Chương 9: Tiểu Vương Phi

Tiếng huyên náo, nhộn nhịp của trẻ con bên ngoài khiến Tiêu Nhược Phong tỉnh dậy sớm hơn thường ngày. Vết thương trên bả vai vẫn còn đau âm ỉ nhưng hắn không cau mày dù chỉ một chút.

Tự mình chỉnh lý lại y phục cho bản thân, hé mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Đám nhỏ vốn đang nô đùa cũng hiếu kỳ nhìn hắn, dung mạo bất đồng, độ tuổi khác nhau.

"Vào đi" Nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài, Tiêu Nhược Phong lên tiếng

Lưu thị bước vào đã thấy Tiêu Nhược Phong y phục chỉnh đề, đang vân đạm phong khinh ngồi uống trà. Rõ ràng chỉ là một bộ bàn gỗ cũ, một tách trà bằng đất nung, cả người khoác bố y vải thô. Ấy vậy mà hắn lại có thể tạo cho bà cảm giác hắn là hạc trong bầy gà, hào hoa phong nhã.

"Ta còn định đánh thức công tử đó, cậu dùng cơm sáng sớm một chút, xong rồi để lão đầu nhà ta thay thuốc cho công tử nhé" Bà để chén cháo thịt bằm lên bàn, hiền từ nói

"Đa tạ Lưu thẫm, không biết sư đệ của ta..." Tiêu Nhược Phong dò hỏi

"Tiểu công tử vẫn còn chưa dậy"

"Lần này cực thân đệ ấy rồi"

"Còn không phải sao? Đây là lần đầu tiên phu thê ta nhìn thấy Bạch công tử trong bộ dạng nhếch nhác như vậy đấy" Lưu thẩm gật gù cảm khái "Tuy không biết thân phận cụ thể của cậu ấy nhưng mà với dáng vẻ như mây như ngọc kia, bọn ta đoán Bạch công tử không phải dòng dõi phú thương thì cũng là con cháu quý tộc. Nào chịu được dày vò bật này"

"Tiểu sư đệ đúng là viên ngọc quý trong nhà" Tiêu Nhược Phong mỉm cười, ôn hoà trò chuyện với bà

"Cậu ấy rất thường hay đến đây sao?"

"Cũng không thường xuyên lắm! Mấy tháng, nửa năm thậm chí cả một năm cậu ấy mới rảnh rỗi đến đây một lần. Nhưng bình thường vẫn viết thư hỏi thăm chúng ta, ba bữa nữa tháng cũng cho người đến đây hỗ trợ. Lần nào cũng đem không ít đồ tới"

Những điều này Tiêu Nhược Phong chưa bao giờ nghe người khác nhắc đến, Bạch công tử...Bạch công tử...

Trong lòng Tiêu Nhược Phong không khỏi sửng sốt, đại thiện nhân Bắc Ly Bạch công tử đúng là hắn đã từng nghe qua một người. Chỉ là thanh danh của người này lan truyền khá nhiều năm rồi, chưa từng có ai tiết lộ dung mạo của người đó.

Đại thiện nhân này luôn đi đầu xung phong về mặt tài lực cứu trợ dịch bệnh, thiên tai. Dựng lên không ít thôn làng rãi rác khắp Bắc Ly, cưu mang người già goá bụa, trẻ nhỏ mồ côi, giúp bọn họ có được công việc mưu sinh vừa sức cũng cho bọn họ nơi ăn chốn về. Người quản lý các thôn làng này thường đều là những người chịu ân lớn của Bạch công tử, dù biết được dung mạo của y cũng nhất nhất tuân theo ý nguyện lưu danh bất cầu báo, không tiếc lộ nửa phần.

Chỉ là năm nay Đông Quân mới mười sáu tuổi, ai không không biết cậu cả ngày chỉ chạy loạn khắp nơi chơi bời. Không du ngoạn thì ủ rượu, gặp người không vừa mắt thì nháo chuyện, thị phi không thiếu. Ước mơ so với thân phận càng bị đánh giá là không ra gì. Chưa từng có một ai liên hệ tiểu bá vương phủ Trấn Tây Hầu với đại thiện nhân Bắc Ly Bạch công tử cả.

Nhưng mà tại sao chứ? Một đứa nhỏ chưa bao giờ trải qua khói lửa nhân gian, sao lại có thể nhìn thấu thế gian khốn khó sớm như vậy? Tài lực cỡ đó thật sự là thứ một thiếu niên mười sáu tuổi có thể có sao?

Chuyện này trừ Hầu phủ chắc chắn kể cả Định Viễn tướng phủ cũng không biết, nếu không hôn ước cũng không dễ dàng bị hủy bỏ như vậy. Nhưng phụ hoàng của hắn có biết hay không thì chưa chắc...Ai cưới được đại thiện nhân trong lòng dân chúng thiên hạ đồng nghĩa người đó có được sự ưng thuận của vạn dân Bắc Ly.

Nếu một ngày thân phận của Bạch công tử lộ ra ngoài, hoàng huynh hoàng đệ của hắn sẽ đố kỵ đến cỡ nào chứ. Quả nhiên bao nhiêu năm qua, không có thời khắc nào phụ hoàng thật sự từ bỏ ý định đưa hắn lên ngai vàng.

Tiêu Nhược Phong không khỏi cười khổ trong lòng. Hắn vốn dĩ chưa bao giờ muốn người mình yêu vướng vào vòng tròn vương quyền quanh co khúc khuỷu này.

Nhưng dường như Tiêu Nhược Phong hắn đã lỡ trộm yêu một viên minh châu quá toả sáng, kể cả Lang Gia Vương cũng không có đủ năng lực để che lấp ánh hào quang.

"Đệ dậy rồi à? Mệt mỏi lắm không?"

Thấy bóng dáng cậu ngã nghiêng chưa tỉnh ngủ xuất hiện ngoài cửa, Tiêu Nhược Phong lo lắng hỏi

"Huynh đoán xem?" Có vẻ vì chưa tỉnh ngủ nên thiếu niên không dễ nói chuyện lắm

"Ta đi trước đem cơm sáng lên cho ngài" Lưu thị đứng dậy thủ lễ.

"Khoan đã, thím đưa cái này cho tiểu tử nào trong làng lanh lợi một chút, tốt nhất là thường xuyên buôn bán trong Càn Đông Thành ấy. Tìm cách đừng để người khác nghi ngờ chú ý, sau đó đưa cho người gác cổng ở Hầu phủ là được" Bách Lý Đông Quân ngái ngủ nói

Nhìn Lưu thẩm đi xa, Tiêu Nhược Phong mới lên tiếng "Đưa một mảnh gỗ thì Hầu gia có thể hiểu à?"

"Tiểu sư huynh ngu ngốc, một mảnh gỗ thì làm sao mà hiểu" Bách Lý Đông Quân nhướn mày, nghịch ngợm thổi bay tóc mai trên trán mình nói "Nhìn thế thôi chứ bên trong nhét được một lá thư đấy, thứ này là tổ phụ dạy ta làm, trên đó có ấn ký riêng của ta chỉ có người Hầu phủ mới biết được"

"Tiểu sư huynh ngu dốt, đúng là chưa trải sự đời nhiều như đại thiện nhân Bạch công tử" Tiêu Nhược Phong cười tủm tỉm trêu ghẹo nói

Vốn định thuận tay đánh vào vai hắn nhưng nghĩ lại thương tích trên người đối phương, Bách Lý Đông Quân chỉ đá một cái vào chân Tiêu Nhược Phong

"Lần này vì lo lắng cho tính mạng của Lang Gia Vương, sợ Bắc Ly mất đi một Đô Hộ tài giỏi, ta mới phá lệ cho huynh biết đấy. Trừ người Hầu phủ thì không ai biết đâu, huynh không được đi nói lung tung. Ta không muốn gây ra chuyện thị phi mua danh chuộc tiếng" Bách Lý Đông Quân vô lực dặn dò

Tiêu Nhược Phong ôn tồn nói "Ta tất nhiên sẽ không làm chuyện lấy oán báo ân. Chỉ là sư huynh thật sự không ngờ, tiểu công tử phủ Trấn Tây Hầu còn có một mặt cao thượng như vậy"

Hình như Đông Quân vừa khen ta tài giỏi

"Cao thượng? Huynh quá xem trọng ta rồi" Bách Lý Đông Quân ngồi thẳng người, lắc đầu phủ nhận "Ban đầu ta làm việc này cũng là vì tư tâm của ta"

"Tư tâm gì?"

"Trấn an bản thân" Bách Lý Đông Quân nghĩ nghĩ một chút, quyết định nói rõ "Lúc ta còn nhỏ, có một giai đoạn ta thường xuyên mơ thấy ác mộng. Ác mộng này khiến cho ta ăn không ngon, ngủ không yên, mãi không an lòng."

"Ác mộng gì?"

"Ta mơ thấy Diệp gia bị diệt tộc, Diệp Vân bé nhỏ một thân một mình lưu lạc tha thương. Từ một thế gia công tử biến thành chuột con qua đường, trốn chui trốn nhủi, kiếm ăn bằng những cách khốn cùng nhất"

Nụ cười trên môi Tiêu Nhược Phong vụt tắt, ngón trỏ gõ từng nhịp lên bàn

"Rất kỳ quái có đúng không?" Bách Lý Đông Quân cười hỏi "Ta cũng cảm thấy kỳ quái, rõ ràng Định Viễn tướng phủ đang an ổn, ta lại mơ thấy điều xui xẻo như vậy. Ta chỉ dám len lén nói cho mẫu thân và tổ phụ biết, họ dùng mọi cách cũng không thể khiến ta ngủ ngon."

"Mẫu thân sợ ta có chuyện, cố ý dẫn ta ra ngoài khuây khỏa một chút, hôm đó vô tình đụng phải mấy đứa nhỏ lang thang trên đường. Thấy họ cũng không lớn hơn ta bao nhiêu nhưng bộ dạng khốn khổ y như Vân ca bé nhỏ trong cơn ác mộng của ta vậy. Ta không nhớ lúc đó mình nghĩ gì...chỉ là sau đó ta đem hết ngân lượng mà mình mang theo lén cho bọn họ"

Bách Lý Đông Quân nhìn Tiêu Nhược Phong nói "Đột nhiên sau đó ta không mơ thấy ác mộng nữa. Khoảng thời gian đó, chỉ cần một hôm ta không làm việc thiện ta sẽ không thể ngủ ngon. Ban đầu ta dùng tiền của Hầu phủ làm một số việc cho bách tính. Sau đó ta tự mình kiếm được tiền rồi liền không dùng tiền của Hầu phủ để làm nữa. Ta cũng sợ người đời đồn thổi Trấn Tây Hầu mua chuộc dân tâm nên ta lấy danh Bạch công tử, dùng tiền ta mua bán sinh ý có được mà làm"

Tiêu Nhược Phong đưa tay giúp thiếu niên vuốt tóc vào nếp, ôn tồn hỏi, giọng nói khó che giấu sự thương tiếc "Bây giờ Đông Quân vẫn thường xuyên gặp ác mộng sao?"

Bách Lý Đông Quân lắc đầu "Có lẽ sau này ông trời thấy ta làm đủ rồi nên ta không mơ thấy điều đó nữa. Ngủ cũng ngon hơn bình thường" đôi mắt cậu cong cong cười, không hề có ý oán trách

"Nhưng mà sau đó giúp người khác vô thức đã trở thành thói quen của ta rồi. Hơn nữa cảm giác cứu giúp được ai đó nó vui sướng như chính bản thân ta được người khác giúp đỡ vậy."

Tiêu Nhược Phong dịu dàng hỏi, ánh mắt chứa đầy ngàn kiều vạn sủng "Cho nên khắp Bắc Ly mới thường xuyên có lời đồn tiểu công tử phủ Trấn Tây Hầu gặp chuyện không vừa ý, gặp người không vừa mắt sẽ trực tiếp cậy thế nháo chuyện? Cái danh bá vương Càn Đông Thành cũng từ đây mà ra đúng không?"

Bách Lý Đông Quân gật đầu "Sau này ngao du đây đó, ta mới biết được, có những chuyện đối với chúng ta chỉ là nhất tay chi lao. Nhưng với những bình dân như Lưu thúc và Lưu thẩm, việc đó phải dùng cả mạng sống cũng không chắc là làm được."

"Vậy nên không có lý do gì ta lại không làm cả, từ đầu đến cuối đều là ta tự nguyện. Bọn họ luôn nói ta là ân nhân của bọn họ, chỉ có ta mới biết bọn họ mới là ân nhân của ta. Bọn họ giúp ta có giấc ngủ an tường, cuộc sống hạnh phúc. Giúp ta có một trái tim không hổ thẹn với bất kỳ ai." Thiếu niên kiêu ngạo như một chú khổng tước xoè đuôi, đắc ý nói

"Đúng vậy" Tiêu Nhược Phong mỉm cười, đáp lời phụ hoạ.

Ha! Vân ca? Diệp Vân không thể tưởng tượng được mình đã bỏ lỡ cái gì đâu, lời này Tiêu Nhược Phong chỉ nghĩ trong đầu, không nói ra miệng, hắn có điên mới lại nhắc đến Diệp Vân trước mặt cậu.

Thật ra có việc mà Đông Quân không biết, năm cậu còn nhỏ, Định Viễn đại tướng quân Diệp Vũ đúng là đã từng bị vu hại tội danh thông địch phản quốc. May mắn sau đó Đại Lý Tự kịp thời tìm ra được chứng cứ, phụ hoàng cũng tin tưởng Diệp Vũ tướng quân nên trước đó không lập tức tuyên bố xét xử lập án.

Chuyện này chỉ có một số đại quan và Hầu gia Bách Lý Lạc Trần biết được. Sau này Tiêu Nhược Phong được Thái An Đế dẫn dắt chỉ dạy mới vô tình nghe nhắc đến. Không ngờ bên trong...còn nhiều chi tiết huyền diệu thế này.

"Tiểu Vương phi, có thể tiếc lộ cho Nhược Phong biết 'chút sinh ý' của đệ là làm gì không?" Tiêu Nhược Phong khoa trương ghé sát vào tai Bách Lý Đông Quân hỏi nhỏ

Thiếu niên đầy mặt ghét bỏ đẩy hắn ra, khinh khỉnh nói "Không nói cho huynh"

Lúc này Lưu thị đi chuẩn bị thức ăn cho Bách Lý Đông Quân đã trở về, từ ái nhìn thiếu niên nói

"Bạch công tử, ăn thôi, ta đã y lệnh công tử nhờ người đưa tin đến Hầu phủ rồi"

"Ăn thôi ăn thôi, đói bụng quá trời, về nhà ngươi phải bù cho ta mấy bình rượu ngon đấy."

"Được được, đệ muốn bao nhiêu cũng cho" Không đủ thì đến Cảnh Ngọc Vương phủ và Hoàng cung đòi thêm là được

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top