Ngoại Truyện 2.2: Hiện Đại

"Đợt thi cuối kỳ này chúng ta sẽ thử một hình thức mới, không chép vẹt cho có nữa." Trần giáo sư thu dọn đồ đạc trên bàn, lần đầu tiên không tỏ thái độ gay gắt, thật lòng nói

"Tôi biết, các em cũng không quá thích học môn học vừa khô khan vừa tốn nhiều thời gian để ghi nhớ rập khuôn này. Nó không giúp ích gì cho chuyên ngành của các em cả, nhưng Tư Tưởng Lịch Sử lại là môn bắt buộc trong chương trình khung của tất cả môn học. Các em buộc phải đăng ký và gặp tôi."

Nói đến đây, Trần giáo sư dừng lại một chút rồi tiếp lời "Các em phải học những thứ này, không phải vì tương lai hay lợi ích của riêng các em mà là vì lợi ích chung của Bắc Quốc. Cây phải có cội, suối phải có nguồn, các em phải biết cội nguồn của các em là ai, ở đâu, được hình thành như thế nào."

"Mỗi tất đất mà các em đang ở là Thiên Võ Đế đánh đến ngày đêm đảo lộn để giành về. Mỗi một vành đai biên giới bao quanh Bắc Quốc là Sát thần Bắc Ly, Lang Gia Vương, Vĩnh An Vương và vô số chiến sĩ khác lấy máu làm mực lấy xương làm thước, kẽ cho chúng ta."

"Dạy các em môn học này, tôi không mong tất cả các em sẽ thật lòng yêu thích nó, nổi lên hứng thú với nó. Tôi và bộ giáo dục chỉ mong các em biết rằng, để các em có thể sống trong thời bình thịnh thế như ngày hôm nay, cha ông ta đã phải bỏ ra những gì, chúng tôi mong rằng các em học được cách biết ơn."

"Cho nên cuối kỳ này các em tự lập nhóm, làm cho tôi một đoạn phim ngắn về bất kì giai đoạn lịch sử nào mà các em yêu thích, thuyết trình một chút về sự hiểu biết của các em về thời kỳ đó, ưu nhược điểm của nó là gì. Chi tiết yêu cầu cũng như thang chấm điểm tôi sẽ gửi vào nhóm lớp sau tiết học ngày hôm nay. Lớp trưởng tổng hợp danh sách nhóm gửi e-mail cho tôi là được."

Đợi giáo sư Trần bước ra ngoài, Bách Lý Đông Quân mới móc từ trong ngăn bàn ra hai đôi găng tay bông dày, cười híp mắt đưa cho Tư Không Trường Phong một đôi

"Ta-da, găng tay tình bạn sưởi ấm mùa đông, xem tiểu gia đối với Tam sư đệ có tốt không nào?"

"Tam sư đệ? Cậu cho rằng Tuyết Thành thuộc sở hữu của chúng ta à?" Miệng thì nói như vậy nhưng khoé môi Tư Không Trường Phong không có cách nào hạ xuống, nhận lấy đôi găng làm bằng lông dày độn một lớp bông phồng bên trong. Vừa mềm, vừa êm, vừa ấm, tựa như lòng hắn lúc này vậy.

Bách Lý Đông Quân rõ ràng đã nhìn thấy đôi găng tay cũ lộ bông của hắn, biết hắn vẫn luôn không nỡ bỏ tiền mua cái mới nên mới tìm cớ mua cho hắn. Găng tay mùa đông có thể giữ ấm quả thật khá đắt, mùa đông lại ít tuyển việc vặt. Thành ra ngân sách chi tiêu vài tháng này của Tư Không Trường Phong có chút eo hẹp.

"Ai mà không có ước mơ chứ?" Bách Lý Đông Quân cười hì hì đáp "Chuyện lập nhóm tối lại tính nhá, chúng ta chung nhóm là cái chắc rồi. Nhưng có mời bạn học khác hay không để xem lại đã."

"Mùa đông tuyết lạnh như thế này, học xong không về nhà cậu định đi đâu?" Tư Không Trường Phong cau mày hỏi

"Đừng như ông cụ non thế. Tớ không chạy loạn đâu, tớ có hẹn đi trượt tuyết cùng anh Diệp, chẳng mấy khi anh ấy được nghỉ phép. Cậu đi cùng không?"

Tư Không Trường Phong lắc đầu "Tớ về chăm mẹ, mấy hôm nay lạnh quá, mẹ tớ không được khoẻ lắm."

"Ừm! Vậy tớ đi trước nha, có gì cần giúp thì cứ gọi cho tớ, đừng ngại." Bách Lý Đông Quân đấm nhẹ lên vai Tư Không Trường Phong, ân cần nói

"Cảm ơn." Tư Không Trường Phong nhỏ giọng đáp

"Chúng ta đâu cần phải khách sáo như vậy. Bye bye" Thiếu niên nói xong liền xách ba lô lên vai, đi trước một bước. Diệp Đỉnh Chi đang đợi cậu dưới lầu.

"Sao anh không vào trong xe ngồi đợi em?" Vừa thấy Diệp Đỉnh Chi đứng bên ngoài, Bách Lý Đông Quân không đồng tình hỏi

Diệp Đỉnh Chi cười cười, không vội giải thích. Lấy từ trong áo ra ly trà sữa nóng được giữ ấm bằng thân thiệt từ nảy đến giờ đưa cho Bách Lý Đông Quân, sau đó mới dịu giọng nói

"Muốn nhìn thấy em nhanh hơn một chút."

Bàn tay mở nắp trà sữa của Bách Lý Đông Quân hơi khựng lại, chớp chớp đôi mi cong nhìn ly trà sữa nồng vị cacao trước mắt không nói gì.

Diệp Đỉnh Chi xoa đầu cậu, mở cửa xe giúp thiếu niên "Đi thôi, anh đã đem đầy đủ đồ cần dùng khi trược tuyết. Bé ngoan chỉ cần chơi thôi."

"Anh Diệp thích em thật ạ?" Bách Lý Đông Quân đột nhiên lên tiếng hỏi.

Nhìn đôi mắt to tròn lúng liếng của đối phương, Diệp Đỉnh Chi thật sự không có cách nào giấu nổi tình yêu của mình.

"Không, anh không thích em."

Nghe Diệp Đỉnh Chi phủ nhận, Bách Lý Đông Quân thoáng thở phào một hơi.

"Anh yêu em" Nhìn dáng vẻ trút được gánh nặng của đối phương, Diệp Đỉnh Chi cười khổ thỏ thẻ "Anh yêu em từ rất lâu rồi!"

Mân mê ly trà sữa trong tay hòng che giấu sự bối rối của mình. Lúc này, Bách Lý Đông Quân thật sự không dám nhìn thẳng vào mắt Diệp Đỉnh Chi để nói lời từ chối.

"Từ nhỏ đến lớn, đều là anh Diệp ở bên cạnh chăm sóc, quan tâm em." Bách Lý Đông Quân thấp giọng nói "Xin lỗi, là em làm anh lỡ dỡ."

"Sau này em sẽ chú ý."

Diệp Đỉnh Chi nghe vậy thì hỏi ngược lại "Sau này em sẽ chú ý, có ý gì? Em dự định sẽ né tránh anh?"

"Đông Quân, anh vẫn luôn biết em chỉ xem anh như anh cả trong nhà, em không yêu anh. Đây là điều anh không có cách nào thay đổi."

"Nhưng đến cả quyền yêu em của anh, em cũng muốn tước đoạt đi sao?"

Bách Lý Đông Quân mím môi, ngẩng mặt nhìn Diệp Đỉnh Chi "Nếu đã không yêu thì nên phân chia ranh giới rõ ràng. Nếu biết rõ họ yêu mình, mình không có cách nào hồi đáp. Nhưng lại một hai không dứt khoát, lợi dụng cảm tình của người ta, dây dưa không rõ. Đó là người xấu."

"Em không muốn biến thành người xấu cũng sẽ không để mình trở thành người xấu."

"Vào xe rồi nói, có không thích anh cũng đừng để mình vừa lạnh vừa mỏi chân." Diệp Đỉnh Chi ỷ mình cao hơn Bách Lý Đông Quân, đoạt ba lô trên vai cậu, nắm gáy thiếu niên đẩy cậu vào ghế ngồi.

Bách Lý Đông Quân tạm thời không cãi nữa, ngoan ngoãn uống một hớp trà sữa cacao. Đợi Diệp Đỉnh Chi quẳng ba lô của mình ra ghế sau, vòng qua ghế lái ổn định chỗ ngồi.

"Sao vậy? Ban nảy ở bên ngoài còn thẳng thừng từ chối anh, ngược lại bây giờ chỉ có hai chúng ta, em lại co người như thỏ không dám động đậy?" Diệp Đỉnh Chi vừa đánh lái vừa hỏi

"Ban nảy bên ngoài còn đường chạy, bây giờ ở trong xe, tuyệt tình quá lỡ như anh muốn đồng quy vu tận với em thì làm sao bây giờ?" Bách Lý Đông Quân đúng lý hợp tình bĩu môi nói.

Diệp Đỉnh Chi nghe vậy thì không khỏi buồn cười "Thật muốn bổ não nhóc con như em ra xem ở bên trong nghĩ cái gì?"

Hắn vừa dứt lời, Bách Lý Đông Quân liền móc điện thoại trong túi áo khoác ra, chọt chọt cái gì đó.

"Em làm gì vậy?"

"Gọi cho chú cảnh sát." Bách Lý Đông Quân uống thêm một hớp trà sữa, nói tiếp "Tố cáo anh vì yêu sinh hận, muốn thùng xốp em."

"Được, được, được. Thua em!" Diệp Đỉnh Chi dài giọng nhún nhường nói.

Không khí trong xe chẳng mấy khi im lặng đến lạ. Bách Lý Đông Quân lướt mạng, đảo mắt suy nghĩ khả năng mình thành công boom buổi trượt tuyết này là bao nhiêu phần trăm.

Mình như thế này có được gọi là hồng nhan hoạ thủy không nhỉ? Cứ như vậy thì làm sao có bạn thân trong sáng mà chơi bây giờ? Cũng may còn có oắt con Trường Phong ngốc nghếch không hiểu phong tình.

Thiếu niên ngồi đó não bổ, uống đến ngụm trà sữa cuối cùng cho đến khi âm thanh 'rột rột' báo hiệu ly rỗng

"Đông Quân..."

"Rốt cuộc tại sao em lại không thể yêu anh? Ít nhất lúc em tuyên án cũng phải cho anh biết mình đã phạm tội gì chứ."

Đặt chiếc ly rỗng lên chỗ để nước, Bách Lý Đông Quân cất điện thoại vào túi áo nghiêm túc trả lời

"Anh không có tội, vấn đề ngay từ đầu đã là ở em."

"Chúng ta làm bạn bao nhiêu năm, ăn ý mười phần, kỷ niệm trùng trùng điệp điệp nhưng em lại chưa một lần rung động."

Diệp Đỉnh Chi trầm mặc một lát mới lên tiếng hỏi "Rung động thật sự quan trọng đến như vậy sao?"

"Em cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh anh. Anh yêu em toàn tâm toàn ý, rung động cả đời đều có thể dành cho em, bù đắp phần của em. Như vậy vẫn không đủ sao?"

Bách Lý Đông Quân lắc đầu "Không đủ, không thể."

"Đối với người khác, rung động chỉ là một loại cảm giác thoáng qua. Nhưng với em, rung động là một loại nghi thức. Loại nghi thức này giống như lễ đường chứng hôn, không thể thay thế hay bác bỏ. Nếu bác bỏ, hôn nhân sẽ mất đi sự thành kính. Nếu thay thế, chú rể sẽ trở thành người khác."

Đúng lúc này, điện thoại của Diệp Đỉnh Chi reo lên, vang dội ngắt lời. Hắn ấn nút nhấc máy, ầm ừ một vài câu gì đó Bách Lý Đông Quân lịch sự cố ý bỏ ngoài tai. Điện thoại vừa tắt, Diệp Đỉnh Chi lại nhìn Bách Lý Đông Quân với ánh mắt áy náy xin lỗi

"Em hiểu mà, không sao, không cần nhìn em như vậy, công việc quan trọng hơn." Bách Lý Đông Quân không để trong lòng.

Cũng phải, không yêu làm sao có thể để trong lòng mà giận dỗi? Nghĩ như vậy song Diệp Đỉnh Chi vẫn dịu giọng "Anh chở em về nhà."

"Không cần đâu. Hai trăm mét nữa là đến rồi, em có thể tự chơi mà. Lâu rồi em chưa quay cái gì gửi cho ba mẹ và ông nội. Quay cái này cũng thú vị lắm."

Thiếu niên vừa dứt lời xe cũng dừng trước cổng khu trượt tuyết, lấy dụng dụng cụ trượt tuyết trong cốp xe và ba lô ở ghế sau ra, ôm lấy một đống đồ này, cả người thiếu niên gần như bị che khuất.

"Tạm biệt" Bách Lý Đông Quân nói xong thì quay đi.

Nhìn bóng lưng cao gầy khắc sâu trong tâm khảm mình từ thuở thiếu thời, Diệp Đỉnh Chi nắm chặt tay không cam lòng gọi thiếu niên lại

"Đông Quân"

Thiếu niên chững bước, lóng tai lắng nghe

"Em đã tìm thấy lễ đường thành kính và chú rể của em chưa?" Diệp Đỉnh Chi hỏi

"Nếu chưa, để anh chính thức theo đuổi em từ hôm nay được không? Anh nhất định có thể khiến em rung động..."

"...vì anh."

Nói đến đây, Bách Lý Đông Quân nghe thấy giọng hắn đã có chút khàn khàn

"Không được từ chối anh đâu."

Thiếu niên khẽ gật đầu, thỏa hiệp ừm một tiếng xong lập tức chạy trối chết vào trong. Nhưng Diệp Đỉnh Chi vẫn có thể kịp nhìn thấy, nở nụ cười quay trở lại xe của mình.

Bước vào bên trong sân trượt, Bách Lý Đông Quân mới thở phào một hơi. Thiếu niên tìm chỗ, tùy tiện đặt đồ đạc xuống đất ngồi thẫn thờ bó gối ở đó nhìn người khác chơi đùa.

Giả bộ không nổi nữa.

Bách Lý Đông Quân tự hỏi có phải mình nên gấp rút tìm đối tượng không nhỉ? Như vậy anh em của cậu sẽ không ai đột nhiên muốn làm chồng cậu nữa.

Thở dài ngàn lần trong lòng, Bách Lý Đông Quân quyết định lướt mạng tìm lại cảm xúc vừa tuột dốc không phanh của mình. Người trẻ tuổi ấy mà, đặt biệt là thanh niên nghiện điện thoại như cậu. Lướt một vài video, khóc xong cười xong lại khoẻ re, vui vẻ như không có chuyện gì.

Không sợ đời như rắm, chỉ sợ mạng như rắm.

Vừa vào ứng dụng đã thấy ngay video thổi sáo trên đỉnh Đăng Thiên Các của Lạc Hiên. Lẩm nhẩm theo giai điệu du dương khinh cuồng trong đó. Quả nhiên Bách Lý Đông Quân vơi được chút ít chuyện không vui trong lòng. Thuận tay thả tim cho video, lướt đến cái kế tiếp.

Cách chỗ Bách Lý Đông Quân ngồi không xa, có hai người mặc đồ bảo hộ kín mít đang nhìn về phía bên này.

"Nhìn gì đó?" Liễu Nguyệt hứng thú hỏi

"Nhìn cún con đang tự vò lông mình." Mặc Hiểu Hắc trầm giọng nói

Khoanh tay quan sát một hồi, Liễu Nguyệt cũng gật gù "Cũng đáng yêu thật, nên mời vào công ty chúng ta không?"

"Nếu bây giờ qua đó mời chào, ngày mai topic đứng đầu hotsearch sẽ là Liễu ảnh đế yêu đương bí mật với quản lý đấy."

"Vậy thôi" Liễu Nguyệt nhún vai, chống gậy xuống tuyết tạo đòn đẩy trượt xuống dốc. Mặc Hiểu Hắc thấy vậy cũng nối gót trượt theo sau.

Bách Lý Đông Quân lướt mạng nghe nhạc, xem người ta trượt tuyết nửa ngày trời cũng hứng khởi trở lại. Cất ba lô vào tủ cá nhân cho hội viên, thiếu niên tự mình trang bị kỹ đồ bảo hộ mà chơi.

Cảm giác bay lên không trung, trượt qua đồi tuyết này chắc chắn vô cùng vi diệu. Chỉ cần miêu tả tất cả tình tự bằng hai từ thôi...

Siêu phê!

Trừ khi ván trượt trên chân của bạn đột nhiên bị lỏng, chệch hướng đâm sầm vào người khác.

"Ai da" Bách Lý Đông Quân không kiểm soát được ván trượt nữa, lật ngang ngã vào vòng đối phương, tuy không quá đau đớn nhưng theo phản xạ lúc té ngã kêu lên một tiếng.

Người bị cậu đè bên dưới hít một hơi rõ đau. Thiếu niên vội ngồi dậy, đỡ người đàn ông dưới thân lên, vừa giải thích vừa cởi mũ bảo hộ ra

"Anh ơi anh không sao chứ?"

"Mắt của nhóc..." Chưa nói hết câu thể hiện sự phê bình, Tiêu Nhược Phong đã ngây ngẩn cả người lúc Bách Lý Đông Quân cởi mũ ra.

"Em xin lỗi, em không cố ý đâu. Hình như ván trượt của em bị hỏng hay sao á." Bách Lý Đông Quân bày ra khuôn mặt tội nghiệp, mếu máo hỏi "Anh định nói gì ạ?"

"Anh định nói mắt của em đẹp." Tiêu Nhược Phong cởi mũ ra, cười đến hai mắt híp thành một đường "Còn nhớ anh không?"

Cuối cùng cũng để hắn thật sự gặp lại được. Đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ mà.

"A" Bách Lý Đông Quân thốt lên một tiếng "Anh là người đã đỡ em ở Thánh điện?"

"Ừm! Lần đó bạn anh gọi gấp, chưa kịp nói gì anh đã phải đi rồi. Định quay lại tìm em dặn em cẩn thận một chút, nam sinh ở tuổi này hơi nghịch ngợm. Nhưng mà không tìm thấy em nữa." Tiêu Nhược Phong rầu rĩ nói

Thiếu niên cười hì hì gãi đầu "Lần nào cũng là anh giúp em. Chúng ta xem như có duyên, để em mời anh ly nước cảm ơn nha."

Tiêu Nhược Phong sao có thể từ chối? Hai mắt sáng rỡ cười tươi như hoa mà gật đầu. Bỏ lại một nhà Lôi Mộng Sát ở phía bên kia.

_____

Jim: Định viết 2 chương thôi mà so với dự định hơi dài nên thành 3 chương. Sẽ cố gắng up sớm trong nay mai. Fic này chắc mình viết 1-2 chương ngoại truyện nữa thôi là cho Hoàn luôn á. Những tình tiết cắm vào để viết Ngoại truyện chưa bóc ra hết sẽ có 1 chương giải đáp hết sau nha.

Mình cố viết cho xong bộ này với Phiên Vân Phúc Vũ thật sớm để viết 'Hồ Đại Tiên' với 'Xuân Xước Động Đông Phong'.

Huhu 'Xuân Xước Động Đông Phong' là fic ngược TNP x BLĐQ mà mình nảy ý từ giữa bộ này á. Cuối cùng cũng lên sườn xong rồi.

Thật ra t còn phân vân thêm một cái tên nữa là 'Lòng Xuân Chớ Với Hoa Đua Nở' tại vì câu đối sau câu này là 'Một tấc tương tư một tất tàn'. Hai câu thơ tóm tắt cả bộ truyện của Xuân với Hoa rồi á :))) nhưng mà tên này khá dài nên phân vân. Nếu được thì mọi người cho ý kiến giúp mình nhé!

Viết xong hết những cái này có thể hành trình đồng hành của mình với TNBMTXP sẽ dừng đó 💙 Không nghĩ có ngày mình lại thích một bộ phim lâu đến như vậy. Lần nữa cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top