chap 21
Tiểu bạch thỏ của các Đại thiếu gia.
Chap 21.
Nhân vật mới: Dương Hi Văn, con gái của tập đoàn thời trang có tiếng ở Châu Âu, thanh mai trúc mã của Minh Triết. ( tạm gọi là cô nàng nhé).
- Anh Minh Triết.- Giọng nói ngọt ngào vang lên làm cả 4 người tò mò quay lại nhìn. Một cô gái bóc lửa, thân hình cữ S tiến lại phía bọn họ. Cặp ngực no đủ như muốn bung ra khỏi áo khiến bao chàng trai liếc mắt nhìn theo.
- Tại sao em lại ở đây?- Hắn bất ngờ khi thấy cô gái ấy, trên mặt cũng thoáng một tia vui vẻ.
- Bố mẹ anh dặn em qua chăm sóc anh.- Cô gái ôm lấy cánh tay hắn cười dịu dàng. Lại nhìn thấy 3 người đang ngơ ngác thì thẹn thùng đứng sát hắn hơn, đỏ mặt khẽ nói: - Xin lỗi mọi người, em đây thất lễ rồi.
- Đây là bạn anh. Người này là Nhất Nặc Thiên, đây là Trịnh Khánh An, còn đâu là Nhật Hạ. Giới thiệu chút, đây là Dương Hi Văn, còn ở bên Nga là hàng xóm của tao. - Minh Triết chỉ vào từng người rồi giới thiệu.
- Chào mọi người, em mới chuyển đến đây, em học lớp 10. Còn lạ lẫm với nhiều thứ, mong mọi người giúp cho.- Hi văn khẽ vén tóc để lộ nụ cười như thiên thần, nhưng với 2 chàng trai trước mặt chỉ giống khỉ nhe răng, không một chút cảm xúc nhìn cô nàng.
- Chào em, chị là Nhật Hạ khối 11.- Khả Ái cũng cười đáp lại, muốn giơ tay bắt tay như phong cách ở Châu Âu thì bị cậu nắm lại, hôn bàn tay trắng mịn cưng chiều.
- Hạ Hạ... Dạo này dịch Corona hoành hành, không được bắt tay lung tung.
- Mèo con, giữ vệ sinh cho thật tốt, ngoan đứng yên.- Hắn khẽ hôn tóc cô, lại cầm bàn tay cô cưng chiều vút ve.
Hi Văn đỏ mặt vì tức giận nhìn cô, nhưng nhanh chóng thay bằng nụ cười thân thiện.
- Chị là Khả Ái mà mọi người đồn sao, được gặp chị là may mắn của em.- Cô nàng ôm chầm lấy Nhật Hạ trước sự ngỡ nàng của 3 chàng trai. Cô cũng bất ngờ không kịp né, chỉ bất động nhìn Hi Văn.
- Làm gì vậy? Tránh ra.- Cậu hất cô nàng ra khỏi người Nhật Hạ, giống như một vật bẩn thỉu.
- Cô bị điếc à? Đã nói không được nắm tay còn lấn tới?- Từ khi cô bị đám Thanh Tâm giở trò, anh luôn không cho người con gái nào chạm vào người mèo con nửa.
- Có cần làm vậy không? Em ấy cũng chỉ thân thiện với Khả Ái.- Hắn đỡ lấy Hi Văn sắp ngã ,trên mặt xuất hiện tia không vui.
- Không... Lỗi của em.. em không nên lại gần chị Khả Ái.- Cô nàng nước mắt chảy dài trên má, khuôn mặt vừa hối lỗi vừa như bị tổn thương rất lớn, bàn tay che miệng nấc từng chút làm nam sinh xung quanh đó đau lòng không thôi.
- Không sao.. em đừng khóc... Bọn họ là sợ em sẽ bệnh thôi. Em đã ăn gì chưa, cùng theo chị đến căn tin nhé?- Nhật Hạ liếc cả 2 rồi vỗ vai an ủi Hi Văn. Tiện tay lau nước mắt cho cô nàng. Nhận được cái gật đầu nhẹ nhàng của Hi Văn, cô nắm tay cô nàng đi trước, bọn họ đen mặt đi theo sau.
- Sao tao cứ thấy cô ta không vừa mắt nhỉ?- Cậu nhăn mày nhìn 2 người còn lại.
- Cảm giác không tốt đẹp như bề ngoài, đúng không?- Anh cũng gật đầu đồng ý.
- Tụi mày đừng quá đa nghi, thật ra Hi Văn rất dễ thương và hiền lành. Chơi với nhau từ nhỏ, tao hiểu mà.
- Màu thích nó thì rước về bên Châu Âu.- Khánh An liếc hắn thật lạnh.
- Đừng làm phiền tụi tao và mèo con bồi đắp tình cảm.
- Mơ đi, tao yêu Khả Ái, còn Hi Văn chỉ là hàng xóm, không so sánh được.- Hắn khó chịu khi cả 2 ghét Hi Văn vô lý, mặt lạnh trả lời rồi đi trước.
__________
Trong Căn tin.
Hi Văn đang nhìn Nhật Hạ đang gọi món bằng đôi mắt sắc lạnh. Dựa vào đâu cô ta có 3 chàng trai tuấn mĩ bên cạnh, còn Minh theo đuổi anh Minh Triết từ nhỏ, đến bây giờ chỉ mang danh " em hàng xóm". Không cam tâm, đúng vậy, mình không tin bây giờ nhan sắc đẹp mĩ lệ rồi, 3 chàng trai kia không chú ý đến mình. Cô đang đơn giản chủ ngây thơ thôi mà, Hi Văn cũng có thể ngây thơ đáng yêu vậy. Đừng nói đến kỉ thuật lên giường, bên Nga không biết bao chàng trai mê đắm cô rồi.
- Hi Văn, em muốn ăn gì.- Nhật Hạ ngước nhìn cô mỉm cười, bàn tay đưa menu cho cô nàng.
- Chị Khả Ái, em rất hâm mộ chị, được 3 anh đẹp trai suốt ngày đi theo bảo vệ...còn em... Từ nhỏ đã chơi 1 mình.- Khuôn mặt gian ác đã không thấy, trước mặt cô bây giờ là cô gái yếu đuối, đôi mắt rưng rưng vì tủi thân.
- Đừng khóc, đừng khóc... Nếu em muốn có bạn thì bây giờ chơi với bọn chị.
- Có thể sao? Thật vui quá chị Khả Ái, em có bạn rồi.- Hi Văn bỗng khóc nức nở khiến người xung quanh nhìn cả 2 xì xào bàn tán.
Có người nói Nhật Hạ thấy cô gần gũi Minh Triết nên buông lời nặng nề. Có người nói Nhật Hạ ra tay đánh Hi Văn giữa căn tin.
- Có chuyện gì vậy?- Hắn đi đến gần thấy cô nàng đang khóc, còn cô thì ngồi năn nỉ đừng khóc nửa. Xung quanh luôn xì xào người này đánh người kia thì nhăn mày với Nhật Hạ.
- Aaa... Minh Triết, cậu nói cô ấy đừng khóc nữa đi.-. Cô nhìn hắn đang bực thì khó hiểu, ai đã làm gì đâu?
- Em làm gì Hi Văn?- Tay hắn lau nước mắt cho cô nàng, đôi mắt lạnh nhạt nhìn cô.
- Em...em đã làm gì? Anh có phải hiểu lầm rồi không? Chúng em chỉ ngồi nói chuyện.- Cô xẹt qua một tia đau lòng cùng khó chịu. Minh Triết vậy mà thấy Hi Văn khóc đã chán ghét mình.
- Hức...anh Triết... Chúng em chỉ nói chuyện thôi.- Cố ý mập mờ khiến hắn càng hiểu lầm cô, trong lòng vui như mở hội.
- Được rồi, đã khóc thành mặt mèo rồi, đi rửa mặt đi.- Hắn nhìn cô một cái rồi dắt Hi Văn đi. Nghĩ rằng có lẽ cô càng mới đến nên sợ Nhật Hạ, rồi bao che cho hành động của em ấy.
Cô ở lại bần thần, chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng phải cô ta cũng nói là chỉ nói chuyện thôi sao? Hiểu lầm cái gì vậy? Hàng loạt câu hỏi trong đầu cô, lòng thì khó chịu nhìn theo dáng Minh Triết, muốn kéo tay lại giải thích nhưng không kịp rồi.
- Hạ Hạ.. sao cô ta khóc vậy?- Cậu lúc này mới đi đến, chứng kiến cảnh hắn ôm cô ta thì tò mò bước đến hỏi.
- Mèo con... Em đã ra tay cô ta sao, đúng là tiểu dã miêu.- Anh cười đùa xoa đầu cô, không nghĩ câu nói của mình khiến cô tức giận.
- Đánh? Nhìn em giống đứa hở tí ra tay đánh người à?- Nhật Hạ liếc anh, đôi mắt cũng vì đau lòng mà rưng rưng rồi.
- Mèo con... Anh không phải...
- Hạ Hạ...rốt cuộc xảy ra chuyện gì.- cậu cảm thấy có gì khác lạ liền vội làm dịu bầu không khí xuống, khẽ nắm tay cô vút ve.
- cậu cũng quan tâm cô ta sao? Tò mò thì đi mà hỏi.- hất bàn tay đang nắm mình, cô vùng bỏ đi, mặc cho cả 2 ngơ ngác không hiểu. Ai đã chọc bảo bối của bọn họ vậy?
- Không phải... Mèo con...anh lỡ lời, em đừng giận.- anh hớt hải chạy theo giải thích, chỉ sợ Khả Ái càng lúc càng ghét mình.
- Hạ Hạ..tớ chỉ muốn hỏi, không hề quan tâm cô ta đâu.- cậu cũng đi bên cạnh để làm cô bớt giận, trước giờ chưa từng thấy Khả Ái giận mình, đây là lần đầu tiên nên Khánh An hoảng loạn.
Mặc kệ 2 người đi bên cạnh, cô vẫn mặt lạnh đi về phía nhà vệ sinh xem rốt cuộc hắn và Hi Văn nói gì. Cũng muốn đi đến giải thích một chút. Tất nhiên không hề nghi ngờ cô ta, chỉ nghĩ có lẽ do hắn có tình cảm đặc biệt với Hi Văn nên thấy khó chịu khi cô ta khóc... Cả 2 có quan hệ gì? Minh Triết xem mình là cái gì.... Trong lòng lo lắng tràn ngập. Nếu bọn họ có quan hệ với nhau thì cô là gì? Tại sao còn đối với mình....
- Triết... Anh cũng yêu em phải không?
Vừa bước vào nhà vệ sinh đã nghe tiếng cô nàng, nỗi lo của Nhật Hạ đã đúng, bọn họ là quan hệ mập mờ. Anh và cậu trố mắt nhìn coi, thấy cô đứng yên như tượng nhìn lại. Cô ra hiệu im lặng rồi ngó đầu vào xem bên trong, cảnh đó làm tin Nhật Hạ như có ai bóp nghẹt. 2 người đó... Đang hôn nhau...
- Hạ Hạ...chuyện này....
- Mèo con..em có sao không?
Khánh An cùng Thiên cũng ngỡ ngàng, không ngờ Minh Triết dám làm chuyện đó sau lưng cô.
- Để bọn họ tiếp tục... Chúng ta đi.- Cô thẫn thờ quay đi, nước mắt cũng ướt đẫm khuôn mặt. Đã có thanh mai trúc mã bên Nga, vì sao lại xin bố mẹ cho cưới cô. Vì sao còn làm chuyện đó với cô? Chẳng lẽ chỉ vì chọc tức người trong lòng hả?
Cô cứ khóc rồi đi như thế, 2 người kia theo sau cũng không biết phải làm gì, muốn an ủi lại sợ làm cô giận. Nhưng cứ nhìn như thế thì lòng bọn họ cứ như có lửa đốt vậy.
Mọi người đọc thì bấm sao cho Sun đi🤧🤧. Coi như là động lực cho Sun viết hay hơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top