Chương 56: Tiểu Thất
"Thành thật xin lỗi Lang Gia Vương! Ngài không được phép bước chân vào Tuyết Nguyệt Thành." Đệ tử thủ vệ ở cổng thành nghiêm túc nói.
"Tại sao người khác có thể vào mà bản vương lại không thể?" Giọng nói của Tiêu Nhược Phong tuy ôn hoà, miệng cũng mỉm cười lễ độ nhưng trong lòng hắn không có một chút vui vẻ nào
"Nếu các ngươi đã biết ta là ai, ắt hẳn cũng biết bản vương hoàn toàn có tư cách bước vào cổng thành mà không cần thông tri thành chủ."
"Bẩm Vương gia" Đệ tử thủ vệ bên phải ôm quyền lên tiếng, Tiêu Nhược Phong lập tức nhìn qua nghe hắn nói
"Với võ công của Vương gia, nếu ngài muốn xông vào không phải là chuyện khó. Tại hạ vốn không phải là đối thủ của ngài nhưng tại hạ phải làm tròn chức trách của mình."
Hắn nói xong thì chỉ ra sau lưng Tiêu Nhược Phong, Tiêu Nhược Phong xoay người lại, không biết từ lúc nào đệ tử thủ vệ bên trái đã cầm ra một cuộn giấy, mở ra dâng lên hai tay cho hắn xem.
Tầm mắt của Tiêu Nhược Phong vừa chạm vào cuộn giấy lập tức đơ cơ người, nghệch mặt ra. Trên đó không có viết gì nhiều, chỉ vẽ phác hoạ tranh chân dung của hắn kèm theo chín chữ
'CẤM LANG GIA VƯƠNG TIÊU NHƯỢC PHONG VÀO THÀNH'
"Điều luật này có từ khi nào?" Mất một lúc lâu sau Tiêu Nhược Phong mới lên tiếng hỏi
"Dạ hơn một tuần trước Đại thành chủ đến đây đưa ra lệnh cấm này ạ!" Thủ vệ vừa cúi đầu vừa nói, cũng thuận tay thu bức tranh lại. Có trời mới biết hai người bọn hắn đang nén cười đến cỡ nào.
Tiêu Nhược Phong mím môi, ngoảnh đầu nhìn về phía Đăng Thiên Các, đằng sau Đăng Thiên Các mới là nơi cậu ở, bây giờ đến cả phàm thành bên ngoài Đăng Thiên Các cũng không muốn cho hắn vào. Tiểu Vương phi thật sự rất giận hắn, Tiêu Nhược Phong đứng nép sang một bên như một bức tượng.
Hắn làm sai nên phu nhân không cho hắn vào nhà cũng là điều đương nhiên. Hắn sẽ đứng ngoài cửa đợi cho đến khi phu nhân mềm lòng, chịu gặp hắn.
Không giống với tưởng tượng của Tiêu Nhược Phong, Bách Lý Đông Quân hôm nay không ở Đăng Thiên Các mà đang ngồi trên nhã gian lầu bốn của quán rượu Đông Quy. Quán rượu này nằm trên cung đường chính lớn nhất Tuyết Nguyệt Thành cũng cách cổng thành Tuyết Nguyệt không xa.
Vừa nghe người đến bẩm báo, Bách Lý Đông Quân vươn tay mở cửa sổ, hướng mắt về phía cổng thành, dễ dàng nhìn thấy thân ảnh màu vàng kim nổi bật giữa nền tuyết.
Cũng cùng lúc này, Tiêu Nhược Phong ngẩng đầu lên, chạm mắt về phía lầu cao. Bọn họ là điển hình cho câu nói 'hữu duyên thiên lý năng tương ngộ', dễ dàng tương phùng dù khoảng cách có bao xa.
Bách Lý Đông Quân vờ như không thấy Tiêu Nhược Phong, tiếp tục uống rượu dùng cơm với Quân Ngọc, Doãn Lạc Hà. Hôm nay Tư Không Trường Phong vẫn bận rộn như cũ, tuy là Tam thành chủ nhưng hắn mới thật sự là người gánh vác Tuyết Nguyệt Thành.
Quân Ngọc vừa gắp miếng thịt cho vào chén của Bách Lý Đông Quân vừa hỏi "Hôm nay không muốn gặp thật à?"
Doãn Lạc Hà nhai nốt ngụm cơm trong miệng, thay Bách Lý Đông Quân đáp lời "Con thấy tốt nhất nên cho Thất sư thúc đứng ở đó năm ngày."
Đêm tạm biệt ở Lang Gia Vương phủ, sau khi rời khỏi nàng đã một mạch chạy về Doãn gia, xử lý sự vụ trong tộc cho cha. Vì đường xa tin tức kém, cũng không ai cố ý muốn thông báo cho Doãn Lạc Hà nên đến ngày thứ tư nàng mới biết, vội vàng thúc ngựa quay lại Thiên Khải Thành. Tiếc là mọi chuyện đã xong, không giúp gì được cho mọi người...
Có thể nói trong Tắc Hạ học đường, ngoài sư phụ Liễu Nguyệt, người Doãn Lạc Hà mến nhất chính là Tiểu sư thúc, nghe Nhị sư thúc sinh động thuật lại tình cảnh trong địa lao, đối với Thất sư thúc nàng quả thật vừa thương vừa giận.
"Năm ngày?" Quân Ngọc khoa trương lớn tiếng lặp lại một lần, sau đó thẳng thừng bác bỏ "Một canh giờ thôi nó đã mềm lòng!"
Bách Lý Đông Quân cười cười "Sao huynh lại nghĩ như vậy? Bây giờ mới đầu giờ Dậu, ít nhất phải cho huynh ấy đứng đến nửa đêm."
Quân Ngọc chỉ cười không đáp, tập trung tiếp tục ăn, quả nhiên nửa canh giờ sau, bên ngoài đột nhiên rơi đầy tuyết. Bách Lý Đông Quân tròn mắt ngạc nhiên nhìn Quân Ngọc
"Không phải gần đây đến nửa đêm mới có tuyết rơi sao? Sao huynh lại chắc chắn không đến nửa canh giờ nữa tuyết sẽ rơi?"
"Không chỉ có Kinh Dịch Văn Vương, Phong Thủy Huyền Không Phi Tinh, Huyền Không Đại Quái, Huyền Không Lục Pháp,... Kỳ Môn Độn Giáp cũng có thể dự đoán chính xác thời tiết sắp xảy ra." Quân Ngọc chậm rãi nói
Doãn Lạc Hà tò mò hỏi "Đại sư bá, người nói rõ một chút được không?"
"Hai đứa biết bao nhiêu về Kỳ Môn Độn Giáp?" Quân Ngọc buông đũa hỏi
Cả hai cùng lắc đầu, một người chỉ thích nhưỡng rượu, một người chỉ thích cá cược, hai người bọn họ không có thiên phú cũng không có hứng thú bày binh bố trận, chưa bao giờ nghiêm túc tìm hiểu về Kỳ Môn Độn Giáp.
"Ta chỉ từng nghe nói Kỳ Môn Độn Giáp là sự kết hợp của Kỳ, Môn và Độn Giáp. Kỳ Môn Độn Giáp lại phân thành hai nhánh lớn, Kỳ Môn Số Lý và Kỳ Môn Thuật Pháp. Tinh thông thuật này có thể bày binh bố trận, lợi dụng thiên thời địa lợi, xoay chuyển càn khôn. Còn lại cụ thể thế nào ta đều mù tịt." Bách Lý Đông Quân nhún vai
Doãn Lạc Hà gật đầu "Ta cũng chỉ biết Kỳ Môn Độn Giáp tính toán bằng Lịch Tiết Khí."
"Vậy thì khó mà nói rõ được. Muốn tinh thông Kỳ, Môn, Độn Giáp tức phải nắm rõ Tam Kỳ, Lục Nghi, Bát Môn, Cửu Cung, Thập Can và một ngàn không trăm tám mươi cục. Sau khi nắm rõ có thể dựa vào đó để phân định trạng thái sinh vượng chuyển biến của nhật, nguyệt, thời, niên, từ đó suy đoán thời tiết."
"Ví dụ như để biết được hôm nào nhiều mây, Kỳ Môn Độn Giáp sẽ sử dụng cách cục Vân Độn. Chỉ cần tính được cánh cục này ngày nào, giờ nào xảy ra sẽ biết được mây nhiều vào lúc nào."
"Huynh từ từ dạy cho Lạc Hà đi, ta đi trước." Bạch Lý Đông Quân nhấp một ngụm rượu tẩy sạch mùi vị thức ăn trong miệng rồi nói
Quân Ngọc bật cười chống đũa lên bàn "Tiểu Bát, nhớ giữ vững lập trường. Đừng dễ bị khổ nhục kế hay mỹ nam kế làm xiêu lòng."
Bách Lý Đông Quân giật giật cánh môi, định đáp trả nhưng nhìn tuyết rơi lả tả bên ngoài thì không thèm nói nữa. Không biết từ đâu lấy ra con rết nhỏ ném lên tay Quân Ngọc.
Từ ngày bị thương không còn nhiều sức lực để dùng đao kiếm chống trả người khác, Bách Lý Đông Quân nhân lúc Ôn Hồ Tửu và Ôn Lạc Ngọc đưa cậu đến đây lấy được không ít thứ phòng thân, cũng học được chút ít độc dược.
Thiếu niên rời khỏi nhã gian, bước ra khỏi quán rượu, bung ô chậm rãi đi về phía cổng thành. Rõ ràng Bách Lý Đông Quân có thể dùng Tam Phi Yến để đi nhanh hơn nhưng cậu sẽ chỉ cước bộ như người bình thường. Lấy đại lộ làm thảm đỏ, như tân nhân chậm rãi bước đến bên cạnh tân lang của mình. Từng bước, từng bước đón Tiêu Nhược Phong vào nhà.
Mỗi khi Bách Lý Đông Quân đến gần hơn một chút, Tiêu Nhược Phong sẽ càng khẩn trương hơn một chút. Siết chặt nắm tay nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt như chứa đầy thiên ngôn vạn ngữ, muốn xông vào nhưng lại không dám xông vào, dè dặt bức rức đến không nói nên lời.
Tiêu Nhược Phong không rời mắt khỏi Bách Lý Đông Quân dù chỉ một phút, thiếu niên vừa bước ra khỏi ranh giới Tuyết Nguyệt Thành hắn liền chạy đến muốn ôm cậu vào lòng.
Bách Lý Đông Quân nhoẻn miệng, thừa biết Tiêu Nhược Phong muốn làm gì, đẩy ô ra phía trước, cầm cán ô như cầm kiếm, tán ô vừa khéo chạm vào bụng Tiêu Nhược Phong, ngăn cản hắn lại.
"Quân nhi" Tiêu Nhược Phong ngơ ngác nhìn chiếc ô ngăn cách giữa hai người, nhỏ giọng gọi
"Lang Gia Vương điện hạ, đừng gọi như vậy người khác sẽ hiểu lầm." Bách Lý Đông Quân mỉm cười lễ độ hỏi tiếp "Hình như ngài đi nhầm rồi thì phải. Núi Tề Lôi nằm ở hướng ngược lại của Tuyết Nguyệt Thành cơ mà."
"Quân nhi, vi phu không muốn đến núi Tề Lôi, vi phu chỉ muốn đến Tuyết Nguyệt Thành." Tiêu Nhược Phong run giọng đáp
"Nói chuyện cho đàng hoàng, chúng ta đã hoà ly rồi. Huynh còn không biết giữ chừng mực, ta sẽ trở vào trong không để ý đến huynh nữa." Bách Lý Đông Quân không cười nữa nghiêm túc nói
"Quân nhi"
Bách Lý Đông Quân vừa nghe thấy xưng hô này lập tức thu ô lại, xoay người bước đi.
"Đừng, đừng, đừng ta sẽ ăn nói cẩn thận, gọi đệ là Đông Quân có được không?" Tiêu Nhược Phong níu tay cậu lại gấp gáp nói
Cảm nhận được hơi ấm bao bọc lấy tay mình, Bách Lý Đông Quân quyết định không rút tay ra nữa, giận thì giận nhưng cậu nhớ người này là sự thật, thiếu niên đành giả vờ như không để ý động tác này của hắn
"Huynh đến đây làm gì?"
"Đông Quân, chuyện xảy ra... ta biết bây giờ mình có nói gì cũng đã muộn, đây không phải là chuyện chỉ xin lỗi là xong được. Dù những lời hôm đó ta nói ra chỉ là lời nói dối nhưng đệ đau lòng là thật, thư hoà ly cũng là thật." Tiêu Nhược Phong cẩn thận nắm tay của Bách Lý Đông Quân, không dám nắm quá chặt, chân thành nói
"Ta không dám cầu mong đệ sẽ lập tức tha thứ cho ta hay sẽ đồng ý gả cho ta một lần nữa. Nhưng ta xin đệ cho ta một cơ hội được ở bên cạnh đệ, chăm sóc cho đệ, chuộc lỗi lại phần nào lỗi lầm của ta có được không?"
"Ta lấy danh dự của mình ra thề sẽ không để chuyện như vậy xảy ra lần nữa. Ta đã từ chức với Hoàng huynh, bây giờ ta chỉ là một Vương gia nhàn tản, sẽ không vì bất cứ thứ gì bỏ rơi đệ."
"Cho ta một cơ hội có được không?"
"Không" Bách Lý Đông Quân lí nhí đáp "Ta không muốn..."
"Chăm sóc cho ta? Huynh lấy thân phận gì để kề cận chăm sóc cho ta? Ta không thích dây dưa không rõ với tình cũ, bên cạnh ta không thiếu người thân chăm sóc ta, không đến lược huynh làm đâu."
"Ta không cấm huynh vào Tuyết Nguyệt Thành nữa nhưng huynh vẫn không được đến Đăng Thiên Các, huynh chỉ có thể vào phàm thành, còn lại huynh đi đâu là chuyện của huynh."
"Đông Quân, ta đã không còn nhà có thể về, đệ cho ta thân phận gì cũng được, chỉ cần có thể ở lại bên cạnh đệ, cái gì ta cũng làm." Tiêu Nhược Phong nài nỉ
"Xùy!" Bách Lý Đông Quân khinh khỉnh đáp lại một tiếng, rút tay của mình ra khỏi tay hắn, xoay người bỏ đi.
Tiêu Nhược Phong tất nhiên nữa bước không rời đuổi theo sau. Từ ngoài cổng đã vào được phàm thành rồi, ngày được đặt chân đến phía sau Đăng Thiên Các còn xa sao?
Bách Lý Đông Quân mặc kệ hắn, vừa đi vừa suy tư, không biết đột nhiên nghĩ ra cái gì mà ánh mắt tinh nghịch hơn hẳn. Dừng bước lại xoay người nhìn Tiêu Nhược Phong
"Vừa nảy huynh nói chỉ cần có thể ở bên cạnh ta, cái gì huynh cũng làm có đúng không?"
Tiêu Nhược Phong gật đầu như giả tỏi, Bách Lý Đông Quân thấy vậy thì nhếch môi cười sâu hơn "Bên cạnh ta quả thật còn thiếu một gã sai vặt, huynh có muốn làm không?"
"Muốn" Tiêu Nhược Phong không cần suy nghĩ đã đáp "Ta muốn"
"Vô cùng vinh hạnh nghe đệ sai bảo"
"Ồ!" Thiếu niên nghênh mặt nhìn Tiêu Nhược Phong "Nhưng mà làm gã sai vặt cho ta phải tuân thủ rất nhiều quy tắc, cũng rất cực khổ, Lang Gia Vương có chịu nổi không?"
Hắn cười cười bước lại gần Bách Lý Đông Quân hơn một chút "Đương nhiên có thể"
"Được thôi! Đầu tiên không được gọi ta là Tiểu sư đệ, huynh phải gọi ta là Đại thành chủ. Mỗi ngày ta đều phải uống thuốc hai lần, thuốc dẫn phải được nấu bằng sương sớm, có nghĩa là huynh phải thức từ giờ Dần để canh hứng sương cho ta. Ban đêm ta sợ lạnh, trước khi đến giờ đi ngủ của ta huynh phải ủ ấm chỗ ngủ cho ta trước. Ta sai huynh làm cái gì huynh phải làm cái đó, ta nói đi hướng Đông huynh không được đi hướng Tây. Những chuyện còn lại quản sự sẽ nói rõ hơn với huynh. Huynh làm được không?"
"Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ, Đại thành chủ yên tâm, Nhược Phong sẽ làm thật tốt những chuyện mà ngài đã giao." Tiêu Nhược Phong vừa dứt lời liền cầm lấy chiếc ô trên tay thiếu niên "Để ta che cho ngài"
Bách Lý Đông Quân cũng không từ chối, khoanh tay nói tiếp "Vì đã bao ăn bao ở nên mỗi tháng tiền lương của huynh là hai lượng bạc. Huynh có ý kiến gì không?"
Hai lượng bạc đối với một hạ nhân bình thường đi làm công được bao ăn, bao ở không tính là thấp. Nếu sống tiết kiệm, chi tiêu hợp lý vẫn có thể dư lại chút đỉnh làm của tích góp.
Nhưng đối với người có mức sống cao hơn một chút thuộc tầm trung lưu tất nhiên là không đủ, càng không cần phải bàn đến những người có lối sống xa hoa thuộc tầng lớp thượng lưu.
Phải biết, quán rượu ngon nhất ở Tang Lạc Thành là Lan Ngọc Hiên bán Nguyệt Lạc Bạch với giá mười tám lượng một bình. Có nghĩa là Tiêu Nhược Phong phải làm công suốt chín tháng mới có thể mua được một bình.
Ba năm trước, khi Bách Lý Đông Quân vẫn chưa trở thành Tửu Tiên công tử của toàn Bắc Ly, mười hai loại rượu phổ biến mà cậu thường hay ủ như: Tang Lạc, Tân Phong, Thù Du, Tùng Lao, Trường An, Đồ Tô, Nguyên Chính, Quế Hoa, Đỗ Khang, Tùng Hoa, Thanh Văn, Bàn Nhược. Đã bán với giá hai mươi lượng một bình. Bây giờ cũng chỉ tăng lên thêm bốn lượng.
Tức là Tiêu Nhược Phong phải còng lưng làm việc suốt một năm không tiêu xài gì mới có thể đủ tiền mua một bình rượu thông thường mà Bách Lý Đông Quân ủ.
Đó là chưa đề cập đến giá trị liên thành của Thu Lộ Bạch, Mai Sở Hương, Thủy Thanh Không, Hà Bích Sương, Đào Hoa Nguyệt Lạc,...
Tiêu Nhược Phong tuy sống trong nhung lụa, không phải chưa từng chạm qua con số ngàn lượng vàng, vạn lượng bạc. Song vì muốn lo cho nổi lo của dân chúng, hiểu được cái khổ của dân chúng. Tiêu Nhược Phong tất nhiên nắm rõ mức sống của người dân Bắc Ly đang ở mức nào, giá trị và giá cả chênh lệch ra sao.
Chần chừ một chút, Tiêu Nhược Phong dè dặt lên tiếng "Đại thành chủ, có thể tăng lên thành năm...năm lượng không? Ta còn có thể giúp ngài làm rất nhiều việc khác, tính toán thu chi, quản lý tài sản, ta không chỉ làm sai vặt cho ngài ta còn có thể bảo vệ ngài."
Bách Lý Đông Quân chép miệng một tiếng, nhún vai "Bản công tử có thể tự bảo vệ mình, cũng thích tự quản lý thu chi sản nghiệp. Ta chỉ thiếu một kẻ sai vặt, nếu huynh cảm thấy ít, huynh có thể không làm."
"Làm, tất nhiên ta sẽ làm, vậy thì bốn lượng, bốn lượng có được không?" Tiêu Nhược Phong vẫn không muốn từ bỏ
Thiếu niên nhoẻn miệng, giơ ba ngón tay lên "Ba lượng, nếu huynh còn mặc cả thì cút đi."
Tiêu Nhược Phong cười cười, nịnh nọt nói "Đủ rồi, ba lượng là đủ rồi! Ta rất hài lòng, không có gì dị nghị."
Miệng nói như vậy nhưng hắn vẫn không khỏi nhẩm tính trong lòng. Một tháng ba lượng bạc tức là làm một năm hắn sẽ có ba mươi sáu lượng.
Trước kia bổng lộc cố định một tháng của Vương gia là hai trăm lượng, vì hắn làm thêm khối lượng công việc khá nhiều, nên tháng nào hắn cũng được thưởng thêm ba trăm lượng so với mấy tên huynh đệ nhàn tản khác.
Sau này nhậm chức Đại Đô Hộ, mỗi tháng nhận thêm một ngàn lượng. Tổng cộng là một ngàn năm trăm lượng, một năm đã được mười tám ngàn chưa tính lợi nhuận thu được từ sản nghiệp cá nhân, đồn điền, thực ấp. Nếu tính cả vào, một năm sẽ dao động từ ba mươi đến bốn mươi ngàn.
Nếu để bất kỳ ai biết được Lang Gia Vương, Đại Đô Hộ Bắc Ly từ bỏ bốn mươi ngàn lượng để đi làm gã sai vặt kiếm ba mươi sáu lượng, người đó chắc chắn sẽ cười đến rụng răng.
Nhưng Tiêu Nhược Phong mặc kệ, dỗ được Tiểu Vương phi rồi nói, mặt mũi không quan trọng bằng thê tử của hắn.
"Nếu đã không có gì dị nghị, vậy thì chúng ta đi thôi, Tiểu Thất." Bách Lý Đông Quân đạm nhạt nói, hai chữ 'Tiểu Thất' cố ý kéo dài một chút.
Tiêu Nhược Phong nghe thiếu niên gọi mình như vậy thì bật cười, nghiêng ô về phía cậu đi sát theo sau "Đại thành chủ, đêm nay người có cần Tiểu Thất ở bên cạnh canh cho người ngủ không?"
____
Jim: T để ý rồi =]]] bữa nào t rep cmt lập flag chắc nịch có chương mới là bữa đó sẽ bận đột xuất không rảnh up lên được, quá xu.
Mấy chương này không có Lăng Trần đâu, em Bách cho Lăng Trần về Hầu phủ với Ôn Lạc Ngọc ròi. Ẻm không muốn bé con thấy mình với Tiêu Nhược Phong cãi nhau, hay kiểu cù cưa nài nỉ không phải tình yêu lành mạnh. Khi nào làm hoà trở lại mới đón bé con về Tuyết Nguyệt Thành nữa, sau này tổ phụ cũng sẽ đến Tuyết Nguyệt Thành dưỡng già.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top