Ngoại Truyện 2.3: Hiện Đại

Đứng tại quầy cafe trong sân trượt tuyết, nhìn bảng menu phong phú có cả bánh ngọt trước mặt. Hai mắt Bách Lý Đông Quân sáng lấp lánh hỏi Tiêu Nhược Phong "Anh muốn uống gì? Ăn bánh không ạ?"

"Em chọn trước đi" Tiêu Nhược Phong dịu giọng nói

"Chị ơi! Em một ly cacao nóng, hai bánh tiramisu choco mint." Thiếu niên giơ tay ký hiệu chữ V lên phía trước, sau đó quay sang nhìn Tiêu Nhược Phong đợi hắn gọi.

"Cho anh một ly trà đen hạt sen." Tiêu Nhược Phong theo thói quen chỉ gọi loại trà mình hay uống, hắn không ăn bánh ngọt.

Đợi nhân viên xác nhận đơn xong, Bách Lý Đông Quân vừa giơ điện thoại lên thanh toán, Tiêu Nhược Phong đã nhanh tay giành trước, máy thanh toán lập tức báo hiệu đã chuyển khoản thành công.

Thấy Bách Lý Đông Quân tròn mắt nhìn mình, đồng tử đen láy nở ra như nai con, Tiêu Nhược Phong nghĩ rằng sự yêu thích của mình dành cho đối phương thiếu chút nữa đã biến thành bình Dương Chi đựng Cam Lộ. Đong đầy vô tận, chảy mãi không ngừng.

Dùng giáo dưỡng cả đời để kiềm nén ham muốn xoa nắn đôi gò má non mềm của thiếu niên. Tiêu Nhược Phong cướp lời

"Ai lại để bạn nhỏ còn đi học trả tiền. Đi tìm chỗ ngồi đi, anh đợi nước cho."

Nhóc con nghe vậy thì sờ mũi, ngại ngùng nói "Như vậy thì không hay lắm, rõ ràng là em làm phiền anh trước, còn để anh phải tiêu tiền mời nước nữa."

'Đã vậy mình còn gọi tận hai cái bánh ăn cho đã ghiền' Bách Lý Đông Quân ủ rũ nghĩ.

Tiêu Nhược Phong bật cười, lần này thật sự không nhịn được nữa đặt tay lên đầu thiếu niên xoa nhẹ hai cái "Cho anh cơ hội tiêu tiền cũng là giúp anh mà."

Bách Lý Đông Quân nghĩ rằng hắn chỉ nói như vậy cho cậu đỡ xấu hổ nên cũng thành thật bông đùa theo "Em cũng có nhiều tiền lắm, để lần sau em mời anh cái gì đó no bụng hơn."

Chị gái đứng ở quầy phục vụ nghe hai người đối thoại từ đầu đến cuối mà khoé miệng dưới lớp khẩu trang giật giật. Trong lòng như có một ngàn con ngựa chạy qua thảo nguyên đầy bụi. Song bên ngoài vẫn rất chuyên nghiệp, không xen vào chuyện của khách. Lịch sự dùng kính ngữ mời bọn họ lấy đồ.

Tất nhiên Tiêu Nhược Phong sẽ không để em người yêu bé nhỏ của mình động tay động chân, hắn nhanh nhảu giành việc bưng khay lên tìm chỗ ngồi.

Bách Lý Đông Quân cũng không tiện ra vẻ giành qua giành lại, nhỡ không may hậu đậu lại làm đỗ vỡ lung tung. Thiếu niên thành thật bám theo sau đuôi anh trai tốt bụng hào phóng, vô cùng hữu duyên với cậu trước mắt này.

Tiêu Nhược Phong ngồi xuống, vừa giúp Bách Lý Đông Quân cắm ống hút vào ly vừa dặn dò "Lần sau đi đâu chơi một mình phải cẩn thận hơn đó. Lỡ ngã thêm lần nữa mà không có anh ở đây thì sao?"

Thiếu niên bối rối gãi đầu "Cảm ơn anh lần nữa nha. Bình thường em không vụng đến như thế đâu, nên người nhà mới yên tâm cho em ở riêng." Bách Lý Đông Quân nhỏ giọng nói tiếp

"Không hiểu sao lần nào gặp anh cũng trùng hợp ngay lúc em không ngã cũng té. Siêu kỳ quặc."

Tiêu Nhược Phong bật cười, cố ý hỏi "Nói vậy có nghĩa là gặp anh nên em mới xui hơn bình thường?"

"Em đâu có ý đó." Bách Lý Đông Quân lắc đầu nguầy nguậy "Lần sau phải thật sự để em mời anh đi ăn đó, không thì em áy náy lắm."

"Cứu em hai lần mà chỉ mời anh đi ăn thôi hả? Không đủ thành ý." Tiêu Nhược Phong tựa lưng vào thành ghế, dịu giọng nói

Bách Lý Đông Quân không ngờ đối phương sẽ trả lời như thế này, ngạc nhiên hỏi "Vậy thế nào mới là đủ thành ý ạ?"

"Lấy thân báo đáp." Tiêu Nhược Phong dùng giọng điệu bình thường nhất thốt ra bốn chữ kinh người. Thấy nhóc con bị doạ đến quên mất phải nhai bánh trong miệng, buông chiếc nĩa nhỏ trên tay xuống mà phì cười

"Đùa em thôi!"

...

Giảng viên vừa bước ra khỏi lớp, Bách Lý Đông Quân đã không đợi nổi mà lấy điện thoại ra, tức tốc trả lời tin nhắn. Khoé môi hơi mỉm cười, gò má cũng ửng đỏ e thẹn, đập thẳng vào mắt Tư Không Trường Phong.

"Bách Lý Đông Quân."

Gọi một lần Bách Lý Đông Quân chẳng nghe, chỉ lo đọc tin nhắn trên màn hình. Tư Không Trường Phong mím chặt môi, chạm nhẹ lên vai Bách Lý Đông Quân

"Đông Quân."

Lần này thiếu niên mới rời mắt khỏi màn hình, chú ý đến Tư Không Trường Phong "Sao vậy?"

"Cậu... đồng ý hẹn hò với Diệp Đỉnh Chi?"

Bách Lý Đông Quân khó hiểu lắc đầu "Đâu có"

"Cũng đúng, cả tháng nay rồi cậu không tìm anh ta chơi nữa." Tư Không Trường Phong lẩm bẩm trong miệng

"Sao đột nhiên cậu lại hỏi vậy?" Bách Lý Đông Quân hỏi ngược

Ánh mắt của nam sinh đối diện toát lên đầy vẻ phức tạp "Nhìn cậu giống như đang yêu đương."

Vừa nghe Tư Không Trường Phong nói gì, hai má Bách Lý Đông Quân càng ửng đỏ lên như rạng mây ráng chiều. Không tự nhiên vỗ vỗ lên hai má của mình, thiếu niên đảo mắt qua chỗ khác không dám nhìn Tư Không Trường Phong

"Có sao?"

Khẽ "Ừm" một tiếng, Tư Không Trường Phong cười cười hỏi "Ai đó, tớ có quen không?"

"Làm gì có ai, tớ đã hẹn hò đâu." Bách Lý Đông Quân nằm dài xuống bàn, úp mặt lên khuỷu tay chỉ để lộ đôi mắt long lanh của mình ra bên ngoài. Ngón tay thon dài vô thức chọt chọt lên màn hình.

Điện thoại thông báo có tin nhắn đến. Nội dung chỉ vẻn vẹn vài chữ 'Anh đến đón em'. Ấy vậy mà trong đầu Bách Lý Đông Quân vẫn có thể tưởng tượng được tông giọng dịu dàng trầm ấm của người đó khi thốt ra câu này.

Gửi lại cho đối phương nhãn dán mèo con OK, mới lấp lửng nói với Tư Không Trường Phong "Ừm thì không hẹn hò. Nhưng mà hình như...tớ đối với anh ấy hơi..."

"...kỳ lạ?" Lần đầu tiên trong đời Bách Lý Đông Quân không tìm được câu từ để miêu tả diễn đạt, thiếu niên càng thêm bối rối trong lòng "Nói vậy cũng không đúng lắm. Như thế nào ấy nhỉ?"

"Cậu có hiểu không, chính là cảm giác mỗi khi nói chuyện cùng anh ấy tớ không có cách nào nói chuyện lanh lảnh bình thường được, trong lòng luôn cảm thấy bồn chồn không yên. Tớ sẵn sàng bỏ dở thí nghiệm hoá học làm lại từ đầu chỉ để trả lời tin nhắn của anh ấy, tớ không muốn anh ấy phải đợi lâu. Gần đây đến khuyên tai tớ cũng không đeo, tớ sợ người dịu dàng như anh ấy sẽ không quá thích chơi chung những thằng nhóc có cá tính như tớ."

Tư Không Trường Phong không biết phải nói gì. Trước đây lúc Bách Lý Đông Quân vào phòng thí nghiệm, dù có trời nghiêng đất ngã cũng không thể tách rời sự chú ấy của cậu ấy ra khỏi các chuỗi phản ứng. Cậu ấy sẽ vô cùng cáu kỉnh nếu có người cố ý cắt ngang làm gián đoạn thí nghiệm nghiên cứu của mình.

Không phải ai cũng biết, bởi vì mệnh cách đặt biệt, từ thuở lọt lòng Bách Lý Đông Quân đã bấm một bên lỗ tai để vượng hành Thủy, thuận hành Mộc theo lời của đạo sĩ Thánh điện. Ngoài ra, thiếu niên còn có một sở thích nho nhỏ. Cậu ấy vô cùng có hứng thú với những thứ trong suốt phát sáng lấp lánh.

Bách Lý Đông Quân có vô số khuyên tai bằng đủ loại đá, đủ màu sắc. Kiểu dáng khuyên tai đơn giản chỉ đính duy nhất một viên đá vừa trong suốt vừa tinh khiết. Trong mắt Tư Không Trường Phong, nó lấp lánh như ánh sao trời.

Trăng sáng phối với sao trời.

Đúng là mâm son xứng chén ngọc, trướng gấm xứng bàn hương.

Lần đầu tiên Bách Lý Đông Quân gặp Tiêu Nhược Phong là khi thiếu niên vừa kết thúc buổi lễ tế, trang phục thuần cổ không đeo khuyên tai.  Lần thứ hai gặp mặt, thiếu niên biết có hẹn trượt tuyết, phải đeo mũ bảo hiểm ôm sát rườm rà, nhóc con cũng bỏ khuyên tai ở nhà để khỏi vướng víu.

Tư Không Trường Phong im lặng một hồi, không nhìn Bách Lý Đông Quân nữa. Tự mình thu dọn tập sách đổi thành giáo trình của môn sau. Vờ như không có gì hỏi "Lát nữa cậu sẽ gặp anh ta à?"

"Ừm!" Nói đến đây thì ánh mắt Bách Lý Đông Quân như biết nói, càng thêm sinh động thấy rõ "Không phải dạo này chúng ta đang chuẩn bị chủ đề lịch sử thi cuối kỳ sao. Nhà anh ấy thuộc dòng chính Tiêu thị, còn cất giữ rất nhiều văn vật. Anh ấy nói hôm nay xong việc sẽ dẫn tớ đi xem."

Bàn tay lật sách của Tư Không Trường Phong khựng lại "Dòng chính Tiêu thị? Hắn tên là gì?"

"Tiêu Nhược Phong"

Tư Không Trường Phong nghe vậy thì khẽ cười "Vận mệnh đáng sợ thật."

Bách Lý Đông Quân lại không quá để ý, cất điện thoại, học theo Tư Không Trường Phong lấy giáo trình ra, nhàn nhạt đáp "Đâu, tớ thấy cũng tốt lắm."

"Có duyên thật, tên của chúng tớ mấy ngàn năm trước từng cùng nhau khuynh đảo cả Bắc Ly đấy."

Thêm một tiết học nữa trôi qua, trong lúc đợi Tiêu Nhược Phong đến, Bách Lý Đông Quân ngồi làm bài ở phòng tự học thêm một giờ, Tư Không Trường Phong cũng kè kè theo thêm một giờ.

"Tư Không, hết kỳ này chúng ta bắt đầu học sâu vào chuyên ngành. Không thể đi học cùng nhau nữa, tớ không có cơ hội để mắt đến cậu nhiều như bây giờ. Cậu nhớ có khó khăn gì phải nói với tớ đó biết không? Chúng ta là bạn tốt, đừng ngại ngùng với tớ."

"Ừm" Tư Không Trường Phong gật đầu "Nếu sau này anh ta làm cậu không vui, cậu cũng phải nói với tớ. Tớ sẽ học thật giỏi, tìm công việc tốt, kiếm thật nhiều tiền, làm chỗ chống lưng cho cậu."

Dù chỗ chống lưng này sẽ là chỗ mờ nhạt nhất trong vô vàn người đứng sau Bách Lý Đông Quân. Song, Tư Không Trường Phong vẫn muốn nổ lực, hắn muốn tình yêu nhỏ bé của mình có giá trị trên đường đời thênh thang của đối phương.

"Nói gì đó, tớ và anh ấy chỉ là bạn thôi. Tiêu Nhược Phong xem tớ không khác gì trẻ con, rõ ràng chỉ lớn hơn chúng ta có vài tuổi." Nhận được tin nhắn, Bách Lý Đông Quân dọn sách vở chạy ra cửa, ngoảnh lại nhìn Tư Không Trường Phong

"Dù sao cũng cảm ơn cậu, tam sư đệ."

Biết Bách Lý Đông Quân chạy đi tìm ai, Tư Không Trường Phong cũng vội vã xách ba lô theo sau.

Thiếu niên núp sau cây cột to nhìn ra ngoài cổng trường, xoa xoa gò má của mình hai cái lấy lại bình tĩnh.

'Rõ ràng có phải lần đầu đi chơi riêng với anh ấy đâu, sao càng ngày mình càng ngại ngùng không được tự nhiên vậy nhỉ?'

Bách Lý Đông Quân hít thở sâu ba lần, mang theo rạng mây trên mặt chậm rãi bước lại gần Tiêu Nhược Phong.

Tư Không Trường Phong cười khổ, mấy năm qua hắn đứng từ xa nhìn Bách Lý Đông Quân được người khác đưa đi đón về cả trăm cả ngàn lần. Vừa thấy dáng vẻ e dè cẩn trọng này của đối phương, Tư Không Trường Phong biết mình thật sự không còn cơ hội nào nữa.

Giá như hắn có thể sinh trước cậu mấy năm, sớm cố gắng một chút thì đâu như bây giờ, đến cả cơ hội cạnh tranh cũng không có.

...

Văn vật tổ truyền mang tính lịch sử chính trị nhất định của Hoàng tộc khai quốc, tất nhiên sẽ không bảo quản tại nhà riêng. Chúng được trưng bày ở một nơi khác được thiết kế chuyên dụng để lưu trữ, có người giám sát và hệ thống bảo vệ xuyên suốt hai mươi bốn giờ trên bảy ngày.

Trong suốt chiều dài lịch sử mở rộng lãnh thổ, văn vật có giá trị di sản của Bắc Quốc chỉ có nhiều hơn chứ không có ít hơn. Dòng chính Tiêu thị đã nộp hai phần ba lên chính phủ, phân chia trưng bày ở các viện bảo tàng như quân đội, nghệ thuật, văn hoá, truyền thống,...

Một phần ba còn lại là những văn vật mang tính gia truyền, chuyên biệt độc môn, không thể đưa cho người khác. Ví dụ như thanh Hạo Khuyết Kiếm của Lang Gia Vương, Bất Nhiễm Trần Kiếm, Tẫn Duyên Hoa Đao của Lang Gia Vương phi, Vô Cực Côn của Vĩnh An Vương, Thiên Trảm Kiếm và Liệt Quốc kiếm pháp chỉ truyền cho dòng chính Tiêu thị.

Tuy cái gọi là nội công như ngày xưa đã không còn. Nhưng tinh hoa tinh túy mang giá trị kỷ niệm truyền thống vẫn còn được lưu truyền cho đến ngày hôm nay.

Bách Lý Đông Quân hiểu, bởi Bách Lý thị cũng làm việc tương tự. Chỉ khác Tiêu thị ở chỗ là Bách Lý thị đã gần như nộp toàn bộ văn vật thuộc về gia tộc cho Chính phủ. Kể cả vô số tuyệt học võ công và y thuật cổ truyền. Chỉ trừ Thùy Thiên và công thức nhưỡng rượu độc môn.

"Đây là Thiên Trảm?" Bách Lý Đông Quân không khỏi chấn kinh nhìn thanh kiếm dài bằng nửa người trưởng thành trước mắt.

Dù đây chỉ là một vật chết nhưng sát khí và huyết tinh phủ quanh nó lại lấy nó làm trung tâm len lỏi lan toả ra bên ngoài. Khiến người khác nhìn thấy bất giác nuốt một ngụm nước miếng, không rét mà run.

Tiêu Nhược Phong gật đầu nhỏ giọng giải thích "Không thể tưởng tượng được, ngàn năm trước nó đã cùng Thiên Võ Đế và Vĩnh An Vương đã viết nên những câu chuyện lẫm liệt như thế nào."

"Anh nói xem nếu em chụp những thứ này gửi cho Trần giáo sư, ông ấy có thể cho em trực tiếp qua môn không?" Bách Lý Đông Quân chạm tay lên lồng kính, tiếc nuối nói "Nhưng ở đây không được phép chụp hình, em phải thành thật quay phim ngắn cho thầy."

"Ở đây đúng là không được phép quay chụp, cũng không thể mang văn vật đi nơi khác. Nhưng anh có thể cho em xem một thứ."

"Cái gì ạ?" Bách Lý Đông Quân nghiêng đầu hỏi

"Liệt Quốc kiếm pháp." Tiêu Nhược Phong vừa nói vừa đi đến lồng kính đựng Hạo Khuyết Kiếm bên cạnh. Dùng vân tay bỏ lớp bảo mật bên ngoài, cạy ra một cơ quan dưới bệ đỡ, nhập mật mã. Sau đó lại xác nhận ID bằng vân con ngươi mới có thể mở lồng kính, lấy Hạo Khuyết ra ngoài

"Thiên Trảm Kiếm thì không có cách nào cầm ra cho em xem. Nhưng cái này thì có thể."

Bách Lý Đông Quân nhìn Hạo Khuyết đầy tò mò, ngoan ngoãn theo sau Tiêu Nhược Phong đến võ trường sâu bên trong. Nơi này được tạo ra để con cháu Tiêu thị học Liệt Quốc, không phải ai cũng có thể bước vào.

Tiêu Nhược Phong bước đến giữa đài, theo nghi lễ ôm quyền cúi người trước mặt Bách Lý Đông Quân, như một loại khẩu quyết bắt buộc, nói "Xin chỉ giáo."

Bách Lý Đông Quân đứng trân trân ở đó, nhìn người đàn ông thanh thoát như gió, uyển chuyển như hoa dùng kiếm pháp cương liệt nhất múa ra những đường kiếm huyền ảo nhất khiến cậu không thể nào dời mắt.

Một kiếm xuất thần, xé gió chạm vào tim.

Thì ra rung động, là cảm giác thoáng qua lướt ngang linh hồn như thế này.

...

Sau hơn một tháng, ngày quay phim ngắn cho bài thi cuối kỳ cũng đến. Bách Lý Đông Quân phụ trách hậu cần bao gồm bối cảnh, trang phục, đạo cụ. Tư Không Trường Phong phụ trách lên ý tưởng, ý nghĩa, kịch bản, soạn nội dung thuyết trình sau quay.

Vì trình độ quay chụp và biên tập của cả hai không quá tốt nên quyết định mời thêm một bạn học vào nhóm. Đường Liên Nguyệt chung lớp thuộc top sinh viên đứng đầu về mảng này. Hình như chuyên ngành cậu ta theo học là Công Nghệ Đồ Hoạ thì phải. Mới năm nhất đã có thể lập nhóm làm ra game online võ hiệp 'Ám Vũ Giang Hồ, Tuyệt Sát Đường Môn'.

Nghe nói đó là game online thăng cấp ăn khách nhất bây giờ, đứng đầu bảng xếp hạng đề cử của nhiều ứng dụng. Nghe đâu trong tháng này hoàn thành nhiệm vụ ẩn sẽ có cơ hội bóc ra thẻ bài secrets, nhận ám khí phiên bản giới hạn cấp 3S 'Bạo Vũ Lê Hoa Châm'.

Các cảnh quay ngắn mà cậu ta đăng tải trên trang cá nhân, kỹ thuật vận dụng trong đó được chuyên gia đánh giá không thua gì cảnh phim điện ảnh chuyên nghiệp. Dù đó chỉ là những video giải trí, quay lại hành trình lữ hành của một mình cậu ta.

Lần này Bách Lý Đông Quân chơi lớn, trực tiếp dựng cảnh quay trong nhà, tổ chức yến tiệc theo phong cách Bắc Ly cổ xưa, người làm trong nhà cũng được phát đồ gia nhân tập thể. Tuy không bắt buộc đội tóc giả rườm rà để tiện làm việc phục vụ khách mời, nhưng giúp việc nữ sẽ được búi gọn tóc bằng trâm gỗ, giúp việc nam sẽ được phát một cái nón nồi trông rất năng động, dễ gần.

Thiệp mời gửi đến tay khách cũng là Bách Lý Đông Quân nhờ 'người quen' thiết kế theo phong cách cổ xưa, bìa gấm thiếp vàng vô cùng trang trọng. Dress code bên trong cũng được quy định rõ ràng, khách nhân phải mặc cổ phục giai đoạn khai quốc khi tham gia tiệc rượu.

Đừng hỏi tại sao nhà của Bách Lý Đông Quân có thể làm được đến mức này. Cậu trực tiếp vượt quyền của cha, không hỏi ý cha mà làm nũng với ông nội, chiếm dụng nhà tổ Tứ hợp viện tứ tiến của gia đình cho chuyện này.

Tiêu Nhược Phong một thân hoa phục lấy màu vàng tượng trưng cho Hoàng tộc làm chủ đạo. Cầm theo thiệp gấm bước xuống xe, đập vào mắt là tấm biển "Dao Trì Tửu Yến" viết bằng thư pháp dựng trước cửa Tứ hợp viện. Người gác cổng sau khi kiểm tra thiệp mời liền có 'quản gia' cung kính cúi người mời hắn vào trong.

Nếu không phải 'tiểu nhị' đội mũ nồi có tóc ngắn sát mang tai đang cầm cây lau nhà hiệu Gia Dụng Lý Thị top 1 sàn thương mại điện tử, Tiêu Nhược Phong và một vài vị khách mời khác thật sự cho rằng mình xuyên không rồi.

Bên ngoài sân viện rộng lớn là một khuôn viên ngoằn ngoèo được thiết kế vô cùng mỹ diệu tinh xảo, có nước chảy len lỏi uốn lượn qua hòn non bộ, đình các và cầu nhỏ. Tiêu Nhược Phong quét mắt một vòng, ghế chủ vị là Bách Lý đại tướng đang ngồi.

Hắn không khỏi cười cười lắc đầu, lời đồn trong giới không sai, Bách Lý Đông Quân quả thật thừa hưởng mệnh cách của Lang Gia Vương phi. Ông nội cậu ấy trong quân đội nghiêm khắc bao nhiêu, bên ngoài lại từ ái dung túng đứa cháu này bấy nhiêu.

Tiêu Nhược Phong chủ động bước đến gần ghế chủ vị, lễ phép cúi chào ông lão tóc bạc mặc áo giáp màu đen phía trước "Đại tướng"

Ông lão nheo mắt lại, nhìn kỹ mấy giây thì vỗ đùi bật cười "Ôi trời! Bé ngoan giỏi thật, còn mời được cả cậu hai nhà họ Tiêu đến đây quay đoạn phim nhỏ này à?"

"Đại tướng quá lời! Mời con là chuyện dễ, mời ngài mới là khó." Tiêu Nhược Phong dịu giọng đáp

"Lão già như ông thì có gì để mời chứ haha mau, sắp xếp chỗ ngồi cho cậu hai. Chơi vui thật..." Bách Lý đại tướng quay qua nhìn Đường Liên Nguyệt

"Nhóc Đường, nhóc xem xem ông ngồi như thế này lên hình có chuẩn chưa? Nhóc Tư Không, qua đây chỉnh cho ông. Lão già này phải là người đầu tiên xuất hiện trong phim của bé ngoan."

Tiêu Nhược Phong tìm một chỗ gần đó ngồi xuống, khách được mời đến cũng không nhiều. Nhưng đa phần đều có 'tiếng nói' trong nhóm vọng tộc còn sót lại của Bắc quốc. Không chỉ Tiêu Nhược Phong biết quan sát, người khác cũng như có như không âm thầm đánh giá hắn.

Mấy đứa nhóc không để ý chuyện trong nhà chỉ biết chơi với học thì đang ăn bánh uống rượu, thưởng thức thứ mới lạ. Người đã định thừa kế gia nghiệp, bắt tay quản lý chuyện trong nhà thì nhanh tay chụp trộm tấm hình, gửi vào group chat gia đình.

'???'

'Cậu hai nhà họ Tiêu?'

'Anh cả cậu ta Tiêu Cảnh Ngọc là người đắc cử Tổng Bí Thư lần này đúng không nhỉ?'

'Con gái à, bảo con chăm xem tin tức lại không xem. Hiểu biết còn kẹt lại ở mùa thu năm trước.'

'Anh cậu ta đắc cử từ năm ngoái rồi. Quan trọng là cậu ta vừa được bổ nhiệm lên chức Tổng cố vấn quản trị rủi ro quân sự của quân khu Thiên Thành.'

'Cha à! Cha còn dám coi thường quyết định tham gia Dao Trì Tửu Yến của con không?'

'Sao cha biết bài tập cuối kỳ của chúng mày lại là cái dạng quy mô này?'

'Con à! Bài tập cuối kỳ của sinh viên bây giờ đều khủng bố như vậy hả? Ngày xưa mẹ chỉ viết luận thôi.'

Đợi Tư Không Trường Phong và Đường Liên Nguyệt trèo lên trèo xuống quay chụp một hồi, Tiêu Nhược Phong vẫn không nhìn thấy Bách Lý Đông Quân đâu.

Đường Liên Nguyệt đặt xong hai góc máy cố định, cầm điều khiển flycam lên, Tư Không Trường Phong mới ra hiệu cho nhạc công hai bên nổi nhạc, báo hiệu tiệc rượu chính thức bắt đầu.

Đúng lúc này, Bách Lý Đông Quân một thân cổ phục màu xanh da trời nạm ngọc, cài phát quan bằng bạc từ bên hông bình phong bước ra trung tâm yến tiệc. Trên tay thiếu niên cầm theo một cuộn lụa trắng căng phồng.

Mắt ngọc mày ngài của thiếu niên vừa xuất hiện trước công chúng. Dù những người ngồi ở đây đa phần đều đã quen biết cậu cũng không khỏi xuýt xoa một phen. Chẳng hẹn mà cùng thầm cảm thán 'Mạch thượng sương như ngọc, công tử thế vô song'.

"Hoan nghênh các vị đã đến với Dao Trì Tửu Yến."

"Ở đây ngoài mười hai loại rượu phổ biến mà các vị thường uống. Tiểu sinh xin phép mời các vị thưởng thức thêm một vài loại rượu độc môn mà Bách Lý thị không bán ngoài thị trường như Mai Sở Hương, Đào Hoa Nguyệt Lạc. Đặc biệt nhất, mở màn chính là..."

"Bắc Đẩu Tinh Dạ - Ngao Du Tiên Cung" Bách Lý Đông Quân vừa dứt lời, dãi lụa dài lập tức được bung ra kèm theo bảy bình rượu ngọc. Bình rượu như có ma thuật nghe theo sự điều khiển của thiếu niên rơi xuống ngay ngắn một hàng, nằm trên bàn của Tiêu Nhược Phong. Thiếu niên lần nữa tung dãi lụa, phóng ra bảy chung rượu trong suốt màu tím. Theo điệu múa phất phơ của dãi lụa, chung rượu xếp thành hình Bắc Đẩu Thất Tinh.

Dãi lụa mềm mại trong suốt lướt qua mặt Tiêu Nhược Phong mị hoặc hắn ngây ngẩn cả người, say đắm thất hồn mà trôi theo điệu múa của thiếu niên. Bách Lý Đông Quân kết thúc điệu múa, đứng trước mặt Tiêu Nhược Phong, vén tay áo lộ ra một đoạn cổ tay nhỏ, giúp hắn rót đầy bảy chung rượu.

"Tiêu nhị công tử, bảy bình rượu Tinh Dạ. Thiên Xu, Thiên Toàn, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Dao Quang, mời ngài uống thử."

Tiêu Nhược Phong có chút si ngốc không kịp phản ứng. Đến khi thiếu niên chớp chớp đôi mắt đen láy nhỏ giọng gọi mình hai tiếng "Anh ơi!" Mới khiến hắn hồi thần

Nhấp thử một ngụm, đôi mắt hẹp dài của Tiêu Nhược Phong trừng lớn, ngoài ý muốn cảm thán nói "Ta xem như hiểu được Tửu Yến hôm nay tại sao lại đặt tên là Dao Trì, cũng hiểu ngàn năm trước Tửu Tiên công tử làm cách nào để người khác ngao du tiên cung."

"Rượu này uống vào nồng đượm thanh mát, ví như thứ nước trong hồ rượu trên núi Côn Luân nơi Tây Vương Mẫu cư ngụ trong truyền thuyết. Một lần uống được, cả đời khó quên."

"Tiểu Bách Lý, không được thiên vị, ta cũng muốn uống." Thiếu niên trạc tuổi Bách Lý Đông Quân ngồi ở bàn khác nói vọng lại, mọi người xung quanh cũng phụ hoạ theo.

"Cháu ngoan à, của ông nữa." Bách Lý đại tướng tội nghiệp nói

"Mọi người đừng gấp, để tạ ơn mọi người hỗ trợ cho cảnh quay hôm nay, sẵn tiện truyền bá văn hóa nhưỡng rượu bao đời của nhà ta. Tiểu sinh đã đặc biệt chuẩn bị từ trước, ai cũng có phần."

Thiếu niên cười cười giơ tay lên cao vỗ vỗ mấy cái. Người làm ở bên ngoài lập tức bưng theo mâm gỗ đựng rượu tiến vào, chia đều cho mỗi bàn.

Thấy Bách Lý Đông Quân sắp rời đi, Tiêu Nhược Phong theo thói quen nắm lấy tay áo giữ cậu lại. Thiếu niên xoay người nhìn hắn, đột nhiên ghé vào tai hắn nói nhỏ

"Rượu dành cho anh mùi vị tuy không khác những người kia. Nhưng lại được nhưỡng bằng cách khác á."

Vành tai Tiêu Nhược Phong đỏ lên, thấp giọng hỏi lại "Khác như thế nào?"

"Khác ở chỗ được nhưỡng bằng tấm lòng của em." Bách Lý Đông Quân nghịch ngợm nháy mắt một cái, rút tay mình ra khỏi tay Tiêu Nhược Phong.

Kể từ lúc đó, tâm trí Tiêu Nhược Phong chỉ nhớ về cái nháy mắt vừa rồi, không còn biết tiết mục tiếp theo là gì nữa.

Quay xong hết các tiết mục, Đường Liên Nguyệt xem lại một lần nữa, ra dấu OK với cả hai. Bách Lý Đông Quân mới tuyên bố tàn tiệc, nhờ ông nội thay cậu tiễn khách ra ngoài. Nhiệm vụ của mình hôm nay đã xong, Bách Lý Đông Quân vươn người thư giãn xương khớp, thở sâu một hơi. Vừa quay người đã thấy Tiêu Nhược Phong khoanh tay đứng phía sau, dùng ánh mắt đặc biệt nhu hoà nhìn cậu.

"Anh Tiêu"

"Làm sao bây giờ?" Tiêu Nhược Phong không đầu không đuôi hỏi

"Cái gì làm sao ạ?"

"Anh càng ngày càng yêu em rồi, làm sao bây giờ?" Tiêu Nhược Phong cong cong ánh mắt, dịu dàng tiếp lời.

Thấy người yêu bé nhỏ chỉ biết ngơ ngác nhìn mình, Tiêu Nhược Phong tiếp tục tấn công "Bé ngoan, cho anh cơ hội theo đuổi em được không?"

Bách Lý Đông Quân lắc đầu "Không cần theo đuổi đâu."

"Em cũng thích anh mà."

Hệ thống não bộ của Tiêu Nhược Phong vừa ngồi tàu lượn, chưa kịp xử lý niềm vui này đã trực tiếp bị câu nói sau cùng của người yêu làm cho chết máy.

"Tụi em còn một đoạn phim làm về hôn lễ thời khai quốc. Đang không biết phải mời ai, ngày mai anh làm tân lang của em được không?"

_____ Hết Ngoại Truyện 2 _____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top