chap 29

Tiểu bạch thỏ của các Đại thiếu gia.

Chap 29.( cảnh báo có H+++++).

"Truyện này không phải thực, không liên quan đến vấn đề đạo đức hay pháp luật nên đừng vào đây giảng đạo nhé"🙂🙂
_____________________________

- Em... Em không làm nữa...- Nhật Hạ mơ màng nửa tỉnh nửa mê, nhưng vẫn vô thức phản đối.

- Được rồi, mèo con, không làm nữa.- Anh cưng chiều thì thầm an ủi cô ngủ.

- Khả Ái, mệt cho em rồi.- hắn lau mồ hôi trên trán cô yêu thương.

- Bé Thỏ, em thật giỏi, có thể chấp nhận hết bọn tôi.- Vương Trạch Dương muốn đưa cô đi tắm, nhưng cậu nhanh tay hơn cướp cô về tay.

- Hạ Hạ không quen người khác tắm, để tao.- Khánh An nói rồi bế cô vào phòng xả nước ấm.

Cạch....

Cậu quay đầu lại thấy bọn họ ở phía sau, ở dưới chỉ mặc mỗi quần đùi, thậm chí còn ôm cả đồ vào.

- Muốn gì?- Cậu nhìn cả 3 khó hiểu.

- Còn lâu tao mới để cho mày ở riêng với mèo con.

- Mỗi lần tắm đều lợi dụng cô ấy mê man mà ăn đậu hũ, thế nên chúng tao muốn vào canh.

- Tôi cũng muốn ta sm cho bé Thỏ.- Trái ngược với vẻ xốc nổi của anh và hắn, Trạch Dương lại điềm tĩnh nói. Trên mặt hoàn toàn nghiêm túc, không tìm ra một tia dục vọng nào.

- Đừng ồn... Em muốn ngủ.- Cô ôm cổ cậu làm nũng, còn to gan cắn cổ cảnh cáo. Ý nói còn làm ồn sẽ thật sự cắn đứt cổ cậu. Nhưng sức lực cô có hạn, không làm cậu đau mà còn khơi dậy ham muốn bên dưới.

- Mày thích bị ngược sao?- Hắn khinh bỉ nhìn cậu.

- Eo ôi... Có máu M à?- Trạch Dương bình thường lạnh nhạt cũng phì cười.

- Bảo sao mỗi lần cùng mèo con làm đều thích ở dưới.- Anh lắc đầu ngán ngẫm, tay vòng trước ngực tỏ vẻ như mới tìm ra sự thật thú vị.

- Tụi mày.... Đây là do mèo con cắn mút cổ tao nên mới thế...- Khánh An tức giận đến đỏ cả mặt, chỉ hận thằng nhỏ ở dưới ham muốn với cô quá mãnh liệt. Một chút kích thích cũng có thể ngóc đầu dậy.

Cả 3 hùa nhau trêu chọc cậu vui vẻ, bọn họ biết nếu muốn ở bên cạnh cô lâu nhất phải chấp nhận chịu thiệt. Cùng những người còn lại chia sẻ, không những thế còn phải cam tâm tình nguyện. Nếu không thì chỉ có thể rời đi trong im lặng.

4 người đều yêu cô đến chết đi sống lại. Không ai muốn rời đi, cũng không hy vọng cô từ bỏ 3 người để ở bên một người. Nhật Hạ đã âm thầm chấp nhận cả 4, vậy nên bọn họ sẽ cố gắng không làm cô buồn lòng.

- Được rồi, không nên để bé Thỏ cảm lạnh.- Vương Trạch Dương lên tiếng ngăn 3 người kia, Nhật Hạ hiện tại không mảnh vải che thân. Còn không tắm nhanh có thể sẽ bệnh mất.

Nhất Nặc Thiên, Khánh An cùng Minh Triết hiểu ý, dửng cuộc nói chuyện lo cho cô.

Thân thể Nhật Hạ vừa trải qua một trận hoan ái dấu vết vẫn còn. Những dấu đỏ đậm nhức mắt kích thích 4 người, bọn họ nhìn nhau, cổ họng khô khốc. Lại nhìn xuống thân dưới, đều ngẩng cao đầu rồi.

- Khụ... Dù sao lâu mới được 1 lần... Thêm 1 Hiệp không?- Anh ho khan lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này.

3 người kia làm sao có thể từ chối, dù sao cũng ăn chưa no, gật đầu đồng ý.

- Hạ Hạ... Cậu ráng chịu thêm chút nhé.

Cô nghe bên tai có lời thỏ thẻ thì tỉnh dậy, thấy cả 4 đang nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống. Bên dưới cũng đã hoá lớn thì sợ hãi, không lẽ....

- Các anh... Muốn làm gì?

- Khả Ái... Cho bọn anh thêm một lần nhé?

- Bé Thỏ, lần này sẽ thật nhẹ nhàng.

- Mèo con, cố gắng thêm một chút, bọn anh làm sẽ nhanh thôi.

- Hức... Khánh An... Tớ mệt.- Cô rên khẽ, ôm cổ cậu chặt hơn. Cố ý làm nũng mong cậu giúp mình.

- Hạ Hạ... Cậu nhìn xem, trướng thật đau.- Khánh An cầm tay cô để vào thằng nhỏ của mình, nơi đó vừa to vừa nóng làm cô hoang mang rụt tay lại. Thật sự rất lớn, bảo sao khuôn mặt bọn họ đều nhăn lại khó chịu. Thì ra là mỗi lần cứng đều muốn phát nổ, đau như thế làm sao chịu nổi.

- Hic... Mỗi người... 1 lần thôi nhé.- Cô gật đầu nói nhỏ, dì sao bọn họ cũng giúp mình giải dược, cô cũng nên giúp bọn họ đừng phát nổ chứ.

4 người nghe cô nói xong liền vui vẻ cười, sau đó đi đến bên cạnh cô tiếp tục hiệp 2.

Khánh An thương yêu tìm đến đôi môi như anh đào của cô mà hôn đến. Cẩn nhận người trong lòng còn đang sơn hãi nên chỉ nhẹ nhàng cắn. Chiếc lưỡi tách hàm răng cô mà mò vào, tìm đến cái lưỡi đang rụt rè kia mà trêu chọc.

Anh và hắn mỗi người mỗi bên ngực cô mà mút, giống như muốn đem cô hút ra sữa vậy. Bàn tay chu du khắp người cô, mỗi một tấc thịt đều sờ qua.

Trạch Dương đưa tay xuống nơi tư mật của cô mà kích thích, ngón tay thon dài cho vào bên trong.

- Ưm... - Nhật Hạ xấu hổ muốn khép chân lại, nhưng càng khiến đôi tay kia vào sâu hơn.

Cảm nhận từng cơn co thắt bên trong vừa trơn trượt vừa ấm áp làm Trạch Dương muốn vào sâu hơn nữa. Hỗn hợp tinh dịch cùng mật dịch của trận hoan ái khi nãy vẫn còn sót lại cứ rỉ ra không ngừng. Ngón tay kia càng quấy bên trong, moi ra một đống chất lỏng khi nãy thì mỉm cười.

- Bé Thỏ, Tôi vào nhé?- Trạch Dương vừa nói vừa động thân, một cú thúc liền vào hết bên trong.

- Ưm... Khoan.. em chưa chuẩn bị...- Cô vẫn còn chìm trong khoái lạc do 3 người mang lại. Tinh thần còn đang lơ lửng trên mây, bị đút đến tràn đầy liền đau đớn nhăn mày.

- Chậc... Nhanh thế.- Hắn đang muốn tiến vào tiểu huyệt của cô, không ngờ bị giành trước, đành chờ 1 lúc vậy.

- Để tao.- Anh đương nhiên không bỏ qua cơ hội, đẩy Khánh An ở phía sau đang cuồng nhiệt hôn cô ra.

- Hức... Căng quá... Em chưa muốn...- Cảm giác bên dưới giống như bị rách ra rồi vậy, đau đến phát khóc.

Thoả mãn thở hắt ra, cả 2 bắt đầu động thân, điên cuồng ra vào bên dưới. Mặc dù đã nói sẽ nhẹ nhàng, nhưng ham muốn kiểm soát lý trí rồi.

- Khả Ái, hôn anh.- Minh Triết dụ dỗ cô đang rên rỉ mà hôn đến. Nhật Hạ lúc này đang há mồm thở dốc, dễ dàng cho hắn đi vào khoang miệng cô. Tìm đến cái lưỡi kia mà cuốn lấy, tiếng nước bọt hoà quyện vào nhau vang vọng cả căn phòng.

Trạch Dương cùng Nặc Thiên thúc càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh như muốn đâm xé cô. Nhật Hạ khóc thét ôm lấy cổ Trạch Dương, hy vọng nhanh một chút, cô mệt lắm rồi.

Thấy cô lên đỉnh đến mấy lần, thân thể đã rã rời thì 2 người cũng không muốn ép cô, chỉ động thêm vài cái rồi xuất tinh, bắn thật sâu vào bên trong.

Trạch Dương vừa rút ra Minh Triết liền đi vào, phần tinh dịch kia chưa kịp đi ra đã bị chặn lại.

- aaa.. khoan đã... Thật đầy...- Nhật Hạ đẩy người hắn ra, muốn số tinh dịch kia đi ra đã. Nhưng hắn cười tanh ma, lấy tay ép phần bụng đang nhô lên làm cô co thắt kịch liệt.

- Bé Thỏ, em sẽ mang thai con của anh đấy.- Trạch Dương mỉm cười hôn má cô, mặc dù anh đến hơi muộn, nhưng tình cảm dành cho cô không ít hơn 3 người kia.

- Mày mơ sao? Tao đã cho cô ấy rất nhiều nòng nọc đấy, có mang cũng không đến lượt mày.- Nhất Nặc Thiên nhếch mép, mặc dù Trạch Dương là đối thủ nặng ký, nhưng không làm anh sợ. Người mà có thể cạnh tranh với anh lÀ Khánh An thôi. Suốt ngày ra vẻ hiền lành ấm áp, thực ra bên trong lại như ma quỷ, đường đi nước bước không ai đoán được.

- Hạ Hạ, cậu liếm nó nhé? Tớ không muốn cậu mệt.- Khánh An ôn nhu nói với cô, Nhật Hạ thấy vậy liền há mồm ngậm lấy. Nhưng của cậu to lớn nên không thể nuốt hết được. Mặc dù côn thịt đã đến họng cô, nhưng bên ngoài vẫn còn 1 khúc. Làm chuyện này nhiều lần nên đã có kinh nghiệm, cô đưa bàn tay mềm mịn vút ve nơi không được vào miệng cô.

Khánh An cương chiều xoa đầu cô, trong miệng cũng thở dài sung sướng. Kĩ thuật của cô nhờ bọn họ dạy dỗ đã lên tay rồi, có khi sau này sẽ giết chết bọn họ trên giường mất.

Qua một lúc lâu sau cả 2 mới phóng thích ra, cô lúc này mới an tâm dựa vào cậu ngủ.

- Hôm nay đã quá sức với Hạ Hạ rồi, tụi mày đi ra đi, tao chăm sóc cho.- Khánh An ôm cô âu yếm nói với những người còn lại.

Cả 3 cũng không muốn cô sẽ không vui nên lủi thủi đi ra. Lòng tin cô dành cho cậu luôn nhiều như vậy, thậm chí đến mức bất tỉnh cũng chưa từng ngã vào lòng người khác ngoài Khánh An.

Cậu nhìn Trạch Dương đi ra thì nhăn mày, người này rốt cuộc là ai? Mặc dù đã cho người điều tra nhưng lí lịch giống như bị chỉnh sửa vậy. Sau này phải đề phòng cẩn thận hơn, nếu như tiếp cận cô để làm việc xấu, vậy cậu cũng không cần đối sử thân thiện với người đó nữa.

Nhìn cô đã ngủ say thì thương xót, đêm nay cô bị làm mệt rồi. Sau này có lẽ nên chia ca thôi, mỗi đêm một người, cứ lên cả 4 thế này sẽ mệt chết mất.







.
.
.

.
.
.

.

Do lịch học dày đặc nên Moon ra hơi lâu, xin lỗi các bạn nhé. Tuần sau sẽ cố ra đều hơn, mong mn vẫn ủng hộ mình🤧🤧😍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top