Chương 8: Nắm Tay

Quan sát vết thương không còn chảy ra máu đen nữa, đôi môi Tiêu Nhược Phong cũng không còn tím tái, chỉ hơi trắng nhợt, lòng môi còn vươn lại máu trên cánh tay của cậu. Thấy tình hình có vẻ ổn định, Bách Lý Đông Quân cõng Tiêu Nhược Phong lên lưng, đi về một phương hướng xa lạ

"Nặng lắm không?" Tiêu Nhược Phong len lén kê cằm lên vai cậu, thấy trán cậu lấm tấm mồ hôi, lo lắng hỏi "Hay là đệ để ta tự đi đi"

"Không sao, ta đường đường là nam nhân một thân nội lực, không phải tiểu kiều thê nơi khuê phòng. Sao có thể không cõng nổi huynh chứ" Bách Lý Đông Quân ôn tồn nói "Hơn nữa ta dùng Tam Phi Yến cõng huynh đi càng nhanh hơn là dìu huynh"

"Nhưng hình như có hơi mất mặt" Hắn nhìn bộ dạng của mình, không khỏi nhỏ giọng cảm khái

Bách Lý Đông Quân nghe hắn nói vậy thì bật cười, khoé môi không có cách nào hạ xuống "Nếu hôm nay người bị thương là ta, tiểu sư huynh cõng ta như thế này cũng sẽ cảm thấy ta rất mất mặt sao?"

"Không thể nào"

"Đúng vậy, không thể nào" thiếu niên dịu dàng lặp lại

Nghe lời nói này, Tiêu Nhược Phong cũng không rối rắm nữa, thành thật để Bách Lý Đông Quân cõng. Nếu lúc này có người đi ngang qua, không để ý đến bả vai còn đang bị thương của hắn, nhìn Tiêu Nhược Phong mi mày cong cong đến híp cả mắt, người khác sẽ cho rằng hắn vừa nhặt được vạn lượng hoàng kim.

Xuyên qua sườn núi, Tiêu Nhược Phong không ngờ được bên trong nơi vắng vẻ này lại có một ngôi làng nhỏ, lác đác chục căn nhà. Phía trước sân có vài con chó săn, thấy người đến thì bật dậy cảnh giác, nhưng nhìn rõ ai đến thì nó chỉ tru lên một tiếng sau đó ngoan ngoãn vẫy đuôi, không hề có ý định tấn công hay sủa loạn.

Trong ngôi làng nhỏ vốn tối tăm, nhà nhà đóng chặt cửa, sau khi nghe tiếng chó tru lại có một căn nhà sáng đèn. Một nam nhân trung niên và một người phụ nữ cầm theo lồng đèn bước ra

"Bạch công tử" Đôi phu thê bước ra ngoài, khi nhìn thấy gương mặt của thiếu niên thì đồng dạng hoan hỉ lên tiếng

Tiêu Nhược Phong vốn định hỏi gì đó nhưng nghe hai người trước mặt cùng lúc hô 'Bạch công tử' chứ không phải 'Bách Lý công tử' bèn không hỏi nữa, tiếp tục quan sát

"Xin lỗi, giờ này vẫn đến làm phiền các ngươi, bằng hữu của ta bị thương, không tiện tìm đại phu ở bên ngoài, chỉ có thể đến đây làm phiền các ngươi"

"Ôi! Bạch công tử nói vậy là chiết sát bọn ta rồi, mau vào trong, mau vào trong" Nam nhân trung niên vội vàng đáp lời, dẫn cả hai vào nhà mình

"Đúng vậy công tử! Sao bọn ta có thể nhận nổi câu 'làm phiền' của ngài chứ, có thể giúp đỡ cho ngài đã là phúc phần của bọn ta rồi"

Bách Lý Đông Quân theo đôi phu thê vào nhà,  dìu Tiêu Nhược Phong ngồi xuống mép giường.

"Ta không còn nhiều thuốc trị thương, các ngươi xem trong làng còn thảo dược cầm máu không nhé! Cả thuốc tê nữa, nếu không còn thì để ta tự đi tìm" Bách Lý Đông Quân nói

"Công tử yên tâm, thuốc ngài đưa đến chúng ta còn giữ chưa dùng hết, ngày thường bọn ta cũng chẳng dùng bao nhiêu, bọn nhỏ lên núi cũng hay hái về thêm, ta đi lấy cho ngài"

Đôi phu thê thủ lễ, nhanh chóng chuẩn bị nước nóng và dụng cụ sơ cứu vết thương cho thiếu niên

"Sư huynh chịu khó một chút, chất độc đã được triệt tiêu rồi, vết thương xử lý xong ngày mai sẽ ổn thôi" Bách Lý Đông Quân bắt mạch giúp Tiêu Nhược Phong, thiếu niên không khỏi cảm thấy may mắn vì năm xưa đã theo mẫu thân và cữu cữu học được một chút tay nghề. Nếu không hôm nay Bách Lý Đông Quân cậu biến thành "goá phu" thì không biết tìm ai mà khóc nữa.

Đợi về Thiên Khải Thành, nếu biết là tên chó chết nào làm, Bách Lý Đông Quân cậu nhất định sẽ cho hắn biết "độc" thật sự là như thế nào.

Mắng một ngàn từ trong đầu nhưng môi không hé một chữ, thiếu niên chỉ lặng lẽ giúp Tiêu Nhược Phong cởi áo ngoài, để lộ phần thân trên bị thương ra.

"Bọn họ là người quen của đệ sao"

"Cũng tính là như thế đi, bọn họ là Lưu thúc và Lưu thẩm, là người chịu trách nhiệm ở thôn này"

"Sao tính là người quen được, phải nói Bạch công tử là ân nhân của cả thôn bọn ta đấy" Đôi phu thê chuẩn bị xong những gì cậu dặn dò, từ bên ngoài tiến vào

"Còn có chuyện như vậy sao?" Tiêu Nhược Phong thắc mắc hỏi

"Đừng nghe bọn họ bóc phét" Bách Lý Đông Quân vờ giận dữ trừng mắt nhìn đôi phu thê, nhúng khăn nóng vệ sinh vết thương cho Tiêu Nhược Phong

Lưu thúc một bên giúp Bách Lý Đông Quân hơ lửa sát trùng lên dao nhỏ một bên dùng giọng điệu hoài niệm kể

"Phu thê bọn ta thời trẻ có một quý nữ, sau khi sinh con bé, phu nhân của ta thân thể hư tổn nên không thể mang thai lần nữa. An ủi là con bé ngoan lắm, lại hiểu chuyện..." Ông ngừng một chút, thở dài rồi nói tiếp

"Không may nó gặp phải người xấu, hàm oan mà chết, bọn ta thân làm phụ mẫu lại thấp cổ bé họng, không thể kêu oan cho nó. Năm đó phu thê bọn ta vốn đã định đi cùng nó rồi." Lưu thúc đưa cây dao nhỏ cho Bách Lý Đông Quân

Thiếu niên biết ông lại nhớ đến chuyện cũ, cũng không cản ông nói, kể chuyện cũng là một phương thức giải toả nổi buồn.

"Nhưng trời cao có mắt, xót thương cho một nhà ba người chúng ta. Để chúng ta gặp được Bạch công tử. Hôm đó nước chảy cuồn cuộn, thiếu niên nho nhỏ lại không màng nguy hiểm nhảy xuống kéo phu thê chúng ta lên. Nghe xong căn do cũng không nề hà mà giúp bọn ta vượt cấp cáo lên quan trên. Khiến kẻ xấu và tên ô quan kia phải trả giá. Còn cho nữ nhi chúng ta một miếng đất để an táng đàng hoàng nữa"

"Được rồi, ta biết hai vị rất cảm kích nhưng không cần gặp ai cũng kể như thế đâu" Bách Lý Đông Quân bất đắt dĩ nói

"Ông ấy thích nói nhiều, công tử đừng chấp. Bọn ta đi giúp công tử chuẩn bị chỗ ngủ" Lưu thẩm đá nhẹ vào chân Lưu thúc một cái kéo ông đi

Vừa rồi thiếu niên đã bôi một lớp thuốc tê cho Tiêu Nhược Phong, bây giờ xử lý vết thương cũng không sợ hắn bị đau. Thấy hai người đã đi khuất rồi, Bách Lý Đông Quân mới rạch một đường dao lên vai Tiêu Nhược Phong, cậu lấy tụ tiễn mai hoa ghim sâu trong thịt ra, cắt bỏ phần thịt hư tổn, bình tĩnh khâu lại vết thương. Lúc này thiếu niên mới thở phào nhẹ nhõm

"Nhìn bọn họ lạc quan thế thôi, chứ thời gian đầu bọn họ toàn lấy nước mắt rửa mặt, cho nên ta mới đưa bọn họ đến đây" Bách Lý Đông Quân vừa bôi thuốc cầm máu cho Tiêu Nhược Phong vừa tiếp lời

"Huynh biết khi ta tìm đến huyện nha muốn lật lại vụ án, tên ô quan đó nói gì với ta không?"

Tiêu Nhược Phong từ đầu đến giờ chuyên chú lắng nghe "chuyện anh hùng" của tiểu sư đệ, cũng hưởng thụ tiểu sư đệ chăm sóc, đột nhiên bị hỏi có chút giật mình

"Hắn nói gì?"

"Hắn hỏi ta có biết cha hắn là ai không"

Tiêu Nhược Phong phụt cười "Còn có người dám khoe gia thế với đệ à? Hắn là hoàng huynh hay hoàng đệ của ta thế?"

"Đều không phải, ta không nói với hắn ta là ai. Chức quan của cha hắn nhỏ đến mức bản công tử cũng quên luôn rồi, thế mà dám cậy quyền ức hiếp dân chúng. Ta cũng không hiểu chuyện quan trường lắm, ta chỉ nói lại với tổ phụ rồi nhờ ông ấy xử lý thôi. Cho nên cũng không dám nhận cái danh ân nhân này"

Bách Lý Đông Quân khoác tạm một lớp ngoại bào của Lưu thúc lên người hắn. Không khỏi cảm thán, áo thô vải bố cũng không thể nào che đậy được cốt cách quân vương trên người tiểu sư huynh.

"Cảm ơn đệ Đông Quân"

"Dựa vào mối liên hệ giữa chúng ta, tiểu sư huynh không cần nói những lời này. Huynh nghỉ ngơi đi, khi nào huynh ngủ thì ta về phòng. Ngày mai ta sẽ tìm cách báo tin đến Hầu phủ" Thiếu niên đưa cho hắn ly trà an thần, ngồi đó định canh Tiêu Nhược Phong đi vào giấc ngủ

"Hôm nay ta có chút sợ hãi, ta nắm tay đệ một lát được không?" Tiêu Nhược Phong nhẹ giọng hỏi, lại ho một cái, động đến vết thương đau đến mức không khỏi nhíu mày, chảy mồ hôi lạnh

Bách Lý Đông Quân không rõ tại sao Lang Gia Vương đại danh đỉnh đỉnh thâm sâu khó lường lại có mặt yếu đuối như thế này, nhưng nhìn băng vải quấn quanh vai hắn vẫn còn rướm máu, thiếu niên thiện tâm không nỡ lòng từ chối.

Tiêu Nhược Phong thấy cậu gật đầu liền vui vẻ nắm lấy tay cậu kề bên gối mà ngủ.

Không biết là do yên lòng hay mệt mỏi, chẳng bao lâu đã thiếp đi, lúc này Bách Lý Đông Quân mới rút tay của mình ra khỏi tay hắn, về phòng nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top