Chương 61: Hoàn Chính Văn
Thiếu niên phải ngủ một mạch đến trưa ngày hôm sau mới tỉnh dậy, cũng may hôm qua Tư Không Trường Phong thay cậu hẹn Triệu Ngọc Chân vào buổi chiều, nếu không để lỡ hẹn với người khác còn ra thể thống gì? Thiếu niên biết Triệu Ngọc Chân xuống núi một lần không dễ dàng.
Tiêu Nhược Phong và Bách Lý Đông Quân đến quán rượu Đông Quy không bao lâu, Triệu Ngọc Chân đã đúng hẹn đến nơi.
"Lang Gia Vương, Đại thành chủ." Triệu Ngọc Chân một thân đạo bào nghiêm chỉnh hành lễ
"Ngồi đi" Bách Lý Đông Quân ôn hoà nói với Triệu Ngọc Chân "Đệ muốn uống cái gì? Ta mời."
"Đại thành chủ đã mở kim khẩu, Ngọc Chân cũng sẽ không e dè khách sáo, không biết Ngọc Chân có thể mua được một bình Đào Hoa Nguyệt Lạc hay không?"
"Ta đã sớm nghe nói đến Đào Hoa Nguyệt Lạc của Tửu Tiên công tử, uống vào một ngụm như ngao du giữa vườn đào mười dặm, uống vào hai ngụm sẽ thấy được trăng rơi xuống trần. Ngọc Chân từ nhỏ yêu thích hoa đào, muốn nếm thử đã lâu nhưng Đào Hoa Nguyệt Lạc do đích thân Tửu Tiên công tử nhưỡng thiên kim khó cầu, Ngọc Chân ở Vọng Thành Sơn không có cơ hội tranh giành."
Bách Lý Đông Quân bật cười "Đào Hoa Nguyệt Lạc không quý đến mức thiên kim khó cầu. Chỉ có điều mỗi năm đào hoa thượng phẩm có hạng, nhưỡng được không nhiều, thông thường ta chỉ để ở nhà uống không bán ra ngoài nên nó bị nâng giá hơi đắt."
Nói xong, thiếu niên lại liếc mắt nhìn Tiêu Nhược Phong, Tiêu Nhược Phong đứng dậy đi ra phía sau bình phong. Đằng sau bình phong của nhã gian có ba kệ dựng thành hình cung, song những loại rượu ngon hiếm có thật sự không nằm trên kệ mà nằm dưới lớp ván gỗ dưới chân. Thiếu niên để không ít rượu ngon trong này để tự mình uống, Tiêu Nhược Phong cầm theo một vò Đào Hoa Nguyệt Lạc quay trở lại đặt trên bàn.
Hai mắt Triệu Ngọc Chân sáng rực, dung mạo anh khí của hắn càng rực rỡ như ánh mặt trời, hắn ôm quyền cảm ơn, đưa cho Bách Lý Đông Quân một mảnh giấy.
"Trong đó là tung tích của Hải Ngoại Tiên Sơn mà sư huynh ta và ta có thể tìm trong cổ tịch cũng như nhật kí sư phụ bọn ta ghi chép lại."
"Hải Ngoại Tiên Sơn? Đây là...?" Bách Lý Đông Quân nghi hoặc hỏi
"Tửu Tiên công tử có thể không biết nhưng Lang Gia Vương ắc hẳn từng nghe nói đến Địa Tiên Mạc Y?" Triệu Ngọc Chân từ tốn nhìn Tiêu Nhược Phong
Tiêu Nhược Phong gật đầu "Ta có nghe qua, Mạc Y từ khi còn nhỏ đã bái Thanh Phong Đạo Nhân ở Hoàng Long Sơn làm sư phụ. Là sư đệ của Quốc sư tam triều Tề Thiên Trần nhưng thực lực lại cao hơn Tề Thiên Trần một mảng lớn. Nghe đâu chín tuổi nhập Tiêu Dao, tứ tuần chạm Thần Du, xưng một tiếng Địa Tiên cũng không quá."
"Một nhân vật có thiên tư trác tuyệt cỡ đó, sau từ khi ta vào giang hồ đến nay không nghe nói đến?" Bách Lý Đông Quân hỏi
"Nghe nói ông ấy gặp một biến cố, không thể vượt qua được nên đã quy ẩn giang hồ. Kể cả Tề Thiên Trần cũng không biết ông ấy ở đâu." Tiêu Nhược Phong dịu dàng đáp
Triệu Ngọc Chân gật đầu "Lang Gia Vương nói không sai, có điều lúc sinh thời Sư phụ ta còn tại thế, ông ấy vân du tứ hải truyền giáo tầm đạo đã có duyên gặp qua tiền bối Mạc Y. Theo ghi chép sư phụ truyền lại, ông ấy đang ẩn cư ở Hải Ngoại Tiên Sơn. Chỉ có điều Hải Ngoại Tiên Sơn ở đâu lại không nói rõ, ta tìm kiếm nhiều điển tịch chỉ khoanh vùng được vài địa điểm."
"Tìm được Mạc Y, ông ấy có khả năng có thể chữa khỏi thân thể cho Đại thành chủ."
Bách Lý Đông Quân nắm chặt tờ giấy trên tay, hoang mang hỏi Triệu Ngọc Chân "Đến Nhược Phong cũng không biết thân thể của ta có vấn đề, sao ngươi lại biết?"
"Quân nhi, thân thể đệ rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Tiêu Nhược Phong kinh ngạc hỏi
Từ khi tỉnh dậy, Tiêu Nhược Phong hiển nhiên cho rằng mình được cứu sống là nhờ Tân Bách Thảo. Cũng cho rằng thân thể Bách Lý Đông Quân suy yếu, trọng thương lâu khỏi là vì nội công của Cơ Nhược Phong.
Hắn chưa từng nghĩ đến phương diện quỷ thần kia, Tiêu Nhược Phong không chủ động hỏi, đám sư huynh đệ trong Tắc Hạ học đường sẽ không chủ động nói. Biết người thương vì mình trèo đèo lội suối, mạo hiểm tính mạng cứu mình về là một chuyện, Tiêu Nhược Phong sẽ vì thế mà trân trọng mạng sống của mình hơn. Nhưng biết người thương vì mình mà thật sự đánh mất một nửa sinh mạng, thân thể suy yếu, dương thọ không sâu là một chuyện khác, Tiêu Nhược Phong sẽ sống trong áy náy cả đời.
Triệu Ngọc Chân nhìn Bách Lý Đông Quân im lặng không biết mở miệng như thế nào với Tiêu Nhược Phong, thật thà chủ động thay Bách Lý Đông Quân đáp
"Tuy không biết Đại thành chủ làm cách nào nhưng cậu ấy đã đốt cháy năng lượng trong cung Tử Tức, Phụ Mẫu, Thiên Di, Phúc Đức của mình để hoán đổi cung Tật Ách của bản thân với ngài. Bốn cung này giờ đã lung lay ảm đạm, chỉ có cung Phúc Đức của ngài quá dày nên chưa tắt nổi và cung Tử Tức không biết nhờ duyên cớ nào mà chỉ mới ảm đạm một nửa."
"Từ khi Đại thành chủ cùng sư huynh của ta từ biệt, huynh ấy ngày ngày tu hành tìm đạo đồng thời canh giữ trường sinh đăng và mười hai cung số của Đại thành chủ, bảo vệ người bình an. Mấy tháng trước, có một lần cung mệnh và trường sinh đăng của người le lói sắp tắt suốt hai ngày hai đêm, sư huynh của ta cũng truyền pháp, canh giữ trợ lực cho nó không tắt suốt hai ngày hai đêm. Sau đó không biết vì sao, cung mệnh và trường sinh đăng của người đã ổn định trở lại. Nhưng Tử Tức, Phụ Mẫu, Thiên Di và Tật Ách lại biến chuyển vượt qua phạm vi có thể khống chế của bất kỳ Đạo sư nào."
Bách Lý Đông Quân mím môi, trong lòng ngũ vị tạp trần. Cậu không biết Thiên Di là gì nhưng cậu nghe hiểu Tử Tức, Phụ Mẫu là cái gì. Rõ ràng hôm đó cậu trao đổi là hạnh phúc và phước phần của cá nhân cậu, nhưng liệu nó có ảnh hưởng đến con cái và phụ mẫu của cậu không? Cậu phải làm sao bây giờ? Còn có Vương Nhất Hành, hắn làm như vậy cậu làm sao để sống mà không hổ thẹn với hắn?
Biết thiếu niên lo lắng điều gì, đè nén áy náy ăn mòn lòng mình xuống. Tiêu Nhược Phong cố tỏ ra trấn định nắm chặt bàn tay của thiếu niên, tiếp tục hỏi Triệu Ngọc Chân
"Có thể làm phiền Triệu đạo trưởng giải thích một chút được không? Bốn cung mệnh kia có nghĩa là gì? Có cách nào cứu chữa không?"
Triệu Ngọc Chân gật đầu, nhấp một ngụm rượu chậm rãi nói
"Cung Tử Tức cho biết mối quan hệ của một người với con cái của mình, tình cảm có gắn bó thâm sâu hay không, có lạnh nhạt thờ ơ hay không, con cái có hiếu thuận với phụ mẫu hay không. Dựa theo Cung Tử Tức của Đại thành chủ, con của ngài vốn dĩ sẽ rất gắn bó yêu thương ngài, hiếu thuận với ngài cả đời. Nếu ảm đạm như Thiên Di, ngài và con của mình mới có thể trở mặt thành thù, ghẻ lạnh ghét bỏ. May mắn thay vì một lý do nào đó nó chỉ ảm đạm một nửa. Có nghĩa trong tương lai ngài và con của mình sẽ xảy ra một mâu thuẫn, nếu giải quyết tốt thì gia đình vui vẻ, giải quyết không tốt thì phụ tử chia xa. Có điều Đại thành chủ và Lang Gia Vương yên tâm, dựa vào Cung Phúc Đức của người, nếu người vẫn tiếp tục hành thiện, Phúc Đức sẽ độ Tử Tức trong sáng trở lại, vượt qua kiếp nạn."
"Cung Phụ Mẫu thể hiện mối quan hệ giữa một người và thân sinh phụ mẫu của mình. Cung này của ngài yếu ớt như đèn trước gió. Có nghĩa là người và thân sinh có khúc mắc, chỉ xích thiên nhai, lâu lắm rồi không đoàn tụ chung một nhà."
"Cung Thiên Di cho biết liên kết giữa một người với đối ngoại bên ngoài. Cung Thiên Di ảm đạm như thế này, có nghĩa là người đã chặt đứt rất nhiều giao tình hữu hảo bên ngoài, lâu lắm chẳng liên lạc với ai. Cung Phúc Đức có lẽ ta không cần nói, mọi người nghe tên thì đã hiểu."
"Cung Tật Ách cho biết tổng quát sơ lược về sức khỏe của một người. Dựa theo sinh thần bát tự của người và Lang Gia Vương, Lang Gia Vương không chỉ mất sớm ở tuổi tứ tuần, mà từ thời còn trẻ cho đến trước khi mất Lang Gia Vương phải chịu bệnh tật triền miên, làm bạn với thuốc. Đại thành chủ ngược lại rất khỏe mạnh, phúc trạch quá dày khiến tuổi thọ chưa thể đo đếm tính rõ, cả đời cũng không có bệnh tật quấn thân."
"Nhưng Đại thành chủ đã đổi. Người mất sớm ở tuổi tứ tuần, bệnh tật quấn thân từ khi còn trẻ cho đến lúc mất sẽ là Đại thành chủ, người có thể nói cho ta biết người đã làm gì không?"
Tiêu Nhược Phong không còn tâm trạng cố kỵ có người ngoài ở đây, ôm Bách Lý Đông Quân vào lòng
"Quân nhi, đệ đã làm gì?"
Bách Lý Đông Quân nắm lấy vạt áo của Tiêu Nhược Phong, nhỏ giọng kể lại
"Hôm đó Nhược Phong tự vẫn, Tân Bách Thảo nói nếu đêm nay huynh ấy không tỉnh lại, huynh ấy sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa..."
"Ta ngồi ở đó chờ đợi, đợi đến qua giữa đêm, lần này ta không đủ may mắn cho nên không có kỳ tích nào xảy ra với huynh ấy cả, huynh ấy thật sự không thể tỉnh lại."
"Sau đó ta nghe Vong Ưu đại sư nói rằng 'Chỉ cần đủ thành tâm, nhất định có thể cảm động thần minh'. Ta tin, bởi vì ta không còn lựa chọn nào khác nữa, người giỏi y thuật nhất thiên hạ đã từ bỏ, ta chỉ có thể bám víu thần linh."
"Ta cầu trời đất, kính thần minh, dùng tất cả phước phần, công đức mà ta có để trao đổi. Đổi cho huynh ấy được tiếp tục nhìn thấy nhật nguyệt bốn mùa, thế gian ấm lạnh. Đổi cho ta tất cả kiếp nạn còn sót lại trong cuộc đời huynh ấy, chuyển thành kiếp nạn của cuộc đời ta."
Tiêu Nhược Phong run rẩy siết chặt thiếu niên vào lòng. Bách Lý Đông Quân lại không phản ứng, chỉ tiếp tục nhìn Triệu Ngọc Chân nói
"Sau đó huynh ấy tỉnh lại, ta biết mình đã thành công. Ta suy tư ngẫm nghĩ, phước phần của ta đời này chính là có được những người bạn tốt, được mọi người xung quanh thiên vị và có một gia đình đầy đủ vô điều kiện bảo vệ ta."
"Ông ấy đã trả Nhược Phong cho ta, ta cũng phải trả những điều ta đã hứa cho ông ấy. Ta không ngừng làm thiện, chỉ sợ công đức mình tích lũy không đủ, cũng không dám hưởng phước phần. Ta không trở về Hầu phủ mà đến Tuyết Nguyệt Thành, lựa chọn rời xa gia đình của mình. Ta cũng không dám ở cùng với nhiều bằng hữu thân thiết, ta không dẫn Nhị sư huynh hay Tứ sư huynh, Lục sư huynh đến đây. Ta chỉ dẫn theo một vị sư điệt cách một tầng bối phận với Đại sư huynh vừa tìm về không lâu."
"Ngày ngày ta nhốt mình trong tiểu viện tính sổ sách, nhưỡng rượu ngon, lâu lâu sẽ đi ra ngoài làm những việc nên làm, không kề cận với bọn họ quá hai canh giờ một ngày. Ta cũng không chủ động liên hệ với những người bạn khác bên ngoài của mình, cũng ít khi đặt chân bước ra khỏi Tuyết Nguyệt Thành. Ta sợ một khi mình vừa hưởng phước phần của gia đình và bằng hữu, trời cao sẽ lập tức cảm thấy ta không có thành ý, đòi Tiêu Nhược Phong trở về."
"Triệu đạo trưởng, đổi, đổi trở về có được không?" Những chuyện này như đánh vỡ tam quan của một người không thờ thần bái Phật như Tiêu Nhược Phong
Triệu Ngọc Chân cau mày lắc đầu "Vương gia, mệnh dễ đổi như vậy thì trên đời đã không có người mệnh khổ. Đại thành chủ mệnh cách đặc biệt, phúc trạch thâm sâu, lời khẩn nguyện của y mới có thể chạm đến thần linh, sau khi hoán đổi cũng không lập tức xảy ra chuyện đáng tiếc."
"Không chỉ có ngài, dù là ai ta cũng sẽ khuyên người đó một câu, đừng tùy tiện lập ước trao đổi giống như Đại thành chủ đã từng làm. Vũ trụ ba ngàn thế giới, sinh linh muôn ức đếm không sao kể xiết, lời cầu nguyện từ chúng sinh chẳng có mấy ai thật sự cầu đến được tai Thần, Phật. Dù có đến cũng chưa chắc sẽ được giúp, được thay đổi."
"Đại thành chủ có kim quang công đức quấn thân, yêu tà không thể đến gần, cũng dựa vào phúc trạch và mệnh cách mà có được sự thiên vị của thần minh. Nhưng còn người thường mắt phàm khác, người đó sẽ không biết thứ đang trao đổi với mình là thần hay quỷ, là Phật hay ma. Càng sẽ không thể nào biết được, cái giá khi trao đổi với quỷ thần, sẽ kinh khủng đến mức nào."
Triệu Ngọc Chân nói đến đây thì có hơi mệt, nghỉ một hơi, nhấp thêm một ngụm rượu trấn an Tiêu Nhược Phong và Bách Lý Đông Quân
"Có điều hai vị đừng lo, Đại thành chủ cũng không cần quá khắc khe nhất thiết ngăn cách mình với gia đình và bằng hữu. Nếu người tiếp tục hành thiện tích đức, Cung Phúc Đức của người vẫn có thể sáng chói trở lại, bổ sung cho Tử Tức, Phụ Mẫu và Thiên Di. Có thể nó sẽ không trở về dáng vẻ toàn thịnh vốn có, nhưng nhất định có thể xem là an ổn bình dị sống qua ngày. Kể cả Tật Ách."
"Ta xuống núi là vì Cung Tật Ách của người, đợi đến khi tìm thấy Hải Ngoại Tiên Sơn, người hãy đến nhờ Mạc Y tiền bối chữa trị. Ắc hẳn lúc đó Phúc Đức của người đã được bổ sung phần nào, hy vọng chữa khỏi cũng rất lớn, Cung Tật Ách chắc chắn sẽ cải thiện."
Vốn dĩ Vương Nhất Hành muốn đích thân xuống núi nói những điều này cho Bách Lý Đông Quân biết, chuyện liên quan đến Thiên Ất Quý Nhân hắn không yên tâm giao cho người khác. Nhưng Vương Nhất Hành đã lập thệ đời này không xuống núi, Triệu Ngọc Chân không muốn để sư huynh bị lời thề phản phệ, nên đã nhân lúc Vương Nhất Hành bế quan chạy xuống núi.
"Lời đã nói xong rồi! Chúc hai vị bạc đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm. Ngọc Chân cáo từ." Triệu Ngọc Chân mỉm cười vừa nói vừa đứng dậy "À! Vò này của ta bao nhiêu tiền?"
Bách Lý Đông Quân và Tiêu Nhược Phong đứng dậy, Tiêu Nhược Phong ra sau lấy thêm vài bình rượu khác, Bách Lý Đông Quân cảm kích nói
"Những lời vừa rồi của Ngọc Chân, đã đủ mua vài bình Đào Hoa Nguyệt Lạc rồi. Thiên hạ mấy ai thỉnh được đệ tử chân truyền của Lữ chân nhân đoán mệnh cho mình chứ?"
"Đa tạ đệ, Ngọc Chân. Còn có sư huynh của đệ, ta..." Nhắc đến đây Bách Lý Đông Quân không biết nên nói làm sao cho phải
Triệu Ngọc Chân lắc đầu "Người đừng để trong lòng, đó là lựa chọn của sư huynh ta, người không nợ sư huynh ta cái gì, đừng áy náy, người sống tốt cuộc sống của mình đã là hồi báo tốt đẹp nhất cho sư huynh của ta rồi!"
Nhận thêm mấy bình rượu Đào Hoa từ Tiêu Nhược Phong, Triệu Ngọc Chân vui vẻ rời đi.
Lời của Triệu Ngọc Chân hôm nay xem như chỉ Bách Lý Đông Quân ra khỏi bến mê, phá vỡ tử cục. Thiên đạo sẽ không hại người tốt, sẽ không ác ý đày ải vứt bỏ một ai. Chỉ cần hướng đức hành thiện, bù đắp đủ phần đã cầu xin, vay mượn về cho thiên đạo là đủ, không cần phải lỡ dỡ cả đời.
Tiêu Nhược Phong mím môi nhìn Bách Lý Đông Quân chăm chăm không dời mắt. Bách Lý Đông Quân cũng đỏ hốc mắt, sà vào người Tiêu Nhược Phong. Tiêu Nhược Phong đỏ mắt là vì rung động, rung động bởi những điều người thương đã hy sinh cho mình. Bách Lý Đông Quân đỏ mắt là vì cậu thật sự đã hoán mệnh, cứu được Tiêu Nhược Phong mà không phải trả giá bất kỳ thứ gì.
Cả hai ôm lấy nhau vào lòng, xoa dịu linh hồn cho đối phương.
Cũng sau ngày hôm ấy, Bạch công tử đại thiện nhân Bắc Ly lại càng ra sức hành thiện, tích đức, hồng danh vang vọng khắp bốn bể.
Năm tháng sau
Tiêu Lăng Trần ôm theo tô cơm nhỏ ngồi trong đình, vừa ăn cơm vừa nhìn Tiêu Nhược Phong làm kiếm gỗ cho mình. Kiếm này phải dựa theo chi tiết của Hạo Khuyết mà khắc, khắc đến giống từng đường vân, khoảng cách Tiêu Lăng Trần mới chịu.
Tiêu Nhược Phong cũng không than vãn, chiều ý Tiêu Lăng Trần làm cho bé con gần nửa tháng trời, cuối cùng hôm nay cũng sắp xong, còn tiện tay làm thêm một cánh cung nhỏ cho Tiêu Lăng Trần.
"Cha ơi thịt hôm nay cha kho ngon quá! Con ăn một tô cơm to luôn." Tiêu Lăng Trần vừa nhai vừa bập bẹ nói
"Cảm ơn con, hôm nay Lăng Trần cũng rất giỏi, có thể tự trông chừng mình." Tiêu Nhược Phong dịu dàng nói, lại thổi bay bụi gỗ trên tay
Tiêu Lăng Trần vỗ ngực, khoé môi vẫn còn dính một hạt cơm trắng "Nam tử hán phải biết tự trông chừng mình."
"Nam tử hán ăn cơm có thể không dính miệng không?" Bách Lý Đông Quân vừa đỡ Bách Lý Lạc Trần đi tản bộ trở về. Vừa về đã nghe bé con cao chưa bằng cây gậy chống của tổ phụ nói lời triết lý.
Thiếu niên bước đến bên cạnh bé con, trêu ghẹo nói xong thì vươn tay quệt lấy hạt cơm dính trên khoé miệng và trên má Tiêu Lăng Trần xuống, bỏ lại vào tô cơm của bé.
Bé con bò lên người cậu, mè nheo nói "Phụ thân bận, con ở một mình mới là nam tử hán. Phụ thân về, con ở với phụ thân sẽ là em bé nhỏ, em bé nhỏ được ăn cơm dính miệng mà phải không ạ?"
"Phải, phải, phải, Lăng Trần là em bé nhỏ" Bách Lý Đông Quân đỡ Tiêu Lăng Trần ngồi lên người mình, buồn cười nói
"Không có phụ thân ở nhà, bé con còn có tằng tổ phụ mà, Lăng Trần luôn là em bé nhỏ." Bách Lý Lạc Trần tuổi đã quá cao, khi còn trẻ ăn không ít khổ nơi sa trường, trên người để lại nhiều di chứng, chân đi cũng có chút run rẩy, phải chống gậy mới vững. Ông cười hiền lành, nhăn nheo cả hai mắt, được Tiêu Nhược Phong đỡ ngồi xuống sau đó vẫy vẫy tay với Tiêu Lăng Trần
"Qua đây cho ông ôm nào."
Tiêu Lăng Trần ngoan ngoãn tuột xuống người Bách Lý Đông Quân, lạch bạch đi qua ôm eo Bách Lý Lạc Trần, biết chân ông không tiện nên không ngồi lên đùi ông như năm ngoái mà ngồi xuống bên cạnh, với lấy tô cơm tiếp tục ăn những muỗng cuối cùng.
"Sao hôm nay Quân nhi về sớm vậy?" Tiêu Nhược Phong phủi bụi gỗ trên người, chỉnh lại tóc mai bị gió thổi loạn của thiếu niên, dịu dàng hỏi
"Cháu ngoan thấy không khoẻ, nên bọn ta về sớm." Bách Lý Lạc Trần không có mới nới cũ, một đứa là bé con, một đứa là cháu ngoan. Dù có thêm bao nhiêu bé con thì Bách Lý Đông Quân mãi mãi vẫn là đứa cháu ngoan mà ông thương nhất.
Tiêu Nhược Phong nghe vậy thì cau mày, ánh mắt không che giấu được sự lo lắng "Đệ không khoẻ ở đâu? Để ta gọi Tư Không về."
Tiêu Lăng Trần cũng bỏ tô cơm xuống, nhè miếng thịt đang nhai ra, hơi mếu máo đi về phía Bách Lý Đông Quân, lần trước phụ thân bị thương nặng, rời xa bé rất lâu, đến hôm nay bé vẫn còn sợ.
Bách Lý Đông Quân xoa xoa hai má bầu bĩnh của Tiêu Lăng Trần, nhìn bé con và Tiêu Nhược Phong đứng cạnh nhau, cả hai cùng lộ ra một biểu tình trông khá buồn cười. Phu quân khi còn bé đáng yêu như thế này sao có người có thể không thích nhỉ?
Thiếu niên nhỏ giọng trấn an hai lớn một nhỏ ngồi xung quanh mình "Ta không sao thật mà, không cảm ấy ho khan bệnh sốt gì hết. Chỉ là mấy hôm nay cảm thấy toàn thân hơi nhức mỏi, đầu cũng hơi đau nên không muốn đi lại nhiều thôi!"
"Chắc là do mấy hôm nay đệ khó ngủ, trà an thần cũng không có tác dụng, từ mai để ta dẫn tổ phụ đi vận động cho. Đệ ở nhà tranh thủ nằm nghỉ một chút, ta về lại xoa bóp cho đệ." Tiêu Nhược Phong nhu hoà nói tiếp "Nhưng mà vẫn nên để Tư Không xem một chút, khi không khó ngủ không nên xem thường."
"Chắc do dạo này hơi nhiều việc thôi, để ta tự bắt mạch xem, nếu có vấn đề thì lại gọi Tư Không cũng không muộn." Thiếu niên vừa nói vừa đặt tay lên cổ tay mình.
Tiêu Nhược Phong thấy Bách Lý Đông Quân đặt tay lên đó một lúc lâu mà không lên tiếng, không khỏi sốt ruột hỏi "Sao rồi?" nối đoạn hắn đứng lên muốn rời đi
"Tổ phụ người để mắt Lăng Trần một chút nha, con đi tìm Tư Không."
Bách Lý Lạc Trần cũng lo lắng, phất tay ra hiệu cho hắn đi nhanh đi, đúng lúc này thì bị Bách Lý Đông Quân níu tay áo hắn lại, ngập ngừng nói
"Ta không bị bệnh. Nhưng... hình như trong bụng lại có bé con."
Lời này vừa thốt ra, những người ngồi ở đây lập tức ngây ngẩn cả người, chuyển từ bất ngờ sang vui sướng. Tiêu Nhược Phong ôm lấy người thương
"Bé ngoan đừng sợ, lần này vi phu nhất định sẽ chăm sóc tốt cho đệ. Tuyệt không để Quân nhi của chúng ta chịu bất kỳ uất ức nào."
"Phụ thân ơi! Người trong bụng mọc bé con vậy người có mệt không? Có vui không? Có phải Lăng Trần có thể làm ca ca không ạ?"
"Cảm ơn Lăng Trần, phụ thân không mệt. Phụ thân và tất cả mọi người đều rất hạnh phúc khi có các con." Bách Lý Đông Quân dịu dàng đáp "Lăng Trần có muốn làm ca ca không?"
"Dạ muốn, con làm đệ đệ của Thiên Lạc chán rồi! Con muốn làm ca ca."
Bách Lý Lạc Trần lúc này mới hồi thần, hứng khởi đứng lên cười lớn như sấm "Lão phu còn tưởng mùa xuân sang năm mình sẽ mãn nguyện đi gặp nương tử, ai dè đến cuối đời lại có thêm phúc phần này cơ chứ?"
"Lão nghĩ mình có thể sống thêm ba năm nữa để trông cháu cơ đấy. Mấy đứa ở đây đi, ta đi viết thư thông báo cho mấy ông bạn già."
Lần mang thai này của Bách Lý Đông Quân so với bốn năm trước quả thật là một trời một vực. Nói thế không phải là vì Tiêu Nhược Phong luôn kề cận chăm cậu, mà là vì lần mang thai này quả thật thiếu niên rất cực khổ.
Năm đó, ngoại trừ nổi buồn vì lo lắng cho Tiêu Nhược Phong ở biên cương và lần duy nhất động thai do u uất đến nằm thấy ác mộng ra. Bảy tháng trôi qua, Bách Lý Đông Quân không có một lần nôn ghén nào, ba tháng đầu còn có hơi đau lưng và tham ngủ. Qua ba tháng đầu liền khoẻ khoắn vô ưu, ngoài trừ bụng to hơn người bình thường, Bách Lý Đông Quân không có điểm gì giống một dựng phu.
Bách Lý Đông Quân là nam thê, trời sinh xương cốt nam nhân đã to hơn nữ nhân một vòng, xương chậu của thiếu niên cũng không thuộc dạng nhỏ hẹp khó sinh, càng không cần đề cập đến người tập võ kinh mạch lưu thông không thể nào xảy ra tình trạng băng huyết. Nếu năm đó Bách Lý Đông Quân không bất đắt dĩ rơi vào tình cảnh sinh non không có sản dược trợ sinh, Bách Lý Đông Quân cơ bản không cần phải chịu nhiều tội như vậy.
Nhưng lần này có thể là do cơ thể thay đổi, cũng có thể là do phúc phần trời ban 'giảm mạnh'. Từ sau tháng thứ ba, Bách Lý Đông Quân không chỉ thường xuyên nhức mỏi mà còn nôn ghén vô cùng. Quả thật có thể hình dung bằng sáu chữ 'ăn không ngon, ngủ không yên'. Tư Không Trường Phong thử bao nhiêu cách cũng không hết, còn hưng sư động chúng đến cả Tân Bách Thảo.
Đỉnh điểm là lần tin tức Hoàng hậu băng thệ truyền đến Tuyết Nguyệt Thành, Bách Lý Đông Quân kích động đến mức suýt sảy thai. Vì thân thể suy yếu mà không thể ngày đêm đến Thiên Khải Thành tiễn đưa cố nhân lần cuối, trong lòng nặng nề bệnh nặng một hồi.
Tiêu Nhược Phong ban đầu còn vì thê tử có mang mà mừng rỡ, song đến lúc thiếu niên ăn không no ngủ chẳng tới đã bắt đầu đứng ngồi không yên. Bách Lý Đông Quân gầy một vòng, hắn cũng gầy đi một vòng, ngày ngày cố gắng thay đổi món ăn cho cậu không bị ngấy, thấy thiếu niên ăn nhiều thêm một muỗng hắn cũng lấy làm vui mừng. Lần Bách Lý Đông Quân suýt chút nữa sảy thai, bệnh nặng một hồi, Tiêu Nhược Phong cũng lo lắng đến nổi rộp trong miệng, hai mắt thâm quầng, không dám cách xa cậu nửa bước.
Song nhân hoạ đắc phúc, sau lần suýt sảy thai bệnh nặng này, Bách Lý Đông Quân lại không còn ghén nữa, cả người cũng tươi tỉnh hơn rất nhiều. Có Ôn Lạc Ngọc, Ôn Hồ Tửu và Tư Không Trường Phong trong thành, Tiêu Nhược Phong cũng tạm yên tâm đến Thiên Khải Thành thăm Tiêu Nhược Cẩn năm ba ngày, nói vài lời trước linh cữu của Hồ Thác Dương xong thì đến thăm cháu nhỏ.
Thời gian trôi như nước chảy không quay đầu, gió không ồ ạt thổi gợn sóng, mặt nước sẽ được trả về dáng vẻ êm ái, phẳng lặng của nó. Chuyện cũ trôi qua, dù có oanh liệt phủ màu như thế nào, cuối cùng cũng chỉ trở thành vài nét mực loang được ghi trong đôi ba dòng trong sách sử.
Xuân đi, hạ đến, thu ngả, đông về... Ngày đứa con thứ hai của Tiêu Nhược Phong ra đời là một ngày giao mùa tuyết tan.
Bách Lý Đông Quân đang ngồi gặm bánh thì khựng lại, đột nhiên thấy bụng hơi buốt, cảm giác không giống như mọi lần bị bé con đạp
"Nhược Phong"
Tiêu Nhược Phong đang cầm tay Tiêu Lăng Trần chỉ bé bắn cung gần đó, nghe thiếu niên gọi lập tức đi qua
"Sao vậy Quân nhi?"
Thiếu niên vẫn cầm bánh trên tay, không biết làm sao nhìn Tiêu Nhược Phong, không phải đột nhiên cậu bị đần không phản ứng nhanh nhẹn, mà là vì từ sau khi mang thai, phản ứng của Bách Lý Đông Quân do thai kỳ ảnh hưởng trở nên chậm chạp hơn rất nhiều, có đôi khi phải ngồi suy nghĩ một hồi mới định hình được mình phải làm gì
"Ta đau bụng quá!"
"Có phải sắp sinh không? Cũng sắp đến ngày dự sinh rồi." Tiêu Nhược Phong lấy bánh đang ăn dở trên tay cậu ra, vừa lau tay cho Bách Lý Đông Quân vừa nói
Doãn Lạc Hà và Quân Ngọc luyện kiếm ngoài đình, nghe đến hai từ 'sắp sinh' thì dừng lại. Bước qua bên này coi sao, Tiêu Lăng Trần cũng buông cung xuống, lo lắng áp tay lên chiếc bụng nhô cao của phụ thân.
"Ta đi gọi Tân Bách Thảo và bà đỡ." Quân Ngọc thấy Bách Lý Đông Quân hơi nhíu mày ôm bụng, lập tức chủ động.
"Lăng Trần qua đây với Lạc Hà tỷ tỷ, chúng ta đi gọi ngoại tổ mẫu" Doãn Lạc Hà bế Tiêu Lăng Trần lên, thay Tiêu Nhược Phong an bài
"Ta đỡ đệ về phòng trước, thông thường sau khi đau bụng, mất mấy canh giờ nữa mới sinh, chúng ta không hoảng." Miệng nói thế nhưng Tiêu Nhược Phong sao có thể không hoảng? Có điều hắn phải đè nén, làm trụ cột tinh thần trấn an Bách Lý Đông Quân.
Bách Lý Đông Quân ngoan ngoãn để Tiêu Nhược Phong đỡ lưng giúp cậu đứng dậy, chậm rãi bước về phòng. Song đi chẳng được mấy bước thì phía dưới tuông ra dòng nước, ướt đẫm cả quần.
Mấy tháng gần cuối thai kỳ, thai nhi sẽ đè lên bàng quang, khiến người mang thai không thể nhịn tiểu, cũng thường xuyên mắc tiểu. Bách Lý Đông Quân còn cho rằng mình không nhịn được đi ra quần, lập tức khựng lại, đỏ hốc mắt
"Bé ngoan sao vậy?" Tiêu Nhược Phong hỏi
Thiếu niên làm sao nói ra chuyện mất mặt này? Không hỏi thì thôi, Tiêu Nhược Phong vừa hỏi Bách Lý Đông Quân liền rơi nước mắt
"Ta... Ta hình như... hức.... không nhịn được."
Tiêu Nhược Phong nhìn xuống dưới, tà váy sẫm màu ướt đẫm lập tức cảm thấy không đúng, run rẩy hét lên với Doãn Lạc Hà đi chưa xa "Lạc Hà, hối thúc bà mụ đến đây, Quân nhi vỡ ối."
"Đừng khóc, bé ngoan đừng khóc, đệ không phải không nhịn được, là đang vỡ ối." Tiêu Nhược Phong ẵm Bách Lý Đông Quân chạy về phòng sinh được chuẩn bị sẵn, cũng may Ôn Lạc Ngọc đã mời bà mụ đến đây túc trực trước một thời gian, tùy thời có thể gọi đến đỡ đẻ.
Doãn Lạc Hà là khuê nữ chưa gả không được phép đến gần phòng sinh, thấy mọi người đều bận rộn nên nàng chủ động rời khỏi, chịu trách nhiệm chăm sóc Tiêu Lăng Trần và Tư Không Thiên Lạc.
"Lang Gia Vương, ngài không thể vào." Bà đỡ e ngại thân phận của Tiêu Nhược Phong không dám lớn tiếng quở trách, nếu là hộ gia đình bình thường, nam gia chủ dám cản trở bà làm việc, đã sớm bị bà mắng như tát nước.
"Để Lang Gia Vương vào đi" Ôn Lạc Ngọc vừa đút Bách Lý Đông Quân uống xong sản dược trợ sinh, lập tức lên tiếng nói
"Hầu phu nhân, chuyện này không hợp lễ." Bà đỡ chần chừ nói, không ngăn cản nhỡ sau này trong nhà có xích mích lại đổ tội cho bà.
"Lễ cái gì mà lễ" Tiêu Nhược Phong lách qua một bên vội vàng vào trong tìm Bách Lý Đông Quân.
Ôn Lạc Ngọc nhanh tay kéo hắn lại "Đừng vào, ngài theo ta qua đây."
"Nhạc mẫu, Quân nhi cần ta" Tiêu Nhược Phong không hiểu tại sao Ôn Lạc Ngọc lại ngăn cản mình.
"Quân nhi không muốn ngài vào trong đâu, nó lúc nào cũng muốn mình xinh đẹp trong mắt ngài, chắc sẽ không muốn ngài nhìn thấy nó chật vật thất sắc. Biết ta để ngài vào trong, nó sẽ không vui." Ôn Lạc Ngọc chậm rãi nói, kéo Tiêu Nhược Phong đi qua một cửa hông khác, đứng nép mình sau bình phong
"Nhưng ta sẽ lén cho ngài xem, để ngài tận mắt nhìn thấy nó vì ngài mà trả giá những gì. Hy vọng sau này, ngài sẽ thương xót con ta thêm một chút, đặt nó lên trên hoặc ít nhất là ngang bằng với thiên hạ của ngài."
Ai ai cũng nói sinh sản sẽ rất đau đớn, song từ khi Bách Lý Đông Quân có dấu sinh đến nay đã trôi qua gần hai canh giờ nhưng không hề thốt lên một tiếng kêu nào. Tiêu Nhược Phong tiến vào mới biết, Bách Lý Đông Quân không kêu không phải vì không đau, mà là vì đang cắn răng ngậm chặt tấm vải trong miệng, đau đến mồ hôi chảy đầm đìa.
Tân Bách Thảo ở trong phòng cũng chỉ ngồi bên giường bắt mạch, phụ trách tình hình sức khỏe cho sản phu, không phải người trực tiếp đỡ đẻ. Phía dưới thiếu niên được che chắn, chỉ có bà mụ mới nhìn thấy, tiếp xúc.
Góc độ Ôn Lạc Ngọc cố ý lựa chọn vừa hay nhìn thấy được quá trình đỡ đẻ. Bà mụ quan sát gò bụng thiếu niên đã hạ xuống dưới, canh giờ uống thuốc cũng không sai, lập tức cầm dao rạch một đường ngang phía trên huyệt động nửa lóng ngón tay. Đây mới là sản đạo chính xác, hình thành sau khi uống Chuyển Hoài Đan của nam thê.
Tiêu Nhược Phong mím môi, không chớp mắt nhìn thiếu niên đau đến bấu chặt ngón tay lên nệm, ghi nhớ sâu sắc vết thương đẫm máu từ từ mở rộng để đứa bé chào đời. Hắn mặt không biểu tình, không rõ buồn vui lau đi nước mắt trên mặt, hắn chỉ việc sung sướng là xong chuyện, người phải chịu khổ xác thân là Quân nhi của hắn, Quân nhi còn không khóc hắn lấy tư cách gì để khóc?
Ôn Lạc Ngọc thấy Lang Gia Vương đầu đội trời chân đạp đất lại vì thương xót con mình mà rơi lệ, cuối cùng cũng mềm lòng hả giận, muốn kéo hắn trở ra ngoài. Nhưng Tiêu Nhược Phong vẫn cố chấp đứng ở đó, đợi Tân Bách Thảo ẳm bé con đi tắm sạch sẽ, vỗ mông nó một phát cho nó khóc, đợi bà mụ khâu sống từng mũi, từng mũi vết thương dưới hạ thân cho thiếu niên, mũi khâu cuối cùng hoàn thành cũng là lúc thiếu niên kiệt sức ngất đi.
Tân Bách Thảo vừa vỗ mông bé con một cái, tiếng khóc oa oa vang dội lập tức truyền khắp biệt viện. Tư Không Trường Phong, Bách Lý Lạc Trần, Quân Ngọc đứng bên ngoài mới thở phào nhẹ nhõm. Nhẹ nhõm xong lập tức hớn hở vui mừng ra mặt.
"Quân nhi" Tiêu Nhược Phong để bà mụ trước ẵm bé con ra ngoài cho mọi người xem, hắn dựa theo lời Tân Bách Thảo chỉ dẫn, vệ sinh lại vết khâu bên dưới giúp Bách Lý Đông Quân một lần nữa, mới thay thiếu niên lau người, đổi một lớp y phục khác, cẩn thận bế cậu sang gian phòng sạch sẽ kế bên.
Tận lúc này Tiêu Nhược Phong mới bước ra ngoài, bé con đỏ hỏn đã được Ôn Lạc Ngọc bọc kín trong tả lót và chăn bông. Bách Lý Lạc Trần cẩn trọng đưa nó cho Tiêu Nhược Phong, từ ái nói
"Hôm nay phải chọn ra một cái tên rồi! Không thể trì hoãn nữa."
"Còn không phải tại phụ thân với Thành Phong sao? Lang Gia Vương đề ra tên nào hai người cũng không thấy xứng với cháu của mình, đứa nhỏ mới bị trì hoãn đến bây giờ." Ôn Lạc Ngọc không lưu tình vạch trần
"Ha ha hôm nay lão phu không xen vào nữa."
Tiêu Nhược Phong dịu dàng vươn ngón tay vuốt ve gò má của bé con nằm trong lòng, nhu hoà nói
"Gọi bé con là Tiêu Vũ đi. Vũ trong 'Vũ quá tích niên'. Gió ngừng sương dịu, mưa tạnh tuyết tan, đi hết phong hoa tuyết nguyệt vẫn còn vạn vật luân hồi. Sau những thử thách mù mịt chính là thời khắc trong vắt bình yên."
Vũ quá tích niên, sau cơn mưa chính là cầu vồng, dưới chân cầu vồng có kho báu.
_____Hoàn Chính Văn_____
Ngày 09/09/2024 --> 13/11/2024
Xin chân thành cảm ơn những bạn đã nhiệt tình ủng hộ mình từ đầu cho đến nay như:
NgcQunhNhPhm451
amaya_2008
TieuPhongGia
Phuongtram0908
Haruko1405
lekhanhvy345
Linhpeo1905
QunMinh099828
Calantha2504
YellowMoonmin
WangYuan11082000
phyawin
Tan_Duyen_Hoa
ngoctran1304
Feibusia
AnnAnn021
VNhi79927
NgyuenThiHongAnh
Nho_zsww
Đây là những tình iu thường xuyên cmt làm tui nhớ tên á 💙 Thật sự rất cảm ơn mọi người, kể cả những bạn mình không ghi mình cũng rất cảm ơn mn đã vote cho mình. Hẹn gặp lại ở phiên ngoại nhó 🔥💯
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top