sống. Bé con quả là rất đáng yêu, đi đâu cũng được mọi người yêu quý, ba mẹ Châu còn hỏi anh rằng có thể để bé con ở lại lâu hơn được không, đã từ lâu căn nhà chưa có nhiều tiếng cười vui đến vậy, anh cũng không nỡ để hai người lưu luyến thỏ nhỏ, đành để bé con ở lại với họ rồi đón bé về sau, đôi khi anh thấy hai người họ yêu chiều bé con tới mức đến anh cũng phải tự hình thành hai chữ "ghen tị" trong từ điển của mình, tự hỏi không biết ai mới là con ruột của họ mất! Riêng phần thỏ nhỏ, được mọi người yêu thương bé con thích lắm, ba mẹ Châu còn nói cứ gọi họ là ba mẹ, không phải ngại, thế là bé con cũng cứ véo von cả ngày. Ông bà Châu có thêm một mặt trời nhỏ bên mình, tâm tình cũng tốt lên không ít. Ba Châu có trồng một vườn nhỏ bên nhà, có trái ngon đều để dành bé, thỉnh thoảng bé cũng sẽ cùng ba ra vườn nên được ba dúi vào tay bao nhiêu quả ngọt. Còn mẹ Châu đảm chuyện bếp núc, nên lúc nào cũng chuẩn bị đồ ăn ngon cho mọi người, nhưng thực ra vẫn muốn cho bé con. Thỏ nhỏ cũng thỉnh thoảng bám đuôi mẹ Châu vào bếp, học được vài chiêu thức nấu ăn cực ngon của mẹ, bé tự nhủ sau này anh Kha Vũ đi làm về chắc chắn bé sẽ nấu cho anh ăn
...
Một ngày sau khi từ nhà ba mẹ Châu về, Châu Kha Vũ cảm thấy trong người không khoẻ lắm. Hôm trước ba Châu khui bình rượu thơm phức ngâm từ lâu ra uống, hại anh có mấy chén mà đầu óc quay cuồng, không làm sao tỉnh nổi. Cũng may sáng hôm sau thì khá hơn nên anh cùng bé con về nhà. Nhưng đường về thì dài mà trời thì cứ nắng chang chang, đi ô tô nhưng cũng bị say nắng, bây giờ thân thể không bình thường cũng dễ hiểu.
Vừa về đến nhà mà Châu Kha Vũ anh đã không đứng vững nổi, bé con thấy anh lao đao cũng gấp gáp theo
"Anh có sao không ạ?"
"Anh... vẫn ổn... vào nhà thôi!"
Nhưng cũng chỉ được một lúc là người anh mềm nhũn, cố vào trong phòng nằm nghỉ là một kì tích với anh lắm rồi. Thỏ nhỏ cất gọn đồ đạc một lát quay ra đã chẳng thấy anh đâu. Chết rồi bé phải làm sao đây
Loay hoay một lát thấy anh ở trong phòng, đang nằm lộn xộn trên giường, thỏ nhỏ phải cố mãi mới xoay chuyển được cả cơ thể anh về đúng tư thế. Ôm anh mà hơi nóng của anh cứ phả vào hai má làm bé cũng nóng theo. Kha Vũ anh hơi thở nặng nề, nhíu mày khó chịu, cảm giác muốn nhấc chân tay lên cũng không được, thấy cái đầu nhỏ của bé con cứ lúi húi trước ngực mình cũng không thể an ủi bé con một câu.
Sau khi đã để anh nằm gọn trên giường, bé con bắt đầu cắn môi suy nghĩ, thấy anh hai mắt nhắm nghiền mệt mỏi, bé con kéo chăn lên giúp anh rồi khẽ rời phòng... Phen này khó khăn cho bé rồi! Anh Nguyên với ba mẹ Trương đi chơi mất rồi, không thể chạy lên hỏi được, quanh đây cũng chẳng biết ai, chẳng nhẽ lại gọi mẹ Châu? Thôi thì cứ từ từ, sợ bây giờ gọi điện mẹ Châu sẽ lo lắng lắm, để bé tìm cách giúp anh nha!
Bé con từ lâu đã được anh tặng một cái điện thoại, nếu có gì cấp bách sẽ gọi điện cho mọi người. Nói là mọi người thế thôi nhưng trong danh bạ chỉ lưu số đúng một người, không nói tên nhưng ai cũng biết người ấy là người nào, chắc là họ Châu, tên Kha Vũ nào đó. Mấy hôm về nhà ba mẹ Châu, anh Kha Vũ mới lưu thêm số hai người để thỉnh thoảng nhớ qua thì ba mẹ sẽ gọi điện nói chuyện với bé con. Cầm lấy điện thoại, bé con cẩn thận nhấn từng chữ : "cách chữa bệnh cho người ốm"; trước mắt thỏ nhỏ là trăm ngàn con chữ, trăm ngàn đường link, nhưng vì cấp bách nên cũng nhấn bừa trang đầu tiên. May mắn rồi thỏ nhỏ, trang đầu tiên thường là các trang uy tín đó!
Lướt một hồi, đọc tỉ mẩn từng chút một, bé con tiếp nhận những thứ kiến thức hổ lốn trên trang web, túm gọn lại cũng là biết những gì cần phải làm.
"Ừm,... vậy là phải chườm khăn trước"
Thế là cũng nhanh chóng bé con đi tìm lấy khăn sạch, giặt nước lạnh rồi chạy vào với anh. Cẩn thận đắp khăn lên trán, bé con nhìn anh cũng thấy sốt sắng
"Anh bị đau ở đâu không? Bé không biết anh khó chịu ở đâu!"
Vươn tay vuốt lấy một bên má đang phụng phịu của thỏ nhỏ, anh khẽ nói
"Anh đỡ rồi mà! Anh nằm nghỉ một lát là khoẻ ngay thôi!"
"Không đúng, anh không được nói dối bé đâu! Bé biết anh rất mệt, anh phải nằm nghỉ!"
"Được rồi được rồi, bé cứ ăn gì trước đi, lát anh sẽ ăn sau có được không?"
Thấy anh rất cố gắng, dù đang mệt cũng rất chiều chuộng yêu thương mình, bỗng dưng trong lòng thỏ nhỏ cảm thấy rất khó chịu, cảm giác thật khó nói. Bé không muốn thấy anh phải mệt mỏi thế này, bình thường anh sẽ cười nói với bé, hôm nay anh lại nằm một chỗ làm bé cũng không biết phải làm sao. Thỏ nhỏ thế giới quan dù đã được mở rộng nhưng loại cảm giác này thực khó tả, trái tim như nặng thêm nhiều phần làm bé cũng muốn khóc. Nhưng nghĩ anh đang mệt lại còn phải dỗ dành mình, bé con hiểu chuyện liền đứng dậy chạy ra ngoài. Châu Kha Vũ thấy bé con của mình bất ngờ chạy đi như thế trong lòng cũng đôi chút hụt hẫng, nhưng mệt quá lại chẳng kịp chạy theo... thôi thì để bé con tự sắp xếp lại vậy, rồi mọi chuyện sẽ qua.
Bé con thoát ra khỏi không khí ngột ngạt ban nãy, ra ngoài cầm lấy điện thoại đang tra dở các cách chăm sóc cho người ốm thì nước mắt tuôn rơi. Bé con cứ thế thút thít không biết phải làm sao để ngưng lại, bé sợ anh nghe thấy nên lấy tay che kín mặt lại, ước gì có tai thỏ ở đây, bé sẽ giấu mặt ở đó khóc cho đã! Với bé con, mọi thứ bây giờ thật khó nói, chỉ là thấy anh mệt mỏi, trong lòng tự động cảm thấy lo lắng, thấy anh không hoạt bát như mọi khi, trong lòng tự động thấy khác thường, thấy anh nhắm nghiền mắt nằm nghỉ, trong lòng tự động cảm thấy sợ hãi. Bé không muốn anh phải chịu một mình, bé muốn nếu anh đau sẽ nói cho bé, thấy vui cũng kể cho bé, thấy lo cũng nói cho bé một câu. Chỉ cần như thế thôi, chỉ cần là anh nói thì dù khó hiểu bé cũng sẽ cố hiểu, sẽ cố lắng nghe, vì bé rất thương anh, bé thương anh nhiều lắm!
Mau chóng quệt nước mắt ngắn dài, thỏ nhỏ trấn an bản thân rồi đứng dậy pha ít trà gừng cho anh uống. Tiện lúc đợi nước sôi, bé con khẽ bấm máy gọi điện cho mẹ Châu
"Mẹ ơi, ờm... anh... à hôm nay con định nấu cháo, nhưng con chưa biết làm, mẹ chỉ cho con được không ạ?"
"Có việc gì mà không ăn cơm lại đi nấu cháo thế con?"
"À... không có gì ạ, chỉ là bọn con muốn ăn... con nên làm gì ạ?"
Thế là mẹ Châu hướng dẫn bé cẩn thận từng chút một. Cũng may trong tủ lạnh còn đồ không thì bây giờ bé con cũng không biết phải làm thế nào. Bé con làm từng bước theo hướng dẫn của mẹ, đôi tay nhỏ cứ thế chăm chú làm, tưởng như trong đó còn chất chứa bao yêu thương bé dành cho anh, bao nhiêu yêu thương như thế, nhất định anh phải mau khỏi đấy nhé! ... Bát cháo nóng hổi thơm phức từ tay bé con làm cuối cùng cũng ra lò. Cẩn thận cảm ơn mẹ Châu, bé con mang cháo vào phòng với cốc trà gừng, cả ngày nay anh chưa ăn uống gì bé rất lo lắng. Mở cửa phòng thấy anh rịn mồ hôi quanh trán, có vẻ cũng rất khó chịu trong người, bé con gấp gáp đặt các thứ xuống một bên, vội thay khăn chườm trán, lật giở chăn xem bên trong thế nào. Chết rồi còn nóng hơn lúc trước nữa, phải làm sao bây giờ, thôi cứ tạm thời bỏ chăn ra xem sao, anh Kha Vũ nóng lắm!
Nói là làm ngay, bé con lại bỏ tấm chăn đắp trên người Châu Kha Vũ sang một bên, thấy anh có vẻ không còn khó chịu thì bắt đầu gọi anh
"Anh ơi, anh dậy đi rồi ăn một chút, uống một chút! Anh chưa ăn gì!"
Châu Kha Vũ hé mắt thấy bé con mặt mày xoắn xuýt cũng cố gắng ngồi dậy
"Anh đây! Bé đã ăn gì chưa?"
Nếu bảo ăn rồi thì là nói dối, nhưng nói với anh bé chưa ăn thì anh sẽ càng lo lắng hơn, thế là thỏ nhỏ đành lấp liếm
"Bé... bé ăn rồi! Anh Kha Vũ chưa ăn!"
Thấy bé con tự lo được cho mình, anh cũng yên tâm phần nào. Cũng không muốn phải để bé con lo lắng, anh cố gắng kéo người trở dậy, ăn chút cháo và uống trà gừng. Trong cơn mệt mỏi nếm những thứ này không tỉnh người hơn mới lạ, đúng hơn là, đây chính là hương vị mà bé con làm, rất ngon, rất ngon! Anh thấy mình may mắn khi có bé con ở bên những lúc này, kể ra mà thỏ con cứ ở bên anh mãi thì tốt biết mấy!
Bé nhìn thấy anh đang cố từng thìa cũng sốt sắng liền nhanh chóng đề nghị
"Anh đưa cho bé đi!"
Thế rồi bàn tay nhỏ thật ngoan, thật khéo, xúc từng chút rồi chu mỏ thổi phù phù, sau đó mới là đút cho người đang cố-tỏ-ra-mình-ổn kia. Thỏ nhỏ vừa làm mà cũng nhìn theo biểu cảm của anh, sợ anh nóng quá, sợ bé đút chưa cẩn thận, bé sợ anh không thoải mái... Sau khi đã giải quyết xong từng ấy thứ, trong người Châu Kha Vũ cũng đỡ hơn chút ít, bé con lại nhẹ nhàng lau dọn rồi lại đi thay khăn chườm cho anh. Lạ thật, bé chưa từng làm những điều này trước đây, nhưng bây giờ lại cảm thấy rất quen thuộc, như thể đã làm qua rất nhiều, có lẽ bé thương anh nhiều, nên bé không thấy mệt gì cả!
Lật đật qua lại cuối cùng cũng ổn, thỏ nhỏ hôm nay nghĩ ngợi thật nhiều, lẳng lặng vào phòng, không dám làm phiền anh nên bé con định nằm ngủ dưới đất, trước đó cũng kiểm tra lại thân nhiệt cho anh lần nữa
"Anh đỡ nóng rồi!"
Thỏ nhỏ như trút được phần nào gánh nặng trong lòng, nhìn anh đang nằm ngủ, bé con tiến lại, thơm lên trán anh rồi thủ thỉ
"Bé xin lỗi! Thương anh thương anh nhiều nhiều, nhưng bé không biết phải làm sao"
Nghĩ đến đây thôi mà nước mắt lưng tròng, thỏ nhỏ tủi thân nghĩ về sự vô tư của mình. Lâu nay anh vẫn luôn yêu chiều bé con, lúc nào cũng là hỏi bé con trước, xem bé con có thích không, anh chưa từng nghĩ về mình trước kể từ ngày bé ở cùng anh. Hẳn là anh cũng có những tâm tư của mình, nhưng vì bé nên anh mới không nói ra đúng không? Anh lúc nào cũng giấu bé, anh xấu lắm, anh không kể cho bé nghe! Nhưng mà bé không trách anh được, bé thương anh quá chừng!
Một giọt lấp lánh rơi trên má anh nóng hổi, bé con cố không phát ra tiếng rồi nhẹ nhàng cụng trán với anh, vừa cảm nhận hơi nóng của anh, vừa là lời cầu nguyện mong anh sớm khoẻ. Thế rồi bé cẩn thận rời đi, ôm bụng đói nằm gọn dưới đất, như ngày đầu tiên đến đây được cuộn mình trong ổ nhỏ anh làm cho bé.
Thực ra anh cũng tỉnh rồi, sợ làm bé con lo lắng thêm nếu cứ cố lồm cồm bò dậy lúc đó nên anh đành nhắm mắt giả vờ, nghe ngóng xem bé con của anh làm gì. Nghe những lời vụng về nhưng thật tình cảm của bé con, anh chỉ hận không vùng dậy mà ôm ngay đứa nhỏ ấy vào lòng mình. "Bé không được nghĩ linh tinh, mọi thứ anh làm đều tự nguyện, anh đều muốn như vậy, không phải như bé nghĩ!"
Trở dậy khi đã nghỉ ngơi cả ngày trời, anh nhẹ nhàng đặt chân xuống, thấy bé con đang thu cả người lại trên sàn thì không khỏi đau lòng, đứa nhỏ này làm sao anh có thể không yêu cho nổi đây! Không hề chần chừ, anh ôm gọn bé con rồi đặt lên giường, đắp chăn cho bé cẩn thận rồi bản thân tự đi tắm, tìm thuốc uống cho đỡ hẳn. Không ngờ cháo với trà bé con làm có tác dụng thật, làm anh ăn xong cũng khá lên rất nhiều...
Tắm rửa sạch sẽ rồi quay lại phòng, thấy bé con vẫn đang cuộn người lại, anh thấy bản thân thật ngốc nghếch khi để bé con lo lắng. Cũng không còn sức để ngủ nữa, anh chui lại vào chăn để ủ ấm thêm cho thỏ nhỏ. Bé con tuy đang lơ mơ những cảm thấy anh đang bên mình, mũi cũng thoang thoảng ngửi thấy mùi gỗ đàn hương của anh, một mùi hương mà với bé, đó chính là cảm giác an toàn, bao mệt mỏi cũng sẽ vì đó mà tự động biến mất, bụng có đói thì cũng sẽ thôi biểu tình. Châu Kha Vũ xoay người về phía bé con vì biết chắc bé sẽ rúc chặt vào người mình, anh nhẹ nhàng dang rộng tay đón bé con vào lòng. Thỏ nhỏ lọt thỏm trong lòng anh, an yên nằm ngủ, như mơ thấy anh khoẻ lại, bé con mỉm cười, be bé thì thầm trong hõm cổ anh
"Anh Kha Vũ khoẻ rồi! Thật tốt!"
Nhìn bé con hôm nay vất vả ngược xuôi vì mình, chắc chắn trong lòng anh xót xa không thôi. Bé con chưa từng trải qua chuyện này, hôm nay cũng phải cố gắng, lặng lẽ nắm lấy đôi tay bé con, anh phát hiện ra trên tay bé có vết bỏng nhỏ, ngón tay cũng có vết đứt, vậy mà bé không nói lời nào với anh. Nhìn thôi mà vừa giận nhưng cũng lại thương thật nhiều! Anh nhẹ nhàng đặt môi mình lên đôi bàn tay còn thương tích ấy, như thể tất thảy dịu dàng trên đời này đều ở đây. Dồn bao yêu thương trong đáy mắt, anh cũng không nhịn được mà cúi xuống hôn lên đôi môi bé con, anh không biết mình đang làm gì nữa, nhưng thấy bé con vì mình mà chịu nhiều mệt mỏi, anh không thể kìm lòng
Có lẽ anh yêu bé rồi!
Nụ hôn đầu tiên của anh cũng là của bé.
Anh hiểu lòng mình rồi, tâm tình sáng tỏ như trăng!
Không phải là có lẽ, mà anh thực sự yêu đứa nhỏ này
Bé con hạnh phúc, anh sẽ hạnh phúc. Bé con chịu thiệt thòi, mọi tội lỗi sẽ đều là của anh. Bé con làm gì thì anh cũng yêu chiều đến hết lòng. Bởi vì
"Anh yêu em!"
Trong mơ bé có thấy anh đang hôn bé không? Bé cũng không nhìn rõ nữa, chỉ biết bây giờ, mãi mãi, anh Kha Vũ với bé , chính là cả thế giới
————————-
Anh không thể biến mình thành thế giới
Nhưng vì em, anh tất thảy sẽ làm
Anh không mong mình vì thế giới
Nhưng sẽ quay lưng với thế giới, vì em!
—————————
Tôi xin phép tự vả mình sau cái chap này, tôi để anh Châu Dan cướp mất nụ hun đầu của bé con rồiiii, giờ sao đây nhà ngoại tính sao đây
Tôi tính ngược 1 cái nữa thôi rồi end truyện để tính viết ngoại truyện, but các nàng có ý tưởng k thì có thể tôi sẽ nối dài truyện hơn nếu các nàng muốn 😁😁
Một làn nữa, đọc tới ây gòi thì gia đình chúng tôi xin cảm ơn rất nhiều! Các cô ôi cố nhên fic sắp 1k view rồi ối dồi ôiii!!!
Các cô cũng thả sao đi đôi trẻ vẫn đang tích cóp sao các cô tặng lắm đó!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top