Chương 53: Thần Bộ Chậm Quá
Bách Hiểu Đường.
Nghe nói Bách Hiểu Đường không đâu không có mặt, không gì không biết, phân đường trải rộng khắp thiên hạ, không có bí mật nào mà họ không điều tra ra được, không có người nào mà bọn họ không tìm được. Bọn họ còn có một tổng đường tập trung tin tức trong thiên hạ nhưng chưa từng có ai tìm được tổng đường này. Thế nhân đồn đại ba câu nói, nghe nói hiểu được ba câu này là tìm được vị trí của Bách Hiểu Đường.
Nó nằm ở nơi sáng sủa nhất nhưng cũng tối tăm nhất. Nó là nơi náo động nhất nhưng cũng là nơi yên tĩnh nhất. Nó ở khắp mọi nơi nhưng lại như không ở chỗ nào.
Còn có sáu vị Thiết Diện Quan nắm giữ mọi tin đồn trong thiên hạ, duy chỉ có một tin tức không biết được, đó là dung mạo của năm người còn lại.
Bách Lý Đông Quân có thể biết được tổng bộ Bách Hiểu Đường ở đâu không phải là vì cậu giải được ba câu hỏi trên mà là vì có người từng trực tiếp nói đáp án cho cậu biết, giúp cậu gian lận.
Giờ phút này, trong tổng đường đèn đuốc sáng trưng, sáu Thiết Diện Quan đeo mặt nạ sắt đang nhanh chóng mở một loạt những cái hộp, tiếp đó lấy tờ giấy trong đó ra, rồi lại ném vào những ngăn chứa ngầm. Sau đó lại có cái ngăn khác tự động đẩy ra. Sáu người vừa nhanh chóng mở ra xem, miệng vừa lẩm bẩm thành tiếng.
Còn ở phía khác, đường chủ Cơ Nhược Phong của Bách Hiểu Đường đeo mặt nạ ác quỷ, đang dùng tay gõ nhẹ lên lưng ghế, như đang chờ đợi điều gì.
"Đường chủ, người đó đã tiến vào phạm vi của tổng đường." Một vị đệ tử cúi người cung kính bẩm báo.
"Dẫn cậu ta vào đây đi." Cơ Nhược Phong nhàn nhạt nói.
"Vâng."
Bách Lý Đông Quân kéo dây cương, dừng lại trước nơi được miêu tả y như trong trí nhớ. Tuyệt không thể sai, vì ở đó có một người dường như đang đứng đợi cậu.
"Xin hỏi, các hạ là người của Bách Hiểu Đường?" Thiếu niên nhảy xuống ngựa ôm quyền hỏi.
Vị đệ tử này vốn không biết người Đường chủ phân phó chờ đợi có thân phận như thế nào. Nhưng vừa nhìn thanh kiếm cấp Tiên Cung Bất Nhiễm Trần vắt sau lưng đối phương, hắn liền hiểu rõ. Ôm quyền đáp lễ
"Tửu Tiên công tử! Mời đi theo ta."
Bách Lý Đông Quân thấy đối phương dễ nói chuyện như vậy thì sửng sốt, cậu còn nghĩ sẽ bị ngăn cản một phen. Thiếu niên không giỏi quanh co, thẳng thắng hỏi
"Các hạ không cần hỏi ta muốn gì đã dẫn ta vào trong rồi sao?"
Vị đệ tử này đi phía trước, nghiêm túc đáp "Tổng đường không phải nơi ai cũng có thể đến. Người có chuyện phải tìm đến đây, vấn đề người đó cần biết không phải là thứ tại hạ có thể giải đáp."
"Hơn nữa... Là đích thân đường chủ phân phó tại hạ dẫn công tử vào trong."
Bách Lý Đông Quân càng mông lung ngờ vực, đường chủ Bách Hiểu Đường Cơ Nhược Phong rốt cuộc đang đánh bàn tính gì? Thiếu niên không vội vui mừng vì bước đầu qua cửa trót lọt, tính tình Cơ Nhược Phong nổi tiếng kỳ quái, cậu sẽ không ngây thơ đến mức tự phụ rằng hắn sẽ ưu ái cho mình chỉ dựa vào điều này.
"Mạo muội hỏi một câu, các hạ là đệ tử của đường chủ?"
Vị đệ tử kia nghe vậy thì bật cười "Công tử cát ngôn, tiếc là ta không có năng lực ấy."
Có người của Bách Hiểu Đường dẫn lối, Bách Lý Đông Quân thuận lợi vượt qua các cơ quan bên ngoài tổng đường, càng đi vào sâu bên trong, càng có ít người xuất hiện. Cho đến khi ngoài Bách Lý Đông Quân và vị đệ tử kia ra thì không còn ai nữa.
Lúc Bách Lý Đông Quân bước qua sáu vị Thiết Diện Quan, thiếu niên không khỏi rùng mình một cái. Sáu người không rõ mặt mũi mang một chiếc mặt nạ sắt lạnh lẽo như một con rối làm việc liên tục, đột nhiên đồng loạt dừng lại nhìn chằm chằm ngươi. Cảm giác này tất nhiên không dễ chịu...
Dừng bước trước cửa một căn phòng, vị đệ tử thủ thế mời Bách Lý Đông Quân "Đường chủ ở bên trong, tại hạ không thể tiến vào nữa, mời công tử."
Bách Lý Đông Quân điềm tĩnh đẩy cửa, bước vào trong.
'Cạch' một tiếng
Hai cánh cửa phía sau tự động đóng lại. Sau cánh cửa không phải là một căn phòng, mà là một lối đi có cua quẹo khúc khuỷu. Bách Lý Đông Quân men theo cua quẹo duy nhất này tiến sâu vào bên trong, vừa quẹo qua khúc cua, căn phòng rộng lớn lập tức xuất hiện.
Bên trong căn phòng, nếu bỏ qua cái ghế lớn trên đài cao và nam nhân đeo mặt nạ quỷ hiên ngang ngồi ở đó, thì chỉ có bốn bức tường, hoàn toàn trống rỗng.
"Nghe danh Cơ đường chủ đã lâu, hân hạnh gặp mặt." Bách Lý Đông Quân thủ lễ chào hỏi.
Cơ Nhược Phong lại gõ gõ ngón tay lên thành ghế, âm thanh vang vọng khắp căn phòng tĩnh lặng.
"Bách Lý tiểu công tử làm cách nào biết được tổng đường của Bách Hiểu Đường?" Hắn đè giọng hỏi.
Cơ Nhược Phong vừa lên tiếng, Bách Lý Đông Quân liền tròn mắt nhìn hắn.
Giọng nói này... Sao nghe cứ quen quen thế nhỉ?
Bách Lý Đông Quân do dự không lâu liền đáp "Tất nhiên là sư phụ của ta, Lý Trường Sinh."
"Hừ!" Cơ Nhược Phong hừ lạnh bất mãn, nhàn nhạt hỏi tiếp "Đã có cơ duyên bước vào đây, ta sẽ không làm khó Tửu Tiên công tử, công tử muốn biết cái gì?"
Bách Lý Đông Quân mỉm cười "Bách Hiểu Đường thiên hạ bách hiểu, bách sự bách minh. Ngài có thể biết được ta sẽ đến Bách Hiểu Đường ắt cũng biết ta cần hỏi cái gì mà."
"Ta muốn biết, kẻ đứng sau án mưu phản của Lang Gia Vương là ai?"
"Tửu Tiên công tử, ngươi cũng biết, câu hỏi này không mua được." Cơ Nhược Phong khoanh tay, tựa lưng vào ghế.
"Trên đời này không có thứ gì là không mua được, chỉ có chưa trả đủ cái giá của thứ đó để mua nó mà thôi!" Bách Lý Đông Quân mỉm cười
"Thú vị! Lời này, chỉ có người cái gì cũng có như Tửu Tiên công tử mới dám mở miệng nói." Cơ Nhược Phong đứng dậy
"Có điều, ta đã quyết định không bán nó cho ngươi, ngươi về đi."
"Tại sao?" Bách Lý Đông Quân khó hiểu hỏi
"Đường chủ đã cho ta vào đây, ắt đã có ý cho ta cơ hội đàm phán? Nếu ngài không muốn bán nó cho ta, ngài đã ngăn ta ở ngoài."
Cơ Nhược Phong bước đến gần Bách Lý Đông Quân, kê mặt nạ quỷ gần sát với thiếu niên, lần này hắn không đè giọng nữa, đáp
"Vì ta muốn cho ngươi cơ hội, nhưng sau bảy năm, ngươi trưởng thành, ngươi vẫn là một kẻ nói dối."
'Lời này có ý gì?'
'Thanh âm này quen tai quá, dường như mình thật sự đã từng nghe qua.'
'Nhưng... Sao có thể là hắn?'
Bách Lý Đông Quân dùng giọng điệu không chắc chắn hỏi "Cơ đường chủ, chúng ta từng gặp nhau sao?"
Cơ Nhược Phong tức giận gỡ mặt nạ xuống "Từng gặp? Ngươi nghe giọng của ta xong vẫn ngờ vực không biết có từng gặp hay chưa?"
"Bách Lý Đông Quân, ngươi cút đi, ta có điên mới phá vỡ quy tắc vì kẻ nói dối như ngươi."
"..." Nhìn thấy khuôn mặt dưới lớp mặt nạ của Cơ Nhược Phong, Bách Lý Đông Quân ngây ngốc không biết nên nói gì cũng không biết phải miêu tả tâm trạng của mình bây giờ như thế nào.
Đúng là ngũ vị tạp trần, vạn phần vi diệu.
Năm đó có cậu mới qua mười ba tuổi không bao lâu, vẫn là một thằng nhóc ranh choai choai được chiều hư, không biết phân nặng nhẹ. Hôm ấy bị phụ thân đuổi đánh, trong lòng không phục liền nhảy lên ngựa trốn ra ngoài.
Trước đây Bách Lý Đông Quân chỉ trốn quanh Càn Đông Thành, lần đầu tiên giận dỗi thúc ngựa đi xa đến như vậy không tránh khỏi chuyện bị lạc đường, cũng từ lần đó cậu quen biết Cơ Nhược Phong. Tuy nhiên lúc đó cả hai không ai báo tên của ai, ai cũng muốn che giấu thân phận của mình.
Lần đầu gặp mặt, Cơ Nhược Phong cứ như mấy tên lừa bán trẻ con làm nô lệ. Không báo tên không báo họ lại bám theo cậu suốt ngày nói cậu là thiên sinh võ mạch, 'đủ tư cách' trở thành đệ tử của hắn, muốn cậu đi theo hắn xông pha giang hồ, hứa hẹn cái gì mà đệ nhất thiên hạ.
Bách Lý Đông Quân tin rằng chẳng có mấy ai ngờ được, dáng vẻ năm đó của Cơ Nhược Phong chính là kiểu 'bệnh nhân mắc phải hội chứng hoang tưởng tuổi mới lớn'. Nói không điêu, cằm hắn có khi vuông góc với mặt đất ấy, vừa tự đại vừa kiêu ngạo.
Hai tên tự mãn ái kỷ gặp nhau, không lật trời đã là tốt lắm rồi! Hắn còn cả ngày theo sau cậu muốn cậu trở thành đệ tử của hắn. Lải nhãi trên trời dưới đất, thổi phồng bản thân. Bách Lý Đông Quân tất nhiên không tin những gì hắn nói dù chỉ một lời, tiểu bá vương bỏ nhà đi bụi 'thẳng thừng' từ chối.
"Ta nói dối ngươi khi nào chứ?" Bách Lý Đông Quân phản bác
"Ý ngươi là câu 'Làm cách nào ta biết được tổng đường'? Không phải là ta nói dối hay quên mất ngươi, ta có thể giải thích."
Thiếu niên vừa sờ mũi vừa nói "Bảy năm trước bình thủy tương phùng, những lời ngươi nói ta nghe chỉ nghĩ là ngươi bốc phét. Ta làm sao tin thiếu niên không lớn hơn ta bao nhiêu lại thật sự là Đường chủ của Bách Hiểu Đường chứ?"
"Gần đây khi sư phụ nói cho ta địa điểm thật sự của Bách Hiểu Đường, ta mới tin đáp án năm xưa ngươi nói với ta là thật. Nhưng ta cũng chỉ cho rằng, ngươi là đệ tử của một trong sáu vị Thiết Diện Quan của Bách Hiểu Đường. Ta sợ ngươi làm lộ địa điểm tổng đường sẽ bị trách phạt nên ta mới đội nồi cho sư phụ. Dù sao sư phụ ta cũng là 'tổ tông' của các ngươi."
Bách Lý Đông Quân nói xong liền đi một vòng quan sát hắn, dáng vẻ tùy ý đảo khách thành chủ khác hẳn phong tư hữu lễ vừa rồi
"Bảy năm không gặp, ngươi thay đổi rồi, cằm cũng biết song song với mặt đất."
Cơ Nhược Phong nhíu mày, đẩy Bách Lý Đông Quân ra xa "Hừ, bớt tỏ ra thân thiết. Không chỉ câu hỏi vừa rồi không đâu. Ngươi đừng có làm bộ làm tịch, giả vờ như chưa có chuyện gì."
Bách Lý Đông Quân bị đẩy chao đảo một cái, tự mình tìm lại thăng bằng, nhíu mày bất đắt dĩ
"Năm đó ta thật sự không phải cố ý không từ mà biệt, cho ngươi leo cây. Tổ phụ đã đích thân đến tìm ta rồi, còn lo lắng vô cùng, ta lại không biết khi nào ngươi mới trở về, chỉ vội để lại lá thư thông báo với ngươi. Trong thư ta viết rõ thân phận của mình, cũng nói luôn cách đến nhà ta, là ngươi không đến tìm ta."
Cơ Nhược Phong cụp mắt "Nhưng năm đó ta không nhận được bức thư nào hết. Ta mang theo sữa đậu và điểm tâm ngươi thích nhất trở về, khách trạm đã không còn sót một thứ gì có liên quan đến ngươi nữa. Là ta sau khi trở về Bách Hiểu Đường, vẽ lại chân dung của ngươi cho người tìm kiếm, mới biết được lai lịch của ngươi."
Bách Lý Đông Quân nghe đến đây thì hiểu, Cơ Nhược Phong cho rằng cậu cố ý nhân lúc hắn ra ngoài bỏ hắn lại, không từ mà biệt, đại ý chính là không muốn làm bạn với hắn nữa. Cho nên dù sau đó tìm được cậu, lòng kiêu ngạo tự tôn của hắn cũng không cho phép hắn chủ động đi tìm.
"Bách Lý Đông Quân, ngươi không có cách nào chứng minh lời ngươi nói là thật. Ta không có lý do để tin ngươi."
"Ngươi từng nói ngươi sẽ không nhận ai làm sư phụ, ngươi nói đời này ngươi sẽ không luyện võ, ngươi không có hứng thú với đao kiếm. Nhưng cuối cùng ngươi lại bái đến hai người thầy, trái cầm Tẫn Duyên Hoa đao, phải nâng Bất Nhiễm Trần kiếm." Cơ Nhược Phong chế giễu nhìn chăm chăm vào Bách Lý Đông Quân.
"Lúc còn nhỏ ngươi nói ta không bằng Vân ca của ngươi, ngươi nói ngươi thích Vân ca của ngươi đến nhường nào. Không phải sau cùng ngươi vẫn gả cho Lang Gia Vương, thề non hẹn biển với hắn sao? Nhưng hắn vừa bị tước vị giáng tội, ngươi đã vội trèo lên người ca ca của hắn làm Thuần Nguyên Hoàng Quý Quân."
"Người có nhân phẩm như thế này, ta làm sao có thể tin?"
Bách Lý Đông Quân không tin hắn không rõ ngọn nguồn sự việc, cũng không tin trong mắt hắn mình là người như vậy. Thiếu niên biết rõ Cơ Nhược Phong chỉ là còn tức giận chuyện năm đó bị từ chối, bị bỏ lại nên mới đổi trắng thay đen châm chọc cậu như vậy, muốn cậu phải khó chịu giống hắn.
"Cơ Nhược Phong, lời ngươi nói hơi quá đáng rồi đó. Ta sẽ không giải thích nữa, những lời ngươi vừa nói bản thân ngươi có tin không?"
"Ta biết ngươi còn nhiều bất bình trong lòng nhưng xin ngươi hãy công tư phân minh. Ân oán của chúng ta tạm thời gác lại, đợi chuyện này qua đi ta sẽ từ từ tính lại với ngươi. Bán tin tức đó cho ta đi được không?" Bách Lý Đông Quân xuống nước nói.
"Bán cho ngươi không phải không được" Cơ Nhược Phong trầm mặc một chút thì nói
Bách Lý Đông Quân thở phào một hơi vì tìm thấy đường sinh cơ nhưng giây tiếp theo lại mím môi ngưng trọng.
"Có điều ngươi phải đánh thắng được ta."
Cơ Nhược Phong nhoẻn miệng cười rút thanh trường côn bên hông ra. Thanh trường côn đó rất dài, đầu côn là một viên ngọc lấp loáng ánh sáng đỏ máu, trên thân côn vẽ đầy ấn phù, như muốn trấn áp ma quỷ trong côn.
'Vẫn là không bỏ qua.' Bách Lý Đông Quân cười khổ.
Biết thế năm đó đánh nhau với hắn đã không dùng độc của cữu cữu khiến hắn thua cuộc, sau đó còn đắc ý cười nhạo hắn, khiến hắn ghim trong lòng cho đến giờ. Đúng là tự bê đá đập chân mình mà.
"Được, một lời đã định." Thiếu niên vừa nói vừa rút Bất Nhiễm Trần ra khỏi vỏ, chém về phía Cơ Nhược Phong.
"Cho ta xem xem, mấy năm qua ngươi đã học được những gì." Hắn hứng thú nâng côn đón lấy tàn kiếm. Nhanh nhẹn, hữu lực bậc này, hắn nhìn ra đó chính là sự kết hợp của Thuấn Ảnh và Thuấn Sát.
Cơ Nhược Phong đỡ xong thì lập tức phản kích. Trường côn nâng lên nổ tung giữa không trung như một đóa hoa. Một đóa hoa côn, hai đáo hoa côn, ba đóa hoa côn! Chớp mắt đã hóa thành mười đóa, trăm đóa.
Ngàn đóa vạn đóa!
Bách Lý Đông Quân xoay người chuyển hướng, đảo kiếm ra trước mặt, kiếm như du long hoá thành rồng trắng, bước chân như hoa sen, bộ bộ sinh liên nuốt chửng vạn hoa.
"Tây Sở Kiếm Ca. Vấn Đạo Vu Thiên"
"Không tồi. Nhưng cũng chỉ đến đó thôi."
Cơ Nhược Phong lần nữa vung côn lên. Chiêu côn này kinh khủng như diệt thiên diệt địa, diễm lệ tới phong hoa tuyệt đại, bá đạo tới không thể chống nổi. Một côn đánh ra, vô cùng vô tận, không có điểm cuối.
Vô Cực Nhất Côn!
Con ngươi Bách Lý Đông Quân co chặt, nhận ra mình hoàn toàn không có một chút hy vọng nào thắng hắn.
"Ngươi muốn nhận thua không?"
"Không" Bách Lý Đông Quân lạnh giọng nói, dùng Tam Phi Yến muốn né tránh đòn côn này.
Nghe Bách Lý Đông Quân đáp xong, Cơ Nhược Phong lập tức dùng khinh công của mình đuổi theo, tàn nhẫn đánh xuống.
Thiên hạ đệ nhất khinh công - Thừa Phong Đạp Vân bộ, thiên hạ đệ nhất côn pháp - Vô Cực côn, thế gian liệu có mấy người chống được?
Bách Lý Đông Quân thủ thế đỡ lấy, khoé môi bắt đầu xuất hiện máu chảy ra ngoài. Bất Nhiễm Trần cũng run run loé sáng đến lợi hại. Nếu là kiếm bình thường, chắc đã gãy thành từng khúc từ lâu. May thay đây là thanh kiếm cấp Tiên Cung hiếm có, vẫn gượng ép được một hồi. Dù vậy nó vẫn bị thanh trường côn kia đẩy lui.
Cơ Nhược Phong hét lên một tiếng, dùng sức hơn nữa. Bách Lý Đông Quân cũng hét lên một tiếng, toàn lực chống trả.
'Phụt'
Thiếu niên văng ra xa, lưng đâm mạnh vào vách tường rồi dội lại, phun một ngụm máu, Bất Nhiễm Trần cũng rơi khỏi tay.
Cơ Nhược Phong bước lại gần, nhìn bộ dạng này của cậu liền cau mày "Ngươi nhận thua không?"
Bách Lý Đông Quân cố gắng vươn tay cầm lấy chuôi kiếm Bất Nhiễm Trần
"Ta"
"Nhất định"
"Phải"
"Thắng ngươi" Thiếu niên cắn răng nén đau, nói không liền mạch, chống tay xuống đất muốn đứng dậy.
'Bộp'
Cơ Nhược Phong tức giận, dùng Vô Cực Côn đánh vào lưng của thiếu niên khiến cậu ngã xuống một lần nữa. Mím môi lấy đầu côn đè chặt lên bả vai không cho cậu đứng dậy, đột nhiên từ nơi đầu côn đang đè xuống, máu dần dần chảy ra, nhiễm đỏ y phục của thiếu niên.
"A" Bách Lý Đông Quân bất ngờ bị đè xuống vết thương do uy lực của côn khí tạo thành, tiếng kêu vì đau đớn không kiểm soát thốt ra khỏi miệng, trán cũng toát mồ hôi lạnh.
Nghe thấy tiếng kêu này, Cơ Nhược Phong chột dạ, nhấc trường côn ra khỏi vai cậu. Năm đó thiếu niên khinh thường từ chối hắn, hắn chỉ muốn cậu nhận thua mà thôi.
Nhưng hình như hắn đã hơi quá tay...
Bộ dạng này của thiếu niên không phải là điều hắn muốn thấy.
Cảm giác khó chịu bất thường trong lòng xuất hiện, Cơ Nhược Phong lựa chọn tiếp tục bỏ qua nó, đợi thiếu niên hít thở lấy lại sức hắn mới hỏi tiếp
"Ngươi nhận thua không?"
"Không" Bách Lý Đông Quân cố chấp nói, muốn tiếp tục dùng sức đứng dậy.
Cơ Nhược Phong mím môi, vẫn dùng Vô Cực Côn đè cậu xuống, chỉ có điều lần này hắn khống chế lực đạo, cố gắng nhẹ tay hết mức. Muốn thuyết phục đối phương nhận thua, bèn nói ra một điều
"Có thể ngươi không biết nhưng Minh Đức Đế đã âm thầm ra lệnh chuẩn bị Ngụy Tử cho Lang Gia Vương. Là con cháu của Ôn gia, ắc hẳn ngươi biết Ngụy Tử dùng để làm gì. Dù ngươi không đến Bách Hiểu Đường lấy những thứ này Lang Gia Vương cũng sẽ không chết, ngươi không cần phải cố chấp như vậy."
Trái ngược với dự đoán của hắn, Bách Lý Đông Quân chỉ cười nhẹ "Huynh ấy xem như không thương lầm người."
Thiếu niên nói xong lại dùng sức co gối muốn ngồi dậy, vươn tay nắm lấy Vô Cực Côn của Cơ Nhược Phong, nhỏ giọng nói
"Nếu ngươi vẫn chướng mắt ta, lần sau chúng ta lại đánh có được không? Hôm nay ta không thể nhận thua. Ta nhất định phải lấy được chứng cứ quay trở về."
Cơ Nhược Phong cau mày "Sao ngươi phải cố chấp như vậy? Nhân chuyện này để Lang Gia Vương giả chết, sống một cuộc đời mới tiêu dao tự tại cũng hay mà?"
Bách Lý Đông Quân chậm rãi lau đi vệt máu trên môi, khàn khàn nói "Ta không muốn, dựa vào cái gì?"
"Dựa vào cái gì huynh ấy trung quân ái quốc, nổ lực bảo vệ giang sơn xã tắc cả một đời. Sau đó lại phải thỏa hiệp, gánh chịu ô danh mà mình không làm chỉ để đổi lấy thứ mà huynh ấy đáng được có?"
"Việc ta đang làm, không chỉ vì muốn rửa sạch hàm oan ở hiện tại cho huynh ấy. Ta còn muốn mỗi một đời hậu nhân về sau của những kẻ ganh ghét huynh ấy phải cam tâm tình nguyện, không dám một lời bất kính, quỳ lạy tế bái huynh ấy trước Hoàng lăng. Những kẻ muốn huynh ấy tráng niên bỏ mạng chỉ có thể ở dưới A Tỳ Địa Ngục nhìn tên huynh ấy được tán dương trong sử sách, vạn niên thiên tuế sống mãi trong lòng hậu thế."
Cơ Nhược Phong không biết nếu Lang Gia Vương nghe thấy những lời này của thiếu niên sẽ cảm thấy như thế nào. Nhưng với hắn, những lời này đã chạm vào lòng hắn. Cảm giác có người bênh vực, bất bình vì mình đến nhường này là một cảm giác vô cùng huyền diệu, không phải ai cũng có đủ phúc phần để trải qua dù chỉ một lần.
Hắn thu côn lại, bước lên ghế ngồi, thoả hiệp "Bỏ đi, không đánh nữa, đổi điều kiện khác."
Bách Lý Đông Quân tất nhiên không có dị nghị, sợ hắn đổi ý lập tức nôn nóng hỏi "Ngươi muốn đổi thành cái gì?"
"Ngươi phải làm đệ tử của ta."
'Tên này rốt cuộc đang chấp niệm cái gì vậy?' Bách Lý Đông Quân đau đầu nghĩ
"Bối phận không thích hợp, sư phụ của ta là trưởng bối của ngươi, ngươi muốn đứng ngang hàng với ông ấy?" Thiếu niên vừa nói vừa ôm lấy bả vai
Cơ Nhược Phong không dám nhìn bả vai của Bách Lý Đông Quân, càng không muốn cậu nhìn thấy biểu tình khó nén của mình, hắn nhặt mặt nạ quỷ trên ghế lên đeo vào rồi mới nói.
"Ta chỉ nhường ngươi một bước nữa thôi. Ta cho ngươi ba năm, tìm cho ta một đệ tử căn cốt thiên phú thượng thừa, tối thiểu phải hơn ngươi cho ta."
"Nếu không tìm được thì sao?"
"Ta sẽ đánh đến khi ngươi nhận thua sau đó ngươi phải ngoan ngoãn trở thành đệ tử của ta."
"..." Bách Lý Đông Quân bất lực nói "Được, được, tùy ngươi vậy, chả hiểu sao ngươi cứ phải cố chấp với tên đồ đệ quá tuổi như ta."
Cơ Nhược Phong vừa nghe thiếu niên đồng ý liền đứng dậy, đi đến vách tường phía sau lưng thiếu niên, dùng Vô Cực Côn vẽ một vòng lên bức tường. Ngay lập tức, bức tường bên phải hạ xuống, lộ ra chiếc kệ đựng rãi rác các hộp gỗ lớn nhỏ khác nhau.
Hắn bước sang bên đó, chọn ra một cái đưa cho Bách Lý Đông Quân, thiếu niên lập tức không chần chừ mở ra xem. Bên trong đựng cả một xấp giấy dày, sự thật toàn bộ ở bên trong.
'Thì ra là hắn!' Con ngươi của Bách Lý Đông Quân co lại 'Không thể nghĩ tới, bàn tay của hắn đúng là dài thật'
Cơ Nhược Phong vươn tay cẩn thận né tránh vết xước, phủi đi lớp bụi trên má Bách Lý Đông Quân. Vừa rồi thiếu niên đập vào vách tường trượt dài trên mặt đất, gò má của thiếu niên không chỉ lấm bẩn, còn trầy trụa rướm máu không ít. Hắn nhỏ giọng nói "Ta đưa ngươi đi xử lý vết thương.
Thiếu niên nhanh tay cuộn xấp giấy lại cất vào ống tay áo, lắc đầu mệt mỏi nói "Không cần, ta không còn thời gian nữa, ta phải lập tức trở về mới kịp."
Tiễn Bách Lý Đông Quân ra ngoài, nhìn bóng dáng nhếch nhác đầy bụi bẩn và máu tanh thúc ngựa đi xa. Rốt cuộc sau một hồi suy nghĩ, Cơ Nhược Phong vẫn quyết định âm thầm đi theo phía sau Bách Lý Đông Quân đến Thiên Khải Thành.
Cuối cùng, đến ngày thứ năm, ngày Tiêu Nhược Phong bị hành quyết, trước giờ ngọ ba khắc, Bách Lý Đông Quân đã đạp vó tiến vào địa phận ngoại thành Thiên Khải.
Cảm nhận được từ hư không có dị động, thiếu niên xoay người bay lên không trung. Quả nhiên một giây sau, nam nhân áo đen đột nhiên xuất hiện ở chỗ vừa nảy, con ngựa cũng bị chưởng lực của hắn đánh nát.
"Bất Nhiễm Trần"
Bách Lý Đông Quân lơ lửng giữa không trung, gọi lên một tiếng, Bất Nhiễm Trần từ trong vỏ bay ra tấn công về phía nam nhân áo đen. Nam nhân áo đen lại vô thanh vô tức biến mất. Xuất hiện bên trái, rồi lại đến bên phải, ảo diệu ma mị.
Nhìn mặt trời dần chiếu gần lên đến đỉnh đầu, Bách Lý Đông Quân càng gấp gáp bất an. Thiếu niên không hề vì lời của Cơ Nhược Phong nói mà thả lỏng.
Bởi hơn ai hết Bách Lý Đông Quân biết rõ, nếu nhất định phải chết, đến thời cơ thích hợp, Tiêu Nhược Phong sẽ tự kết liễu mình. Ngạo khí hoàng tộc từ trong cốt cách khiến hắn không cho phép mình chết một cách khó coi. Đồng thời hắn cũng sẽ từ chối rượu độc do huynh trưởng ban tặng, Tiêu Nhược Phong sẽ không để tay của huynh trưởng mình nhuốm máu của hắn.
Quân Ngọc từ hôm qua đã túc trực trên tường thành, nơi được xây dựng cao nhất trong Thiên Khải ngoài Chiêm Tinh Đài của Khâm Thiên Giám. Hắn nhắm mắt, vận nội công vào hai tai để thính lực càng thêm nhạy bén.
Lỗ tai đột nhiên giật giật, tiếng vó ngựa truyền sâu vào màng nhĩ, Quân Ngọc lập tức đạp gió tức tốc bay về phía đó. Vừa đến gần, nhìn chiêu thức mà nam nhân áo đen sử dụng tấn công Bách Lý Đông Quân, Quân Ngọc đã nhếch môi cười đầy cợt nhã.
Kỳ Môn Độn Giáp.
Luận Kỳ Môn Độn Giáp với hắn, còn chưa đủ tư cách đâu.
Quân Ngọc vừa đáp xuống dưới đã chống tay vỗ một chưởng lên mặt đất. Nam nhân áo đen buộc phải trồi lên trên. Những tàn ảnh vừa rồi giao chiến với Bách Lý Đông Quân đều là ảo ảnh, bản thể thật sự nằm ngay dưới lòng đất.
"Đại sư huynh" Bách Lý Đông Quân mừng rỡ gọi
Quân Ngọc vừa nhìn thấy bộ dạng của Bách Lý Đông Quân liền cau mày thật chặt, nhưng canh giờ đã đến sát sao, không tiện thăm hỏi, chỉ nhỏ giọng thúc giục
"Đệ đi đi, ở đây giao lại cho ta."
Đợi Bách Lý Đông Quân dùng Tam Phi Yến bay đi, Quân Ngọc mới ghét bỏ nói với nam nhân áo đen "Gia Cát Vô Thành? Ngươi đúng là hệt như tên, chẳng có thành tựu gì cả."
Âm thanh Gia Cát Vô Thành vang vọng khắp bốn phương tám hướng "Vì sao ngươi biết tên ta?"
"Ta từng uống rượu với Gia Cát Thanh Vân, chơi cờ với Gia Cát Liễu Hoa, đi qua Bát Quái Trận của Gia Cát Lạc, ngủ trên giường Lưu Kim của Gia Cát Vân, ngươi có tin không?" Giọng nói của Quân Ngọc cũng lan khắp khu rừng ngoại thành.
Gia Cát Vô Thành vô cảm nói "Khi còn nhỏ ta đã theo cha rời nhà, ta không phải người của tộc Gia Cát từ lâu lắm rồi. Những tộc nhân Gia Cát mà ngươi nói, ta chưa từng nghe danh một ai."
"Gia Cát gia hành tung ẩn dị, loại phản tộc như ngươi không biết cũng đúng. Ta sẽ tốt bụng nói cho ngươi biết, những cái tên vừa rồi là nhân tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ của Gia Cát gia." Quân Ngọc trả lời
"Ngươi đang ngạo mạn cái gì? Ngươi còn chẳng biết ta đang ở đâu, làm sao giết được ta?" Giọng nói kia lộ rõ vẻ chế nhạo
"Ồ? Chẳng phải ngươi đang đứng sau lưng ta hả?" Quân Ngọc cười nói.
Đột nhiên âm thanh ngưng bặt.
Quân Ngọc xoay người duỗi một tay "Định chạy?"
Đột nhiên gió lớn thổi qua, khi gió cuốn bụi rơi, trong tay Quân Ngọc đã nắm lấy cổ của hắn, không chần chừ bẻ gãy.
"Ngươi có thể đi ra được rồi, tay sai của ngươi đã chết sạch, nếu còn không ra đây đánh bại ta, ngươi sẽ không thể đuổi kịp Tiểu sư đệ đâu."
'Bốp, bốp, bốp' Ba tiếng vỗ tay tuần tự vang lên
"Vô Danh công tử giấu mình sâu thật, có thể cảm nhận được khí tức của ta, chắc chắn không dưới Nửa Bước Thần Du." Lão nhân tóc trắng một thân áo tím âm nhu lên giọng.
Quân Ngọc cũng nhận ra tên này, hầu như ai nhìn thấy hắn cũng sẽ nhận ra hắn.
Trọc Thanh.
"Lão công công không ngoan ngoãn trông coi ở Hoàng lăng, tiện thể nhàn cư dưỡng già mà thích ra đây tác quái à?" Quân Ngọc vừa nói vừa tự gật gù "Cũng đúng, cầm quyền lâu quá rồi! Làm sao cam tâm buông bỏ."
"Ngươi là người gần với Lý tiên sinh nhất nhưng rốt cuộc cũng không phải Lý tiên sinh. Sao phải vì một người mới kết giao không bao lâu mà hy sinh thân mình chứ?" Trọc Thanh ra điều tiếc nuối
"Dù hôm nay ta thất bại, không thể ngăn cản Bách Lý Đông Quân, ta cũng sẽ dễ dàng trốn chạy, lập kế quay trở lại. Một mình ngươi cũng không đủ sức giết được ta."
"Vậy nếu thêm ta thì sao?" Cơ Nhược Phong thình lình xuất hiện, xoay côn trên tay, lấc ca lấc cất nói tiếp
"Một người là đệ tử truyền thừa có tu vi gần nhất với Lý tiên sinh, một người là hậu nhân thiên tài xuất sắc nhất của gia tộc Lý tiên sinh. Bọn ta nội ứng ngoại hợp, còn sợ hôm nay không giết được ngươi?"
Thiên Khải Thành - Pháp Trường
"Khâm Thiên Giám bẩm tấu nói hôm nay tinh tượng biến động, không hề cát lợi như dự đoán. Đêm hôm qua trẫm cũng mơ thấy Tiên Hoàng. Ông chưa yên lòng về với liệt tổ liệt tông Tiêu thị, ông hỏi ta niệm tình Nhược Phong vất vả vì nước bao nhiêu năm, công lao khổ lao đủ đầy. Có thể nể phần tình đó để Nhược Phong chết một cách thể diện hơn hay không, bắt trẫm nghĩ cách." Tiêu Nhược Cẩn ngồi trên ghế chủ vị, vừa nói vừa nhìn Tiêu Nhược Phong
"Trẫm tỉnh dậy trong lòng kinh sợ, lo lắng cho Tiên Hoàng, suy nghĩ cả một đêm mới quyết định chuẩn bị chung rượu độc, đỡ cho Hoàng đệ chịu tội chém đầu, giữ lại chút thể diện Hoàng gia, cũng khiến cho Tiên Hoàng yên lòng nơi cửu tuyền, về với liệt tổ liệt tông Tiêu thị."
Hai hàng quan viên ngồi bên dưới lập tức có người đứng lên phản đối.
Tiêu Nhược Cẩn chỉ cười cười hỏi hắn "Ngươi nói cũng đúng, nhưng trẫm sợ Tiên Hoàng, không muốn lại bị ông ấy quở trách. Chi bằng bây giờ trẫm phái ngươi xuống dưới thuyết phục thay trẫm có được không?"
Nói xong hắn lại liếc mắt một vòng khắp pháp trường "Có ai muốn thay trẫm đi truyền lời cho Tiên Hoàng không?"
"Nếu không thì đổi đi"
Tiêu Nhược Phong đứng trên đài nhoẻn miệng cười, cao giọng nói "Phạm nhân trước khi chết đều được thực hiện một di nguyện. Bệ hạ, thần đệ có không?"
"Tất nhiên là có" Tiêu Nhược Cẩn gật đầu, lại quan sát mặt trời trên đỉnh đầu "Còn không đến một khắc nữa thôi, xem ra người trong lòng của đệ không về kịp rồi. Đệ còn di nguyện gì không?"
"Ta muốn cùng huynh đối tửu một lần cuối cùng, cũng tạm biệt huynh đệ của ta."
"Trẫm ân chuẩn." Tiêu Nhược Cẩn phất tay, đao phủ lập tức nghe lệnh cởi trói cho Tiêu Nhược Phong.
Tiêu Nhược Phong mặc một thân áo trắng đặc trưng của phạm nhân tù tội, tóc tai nhếch nhác, song khi hắn thẳng lưng đứng đó, ôm quyền cúi chào từ xa với Lạc Hiên và Tân Bách Thảo ngoài vòng vây, Tiêu Nhược Phong vẫn toát lên nét bễ nghê thanh cao từ trong xương máu.
Lao ngục không che lấp được cốt cách của hắn, xiềng xích cũng không giam giữ được thiên tư của hắn.
Tiêu Nhược Phong xoay người bước xuống đài hành hình, chậm rãi đi về phía Tiêu Nhược Cẩn, thình lình chuyển mình rút lấy thanh kiếm bên hông của thị vệ, vung kiếm kề cổ, khứa không do dự.
Khoảnh khắc hắn mất đi ý thức ngã xuống, hắn dường như nghe được tiếng gọi của người mà hắn mong chờ từ lâu.
Chém đầu thị chúng, chết không toàn thây, không nhập luân hồi. Nhưng Tiêu Nhược Phong đã hứa với Bách Lý Đông Quân sẽ yêu thương cậu đời đời kiếp kiếp, hắn buộc phải nhập luân hồi, lần nữa đến tìm cậu, thực hiện lời hứa.
Chỉ trách kiếp này ngắn quá, còn rất nhiều chuyện hắn vẫn chưa kịp làm cho Bách Lý Đông Quân.
"Tiêu Nhược Phong" Bách Lý Đông Quân tê tâm liệt phế hét lên, xông vào pháp trường.
Bách Lý Đông Quân chưa bao giờ biết rằng, thì ra thần bộ Tam Phi Yến lại chậm đến vậy.
Chậm đến mức khi Bách Lý Đông Quân chạm được đến thân thể của Tiêu Nhược Phong. Phu quân của cậu đã không còn cách nào có thể đáp lời cậu nữa.
Người vừa nhìn thấy cậu đã cười nay lại ngủ say đến an tường, gọi bao nhiêu lần cũng không đáp.
Tuyệt tình thật!
_____
Góc content bẩn: 🤌 dỗi chương rồi ít cmt nên dừng ngay khúc này chứ vẫn có thể viết thêm 1k chữ thông báo anh Phong còn cứu được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top