chap 25
Tiểu bạch thỏ của các Đại thiếu gia.
Chap 25.
- Haaaa... Làm ơn... Dừng lại....- Hi Văn thảm thiết rên khóc, cầu xin bọn họ.
- Tận hưởng đi, đây chẳng phải điều cô muốn sao?- Cậu nói bằng giọng khinh bỉ, coi cô ta như rác rưởi.
- Chúng mày, mạnh lên nửa - Anh ở bên ra lệnh cho 3 tên đen hôi mập mạp tiếp tục động.
Cô ta tay chân đều bị cột ở 4 góc giường, xung quanh bị bao vây bởi 3 gã đàn ông to lớn. Bọn họ thay nhau hiếp dâm Hi Văn, làm cô khóc thét vì đau đớn.
Cứ nghĩ anh và cậu sẽ thật lòng yêu thương mình, không ngờ 2 người tính kế dụ dỗ. Sau đó bọn họ tiêm thuốc kích dục thật nhiều vào cơ thể cô, khiến cô như điên không khống chế được bản thân. Đón ý hùa cùng 3 tên mập mạp hôi hám này. Tiếp đó lại đặt máy quay gần để lưu lại khoảng khắc dâm loạn của cô. Còn cả 2 lại ung dung nằm 2 giường kế bên đeo tai nghe tránh bị tiếng rên làm cho bẩn tai.
- Hừ... Tôi hận các anh... Các anh không... Phải con người.- Hi Văn gào khóc, mong thời gian trôi nhanh hơn, cơ thể cô ta ngày một nóng rồi.
- Cô gái thật...hộc... Mê người...- 1 tên đang cưỡi trên người cô thở dốc.
2 tên còn lại cũng ra sức trêu đùa, cứ như thế cho đến khi tan trường. Anh xoá đoạn video trong máy cô, sau đó tìm ra nguồn gốc của nó rồi hack mất. Còn cậu lấy đoạn clip được quay lại, cười như ác quỷ:
- Để tôi xem cô còn dám tính kế gì Hạ Hạ, đến lúc đó đừng trách tôi độc ác.- Sau đó bỏ đi cùng anh.
Cô bị bạo ngược đến không thở nổi, chân vẫn bị cột lại, bọn họ chỉ tháo phần trên. Nên cô chật vật ngồi dậy tự mình cởi trói. Nhìn phía dưới bị làm đến chảy máu, tinh dịch từ 2 động huyệt không ngừng chảy ra làm cô ta khóc không thành tiếng.
Vội mặc quần áo rồi lấy viên thuốc tránh thai khẩn cấp trong túi váy ra ưống. (Thứ mà không thể thiếu trong người).
- Nhật Hạ... Cô là người khiến tôi khổ sở như thế này, tôi thề sẽ làm cô tủi nhục hơn thế.- Hi Văn nghiến răng nói, sau đó len theo vách tường đi ra khỏi trường.
_________________
- Bạn học, Tiểu Khả Ái đã ra chưa?- Khánh An kéo áo một người bạn cùng lớp hỏi. Cậu vào nhưng thấy đồ của cô không có ở đây thì khó hiểu. Đi về cũng nên chờ bọn họ chứ.
- Tiểu Khả Ái lúc nãy nói mệt nên vào phòng y tế rồi.
- Lúc... Lúc nào?- Thiên thấy có gì đó không đúng, lại hơi run khi nghĩ đến nó.
- Ừmmmm... 3 tiết trước cô ấy xin đi, xong quay lại mặt mũi tái xanh rồi xin về .- Bạn học suy nghĩ rồi trả lời.
Anh và cậu nhìn nhau hoảng loạn, không phải cô hiểu lầm bọn họ chứ? Cả 2 vội vã đi về nhà cô, nhưng người giúp việc nói cô chưa về.
Lần này không phải bắt cóc nên không thể làm lớn chuyện được. Huống hồ đêm qua bọn họ đã bị cảnh sát cảnh báo không được phá hoại nửa. Đành chia nhau đi tìm những nơi cô thường đến để giải thích. Hy vọng cô có thể hiểu, còn không chắc cả 2 chết mới hết tội.
_________'_________________
- Được rồi, đừng khóc nữa.- Vương Trạch Dương dỗ dành cô như con nít. Khi nãy vì chán nản vì trong lớp nhạt nhẽo nên anh bỏ ra ngoài. Không ngờ lúc đó thấy cô thất thiểu bước đi như vô hồn. Vừa thấy anh hỏi thăm bao nhiêu uất ức dâng trào khóc nức nở. Vừa thương vừa xót nên anh đón cô về nhà mình. Từ đó đến giờ Nhật Hạ cứ khóc mãi không ngừng.
- Hức... Anh làm sao... Hiểu được.- Nhật Hạ càng khóc dữ dội hơn, nước mắt tèm nhem mặc cho Trạch Dương lau.
- Rốt cuộc em đã có chuyện gì? Vì sao cứ khóc mãi thế?
- Tôi... Tôi bị bọn họ...hức... bỏ rơi rồi. Ai cũng bỏ tôi....- Cô nghẹn ngào cố kể lại chuyện khi sáng thấy.
- Bỏ em? Bọn họ yêu em như thế, sao lại bỏ?- Trạch Dương nhăn mày khó hiểu, mặc dù chưa từng chứng kiến. Nhưng sau sự việc cô mất tích đêm qua, cả thành phố náo loạn vì bị xớt tung lên. Cũng đủ hiểu cả 3 yêu cô nhiều như thế nào.
- Giả dối... Lúc nãy... Tôi vào phòng y tế, thấy Khánh An và Thiên đang cùng Hi Văn quện nhau ầm ầm. Còn... Minh Triết cũng luôn yêu em ấy... Vậy mà lại quấn lấy tôi.- Cô lau nước mắt rồi kể, khuôn mặt ngập tràn ủy khuất.
- Được rồi... Được rồi bé Thỏ. Em đừng khóc nữa, tôi cũng không vui. Bây giờ em nghĩ ngơi đi, tôi ra ngoài có chút việc. Tí về sẽ đưa em đi chơi, chịu không?- Trạch Dương xoa đầu cô an ủi, dùng tay áo lau sạch nước mắt nước mũi, tạo cảm giác an toàn cho Nhật Hạ.
- Ừm...- Nhật Hạ khóc rất lâu cũng đã thấy mệt nên khẽ thút thít rồi chìm vào giấc ngủ. Trạch Dương lúc này mới an tâm đi ra khỏi phòng.
Từ khi gặp nhau, anh đã khẳng định cô chính là người con gái mình phải có được. Phải chinh phục cô bằng sự dịu dàng nhất của mình. Thế nên ai làm tổn thương bé Thỏ anh đều sẽ để chúng sống trong đau khổ đến cuối đời.
- Alô.... Tụi mày tìm bắt người tên Hi Văn về cho tao. Còn nữa, cho người qua Nga điều tra về quá khứ dơ bẩn của cô ta.- Không kịp để bên kia trả lời, Trạch Dương cúp máy. Sau đó lại nhấc gọi thêm một cuộc nữa.
___________________
- Ưm....
- Hạ Hạ... Cậu dậy rồi.
- Mèo con... Em làm anh lo chết đi được.
Cô giật mình nhìn sang bên cạnh, thấy cậu và anh đang ngồi đó. Khuôn mặt cả 2 vui mừng khôn xiết.
- Tránh ra, đừng chạm vào em.- cô gạt bàn tay của cậu đàn đưa đến, trưng bộ mặt tức giận cảnh báo.
- Hạ Hạ, có phải cậu đã hiểu lầm bọn tớ không?- Khánh An đau lòng nhìn cô cự tuyệt mình.
- Mèo con, bọn anh cùng cô ta không có quan hệ gì, em hãy tin anh.- Thiên buồn rầu năn nỉ, khuôn mặt như con nít mất viên kẹo, đáng thương cực kì.
- Anh lừa tôi ở đâu để gọi bọn họ đến sao?- Nhật Hạ không nghe 2 người nói, trừng mắt nhìn Trạch Dương đang đứng ở cửa.
- Anh chỉ không muốn em buồn, dù sao cũng nên nghe bọn họ giải thích.- Trạch Dương mỉm cười đi về phía cô, kéo ghế ngồi đối diện với anh và cậu.
- Tất cả đều nói dối, tôi không tin mọi người.- Cô bịt tai không nghe ai nói, ngồi thu mình như con nhím xù lông để tránh bọn săn mồi.
- Hạ Hạ... Tớ có bằng chứng chứng minh mình vô tội.
- Đúng, em nhìn này.- Thiên vừa nghe cậu nói vội lôi trong túi ra chiếc máy quay.
Cô khẽ nhìn thì đỏ mặt, trong đó là cảnh cô gái ân ái cùng 3 người đàn ông béo mập đen thui. Tiếng rên này, khung cảnh này... Là ở phòng y tế khi sáng. Người nằm đó là Hi Văn, nhưng khi sáng rõ ràng cô đã nghe thấy giọng bọn họ mà?
- Bọn anh ở trong đó quay, thật sự không có làm gì cô ta.- Thiên ấm ức kể lễ.
- Chúng tớ thậm chí còn không nhìn cô ta đó.- Khánh An vội lên tiếng giải thích, mong cô bớt giận.
Nhật Hạ cuối đầu suy nghĩ một hồi lâu, cả 3 nhìn nhau mà trên trán lo lắng đến chảy cả mồ hôi. Trạch Dương có mối lo không giống 2 người còn lại, anh lo cô ghét mà từ giờ sẽ không nhìn mặt anh nữa.
- Em... Em có chuyện muốn nói.- Co ngước mặt lên nói.
- Em nói đi.- cả 3 đồng thanh.
- Thực ra em thấy, mối quan hệ của em với mọi người không đúng lắm. Nếu bị bố mẹ biết chắc chắc sẽ ngăn cản. Em... Em không muốn tiếp tục mối quan hệ này. Em cần thời gian suy nghĩ nghiên túc...
Cô mím môi nói, không dám nhìn ai nên cúi đầu nhìn đôi tay đang bấu chặt vào nhau. Không để ý gương mặt của cả 3 đang bất ngờ đến biến đổi từ tím đến xanh, nghe xong câu cuối của cô liền trắng bạch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top