chap 27
Tiểu bạch thỏ của các Đại thiếu gia.
Chap 27.
Cả ngày hôm đó, trường náo loạn một phen. Bao nhiêu lời đồn thổi về mối quan hệ của 4 người như ầm ầm lên.
Nào là Minh Triết bắt cá 2 tay, bị Tiểu Khả Ái phát hiện nên chia tay Hi Văn.
Nào là Vương Trạch Dương là người yêu mới của Khả Ái.
.........
Chỉ thoáng chốc, những bài báo về tiểu thư, thiếu gia tập đoàn lớn mạnh ra lò. Sau vài tiếng liền đạt top 1 tìm kiếm trên Google.
________________
- Cậu thật sự không để ý đến Triết sao?- Khánh An gắp cho cô miếng thịt, nói.
- Dù sao... Hắn ta cũng không yêu tớ thật lòng.- Cô gật đầu, đưa đũa tìm con tôm trong nồi lẩu.
- Mèo con... Thật ra anh thấy Triết yêu em, chỉ là hắn ta không nghĩ co gái kia lừa mình.- Anh lên tiếng ủng hộ, không biết từ bao giờ, bọn họ đã quen với việc cả 3 cùng ở bên cô. Bây giờ thiếu một người, lại có chút sợ không thể lo chu toàn cho mèo con.
Vương Trạch Dương im lặng bóc tôm cho cô ăn, chuyện này không hề liên quan đến mình, nên anh ta cũng không nói một lời. Cẩn thận chăm lo cho Nhật Hạ.
- Anh ta hoàn toàn không tin tưởng em, bây giờ có quay lại cũng không trở về như cũ được. - Cô ăn con tôm được Trạch Dương đưa đến, nhẹ nhàng nói.
Cô không hiểu mình đang muốn gì, thật sự có thể buông tay 4 người đàn ông kia sao? Tại sao trong lòng cô lại có chút ích kỉ, muốn giữa lại cho chính mình? Nếu một ngày nào đó, sự quan tâm này dành cho một người khác, cô chắc chắc trong lòng mình cũng chẳng vui vẻ gì.
Ting....ting...
Cô mở điện thoại lên xe tin nhắn, sau đó mày thanh tú nhăn lại khó chịu.
- Em đi ra ngoài nghe điện thoại.- Nhật Hạ nói rồi bước đi. 3 người còn lại cũng không nghĩ nhiều, ngồi đó tâm sự loài chim biển.
Thế nhưng 5p, 10p sau cô vẫn chưa quay lại. Bọn họ cảm thấy lo lắng liền chia nhau đi tìm. Nhà hàng này cũng khá rộng, không lẽ cô đi lạc?
- Lúc nãy cô thấy không? Người đàn ông đó ôm cái bao rất giống thân thể con người.- Cô gái 1 xì xào.
- Tôi chỉ lo nhìn cô gái quấn đầy băng đi xe lăng thôi, khuôn mặt cô ta xấu xí thật.- Cô gái 2 rùng mình nghĩ lại bộ dáng kia.
- Các cô thấy ở đâu?- Vừa đúng lúc Khánh An đi về phía toa lét, gặp 2 người này đang nói chuyện.
- Hả?- Cả 2 đang bất ngờ trước vẻ điển trai của cậu nên đứng ngây ngốc hồi lâu.
- TÔI HỎI CÁI NGƯỜI LÚC NÃY ÔM BAO TẢI BÂY GIỜ Ở ĐÂU.- Cậu gầm lên giận dữ, trong lòng nóng như lửa đốt. Cảm giác Nhật Hạ sắp rời khỏi mình rồi, lần này cảm giác rất rõ rệt.
- Lúc nãy.. người đó... đi về hướng cửa rồi.- Cô gái hoảng sợ liền run rẩy đáp, tay chỉ về nơi thoát hiểm.
Khánh An chạy như điên về phía đó, nhưng không thấy ai, lũ người đó đã mang cô đi rồi.
- Có chuyện gì đúng không?- Vương Trạch Dương thấy cậu liền chạy theo hỏi.
- Nhật Hạ bị bắt rồi, có một người phụ nữ quấn băng mang đi. Mày gọi Thiên đi, trong này không có em ấy đâu.- Cậu lúc này đang gọi người đến nên không thể báo anh được, đúng lúc có Trạch Dương. Dù sao cậu ta cũng có thế lực, có tể giúp đôi chút.
- Tao biết... Người phụ nữ quấn băng có lẽ là... hi Văn.
Khánh An bất ngờ trước câu nói đó, thấy gương mặt lạnh đi vì nghĩ về cô ta. Cậu đoán có lẽ Trạch Dương đã thay Nhật Hạ trả thù. Gật đầu hiểu ý sau đó gọi cho Minh Triết.
- Mày định vị xem con nhỏ Hi Văn đang ở đâu, cô ta bắt mất Nhật Hạ rồi.
- Cái gì? Tụi mày trong em ấy kiểu gì vậy?- Hắn bên kia tức giận gào lên. Nhưng ngay sau đó bình tĩnh lại và ngồi vào máy tính làm việc.
- Đừng làm rầm rộ, cô ta có thể sẽ gây nguy hiểm cho em ấy.- Trạch Dương ghé vào nói nhỏ, sau đó cho người chuẩn bị xe, chỉ cần tìm ra vị trí liền xuất phát.
______________________
Àooooo...
Một xô nước lạnh tạt lên mặt làm cô tỉnh dậy, sợ hãi nhìn xung quanh toàn lạ lẫm. Mùi hôi thối của sắt thép, ẩm mốc của rong rêu làm Nhật Hạ muốn bôn khan, nhưng cố kìm lại. Lúc nãy, Hi Văn nhắn có chuyện quan trọng muốn nói nên cô đi. Nhưng còn chưa ra đến nơi thì bị ai đánh mạnh vào gáy rồi hôn mê.
- Tỉnh rồi sao?
Nhật Hạ nhìn về phía giọng nói, một người phụ nữ quấn băng trắng xóa, ngồi xe lăng. Tim cô dường như muốn ngừng đập vì nghĩ đó là ma. Nhưng đôi mắt đó, cái miệng đó.... Là Hi Văn sao?
- Có vẻ mày khá bất ngờ với gương mặt của tao?- Cô ta căm phẫn nhìn Nhật Hạ, vì ai mà mình bị như thế này cơ chứ? Người không ra người, ma không ra ma. Toàn thân thì bị may vá khắp cơ thể.
- Hi Văn... Em sao lại ở đây.- Cô có trấn an giọng mình, nhìn gương mặt có vết bỏng dài trên má, làm cô liên tưởng đến những xác chết chưa phân hủy xong.
- Đừng gọi tên tao, mày là con điếm độc ác. Tại mày mà làm tao trở nên như thế này.- Hi Văn như phát điên gầm lên tức giận. Chỉ muốn đi đến xé nát khuôn mặt giả vờ ngây thơ của cô.
- Chị chưa từng làm gì em, có phải nhầm lẫn gì không?- Cô hoang mang khi nghe cô ta nói, muốn đi đến giải thích thì phát hiện tay chân đều bị trói chặt. Đành ngồi im.
- Chính là mày, vì mày nên bọn họ mới hành hạ tao ra nông nỗi này. Chỉ cần mày biến mất, các anh ấy sẽ yêu thương tao, sẽ chỉ lo lắng cho tao thôi.
- Hi Văn cô điên rồi, cô bị như thế không liên quan đến tôi.
- Tao sẽ cho bọn họ biết mày dâm đãng đê tiện đến mức nào. Đến lúc đó bọn họ sẽ biết tao thuần khiết, ngây thơ hơn mày.- Hi Văn cười lớn, ra lệnh cho một đám người cho cô uống thuốc kích dục loại mạnh. Vui vẻ cầm máy quay chuẩn bị quay cảnh nóng.
- Ực... Không....- Nhật Hạ cố nhả ra nhưng không được. Bị ép uống hết số thuốc đó, thậm chí còn có người tiêm vào cơ thể cô thêm liều nữa.
- Mày đừng mơ tao sẽ cho người thoả mãn mày. Tao muốn cho thế giới xem cảnh tiểu thư tập đoàn FTO dâm đãng thế nào. Muốn mọi người biết cảnh mày quằng quại cầu xin nam nhân chơi chết mày.
- Không... Không thể nào... - Cơ thể Nhật Hạ càng lúc càng nóng rực, cổ họng khô khốc. Bên dưới mật dịch đã chảy ra, nhưng cô vẫn cắn chặt môi không cho tiếng rên rỉ thoát ra. Bàn tay nắm chặt để cơn đau lấn át sự thèm muốn trong cơ thể. Cầu mong mọi người đến cứu mình nhanh một chút, nếu không... Cô sẽ cắn lưỡi tự tử chết tại đây.
Brừmmm......Brừmmmmm....
RẦMMMMMM...
- NHẬT HẠ....
Cánh cửa của nhà kho đổ xuống là lúc một đoàn xe dài nối đuôi nhau chạy vào, bao quanh cả nhà kho nhỏ. Mọi người bên trong còn đang hoảng sợ thì 4 cái bóng đen vội chạy đến đỡ người dưới đất dậy.
Cô lúc này đã không còn tỉnh táo, hàm răng cắn chặt môi run rẩy. Cơ thể co giật từng hồi, đôi mắt không còn nhìn rõ mọi thứ xung quanh.
- Hạ Hạ... Cậu tỉnh lại đi.
- Mèo con... Em có sao không?
- Khả Ái... Đừng làm anh sợ.
- Bé Thỏ... Cố thêm chút nữa, bọn anh đưa em về.
- Em... Em muốn... Em không khống chế được....- Cô nấc lên từng hồi, hơi thể ái mụi kích thích bọn họ. Thì ra cô bị trúng xuân dược, bọn họ lại nghĩ cô bị cho uống thuốc độc.
- Các anh... Cô ta là loại độc ác, đừng tin cô ta.- Hi Văn gào thét nhìn 4 người đang ôm Nhật Hạ. Đôi tay đẩy bánh xe lăng đi lại muốn vạch mặt cô.
Minh Triết khuôn mặt tức giận đi về phía cô ta, Hi Văn nghĩ hắn tin mình thì mừng, giơ tay muốn được ôm.
CHÁT.....
Cô ăn ăn trọn một tát của hắn, ngã khỏi xe lăng. Miệng phun ra ngụm máu lớn cùng 3 cái răng khiến cô ta kinh hãi. Thân thể run rẩy bò về phía sau, không dám tin chính mình bị hắn đánh.
- Anh Triết... Huhuhu... Anh vì cô ta.... mà đánh em?- Hi Văn ôm bên má khóc lóc thảm thiết. Thấy hắn đi về phía mình thì lùi về phía sau cảnh giác.
BỐPPPP
- Cô không phải con người, chuyện những ngày trước và đêm nay tôi sẽ cho cô trả giá.- Hắn thuận chân đá Hi Văn một cưới khiến cô la lăn như quả banh, khuôn mặt đập mạnh vào tường. Lại rụng thêm 2 cái răng nữa, cô ta thì đã bất tỉnh.
- Bắt hết tất cả bọn họ về tổ chức.- Vương Trạch Dương ra lệnh cho tay sai, sau đó lên xe cùng Anh Và Cậu. Hắn thấy vậy cũng không muốn ở lại, lên xe cùng đi.
- Hộc... Em...chịu không nổi rồi.- Nhật Hạ cố tìm nơi to lớn của cậu muốn thoả mãn. Tay kia cởi quần áo của mình để kích thích bọn họ.
- Mèo con...cố vè đến nhà, chúng ta tìm thuốc giải.- Anh nắm chặt đôi tay cô đang làm loạn trong lòng cậu.
- Nhà tôi có thuốc, dù sao cũng gần nhất.- Vương Trạch Dương cởi áo khoát của mình che đi thân thể mĩ miều của cô.
- Đi đến đo đi.- Hắn hối thúc tài xế, không dám đối diện với cô đành nhìn ra bên ngoài.
- Em muốn.. em muốn làm...- Cô lắc đầu kháng cự, cảm giác như hàng nghìn con kiến đang bò khắp cơ thể, cắn thật mạnh nên mỗi tấc da của mình. Càng vặn vẹo muốn tìm nơi nào dễ chịu hơn.
- Hạ Hạ... vậy cậu chọn một trong 4 người đi. - Khánh An thấy đau lòng khi cô khó chịu, đành nói một câu mà chính mình không muốn. Nhưng nếu đó là điều làm cô dễ chịu, cậu cũng cam lòng.
- Em.. em muốn tất cả các anh....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top