chap 11
Tiểu bạch thỏ của các Đại thiếu gia.
Chap 11.
- Tên khốn.- đến lúc này cậu thực sự tức giận, hất bàn tay đang giơ trước mặt cô.
- Tức giận đến thế, là bởi vì sợ chính mình không giữ nổi Khả Ái sao?- Minh Triết dường như đang chọc cậu nổi điên. Nhưng cậu bây giờ cũng đã nổi điên rồi.
- Muốn chết thì lại gần Khả Ái đi, tôi cho cậu cả đời ăn bằng mũi.
- Ơ... Đang trong lớp học mà An..- Cô khẽ túm áo cậu kéo nhắc nhở cậu bình tĩnh.
Nghe thấy thế hắn cười, ngồi vào chổ của mình. Cậu cũng ngồi xuống, nhưng ánh mắt cậu cứ nhìn chằm chằm vào cô khiến cô không dám cử động.
- Đừng nhìn nửa...- Cô lấy cây bút đẩy mặt của cậu đi.
- Cậu biết tên đó sao?
- Không biết...
- Thật sao?
- Thật....
- À quên giới thiệu, tôi là vị hôn phu của em, bố mẹ 2 bên đã chấp nhận rồi.- Hắn nghe cô nói không biết liền quay xuống cười thật tươi với cô.
- HẢ?
- CÁI GÌ?
Cả 2 đều không tin vào tai mình. Trời ạ, bố mẹ cô ở bên Mỹ nhiều năm chưa gặp, đột nhiên lại gửi một vị hôn phu đến đây làm gì.
- Có là chồng cô ấy tôi cũng sẽ khiến cả 2 ly hôn, huống hồ cậu chỉ là hôn phu không danh phận.
Ngoài cửa xuất hiện một giọng nói làm tất cả quay lại nhìn. - Là Anh.
Cả 3 đang bỡ ngỡ trước sự xuất hiện của anh, thì anh đã đi lại kéo ghế ngồi cạnh cô.
- Mèo con của tôi chắc gì đã chấp nhận cậu? Đi rêu rao khắp nơi, đến khi bị hủy hôn thì tự chuốc nhục vào thân.
- Anh là ai?- Minh Triết thấy khí thế của người đối diện thì hơi chùn chân. Hắn ta nói cũng đúng, cuộc hôn nhân này hắn đã cố gắng lắm mới được sự đồng ý của bố mẹ Khả Ái. Hiện tại nếu cô ấy không đồng ý, thì nguy cơ bị hủy rất cao.
- Tôi? Đương nhiên là người yêu của Khả Ái.- anh khẽ vút lọn tóc của cô ngửi, sau đó trưng bộ mặt thoả mãn ra.
- Câm mồm, tôi mới là người yêu của Khả Ái, đừng quên hôm trước anh đã bị từ chối rồi, cút đi.- Cậu ôm cô vào lòng, gạt bày tay đang vút tóc cô ra. Hiện tại cả Khánh An giống như hổ mẹ sợ thức ăn bị giành láy vậy, ôm chặt không buông.
- Aaa~ tớ không thở được, cậu ôm chặt quá.- cô ngước cổ lên nhìn Khánh An, làm bộ mặt đáng thương.
- Các em... Giờ học đã vào lâu rồi... Tôi có thể dạy được không?- thầy giáo đứng ở ngoài, cầm khăn tay khẽ thấm mồ hôi. Ông cũng không còn trẻ, dạy ở trường này tuy tiền lương rất nhiều, đủ cho gia đình ông giống sung sướng. Nhưng mà lại dễ gay bệnh đau tim, toàn các vị con ông cháu cha, thật không dễ đụng.
- Aa... Nếu các em trò chuyện chưa xong thì cứ tiếp tục, tôi sẽ chờ...- Phát hiện ánh mắt muốn giết người của 3 người ở trong, ông vội chữa cháy bằng cách xuống nước. Giờ học đã bắp đầu từ nửa tiếng trước rồi, thế mà ông vẫn phải đứng đây.
- Các người im đi, đừng nói nửa....- cô chịu không nổi liền đẩy cậu ra rồi la lên. Lần đầu thấy cô giận như vậy, cả 3 im lặng không dám nói gì.
- Tại sao anh lại ở đây?- Cô chỉ anh hỏi.
- Anh nghe nói có người đang muốn giành em, nên đã lên đây.
- Có người muốn giành cũng không liên quan đến anh, đừng quên lúc trước là anh bảo tôi cút đi tránh xa anh ra. Hết việc của anh rồi, mời anh đi cho.- Cô nói rồi mặc kệ anh như thế nào, quay qua Minh Triết.
- Bố mẹ tôi đồng ý anh làm hôn phu của tôi?
- phải.- vẫn giữ vẻ mặt ôn nhu trên mặt.
- Đó là quyết định của họ, nếu muốn cưới thì bảo họ đi cưới anh.- TÔI KHÔNG ĐỒNG Ý.- cô gằn từng chữ.
- Còn cậu nửa, đừng ôm tớ chặt như vậy, ngộp lắm biết không?
- Tớ không muốn cậu bị người khác đụng vào.- Cậu ủy khuất nói.
- Cơ thể của tớ, không liên quan đến các người, cả 3 đừng lại gần tôi nửa. - cô nói rồi bỏ ra ngoài, không quan tâm tiếng gọi của cả 3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top