Ngoại Truyện 2.1: Hiện Đại
Toà nhà A - Trường đại học Thiên Thành
"Đông Quân"
"Bách Lý Đông Quân"
Bách Lý Đông Quân bị người khác lay tỉnh, thiếu niên mơ màng híp mắt nhìn nam sinh vừa gọi mình. Chàng trai đối diện có gương mặt sắc sảo thon gầy, nốt ruồi dưới khoé mắt càng làm vẻ đẹp của thiếu niên trở nên ma mị. Song sẽ không ai lầm tưởng giới tính của người này, không phải vì y thân cao tám thước, mà là vì chiếc mũi cao và đôi mày rậm đầy nam tính của y.
"Tư Không" Bách Lý Đông Quân dụi mắt, vỗ vỗ vài cái vào mặt cho tỉnh táo, nhích vào trong chừa chỗ cho Tư Không Trường Phong ngồi.
"Đêm qua thức khuya à?" Tư Không Trường Phong vừa hỏi vừa lấy từ trong ba lô ra một túi khăn giấy ướt "Lau mặt đi, giáo sư Trần mà thấy cậu ngủ trong lớp thể nào cũng đuổi cậu ra ngoài, cho cậu trượt môn luôn."
"Tớ còn lạ ông ấy chắc, lát nữa không thể ngủ nên bây giờ mới tranh thủ chợp mắt."
"Sao trường lại xếp lớp của giáo sư Trần vào sáu giờ rưỡi sáng hả trời? Chúng ta có phải là bá quan văn võ đi tảo triều vào mấy ngàn năm trước đâu?" Bách Lý Đông Quân vừa lau mặt vừa bông đùa
"Đêm qua tớ thức khuya xem review du lịch Thánh điện Vọng Thành đến ba giờ sáng, tớ còn định cúp tiết hôm nay đấy. Nhưng nhớ cậu vãi ò nên tớ quyết định đi học nè haha."
Tư Không Trường Phong vừa lấy đề cương và giấy bút ra vừa đáp "Cậu còn dám so bì? Bây giờ cậu cúp học hay đi trễ cùng lắm chỉ bị cấm thi. Nếu mà là mấy ngàn năm trước, cậu không chỉ bị chém đầu còn phải quỳ xuống tạ chủ..."
Tư Không Trường Phong nói đến đây thì khựng lại, quay ngoắc qua nhìn Bách Lý Đông Quân "Cậu vừa nói gì cơ?"
Bách Lý Đông Quân vò vò tờ giấy lại, tiện tay ném vào thùng rác đằng sau lưng, không hiểu hỏi "Nói gì là nói gì?"
"Cả đêm qua cậu thức để làm gì?" Tư Không Trường Phong hỏi lại lần nữa.
"Xem review, thì sao? Ngày mai là ngày giỗ tổ lớn, gia đình của tớ làm lễ tế ở nhà chính xong sẽ lái xe đến Vọng Thành chơi. Tớ thấy mấy blogger trên mạng nói Thánh điện ở Vọng Thành vừa được tu sửa vài chỗ..." Thiếu niên luyên thuyên đáp lời
Tư Không Trường Phong ro rút khoé miệng, nghệch cả mặt ra mà ngắt lời "Quân à! Tớ tưởng đêm qua cậu thức để học bài."
Nghe thấy lời này, người bị xịt keo nghệch cả mặt đổi thành Bách Lý Đông Quân, thiếu niên thấp thỏm hỏi "Phong à! Tại sao tớ phải học bài?"
"Tuần trước giáo sư đã dặn rồi mà? Tiết của ông ấy trùng hợp ngay trước ngày đại lễ lịch sử. Ông ấy sẽ kiểm tra kiến thức của nước ta từ thời khai quốc đó, quên rồi hả?" Tư Không Trường Phong cố ôm hy vọng hỏi "Hai hôm trước tở đã gửi tin nhắn nhắc cậu học bài, cậu có học được chút nào không?"
"Tớ quên mất" Bách Lý Đông Quân mếu máo "Bây giờ học còn kịp không? Khai quốc là từ thời Minh Đức Đế hay Thái An Đế vậy?"
Ánh mắt của Tư Không Trường Phong loé đầy sự phức tạp "Cả hai đều không phải, khai quốc hoàng đế là Thiên Võ Đế Tiêu Nghị, một hay Tiêu Nghị cầm kiếm Thiên Trảm cùng với đại thánh nhân tam triều Lý Trường Sinh khai quốc, sáng lập ra Bắc Ly."
"Bạn ơi, bạn rớt chắc luôn."
Bách Lý Đông Quân khóc không ra nước mắt, hận không thể gặm luôn cuốn giáo trình ký sử trước mặt vào bụng, hy vọng có thể nhớ hết kiến thức trong đó.
Không đợi thiếu niên lật được đến trang thứ ba, bên trong lớp học đã lặng yên như tờ vì sự xuất hiện của người đàn ông trung niên đứng ngoài cửa. Ông cầm xấp đề trong tay, nghiêm mặt quét một vòng lớp học từ trên xuống dưới
"Giờ này anh chị mới mở giáo trình học thì còn sớm quá. Sao không đợi lát nữa tôi phát đề ra rồi lật chép luôn đi?"
Cả lớp chép miệng thở dài thườn thượt, giáo sư Trần rất khéo nói đùa, rớt môn học lại còn dễ, bị ăn biên bản cảnh cáo học vụ thì nghỉ khoẻ luôn. Không phải khi không Đại học Thiên Thành lại trở thành trường đại học đứng đầu Bắc Ly, nguyên tắc sàng lọc và đầu ra của Thiên Thành vô cùng khắc khe, cứng nhắc.
Vốn dĩ Bách Lý Đông Quân đang vô cùng tuyệt vọng, cậu có thể làm một trăm đề hoá học, vùi mình trong phòng thí nghiệm hai mươi bốn giờ. Nhưng cậu không thể nào học thuộc đám lý thuyết toàn chữ. Đến cả việc làm nũng với ông nội như thế nào để cho qua chuyện này cậu cũng nghĩ xong rồi.
Song khoảnh khắc nhận được đề thi trên tay. Bách Lý Đông Quân hít một hơi thật sâu, mini Quân gào thét trong lòng.
Trời cũng cứu ta!
Tư Không Trường Phong nhìn vẻ mặt của Bách Lý Đông Quân liền biết nhóc con lại may mắn trúng tủ.
Nhận tờ đề trên tay bạn học, lướt sơ một vòng, đa số câu hỏi đều nằm ở thời Minh Đức và Sùng Hà, câu hỏi đánh sâu về mặt quân sự và kinh tế. Ở hai thời này, Bắc Ly khá ổn định về mặt chính trị, quân sự và kinh tế cũng lần lượt có những chuyển biến đáng nói.
Các nhân vật lịch sử ở thời này cũng không quá mờ nhạt như một số thời đại khác, ví dụ như Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong, Lang Gia Vương phi Bách Lý Đông Quân, Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hà hay vị phi tử bí ẩn không ai biết mặt, được sủng ái ngang ngửa Nguyên Hoàng Hậu Hồ thị của Minh Đức Đế, Thuần Nguyên Hoàng Quý Quân Bạch Thuần.
Mỗi một nhân vật đều có ưu khuyết điểm và chuyện xưa ly kỳ tạo nên độ thảo luận giữa một nhóm người. Không khó để lướt thấy các video phân tích trên mạng, truyện đồng nhân xuyên không về các nhân vật này cũng nhiều. Bách Lý Đông Quân từng có một đoạn thời gian rất hứng thú với giai thoại lịch sử này.
Phải, Bách Lý Đông Quân trùng tên với Lang Gia Vương phi trong sử sách. Không chỉ có Bách Lý Đông Quân, những cái tên đặt theo cổ nhân như Hồ Thác Dương, Lý Tâm Nguyệt, Nguyệt Dao, Nguyệt Khanh, Tiêu Nhược Phong, Lý Trường Sinh, Diệp Vân... cũng không ít.
Hơn một trăm năm trước, nếu đi ở ngoài đường, gặp hai nam sinh đi cùng tuyến xe bus ở Thiên Thành, một đứa tên Tiêu Nhược Phong một đứa tên Tiêu Nhược Cẩn không có nghĩa hai đứa nhóc đấy sẽ có quan hệ huyết thống chung nhà. Cùng lắm là phụ huynh của hai đứa nhỏ 'ý tưởng lớn gặp nhau'.
Tiêu thị khai chi tán diệp rộng rãi, đời đời hưng thịnh. Trừ Thiên Võ Đế Tiêu Nghị, vị hoàng đế nào cũng sinh ra mười mấy vị hoàng tử nối dõi tông đường. Tựa như đại thụ rẽ nhánh, càng rẽ càng nhiều. Đến sau này họ Tiêu cũng không còn hiếm nữa, không nhất định đây là dòng chính thuộc hậu đại của khai quốc hoàng đế.
Điển hình như hắn, vì trùng họ, nên tên của hắn được cha mẹ đặt ăn theo tên của Tam thành chủ Tuyết Thành thời Minh Đức Đế. Những năm đó Tuyết Thành được gọi Tuyết Nguyệt Thành, thành trì khá nhỏ được vây quanh bởi ba bức tường và Đăng Thiên Các. Đăng Thiên Các bây giờ đã trở thành nơi tham quan cấp bậc di sản quốc gia.
Cha mẹ hắn hy vọng hắn có thể giống như Tam thành chủ, nỗ lực kiếm tiền, thay đổi số mệnh. Tư Không Trường Phong cũng không làm phụ huynh thất vọng, rất biết tranh đấu, được tuyển thẳng vào Thiên Thành với học bổng toàn phần. Ngành y cạnh tranh gắt gao, Tư Không Trường Phong làm được thế này đã là hạc trong bầy gà.
Tuy nhiên tầm một trăm năm đỗ lại đây, những cái tên dựa theo nhân vật lịch sử không còn quá phổ biến nữa. Không biết cụ thể là vì nguyên nhân gì, có người nói là vì lỗi thời, tên dù đẹp nhưng phổ biến quá cũng mất hay. Có người lại nói gần đây những cái tên này có 'vía nặng', người không đủ phúc phần dám lấy tên này sẽ gánh không nổi, cả đời tiêu điều, tráng niên mất sớm. Quãng thời gian đầu bài đăng đó lên xu hướng, không ít người đã đi đổi tên.
Bách Lý Đông Quân lại có chút không giống, gia tộc của cậu không biết có liên quan gì đến Bách Lý thị thời đầu khai quốc hay không nhưng đã được quốc gia công nhận là một trong những gia tộc trâm anh lâu đời sau này cùng với Bạch thị, Hồ thị...
Cũng chính vì thuộc dòng dõi thư hương hàng thật giá thật, tên của Bách Lý Đông Quân cũng không phải tùy tiện 'ăn theo'. Mỗi một đứa trẻ trong gia tộc ra đời đều được các trưởng bối trong tộc mời thiên sư thuộc Thánh điện Vọng Thành về nhà, bói quẻ đặt tên.
Thiên sư từng nói, cái tên này không có cung mệnh của người nào có tư cách nhận bằng Bách Lý Đông Quân.
Người khác có thể không tin nhưng Tư Không Trường Phong tin, quen biết thiếu niên nhiều năm qua. Hắn triệt để hiểu rõ 'may mắn' thật sự là như thế nào.
Cũng chính vì trùng tên trùng họ cho nên một người lười học lý thuyết như Bách Lý Đông Quân mới có thể trỗi dậy lòng hứng thú với một thời đại. Tìm hiểu sâu sắc về vị Lang Gia Vương và Lang Gia Vương phi trong sử sách này.
Ngày giỗ lớn ngày mai chính là ngày giỗ tưởng niệm của đôi phu thê bọn họ. Một người là anh hùng giữ nước, mở mang bờ cõi, nguyện từ bỏ long bào choàng giáp sắt trấn thủ biên cương, phò tá huynh trưởng ngồi vững long vị Thiên Khải Thành. Năm đó cũng vì ổn định thế cục, kéo dài thời gian mà cam tâm bỏ mình, không lời oán thán.
Một người là đại thiện nhân làm việc tốt không lưu danh, tài đức vẹn toàn. Mãi đến sau này khi y mất đi, mới có người vạch trần chuyện Bạch công tử đại thiện nhân xuất hiện vào những năm Thái An cuối cùng lại là Lang Gia Vương phi, Tửu Tiên công tử. Đại thành chủ Tuyết Thành Bách Lý Đông Quân.
Đó là chưa kể đến những phát kiến thúc đẩy kinh tế cũng như quỹ cứu trợ thương binh đầu tiên trong nước và các công thức nhưỡng rượu độc quyền để lại cho hậu thế.
Dù một phần sử thi bị thất lạc, không biết cụ thể Lang Gia Vương phi đã làm cách nào. Nhưng một trang trong ký sử của Ngự Sử Đài lưu lại, mực đen mộc đỏ viết rất rõ ràng. Chứng cứ minh oan cho Lang Gia Vương và tội chứng vạch trần Trọc Thanh chính là do vị nam thê này liều mình tìm về. Công lao của hai ông trong lịch sử là điều không ai có thể phủ nhận.
Hai người bọn họ một đời một kiếp sống bên nhau bạc đầu đến già, chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Ngự Sử Đài có ghi lại, lúc trưởng tử của ngài Tiêu Lăng Trần cũng chính là Lang Gia Vương đời thứ hai phát hiện song thân viên tịch, Lang Gia Vương vẫn nắm chặt tay Lang Gia Vương phi không rời. Hợp táng tại Hoàng Lăng.
Bách Lý Đông Quân vui vẻ chém gió, lần lượt điền đáp án trả lời từng câu hỏi. Cậu yêu Lang Gia Vương chết đi được, kỳ này không mười thì cũng chín, không qua môn nữa thì thôi luôn đi nhé!
Làm bài đến hăng say, thiếu niên chẳng còn lo lắng để ý giờ giấc như khi thi những môn lý thuyết khác. Khoảnh khắc dấu chấm cuối cùng hạ xuống, chuông báo hết giờ cũng reo lên. Đưa bài cho giáo sư xong, Bách Lý Đông Quân mới dám thả lỏng xoa bóp cổ tay của mình.
"Múa bút một tiếng rưỡi, không mỏi cũng uổng." Tư Không Trường Phong vừa nói vừa bóc vỏ kẹo que, đưa đến bên miệng thiếu niên.
Bách Lý Đông Quân ngậm que kẹo vào miệng, lắc lư cái đầu trước mặt Tư Không Trường Phong, đắc ý ngọng ngịu kéo dài giọng "Biết làm sao được đây. Tiểu gia là con trai ruột của ông trời mà."
Tư Không Trường Phong cười cười bất đắt dĩ, vươn tay xoa lấy mái tóc mềm mại đen tuyền của đối phương "Nếu cậu tên là Cẩm Lý Đông Quân, mình thật sự sẽ xem cậu là cá Koi thành tinh mà cầu nguyện đấy."
Bách Lý Đông Quân nghe vậy thì ôm bụng cười sặc sụa, ba lô trên lưng cũng tuột xuống cánh tay.
Đùa giỡn một hồi, Tư Không Trường Phong và Bách Lý Đông Quân mới xuống đến tầng trệt. Điện thoại trong túi quần Bách Lý Đông Quân đột nhiên vang lên cắt ngang lời muốn nói.
"Em nghe" Nhìn cái tên Diệp Đỉnh Chi hiện lên trên màn hình điện thoại, Bách Lý Đông Quân ngoan ngoãn đáp "Dạ, xuống rồi ạ! Em ra ngay."
Một tay nghe điện thoại, một tay ra dấu tạm biệt với Tư Không Trường Phong, Bách Lý Đông Quân cúp máy chạy thẳng ra cổng trường.
Nhìn người đàn ông mặc vest đen nghiêm túc đang đứng tựa vào xe ngẩn người. Bách Lý Đông Quân vô cùng dễ dàng tìm thấy Diệp Đỉnh Chi. Đảo que kẹo trong miệng hai vòng, Bách Lý Đông Quân nheo mắt lấy đà chạy ù nhảy lên lưng Diệp Đỉnh Chi.
"Chào buổi sáng Diệp tổng"
"Ngoan, nhảy xuống anh Diệp chở em đi ăn sáng." Diệp Đỉnh Chi dịu dàng nói
Bách Lý Đông Quân cũng không quen giỡn dai, đùa đối phương xong thì nhảy xuống, nhả kẹo que trong miệng ra "Sao hôm nay anh không đi làm? Anh trốn việc chú Diệp có biết không?"
"Không phải anh trốn việc, mà là mới bị chú Diệp của em bốc lột xong đấy." Diệp Đỉnh Chi vừa nói vừa ghé lại gần thiếu niên, chỉ vào bọng mắt của mình "Em xem, Diệp thị sắp có quốc bảo đến nơi rồi nè!"
"Anh tăng ca cả đêm qua đến giờ hả?" Bách Lý Đông Quân trố mắt hỏi, thế giới của người trưởng thành đáng sợ quá.
Diệp Đỉnh Chi gật đầu, nom rất tội nghiệp "Chi nhánh bên Mỹ xảy ra vấn đề, vì lệch múi giờ nên anh phải đến công ty thức cả đêm để xử lý."
"Nô lệ đáng thương của đồng tiền, cuối tuần này mở niêm phong mẻ rượu Phù Dung năm ngoái, em cho anh thêm một bình có được không?"
Đạt được phúc lợi ngoài ý muốn, khoé môi Diệp Đỉnh Chi cong đến mang tai, cưng chiều nói "Muốn ăn cái gì anh chở em đi. Đi Quỳnh Nguyệt Lâu mà em thích nhất nhé?"
Diệp Đỉnh Chi vừa nói vừa thay thiếu niên mở cửa xe, Bách Lý Đông Quân định bước vào thì nhìn thấy Tư Không Trường Phong dắt chiếc xe đạp địa hình quen thuộc đi ngang qua. Thiếu niên hớn hở vẫy vẫy que kẹo trên tay, dùng khẩu hình nói "Chiều nay gặp lại."
Ba thiếu nữ đi theo phía sau Bách Lý Đông Quân từ nảy đến giờ nhìn Tư Không Trường Phong đợi Bách Lý Đông Quân đi mất mới đạp xe đi hướng ngược lại mà thở dài. Thiếu nữ đứng ở giữa nói
"May ghê, còn một năm nữa mới ra trường, có thể hóng tu la tràng này thêm một năm nữa."
Thiếu nữ đứng bên trái gật đầu tấm tắc "Thác Dương, kể tiếp đi, đến đoạn lão Diệp tổng muốn hứa hôn lúc nhỏ ấy."
"Uầy! Đoạn này mình cũng không rành lắm, hôm qua hỏi mấy câu thăm dò tin tức từ cha mẹ thì nghe đâu là Bách Lý Đại Tướng từ chối. Nói rằng con cháu tự có phúc của con cháu, ông ấy không muốn tương lai của hai đứa nhỏ bị ràng buộc. Hôm đó là tiệc đầy tháng của đàn em, em bé mới ra đời chưa bao lâu nên không ai nghiêm túc cả, chỉ nói đùa thôi. Sau này Diệp tổng và đàn em càng lớn càng thân thiết, càng xứng đôi, chuyện này mới được nhắc lại."
Hồ Thác Dương xoa cằm nói tiếp "Nhưng mà đàn em xinh đẹp từ chối rồi!"
Thiếu nữ đứng bên phải im lặng nảy giờ mới kích động lên tiếng "Như vậy CP tớ chèo có cơ hội rồi đúng không?"
"Lạc Hà à! Tớ thấy CP của cậu không mấy có hy vọng đâu, môn không đăng hộ không đối, người như Diệp tổng, Đại Tướng còn không vừa ý nữa là."
"CP của cậu cũng không real đâu Lưu Ly, mỗi lần đàn em nhìn thấy Đường Liên Nguyệt, cả hai hận không thể 'đúm' nhau đến một mất một còn, đã sinh Du sao còn sinh Lượng. Không cùng lên phòng công tác sinh viên đã là tốt lắm rồi, sao có thể yêu nhau?" Doãn Lạc Hà hút một hớp trà sữa, nhàn nhạt nói
"Cậu không hiểu, cái này gọi là tương ái tương sát, hoan hỉ oan gia." Yến Lưu Ly cố chấp nói
"Haha bé à, cậu thấy vui là được." Hồ Thác Dương lười phản bác.
"Tớ thấy cả ba CP của chúng ta đều vô vọng. Chúng ta nên trở về hội only nhan khống, đu một mình đàn em xinh đẹp thôi." Doãn Lạc Hà vừa nói vừa bật group chat của ba người lên, đổi tên thành 'Ba bình rượu ngon của Tửu Tiên công tử'
"Chị em đừng buồn" Hồ Thác Dương vừa nói vừa móc trong ba lô ra ba tấm ảnh đựng trong túi kính, phe phẩy trước mặt hai người còn lại
"CP không thành đôi thì chúng ta còn có ảnh đế Liễu Nguyệt."
Doãn Lạc Hà hai mắt sáng rỡ "Sao cậu có được chữ ký của ảnh đế Liễu vậy?"
"Còn là ba tấm cơ á?" Yến Lưu Ly kích động hỏi
Hồ Thác Dương kiêu ngạo nói "Nội bộ có người, nội bộ có người."
Quỳnh Nguyệt Lâu là một nhà hàng khá nổi tiếng ở Thiên Thành, chuyên nấu các món truyền thống lâu đời từ thời khai quốc. Tên nhà hàng cũng được lấy cảm hứng từ tên kiếm của một vị Tướng quân.
Nơi đây cách Đại học Thiên Thành không xa, Diệp Đỉnh Chi đánh lái chẳng mấy chốc là đến. Đầu giờ đêm qua lúc nảy ra ý định đưa thiếu niên đi ăn, Diệp Đỉnh Chi đã gọi đặt bàn trước. Kêu một vài món quen thuộc như mọi lần, trong lúc chờ đợi còn được tặng kèm một ít bánh ngọt, lần này là bánh Quế Hoa.
Diệp Đỉnh Chi đẩy đĩa bánh về phía Bách Lý Đông Quân. Thiếu niên thuận tay nhận lấy, cười tươi nói "Diệp tổng đã nhường thì em không khách sáo đâu nhá."
"Nếu đồng ý đính hôn, đừng nói bánh Quế Hoa, Quỳnh Nguyệt Lâu anh cũng có thể mua cho em." Diệp Đỉnh Chi dùng giọng điệu vui đùa nói
"Sao anh cũng bắt đầu giống chú Diệp thế?" Bách Lý Đông Quân xắn một muỗng bánh, không để trong lòng đáp "Chúng ta có yêu nhau đâu, nhắc mãi người ta sẽ tưởng thật đấy."
Hắn nghe vậy thì có chút cười không nổi, khoé môi vương mấy phần gượng gạo. Diệp Đỉnh Chi yêu Bách Lý Đông Quân là chuyện mọi người xung quanh ai cũng biết, duy chỉ có Bách Lý Đông Quân là không biết.
Sáng hôm sau - núi Vọng Thành
Cả ông nội và ba đều có việc đột xuất, mẹ lại bảo lễ tế năm nay mệt quá leo núi không nổi nữa, Bách Lý Đông Quân chính thức bị phụ huynh cho leo cây.
Vé tham quan cậu đã đặt mua từ trước trên Website của Thánh điện để khỏi phải đứng xếp hàng mua ngoài. Bây giờ bỏ cũng uổng, hơn nữa cậu quả thật rất thích núi Vọng Thành, muốn đến xem thử một lần.
Cuối cùng thiếu niên quyết định đi một mình, trên người vẫn còn mặc cổ phục theo quy chế của lễ tế. Đi du lịch với gia đình hay đi du lịch một mình đều là những loại cảm giác hạnh phúc khác nhau.
Bách Lý Đông Quân quan sát nấc thang chạm đến tầng mây phía trước, ít nhất cao cũng phải ba ngàn bậc. Nếu như lên được đến đó, có phải sẽ thấy được góc độ thiên đường nhìn xuống nhân gian không?
Nhìn ánh nắng dìu dịu chiếu rọi qua làn khói nghi ngút toả ra từ hương lô trên Thánh điện, tạo nên vầng tử khí huyền ảo. Bách Lý Đông Quân vừa đi vừa giơ điện thoại lên quay lại, muốn lát nữa gửi cho mọi người xem.
"Nhất Hành! Lên đây đổi ca bói quẻ." Một đạo sĩ trung niên đứng từ trên cao hét xuống
"Lên ngay" Vương Nhất Hành đáp lại một câu, cầm theo cây chổi dài và sọt rác chạy lên phía trước. Lướt qua tà áo bay trong gió của thiếu niên.
Bách Lý Đông Quân vừa đi vừa quay video, không cẩn thận bị đồ của Vương Nhất Hành vô tình va phải làm mất thăng bằng, chới với ngã ra sau. Thiếu niên cố gắng huơ tay đứng vững nhưng không thành, chỉ có thể nhắm chặt hai mắt chờ đợi cơn đau ập đến.
'Tèo chắc luôn! Lăn từ đây xuống đất không chết thì cũng khờ.'
Song cơn đau như trong tưởng tượng không hề xuất hiện, ngược lại lọt thỏm vào vòng tay của một người đàn ông khác.
Cùng lúc này, giữa nấc thang dẫn đến Thánh điện, đột nhiên ngân lên khúc Như Mộng. Mọi người xung quanh đưa mắt nhìn lên, truy tìm nơi tiếng sáo trúc phát ra.
Người lớn tuổi nhìn cho biết một cái thì thôi. Người trẻ tuổi thường xuyên lướt mạng vừa nhìn thấy khuôn mặt của chàng trai đang mặc cổ phục cosplay thổi sáo, lập tức ráo nhau rẻ hướng sang bên đó.
"Đi mau, đi mau, hôm nay Lạc Hiên đến Thánh điện thổi Như Mộng này."
"Lạc Hiên? Hot douyin mười triệu người theo dõi chuyên thổi sáo á hả?"
"Tao muốn nghe ảnh thổi Người Bạn Đạo Cô Của Ta."
"Bé à! Thánh điện chỉ nhận nam đạo sĩ, ở đây không có đạo cô mày ơi..."
"Tao muốn nghe Song Diện Yến Tuân"
"Tao muốn order bài Tượng Vương Hành, Minh Nguyệt Thiên Nhai cũng được."
"Tụi mày muốn là được chắc?"
"Huhu tao nguyện hiến tế người yêu cũ để Lạc Hiên thổi Phù Quang trước Thánh điện, để tao hiểu cái gì gọi là 'khinh chu dĩ quá vạn trùng sơn' huhu."
Níu chặt áo sơ mi của người vừa đỡ lấy mình, Bách Lý Đông Quân thở phào một hơi.
'Tạ ơn trời! Con còn sống.'
Thiếu niên ngẩng đầu nhìn người đàn ông mặc quần âu đen và áo sơ mi sẫm màu trước mắt, ngũ quan của đối phương trông có vẻ thiện lành nhu hoà đến mức khiến cậu bất ngờ. Nhìn lại tư thế ám muội dính sát vào nhau của cả hai, Bách Lý Đông Quân vội vàng rời khỏi vòng tay của đối phương, lấy lại thăng bằng mà đứng vững. Mềm giọng nói
"Em cảm ơn ạ!"
Ngơ ngác nhìn nhóc con đứng trên một bậc thang mới cao ngang mặt mình. Cảm giác thân mật vừa rồi vẫn còn vương vấn chưa phai, hắn chần chừ hỏi
"Chúng ta... hình như đã từng gặp nhau ở đâu đó rồi đúng không?"
"..." Lời thoại này có hơi ấy nhưng đối phương trông không giống người tùy tiện dùng cách này để làm quen, hơn nữa đối phương còn vừa giúp mình. Tuy hơi khó hiểu nhưng Bách Lý Đông Quân vẫn lắc đầu, ngoan ngoãn đáp "Dạ không."
"Phong Thất, đừng thả thính người đẹp nữa, mau qua đây giúp anh mày coi." Bên dưới bậc thang không xa bất ngờ truyền lên âm thanh oang oang như sấm.
Tiêu Nhược Phong nghe được đáp án của thiếu niên, không hiểu sao lại cảm thấy hụt hẫng một cách lạ thường. Khẽ gật đầu với cậu một cái rồi chạy xuống chỗ Lôi Mộng Sát.
Nhưng đi chưa được mấy bước, cảm giác kì lạ khác thường dấy lên từ đáy lòng chung quy vẫn không có cách nào đè nén được. Tiêu Nhược Phong quyết định quay đầu tìm kiếm thân ảnh của thiếu niên, muốn nghiêm túc xin phương thức liên lạc. Hoặc chí ít, phải biết được tên của đối phương.
Song giữa bốn bề chen chúc đông đúc, Tiêu Nhược Phong không có cách nào tìm thấy người vừa đánh cắp trái tim của mình.
______
Jim: Phiên ngoại hiện đại chắc cũng 2 chương thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top