Chương 55: Đợi Gió Đến

Án Trọc Thanh mưu phản được xem là vụ án nghiêm trọng bậc nhất trong chiều dài lịch sử của Hoàng tộc Tiêu thị. Không phải bởi vì vụ án này xém chút nữa đã khiến Lang Gia Vương chết oan, hay hàng ngũ quan liêu hơn hai mươi người liên đới bị thay máu hàng loạt, xử trảm, lưu đày. Mà là vì vụ án này khiến cho cho gần ba trăm người sống trên núi Tây thiệt mạng. Hơn một ngàn nhân khẩu ở phía Đông vì nạn châu chấu mà mất mùa, người đổ nợ tự vẫn, người thất thiểu chật vật mưu sinh, tài sản cũng hư hại vô số.

Minh Đức Đế cho mở quốc khố, thêm phần quyên góp của các phú thương hàng đầu Bắc Ly như Thanh Châu Mộc gia, Lĩnh Nam Ôn gia,  Bạch công tử, Thiên Kim Đài,... Mới có thể đồng loạt cứu trợ cho bách tính, trấn an dân tâm.

Dân chúng vừa có mục tiêu để trút giận, đòi lại công đạo cho bản thân mình, vừa không bị ai đứng sau kích động, xúi giục tất nhiên sẽ không chỉa mũi giáo về phía hai huynh đệ Tiêu Nhược Cẩn, Tiêu Nhược Phong nữa.

Song trong sách sử ghi nhận, Minh Đức Đế năm thứ hai quả là một năm thương tâm. Không chỉ xảy ra án lớn mà Sở Phi Bạch thị -  Sủng phi đứng đầu Tứ phi của Minh Đức Đế cũng bị tàn dư của Trọc Thanh ẩn trốn trong cung siết cổ đến chết. Hoàng hậu với Sở phi tình như tỷ muội, không chịu nổi sự ra đi của nàng cũng lâm trọng bệnh. Đến giữa năm Minh Đức Đế thứ ba, sinh Lục Hoàng tử Tiêu Sở Hà xong nàng cũng qua đời.

Ngự Sử Đài ghi chép, từ khi Hồ Hoàng Hậu băng thệ cho đến khi Nhị Hoàng tử Tiêu Sùng lên ngôi, Bắc Ly bỏ trống hậu vị, dù Minh Đức Đế sủng ái vị Thuần Nguyên Hoàng Quý Quân Bạch Thuần bí ẩn kia đến cỡ nào cũng không phong y làm Hậu, càng miễn bàn đến những người khác.

Đối với hậu nhân đời sau, tình yêu của Minh Đức Đế và Hồ Hoàng Hậu được xem là một đoạn giai thoại. Ai ai cũng công nhận tình yêu sâu nặng, độc nhất vô nhị của Minh Đức Đế dành cho nàng.

Tất nhiên đây là chuyện của sau này, bây giờ vẫn còn ở cuối năm Minh Đức Đế thứ hai. Trọc Thanh chỉ vừa mới bị xử tử không lâu, Lang Gia Vương vẫn chưa tỉnh lại, Sở Phi Bạch thị chỉ vừa mới hoăng thệ mười bốn ngày, Hoàng Hậu Hồ thị vẫn còn tại thế.

Tắc Hạ học đường

Lôi Mộng Sát từ bên ngoài bước vào phòng Tiêu Nhược Phong, nhìn Lạc Hiên, Liễu Nguyệt và Mặc Hiểu Hắc chụm đầu vào một chỗ, nhiều chuyện hỏi

"Mấy đứa đang xem cái gì đó?"

Lạc Hiên chuyền tờ giấy qua cho Lôi Mộng Sát, nói "Đọc thư của Đông Bát, đệ ấy nói vết thương của mình ổn định rồi, bảo chúng ta đừng lo lắng. Hầu phu nhân và Ôn tiên sinh chiếu cố đệ ấy rất tốt"

Lôi Mộng Sát đọc mà lắc đầu "Nửa tháng rồi ngoại thương vẫn chưa lành hẳn, tốc độ này có khác gì người bình thường bị thương đâu chứ?"

"Lão Thất tỉnh dậy chúng ta có nên nói cho đệ ấy biết không?" Lạc Hiên chần chừ hỏi

Liễu Nguyệt ngồi một bên nghe vậy thì nhướn mày "Sao lại không? Lão Bát cũng đâu dặn chúng ta không được nói."

Lôi Mộng Sát tùy tiện kê mông xuống bàn, khoanh tay hỏi "Bình thường những trường hợp thương xuân bi thu như thế này không phải đều sẽ dặn 'nhất định không được nói cho hắn biết' hay kiểu 'ta muốn âm thầm hy sinh vì hắn' sao? Lão Bát của chúng ta lại không để trong lòng, bảo thích thì cứ nói, thú vị thật."

Mặc Hiểu Hắc nhoẻn miệng "Huynh còn lạ tính cách của đệ ấy sao? Đổi lại ta là Phong Thất, ta cũng muốn được nghe sự thật."

"Đệ ấy làm như vậy mới là tôn trọng lão Thất, cũng tôn trọng bản thân mình." Liễu Nguyệt lời ích ý nhiều đáp.

Tiêu Nhược Phong phải biết Bách Lý Đông Quân đã bỏ ra cái gì, Tiêu Nhược Phong mới biết sợ, biết mạng của hắn là cậu dùng cái giá lớn như thế nào để đổi về. Từ thời khắc hoán đổi đó, mạng của Tiêu Nhược Phong chính thức có một nửa thuộc về cậu. Chỉ khi như vậy, Tiêu Nhược Phong mới biết trân trọng sinh mệnh của mình.

"Dược Vương đâu?" Lôi Mộng Sát chuyển sang chủ đề khác

"Bị Minh Đức Đế mời vào cung xem bệnh cho Hoàng hậu rồi!" Liễu Nguyệt đáp

"Sau lần này ta nghĩ ông ấy sẽ trốn trong Cốc luôn, ai đến cũng không gặp." Lạc Hiên chắc nịch nói

Lôi Mộng Sát cười hà hà "Còn không phải sao? Nhìn cách ông ấy đánh Tư Không trước khi nó đi cùng lão Bát là biết."

Hết vận dụng y thuật cả đời để cứu Tiêu Nhược Phong, đến chăm sóc kẻ trọng thương như Bách Lý Đông Quân, lại chuyển sang an thai cho Hoàng Hậu. Cái lưng già của Tân Bách Thảo sắp không chịu nổi đến nơi.

"Không phải ông ấy nói hôm nay lão Thất sẽ tỉnh hả? Sao đến giờ này vẫn không thấy dấu hiệu gì nhỉ? Bịp à?" Lôi Mộng Sát vừa bước lại gần bên giường nhìn Tiêu Nhược Phong vừa nói

Hắn vừa dứt lời, từ bên ngoài đã có một con dao nhỏ phóng về phía hắn. Lôi Mộng Sát lập tức né sang một bên, dùng hai ngón tay bắt lấy lưỡi dao, cười trừ với người đứng ngoài cửa

"Dược Vương ăn tối chưa?"

"Đồ bịp này vừa mới ăn." Tân Bách Thảo lạnh mặt đáp

Lôi Mộng Sát giả lả bước đến câu cổ ông, kéo ông ngồi xuống, lại rót chung trà cho ông thấm giọng

"Dược Vương sao có thể là đồ bịp được, chỉ trách Thất sư đệ của ta ngủ quá sâu." Lôi Mộng Sát thấy ông vẫn không có biểu cảm gì, nhìn mình chằm chằm thì bước đến bên giường, vỗ vỗ vào má Tiêu Nhược Phong nói

"Tiêu Nhược Phong, mau tỉnh đậy đi đừng làm phiền Dược Vương nữa. Diệp Vân quay lại chuẩn bị đón thê tử của đệ đi kìa. Đêm nay đệ còn không tỉnh dậy, con của đệ sẽ đổi tên thành Diệp Lăng Trần đó."

Không ai ngờ, Lôi Mộng Sát vừa dứt lời, Tiêu Nhược Phong đã mở mắt trừng trừng nhìn hắn.

"Lạy trời cứu" Lôi Mộng Sát giật mình hét lên một tiếng lùi về sau.

Tân Bách Thảo mình đầy kinh nghiệm nhanh chân cầm theo chung nước, bước đến bên giường hỏi Tiêu Nhược Phong

"Lang Gia Vương, ngài có nghe ta nói không?"

Tiêu Nhược Phong chớp mắt, hé miệng muốn đáp lời nhưng cổ họng khô rát khiến hắn không thể thốt ra tiếng. Tân Bách Thảo thấy vậy thì đưa chung nước cho hắn uống một miếng, xoa dịu cổ họng xong Tiêu Nhược Phong mới có thể khàn khàn đáp

"Ta nghe được" Tiêu Nhược Phong vừa nói xong lập tức quay sang nhìn Lôi Mộng Sát đang há hốc mồm "Huynh vừa mới nói cái gì cơ?"

Lôi Mộng Sát chửi thầm trong lòng, biết vậy đã nhắc đến Diệp Vân sớm hơn, không ngờ lão Thất là người ghen tuông đến cỡ đó. Lôi Mộng Sát không ngại làm người xấu kích thích bệnh nhân, hy vọng bệnh nhân sớm tỉnh táo trở lại mà nói

"Đệ không nghe lầm đâu, Diệp Vân vừa quay trở lại, bây giờ lão Bát không có hôn phối, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết hắn quay về làm gì. Chuyện năm xưa Tư Không từng thích lão Bát đệ cũng biết mà đúng không? Bây giờ lão Bát đã đến Tuyết Nguyệt Thành ở. Thê tử của hắn mất ba năm rồi, cô nam quả nam ở cùng một chỗ, ai biết hắn có muốn nối lại tình xưa hay không? Còn có Đường Liên Nguyệt và Cơ Nhược Phong, lão Tứ vừa gặp đã khẳng định bọn hắn đều là tình địch của đệ đó lão Thất. Đệ còn ngủ nữa thì đệ không có cơ hội biến thư hoà ly thành hôn thư nữa đâu."

"Huynh..." Tiêu Nhược Phong thở gấp nhấc tay lên muốn nói gì đó thì lại tiếp tục ngất đi

Tân Bách Thảo vội vàng bắt mạch lại một lần, phẫn nộ đánh lên người Lôi Mộng Sát "Ngươi cút cho ta, hắn bị ngươi chọc tức tới ngất đi rồi!"

Lạc Hiên cũng bước đến siết cổ Lôi Mộng Sát "Huynh bớt thêm việc cho ta, lão Thất phải tỉnh lại để ta còn về Lạc gia nữa, nhiều việc đợi ta lắm huynh biết không?"

Liễu Nguyệt nhìn đống hỗn độn này thì bất lực xoa cái đầu đang phát đau của mình. Bước đệm nhốn nháo này không kéo dài lâu, một khắc sau Tiêu Nhược Phong đã triệt để thanh tỉnh, có thể ngồi dậy ăn cháo, trò chuyện.

Tiêu Nhược Phong sờ lên vết thương đã đóng mài trên cổ của mình, lo lắng hỏi "Quân nhi bị thương nặng lắm hả?"

"Ừm! Đệ chưa tỉnh, đệ ấy cũng không muốn rời khỏi đây sớm như vậy đâu. Nhưng mà Hầu phu nhân và Ôn tiên sinh đã đến tận Tắc Hạ học đường, không muốn cũng không được." Lạc Hiên đáp

Tiêu Nhược Phong nghe đến đây thì hiểu, Ôn Lạc Ngọc hoặc cả Hầu phủ có khả năng đã giận hắn rồi. Dù không giận trong lòng ít nhiều cũng vì xót Bách Lý Đông Quân mà phật ý không vui.

"Sao nhạc mẫu không đưa đệ ấy trở về Hầu phủ mà đi Tuyết Nguyệt Thành." Tiêu Nhược Phong tiếp lời

"Cái này thì bọn ta không biết, đệ trực tiếp đi hỏi đệ ấy đi. Có điều Phong Thất, Tứ sư huynh nhắc nhở đệ một chút, hai đứa đã hoà ly rồi, không được gọi Hầu phu nhân là nhạc mẫu nữa đâu." Liễu Nguyệt không đồng ý nói

Tiêu Nhược Phong nghe vậy thì mím môi "Lăng Trần có khoẻ không? Nó đâu rồi? Nó có nhớ ta không?"

"Khoẻ thì vẫn khoẻ, lần trước gửi thư, Đông Bát nói đã đón nó đến Tuyết Nguyệt Thành, cả ngày chơi cùng Thiên Lạc cũng lanh lợi vui vẻ lắm, có nhớ đệ hay không thì không nghe Đông Bát nói." Lôi Mộng Sát nhún vai

Tiêu Nhược Phong không hỏi cặn kẽ về chuyện của Trọc Thanh, hắn sẽ tự tiến cung trao đổi với Tiêu Nhược Cẩn. Chuyện của Hoàng gia, thông tin từ phía Tiêu Nhược Cẩn mới là đầy đủ nhất.

Tân Bách Thảo đợi hắn uống thuốc xong thì đứng dậy "Lang Gia Vương, cơ thể ngài đã không có gì trở ngại. Bổn phận của ta cũng đã hoàn thành, ta không muốn ở lại đây nữa. Ta viết cho ngài một phương thuốc dưỡng thân, ngài uống theo đó ít hôm nữa là khỏi. Cáo từ!"

Tiêu Nhược Phong đứng dậy, ôm quyền cúi người thật sâu "Tạ ơn cứu mạng của Dược Vương, Nhược Phong nợ ngài một mạng. Nếu sau này có việc cần giúp, Nhược Phong sẽ hết lòng hồi báo."

Tân Bách Thảo lắc đầu, khiêm tốn nói "Người thật sự cứu ngươi là Tiểu Tửu Tiên, ta chỉ là nhân tố thứ yếu thôi. Phần công mà ta bỏ ra, Minh Đức Đế đã trả lại bằng những dược liệu quý hiếm có mà ta cần. Người ngươi còn nợ chỉ có những sư huynh đệ của ngươi thôi."

Tiễn Tân Bách Thảo đi xong, Tiêu Nhược Phong mới đột nhiên nhớ ra "Tam sư huynh với Đại sư huynh đâu?"

"Kiếm Tam về Cố gia, Đại Ngọc và Tiểu Lạc Hà thì được Tư Không mời đến Tuyết Nguyệt Thành làm trưởng lão trấn Các, nhóc con Hàn Y của ta cũng đi theo luôn." Nói đến đây Lôi Mộng Sát bĩu môi

"Nó nói lần sau ta đến Tuyết Nguyệt Thành, ta muốn gặp nó cũng phải vượt Đăng Thiên Các theo quy định mới được gặp, không có ngoại lệ."

Cả bọn nghe vậy thì bật cười, Mặc Hiểu Hắc vỗ vai Tiêu Nhược Phong quan tâm dặn dò "Nghỉ ngơi vài ba ngày nữa cho khoẻ rồi hẵn đi. Đừng nghe Lôi Nhị nói bừa, Diệp Vân đến Thiên Khải báo cáo công tác, sẵn tiện về Càn Đông thăm nhà, không phải đi tìm Tiểu Bát đâu. Ta thấy Tiểu Bát tuy giận đệ nhưng vẫn thương đệ lắm, nó sẽ đợi đệ đến dỗ nó, không cần gấp gáp."

Về chuyện này thì Lôi Mộng Sát gật gù đồng ý "Giữ thân thể khoẻ mạnh mới có thể chịu nổi cơn lôi đình của thê tử. Dỗ thê tử xong còn phải dỗ cả Hầu phủ nữa." Lôi Mộng Sát khoa trương tỏ vẻ e sợ

"Nghe Đại sư huynh nói lần trước Hầu gia tìm đến đây cãi nhau với lão Bát to đến nổi bọn họ từ mặt nhau. Có lẽ đây là lý do đệ ấy không về Càn Đông Thành đấy."

Tiêu Nhược Phong nắm chặt tay, thần sắc đầy áy náy "Là vì chuyện của ta đúng không?"

Lạc Hiên tặc lưỡi một tiếng "Không đệ thì còn ai nữa?"

"Những ngày qua cảm ơn mọi người đã chăm sóc cho ta. Sáng mai tiến cung xong ta về Vương phủ phân phó lại mọi việc sẽ lập tức đến Tuyết Nguyệt Thành." Tiêu Nhược Phong nhỏ giọng thông báo. Ngoài mặt Tiêu Nhược Phong không có nhiều cảm xúc nhưng lòng hắn đã ngổn ngang rối như tơ vò.

Nếu biết sớm không phải chết, hôm ở trong đại lao hắn đâu cần phải nói mấy lời xàm ngôn đó. Hắn vẫn luôn không quên được gương mặt tủi thân của Tiểu Vương phi, hai mắt đỏ hoe lí nhí cầu xin hắn 'Nhược Phong, ta đau lòng, đừng dùng cách này đuổi ta đi mà.'

Đáng chết thật!

Hắn đã nói những lời tồi tệ gì vậy? Bịa chuyện thay lòng yêu người khác thì cũng thôi đi. Không chỉ châm chọc đệ ấy phiền phức, còn tàn nhẫn đến mức chê bôi vết sẹo của đệ ấy nữa. Tiêu Nhược Phong, vết sẹo đó tồn tại là vì Quân nhi mạo hiểm tính mạng sinh con cho ngươi đó. Ngươi có còn là con người không? Ngươi xứng đáng với đệ ấy sao?

Tuyết Nguyệt Thành

Trên tầng mười sáu của Đăng Thiên Các, chỉ có một mình Bách Lý Đông Quân đang thẩn thờ ngồi ở đó. Thiếu niên dung nhan tuyệt đại, tuy có nét âm nhu nhưng vẫn hiển lộ anh khí thông qua lông mày, sóng mũi.

Dù cả người thiếu niên được bao bọc bởi áo choàng và lông thú, tóc mai tùy ý xoã tán loạn chỉ được búi sơ nửa đầu bằng trâm ngọc. Thần sắc cũng mang nét yếu đuối vì bệnh tật nhưng người khác không hề nhận lầm cậu là nữ nhân, vừa nhìn đã nhận ra đây là một nam nhân ở độ tuổi còn niên thiếu. Có điều thiếu niên này vừa ốm yếu, vừa mỹ lệ khiến người khác nhịn không được muốn che chở mà thôi.

Thiếu niên uống một ngụm rượu nóng, đây là bình Bạch Trà Tửu mà cậu vừa nhưỡng khi mới đặt chân đến Tuyết Nguyệt Thành. Tư Không Trường Phong nói hắn biết được từ trong thư tịch của Tân Bách Thảo, vào mùa đông vẫn còn rất nhiều loại hoa có thể nở, chỉ cần chăm sóc chúng nó kỹ càng một chút là được.

Tuyết Nguyệt Thành trồng thêm những loại hoa đó, cả bốn mùa Bách Lý Đông Quân đều không cần sợ thiếu hoa nhưỡng rượu, hắn biết cậu giỏi nhất là nhưỡng rượu hoa.

Từ sau khi có thể tự mình bước xuống giường, ngày nào Bách Lý Đông Quân cũng đến tầng mười sáu ở Đăng Thiên ngồi bên ô cửa sổ này. Vì ngồi ở đây cậu vừa có thể ngắm nhìn cả thành Tuyết Nguyệt, thưởng thức hoàng hôn với chân trời. Quan trọng nhất, ngồi ở đây có thể nhìn rõ cung đường chính mà người khác muốn bước vào Tuyết Nguyệt Thành nhất định phải đi qua.

"Đông Quân, hôm nay gió lớn, ngươi không thể ngồi ở đây nữa, sẽ cảm lạnh." Tư Không Trường Phong nhăn mày, trực tiếp bước đến đóng cửa sổ lại.

Bách Lý Đông Quân cười cười "Ta đã quấn cả người ta rất dày rồi! Lò than cũng đốt không ngưng nghỉ, trong phòng rất ấm mà."

Tư Không Trường Phong mới không tin cậu, vươn tay chạm nhẹ lên gò má thiếu niên, lạnh đến mức khiến hắn hơi tức giận

"Ngươi rốt cuộc cứ muốn ngồi ở đây làm gì? Hầu phu nhân và Lăng Trần ở đây ngươi còn biết đợi trời đứng gió, ngồi hai canh giờ là về. Hầu phu nhân và Lăng Trần vừa đi ngươi liền không cố kỵ gì nữa. Nếu hôm nay Hàn Y không gọi ta về, ngươi định ngồi ở đây đến khi nào?"

"Được rồi, được rồi! Tam thành chủ đừng nóng giận." Bách Lý Đông Quân vừa nói vừa xoa xoa lên gò má của mình "Làm như này là ấm lại liền nè! Ta ngẩn người nên lỡ quên mất thời gian."

Tư Không Trường Phong thở dài, đặt trường thương ở một bên, ngồi xuống đối diện với Bách Lý Đông Quân

"Xin lỗi! Ta không nên nổi nóng với ngươi." Tư Không Trường Phong nhỏ giọng, ôn hoà nói "Sao mỗi ngày ngươi cứ ngồi ở đây thế? Ngươi đợi cái gì? Đợi Lang Gia Vương đến?"

Bách Lý Đông Quân mỉm cười gật đầu "Ừm! Đợi gió mang sự dịu dàng từng thuộc về ta đến dỗ dành ta."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top