Chương 11: Lầm Đường
Jim: Có thể không vote nhưng cuối chương nhớ PHẢI đọc hết note nha huhu yêu cả nhà.
____
"Sư phụ" Bách Lý Đông Quân bật dậy khỏi lồng ngực Tiêu Nhược Phong, thất thanh gọi. Nhìn một vòng xung quanh không có ai, cứ như những gì vừa rồi cậu nhìn thấy chỉ là ảo giác.
Tiêu Nhược Phong đặt tay lên lưng Bách Lý Đông Quân, dịu giọng trấn an "Không phải mơ."
"Trước khi đi, Nho Tiên nói đệ nhớ phải đào bảo bối của ông ấy lên."
Bách Lý Đông Quân nghe vậy thì định đứng dậy, nhưng cơn đau buốt từ bàn chân truyền đến làm cậu tái cả mặt, ngồi bệt xuống đất.
Tiêu Nhược Phong lúc này mới nhận ra điều không đúng, vươn tay vén vạt áo dài của thiếu niên lên. Đôi giày màu trắng không biết từ lúc nào đã thấm đẫm máu, giọng nói Tiêu Nhược Phong bất giác tràn đầy sự lo lắng "Đông Quân, đệ đạp phải rễ gai có đúng không?"
Bách Lý Đông Quân lại không quá để ý, chống tay toan đứng dậy, nén đau muốn chạy về phía sau gốc cây. Tiêu Nhược Phong nào có thể để cậu như nguyện, hắn níu tay Bách Lý Đông Quân lại cưỡng chế bế cậu lên, mày kiếm cau chặt.
"Đừng gấp, ta đưa đệ đi, nó nằm ở đâu." Biết Bách Lý Đông Quân không còn tâm trí để ý đến vết thương nặng hay không nặng, trong đầu cậu bây giờ chỉ còn di ngôn của sư phụ mình. Tiêu Nhược Phong chỉ có thể thuận theo, giải quyết càng nhanh càng tốt.
"Ngay đằng sau chỗ chúng ta đang đứng" Nắm chặt vạt áo phía trước của Tiêu Nhược Phong, Bách Lý Đông Quân dồn dập nói "Vòng ra chỗ đó, bước lên phía trước chín bước, có một chiếc hộp gỗ chôn sâu ba tấc."
Làm theo lời Bách Lý Đông Quân nói, đến nơi mà thiếu niên chỉ điểm, Tiêu Nhược Phong mới thả cậu xuống. Thấy Bách Lý Đông Quân thật sự dùng tay đào, Tiêu Nhược Phong bắt lấy hai tay cậu lại, nhìn vào mắt Bách Lý Đông Quân "Để ta, dùng kiếm đào nhanh hơn."
Không đợi Bách Lý Đông Quân trả lời, Tiêu Nhược Phong đã chăm chú bắt tay vào làm. Chẳng mấy chốc vỏ kiếm đã chạm đến hộp gỗ, hắn nhanh tay lấy nó lên đưa cho Bách Lý Đông Quân. Có chút tò mò hỏi "Bảo bối của Nho Tiên là gì vậy?"
"Không biết" Bách Lý Đông Quân quệt miệng, có chút ấm ức nói "Trước kia ông ấy nhất quyết không cho ta xem."
Hộp gỗ không có khoá, Cổ Trần tin tưởng dù có tò mò đến thế nào, chỉ cần ông không cho phép, Bách Lý Đông Quân vẫn sẽ không mở ra. 'Cạch' một tiếng, đồ vật bên trong hoàn toàn hiện ra trước mặt Tiêu Nhược Phong và Bách Lý Đông Quân.
Ngoài suy đoán của Tiêu Nhược Phong, bên trong không có gì quý giá đại loại như châu báu, bí tịch...
Bên trong hộp gỗ chỉ có một con ngựa bông nhỏ, một cây kiếm gỗ, một con dế lá, một cây bút nhỏ đã tưa lông mòn cán. Ngoài ra còn có một bình rượu ngọc và một cây trâm bằng vàng. Đặt cạnh những món đồ này còn có ti tỉ thứ vụn mặt như đá thỏi, hoa khô... Vừa nhìn liền biết toàn bộ đều là đồ lúc còn bé mà Bách Lý Đông Quân dùng.
Thiếu niên chạm tay vào bình rượu ngọc, khóe môi khẽ cong "Bình rượu này là mẻ rượu đầu tiên ta nhưỡng. Hôm đó chỉ vừa uống một ngụm, ông ấy đã khẳng định giấc mơ trở thành Tửu Tiên Bắc Ly của ta sớm muộn cũng sẽ thành sự thật."
Lắc lắc bình rượu bên trong, Bách Lý Đông Quân khe khẽ bật cười "Còn không nỡ uống hết nữa cơ đấy."
Nối đoạn, Bách Lý Đông Quân nhấc cây trâm vàng lên, lật qua lật lại, hoài niệm nói với Tiêu Nhược Phong "Năm ta vừa lên mười, nghe mẫu thân từ bên ngoài trở về nói trâm vàng đột nhiên tăng giá, rất được ưa chuộng, lại sắp đến sinh thần của ông ấy. Ta bèn bán hết rượu mà mình từng nhưỡng ra ngoài, khi đó chẳng có danh tiếng gì lại còn nhỏ tuổi bán không được giá, phải bán toàn bộ mới miễn cưỡng đủ tiền mua về làm quà mừng thọ. Ban đầu ông ấy còn chê nó dung tục, không hợp với khí chất tiên phong đạo cốt của mình. Ta cứ tưởng ông ấy đã ném nó vào góc xó xỉnh nào đó, bởi vì ông ấy chưa từng dùng nó."
"Không ngờ nó vẫn còn ở đây."
"Không ngờ ông ấy vẫn luôn trân trọng cất giữ nó"
"Không ngờ báu vật của ông ấy lại là những món đồ không có giá trị trong dòng ký ức của ta." Bách Lý Đông Quân ôm chặt hộp gỗ trong lòng, gục mặt khóc không thành tiếng. Không hề để ý xung quanh vì sự thay đổi trong lòng cậu mà biến đổi muôn phần.
Tiêu Nhược Phong kinh ngạc nhìn quang cảnh 'cây khô phùng xuân', tựa như những câu chuyện đầy phép màu trong thần thoại hiện ra trước mắt. Lá vàng khô héo rơi đầy đất thoáng chốc biến mất, cây khô chỉ còn gốc lấy mắt thường có thể nhìn thấy chúng đang tràn trề sức sống sinh trưởng ra hoa.
Gai trên thân rễ dài nhọn sắc bén đến mức đâm xuyên qua bàn chân Bách Lý Đông Quân giờ đây cũng tiêu biến. Thân rễ ngoằn ngoèo lần lượt cắm sâu xuống đất, mặt đất bằng phẳng trở lại như những ngày Cổ Trần còn tại thế.
Tiêu Nhược Phong cảm nhận được làn tóc phía lưng của mình lay động, khắp Đào Hoa Cảnh bị một cơn gió lớn thổi qua. Tiêu Nhược Phong theo kéo Bách Lý Đông Quân vào lòng, dùng tay che mặt cậu, bản thân cũng theo phản xạ nghiêng người tránh một bên.
Đến khi cả hai mở mắt ra, Đào Hoa Cảnh đã thật sự là Đào Hoa Cảnh, vạn dặm hoa đào, phủ hồng cả đường chân trời trong kết giới. Cơn gió nhè nhẹ thổi man mát làm Tiêu Nhược Phong vô cùng dễ chịu, bên tai là tiếng đing đang khe khẽ ngân vang thu hút sự chú ý của hắn. Trên mỗi cây hoa đào đều được treo vài chiếc chuông gió nhỏ, kỳ lạ ở chỗ không hề mang lại cho Tiêu Nhược Phong cảm giác ồn ào, mà lại như tiếng nhạc trong vắt thanh nhã, nịnh tai vô cùng.
Tiêu Nhược Phong không khỏi cảm thán, nhóc con có vẻ rất thích chuông gió. Nói không chừng vì vậy ban đầu mới có hứng thú với hắn cũng nên.
Thay Bách Lý Đông Quân đóng hộp gỗ lại, đặt về chỗ cũ, dịu giọng nói "Đệ vận công thử xem."
Bách Lý Đông Quân hít hít mũi, quệt tay lau nước mắt, song bàn tay dính đất làm mặt cậu càng trở nên giống một con mèo hoa lấm bẩn. Vận công xong, thiếu niên dùng khuôn mặt buồn cười đó lộ ra ánh mắt đầy sùng bái nhìn Tiêu Nhược Phong "Ta có thể vận công rồi, không có vấn đề gì hết."
Đến khi nhận ra bản thân đã chăm chú nhìn theo nhất cử nhất động của Bách Lý Đông Quân từ nảy đến giờ, khoé môi vẫn còn cong cong vì nín cười, trong lòng Tiêu Nhược Phong mới giật thót. Mím môi không để mình cười nữa, bỏ qua luồng cảm xúc kì lạ vừa dâng lên trong lòng.
"Đi thôi, ra ngoài tìm y quán"
Bách Lý Đông Quân níu tay Tiêu Nhược Phong lại, lắc đầu đáp "Không được"
"Y quán khắp Càn Đông Thành đều có giao tình với Hầu phủ, không nhiều cũng ít. Ta mà xuất hiện ở y quán với bộ dạng này, không đến một khắc người nhà của ta sẽ tìm tới đó."
Hắn có hơi không hiểu chững người lại. Việc Bách Lý Đông Quân đến đây tìm cách giải trừ tâm ma không hề giấu giếm Hầu phủ. Hắn không hiểu người nhà của cậu tìm đến gặp cậu thì không ổn chỗ nào.
Bách Lý Đông Quân nhìn Tiêu Nhược Phong, ánh mắt có chút do dự, rồi cúi đầu nhẹ giọng "Ta sợ huynh gặp người nhà của ta sẽ không vui. Mà người nhà của ta gặp huynh… chắc cũng không vui."
Tiêu Nhược Phong thoáng sửng sốt, ánh mắt khẽ dao động. Ôn Hồ Tửu nói 'khi chân người ta bị đau, người ta đâu còn tâm trí để ý đến nổi đau của người khác'. Nhưng trong lúc chân Bách Lý Đông Quân đau, thiếu niên vẫn có thể vì hắn mà lo lắng. Đắn đo xem liệu hắn có khó xử hay không, có không vui hay không. Thậm chí bản thân hắn còn chưa cân nhắc đến chuyện này.
Trong lòng sóng vờn gió cuốn nhưng ngoài mặt Tiêu Nhược Phong vẫn vô cùng bình thản, thoáng chốc cố ý nói "Vậy bây giờ ta bỏ đệ lại y quán rồi về Thiên Khải Thành trước?"
Bách Lý Đông Quân gật đầu, mắt đối mắt với Tiêu Nhược Phong, thành thật đáp "Dăm ba vết thương nhỏ này chỉ cần vào tay nương ta là không sao ngay ấy mà. Khi đó, ta sẽ tự về Tắc Hạ học đường."
Tiêu Nhược Phong dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên trán Bách Lý Đông Quân, muốn mắng nhưng lại không biết dùng từ gì, cố lắm mới phun ra được một câu chẳng có lực sát thương là mấy "Ngốc chết"
"Đừng nghĩ nhiều."
"Kẹp giữa ta và Hầu phủ không chỉ có đệ, còn có cả một Phá Phong Quân. Sớm muộn gì cũng phải gặp mặt, nghiêm túc thương nghị lần nữa. Có trốn cũng không trốn được."
Bách Lý Đông Quân giương mắt nhìn hắn, như muốn nói gì đó, nhưng rồi chỉ mím môi không lên tiếng. Một cơn gió nhẹ lướt qua, thổi tung vạt áo cả hai. Thiếu niên nhìn cả người Tiêu Nhược Phong từ y phục đến vỏ kiếm đều vì mình mà bôn ba nhiễm bụi trần, đột nhiên nói
"Ta chỉ muốn được ở bên cạnh huynh mà thôi, ta không muốn khiến huynh không vui."
"Xin lỗi"
Tiêu Nhược Phong im lặng một lúc, dùng ống tay áo lau vết bẩn trên mặt Bách Lý Đông Quân, thấp giọng đáp lời "Ta biết"
"Ta đưa đệ ra ngoài, không sao đâu."
Chẳng mấy khi có 'cơ hội' khiến Tiêu Nhược Phong mềm lòng với mình, Bách Lý Đông Quân được đà lấn tới. Nhân lúc Tiêu Nhược Phong bế mình, thiếu niên câu chặt lấy cổ hắn, vùi mặt vào lồng ngực Tiêu Nhược Phong. Ngửi thấy mùi hương quanh mũi, cơn buốt ở bàn chân có vẻ cũng không còn đau đến như vậy nữa.
Những động tác nhỏ này Tiêu Nhược Phong tất nhiên cảm nhận được nhưng chính bản thân hắn cũng không dám nghĩ sâu xa, tại sao mình lại không lên giọng nhắc nhở Bách Lý Đông Quân.
Một đường rời khỏi bí cảnh đi đến y quán, không ai nói lời nào nhưng hỗ động giữa hai người bọn họ, còn thân thiết mập mờ hơn cả trước kia.
"Đại công tử, thê tử của ngài bị sao đó? Mau đặt cậu ấy xuống đây, ta đi gọi sư phụ đến" Dược đồng vừa thấy có khách nhân đến, liền lanh lợi hướng dẫn Tiêu Nhược Phong đi vào gian trong, cung kính nói.
Bách Lý Đông Quân nghe vậy thì hớn hở ngẩng đầu dậy, tò mò hỏi Dược đồng "Sao ngươi biết bọn ta là phu thê mà không phải huynh đệ?"
Dược đồng gãi đầu bật cười "Tiểu công tử nói đùa, dung mạo của hai người hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa là huynh đệ thì cõng là được rồi đâu cần người nép người bồng thân mật thế này ha ha. Ta vào gọi sư phụ trước đã, miễn cho tiểu công tử chịu tội lâu hơn."
Đợi Bách Lý Đông Quân ngồi vững, hắn liền vội vàng buông thiếu niên ra, mặt thì không đổi sắc ngồi cách xa tận mấy bước, chính Tiêu Nhược Phong cũng không hiểu mình đang chột dạ cái gì.
Bách Lý Đông Quân thấy Tiêu Nhược Phong lạnh mặt gấp gáp ném mình qua một bên như vậy liền mất hứng thú đùa giỡn. Thiếu niên bĩu môi nằm bẹp xuống giường, quay lưng về hướng khác, bỏ lỡ cảnh tượng hai vành tai đỏ bừng của Tiêu Nhược Phong.
"Tiểu Bách Lý?" Lão đại phu vừa bước ra, nhìn thấy dung mạo của thiếu niên liền ngạc nhiên gọi "Con bị sao thế này? Đã thông tri Hầu gia chưa?"
"Chân đệ ấy đạp xuyên qua gai nhọn, xem xem có động đến gân cốt không." Tiêu Nhược Phong khoanh tay, nhàn nhạt nói
Dựa vào lời của dược đồng, cộng thêm phong thái của người trước mắt, lão đại phu cung kính hành lễ "Thảo dân tham kiến Lang Gia Vương"
Đợi Tiêu Nhược Phong miễn lễ, ông mới bước đến cởi giày và tất của thiếu niên ra. Bách Lý Đông Quân còn chưa chào hỏi hết câu đã đau đến nhăn mặt, mặt cắt không còn giọt máu. Chân phải cũng vì ảnh hưởng của các bó cơ và dây thần kinh đau đớn, lập tức vô thức run rẩy.
Giữa bàn chân trắng nõn của thiếu niên có một cái lỗ sâu ngoắm. Vết thương còn to hơn tưởng tượng của Tiêu Nhược Phong, vốn cho rằng chiếc gai mà Bách Lý Đông Quân đạp không lớn, máu chảy không quá nhiều, thiếu niên vẫn còn có thể cử động nên hắn ỷ y không hối thúc.
Mày kiếm cau chặt thành hình chữ xuyên, nếu có người của Lang Gia Quân ở đây ắt sẽ nhận ra rằng, tư thái lúc này của Tiêu Nhược Phong không khác gì lúc tiến vào quân doanh cho lắm. Hắn bước đến bên cạnh Bách Lý Đông Quân, đặt tay lên khoé môi cậu, cố tách hàm của thiếu niên ra, nghiêm giọng ra lệnh
"Bách Lý Đông Quân, há miệng ra, đừng cắn răng."
Bách Lý Đông Quân nghiêng mặt muốn né khỏi tay Tiêu Nhược Phong nhưng không có cách nào né được, chỉ đành há miệng, rên lên một tiếng đau đớn, mồ hôi lạnh cũng đỗ đầy trán.
Lão đại phu cắt miếng thịt vụn cuối cùng ra ngoài, để cho Bách Lý Đông Quân thở một hơi mới đưa tấm vải trắng đã gấp sẵn cho cậu "Ngậm vào, phải làm sạch vết thương để không viêm nhiễm, sau đó mới may lại được, cố chịu đau một chút nhé, lão bôi thuốc tê cho con rồi nhưng lúc may nó không có hiệu quả lắm đâu."
"Con biết" Bách Lý Đông Quân thở hắt ra, ngoan ngoãn làm theo lời đại phu, nhắm mắt cắn chặt tấm vải. Lão đại phu thấy thiếu niên đã sẵn sàng, mới tiếp tục xử lý vết thương.
Hơn ai hết, Tiêu Nhược Phong hiểu Bách Lý Đông Quân đang chịu đau như thế nào. Thuốc tê hiện nay được bào chế mức độ gây tê vẫn còn giới hạn, nếu dùng quá liều sẽ ảnh hưởng đến các dây thần kinh xung quanh vết thương, gây tê liệt tạm thời hoặc vĩnh viễn. Mà nổi đau dùng kim may da thịt, lại quá lớn để có thể bị che lấp.
Hắn đứng một bên quan sát cả quá trình, yên lặng giúp Bách Lý Đông Quân lau mồ hôi trên trán, dằn vặt suốt một khắc mới dừng lại. Lão đại phu thắt xong nút thắt cuối cùng Bách Lý Đông Quân đã không còn sức để nói chuyện, cả người ướt đẫm.
"Đông Quân" Ôn Lạc Ngọc là người đầu tiên biết chuyện này, tất tả chạy đến y quán, bị bộ dạng đau đến nửa sống nửa chết của Bách Lý Đông Quân làm cho sợ hãi "Lang Gia Vương, đã xảy ra chuyện gì?"
Tiêu Nhược Phong không chấp nhất với thái độ của Ôn Lạc Ngọc, dựa vào sự sủng ái Trấn Tây Hầu phủ dành cho Bách Lý Đông Quân, phản ứng này còn nhẹ hơn dự đoán của ắn nhiều. Song khi hắn định mở miệng giải thích, Bách Lý Đông Quân đã cố gắng giữ cho mình không thiếp đi, nắm lấy tay Ôn Lạc Ngọc, thì thào nói "Nương, con không cẩn thận đạp gai trong Đào Hoa Cảnh. Là Nhược Phong giúp con gặp sư phụ lần cuối, đưa con đến đây."
Ý tứ bảo vệ tràn trề trong từng câu chữ không cần phải tả. Bộ diêu trên đầu Ôn Lạc Ngọc khẽ lay động, ánh mắt lướt qua Tiêu Nhược Phong lần nữa, cuối cùng dừng lại trên người nhi tử của mình.
Bách Lý Đông Quân đã gắng gượng đến cực hạn, mí mắt sụp xuống, nhưng vẫn cố mỉm cười trấn an bà, xoa dịu bầu không khí "Nương, con không sao."
Ôn Lạc Ngọc áp chế cảm xúc nơi đáy mắt. Đứa con trai này từ nhỏ đã vô tư phóng khoáng, nhưng cũng rất cố chấp, ngược đời với con nhà người ta. Chuyện nhỏ lông gà vỏ tỏi thì cứ làm trời làm đất, ăn vạ nhõng nhẽo bắt người khác phải làm chủ cho cậu, thay cậu dọn đường. Chuyện lớn lại như bình rượu đóng chặt miệng, tự mình lên men.
Bà thở dài, rồi mới quay sang Tiêu Nhược Phong, dùng dáng vẻ đoan trang của quý phụ nói "Vất vả cho Lang Gia Vương."
Tiêu Nhược Phong tuy không đáp nhưng vẫn khẽ gật đầu, giữ thể diện cho Ôn Lạc Ngọc. Hai bên dù có xích mích nhưng vẫn giữ quan hệ hợp tác lâu dài, xá rách mặt thì cũng đã xé nhưng triệt để từ mặt lại là chuyện không thể nào.
Bên ngoài y quán đã có xe ngựa của Hầu phủ chờ sẵn. Không đợi Ôn Lạc Ngọc mở miệng gọi người, Tiêu Nhược Phong đã đích thân ôm Bách Lý Đông Quân lên xe. Người trong Hầu phủ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim không dám nhiều chuyện nữa lời hay đặt tầm mắt sai chỗ.
Đến nơi, hắn đặt Bách Lý Đông Quân lên giường.
Ôn Lạc Ngọc kiểm tra vết thương của con trai một lần nữa, thấy thuốc đã được bôi cẩn thận, lão đại phu có nhiều năm kinh nghiệm vết thương được may cũng đẹp mắt gọn gàng, bà mới yên tâm hơn đôi chút.
Sau đó, bà điềm tĩnh hỏi Tiêu Nhược Phong "Trấn Tây Hầu và Thế tử ở ngoại thành, chưa kịp hay tin. Lang Gia Vương có muốn ở lại chờ bọn họ không?"
Tiêu Nhược Phong lắc đầu "Không cần. Ta về Thiên Khải Thành trước, chuyện của Phá Phong Quân vẫn chưa đâu vào đâu, sau này hẵn bàn bạc.”
Ôn Lạc Ngọc chỉ lễ độ thăm hỏi cho có lệ, hắn từ chối tất nhiên bà cũng không giữ lại.
Lúc rời đi, Tiêu Nhược Phong nhìn thoáng qua Bách Lý Đông Quân. Thiếu niên đã ngủ thiếp đi tự lúc nào, hơi thở yếu ớt nhưng sắc mặt so với lúc trước đã khá hơn nhiều.
Thiên Khải Thành không có chuyện gì gấp gáp chờ hắn làm cả nhưng hôm nay hắn muốn trốn chạy. Từ khoảnh khắc thay Bách Lý Đông Quân lau mồ hôi, nhìn dáng vẻ thiếu niên gồng mình ngoan cường nén đau hắn đã biết cảm giác kì lạ trong Đào Hoa Cảnh có nghĩa là gì.
Mọi chuyện vốn đã rối như tơ vò, hắn không cho phép mình tiếp tục lầm đường nữa, hắn phải tránh xa Bách Lý Đông Quân càng sớm càng tốt.
____
Jim: Note hơi dài, năn nỉ mấy bà đọc hết note để thông cảm cho sự chậm nhiệt này mà không drop giữa chừng vì đợi lâu.
Tui biết mấy bà nôn đến tình tiết anh Phong biết ai cứu ảnh. Nhưng mà để ảnh yêu em Quân trước đã, rồi mới khui được. Để tui giải thích một chút logic tình cảm trong cốt truyện của tui nha.
Kiểu tui muốn Tiêu Nhược Phong yêu Bách Lý Đông Quân vì Bách Lý Đông Quân là Bách Lý Đông Quân. Tức là yêu cả ưu điểm và khuyết điểm của ẻm, yêu toàn bộ con người ẻm, chứ không phải yêu ẻm vì ẻm đã cứu ảnh. Tiêu Nhược Phong sẽ yêu Bách Lý Đông Quân đến mức đặt ẻm lên trên giới hạn, nguyên tắc của mình.
Chuyện Bách Lý Đông Quân từng cứu Tiêu Nhược Phong chỉ là một bước đệm cho tình cảm của bọn họ thêm phần thiêng liêng, định mệnh. Như một loại gia vị nêm nếm cho câu chuyện càng kịch tính, chứ không phải là tình tiết quyết định cốt yếu. Chúng ta quyết định cưới hay không cưới một người nên dựa vào yêu hay không yêu chứ không phải nợ hay không nợ.
Nếu vì người đó cứu mình nên mình yêu người đó, cưới người đó. Mình cảm thấy loại tình yêu mang theo điều kiện như này rất dễ tan vỡ, cũng không đủ thuần khiết, ở ngoài thực tế như vậy là đủ rồi, trong tiểu thuyết mình thích theo đuổi loại tình yêu vô điều kiện hơn.
Ví dụ như tình yêu của bố mẹ dành cho chúng ta chính là một loại tình yêu vô điều kiện. Mình biết có nhiều bạn thường hay tư duy ngược lại câu nói này. Cảm thấy bố mẹ cũng cần có điều kiện mới yêu mình, mình phải là con của họ thì họ mới yêu mình, đó cũng là một loại điều kiện. Không nhé! Hãy làm rõ 'điều kiện' khác với 'nguyên nhân' và 'chất dẫn xuất'.
'Mình phải là con họ' đó không phải là điều kiện mà là nguyên nhân. Trước tiên bạn phải là con của bố mẹ, mới có thể hình thành nên sự liên kết, nguyên nhân ban đầu bắt buộc phải xảy ra mới có cái sau này. Mẹ bạn hoài thai bạn 9 tháng 10 ngày, bạn là máu là thịt của bố mẹ bạn đó gọi là 'chất dẫn xuất'. Vì những chất dẫn xuất hình thành từ nguyên nhân này nên họ yêu bạn đến cả trong máu, trong thịt. Nó buộc phải có, nó không phải điều kiện.
Điều kiện là những thứ yêu cầu thêm vào bên ngoài như bạn phải giỏi, phải là thiên tài, phải kiếm tiền nhiều, phải đẹp như tiên... Thì họ mới yêu bạn. Cái đó mới là điều kiện.
Tương tự, trong quá trình mang định kiến, hoá giải định kiến, đồng cam cộng khổ,... Tất cả đều là quãng thời gian dài để lượng (thời gian tiếp xúc, quá trình tiếp xúc, số lần tiếp xúc) biến thành chất (tìm ra bản tính, thấu hiểu, đồng cảm), chất đó chính là chất dẫn xuất mà mình nói. Còn việc BLĐQ tiện tay cứu ai đó mà cậu còn không biết tên, chỉ là một điều kiện riêng bên ngoài, tô điểm thêm cho phẩm chất tốt đẹp của BLĐQ, dệt hoa trên tờ hôn thư vốn dĩ đã làm bằng gấm của bọn họ.
Mình muốn xây dựng kiểu tình yêu mà 'dù sau này em trở thành người xấu, anh cũng yêu em đến vô cùng'. Không phải do tác giả bắt anh yêu em, không phải do em được buff có hào quang nhân vật chính, mà là vì em xứng đáng. Vì tình yêu chúng ta đã được tôi luyện qua thương hải tang điền, ở đó không có thị phi đúng sai, tốt xấu phân minh, chỉ có trái tim của chúng ta cùng đập một nhịp, nhân quả cùng hưởng, sống chết không rời.
Trong tất cả các fic của mình (Trừ bộ cao H tạm vứt não, mình không suy xét quá kỹ lên tâm lý nhân vật) tình yêu của Phong Quân đều sẽ đi từ từ theo thứ tự (Ghét/Không quan tâm) - Thích - Yêu - Yêu sâu đậm.
Fic LGVP: Dù hôm làm lễ tạ ân, TNP biết ngày bé BLĐQ từng gián tiếp cứu mình hắn cũng chỉ chuyển từ hơi ấn tượng với nhan sắc --> quan tâm dành cho sư đệ, ân nhân. Đến hôm có thích khách, BLĐQ lần nữa cứu hắn, quá trình đó mới khiến hắn chuyển từ quan tâm --> thích cậu. Đến khi BLĐQ vì TNP mà đàm điều kiện với TAĐ, dùng 10 rương vàng mà 1 miếng ngọc bội ân nghĩa đổi lấy 1 đạo thánh chỉ đòi công bằng cho TNP. Hắn mới bắt đầu chuyển từ thích --> yêu, chủ động hôn BLĐQ, tấn công không chừa đường lui cho cậu. Mất đi BLĐQ, tìm lại được thứ đã mất, biết 'đáp án năm đó' của cậu, hắn bắt đầu chuyển từ yêu --> yêu sâu đậm, vì BLĐQ mà phá bỏ nguyên tắc (Giao lại an nguy thiên hạ cho Tứ thủ hộ, không hỏi đến chuyện triều chính, triệt để xem BLĐQ là thiên hạ duy nhất của mình, sẵn sàng tạo phản nếu TNC cưỡng ép BLĐQ). Không hề có chuyện chỉ vì BLĐQ từng gián tiếp cứu hắn thuở nhỏ mà hắn yêu cậu sâu đậm, vì cậu tạo phản, phá bỏ nguyên tắc.
Fic Hồ Đại Tiên: Cũng đến khi BLĐQ thể hiện bản chất thiện lương, yêu thương vạn vật (Chương Ô và Giày) TNP với chuyển từ ấn tượng với nhan sắc, quan tâm đệ đệ --> thích (Các chương đầu LMS chọc ghẹo thế nào TNP cũng thẳng thắn phủ nhận, hắn không có ý kia với cậu). Đến khi BLĐQ cứu hắn ra khỏi ác mộng, thích của hắn mới kèm thêm tâm lý phụ thuộc không thể tách rời. Tận lúc cáo nhỏ cùng hắn bôn ba cứu từng người trong Tiêu thị hắn mới dần chuyển từ phụ thuộc tâm lý + thích --> yêu. Song yêu vẫn chưa đủ để hắn phá bỏ nguyên tắc trong lòng mình, chấp nhận việc cậu vừa nói yêu hắn vừa nói yêu TNC. Mãi đến khi BLĐQ xé rách một mảnh yêu đan luyện thành Thử Tâm Hoa chứng minh cho hắn cậu thật lòng yêu hắn. Đến khi BLĐQ tuẫn thân, hiến tế mười chiếc đuôi của mình để nối liền long mạch cứu ngàn vạn chúng sanh. Trong quá trình hồi sinh BLĐQ hắn mới tích tụ tất cả 'yêu - giận - hối' thành yêu sâu đậm. Nguyện ý vứt bỏ nguyên tắc của mình, cùng TNC đồng thời ở bên BLĐQ, không phân hơn kém, không cầu duy nhất, chỉ cầu BLĐQ còn sống trở về bên hắn. Không hề có chuyện vì BLĐQ đẹp, vì BLĐQ cứu hắn khỏi ác mộng hay giúp người nhà của hắn vài lần hắn sẽ yêu BLĐQ sâu đậm. Nguyện ý từ bỏ nguyên tắc của mình, chấp nhận loại tình yêu 'hai phu một phụ' gây tranh cãi suốt từ xưa đến nay.
Huhu nói đến đây thì dài quá rồi. Hy vọng mọi người hiểu và thông cảm lý do chậm cho bộ này, kiên nhẫn đợi một chút nha, mình không muốn viết kiểu mỳ ăn liền. Công việc của mình bận quá nên chưa rảnh chuốt lại đoạn note này cho mượt, có sai sót gì mn hoan hỉ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top