Chương 58: Đồ ngốc

Bên trong biệt viện của Bách Lý Đông Quân có một hồ nước lớn, cao khoảng nửa người. Trong hồ nuôi một vài con cá chép đỏ, đuôi xoè như cánh bướm, lắc lư len lỏi thi nhau bơi qua hòn non bộ. Nếu là mùa hè, trong hồ chắc chắn sẽ phủ đầy sen xanh, sen hồng. Tiếc rằng bây giờ mới chỉ bước sang xuân, ngoài vài bụi cây thủy sinh và cá chép đỏ thì không còn gì nữa.

Dời mắt qua đình các cạnh hồ, Bách Lý Đông Quân đang ngồi ở đó, tay áo được xoắn cao lên lộ ra cánh tay trắng nõn như ngọc. Một tay tì lên giấy, một tay cầm bút lông chấm màu nước pha loãng, phác hoạ thành tranh. Bức tranh dưới ngòi bút uyển chuyển có lực của thiếu niên, dần hiện ra một hồ nước gợn sóng.

"Tiểu Thất"

Tiêu Nhược Phong đang cầm cây chổi lớn cẩn thận quét sạch đám cỏ hắn vừa nhổ ở sân vườn. Vừa nghe tiếng Bách Lý Đông Quân gọi, Tiêu Nhược Phong lập tức đặt chổi qua một bên, tùy ý phủi tay lên áo chạy qua đình các.

Bách Lý Đông Quân nhìn nam nhân phía trước một thân hoa phục lấm lem mà buồn cười. Quân Ngọc kể, có lần hắn lén hỏi Tiêu Nhược Phong 'Sao không đổi sang thường phục làm việc? Lúc nào cũng mặc hoa phục, cài kim quan, vừa khó làm việc vừa dễ hư quần áo.'

Tiêu Nhược Phong nói rằng bất kỳ lúc nào hắn cũng muốn giữ vững ngoại hình tuấn tú nhất của hắn trước mặt Bách Lý Đông Quân.

Hoa lệ lấm lem dù sao cũng dễ nhìn hơn túng quẩn lấm lem. Ngươi đi dạo ngoài đường, ngươi thấy một thỏi vàng dính đất, tám phần ngươi sẽ nhặt. Nếu thứ ngươi nhìn thấy là một cục đá dính đất, ngươi có còn muốn nhặt không? Tất nhiên là không, trừ khi ngươi là đồ ngốc.

Bách Lý Đông Quân cong khoé môi, chớp chớp đôi mắt long lanh vô tội nhìn hắn "Ta không biết vẽ đuôi cá chép, làm sao bây giờ?"

Tiêu Nhược Phong nghe Bách Lý Đông Quân mè nheo hỏi hắn 'làm sao bây giờ?' thì tim đập lỡ một nhịp, lỗ tai cũng hơi đỏ lên.

Hắn bước vào trong đình, dịu dàng nói "Ta dạy đệ". Vừa nhấc tay lên định cầm bút làm mẫu một lần cho Bách Lý Đông Quân thì Tiêu Nhược Phong thấy bàn tay đen đen của mình vẫn còn bẩn bẩn, đặt cạnh bàn tay non mịn sạch sẽ của phu nhân có hơi chói mắt

"Ngại quá! Ban nảy nhổ cỏ nên tay ta hơi bẩn. Đệ đợi ta một lát, ta đi rửa tay."

Thiếu niên nhàn nhã "Ừm" một tiếng chống cằm, đợi Tiêu Nhược Phong.

Trong lòng không hiểu vì sao từng thành hôn lâu như vậy, cái gì không nên làm cũng đã làm, sao Tiêu Nhược Phong vẫn vì những hành động không được tính là 'câu dẫn' này làm cho đỏ mặt tía tai nhỉ? Lúc khi dễ cậu đâu thấy hắn ngượng ngùng đâu?

Bách Lý Đông Quân không biết nên nói phu quân của mình lanh lợi biết lựa khúc ngây thơ hay lưu manh giả trang quân tử nữa.

Chờ Tiêu Nhược Phong quay trở lại, quan sát hắn nhấc bút chấm màu, thuần thục như đã từng làm hàng trăm ngàn lần, phe phẩy uốn cong vài nét đã vẽ ra một cái đuôi cá sinh động đang vẫy nước.

"Đệ vẽ giống như vậy là được"

Bách Lý Đông Quân biết vẽ, nhìn qua một lần cũng hiểu thêm cách phẩy màu sao cho sinh động hơn. Nhưng vẫn cố tình ra vẻ thất vọng, bĩu môi nói "Ò! Ta vẫn không hiểu, tay của ngươi làm nhanh quá ta không nhớ kịp."

"Để ta nắm tay Đại thành chủ vẽ thử một lần." Mắt Tiêu Nhược Phong đột nhiên sáng rực

Tuy thiếu niên không đáp nhưng lại chủ động cầm bút lên thay lời muốn nói.

Tiêu Nhược Phong chậm rãi cúi xuống, bao phủ lấy cả người của Bách Lý Đông Quân, nhìn sơ qua như thể hắn đang ôm thiếu niên vào lòng. Tiêu Nhược Phong cầm lấy bàn tay của Bách Lý Đông Quân từ từ phác hoạ từng nét, tốc độ chậm hơn một nửa so với vừa rồi.

'Thơm quá' Khoảnh khắc vừa cúi xuống, Tiêu Nhược Phong nhịn không được nghĩ.

Giờ phút này, kẻ đang chăm chú dạy người trong lòng vẽ tranh như Tiêu Nhược Phong chỉ biết tranh thủ cảm nhận nhiệt độ nơi bàn tay giao thoa của hai người. Hắn không thể nào thấy được rằng, lúc này đây, từ ánh mắt đến nụ cười của thiếu niên đều đang dịu dàng nhu hoà như nước.

"Quoa" Bách Lý Đông Quân cảm thán một tiếng, quay mặt sang phải tiếp tục nói "Học được rồi, cảm ơn Tiểu Thất."

Tiêu Nhược Phong xoay mặt sang trái đối diện với Bách Lý Đông Quân, bàn tay vẫn chưa buông nhưng ánh mắt không thể rời khỏi ngũ quan tinh xảo cận kề trước mặt, bao trùm xung quanh còn là hơi thở quen thuộc của người hắn yêu. Tiêu Nhược Phong cụp mắt, nhìn cánh môi hồng nhuận vừa mừng rỡ hò reo kia, nghĩ là làm, hắn thật sự hôn xuống.

Bách Lý Đông Quân nhoẻn miệng cười ngã người về sau, thong thả đứng dậy trong sự ngơ ngác của Tiêu Nhược Phong.

"Hôm nay vẽ đến đây thôi, ta có việc phải ra ngoài. Tiểu Thất ở nhà giúp ta sắp xếp lại Tửu phòng, thống kê xem bên trong còn lại gì, còn bao nhiêu cho ta. Khi nào về ta sẽ xem."

"Khi nào đệ về? Trưa nay ta nấu cơm đợi đệ."

"Không cần đâu, chắc đến tối ta mới về." Bách Lý Đông Quân sửa soạn lại y phục, làm như không thấy ánh mắt thất vọng của Tiêu Nhược Phong.

"Đệ đi với ai vậy?" Tiêu Nhược Phong nhỏ giọng hỏi

"Tư Không và Đường Liên Nguyệt" Bách Lý Đông Quân bỏ lại một câu sau đó rời đi, trước khi rời khỏi sân viện vẫn không quên nói vọng lại "Nhớ kiểm tra cho kỹ đó, tối nay ta sẽ về xem".

Tiêu Nhược Phong xụ mặt, lí nhí đáp "Ta biết rồi!"

Đợi Bách Lý Đông Quân vừa đi khuất, Tiêu Nhược Phong lập tức ngồi sụp xuống ghế mà thở dài, mày kiếm cau chặt, dáng vẻ trầm ngâm man mác buồn như có ai đang nợ hắn mười rương vàng mà không trả.

Rời khỏi ranh giới của Đăng Thiên Các, đặt chân đến quán rượu Đông Quy, đây là sản nghiệp cá nhân của Bách Lý Đông Quân. Chưởng quầy thấy ông chủ của mình bước vào tất nhiên niềm nở chào hỏi "Đại thành chủ khoẻ"

Cũng chủ động báo "Tam thành chủ đã lên nhã gian rồi ạ!"

"Vất vả cho ông, cố gắng làm việc nhé." Bách Lý Đông Quân mỉm cười lễ độ đáp, không cần chuởng quầy nói rõ mà lên thẳng lầu bốn, đó là nhã gian riêng của cậu ở Đông Quy.

"Tư Không" Thiếu niên vừa ngồi xuống vừa gọi tên xem như chào hỏi "Đường Liên Nguyệt vẫn chưa đến à?"

"Ừm! Đưa tay đây, ta chẩn mạch xem dạo ngươi này thế nào." Tư Không Trường Phong ân cần nói

Hắn đặt hai ngón tay lên cổ tay Bách Lý Đông Quân, không bao lâu thì gật gù "Cũng tạm ổn. Nhưng mà cơ thể vẫn không có cách nào khôi phục khoẻ mạnh hoàn toàn như trước, ngươi vẫn không định nói với Lang Gia Vương ư?"

"Không phải không định nói, chỉ là ta không biết nên mở miệng như thế nào." Bách Lý Đông Quân nói tiếp

Tư Không Trường Phong lắc đầu "Ngươi mâu thuẫn thật, rõ ràng vẫn thương Lang Gia Vương như thế nhưng cố tình làm khó hắn mấy tháng qua."

"Ta là người mâu thuẫn không nói đạo lý như vậy đó, thì sao?" Bách Lý Đông Quân nhún vai, không có ý định giải thích

"Sao hôm nay lại hẹn ta ra đây?" Tư Không Trường Phong đã quen với điệu bộ gợi đòn này Bách Lý Đông Quân, không tức giận mà hỏi sang chuyện chính

"Ra giêng không phải ngươi sẽ đến Thiên Khải Thành báo cáo công tác sao? Ta có viết hai bản tấu chương, nhờ ngươi lấy danh nghĩa Tứ thủ hộ Thiên Khải Thành trình lên thánh thượng." Bách Lý Đông Quân không muốn tự mình gửi cho Tiêu Nhược Cẩn.

"Chuyện này nói trong nội thành cũng được mà? Không muốn Lang Gia Vương nghe à?" Tư Không Trường Phong hỏi

"Ừm! Tạm thời không muốn huynh ấy dính dáng đến việc trên triều nữa." Thiếu niên nói xong thì lấy từ trong tay áo ra hai quyển tấu chương bìa gấm cùng với một bức thư tay. Tuy rất không muốn, cũng sợ việc hôm đó sẽ xảy ra lần nữa trong tương lai. Nhưng Bách Lý Đông Quân vẫn chỉ nói là 'Tạm thời'.

Bởi Bách Lý Đông Quân chắc chắn rằng Tiêu Nhược Phong sẽ không bao giờ hoàn toàn mặc kệ thịnh vong của Bắc Ly. Tương lai không ít thì nhiều cũng sẽ có lúc Tiêu Nhược Phong tham gia một ít sự vụ quan trọng trong nước. Song ít nhất là lúc này, Bách Lý Đông Quân muốn hắn yên ổn vài năm, tạm thời không dính đến hoàng quyền.

Tư Không Trường Phong không động đến bức thư, chỉ mở hai quyển tấu chương ra xem, bất ngờ lặp lại "Quỹ cứu trợ thương binh? Công thức nhưỡng rượu?"

"Đúng vậy! Ý tưởng lập quỹ cứu trợ thương binh ngươi có thể trình trên Kim Loan Điện lúc tảo triều cũng được. Nhưng công thức nhưỡng rượu thì đưa riêng cho Minh Đức Đế."

"Sao lại đột nhiên nghĩ muốn làm mấy cái này?" Tư Không Trường Phong dịu giọng hỏi

"Có vài lần ta thấy Nhược Phong không yên lòng viết thư, gửi tiền cho một vài thân tín cũ là thương binh. Hỏi ra mới biết một số chuyện mà trước đây ta chưa bao giờ nghĩ đến."

"Người có gia thế trung lưu trở lên còn đỡ, không lo cái ăn cái mặc nhưng người xuất thân hàn vi thì không được như vậy."

"Ngươi cũng biết, sa trường chinh chiến khốc liệt đến cỡ nào. Những thương binh không còn khả năng chiến đấu buộc phải giải ngũ, họ vì bảo vệ Bắc Ly bình an mà có người mất đi cánh tay, đôi chân vì đao kiếm. Có người lại mất đi thị lực, thính lực vì tên bắn, thuốc nổ."

"Dù sau khi giải ngũ, bọn họ nhận được một khoảng tiền lớn từ triều đình nhưng khoảng tiền này cũng có giới hạn. Người xưa có câu miệng ăn núi lỡ, huống hồ đa phần binh lính đi nhập ngũ đều thuộc tầng lớp nông dân không có bao nhiêu tiền của. Bọn họ mất đi sức lao động, sau khi hồi hương phải làm cái gì bây giờ? Số tiền đó thật sự đủ cho bọn họ dùng hết quãng đời còn lại hay sao? Chưa kể đến chi phí thảo dược đắt đỏ."

"Nên ta cố nghĩ trong chuỗi những sản nghiệp của ta và Ôn gia có những chức vụ nào có thể cung cấp công việc cho họ hay không. Bọn họ đi làm, vừa có thể kiếm thêm thu nhập vừa không vì thiếu sót trên cơ thể mà tự ti, cảm thấy bản thân mình vô dụng, không thể làm được việc gì nữa."

"Ví dụ như nghề đan giỏ tre này, tuy là công việc thủ công nhưng ta đã từng tận mắt nhìn thấy người khác cụt cả hai tay dùng chân đan nó. Mỗi năm chỉ riêng Lĩnh Nam Ôn thị của nhà ngoại ta dùng giỏ tre hái thuốc, mâm tre phơi thuốc đã tính đến hàng vạn cái, chưa tính những thứ như đan chiếu, nan nón mà người dân thường dùng. Đây còn là những món đồ tiêu hao, dùng nửa tháng một năm là đổi, không phải đồ tích trữ."

"Nếu bọn họ nguyện ý làm, ta có thể mở lớp tìm người dạy cho bọn họ trước, sau đó mới mời bọn họ về làm việc, tiền công tính theo chất lượng sản phẩm. Đây cũng là ngành nghề chủ yếu mà ta có thể đứng ra cung cấp, chỉ cần không mất đi thị lực thì đều có thể làm được."

"Về những thương binh đã mất đi thị giác, quả thật ta có thể tuyển một ít để về làm cho xưởng rượu của ta. Đối với những binh lính mất đi thị giác, bù lại khứu giác và cảm quan của bọn họ nhạy bén hơn mấy phần. Không phúc hậu một chút cũng có thể cho rằng yên tâm dùng bọn họ vì bọn họ không thể 'thấy' công thức độc môn trong xưởng rượu của ta."

"Tất nhiên một mình ta cũng không kham nổi hết thương binh trong thiên hạ. Mỗi nghề ta cũng chỉ có thể cung cấp số lượng vị trí nhất định, ta đã ghi rõ trong tấu chương, cũng liệt kê một vài ý tưởng khác trong đó."

"Còn tiền quỹ kêu gọi quyên góp là dành cho những người đã mất, số tiền vận động quyên góp được sẽ phát cố định một ít mỗi quý như tiền sinh hoạt, phân ra cho những binh lính đã mất. Số lượng danh ngạch tất nhiên có hạn, ít hay nhiều tùy thuộc vào lượng quyên góp mà chia theo quân công. Trước mắt ta sẽ đi đầu quyên năm ngàn lượng vàng."

"Chuyện có thể làm ta đều đã tận lực làm hết, vừa ra sức vừa ra vàng. Còn lại, có thể vận động những thương nhân và quan viên khác tham gia vào hay không, chuyện đó phải dựa vào bản lĩnh của Tiêu Nhược Cẩn."

"Về phần công thức nhưỡng rượu, đó là công thức ta vừa nghiên cứu ra nấu kết hợp với một số loại thảo dược chỉ có ở Bắc Ly. Rượu này uống vào cường thân kiện thể, giữ ấm trong người, vị lại không hề đắng gắt hay cay nồng mà thơm ngọt dễ uống. Tiêu Nhược Cẩn có thể để người phía dưới mở xưởng bán loại rượu lạ này đến Bắc Khuyết, Bắc Khuyết quanh năm lạnh giá lại ngược với chúng ta trọng nữ hơn nam, dân cư nữ nhiều nam ít, bọn họ hẳn sẽ chuộng loại rượu này. Tiêu Nhược Cẩn có thể nâng giá bán hoặc là đổi về những sản vật mà Bắc Ly không có."

"Hy vọng mối làm ăn này có thể giúp hắn lấp đầy quốc khố, binh lính ở biên quan cũng dễ thở hơn, cuộc sống của bá tánh cũng thoải mái hơn một chút. Ta vẫn luôn cảm thấy thiếu Tiêu Nhược Cẩn một ân tình, tuy lần này không thể hoàn toàn trả hết nhưng ít ra cũng khiến ta nhẹ nhõm phần nào."

Tư Không Trường Phong nghiêm túc cẩn thận lắng nghe từng lời của Bách Lý Đông Quân, không sót một chữ, trân trọng cầm lấy hai quyển tấu chương mà thiếu niên giao cho hắn "Ta hiểu, ta sẽ truyền đạt lại những gì đệ nói cho Minh Đức Đế."

"Còn bức thư này thì sao?"

"Cái đó là viết cho tẩu tẩu, khi nào ngươi đi thì đến nói với ta, ta gửi cho ngươi vài món đồ đem cho tẩu ấy. Tấu chương này đưa trước là để ngươi cho ý kiến, cũng nhờ ngươi viết thư thảo luận với Nhị sư huynh xem có gì cần thay đổi không. Ta không rành chuyện quân doanh, những ý tưởng trong tấu chương một phần cũng do ta hỏi thêm ý của Tổ phụ mà soạn thành."

Bách Lý Đông Quân nói đến đây thì ngoài cửa có một nam nhân mặc hắc y đen tuyền bước vào, khuôn mặt lạnh tanh cấm người khác đến gần lại chủ động ngồi xuống gần Bách Lý Đông Quân, đặt bọc đồ trước mặt cậu.

"Đồ Ôn tiên sinh nhờ ta gửi cho ngươi" Đường Liên Nguyệt khoanh tay, không thèm chào hỏi Tư Không Trường Phong.

"Chuyện ngươi dặn ta đã nhớ, khi về sẽ âm thầm cùng huynh ấy làm." Tư Không Trường Phong không nói thẳng vì có Đường Liên Nguyệt ở đây. Đường Liên Nguyệt không thuộc trong số những người biết Bách Lý Đông Quân là Bạch công tử.

Bách Lý Đông Quân mở bọc đồ ra, nhìn những món không quá quan trọng trong đó mà khó hiểu "Mấy cái này ông ấy tùy tiện phái ai đưa cũng được mà? Sao phải làm phiền ngươi? Đại tài tiểu dụng, lần tới gặp ta sẽ xử lý ông ấy"

Biểu cảm trên mặt Đường Liên Nguyệt lúc này mới dịu xuống một chút, trầm giọng đáp "Ta có nhiệm vụ gần Tuyết Nguyệt Thành, nghe ông ấy nói muốn đưa đồ cho ngươi nên thuận tiện đưa thôi."

"Cảm ơn, hôm nay ta mời ngươi và Tư Không ăn cơm, rượu ở quán muốn uống gì cứ tùy tiện gọi."

Ăn cơm xong, cả ba ngồi một lúc, vừa đối ẩm vừa thảo luận thêm một số việc về hướng đi của Tứ thủ hộ. Hôm ấy sau khi giải quyết xong sự kiện của Tiêu Nhược Phong, Cơ Nhược Phong mới biết rõ mình lỡ tay khiến Bách Lý Đông Quân bị thương nghiêm trọng như thế nào.

Tuy ban đầu vết thương không nặng đến như thế, chủ yếu nguyên nhân là do Bách Lý Đông Quân lặn lội ngày đêm trở về Thiên Khải Thành, mặc kệ vết thương, mới khiến nó viêm nhiễm trở nặng. Nhưng chung quy hắn vẫn lấy làm tự trách. Cho nên sau đó Minh Đức Đế vừa đề cập đến vị trí Bạch Hổ còn trống, biết đây cũng là tâm nguyện của thiếu niên. Cơ Nhược Phong đã gật đầu đồng ý trở thành Bạch Hổ trấn giữ phía Tây Thiên Khải Thành.

Nói một hồi cũng đến xế chiều, Bách Lý Đông Quân tiễn Tư Không Trường Phong và Đường Liên Nguyệt đi trước. Một mình ở lại gọi thêm vài bình rượu, đơn độc uống rượu ngắm mây đến tận tối mịch mới về.

Vừa về đến cửa biệt viện đã thấy Tiêu Nhược Phong mặt không cảm xúc im lặng đứng ở đó. Bách Lý Đông Quân lắc lư đi đến, cả người đầy mùi rượu, hai má ửng ửng đỏ hồng, nấc lên một tiếng chọt vào má Tiêu Nhược Phong

"Vị lang quân tuấn tú này là ai vậy? Có hôn phối chưa? Chúng ta làm quen một chút được không?"

Tiêu Nhược Phong điều chỉnh hơi thở, cố gắng không tức giận, được lắm, hôm nay không chỉ ra ngoài uống rượu với Đường Liên Nguyệt, còn say đến không biết trời trăng mây gió gì mới về đến nhà.

Nhưng biết làm sao được, bây giờ hắn đâu có tư cách chất vấn. Tiêu Nhược Phong chỉ có thể gằn giọng "Ta bế ngươi vào phòng."

Bách Lý Đông Quân không trả lời, ngoan ngoãn để Tiêu Nhược Phong bế lên, hai tay câu chặt lấy cổ Tiêu Nhược Phong, cười hì hì cọ vào ngực hắn

"Lang quân tuấn tú quá đi, vừa khéo Đông Quân cũng diễm lệ vô song, độc nhất vô nhị lại còn chưa có hôn phối, ngài có muốn cân nhắc thành thân cùng ta không?"

Tiêu Nhược Phong cảm thấy mình sắp tức chết rồi, tưởng tượng Bách Lý Đông Quân giữ nguyên bộ dạng này đi từ bên ngoài trở về tươi cười đòi thành hôn với nam nhân khác, còn luôn miệng khen tên nam nhân kia tuấn tú, hắn thật sự sắp thở không nổi.

Đặt thiếu niên lên giường, tức giận hôn xuống đôi môi mà mình nhung nhớ mấy tháng qua, môi lưỡi cuồng nhiệt quấn quýt giao triền. Càng làm cho hắn tức giận là Bách Lý Đông Quân chẳng những không cự tuyệt hay chống trả mà còn đón ý mê tình đáp lại.

Chiếc lưỡi mềm mại nhỏ nhắn đầy mùi rượu không ngừng uốn éo cuốn lấy lưỡi Tiêu Nhược Phong, hắn tức giận hút mạnh một cái khiến Bách Lý Đông Quân rên lên một tiếng

"Ưm a"

Nghe tiếng rên rỉ động tình kiều nị này hoà cùng tiếng nước chậc chậc phát ra từ trong khoang miệng, thân dưới của hắn bắt đầu ngóc đầu dậy, không ngừng cọ xát dục vọng lên người dưới thân.

Tách môi mình ra khỏi môi thiếu niên, cánh môi mỏng màu hồng nhạt đã trở nên đỏ mọng diễm lệ. Tiêu Nhược Phong yêu thương cắn nhẹ lên môi dưới của Bách Lý Đông Quân một cái.

Nhìn đôi mắt đẫm nước long lanh động tình của Bách Lý Đông Quân, cộng thêm hương rượu bao phủ xung quanh đánh thức hắn. Nhắc nhở Tiêu Nhược Phong rằng Bách Lý Đông Quân đang trong trạng thái không minh mẫn. Hắn không thể nhân cơ hội này, bỏ qua sự cho phép của cậu mà muốn cậu. Đừng nói bây giờ bọn họ đã hoà ly, dù đang trong mối quan hệ phu thê, hắn cũng không thể ép buộc Tiểu Vương phi nếu cậu không muốn.

Nhịn xuống dục vọng ở thân dưới, kéo chăn phủ kín cả người thiếu niên. Không có ai trêu ghẹo, chẳng bao lâu sau Bách Lý Đông Quân đã nhắm mắt ngủ thiếp đi. Lúc này Tiêu Nhược Phong mới cầm theo Hạo Khuyết Kiếm bước ra ngoài.

Cánh cửa vừa đóng lại, bên ngoài liền vang lên tiếng vung kiếm xé gió luyện kiếm. Bách Lý Đông Quân vốn ngủ say lại mở mắt ra trở mình đổi tư thế, ngoại trừ hai má hơi đỏ ửng giống như say rượu ra, hai mắt của thiếu niên lại linh động tỉnh táo, khác hoàn toàn đôi mắt mơ màng khi Tiêu Nhược Phong ở đây.

Thiếu niên lần nữa nhắm mắt ngủ, khoé môi vẫn hơi vươn lên, nhỏ giọng mắng "Đồ ngốc"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top