Chương 52: Đánh

Tắc Hạ Học Đường

"Ngày mai ta sẽ bắt đầu đến Bách Hiểu Đường, kẻ sau màn chắc chắn sẽ ngăn cản, có điều hắn có đích thân ra mặt hay không thì ta không thể khẳng định." Bách Lý Đông Quân nói

"Chúng ta hoàn toàn không thể xác định hắn sẽ ngăn cản đệ ở phía nào nên nhất định phải chia làm bốn phía." Mặc Hiểu Hắc ngồi trên khung cửa sổ chen vào

Bách Lý Đông Quân gật đầu "Ta không có thời gian chiến đấu với bất kì ai cả, ta buộc phải dùng thời gian nhanh nhất, không kể ngày đêm đến Bách Hiểu Đường."

"Đệ chỉ việc đi, chuyện còn lại phía sau lưng cứ để cho bọn ta." Lạc Hiên lên tiếng

Liễu Nguyệt lấy địa đồ Bắc Ly từ trên kệ xuống trải ra bàn. Đánh dấu quãng đường ngắn nhất có thể đi từ Thiên Khải Thành đến Bách Hiểu Đường.

"Bọn chúng biết chúng ta không có thời gian, nhất định phải đi qua con đường này. Chúng ta vây nó ở giữa, chia làm bốn phía bày trận ở đó."

Lôi Mộng Sát gật đầu "Trước mắt cứ phân chia theo Tứ thủ hộ đi. Phía Đông sẽ do nương tử của ta Thanh Long Sứ và ta trấn giữ."

Lý Tâm Nguyệt ngồi kế bên Lôi Mộng Sát cũng gật đầu, kiên định nói với Bách Lý Đông Quân "Yên tâm giao cho tẩu."

"Hàn Y và Thiên Lạc thì sao ạ?" Bách Lý Đông Quân vẫn còn đắn đo

"Sáng sớm nay ta đã sắp xếp đưa bọn nó về Kiếm Tâm Trủng, ở đó rất an toàn, không cần lo lắng."

Lôi Mộng Sát lúc này mới đánh dấu lên địa đồ nói tiếp "Phía Tây vốn do Bạch Hổ trấn giữ, chúng ta tạm thời thay bằng Lạc Hiên, Cố Kiếm Môn"

Lần này Bách Lý Đông Quân lắc đầu "Ta cần Lạc Hiên sư huynh làm chuyện khác, khinh công của huynh ấy chỉ đứng sau ta, ta cần huynh ấy mang một người đến Thiên Khải Thành, đề phòng bất trắc."

"Đệ cần ai?" Lạc Hiên hỏi

"Dược Vương Tân Bách Thảo" Bách Lý Đông Quân chậm rãi nói tiếp "Ta cần huynh đưa Dược Vương Tân Bách Thảo đến Thiên Khải Thành túc trực. Ta sợ bọn chúng không ngăn được ta, bí quá hoá liều sẽ hạ độc Nhược Phong hoặc thậm chí là Minh Đức Đế."

"Điểm này đúng là ta chưa nghĩ đến. Vốn dĩ kế hoạch của chúng là khiến thiên hạ đại loạn, một trong hai huynh đệ Tiêu Nhược Cẩn, Tiêu Nhược Phong phải chết." Lôi Mộng Sát gật gù

"Nhưng ta nghĩ mãi vẫn không thông, là ai lại muốn thiên hạ đại loạn? Hai huynh đệ Tiêu thị chết bọn chúng sẽ được lợi ích gì?" Lạc Hiên nghĩ ngợi, gõ gõ ngón tay lên bàn

"Tư duy của bọn phản loạn là thứ chúng ta mãi mãi không thể hiểu được đâu." Lý Tâm Nguyệt uống một ngụm trà rồi nói

Lôi Mộng Sát gật đầu đồng tình "Nếu vậy thì vị trí của Bạch Hổ sẽ do Liễu Nguyệt và Mặc Hiểu Hắc tạm thời đảm nhiệm."

"Cố Kiếm Môn, bây giờ đệ lập tức đến Đường môn thông báo cho Huyền Vũ Sứ Đường Liên Nguyệt, cùng Đường Liên Nguyệt trấn thủ phía thủ phía Bắc."

"Bây giờ chỉ còn phía Nam của Chu Tước, ta định cho Đại sư huynh ở đó cùng Tư Không. Cũng không biết đệ ấy có kịp quay lại hay không nữa."

"Ta muốn Đại sư huynh trấn thủ ngoài cổng Thiên Khải Thành, bốn phía bị mọi người bao vây, chỉ còn hai đầu đột phá ở Bách Hiểu Đường và Thiên Khải Thành. Địa phận ở Bách Hiểu Đường bọn chúng tất nhiên không thể hành động. Chỉ còn Thiên Khải Thành thôi, nếu ta có thể trở về, bọn chúng chắc chắn sẽ tìm cách không để ta vào thành." Bách Lý Đông Quân lần nữa phản bác ý kiến của Lôi Mộng Sát.

Mặc Hiểu Hắc gật đầu lên tiếng "Con át chủ bài của đối phương sẽ giữ ở bước cuối cùng, hẳn chỉ có Đại sư huynh có đủ khẳ năng đối phó. Hơn nữa tất cả những thứ này đều chỉ là do chúng ta suy đoán. Không ai có thể chắc chắn rằng kẻ đứng sau có đột nhiên chuyển kế hoạch trực tiếp tấn công Hoàng thành hay không. Chúng ta không thể rời đi hết, cần có người ở lại trấn thủ Thiên Khải Thành."

"Võ công của đại sư huynh chỉ đứng sau sư phụ, một mình huynh ấy có thể đảm đương ở đây." Cố Kiếm Môn cũng đồng tình

"Nếu vậy phía Nam chỉ còn có một mình Tư Không" Lôi Mộng Sát cau mày

"Một mình ta cũng đủ rồi" Tư Không Trường Không từ bên ngoài đi vào, vừa hay đáp lời.

Bách Lý Đông Quân lập tức đứng dậy hỏi hắn "Tư Không, Lăng Trần sao rồi?"

Tư Không Trường Phong nhỏ giọng trấn an đáp "Ngươi đừng lo lắng, có ta và Đại sư huynh tất nhiên không sao, Lăng Trần đã được đưa đến tận tay của lão Hầu gia." Hắn quay sang Lý Tâm Nguyệt hỏi tiếp

"Tẩu tẩu, Thiên Lạc vẫn ở cùng Hàn Y đúng không? Con bé có đòi gặp ta không?"

Lý Tâm Nguyệt cười cười "Nó biết đệ bận chính sự nên không hỏi, cả ngày kéo Hàn Y vô tư đùa nghịch."

"Vậy ta yên tâm rồi, làm phiền tẩu." Tư Không Trường Phong thở phào một hơi

"Đại sư huynh đâu? Phụ thân của ta ông ấy... Ông ấy có nói gì không?"

Tư Không Trường Phong lắc đầu "Ta không biết, ta lo lắng mọi người ở bên này nên vừa đến Hầu phủ ta đã lập tức quay lại. Chắc tối nay Đại sư huynh về, ngươi có thể hỏi hắn."

Nói xong, Tư Không Trường Phong lấy từ trong túi áo ra một con dế được bện bằng lá đưa cho Bách Lý Đông Quân

"Cái này là trên đường đi ta dạy Lăng Trần bện, nó nhờ ta đưa cho ngươi, nó nói nó sẽ ngoan ngoãn ở Hầu phủ, dặn ngươi với Lang Gia Vương sớm trở lại đón nó."

Bách Lý Đông Quân vươn tay đón nhận, muốn nắm chặt trong tay nhưng sợ nát, chỉ đành cất trong ống tay áo. Xếp gọn ngổn ngang trong lòng, thiếu niên nhỏ giọng "Nhị sư huynh, tiếp tục đi."

Lôi Mộng Sát gật đầu, Tư Không Trường Không cũng bước đến cạnh bàn, trường thương mang theo bên người không đổi, lắng nghe Lôi Mộng Sát nói lại một lần những gì vừa phân chia.

Tư Không Trường Phong nhìn chăm chăm vào mắt Bách Lý Đông Quân, chắc nịch nói  "Phía Nam cứ giao cho một mình ta."

"Đa tạ" Bách Lý Đông Quân gật đầu đáp

"Không cần cảm ơn, những việc này là việc ta muốn làm." Tư Không Trường Phong vừa nói vừa lấy trong túi ra một mảnh gỗ nhỏ đưa cho Lạc Hiên "Mang theo cái này cho Tân Bách Thảo, không cần thuyết phục ông ấy cũng sẽ theo huynh tới đây."

Lạc Hiên gật đầu "Nếu đã an bài xong hết vậy ta lập tức xuất phát."

"Ta cũng đi, đến Đường môn xong ta và Đường Liên Nguyệt sẽ trực tiếp tiến về địa điểm đã đánh dấu." Cố Kiếm Môn nói

"Chỗ của bọn ta khá xa, bọn ta cũng đi trước." Liễu Nguyệt đại diện cho Mặc Hiểu Hắc lên tiếng

Lôi Mộng Sát gật đầu "Tạm thời sẽ không có gì thay đổi, nếu thấy có gì không đúng mọi người cứ linh hoạt xử trí."

Lúc Lạc Hiên và Cố Kiếm Môn rời đi, Lý Tâm Nguyệt cũng lặng lẽ đi ra ngoài, đến khi nàng quay trở lại, tay bưng thêm một cái khay đựng bốn chén mì.

Lôi Mộng Sát nhìn thấy thì vội vàng nhấc khay khỏi tay nàng, nịnh nọt nói "Vẫn là nương tử chu đáo, huynh đệ bọn ta không nhớ gì cả ha ha"

Tư Không Trường Phong nhanh tay dọn đồ trên bàn cho Lôi Mộng Sát đặt khay xuống, mỉm cười nói "Không nhắc thì không đói, vừa nhắc liền muốn ăn."

Bách Lý Đông Quân cũng đứng dậy bưng từng tô ra khỏi khay chia cho mọi người "Cảm ơn tẩu tẩu."

Lý Tâm Nguyệt đặt đũa và muỗng vào chén mì của Bách Lý Đông Quân, dịu dàng nói "Cảm ơn thì phải ăn hết đấy. Lôi Nhị nói lúc bọn hắn đợi đệ ngoài cung đã ăn lót dạ rồi! Chỉ có đệ từ sớm đến giờ vẫn chưa ăn gì thôi!"

Dù trong miệng không có khẩu vị gì, hoàn toàn không muốn ăn. Nhưng dưới sự quan tâm của mọi người, Bách Lý Đông Quân không muốn tùy hứng khiến mọi người lo lắng, thành thật chậm rãi ăn từng miếng, từng miếng.

'Nuốt vào, nhất định phải nuốt vào, phải ăn mới có sức làm việc.'

Đợi Bách Lý Đông Quân ăn xong, Lý Tâm Nguyệt liền đẩy cậu về phòng nghỉ ngơi. Chưa được bao lâu, Tắc Hạ học đường lại đón thêm một vị khách mới.

Bách Lý Thành Phong

Bách Lý Thành Phong đích thân đến Thiên Khải Thành cùng Quân Ngọc. Cả hai trao đổi với Lôi Mộng Sát xong, Bách Lý Thành Phong mới đến tìm Bách Lý Đông Quân.

Trong lòng vốn dĩ có nhiều bất bình muốn trách cứ, đứa nhỏ này từ lúc sinh ra chưa bao giờ khiến ông bớt lo lắng. Nói cái gì mà Nhược Phong chết nó sẽ không sống một mình, nó đặt phụ mẫu của nó ở chỗ nào? Đặt tổ phụ của nó ở chỗ nào?

Lôi Mộng Sát và Lý Tâm Nguyệt về phòng trước, chỉ có Tư Không Trường Phong và Quân Ngọc thấy ông vung dây roi thì lo lắng nối gót theo phía sau, đứng ngoài cửa nghe ngóng.

Bách Lý Thành Phong đóng cửa lại, ngàn lời muốn nói trên môi, song vừa nhìn thấy Bách Lý Đông Quân thần sắc nhợt nhạt nằm trên giường, đến cả lúc ngủ cũng cau mày thật chặt thì thở dài, không muốn nặng lời nữa.

Đứa nhỏ này vạn sự hanh thông suông sẻ, sao đường tình duyên của nó cứ lận đận thế không biết. Phụ thân của nó cướp dâu một lần là xong chuyện, hạnh phúc mỹ mãn. Nó thì hay rồi, đính hôn lần đầu thì bị cướp tân lang, đính hôn lần hai thì cũng sắp được đi cướp đó, có điều không phải cướp ở lễ đường mà cướp ở pháp trường.

Quả nhiên năm xưa ông phản đối việc gả Bách Lý Đông Quân cho Tiêu Nhược Phong là không sai mà.

"Đông Quân" Bách Lý Thành Phong ngồi xuống mép giường, trầm giọng gọi.

"Phụ thân?" Thiếu niên mơ màng, cảm thấy không thật hỏi

"Ừm!"

Bách Lý Đông Quân tỉnh ngủ ngồi dậy, đột nhiên không biết bắt đầu nói từ đâu.

"Bước xuống giường, đứng nghiêm chỉnh."

Thiếu niên hiếm có khi không cãi lại ông, ngoan ngoãn làm theo, cười gượng

"Con còn đang không biết làm sao để về Càn Đông Thành gặp mọi người nói chuyện, định viết thư cho người thì người đã đích thân đến đây rồi."

"Nói chuyện? Nói chuyện gì? Di ngôn hả?" Bách Lý Thành Phong gằn giọng, không giận mà uy

Bách Lý Đông Quân lại im lặng không trả lời, mãi một lúc lâu sau thiếu niên mới lên tiếng "Phụ thân, người và nương còn có nhau, người còn có tổ phụ. Nhược Phong chỉ có một mình con thôi."

Bách Lý Thành Phong nghe lời này, hờn giận khó lắm mới dồn nén lập tức bộc phát. Đứng lên vung roi xuống, quất vào bên cạnh Bách Lý Đông Quân, tiếng roi xé gió vụt sát qua tai cậu.

Tư Không Trường Phong lập tức xông vào chắn trước mặt Bách Lý Đông Quân, Quân Ngọc cũng chạy vào đè lại dây roi trong tay Bách Lý Thành Phong, nhỏ giọng nói

"Hầu gia, Hầu phu nhân và lão tướng quân dặn chúng ta trấn an, giúp đỡ cho Đông Quân, chưa hề có ý trách phạt, chúng ta hãy từ từ nói."

Bách Lý Thành Phong đẩy Quân Ngọc ra "Vô danh công tử bớt lấy bọn họ uy hiếp ta. Ta là cha nó, ta còn không đánh nó được chắc?"

"Bách Lý Đông Quân, mười mấy năm qua tổ phụ và mẫu thân thương con, con quẳng cho chó ăn hết rồi đúng không?"

"Con nhìn dáng vẻ của mình bây giờ xem? Bá vương thành Càn Đông đâu? Ngày xưa ta mắng con, con đã sớm ghẹo gan ta chạy đi từ lâu rồi. Bây giờ vì một nam nhân đứng đây cho ta vung roi cũng không né, con có xứng đáng với tình thương mà cả nhà bỏ ra cho con hay không?"

"Hầu gia, hiếu tình đôi đường khó vẹn, Đông Quân đã tận lực rồi, ngài đến đây không thể trấn an đệ ấy thì thôi, đừng hùa với kẻ xấu gây sức ép cho đệ ấy." Tư Không Trường Phong thẳng lưng sừng sững, hai mắt chớp mắt phản bác Bách Lý Thành Phong.

"Tư Không, không được hỗn xược với trưởng bối, đây là chuyện của Hầu phủ, không tới lượt chúng ta lên tiếng." Quân Ngọc nhăn mày trách cứ.

Bách Lý Đông Quân đẩy Tư Không Trường Phong đứng sang một bên, bước đến trước mặt Bách Lý Thành Phong. Song, ông lại xoay mặt sang hướng khác, không thèm nhìn cậu.

"Nhi tử bất hiếu, lúc nào cũng làm phụ mẫu lo lắng, kiếp này không có cách nào trả hết, không xứng với tình thương mà mọi người dành cho con."

Nếu Bách Lý Lạc Trần và Ôn Lạc Ngọc có ở đây, nghe thấy lời này nhất định sẽ lập tức phủ nhận nhưng người đứng ở đây lại là nghiêm phụ Bách Lý Thành Phong, dù ông khó chịu trong lòng nhưng cũng không phản bác, còn ngầm chấp nhận cách nói của thiếu niên.

"Nếu con đã biết, thì ta không cần phải nói nhiều nữa. Năm ngày sau, nếu không cứu được Lang Gia Vương, con thành thật quay về Hầu phủ cho ta. Lăng Trần còn ở đó chờ con, con phải tự có trách nhiệm với con của mình."

"Con xin lỗi!" Bách Lý Đông Quân nhỏ giọng nói "Khi người trở về Càn Đông Thành, người gạch tên con ra khỏi gia phả của Bách Lý thị được không?"

Bách Lý Đông Quân vừa nói xong, Bách Lý Thành Phong lập tức quất roi vào người cậu, thiếu niên cũng không né chỉ nhắm mắt đứng đó. Nhưng tuyệt nhiên đau đớn như trong tưởng tượng không hề ập tới, Tư Không Trường Phong ôm cậu vào lòng mà che chắn, thay Bách Lý Đông Quân đỡ một roi

"Hầu gia, ngày mai Đông Quân còn phải đến Bách Hiểu Đường, không biết trong đó sẽ phát sinh chuyện gì, đệ ấy không thể bị thương." Quân Ngọc cố gắng khuyên nhủ

"Con có biết mình vừa nói gì không Bách Lý Đông Quân?" Bách Lý Thành Phong không để tâm đến Tư Không Trường Phong và Quân Ngọc, chỉ nhìn Bách Lý Đông Quân hỏi

Thiếu niên gật đầu "Con biết, là con bất hiếu có lỗi với cả nhà. Những chuyện tiếp theo mà con làm chuyện nào cũng ảnh hưởng đến thanh danh của Hầu phủ, thậm chí dù con chết trên pháp trường cùng Nhược Phong hay bỏ mạng ở Bách Hiểu Đường, đều sẽ có người dựa vào chuyện này nói Bách Lý thị cùng một giuộc mưu phản với Lang Gia Vương."

"Cho nên, nếu con không còn, xin người hãy gạch tên con ra khỏi gia phả Bách Lý thị, không thể vì con mà để ngàn người bị liên lụy. Nếu con và Nhược Phong đều không còn, xin người đừng để Lăng Trần kế thừa tước vị, hãy đổi tên cho nó thành Bách Lý Lăng Trần, có được không ạ?" Câu cuối cùng, Bách Lý Đông Quân nhỏ giọng van nài nói

Bách Lý Thành Phong buông tay cầm roi xuống, chỉ vào mặt Bách Lý Đông Quân "Được, được, như ý con mong muốn, sau này con không còn liên quan gì đến Hầu phủ nữa." Nói xong ông liền rời khỏi, không nhìn Bách Lý Đông Quân lấy một lần.

Quân Ngọc thở dài đuổi theo Bách Lý Thành Phong, hối hận sao lại mềm lòng dẫn Hầu gia theo.

"Ta không sao buông ta ra đi" Bách Lý Đông Quân nhàn nhạt nói

Lúc này Tư Không Trường Phong mới buông Bách Lý Đông Quân ra, ân cần hỏi "Không đánh trúng ngươi chứ?"

"Xin lỗi ngươi, phụ thân ta ra tay có nặng không?" Bách Lý Đông Quân nhíu mày nhìn Tư Không Trường Phong.

"Roi đánh không có lực, ta không đau chút nào hết, Hầu gia sao nỡ thật sự đánh ngươi chứ?"

Bách Lý Đông Quân xoa trán mỏi mệt ngồi xuống giường "Ngươi không nên đỡ thay ta, dù ta là nam thê nhưng ta vẫn đường đường chính chính là một nam nhân, không yếu ớt như vậy."

"Chịu một roi đó của ông ấy, có khi ta lại đỡ hổ thẹn với phụ mẫu hơn một chút."

Tư Không Trường Phong không đáp lời, cơn đau âm ỉ truyền đến từ sau lưng khiến hắn không hối hận. Những lời vừa rồi của Bách Lý Đông Quân thật sự khiến Bách Lý Thành Phong tức giận, ông ấy ra tay không hề nhẹ.

"Tư Không Trường Phong" Bách Lý Đông Quân thơ thẩn gọi

"Hửm?" Tư Không Trường Phong ngồi xổm xuống, mặt đối mặt với Bách Lý Đông Quân.

Dường như đã lâu lắm rồi hắn chưa nghe thấy thiếu niên gọi cả tên của mình, còn gọi bằng giọng điệu lạc lõng này nữa. Tư Không Trường Phong bất giác siết chặt trường thương trên tay.

"Ngươi nói xem ta làm người có phải thất bại quá không? Lúc nào ta cũng mang đến phiền phức cho người bên cạnh mình."

"Có phải ở bên nhau lâu ngày người ta sẽ trở nên giống nhau không?" Tư Không Trường Phong hỏi ngược.

Nhìn ánh mắt khó hiểu của Bách Lý Đông Quân, hắn mới mỉm cười "Ý ta là ngươi càng ngày càng giống Lang Gia Vương đó."

"Giống chỗ nào?" Bách Lý Đông Quân ngờ vực hỏi

"Giống ở chỗ thích ôm việc vào người." Tư Không Trường Phong nói tiếp

"Phiền phức này vốn không phải do ngươi hay Lang Gia Vương mang lại mà."

"Ngược lại, là các ngươi đang giúp mọi người giải quyết phiền phức, có điều quá trình giải quyết hơi cực khổ một chút, mọi người xung quanh phải góp sức một chút, chỉ có vậy thôi."

"Đừng lẫn lộn đầu đuôi"

"Người bị hại không phải là nguồn gốc phiền phức"

Bách Lý Đông Quân nghe thấy lời này thì im lặng một lúc, vùi mặt vào lòng bàn tay của mình "Cảm ơn, ta đau đầu quá nên suy nghĩ có hơi loạn."

"Đừng nghĩ nữa, gió đến thuận gió, mưa đến thuận mưa, mọi chuyện để sau rồi tính. Trước mắt vấn đề ngươi cần quan tâm là làm sao lấy được tin tức từ Bách Hiểu Đường."

"Ta đi pha cho ngươi chén trà an thần để ngày mai còn đủ tỉnh táo xuất phát."

Tư Không Trường Phong nói xong thì đi ra ngoài, không mất nhiều thời gian đã cầm theo chén trà quay trở lại. Đợi Bách Lý Đông Quân ngủ say bèn đứng ngoài cửa phòng canh giữ cả một đêm.

Hoàng Cung - Thiên Chương Các

Tiêu Nhược Cẩn ngủ say trên giường, trở mình xoay mặt vào trong, kéo chăn phủ qua vai. Bàn tay bên dưới chăn lại chậm rãi cầm lấy thanh kiếm sắc bén giấu trong chăn.

Chớp mắt, Tiêu Nhược Cẩn đã ngồi dậy, vung kiếm đỡ lấy tàn kiếm của hắc y nhân.

'Keng'

Lưỡi kiếm chạm vào nhau, thanh âm thanh thúy đặt trưng của kim loại vang lên, song tiếng lưỡi kiếm kéo qua nhau nảy lửa lại chát chút đến chói tai.

Dù hắc y nhân đã bịt mặt nhưng ở khoảng cách gần như vừa rồi, Tiêu Nhược Cẩn biết rõ đó là ai, hắn nhoẻn miệng cười, vung kiếm chém tới, lời đầy ý vị.

"Quả nhiên đệ có cách trốn ra ngoài."

Tiêu Nhược Phong nâng kiếm đỡ, cả hai cách một đôi lưỡi kiếm đan chéo, bốn mắt nhìn nhau.

"Hoàng huynh, ta còn chưa chết đâu. Huynh cho rằng ta vào ngục liền như đã chết, lập tức có thể ức hiếp thê tử của ta?" Tiêu Nhược Phong vừa nói vừa dùng sức đẩy

Tiêu Nhược Cẩn lùi hai bước, vung kiếm ra sau "Thê tử của đệ? Thứ đệ cho Đông Quân là thư hoà ly"

Hắn vừa nói vừa bước đến bàn trà, cầm kim sách sắc phong lên xoè ra trước mặt Tiêu Nhược Phong

"Thứ ta cho Đông Quân là kim sách phong phi. Đệ ấy bây giờ là thê tử của ta."

Tiêu Nhược Phong kéo vải che mặt xuống, ôn hoà nói "Một tờ giấy, một quyển sách, không đổi được sự thật."

"Đệ ấy là thê tử của ai, trong lòng ba người chúng ta đều hiểu rõ mà."

"Đệ đây là muốn hành thích ta? Đệ muốn tạo phản?" Tiêu Nhược Cẩn vừa đặt ra nghi vấn vừa nhàn nhã ngồi xuống ghế nhìn Tiêu Nhược Phong.

"Nếu huynh thật sự ức hiếp phu nhân của ta, ta nhất định sẽ tạo phản. Mặc kệ âm mưu của kẻ đứng sau là gì, ta đều sẽ kéo huynh chôn cùng." Tiêu Nhược Phong vừa mỉm cười vừa liếc mắt quan sát khắp phòng không còn ai khác "May mắn huynh vẫn là vị huynh trưởng năm đó của ta."

"Tạo phản? Kéo ta chôn cùng? Đệ không cố kỵ, không để tâm đến ánh mắt của thế nhân nữa à?" Tiêu Nhược Cẩn cầm bình rượu trên bàn lên, rót ra hai chung nhỏ.

Tiêu Nhược Phong ngồi xuống "Thứ ta cố kỵ là dân sinh không phải dân tâm. Ta chưa bao giờ để ý thế nhân nhìn ta như nào, Quân nhi mới là giới hạn của ta."

"Nếu đệ ấy phải gả cho người khác. Thay vì ở bên một nam nhân xa lạ, không biết tốt xấu ở bên ngoài. Vậy Đông Quân gả cho ta không phải tốt hơn sao? Đệ hiểu rõ ta đối với Đông Quân một lòng như thế nào, Lăng Trần cũng cùng chung huyết thống với ta, ta tất nhiên sẽ xem Lăng Trần như con của mình."

"Sau này, lúc đệ ấy yêu người khác thì mộ ta đã xanh cỏ, quản không nổi, cùng lắm chỉ có thể chào hỏi tên nam nhân đó trong mơ." Tiêu Nhược Phong mỉm cười, vừa nói vừa uống cạn chung rượu

"Nhưng bây giờ ta vẫn còn sống, năm ngày thì cũng là sống. Ta mặc kệ huynh yêu đệ ấy sâu đậm đến cỡ nào, có cùng chung huyết thống với Lăng Trần hay không. Đệ ấy không thích thì chính là ép buộc. Ta nhất định phải quản."

Tiêu Nhược Cẩn nhướn mày "Đệ không sợ trong rượu có độc? Hôm đó ánh mắt của đệ nhìn ta trên Kim Loan Điện, đệ nhất định đã biết Khâm Thiên Giám là người của ta."

Tiêu Nhược Phong lắc đầu "Huynh đã đồng ý cho Đông Quân năm ngày, năm ngày này, huynh sẽ không để ta chết."

'Choang'

Tiêu Nhược Cẩn ném chung rượu trên tay xuống đất, chung sứ vỡ nát, gương mặt của hắn cũng từ nhu hoà cao nhã chuyển sang phẫn nộ xấu xí

"Nếu đệ đã biết ta muốn đệ chết, sao đệ không kéo ta chôn cùng mà tự nguyện bỏ mình phá cục, kéo dài thời gian cho ta?"

"Đệ nên hận ta độc ác thủ đoạn, hận ta đố kỵ thành tính. Ta ghét nhất chính là bộ dạng tỏ ra vị tha này của đệ. Đứng ở bên cạnh một người như đệ, ta càng xấu xí bẹo dạng thêm mấy phần."

"Mẫu phi đã sinh ta ra sao lại còn phải sinh đệ?"

"Tiêu Nhược Phong, không có đệ thì tốt rồi!"

"Không có Tiêu Nhược Phong thì tốt rồi!" Lời cuối cùng, Tiêu Nhược Cẩn gằn giọng đến mức gân xanh nổi lên.

Tiêu Nhược Phong trầm mặc, không sợ hãi trước bộ dạng này của Tiêu Nhược Cẩn, đợi hắn nói xong mới lên tiếng

"Ca"

"Người khác đối với huynh như thế nào, ta không thể thay đổi, việc duy nhất ta có thể làm là nổ lực đối tốt với huynh."

"Có thể huynh rất ghét sự tồn tại của ta. Nhưng ta thật sự rất thích sự tồn tại của huynh."

"Lúc còn nhỏ, huynh thương ta đến như vậy mà."

"Ca"

"Đêm mùa đông đó, dù không có Đông Quân, huynh cũng sẽ dùng mọi cách cứu mạng của ta về đúng không?"

"Dù sau này huynh có muốn giết ta, nhưng trong quá khứ, huynh thật sự đã từng quỳ xuống cầu xin để ta được sống."

"Ta nợ huynh một mạng, bây giờ huynh muốn đòi về, ta sẽ trả."

"Ta chỉ mong rằng, cái chết của mình có thể xoá bỏ tâm ma của huynh."

Đợi đến khi Tiêu Nhược Phong rời đi, Tiêu Nhược Cẩn ngồi ngẩn người ở đó một lúc, cuối cùng thì thào gọi

"Cẩn Tiên"

Kỳ lạ thay, tiếng cãi vã vừa nảy không kinh động đến một ai. Nhưng Tiêu Nhược Cẩn vừa nhỏ giọng gọi, Cẩn Tiên từ đâu đã thình lình xuất hiện trong phòng, cúi người cung kính

"Bệ hạ"

"Rượu chuẩn bị cho pháp trường... Đổi Đoạt Mệnh thành Ngụy Tử đi."

Cẩn Tiên chần chừ lên tiếng "Bệ hạ? Người chắc chắn?"

"Làm đi"

Để có thể ra ngoài, tâm phúc của Tiêu Nhược Phong dịch dung thay thế hắn ngủ trong phòng giam. Ban ngày một canh giờ đi tuần một lần, ban đêm hai canh giờ đi tuần một lần. Tính toán thời gian, hắn chỉ còn một canh giờ để quay trở lại.

Lang Gia Vương phủ đã bị niêm phong, nội bất xuất ngoại bất nhập, Tiêu Nhược Phong đoán Bách Lý Đông Quân đang ở Tắc Hạ học đường, cố ý muốn thần không biết quỷ không hay ghé qua một lát.

Tuy nhiên vừa tiến vào tiểu viện, đến trước cửa phòng của Bách Lý Đông Quân, Tiêu Nhược Phong đã bắt gặp Tư Không Trường Phong tay cầm Ô Kim thương nhắm mắt dưỡng thần đứng ở đó.

Không muốn giao chiến vô nghĩa, Tiêu Nhược Phong tháo vải đen che mặt xuống, đường đường chính chính bước vào 

"Lang Gia Vương?" Tư Không Trường Phong sửng sốt 

"Đệ ấy thế nào?" Tiêu Nhược Phong thấp giọng hỏi

Tư Không Trường Phong lắc đầu, thành thật nói "Không ổn, phải uống trà an thần mới có thể chợp mắt."

"Đừng nói với đệ ấy ta từng đến đây." Tiêu Nhược Phong vừa dứt lời liền lướt qua Tư Không Trường Phong, mở cửa bước vào phòng.

Mang theo trái tim nặng nề đi đến bên giường, Tiêu Nhược Phong không làm gì, chỉ ngồi ở đó nhìn Bách Lý Đông Quân một lúc lâu, tính toán đã gần hết một canh giờ thì đứng dậy, dịu dàng hôn xuống khoé môi của của thiếu niên, day dứt nói

"Quân nhi, vi phu xin lỗi."

Bách Lý Đông Quân không biết Tiêu Nhược Phong từng đến, Tư Không Trường Phong cũng không nói, chỉ canh đúng giờ kêu Bách Lý Đông Quân dậy. Thiếu niên ngủ một đêm cũng tỉnh táo hơn mấy phần.

Tư Không Trường Phong, Bách Lý Đông Quân, Lôi Mộng Sát và Lý Tâm Nguyệt chia ra ba hướng khác nhau. Bách Lý Đông Quân dựa theo lộ trình đã định, thúc ngựa không ngừng nghỉ, dọc đường đi không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Vì toàn bộ trở ngại, đã có người thay cậu xử lý.

Lôi Mộng Sát nhìn đồng phục của đám người phía trước mà cười lớn, huýt vào vai Lý Tâm Nguyệt "Nương tử, nàng nói xem, Ảnh Tông rốt cuộc chấp niệm với người của Tiêu thị đến cỡ nào vậy?" Nói xong lại hớn hở vẩy tay với đám người phía dưới

"Chào lão già Dịch Bốc, có nhận ra đại danh đỉnh đỉnh Trụ Quốc Đại Tướng ta không?"

Lý Tâm Nguyệt trong lòng chê bai bao nhiêu, bên ngoài lại bình tĩnh bấy nhiêu, hữu lễ báo danh "Thanh Long Sứ, Lý Tâm Nguyệt, trấn giữ phía Đông."

"Lôi tướng quân, Thanh Long Sứ, các ngươi có biết chuyện mình đang làm là tương trợ cho phản tặc mưu nghịch không?" Dịch Bốc Dịch tông chủ Ảnh Tông lớn tiếng nói.

"Thôi! Hôm nay bản tướng quân chỉ mắng người, không mắng ông. Lên một lượt đi."

"Tâm kiếm! Thủ Tâm Ước Pháp" Lý Tâm Nguyệt càng thẳng thắn hơn, trực tiếp ra chiêu.

"Lôi môn! Kinh Thần Chỉ." Lôi Mộng Sát cười lạnh, điềm nhiên vươn ba ngón tay. Không cần đao kiếm, tay không xé gió mà đi, âm thanh lại như quỷ thần kêu khóc.

Ở một hướng khác, Liễu Nguyệt nhàn nhã ngồi trong xe ngựa lớn. Trời đông, lúc nào cũng có thể có tuyết rơi, ai mà biết lúc nào địch mới tới? Tốt nhất là ngồi trong kiệu, đốt hương lô ấm áp, uống rượu nóng từ từ mà đợi. 

Mặc Hiểu Hắc mặt không biểu tình ngồi bên ngoài xe ngựa, lâu lâu ăn một miếng điểm tâm Liễu Nguyệt đưa cho.

Vành tai giật giật, nghe thấy tiếng vó ngựa từ xa, Liễu Nguyệt vén mạn che lên, từ tốn uống thêm một ngụm rượu, đạm nhiên hỏi

"Nhận ra ai không?"

Mặc Hiểu Hắc mặt không cảm xúc, nheo mắt nhìn phía trước, nhìn ra những ai đang đến liền đáp "Không đáng nhắc tên."

Ba người thấy có xe ngựa chặn phía trước bèn dừng lại, nam nhân dẫn đầu to giọng quát

"Tránh đường"

"Không thì sao?" Mặc Hiểu Hắc hỏi

Lão nhân ở phía sau tóc điểm hoa râm nhảy xuống ngựa, quan sát Mặc Hiểu Hắc

"Ngươi là sư huynh của Tửu Tiên công tử? Mặc Trần công tử?"

"Trước khi hỏi người khác, nên lễ độ, lịch sự giới thiệu tên của mình." Liễu Nguyệt ngồi bên trong ôn thanh đáp

"Đó là Châm bà bà, tên kia là Ngôn Thiên Tuế. Còn ta, ta là Tiểu Tây Thi." Thiếu nữ vừa nói vừa bay đến trước xe ngựa "Nếu ta đoán không lầm, ngươi là Liễu Nguyệt công tử?"

Liễu Nguyệt ngồi bên trong cười khẽ "Ngươi nói không sai, nhưng bọn ta vừa được Trụ Quốc Đại Tướng Quân giao cho một chức vụ mới. Đương nhiên, chỉ là tạm thời thôi, còn không có lương nữa."

"Bạch Hổ Sứ, trấn giữ phía Tây." Liễu Nguyệt và Mặc Hiểu Hắc cùng lên tiếng

Đột nhiên Mặc Hiểu Hắc quay vào trong hỏi "Nhưng ta không thích màu trắng, tại sao phải là Bạch Hổ mà không phải Hắc Hổ?"

"Đồ ngu, chúng ta là Hổ Vằn." Liễu Nguyệt nói xong liền phất tay.

Tiểu Tây Thi nhìn thấy từ trong cỗ kiệu bay ra một chiếc lá bằng vàng, lá vàng xoay tròn trên không trung, đảo qua một vòng rồi trở lại trong kiệu. Đột nhiên đầu của Ngôn Thiên Tuế rơi xuống đất, máu tươi phun thẳng lên trời.

Nhìn người không thể nhìn bề ngoài, thứ càng rực rỡ, càng nguy hiểm, câu này rất thích hợp dành cho Liễu Nguyệt.

Trái ngược với Lôi Mộng Sát và Lý Tâm Nguyệt phu thê tương tùy hay Liễu Nguyệt và Mặc Hiểu Hắc tương ái tương sát.

Cố Kiếm Môn và Đường Liên Nguyệt hoàn toàn không có gì để nói với nhau. Một người nghiêm chỉnh cầm kiếm đứng ở dưới, một người tùy ý tựa lưng trên cây.

Phía trước truyền đến tiếng động phá vỡ sự yên tĩnh, bốn người dàn trận đầy đề phòng nhìn Cố Kiếm Môn và Đường Liên Nguyệt.

"Các ngươi là ai? Sao lại cản đường bọn ta?"

Cố Kiếm Môn nhếch môi, tóc mái rủ xuống khiến nụ cười không có chút nào gọi là thân thiện, ngược lại cuồng ngạo đến bảy phần, chắc nịch đọc lên một cái tên

"Tiêu Thiều Cửu Thành, Phượng Hoàng Lai Nghi?"

Đường Liên Nguyệt lúc này mới hé mắt, hắn biết nhóm sát thủ này, trên giang hồ lăn lộn không tồi.

"Về đi, các ngươi không phải là đối thủ của bọn ta."

Nam nhân cầm tiêu hứng thú nhìn thiếu niên một thân đen tuyền, tay không tất sắt hỏi "Ngươi là người của Đường môn?"

"Huyền Vũ Sứ, Đường Liên Nguyệt" Đường Liên Nguyệt nâng Mai Hoa Châm lên, nhàn nhạt đáp

"Nói nhiều" Cố Kiếm Môn bỏ lại một câu, không biết là mắng ai, sau đó trực tiếp vung kiếm, không thèm báo danh.

Địa điểm mà Tư Không Trường Phong phụ trách không quá gần, lúc hắn vừa tới nơi mình phụ trách, nơi đó cũng lập tức phủ đầy sương mù. Tuyết trắng cùng sương mù cộng lại, thế giới xung quanh dường như chỉ còn một mình hắn.

"Cô Hư Quỷ Trận?" Tư Không Trường Phong cau mày lẩm bẩm.

Tạ Tuyên từng nói cho hắn biết về Cô Hư Quỷ Trận, đây là bí thuật Kỳ Môn Độn Giáp của Gia Cát gia, thấy mà như không thấy, sát cơ bốn phía. Xem ra chuyện này dính đến cả Gia Cát gia mai danh ẩn tích nhiều năm.

Sương mù dày đặt, càng lúc càng nặng, nếu là người khác đã sớm kinh hồn hốt hoảng. Nhưng Tư Không Trường Phong lại mỉm cười đầy ý vị, xoay Ô Kim thương một vòng ra sau.

'Quỷ Trận?'

Trùng hợp làm sao, ma quỷ trên thế gian này, sợ nhất chính là thương.

Hắn ngẩng đầu lên, trong làn sương mù dày đặc bắt đầu xuất hiện hàng loạt mộ phần lớn lớn nhỏ nhỏ so le san sát, kéo dài tới vài chục dặm, cái này nối tiếp cái kia, không nhìn thấy điểm cuối. Trên mộ phần là cỏ dại rậm rạp, cảnh tượng hết sức đáng sợ.

Như cảm nhận được ánh mắt của Không Trường Phong, từ trong hàng loạt mộ phần xếp lớp đã trồi lên ngàn vạn thân thể xanh xám mục rữa, từng chút từng chút bò về phía Tư Không Trường Phong.

Đứng trước vạn thi vây khốn, Tư Không Trường Phong nhắm hai mắt lại, cảm nhận gió thoảng bên tai. Tạ Tuyên từng nói, Cô Hư Quỷ Trận, không có gió, cho nên tất cả đều là giả.

Ảo cảnh từ hư niệm mà thành, phân được thật giả, hư niệm tan biến, sương mù thối lui.

Vạn thi biến mất, trăm dặm mộ phần cũng chỉ còn lại một phần mộ cô độc. Giữa mộ phần xuất hiện một lão già mặc áo xám ngẩng đầu, ánh mắt hung ác "Ngươi chính là Tư Không Trường Phong?"

"Chu Tước Sứ, Tư Không Trường Phong, trấn giữ phía Nam." Nói dứt câu hắn lập tức xuất thương đánh xuống.

Đây không phải là Kinh Long Biến mà sư phụ dạy cho hắn, đây là một bộ thương pháp do hắn tự chế tạo ra trong lúc nhớ con gái của mình nên đã đặt tên cho nó là 'Thiên Lạc'.

Lão già áo xám cách xa hơn trăm bước nhưng vẫn bị đòn thương này đánh cho còng cả lưng.

"Lạc" Tư Không Trường Phong lại xuất thương đánh xuống. ‘Xoạt' một tiếng, lão già áo xám gãy một chân, ngã quỵ dưới đất.

"Lạc!"

"Lạc!"

...

"Lạc!"

Tiếng hô vang lên ròng rã chín trăm chín mươi chín lần, thương kình cũng giáng xuống ròng rã chín trăm chín mươi chín lần.

"Ta lấy Ô Kim nhập Cô Hư, lấy thân mình làm mắt trận, vung thương sinh sát, phệ quỷ mị hồn, không dám hỏi tiên lộ, chỉ cầu người bình an. Phá!" 

Tư Không Trường Phong đánh ra thương cuối cùng, rốt cuộc sương mù khắp núi cũng triệt để tiêu tán. Lão già áo xám điều trận cũng hoá thành tro bụi.

Cô Hư Quỷ Trận

Một người một thương

Phá!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top