chap 24

Tiểu bạch thỏ của các Đại thiếu gia.

Chap 24.

Đêm đó, thành phố bị náo loạn như có cơn bão quét qua. Những đoàn xe nối nhau chạy từ khuya đến sáng, tiếng đập phá, la hét của những người chống đối vang lên liên tục. Thậm chí cảnh sát đến xử lý cũng bị bọn họ đánh không kiên dè. Cứ như thế hết một đêm.

- Ưm....- Cô khẽ tỉnh lại, mơ màng mở mắt thích nghi với ánh sáng. Phát hiện mình ở trong căn phòng xa lạ thì hoảng sợ. Đêm qua cô nhớ mình bị đám người lạ bắt đi, sau đó.... Không thể nhớ được gì.

- Tỉnh rồi?- Người đàn ông bước ra từ phòng tắm, trên người chỉ độc nhất cái khăn quấn ngang hông.

- Aaaaa.... Anh là ai? Vì sao lại bắt tôi?- Cô la ầm lên, nhảy xuống giường chui vào góc tường ngồi.

- Bắt? Đêm qua chính tôi là người đã cứu em đó.- người đàn ông đi lại phía cô ngồi, xoa đầu trán an. Nhưng cô vẫn một mực không tin, ánh mắt nhìn anh ta như thủ phạm.

- Tôi tên Vương Trạch Dương, em tên gì?

- Nhật Hạ.- Cô lẩm bẩm trong miệng, vẫn nhìn anh đề phòng.

- Đêm qua tôi không làm gì em, yên tâm bé con. Bây giờ đi thay đồ, tôi đưa em đến trường.- Anh đương nhiên biết cô tên gì, nhưng chỉ muốn nghe người trước mặt giới thiệu.

Đêm qua sau khi cô hứng tình, anh đã cho cô uống thuốc. Rồi cho người điều tra về thân phận, đừng nói họ tên, ngay cả quan hệ không rõ ràng với 3 tên thiếu gia kia anh cũng đã biết.

- Sao? Sao anh biết tôi học trường nào?

- Tôi cũng học trường đó.- Anh khẽ nhếch môi, thật ra anh mới về nước sau khi bị cấm nhập học ở nước ngoài. Với thân phận và tính tàn ác của mình, ngày nào đi học đều là những trận đánh nhau. Khiến nhiều trường bị mang tiếng nên họ phải rút hồ sơ đuổi học. Đang phân vân về đây nên học trường nào thì gặp bé con.

" Có lẽ cuộc sống ở đây sẽ thú vị lắm" - nhìn dáng Nhật Hạ ôm đồng phục được anh chuẩn bị đi vào phòng tắm. Anh cũng đi thay đồ chuẩn bị cuộc sống mới.

__________________

- Đúng rồi, đêm qua có một cô bé nữa, anh có thấy không?- Cô chợt nhớ lại Hi Văn, nếu bị bắt cóc thì phải có thêm em ấy nửa chứ.

- Không thấy, chỉ có mình em.

Cô khó hiểu nhìn ra ngoài xe, suy nghĩ xem đêm qua có chuyện gì. Vì sao cô đột nhiên bất tỉnh, không lẽ do cục kẹo? Nhưng cô lắc đầu xua đi ý nghĩ đó.

Chiếc xe đỗ ngay cổng trường, cô vội chạy vào lớp. Nhật Hạ bỗng nhiên nhớ ra tối qua mình không về nhà, chắc mọi người lo lắm. Nhưng đến nơi Khánh An và Minh Triết đều chưa đến lớp. Cô lại qua lớp Thiên xem, anh cũng chưa đến.

- Chị Khả Ái....- Hi Văn lúc này đang lo lắng vì kế hoạch vỡ, vừa thấy cô định ra đòn tâm lý trước để cô không nói gì về chuyện tối qua.

- Hi Văn... Đêm qua em có sao không?- cô chạy lại xem xét cô ta xem có chổ nào bất thường không.

- Hừ... Bây giờ mới biết lo lắng sao?- Hắn vừa đi đến thấy cảnh đó, nên nghĩ chuyện tối qua Hi Văn nói là thật. Quay qua chán ghét Nhật Hạ.

- Anh nói gì vậy?- Cô khó hiểu, bộ lo lắng cho người khác thì có lỗi à?

- Triết... Đừng như vậy, là em không tốt, không nên làm chị Khả Ái giận.- Cô ta bỗng nhiên khóc thút thít, hắn vỗ vai cô an ủi.

- Nhật Hạ, chuyện tối qua tôi biết rồi, em không cần diễn nữa. Hi Văn là hàng xóm bên Nga của tôi, nếu em còn đánh người vô cớ thì đừng trách tôi vô tình.- Hắn nhìn cô lạnh lùng, vốn dĩ nghĩ cô hiền lành, lại không ngờ tiểu Khả Ái lại độc ác như vậy.

- Hạ Hạ... - Cậu nghe tin cô đến trường thì vội chạy đến. Cả đêm qua không ngủ, lật tung cả thành phố cũng không thấy cô. Bây giờ lại phát hiện cô đang ở trên lớp, vội chạy đi không suy nghĩ.

- Mèo con, đêm qua em đã đi đâu.- Anh cũng mệt mỏi cô cùng, tối qua tâm như bị ai dằn xéo, mỗi một giây phút đều lo lắng như điên. Thậm chí còn sai người điều tra xuất cảnh, sợ người xấu mang cô đi.

- Đêm qua em bị bắt cóc, em cũng không biết vì sao mình lại ngất nữa. Sau đó bọn chúng đưa em đến một nơi rất tối. May là có người kia cứu em, đưa em về nhà.- Cô vừa thấy cậu và anh liền vui mừng, vội kể chuyện tối qua. Chỉ mong bọn họ nghe cô.

- Tên đó có làm gì cậu không?- Khánh An nghe vậy thì an tâm, đi đến xem cô có bị thương nơi nào không.

- Thật tốt, làm anh sợ đến hoảng rồi.- Thiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

- Chúng này đừng có chiều cô ấy quá, đằng sau vẻ mặt này không biết là tính cách gì đâu.- Hắn lên tiếng, còn cho cô ánh mắt khinh thường.

- Mày câm mồm.- Cậu gầm lên giận dữ nhìn hắn.

- Anh biết gì về tôi mà nói như vậy, tôi đánh cô ta khi nào?- Cô nhịn không nổi liền quát, rõ ràng cô chưa làm gì cả, vì sao hắn luôn chán ghét mình như vậy.

- Chị Khả Ái... Em xin lỗi, em và anh Triết thật sự không có quan hệ gì.- Cô nàng miệng thì nói vậy, nhưng tay lại khoát tay hắn thận mật, đầu còn ngã dựa người hắn.

- Đó là chuyện của 2 người, tôi không quan tâm.- cô chịu không nổi liền hét lớn. Bây giờ cô lại nghi ngờ cô ta là nguyên nhân khiến đêm qua mình ngất. Thế nào chính mình sẽ đem chứng cứ vạch mặt Hi Văn cho hắn xem.

- Khả Ái, em tức giận cái gì? Từ khi nào em lại nhỏ nhen....

BỐP.....

BỊCH....

Cậu chưa nghe hết câu đã lao vào đấm hắn, chuyện tối qua chắc chắn cô ta hạ thuốc. Hắn không tin cũng tốt, loại bớt một đối thủ cạnh tranh. Nhưng bây giờ cậu không muốn đưa ra bằng chứng đó, chờ hắn hãm xâu vào cô ta, rồi cho biết cũng chưa muộn. Đến lúc đó cho dì hắn có quỳ gối van xin Hạ Hạ, cô ấy cũng sẽ không tha thứ cho hắn

- Aaaaa..... Đừng đánh, đừng vì em mà đánh Triết.- Hi Văn bỗng khóc nức nở, chắn trước mặt hắn. Lúc này đã vào học, lại ở cuối hành lang nên không có người. Nếu không bây giờ xung quanh kéo đến đông nghịt rồi.

CHÁT.....

Nhật Hạ thẳng tay vung một tát khiến cô ta ngã khụy xuống. Cô ta trợn mắt, không ngờ cô dám đánh mình. Nhưng trái ngược với vẻ căm thù của cô ta, Nhật Hạ lại lạnh lùng không nói gì.

- Mèo con nghịch ngợm.... Đánh hay lắm.- Thật ra lúc nãy anh định cho cô một tát, nhưng không ngờ Nhật Hạ lại nhanh tay hơn. Cưng chiều mà hôn lên má cô.

- Hạ Hạ... Chúng ta đi.- Cậu kéo cô rời đi, quay lại nhăn mày với hắn như muốn nói gì đó.

Hắn thất vọng vẫn ngồi đó không đứng dậy, mặc cho Hi Văn ôm mặt khóc lóc đáng thương. Sau đó đứng dậy đi ra khỏi trường.

Khánh An và Thiên cũng vì quá mệt mà vào phòng y tế nằm. Cô lo lắng muốn theo, nhưng bọn họ nói không sao, nên cô đành lên lớp học.

_____________________

- Cút?- Khánh An nhìn người trước mặt kinh tởm, thật chỉ muốn bóp chết cô ta.

- Đơn sẽ nói đơn giản thôi, tôi muốn các anh yêu thương tôi.- Hi Văn mỉm cười ôn hoà, không quên nhìn sang Thiên.

- Cô mơ sao?- Anh cười khẩy, không để ý đến cô ta tiếp tục nằm xuống.

- Đừng vội, tôi có cái này.- Cô ta mở một đoạn video trong điện thoại ra. Bên trong là cảnh Nhật Hạ đang hôn lấy anh cuồng nhiệt, bên cạnh là cậu cũng ở trong phòng. Không, là thang máy, đây là đoạn phim lúc Nhật Hạ bị tiêm thuốc kích dục. Cả 2 bất ngờ, vì sao cô ta có đoạn video này?

- Thế nào? bây giờ các anh không chịu thì đoạn này sẽ phát tán, lúc đó bạch thỏ chỉ sợ chết trong tủi nhục đấy.- Cô ta cười như không biết gì cả, khẽ nghiên đầu tỏ vẻ ngây thơ .

Bọn họ vốn dĩ là của mình, Nhật Hạ lại dám cướp mất. Đừng trách tôi độc ác, tôi chỉ đang lấy lại những thứ thuộc về mình.

- Cô nói xem, cô muốn gì ở bọn tôi.- Anh lên tiếng.

- Tôi muốn... các anh yêu thương tôi.- Cô ta đi về phía Khánh An khẽ thì thầm, cặp ngực. to tròn không ngừng chà xát lên thân thể để kích thích cậu. Đôi mắt lại nhìn về phía anh gợi tình.

- Được...chiều theo ý cô.- Khánh An cười.

____________________

- Aaa...không...ưm...

- Sao thế? chẳng phải cô muốn được chúng tôi yêu thương sao?

- Không..  không phải...aaa..

- Cố chịu đi... rất sướng không phải sao?- Anh phối hợp kích thích cô ta.

- Dừng lại... em... aaaa.....- Cô ta nói không ra hơi, sau đó cao trào....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top