Chương 1: Nguyệt Lạc Bạch
Kể từ khi Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong được Thái An Đế tạm thời phái đến Càn Đông Thành xử lý công vụ với Phá Phong Quân. Khắp cả Càn Đông Thành đều biết viên ngọc quý của phủ Trấn Tây Hầu đối với Lang Gia Vương ôm lòng tương tư như thế nào.
Có người nói Bách Lý Đông Quân đối với Tiêu Nhược Phong là nhất kiến chung tình. Tiểu công tử ngồi trên lầu các nhìn Lang Gia Vương một thân hắc y kim giáp, anh tuấn tiêu sái kéo cương ngựa phi nước đại, kiêu hùng tiến vào Càn Đông Thành như một con Kim Ô toả sáng. Khoảnh khắc đó Bách Lý Đông Quân đã cắm rễ liền tình, một lòng muốn gả cho Tiêu Nhược Phong.
Có người lại nói cả nhà Trấn Tây Hầu đời đời rong ruổi trên lưng ngựa, hào khí kiêu hùng kiểu gì mà chưa từng thấy qua? Tiểu bá vương đối với Tiêu Nhược Phong rõ ràng là lâu ngày sinh tình. Lang Gia Vương và Trấn Tây Hầu ngày ngày qua lại gặp mặt, Tiêu Nhược Phong không chỉ dung mạo đường đường còn đoan chính phong nhã. Bách Lý Đông Quân mới vừa cập quan lòng xuân mơn mởn, yêu người lúc nào không hay cũng là nhân chi thường tình.
Tiểu bá vương không sợ trời không sợ đất, lúc biết yêu cũng dạn dĩ hơn người. Vào giây phút xác định được lòng mình, thiếu niên liền thẳng thừng tuyên bố theo đuổi Tiêu Nhược Phong. Mặc cho Tiêu Nhược Phong từ chối trốn tránh, Bách Lý Đông Quân vẫn theo chủ nghĩa mưa dầm thấm lâu, bám riết không buông. Mười phần chắc nịch mình thuộc dạng 'người gặp người thích, hoa gặp hoa nở', sớm muộn cậu cũng có thể làm Tiêu Nhược Phong xiêu lòng.
Hiếm khi có người sửa trị được oắt con nghịch ngợm, dân chúng Càn Đông Thành đặc biệt vô cùng hóng hớt. Chuyện nam phong ở Bắc Ly không thiếu nhưng quả thật cũng không nhiều. Ít nhất chưa từng có vị thân vương nào cưới một nam nhân khác làm nguyên phối chính quân. Với thân phận của Bách Lý Đông Quân và địa vị của cậu trong lòng Trấn Tây Hầu, tuyệt nhiên sẽ không ủy mình làm trắc.
Liệu lần này có mở ra tiền lệ không?
Mới đầu mọi người còn thắc mắc như thế, nhiệt tình như thế. Song từ ngày này qua ngày khác, nhìn Bách Lý Đông Quân mặt nóng dán mông lạnh đến cả ông lão bán ếch ven đường cũng bắt đầu khuyên nhủ Bách Lý Đông Quân từ bỏ.
Thiếu niên sinh ra ở Càn Đông, trưởng thành dưới mi mắt của bọn họ. Nghịch thì có nghịch nhưng lương thiện cũng chả nhường phần ai. So với đám thế gia công tử cậy quyền ỷ thế ở chỗ khác, tiểu bá Vương của bọn họ dễ mến không biết bao nhiêu lần. Nhìn chân tình của cậu bị người khác xem nhẹ như không, bọn họ không nỡ.
"Ể! Hôm nay trời sắp sập tối rồi sao không thấy cún con của đệ chạy sang đây dán lên người đệ một cái vậy?" Lôi Mộng Sát ngó nghiêng hỏi
Tiêu Nhược Phong đến cả nhấc mi cũng không thèm, ném thanh chặn giấy về phía Lôi Mộng Sát, sau đó tiếp tục ưu nhã xử lý công vụ trên bàn.
Lôi Mộng Sát bất ngờ bị tấn công, vội vàng né sang một bên, nhìn thanh chặn giấy phang thẳng vào tủ gỗ vô tội phía sau, khiến nó nứt cả một đường dài. Lôi Mộng Sát lập tức hét lên
"Phong Thất"
Lúc này Tiêu Nhược Phong mới đặt bút lông trên tay xuống, từ tốn đáp "Không đến mới tốt."
"Đã dặn huynh bao nhiêu lần, đừng suốt ngày treo chuyện này lên miệng đùa cợt."
"Tiêu Nhược Phong" Tiếng kêu hứng khởi vang lên từ ngoài sân viện, chưa thấy người đã thấy tiếng.
Không nhắc thì thôi, vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới. Nghe âm thanh này, gân xanh trên trán Tiêu Nhược Phong lập tức co rút đau đầu "Lôi Nhị, nói ta không có ở đây."
Nói xong, Tiêu Nhược Phong lập tức chạy về phía cửa sổ. Song chân trái vừa đặt lên bệ cửa, vai trái đã bị người khác nắm lấy
"Lang Gia Vương điện hạ, huynh quên cầm theo Hạo Khuyết kìa." Bách Lý Đông Quân nhe răng, ngân thanh nói
Lôi Mộng Sát bụm miệng cười nén cười, quay lưng không muốn đối diện với ánh mắt sắc lẹm của Tiêu Nhược Phong. Lần này trở về Thiên Khải Thành, kể cho bọn Liễu Nguyệt nghe chắc cười đến rụng răng mất.
Tiêu Nhược Phong thở dài nhận mệnh, điềm tĩnh đặt chân xuống đất, thỏa hiệp "Đệ bỏ tay ra, ta không đi."
Bách Lý Đông Quân "Ò" một tiếng, bỏ tay khỏi vai Tiêu Nhược Phong, đợi hắn trở về chỗ ngồi mới đặt bình rượu tay trái cầm để lên bàn, thêm cả xấp giấy tuyên thành trong ngực áo.
"Hôm nay ta đến trễ vì luyện chữ, viết văn tới bây giờ mới xong đó. Huynh giúp ta xem xem." Bách Lý Đông Quân đầy trông chờ nói
Khác với sự nhiệt tình như lửa của Bách Lý Đông Quân, Tiêu Nhược Phong chỉ nhàn nhạt lật xem xấp giấy trên bàn để không quá thất lễ, tránh cho tiểu bá vương lại làm mình làm mẩy không buông.
Thiếu niên thấy khuôn mặt Tiêu Nhược Phong không hề có biểu cảm vui giận gì, cả người cũng bắt đầu hồi hộp, bồn chồn hơn hẳn. Bàn tay vì lo lắng mà vô thức nắm lấy vạt áo vò vò.
Tiêu Nhược Phong không tiếng động mà xem xét từng con chữ, khắp gian phòng đột nhiên tĩnh lặng chỉ còn tiếng lật giấy. Đến cả người cà lơ phất phơ như Lôi Mộng Sát cũng cảm thấy áp lực. Hắn quẹt mũi kéo Bách Lý Đông Quân ngồi xuống, bắt chuyện
"Bình rượu này cho ta à?"
Bách Lý Đông Quân nhướn mày chậm rãi lắc ngón trỏ trước mặt Lôi Mộng Sát, thả lỏng nói "Huynh đừng mơ đẹp"
"Cái này là cho điện hạ. Nhưng mà huynh muốn uống ké một chút cũng được."
Lôi Mộng Sát không để bụng, trọng tâm chỉ đặt vào chữ 'được', lập tức cầm bình rượu lên rót ra một chén mà uống.
Hai mắt hắn bỗng nhiên bừng sáng, ngạc nhiên xoay đầu hỏi Bách Lý Đông Quân "Nguyệt Lạc Bạch của Tang Lạc Thành? Sao có vẻ nồng hơn hơn cả bình lần trước ta mua ở Lan Ngọc Hiên nữa? Đệ làm bằng cách nào? Lan Ngọc Hiên chịu bán công thức cho đệ à?"
"Trên đời này không có loại rượu ta không nếm ra được nguyên liệu. Chỉ cần uống vài lần, mày mò một lúc là ra ngay ấy mà. Cũng thường thôi!" Bách Lý Đông Quân đắc ý nói
Tiêu Nhược Phong đóng lại trang cuối cùng, nâng mắt nhìn Bách Lý Đông Quân. Nghiêm giọng cắt đứt cái đuôi vì kiêu ngạo mà vểnh lên trời của cậu "Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Đệ không thể ỷ mình có thiên phú mà xem nhẹ công sức sáng chế của người khác."
Bách Lý Đông Quân có chút ngây người, nụ cười trên môi cũng hạ xuống, lí nhí nói "Đệ không có xem nhẹ nhưng nó đơn giản thật mà."
Tiêu Nhược Phong lắc đầu, nhìn thẳng vào mắt Bách Lý Đông Quân, phóng ra uy áp của một vị đại tướng từng tắm qua núi thi biển máu, trải đủ sự đời
"Đệ thấy nó đơn giản vì lúc đệ gặp được nó, nó đã là thành phẩm nổi tiếng được người khác mất rất nhiều năm nghiên cứu. Từ thu thập, điều chế đến thay đổi, cải tiến. Tốn bao nhiêu công sức mới có thể tạo ra được một thành phẩm mới, ngon đến lay động lòng người."
"Đệ có thể dựa vào thiên phú của mình, sao chép ra một cái y hệt cũng chẳng có gì đáng để kiêu ngạo. Đợi đến khi đệ có thể tự mình làm ra một loại rượu hoàn toàn mới, danh chấn thiên hạ rồi lại xuất khẩu cuồng ngôn cũng không muộn. Lúc đó đệ mới có thể không thẹn với thiên phú trời ban của mình. Nhưng trước đó..."
Nói đến đây, Tiêu Nhược Phong đột nhiên ngắt lời, lấy ra vài tờ giấy trong xấp giấy tuyên thành, chỉ ra những lỗi sai
"Đệ nên học hành cho tốt đi đã. Văn vở cũn cỡn, chữ viết ngoằn ngoèo, đệ đặt được một cái tên hay cho rượu mình làm ra không?"
Thấy Bách Lý Đông Quân chỉ biết mím môi im lặng, không có vẻ hối lỗi, Tiêu Nhược Phong tiếp tục đanh thép nói
"Luận võ, đệ là con cháu nhà tướng, có thiên sinh võ mạch nhưng lại không thể lên ngựa bình loạn. Luận văn đệ có gia thế vững chắc, tài nguyên hùng hậu, lúc nhỏ từng mời qua không biết bao nhiêu Các Lão, Học Sĩ lại không thể múa bút thành văn. Làm gì cũng không ra hình ra dạng như thế này, rốt cuộc đệ đang đắc ý cái gì?"
Lôi Mộng Sát cau mày, dưới gầm bàn đá chân Tiêu Nhược Phong một cái. Bách Lý Đông Quân vò góc áo đến nhăn nhúm, nhìn những chữ còn viết thiếu nét, chưa đổi kỵ húy hoặc đến cả sai cái gì cậu cũng nhìn không ra của mình.
Tệ thật!
Nén lại cảm giác như rơi xuống đáy vực trong lòng. Bách Lý Đông Quân cụp mắt, lặng lẽ thu dọn xấp giấy trên bàn trà. Sau đó ngẩng đầu nhìn Tiêu Nhược Phong, vành mắt cong như trăng khuyết loan loan ý cười, ngoan ngoãn hối lỗi
"Xin lỗi, ngày mai đệ sẽ viết kỹ hơn, sau này cũng sẽ không tùy tiện nghiên cứu công thức rượu của người khác nữa."
Tiêu Nhược Phong không nhìn, càng không uống rượu Bách Lý Đông Quân đem đến, mà rót cho mình một chung trà trong ấm có sẵn trên bàn, từ chối
"Không cần đâu, từ xưa đến nay dục tốc bất đạt. Văn chương phải nghiền ngẫm, dụng tâm mà viết mới có thể viết ra loại văn chương có ý nghĩa, có chiều sâu. Đệ viết qua loa cho có, múa bút chạy đua với thời gian chỉ để đến tìm ta quả thật vô cùng vô nghĩa, lãng phí giấy tuyên thành."
"Trước khi có thể viết được bài văn ra hình ra dạng, đừng đến làm phiền ta, bắt ta xem những thứ này nữa."
Bách Lý Đông Quân siết chặt xấp giấy trên tay, như bị rút hết nhuệ khí trên người, cúi gầm mặt quay người bước ra ngoài.
"Khoan đã" Đặt chung trà trên tay xuống, Tiêu Nhược Phong nhã thanh gọi
Nghe Tiêu Nhược Phong kêu mình lại, Bách Lý Đông Quân lập tức hí hửng như chưa từng bị hắn chê trách, mong đợi hỏi "Huynh gọi ta?"
Đưa mắt về phía bình rượu Bách Lý Đông Quân đem đến, Tiêu Nhược Phong từ tốn nói "Đệ đem nó về đi, ta uống Nguyệt Lạc Bạch của Lan Ngọc Hiên quen rồi."
Thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể miêu tả được tâm tình lên voi xuống chó của Bách Lý Đông Quân ngay lúc này. Thiếu niên thất vọng "Ừm" một tiếng, vươn tay muốn lấy bình rượu trở về thì bị Lôi Mộng Sát ngăn lại
"Hắn không uống thì Lôi Nhị ca uống, ngon mà. Nhóc về đi"
Bách Lý Đông Quân cong môi gượng cười tỏ ý cảm ơn Lôi Mộng Sát, cầm theo bài văn của mình trở về phủ. Cuối cùng vẫn nhịn không được quay lại nhìn Tiêu Nhược Phong một cái, hy vọng có thể nhìn ra chút gì đó trên gương mặt của hắn.
Song ca dao dân gian có câu Phong Hoa khó dò, suy nghĩ của Tiêu Nhược Phong không phải là thứ mà cậu muốn thì có thể nhìn ra được.
Đợi Bách Lý Đông Quân đi xa, Lôi Mộng Sát mới nghiêm túc hỏi Tiêu Nhược Phong "Đệ có cần phải như thế không? Nhóc ấy tự nhưỡng ở nhà để uống, chứ đâu phải mở phường cạnh tranh mà đệ nói nặng lời quá. Hơn nữa cả Càn Đông Thành này ai mà không biết một tháng nay nhóc ấy mới vì đệ mà học hành cho đàng hoàng? Viết được như vậy đã không tồi rồi."
Tiêu Nhược Phong nhún vai "Nếu không ta phải làm sao? Khen đệ ấy, để đệ ấy có thêm hy vọng à? Đau dài không bằng đau ngắn. Để đệ ấy sớm nhận ra ta không hoàn hảo như lời đồn đại bên ngoài, thấy ta vừa vô tâm vừa vô lý, không có hứng thú với ta nữa mới tốt."
"Đệ có người trong lòng thì cứ nói thẳng đi, đâu cần phải dùng cách này để từ chối. Ta thấy đệ không dám tiếp nhận cái tốt của nhóc ấy là vì sợ mình sẽ động lòng thì đúng hơn. Giống y như con nhím vậy."
"Huynh đừng ra chủ ý ngu ngốc nữa. Tư Đồ cô nương không màng quy tắc của Tư Đồ sơn trang dùng thuốc quý cứu mạng ta. Còn không nề hà sự trong sạch của bản thân giữ ta ở lại giúp ta trị thương, bôi thuốc. Ta nhất định phải chịu trách nhiệm với nàng, cưới nàng về phủ."
"Tư Đồ sơn trang xưa nay bài ngoại, càng không thích người của triều đình. Trước khi ta có thể lập được chiến công hiển hách, đủ tư cách đặt chân lên túi Tề Lôi theo gia quy của tộc Tư Đồ, xin Tư Đồ trang chủ cưới nàng. Ta nhất định sẽ không để chuyện có thể ảnh hưởng đến thanh danh của nàng ấy truyền ra ngoài."
"Bách Lý Đông Quân tuy không xấu nhưng tính tình bốc đồng tự mãn, Trấn Tây Hầu lại đối với y dung túng có thừa. Nếu biết tâm tư của ta dành cho Tư Đồ cô nương, ai biết đệ ấy có xốc nổi làm ra chuyện không thể cứu vãn hay không?"
"Lôi Mộng Sát, đừng nói ta không nhắc huynh. Chuyện ở núi Tề Lôi chỉ có ta và huynh biết, không được lộ ra cho người thứ ba có nhớ không?" Tiêu Nhược Phong đứng dậy, uy hiếp nói "Ta không muốn người có mưu đồ vô tình biết được, gây rắc rối cho muội ấy."
Lôi Mộng Sát không có kiên nhẫn ngoáy lỗ tai "Được, được. Biết đệ tình thâm ý trọng muốn lấy thân báo đáp, âm thầm bảo vệ bạch nguyệt quang rồi, có được chưa?"
Tiêu Nhược Phong xem như hài lòng, đem theo Hạo Khuyết Kiếm trở về phòng ngủ. Nhìn bình rượu trên bàn, Lôi Mộng Sát không cố kỵ nữa cầm cả bình lên mà uống cạn, lẩm bẩm nói
"Lão Thất ngu ngốc, ngon như vậy mà không uống. Coi chừng sau này muốn uống không có mà uống."
Trăng treo cao trên trời rọi xuống đường cái không một bóng người, gian nhà và hàng quán ven đường đâu đâu cũng đóng kín cửa, tắt đèn tối om. Biểu thị cho một đêm khuya yên bình thanh vắng.
Bách Lý Lạc Trần một mình một ngựa, kéo dây cương đi về phía Trấn Tây Hầu phủ. Tiểu đồng gác cổng nghe thấy tiếng vó ngựa từ xa đi đến thì tỉnh giấc, lật đật ngồi dậy, cung kính chào hỏi
"Hầu gia về phủ ạ!"
Tháo áo choàng đưa cho tiểu đồng, Bách Lý Lạc Trần vừa đi vừa hỏi "Thế tử và Thế tử phi về chưa?"
"Bẩm Hầu gia, Ôn gia cho người truyền tin nói còn có chút việc nên Thế tử và Thế tử phi phải trì hoãn thêm một ít thời gian nữa mới về phủ ạ."
"Hôm nay tiểu thiếu gia có đến biệt viện của Lang Gia Vương không?"
"Dạ bẩm, hôm nay tiểu thiếu gia chỉ đi một lát rồi về. Sau đó liền vào phòng đóng cửa, đến bây giờ vẫn còn chưa ngủ."
Bước chân trở về chính viện của Bách Lý Lạc Trần khựng lại, phất tay cho phép tiểu đồng khoá cửa đi ngủ, phần ông lại rẽ hướng sang tiểu viện của Bách Lý Đông Quân.
Đứng bên ngoài, Bách Lý Lạc Trần thậm chí còn nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp của Bách Lý Đông Quân phản chiếu lên ô cửa. Bách Lý Lạc Trần dịu giọng hỏi
"Bé ngoan, con ngủ chưa?"
Bách Lý Đông Quân vẫn không dừng bút, nắn nót viết từng con chữ đáp "Dạ chưa, cửa không khoá, ông vào đi ạ!"
Chậm rãi bước vào trong, Bách Lý Lạc Trần không tiếng động ngồi xuống bên cạnh Bách Lý Đông Quân. Lặng lẽ nhìn đứa cháu trai mới một tháng trước còn chạy nhông nhông ngoài đường, giờ đây nghiêm túc ngồi hàng giờ liền luyện chữ, viết cả một xấp dày chỉ để lấy lòng người khác. Bách Lý Lạc Trần không rõ tư vị, lựa lời hỏi
"Lang Gia Vương thật sự thần kỳ như vậy?"
Bách Lý Đông Quân chắc nịch gật đầu, không hề che giấu sự ngưỡng mộ, đáp "Nhược Phong toả sáng đến mức trên người như có hào quang ấy, khiến con không thể nào rời mắt được."
"Vậy sao?" Bách Lý Lạc Trần nhìn vào ngón giữa vì luyện viết quá độ mà sưng đỏ của cậu, vô thức lặp lại. Ông nhớ tay của cháu ông trước đây không hề có một chai nào, mười ngón tay của cháu ông được cả nhà nâng niu chưa từng chạm nước xuân.
Lúc này thiếu niên mới buông bút, hai mắt sáng lấp lánh hơn cả sao trời bên ngoài, nhìn Bách Lý Lạc Trần mà đáp
"Tổ phụ nghĩ xem, huynh ấy không chỉ có phẩm vị có hoài bão, dung mạo còn bất phàm, thiên tư còn trác tuyệt đến như vậy. Vừa ấm áp vừa dịu dàng, vừa kỷ luật lại cầu tiến, có thể nói là xuất sắc về mọi mặt."
"Nếu như con không nổ lực, làm sao con có thể xứng với người ưu tú như huynh ấy?"
"Cho nên con nhất định sẽ nghiêm túc học hành. Cầm kỳ thi hoạ, lễ xạ ngự binh, cái gì con cũng sẽ học."
Bách Lý Lạc Trần không biết nên nói gì, cầm lấy bàn tay phải của cậu lên, ngón giữa vốn hơi sưng đỏ nay lại biến dạng lõm vào một đường vì chủ nhân của nó tì bút quá nhiều.
Sát thần Bắc Ly bên ngoài mặt như chim ưng, tính tình cương liệt lúc này lại dịu dàng từ ái, giúp cháu ngoan của mình xoa bóp ngón tay và cổ tay. Phóng tầm mắt lướt ngang những cuốn sách mà trước kia không thể nào xuất hiện trong phòng Bách Lý Đông Quân. Bách Lý Lạc Trần nói
"Trước kia ta cứ nghĩ con chỉ là hứng thú nhất thời. Không ngờ..."
"Bé ngoan à, con tâm ý đã quyết có đúng không?"
Bách Lý Đông Quân nhìn chằm chằm bàn tay của mình, nhớ lại những lời lúc chiều của Tiêu Nhược Phong, thiếu niên cười khổ nói "Tổ phụ cũng biết thân thể của con rồi mà. Nếu đời này đã định sẵn con phải gả cho người khác, vậy thì nhất định phải là huynh ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top