Chương 7: Ám Sát

Trong hai ngày kế tiếp, Tiêu Nhược Phong một bên xử lý công vụ một bên chuẩn bị chu toàn lễ lại mặt. Hắn ra lệnh cho đoàn người mang theo đồ vật đi đến Hầu phủ trước. Hắn và tiểu sư đệ sẽ đi theo sau.

Phong Thất Đông Bát, mỗi người một ngựa chậm rãi đi về phía Càn Đông Thành. Trên đường đi chỉ có hai người, thời gian chung đụng nhiều hơn cả số lần một tháng qua quen biết cộng lại. Hơn nữa những lời nói ngày hôm đó của Tiêu Nhược Phong làm Bách Lý Đông Quân thả lỏng với hắn hơn không ít, tự nhiên muốn cùng Thất sư huynh của mình trò chuyện nhiều hơn.

Mà Tiêu Nhược Phong cũng một mực kiên nhẫn đáp lại từng câu hỏi, từng yêu cầu trên đường đi của thiếu niên.

"Tại sao chúng ta lại phải đi riêng thế?"

"Triều cục không ổn định, ở Thiên Khải Thành bọn họ không dám ra tay với ta nhưng mà trên đường đi hoang vắng thì không chắc" Tiêu Nhược Phong chậm rãi giải thích

Bách Lý Đông Quân nghe một hiểu mười, không ngại suy đoán "Cho nên nếu như đi cùng đội nhân mã hành tung của ngươi sẽ rất dễ bại lộ đúng không?"

"Đúng vậy, lần này đi đường khác, lộ tuyến như thế nào chỉ có ta và ca ca biết. Để phòng ngừa bất trắc xung quanh, chúng ta vẫn luôn có một vài ám vệ"

"Vậy tại sao huynh lại để ta đi cùng, võ công ta không tốt, ta đi với đội nhân mã không phải càng ít rủi ro cho huynh hơn sao"

"Thật ra ta có tư tâm, ta muốn ở cạnh đệ nhiều hơn một chút" Tiêu Nhược Phong dịu dàng nói

"..." Bách Lý Đông Quân không khỏi tròn mắt ngạc nhiên nhìn tiểu sư huynh của mình

Tiêu Nhược Phong thấy thiếu niên như thế cũng bật cười "Đùa đệ thôi!" Hắn nói tiếp "Ta sợ bọn chúng không tìm được ta lại chuyển hướng dồn lực qua bên kia ám sát đệ. Dù sao bây giờ Đông Quân đã là thê tử của ta rồi, nếu ta vô năng bảo vệ đệ, để đệ có mệnh hệ gì, Trấn Tây Hầu nhất định sẽ không buông tha cho ta và ca ca"

"Xin lỗi, trước đây cuộc sống của ta rất đơn giản, không nghĩ nhiều như vậy. Lần này là ta phiền ngươi, sẽ không có lần sau. Nếu thân phận của ta bây giờ đã dính đến Triều đình, ta sẽ có trách nhiệm với vị trí Lang Gia Vương phi này"

"Không sao, ta sẽ bảo vệ Đông Quân"

"Làm phiền sư huynh rồi" Bách Lý Đông Quân nhướng mày nói

"Không phiền" Tiêu Nhược Phong nhỏ giọng đáp, cả hai tiếp tục thúc ngựa đi thêm một đoạn. Đi ngang một bờ sông thì dừng lại nghỉ ngơi ở đó

"Ta muốn ăn cá nướng" Nhìn đàn cá bơi lội dưới sông, Bách Lý Đông Quân lơ đãng nói

Tiêu Nhược Phong đang dọn dẹp bãi cỏ, tìm hai khúc cây to đến để ngồi nghe vậy thì nhìn sang. Ngăn bàn tay đang định cởi giày của thiếu niên lại

"Đệ muốn làm gì?"

"Bắt cá đó" Thiếu niên đương nhiên nói

"Để ta, đệ qua kia ngồi đi" Tiêu Nhược Phong vừa nói vừa kéo cậu ngồi sang một bên

"Nhưng ta muốn ăn mà"

"Ai lại để cho tiểu sư đệ mình làm chứ"

Bách Lý Đông Quân chống cằm nhìn Tiêu Nhược Phong thuần thục cởi giày xuống sông bắt cá, nướng cá, ra vẻ rất thuần thục.

"Trước kia du ngoạn giang hồ, ta cũng rất hay làm việc này cùng đám Lôi Nhị" Tiêu Nhược Phong chủ động nói

"Vậy sao? Ta cũng có một người bạn, huynh ấy cũng rất thích du ngoạn giang hồ. Trước đây cá ta ăn đều là huynh ấy nướng, ngon lắm"

"Là Diệp Vân sao?" Tiêu Nhược Phong lơ đãng hỏi

"Ừm"

Tiêu Nhược Phong không hỏi nữa, đưa con cá vừa nướng xong cho cậu rồi nói

"Không sao, sau này ta sẽ nướng cho đệ ăn"

Bách Lý Đông Quân chậm rãi gặm miếng đầu tiên, không khỏi ngạc nhiên nhìn Tiêu Nhược Phong, ngon hơn cậu tưởng tượng nhiều, ai tin Lang Gia Vương lại biết nướng cá chứ

"Cảm ơn sư huynh, ngon lắm"

"Ngoan" Tiêu Nhược Phong cười đến cong cong cả mắt, lúc này mới tiếp tục nướng phần của mình.

"À đúng rồi! Sau khi đến Hầu phủ, huynh phải phối hợp với ta diễn một chút. Dù sao người nhà ta rất để ý đến ta. Nếu để lộ chuyện chúng ta giả vờ ta thật sự không dám tưởng tượng tổ phụ ta sẽ làm gì đâu" nghĩ đến cảnh này Bách Lý Đông Quân không khỏi rùng mình một cái

"Ta biết" Tiêu Nhược Phong vừa cười vừa nói, lại không biết nụ cười của mình vô thức chứa đựng muôn vàn sủng ái "Ta sẽ cố gắng để Hầu phủ yên tâm"

Sau khi ăn xong, cả hai tiếp tục lên đường, chỗ này cách Càn Đông Thành không xa. Nhưng không may, đến khi trời chập tối, đi được một nữa lại gặp phải những vị khách không mời mà đến, mà những vị khách này, hung thần ác sát, đao kiếm trong tay, không có vẻ hữu hảo gì cho cam.

"Không phải huynh nói sẽ không ai biết đường đi của chúng ta sao? Hơn nữa ám vệ của huynh đâu?" Bách Lý Đông Quân nhìn đám người mặc áo đen vây quanh, vẻ mặt phức tạp nói

"Nếu biết rõ cả hành tung của ta và thủ tiêu được mọi ám vệ... Chỉ có khả năng trong Lang Gia Vương phủ và Cảnh Ngọc Vương phủ có nội gián" Tiêu Nhược Phong nhăn mày

Hắn nhảy xuống ngựa, rút Hạo Khuyết Kiếm ra nghênh chiến với ngoại địch. Bách Lý Đông Quân kéo dây cương lùi về sau một chút, biết võ công của bản thân không giỏi nên thức thời đứng sau lưng Tiêu Nhược Phong, tránh kéo chân sau của hắn.

Bách Lý Đông Quân không khỏi tìm vài lọ thuốc trong ngực áo, mày nhăn chặt. Lần này về nhà cậu chỉ mang theo bên người hai lọ thuốc truốc trị thương, đừng nói đến độc dược, bột khói cậu cũng không mang. Lần đầu tiên trong đời cậu gặp phải cảnh công khai ám sát như thế này.

Nhìn một mình Tiêu Nhược Phong đang cố ngăn cản hơn mười người, vừa không để bọn chúng giết mình, vừa phải đánh trả vừa phải bảo vệ cậu, thiếu niên chưa bao giờ hận mình không biết võ công như lúc này.

Mở hết hai bình bột trị thương, ước lượng số bột phấn bên trong, tuy cậu không biết võ công nhưng từ nhỏ khinh công của cậu không phải hạng thường. Nếu khiến bọn hắn mất tầm nhìn trong chốc lát, cậu nhất định có thể mang Tiêu Nhược Phong đi cắt đuôi bọn hắn.

"Tiêu Nhược Phong, nhắm mắt"

Khoảnh khắc cậu dùng nội công đột ngột phân tán bột phấn trong lọ, thích khách không kịp nhắm mắt lại nên đã bị bột thuốc bay vào mắt đau rát. Nhân cơ hội này cậu dùng Tam bộ Tam Phi Yến kéo Tiêu Nhược Phong đi

Đám thích khách bị che tầm nhìn, quyết định phun ra ám khí theo hướng gió, phán đoán có lẽ bọn họ chạy bên đó nên thẳng tay phóng ra ám khí giữa lớp bụi mờ.

Vốn dĩ ám khí sẽ bắn trúng bả vai của Bách Lý Đông Quân nhưng Tiêu Nhược Phong cảm nhận được cơn xé gió kỳ lạ, Tiêu Nhược Phong kéo cậu sang hướng khác nhưng lại khiến ám khí bắn trúng lưng mình.

Tiêu Nhược Phong cắn răng không phát ra tiếng sợ Bách Lý Đông Quân phân tâm, địa phận ở đây cách Càn Đông Thành không xa, tiểu bá vương chắc chắn rất rành đường, khinh công của cậu cũng ảo diệu hơn hắn.

Mắt thấy đã thành công cắt đuôi thích khách, Bách Lý Đông Quân tấp vào con ngõ nhỏ mới thả tay Tiêu Nhược Phong ra. Lúc này cậu mới thấy gương mặt trắng bệt, cánh môi hơi chuyển tím của hắn.

"Tiêu Nhược Phong, huynh sao vậy" Thiếu niên bất ngờ thốt lên, thấy bả vai hắn thấm máu "Huynh bị thương rồi" Bách Lý Đông Quân hốt hoảng nhìn tụ tiễn mai hoa ghim sâu vào bả vai Tiêu Nhược Phong. Vết thương sưng tấy, máu chảy thành màu đen

"Trong ám khí có độc"

Bách Lý Đông Quân để Tiêu Nhược Phong ngồi xuống đất, cậu vòng ra phía sau xem vết thương, gấp gáp suy nghĩ

"Đây là loại độc gì chứ? Giải được, giải dược..."

"Đông Quân, không kịp đâu. Bọn chúng bắn ra ám khí chắc chắn sẽ canh chừng các hiệu thuốc quanh đây, chúng ta không thể đi xem được. Nơi đây cách nhà đệ không quá xa, đệ trước về Càn Đông Thành tìm Hầu gia và Thế tử phu nhân. Sau đó hẳn quay lại"

"Huynh nói gì vậy Tiêu Nhược Phong? Huynh điên à? Tìm bọn họ trợ giúp thì làm sao mà kịp cứu huynh?"

Tiêu Nhược Phong lắc đầu, hơi thở dần trở nên khó khăn, vết thương đau tận xương tủy. Không thể để cậu bị hắn liên lụy được

"Đúng rồi! Máu của ta có thể giải được độc" Bách Lý Đông Quân mừng rỡ nhìn Tiêu Nhược Phong, để hắn tựa lên người mình nghĩ ngơi

"Tiêu Nhược Phong, ngươi biết Ôn gia nhà ngoại của ta mà đúng không? Từ nhỏ ta đã tiếp xúc qua vô số độc dược, người Ôn gia chúng ta không sợ độc, máu của ta sớm đã bách độc bất xâm cộng thêm nội công của ta dung hoà, chỉ cần ngươi uống máu của ta thì sẽ không sao. Chúng ta có thể từ từ trị thương lại tìm cách về Càn Đông Thành."

Thiếu niên vừa dứt lời, không đợi Tiêu Nhược Phong phản ứng đã dùng Hạo Khuyết Kiếm cứa lên cánh tay mình. Cánh tay vốn dĩ trắng nõn trong suốt, vết thương hằn lên đó phá lệ bắt mắt.

Đôi môi Tiêu Nhược Phong chạm lên làn da mềm mịn như lụa của cậu, trong khoang miệng tràn đầy vị rỉ sét của máu. Ánh mắt Tiêu Nhược Phong đăm đăm nhìn cậu không buông, như hận không thể khắc sâu khuôn mặt cậu vào trong trí nhớ.

Bên trong con ngõ chật hẹp, hoang vắng ngày hôm ấy, có một tình yêu đã được đốt lên bằng ánh mắt và dư vị của máu.

Mà thiếu niên chỉ một lòng lo lắng cho vết thương của hắn, độ chân khí dung hoà huyết độc, không hề để ý đến điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top