Chương 60: Bổ Khuyết

Jim: Ban đầu định viết tân hôn kéo rèm nên 60 end. Nhưng mà nghĩ lại thôi trước khi end cho một chương H+ 🤧. T viết xong 61 luôn rồi đăng 1 lượt nên giờ mới ngoi lên nè.

WARNING: H+, chưa đủ tuổi, không thích H thì đọc đến đoạn H tự động next qua chương cuối nhá 💙
____

"Tiểu sư thúc, hai lần mặc giá y đều gả cho cùng một người, cảm giác như thế nào?" Doãn Lạc Hà vừa giúp Bách Lý Đông Quân chỉnh sửa y phục vừa hỏi "Con chỉ tò mò một chút thôi, sư thúc đừng giận nha."

"Cảm giác... Đúng là không tồi nhưng mà cũng không tốt." Bách Lý Đông Quân tất nhiên không giận, nghiêm túc suy nghĩ mà trả lời "Nếu có thể, ai cũng hy vọng cả đời chỉ mặc giá y một lần gả cho người mình thích mà."

"Tiểu sư thúc, lần này người làm như vậy có phải hơi quá tay không? Lỡ như hôm nay người thắng là kẻ khác thì làm sao bây giờ?"

Bách Lý Đông Quân mâm mê chiếc vòng vàng được đeo trên cánh tay trái, cười cười đáp "Trên đời không có lỡ như. Người ngoài không biết năng lực của Đại sư huynh nhưng chúng ta rõ ràng. Ta đã mua chuộc huynh ấy, bảy bình Tinh Dạ, huynh ấy chỉ được thả một mình Nhược Phong qua cửa thôi."

"Vậy sao người còn bày trò khiến Thất sư thúc đến trễ ạ? Thúc ấy thật sự cho rằng người không muốn gả cho thúc ấy." Doãn Lạc Hà nói xong thì diễn lại dáng vẻ thất hồn lạc phách của Tiêu Nhược Phong cho Bách Lý Đông Quân xem, chọc cho thiếu niên bật cười.

"Từ sau chuyện ấy xảy ra, phụ thân của ta vẫn luôn không vui, không chỉ giận ta mà còn giận lây sang Nhược Phong. Dù ông ấy biết Nhược Phong không sai nhưng vẫn không có cách nào dễ dàng buông xuống. Bảo ông ấy trách mắng Nhược Phong như trách mắng ta đó là chuyện không thể, quân thần khác biệt. Nhưng bảo ông ấy bỏ qua xem như không có chuyện gì, đó càng là chuyện không thể nào."

"Nương ta cũng vậy, bà ấy bề ngoài tuy không hó hé một câu nhưng bà ấy tận mắt nhìn thấy vết thương của ta, sâu trong lòng ắt vẫn sẽ có khúc mắc. Chỉ là nương biết ta yêu Nhược Phong đến tận xương tủy nên bà ấy mới ngậm bồ hòn làm ngọt, không muốn khiến ta khó xử mà thôi."

"Mấy tháng qua, ta đối với Nhược Phong không mừng, nơi chốn khó dễ huynh ấy, chuyện này đã sớm lưu truyền bên ngoài, tất nhiên phụ mẫu của ta cũng biết. Bọn họ nhìn Lang Gia Vương cao cao tại thượng, dưới một người trên vạn người, nay lại phải khom mình khép nép lấy lòng ta, cơn giận trong lòng họ chắc chắn đã vơi đi ít nhiều."

"Sau này gặp lại, họ mới không bày sắc mặt cho huynh ấy xem, cũng sẽ không gây khó dễ cho huynh ấy. Chuyện hôm nay cũng vậy, ta làm đến nước này, phụ mẫu mới không còn cảm thấy đoạn tình cảm giữa ta và Nhược Phong chỉ có một mình ta nổ lực, chịu thiệt thòi nữa."

Bách Lý Đông Quân nói hết câu cũng là lúc Doãn Lạc Hà chải xong lọn tóc cuối cùng cho cậu.

Doãn Lạc Hà cười đến mi mục cong cong, vẫn sôi nổi nghịch ngợm như những ngày đầu mới quen, dường như thời gian không có cách nào mài giũa góc cạnh trên người nàng

"Sau này con nhất định phải chọn phu quân giống Tiểu sư thúc. Người đó phải thương con, bảo vệ con như cách Tiểu sư thúc thương Thất sư thúc, bảo vệ Thất sư thúc."

Bách Lý Đông Quân nghe Doãn Lạc Hà nói thế thì mềm lòng, chân thành đáp

"Lạc Hà của chúng ta là một cô nương tốt, sau này con nhất định cũng sẽ hạnh phúc. Có điều đừng ước mình giống như Tiểu sư thúc, cuộc đời của ta nhìn qua thì dát vàng nạm ngọc, nhưng khúc khuỷu nhấp nhô bên trong như thế nào chỉ có một mình ta biết."

"Nếu có thể, Tiểu sư thúc càng hy vọng con giống như Tâm Nguyệt tẩu tẩu, mẫu thân của ta Ôn Lạc Ngọc hay Nguyệt Dao. Hai người trước là viên mãn trọn vẹn với người mình yêu, người sau thì viên mãn trọn vẹn với lý tưởng của mình."

"Con nghe sư thúc" Doãn Lạc Hà gật đầu "Canh giờ sắp đến rồi! Đại sư bá chắc cũng đã giúp Thất sư thúc chuẩn bị xong. Con đi trước, con đội khăn hỉ giúp người."

Đến khi Doãn Lạc Hà bước ra ngoài, Tiêu Nhược Phong mặc một thân hỉ phục đỏ thẫm cũng về tới tiểu viện.

"Thất sư thúc!" Doãn Lạc Hà nháy mắt với Tiêu Nhược Phong, cố tình nói "Tân hôn vui vẻ"

Hắn cười cười lắc đầu, đi sâu vào sân viện, bước đến trước cửa phòng của Bách Lý Đông Quân. Bên ngoài chỉ treo thêm hai chiếc lồng đèn đỏ theo tục lệ, khác xa hoàn toàn với sự xa hoa trong hôn lễ của Thân Vương. Nhưng lần này so với lần trước, Tiêu Nhược Phong càng khẩn trương hơn rất nhiều.

Sửa sang lại vạt áo và cổ áo cho chỉnh tề, Tiêu Nhược Phong hít một hơi thật sâu, bước vào hôn phòng, phất tay áo đóng cửa lại.

Bên trong hôn phòng ám trầm lung linh nến đỏ, thiếu niên ngoan ngoãn đội khăn hỉ ngồi bên mép giường, hai tay đan hờ vào nhau. Tiêu Nhược Phong không khỏi có chút ngẩn người, nếu không phải bày trí ở đây và Lang Gia Vương phủ hoàn toàn khác biệt, hắn thật sự tưởng chừng như mình đã quay về đêm tân hôn bốn năm trước.

Đêm đó có rất nhiều thứ đã bỏ lỡ...

Đêm nay hắn nhất định phải bù đắp.

Đứng đối diện Bách Lý Đông Quân, Tiêu Nhược Phong hồi hộp đến mức chà sát tay lên áo, trong lòng đếm đến ba, cẩn thận vén khăn hỉ.

Dung mạo tuyệt thế của thiếu niên dần lộ dưới ánh nến, mắt ngọc mày ngài, con ngươi to tròn long lanh như chứa cả trời sao, gò má không biết vì trang dung hay nến đỏ mà phớt hồng.

Đêm nay Doãn Lạc Hà còn đặc biệt thuyết phục Bách Lý Đông Quân thoa một lớp yên chi lên môi. Đôi môi ngày thường vốn dĩ đã mềm mại ửng hồng, nay càng thêm đỏ mướt căng mọng, khiến người khác nhìn chỉ muốn cắn thử một ngụm. Tiêu Nhược Phong nhìn đến mức hầu kết khẽ động, nuốt một ngụm nước miếng.

Hắn khụy xuống ngồi ngang tầm với thiếu niên, nắm chặt lấy tay cậu dịu dàng hỏi "Tiểu Vương phi, từ hôm nay vi phu có thể gọi Quân nhi như vậy đúng không?"

"Sao vẫn là huynh vậy? Giang hồ không có người mới à?" Bách Lý Đông Quân không hài lòng bĩu môi

"Lang Gia Vương thành hôn hai lần với cùng một người, trò cười này có bị ghi vào sử sách không?"

"Xin lỗi, làm đệ thất vọng. Nhưng hôm nay người chiến thắng chỉ có thể là ta." Tiêu Nhược Phong mắt đối mắt với Bách Lý Đông Quân mà đáp lời "Hôn phòng này, nam nhân khác bước vào một người, ta sẽ tiễn một người."

Bách Lý Đông Quân như nghe được một chuyện gì đó rất thú vị, không diễn nổi nét u sầu nữa mà bật cười "Ta đột nhiên cảm thấy rất có lỗi với thiên hạ, vì đã lỡ biến Phong Hoa công tử của bọn thành thế này."

Tiêu Nhược Phong thấy thiếu niên cười hắn cũng chưa dám vui, trong lòng vẫn còn rất nặng nề. Có hạnh phúc vì tìm về báu vật đã mất, có áy náy vì những chuyện đã qua, có bất lực tự trách khi để người thương phải thay mình lo toan gánh vác, có chua xót vì nghĩ ngợi ghen tuông, cảm thấy có nhiều người xứng đôi với thiếu niên hơn mình.

Nếu những sợi tình tư trong lòng mỗi người có thể phân chia màu sắc, có lẽ nội tâm của Tiêu Nhược Phong đã sớm bị dệt thành một tấm lăng sa đủ màu.

"Quân nhi, vi phu biết đệ vẫn chưa nguôi giận, cũng không muốn gả cho ta."

"Nếu là trước kia, ta còn cho rằng ta có thể lừa dối bản thân thành toàn cho đệ. Nhưng khi ta thật sự thấy đệ chuẩn bị sẵn sàng gả cho người khác..."

"Tâm ma của ta xuất hiện."

"Khoảnh khắc đó ta đã biết, ta không thể đánh mất đệ. Quân nhi, ta không thể sống mà không có đệ."

Bách Lý Đông Quân kinh ngạc, không nói nên lời nhìn Tiêu Nhược Phong, người kiên định thuần tịch như huynh ấy cũng sẽ có ngày xuất hiện tâm ma?

Vùi mặt vào tay Bách Lý Đông Quân, Tiêu Nhược Phong nhỏ giọng cầu xin "Sau này chúng ta ở bên nhau, Quân nhi muốn đánh, muốn mắng, muốn vi phu làm gì cũng được. Miễn là đệ đỡ ghét ta, miễn là đệ vĩnh viễn ở bên cạnh ta, được không?"

"Nhược Phong, ta đã sớm hết giận huynh rồi, ta cũng không phải đang miễn cưỡng vì thua cược mà gả cho huynh. Lần nào ta mặc giá y cũng là ta cam tâm tình nguyện gả cho người mình muốn gả."

Bách Lý Đông Quân vừa nói vừa đặt tay lên mái tóc của Tiêu Nhược Phong

"Chuyện lúc trưa, ta chỉ muốn trêu ghẹo huynh một chút. Gây sự với huynh xong không phải ta đã lập tức rời đi, tạo cho huynh cơ hội thay mận đổi đào mà. Ta tưởng huynh sẽ nhanh trí đến phòng bếp múc lại một rổ đậu khác. Ai ngờ huynh lại ngồi ở đó thành thật phân loại từng hạt."

Tiêu Nhược Phong ngẩng đầu lên, nắm lấy bàn tay đang rút về của Bách Lý Đông Quân, chậm rãi hôn lên khớp ngón tay tinh xảo.

"Ngày đầu tiên ta bước vào Tuyết Nguyệt Thành, ta đã nói đệ muốn ta làm cái gì, ta sẽ làm cái đó mà. Ta cũng đã hứa sẽ không giấu giếm đệ bất kì chuyện gì nữa. Lừa gạt chính là giấu giếm, dù là chuyện nhỏ hay chuyện lớn, ta cũng sẽ không lừa gạt đệ."

"Quân nhi, đệ thật sự tha thứ cho ta, muốn gả cho ta sao?"

Bách Lý Đông Quân không đáp lời, thiếu niên đứng lên đi đến cạnh bàn, ngồi xuống ghế tiện tay cầm lấy một trong hai chung rượu đặt trong khay.

"Lần trước chúng ta không uống rượu giao bôi."

Tiêu Nhược Phong nghe vậy thì cho rằng Bách Lý Đông Quân không muốn trả lời. Nhưng không sao cả, Quân nhi vẫn là của hắn, Quân nhi vẫn phải gả cho hắn.

Tiêu Nhược Phong ngồi bên cạnh thiếu niên, cầm lấy chung rượu giao bôi còn lại "Lần trước thiếu, vậy hôm nay chúng ta có thể bù lại không?"

"Huynh muốn uống hai lần?" Bách Lý Đông Quân nhịn cười hỏi

"Quân nhi đồng ý không?" Tiêu Nhược Phong mong chờ

Thiếu niên chủ động câu lấy cánh tay cầm rượu của hắn, tạo thành tư thế uống rượu giao bôi "Vậy uống hai lần để bù lại nhé?"

Tiêu Nhược Phong mừng còn không kịp, sao có thể từ chối, hai lần rượu giao bôi chẳng mấy chốc đã uống xong.

Nhớ đến câu hỏi vừa rồi mình vẫn chưa trả lời, Bách Lý Đông Quân đặt chung rượu xuống, bất ngờ ngồi lên đùi Tiêu Nhược Phong, yêu thương hôn xuống khoé môi của hắn

"Ta chơi đủ, cũng đã hết giận. Nhược Phong, ta sẽ luôn tha thứ cho huynh." Thiếu niên câu lấy cổ Tiêu Nhược Phong, cọ cọ vào lòng ngực hắn "Hôm nay là ta cam lòng gả cho huynh cũng nguyện ý để người khác gọi ta bằng phong hiệu của huynh..."

"Nhược Phong, huynh và ta đều tái sinh một lần, đi hết phong hoa tuyết nguyệt, tắm sương sớm đội nắng chiều, cái gì chúng ta cũng trải qua. Ta sao có thể vì một khắc không tốt của huynh mà quên đi hết hàng trăm ngàn khoảnh khắc tốt đẹp khác huynh đã dành cho ta chứ?"

"Nguyệt vô tuế, nguyệt khả hồi thủ
Thả dỉ tâm, tình cộng dư sinh.

Có những chuyện dù chúng ta có cơ hội thay đổi làm lại từ đầu, chúng ta cũng không có cách nào làm tốt hơn được. Ta và huynh đều đã cố gắng hết sức có thể theo cách của mình."

"Ước mơ về cẩm tú sơn hà, thái bình thịnh thế của huynh đã hoàn thành. Chúng ta bắt đầu bước sang trang mới, cùng Lăng Trần dựng nên một gia đình, làm những điều huynh yêu thích ở Tuyết Nguyệt Thành có được không?"

Tiêu Nhược Phong siết chặt vòng eo của thiếu niên, ôm gọn cậu vào lòng. Hắn làm sao có thể quên được khung cảnh bên ngoài sân viện Hầu phủ, dưới gốc cây Vạn Niên Thanh mang lại sự may mắn và sung túc. Thiếu niên vì hắn lấy Mai Sở Hương làm lời dẫn mời gọi trời đất, lay động chúng sinh, thành tâm hy vọng hắn sớm ngày đạt thành sở nguyện.

Đoạn xuân thu đại mộng này của hắn cùng với bức tranh cẩm tú sơn hà đã thật sự hoàn thành. Trong tim hắn có thiên hạ, trong lòng hắn cũng có người thương. Đời này, Tiêu Nhược Phong cảm thấy mình sống rất đáng, sống không uổng phí một kiếp người.

"Có thể lần nữa cùng đệ và Lăng Trần trở thành một gia đình, đó là vinh hạnh của vi phu." Tiêu Nhược Phong thâm tình nói, không biết vì sao mà hơi thở càng ngày càng dồn dập, thân thể cũng dần nóng lên.

"Quân nhi! Ta yêu đệ."

Bách Lý Đông Quân cũng không khá hơn, hai má đỏ bừng như say rượu, nhu hoà đáp

"Đông Quân cũng yêu Nhược Phong" yêu Nhược Phong hơn cả sinh mạng của mình.

Dưới ánh sáng mờ nhạt của nến đỏ, Tiêu Nhược Phong có được lời yêu của giai nhân, nhận được lời tha thứ, hiển nhiên không còn chần chừ nữa, lập tức ngậm lấy đôi môi mà mình nhung nhớ, mút thử một cái xem nó có ngọt ngào như trong tưởng tượng hay không.

Bàn tay của Tiêu Nhược Phong ngựa quen đường cũ, không hề an phận mà di chuyển vờn quanh tấm lưng của thiếu niên. Bách Lý Đông Quân phối hợp với Tiêu Nhược Phong cởi áo ngoài của mình, dung túng hắn không ngừng tìm tòi sờ soạng.

Bách Lý Đông Quân cũng học theo Tiêu Nhược Phong, buông hai cánh tay đang câu lấy cổ hắn ra, di chuyển xuống dưới gỡ thắt lưng cho hắn, hai bàn tay mềm mại lướt ngược từ ngực lên vai, cởi áo của hắn ra ngoài.

Quá trình này, môi lưỡi của hai người vẫn day dưa quấn quýt lấy nhau chưa hề tách rời, tiếng nước 'chậc chậc' cùng tiếng cọ xát của áo quần vang lên, hoà quyện với hơi thở dồn dập tạo nên không khí rạo rực kích tình.

Chiếc quần bên dưới của Tiêu Nhược Phong vẫn còn nguyên vẹn, lớp áo trong cùng vẫn chưa được mở ra nhưng cả người Bách Lý Đông Quân đã hoàn toàn trần trụi bại lộ trước mặt hắn.

Khó khăn tách ra khỏi đôi môi của đối phương, mút mát suốt gần nửa canh giờ, cánh môi của cả hai đã sớm tê dại sưng đỏ, Tiêu Nhược Phong nặng nề hít thở, thì thầm nói

"Ta cảm thấy... hình như... cơ thể có hơi bất thường."

Bách Lý Đông Quân dựa sát lên người Tiêu Nhược Phong, tham lam hít thở, chậm rãi đáp

"Rượu giao bôi thường được... nấu chung với một ít... một ít dược thúc tình."

Tiêu Nhược Phong nhướn mày, nhìn thiếu niên đang đỏ mắt thở dốc ỷ lại ôm lấy mình, bàn tay càng không cố kỵ di chuyển xuống cánh mông mà nhào nặn

"Quân nhi biết rượu này có thể thúc tình mà vẫn nguyện ý bồi ta uống đến hai lần?"

Năm ngón tay của thiếu niên vốn đang nắm lấy cầu vai của hắn, giờ phút này lại dần di chuyển xuống khoang ngực, khảy khảy chơi đùa với nhũ tiêm của Tiêu Nhược Phong

"Huynh không phải vẫn luôn muốn bù đắp cho đêm tân hôn năm đó sao? Đêm nay chúng ta sẽ làm hết những việc chưa làm nhé?"

Ngón trỏ của Tiêu Nhược Phong quanh quẩn ở xương chậu thiếu niên thật lâu, nghe cậu hỏi lời này lập tức lướt theo sóng lưng đi thẳng xuống kẽ mông, sờ quanh miệng huyệt gấp nếp đã mềm mại, ướt át vì động tình. Tiêu Nhược Phong đút một ngón tay vào rồi lại đến hai ngón, vừa khuấy lộng vừa dụ dỗ nói

"Mỹ nhân đã mở lời, vi phu sao có thể từ chối. Đêm nay vi phu sẽ lấp đầy chỗ này của Quân nhi có được không?"

"A a a" Nơi chật hẹp bị ngón tay đột nhiên xâm lấn, thiếu niên khe khẽ rên lên theo động tác khuấy lộng của Tiêu Nhược Phong.

Từ lâu, hai chân Bách Lý Đông Quân đã đứng không vững, vừa rồi hoàn toàn dồn hết trọng tâm ngồi lên người Tiêu Nhược Phong, nên giờ cũng không có cách nào nhổm dậy tránh né ngón tay uốn lượn xâm lược trêu đùa huyệt đạo.

Không biết là vì dược liệu làm lu mờ lý trí hay vì lâu ngày phu thê không gần gũi mà thiếu niên triệt để trầm mê động tình. Nghe thấy lời hạ lưu của Tiêu Nhược Phong, Bách Lý Đông Quân vậy mà lên tiếng đáp trả

"Ưm a... vậy đêm nay...ưm... Quân nhi cũng sẽ a sẽ dùng sức siết chặt lấy chàng."

"Bé ngoan" Tiêu Nhược Phong hài lòng bế xốc thiếu niên lên giường, cũng tự cởi lớp y phục cuối cùng trên người xuống, phía dưới lập tức lộ ra phần gân guốc khó nói đã cương cứng hồi lâu.

Đè lên người Bách Lý Đông Quân, tách hai chân của cậu ra móc lên hông mình, hắn cầm lấy tay thiếu niên đặt lên cự vật phía dưới. Bách Lý Đông Quân cũng hiểu ý, thuận theo hắn vuốt ve lên xuống cự vật dưới thân

"A...Quân nhi" Tiêu Nhược Phong bị khoái cảm làm cho lâng lâng cả người, đê mê ngâm lên một tiếng.

Vùi đầu vào hõm cổ của thiếu niên mà hít hà mút liếm, để lại không ít dấu vết trên đó. Tiêu Nhược Phong rơ lưỡi trên da thịt của Bách Lý Đông Quân, từ xương quai xanh kéo dài đến hai quả anh đào trước ngực. Một tay tiếp tục dùng ba ngón khi dễ huyệt động, một tay chà đạp nhũ tiêm.

"Nhược Phong a ưm khó chịu."

Tiêu Nhược Phong không trả lời chỉ trao cho cậu nụ hôn mang theo sắc tình ướt át, dần dần đi xuống dưới, chạm vào nơi bí mật mới dừng lại. Tiêu Nhược Phong hé miệng, liếm qua một lượt

"A a" Dù đã từng cùng Tiêu Nhược Phong làm bao nhiêu lần, mỗi lần bị Tiêu Nhược Phong liếm lộng chỗ đó, Bách Lý Đông Quân vẫn giật bắn người lên.

Hai chân Bách Lý Đông Quân run lẩy bẩy, lúc thì dang rộng, lúc thì khép nép, đủ để thấy được sự đấu tranh tâm lý của thiếu niên, một nửa muốn sa đọa, một nửa muốn thức tỉnh. Hai tay lại vịn lấy đầu Tiêu Nhược Phong, không biết là đang đẩy ra hay kéo hắn chôn sâu vào bên dưới.

Tiêu Nhược Phong liếm mút chán chê, dịu dàng hôn lên cửa huyệt một cái mới rời xa nó, xuân thuỷ nơi đó đã sớm hoà cùng nước miếng của Tiêu Nhược Phong, nhiễu xuống thấm đẫm nệm giường.

Hắn trườn người lên trên, đối mặt với thiếu niên mà vươn lưỡi ra. Bách Lý Đông Quân hé môi mút nhẹ lấy lưỡi của hắn, mị hoặc vươn chiếc lưỡi đinh hương ra cuốn lấy một vòng quanh lưỡi hắn.

Tiêu Nhược Phong làm sao có thể nhịn được nữa, kéo một ít chăn kê dưới hông của thiếu niên để mông cậu được nâng cao hơn. Hắn tách chân Bách Lý Đông Quân ra hết cỡ tạo thành hình chữ M. Lúc này Tiêu Nhược Phong mới cầm cự vật gân guốc đỏ tím của mình đặt trước cửa động, dồn lực vào hông thúc mạnh một cái lút cán.

"A" Cả hai đều ngâm lên một tiếng, Bách Lý Đông Quân vì cự vật đâm sâu mà trợn mắt thở dốc nhìn trần nhà, Tiêu Nhược Phong lại vì nơi đó siết hút đến sướng rơn người mà ngâm vang.

Không cần chừ, Tiêu Nhược Phong bắt đầu động thân đâm rút, mỗi một cú thúc mạnh mẽ là một lần song cầu đong đưa đánh mạnh vào cánh mông, tiếng da thịt giao hợp 'bạch bạch bạch' vang vọng khắp căn phòng

"A a a phu quân... chậm á á á á chậm lại" Nửa người trên câu cổ bám chặt Tiêu Nhược Phong, bị hắn kéo theo đong đưa phóng túng, thiếu niên càng khẩn trương thì huyệt nhỏ ấm nóng ướt át càng thít chặt cự vật của Tiêu Nhược Phong, khiến hắn càng trầm mê đâm rút không thể ngừng lại.

Tiêu Nhược Phong đỡ thiếu niên ngồi lên người hắn, thúc từ dưới lên trên. Tư thế này dồn trọng tâm vào nơi đó, khiến cự vật càng lún sâu như thể muốn nhét cả song cầu vào bên trong.

"Bé cưng ngoan ưỡn ngực ra, vi phu sẽ nhẹ nhàng được không?"

"A a a được a" Thiếu niên hạ eo xuống ngã người ra ưỡn ngực lên, Tiêu Nhược Phong lập tức ngậm lấy nhũ tiêm được thiếu niên dâng vào miệng mình mà nút. Hạ thân lại không như thỏa thuận nhẹ nhàng hơn một chút nào, đâm đến Bách Lý Đông Quân bắt đầu cảm thấy tê dại.

Nơi giao hợp của hai người ngày càng lầy lội, cự vật ra vào liên tục giã xuân thủy trong huyệt động thành bọt trắng, dâm mỹ khôn cùng.

"A a Nhược Phong ta...a...ta ra á á" Thiếu niên hét cao một tiếng, mười ngón tay bấu chặt bờ vai của người đang vùi mặt vào nhũ tiêm của mình. Huyệt động bị đâm đến lên đỉnh, ồ ạt phun ra một dòng nước xuân ấm nóng, tưới lên đầu gậy

"A a Quân nhi" Tiêu Nhược Phong sướng đến ngâm vang theo tiếng rên rỉ của thiếu niên, lỗ chân lông cũng nở ra dựng đứng.

Hắn đẩy thiếu niên xoay lưng cậu về phía mình, huyệt động cũng theo đó xoay một vòng quanh cự vật. Tiêu Nhược Phong còn nhịn được nhưng thiếu niên vừa lên đỉnh sao chịu nổi loại giày vò này, dương vật nho nhỏ tinh tế phía trước lập tức bắn ra phun khắp sàn.

Tiêu Nhược Phong móc hai chân Bách Lý Đông Quân lên tay, để lưng cậu tựa vào người mình, dùng tư thể ẵm em bé đi tiểu ẵm thiếu niên bước đến trước gương

"Nhược Phong a chàng a a a chàng muốn làm gì" Bách Lý Đông Quân xấu hổ bởi tư thế khiếm nhã này, run rẩy hỏi

"Vi phu muốn Quân nhi thấy dáng vẻ của mình bị vi phu thao lộng, để đệ sau này không dám nói muốn gả cho người khác nữa."

Bách Lý Đông Quân hoảng loạn nhìn thiếu niên bị tình dục trói buộc trong gương. Khuôn mặt ngây thơ ngày thường nay lại mê tình ửng đỏ, hai cánh môi không thể khép lại để lộ chiếc lưỡi đinh hương phấn hồng. Hai chân thon dài banh rộng hoàn toàn để lộ ra nơi nhạy cảm cho nam nhân khác chơi đùa.

Huyệt động lầy lội mở lớn bao bọc lấy cự vật gân guốc sẫm màu, mỗi khi cự vật rút ra còn kéo theo mị thịt đỏ hồng đang luyến tiếc không cho nó đi. Cặp mông nõn nà vì liên tục va chạm với lông mao xoăn cứng quanh gốc cự vật của Tiêu Nhược Phong mà đỏ ửng, cọ xát đến có chút trầy.

Bách Lý Đông Quân cảm thấy dáng vẻ dâm tiện này của mình mà bị ai khác nhìn thấy, cậu nhất định sẽ giết chết kẻ đó.

Tiêu Nhược Phong đặt thiếu niên xuống đất, đè nửa người trên cậu lên bàn xoay mông về phía mình. 'Phốc' một tiếng, cự vật rút ra đâm vào lần nữa, lần này Tiêu Nhược Phong dùng sức mà đâm chọc. Hắn cầm lấy bình rượu giao bôi trên bàn đổ vào khuôn miệng đang hé mở của thiếu niên, để cậu uống thêm mấy ngụm mới ngừng. Bách Lý Đông Quân vốn đã trầm mê trong dục vọng, nay lại uống thêm lượng lớn rượu thúc tình, sợi dây lý trí đã triệt để bị cắt đứt.

Không biết lấy sức lực từ đâu, thiếu niên chủ động lắc hông theo nhịp điệu đâm rút của Tiêu Nhược Phong, xuân thủy bắt đầu văng tung tóe.

"A phu quân làm Quân nhi á...sướng...á... sướng quá. Quân nhi a a a Quân nhi chịu không nổi"

Thiếu niên nói xong liền ưỡn mông ra sau mà phun nước lần hai. Tiêu Nhược Phong cũng không nhịn được nữa, động thân chạy nước rút tầm chục cái cũng bắn ra, lấp đầy bên trong thiếu niên, Bách Lý Đông Quân thật sự không còn sức chịu đựng, trực tiếp ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top