Chương 51: Thuần Nguyên Hoàng Quý Quân

"Nhất định phải tỏ ra đáng thương một chút, không được mắng hắn như mắng ta." Lôi Mộng Sát luyên thuyên nói

"Biết rồi, biết rồi! Huynh đã nói cả chặng đường rồi!" Bách Lý Đông Quân không kiên nhẫn đáp, cất bước vào trong.

Nhìn bóng lưng đi càng ngày càng xa, Cố Kiếm Môn nhịn không được lo lắng hỏi Lôi Mộng Sát

"Lão Nhị, lỡ như điều kiện của Minh Đức Đế là muốn lão Bát làm phi tử của hắn thì sao bây giờ?"

Lôi Mộng Sát mím môi "Dựa vào những gì ta biết, Minh Đức Đế sẽ không nỡ ép buộc lão Bát đâu."

"Nếu như là lão Bát tự nguyện thì sao?" Liễu Nguyệt lên tiếng

"Lão Bát yêu lão Thất như vậy, sao có thể tự nguyện cùng Minh Đức Đế." Lạc Hiên nhíu mày phản bác

"Nếu bắt lão Thất còn sống mà phải nhìn cảnh Đông Quân gả cho ca ca của hắn, không bằng để hắn đi đời luôn cho xong, không có gì khác biệt." Cố Kiếm Môn nói

"Các ngươi không hiểu" Liễu Nguyệt lắc đầu "Trong mắt lão Bát, lão Thất chính là thần, vị thần có trái tim thất khiếu linh lung trong sạch nhất thế gian này. Bằng bất cứ giá nào, lão Bát sẽ không để vị thần của mình chết vì mưu nghịch, một đại tội trực tiếp bôi đen tất cả cống hiến mà vị thần ấy từng bỏ ra."

Không ai phản đối lời này, bọn họ rõ ràng hơn ai hết Bách Lý Đông Quân yêu Tiêu Nhược Phong theo kiểu gì. Ánh mắt lấp lánh Bách Lý Đông Quân nhìn Tiêu Nhược Phong không chỉ có tình yêu mà còn có cả sự ngưỡng vọng, vừa sâu đậm vừa thành kính đến không nói nên lời.

Trong Ngự Thư Phòng, Hồ Thác Dương đứng bên dưới nhìn Tiêu Nhược Cẩn ngồi trên ngự án, thốt nên lời nghi vấn, ý khẳng định

"Bệ hạ, người thành thật nói cho thiếp biết, Khâm Thiên Giám dự ngôn phải hành quyết Cửu hoàng đệ trong vòng hai ngày, đó là ý của người có đúng không?"

Người khác không biết nhưng Hồ Thác Dương biết thừa, sau khi lên ngôi, Khâm Thiên Giám đã bị Tiêu Nhược Cẩn âm thầm tẩy qua một lần. Trừ vị quốc sư nhiều năm bế quan kia, những người còn lại đã sớm quy phục dưới cánh tay Tiêu Nhược Cẩn.

"Nàng nghĩ sao cũng được, trẫm không có gì để giải thích." Tiêu Nhược Cẩn vừa nói vừa tiếp tục hạ bút son, không ngẩng đầu.

"Bệ hạ, người nghe thiếp một lần đi được không?" Hồ Thác Dương vẫn không bỏ qua

"Dù có như thế nào, đó cũng là đệ đệ duy nhất của người. Từ trước đến nay, Lang Gia Vương luôn hết lòng với người, người vô lực cứu đệ ấy cũng đành thôi nhưng tuyệt đối không nên châm dầu vào lửa."

"Bệ hạ, Lang Gia Vương chết, sau này chắc chắn có lúc chàng sẽ hối hận."

"Nàng đang có thai, thân thể yếu ớt, đừng nhọc lòng vì những chuyện này nữa, về cung nghỉ ngơi đi." Tiêu Nhược Cẩn nhàn nhạt nói

Hồ Thác Dương vừa quỳ xuống, thái giám ở ngoài cửa lại gõ cửa, cung kính thông báo

"Bệ hạ, Sở Phi cầu kiến."

"Cho nàng ấy vào đi" Tiêu Nhược Cẩn đạm nhiên đáp, thái độ không dao động.

"Thần thiếp tham kiến Bệ hạ, Nương nương." Bạch Sơ Tình phúc thân hành lễ

"Đứng dậy đi"

Bạch Sơ Tình liếc nhìn Hồ Thác Dương đang quỳ trên mặt đất, cũng tự mình quỳ xuống "Bệ hạ, tỷ tỷ khó khăn lắm mới hoài thai, thân thể yếu ớt, nếu tỷ tỷ có làm sai chuyện gì ngài cứ để Tình nhi quỳ là được."

"Nàng đến đúng lúc lắm! Đưa Thác Dương về tẩm cung đi. Đừng ở đây phiền trẫm làm việc nữa."

Có mặt Bạch Sơ Tình, Hồ Thác Dương không tiện nói toạt ra như vừa rồi nữa, chỉ hỏi

"Bệ hạ, đêm qua thần thiếp vừa đọc sách vừa suy nghĩ tên cho con của chúng ta, đột nhiên thần thiếp nhớ đến một câu trong Cáo Tử thượng của Mạnh Tử."

Thấy Tiêu Nhược Cẩn vẫn không để tâm, Hồ Thác Dương nói tiếp

"Thân thể con người có phần quý, phần hèn, có phần nhỏ nhen, phần vĩ đại. Đừng lấy phần nhỏ hại phần lớn; đừng lấy phần thấp hèn hại phần cao quý. Kẻ nuôi nấng phần nhỏ nhen của mình là kẻ tiểu nhân; người nuôi nấng phần vĩ đại của mình là bậc đại nhân."

"Phụ thân của đứa nhỏ này" Hồ Thác Dương vừa nói vừa đặt tay lên bụng "Nhất định là bậc đại nhân mà đúng không?"

Bậc đại nhân là người biết giác ngộ, có phẩm chất. Biết tôn trọng sự sống, quý trọng sinh mệnh, có mục tiêu và lý tưởng, không chỉ cho riêng mình mà còn cho người. Ngược lại, kẻ tiểu nhân thường hành xử vì lợi ích cá nhân, đưa ra những quyết định thiển cận, hẹp hòi, dễ dàng bị tham sân chi phối.

'Cổ lai hiền thánh nhân,
Nhất nhất thuỳ thành công.
Quân tử biến viên hạc,
Tiểu nhân vị sa trùng.'

Xưa nay trăm bậc đế vương, người thánh hiền có mấy ai không công thành danh toại? Quân tử như chim hạc, thanh cao trang nhã. Tiểu nhân như sâu mọt, bé nhỏ hèn mọn. Chim hạc bay trên trời liếc mắt xuống dưới, có muốn thấy cũng chẳng thấy nổi đám trùng kia.

"Tỷ tỷ nói gì vậy? Bệ hạ tất nhiên là bậc đại nhân quân tử." Bạch Sơ Tình cười cười

Tiêu Nhược Cẩn hiểu Hồ Thác Dương muốn nói cái gì, gác bút son trên tay xuống, trầm giọng

"Thác Dương nể mặt phần nghĩa giữa chúng ta, trẫm xem như chưa nghe câu hỏi này. Sở Phi, đưa Hoàng hậu về cung đi."

Lúc này, thái giám bên ngoài lại gõ cửa lần nữa "Bệ hạ, Bách Lý tiểu công tử của Trấn Tây Hầu phủ ở bên ngoài cầu kiến."

Tiêu Nhược Cẩn xoa xoa huyệt thái dương "Ai cho phép đệ ấy tiến cung, sao không ai bẩm báo?"

"Bệ hạ, người quên rồi sao? Là người hạ lệnh cho phép Bách Lý tiểu công tử có thể tùy thời tiến cung không cần bẩm báo mà?" Hồ Thác Dương mỉm cười nói tiếp

"Thần thiếp muốn xem xem, đứng trước mặt lời cầu xin của người này, người có thể dững dưng như với thần thiếp được hay không."

"Ai đến thì cũng vậy thôi" Tiêu Nhược Cẩn cầm thủ lô trên bàn đặt trong tay mà ủ ấm, nâng cao giọng đáp "Nói với Bách Lý công tử, trẫm không gặp, bảo y về đi."

"Bệ hạ, bên ngoài tuyết lớn, người đừng tự làm đau lòng mình. Thần thiếp xin phép cáo lui."

Bạch Sơ Tình thấy Hồ Thác Dương cúi người hành lễ cũng hành lễ theo, đợi Tiêu Nhược Cẩn phất tay mới dìu Hồ Thác Dương ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa, từ trên bậc thềm đã nhìn thấy thiếu niên khoác áo choàng, quỳ trên mặt đất phủ đầy tuyết. Mũ áo to lớn trùm lên đầu, che khuất khuôn mặt cậu, khiến nàng không thể nhìn rõ biểu cảm trên đó.

Hồ Thác Dương cẩn thận bước xuống bậc thềm, nửa ngồi nửa khụy trước mặt thiếu niên, đặt thủ lô trong tay mình vào tay cậu. Bạch Sơ Tình cũng theo sát phía sau che dù cho nàng.

Bách Lý Đông Quân mím môi, lắc đầu không nhận, đẩy lại vào tay nàng, nhớ đến Hồ Thác Dương đang mang thai, nhớ đến Hồ Thác Dương từng quan tâm chăm sóc mình, nghĩ đến việc mình sắp làm. Bách Lý Đông Quân không có cách nào kìm nén hổ thẹn trong lòng.

"Xin lỗi tẩu tẩu" Thiếu niên cụp mắt không dám nhìn Hồ Thác Dương, nhỏ giọng nói "Tẩu giữ lại đi, ta không lạnh."

Hồ Thác Dương có chút kinh ngạc, không hiểu Bách Lý Đông Quân xin lỗi mình cái gì, nghiền ngẫm không bao lâu, trong đầu mới loé lên một suy nghĩ, cũng hiểu thiếu niên muốn dùng cách gì để thuyết phục Tiêu Nhược Cẩn, nàng dịu dàng hỏi

"Lôi tướng quân nói cho đệ biết rồi?"

Bách Lý Đông Quân khẽ gật đầu

"Đừng xin lỗi, đó không phải là lỗi của đệ."

Lần này Bách Lý Đông Quân lại lắc đầu

Hồ Thác Dương nâng bàn tay được ủ ấm của mình đặt lên gò má có chút lạnh của Bách Lý Đông Quân, ôn hoà nói

"Đông Quân, nét bút còn thiếu trên bức tranh của cuộc đời ta không phải do đệ giấu."

"Ta là mẫu nghi thiên hạ, con của ta không chỉ là đích tử, còn là quý tử đầu tiên giáng sinh sau khi Bệ hạ đăng cơ, xuất thân của ta tôn quý, lại có tỷ muội bầu bạn hết lòng, phu quân của ta cũng chưa từng lừa gạt ta điều gì. Không cần thay ta cảm thấy bất hạnh, tiếc nuối."

Thấy thiếu niên ngẩng đầu mở to mắt nhìn mình sửng sốt, ý cười trên môi Hồ Thác Dương càng đậm

"Tùy tâm sở dục"

Nói xong bốn chữ này, Hồ Thác Dương liền đứng lên, rời đi cùng Bạch Sơ Tình. Nàng vịn chặt tay Bạch Sơ Tình để không bị tuyết làm trơn trượt, bàn chân bước đi cũng hơi nặng nề, nặng nề như suy nghĩ trong lòng nàng.

'Là ta nói xin lỗi đệ mới đúng, xin lỗi vì không thể nói cho đệ biết Bệ hạ cũng có phần đưa Lang Gia Vương vào tử cục. Nếu hôm nay đệ thật sự trở thành phi tử của Bệ hạ, ủy thân cho kẻ thù của mình, ta biết mà không cản, có phải tội lỗi này cũng tính một phần lên đầu của ta không?'

Từ lúc Hồ Thác Dương rời đi, một tuần trà đã trôi qua, bên trong vẫn không có ý tuyên triệu. Hồi tưởng lại những lời kể của Lôi Mộng Sát, Bách Lý Đông Quân đạm nhiên vươn đầu ngón tay vì lạnh mà đỏ hồng kéo mũ áo xuống, cởi nút thắt, ném áo choàng sang một bên. Thiếu niên cúi người, đặt hai tay lên nền tuyết lại dập đầu lên mu bàn tay, giữ nguyên tư thế đó không ngồi dậy nữa.

Không bao lâu sau, Bách Lý Đông Quân liền nghe thấy tiếng mở cửa, thở dài trong lòng

'Thì ra là thật'

Bách Lý Đông Quân mặc kệ tiếng bước chân hối hả truyền đến, phát ra từ bậc thềm cho đến khi dừng trước mặt cậu.

Tiêu Nhược Cẩn đưa thủ lô cho Cẩn Tiên, cởi áo choàng đầy hơi ấm của mình phủ lên người Bách Lý Đông Quân, mùi huân hương đặc trưng lập tức vây lấy cậu. Lúc này thiếu niên mới thẳng lưng ngồi dậy, nhận thủ lô từ trong tay Tiêu Nhược Cẩn, mặt không cảm xúc nhìn hắn tự tay bung dù che cho mình.

"Dám lấy bản thân ra uy hiếp trẫm, tự tin ỷ vào tình yêu của trẫm đến bậc này. Lôi tướng quân nói hết cho đệ biết rồi đúng không?" Tiêu Nhược Cẩn nhướn mày

Bách Lý Đông Quân chần chừ một lúc thì gật đầu. Hắn không khỏi bật cười cảm thán

"Quả nhiên... Một người biết, người người biết" Tiêu Nhược Cẩn mềm giọng hỏi tiếp "Đệ muốn gì?"

"Có thể dời ngày hành quyết lại sau năm ngày không?" Bách Lý Đông Quân nhìn Tiêu Nhược Cẩn, mở miệng

"Năm ngày đệ liền có thể phá vỡ cục diện này à?" Tiêu Nhược Cẩn hỏi tiếp "Bằng cách nào?"

"Ta muốn đến Bách Hiểu Đường" Bách Lý Đông Quân đáp

Tiêu Nhược Cẩn lắc đầu "Tiền triều ép buộc, vạn dân bạo loạn, tinh tượng chỉ dẫn. Ta không có cách nào chống lại những thứ này để trì hoãn ngày hành quyết"

Bách Lý Đông Quân nắm chặt nắm đấm, nhìn sâu vào mắt Tiêu Nhược Cẩn

"Bệ hạ nói dối"

"Người có thể ngồi lên vị trí này, nhất định có cách, chỉ có điều người có muốn đánh đổi hay không thôi."

Bàn tay Tiêu Nhược Cẩn siết lấy cán dù, dịu dàng mỉm cười đáp "Trùng hợp thật, ta không muốn."

Đè xuống bất bình trong lòng, quan sát gương mặt của nam nhân phía trước. Bình thường nhìn hai huynh đệ chẳng có mấy phần giống nhau. Nhưng khi Tiêu Nhược Cẩn cười lên, khoé mắt cong cong híp thành một đường, trông vô cùng dịu dàng, giống Tiêu Nhược Phong đến tám phần.

Bách Lý Đông Quân thì thào "Không muốn? Nhược Phong thương Bệ hạ đến như vậy mà."

"Tiếc rằng ta lại không thương Nhược Phong đến như vậy." Tiêu Nhược Cẩn nhàn nhạt đáp "Ta càng thương bản thân mình hơn."

Tiêu Nhược Cẩn nói xong thì đứng dậy, vẫn nghiêng ô về phía Bách Lý Đông Quân, trên người không có áo choàng cũng không có thủ lô sưởi ấm. Gió lạnh thổi qua làm hắn tưởng chừng như bản thân lại trở về những năm tháng khốn cùng khi trước.

Hai huynh đệ được cùng một người sinh ra, có cùng xuất phát điểm, cùng nhau trải qua những mùa đông lạnh buốt thấu xương. Tiêu Nhược Phong sợ lạnh, bệnh căn từng cắm rễ nảy mầm trong cơ thể. Tiêu Nhược Cẩn sinh ra trước Tiêu Nhược Phong mấy năm, đồng nghĩa với việc chịu khổ thêm mấy năm, tất nhiên cũng không khá hơn Tiêu Nhược Phong bao nhiêu.

Tiêu Nhược Cẩn dùng giọng điệu bình đạm nói tiếp "Cùng là con, nhưng mẫu phi lại thương yêu Nhược Phong hơn, dành tất cả tình yêu cho một mình đệ ấy, lâu lâu mới động lòng trắc ẩn bố thí cho ta một chút. Bà ấy đổ toàn bộ bất hạnh trong cuộc đời mình lên đầu ta, lại xem Nhược Phong như sự cứu rỗi của cuộc đời bà ấy."

"Cùng là con, nhưng dù ta có cố gắng đến cách nào, lấy lòng ông ta đến cách nào, Thái An Đế cũng tiếc ban cho ta một cái liếc mắt. Lại sẵn sàng dành hết mọi kỳ vọng và tình yêu ít ỏi mà ông có cho Nhược Phong."

"Loại tình yêu và kỳ vọng này đối với Nhược Phong là gánh nặng, là trói buộc nhưng đối với ta là ao ước sở cầu."

"Sau này, đến cả người duy nhất mà ta yêu cũng đem lòng yêu Nhược Phong." Tiêu Nhược Cẩn đứng từ trên nhìn xuống, chân thành hỏi Bách Lý Đông Quân

"Đệ nói xem, nếu đến cả ta cũng không thương Tiêu Nhược Cẩn, thiên vị Tiêu Nhược Cẩn, vì Tiêu Nhược Cẩn mà tính toán. Vậy Tiêu Nhược Cẩn phải làm sao bây giờ?"

Bách Lý Đông Quân không trả lời được, những thứ này cậu chưa bao giờ trải qua, cậu là con một, là viên ngọc quý cầm trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan của cả Càn Đông Thành, có được sự thiên vị tuyệt đối của mọi người xung quanh.

Bách Lý Đông Quân yêu bản thân vì ai cũng yêu cậu vô điều kiện, Tiêu Nhược Cẩn yêu bản thân vì không có ai vô điều kiện yêu hắn. Trên thế giới này, người không có lập trường phán xét Tiêu Nhược Cẩn nhất chính là cậu.

Hiểu được phần nào đạo lý trong đó, cơn tức giận cũng vơi đi nửa phần, thiếu niên lấy từ trong ngực áo ra thư hoà ly, cung kính dâng lên hai tay cho Tiêu Nhược Cẩn

"Thần không có tư cách nghị luận về Tiên Hoàng và Thái phi, càng không có năng lực thay đổi quá khứ. Nhưng thần có thể giúp Bệ hạ có được người trong lòng."

Tiêu Nhược Cẩn nhìn bức thư trên tay thiếu niên thật lâu, cười khổ nói "Đệ yêu Nhược Phong đến mức này sao Đông Quân?"

Trong ký ức của hắn, Bách Lý Đông Quân tự do tự tại như gió, khinh cuồng sinh động như chim, ngày ngày lấy rong ruổi bay nhảy làm vui vẻ. Nay lại vì Tiêu Nhược Phong, sẵn sàng bẻ gãy đôi cánh của mình, sống trong cung cấm cả đời.

"Bệ hạ không muốn sao?" Bách Lý Đông Quân không trả lời mà hỏi ngược

Tiêu Nhược Cẩn ngồi xuống, vươn ngón trỏ chọt lên gò má mềm mại của Bách Lý Đông Quân, cơn lạnh lẽo lập tức truyền lên gò má khiến thiếu niên giật mình. Tiêu Nhược Cẩn thu tay lại, nhu hoà đáp

"Trẫm sao có thể không muốn? Chúng ta chọn một cái phong hiệu đi." Tiêu Nhược Cẩn nói tiếp mà không cần suy nghĩ, như thể hắn đã diễn tập điều này trong đầu hàng nghìn lần.

"Đông Quân đeo ngọc, thanh nhã thanh, cưỡi ngựa xuống trần, phất ngọn liễu. Bách Lý Đông Quân, thần của mùa xuân."

"Nhưng chữ 'Xuân' này quá nữ tính. Chúng ta chọn chữ 'Thuần' đi được không? Chữ 'Thuần' đọc lên so với chữ 'Xuân' không mấy khác biệt. Hơn nữa chữ 'Thuần' còn có nghĩa là rượu ngon, rượu tinh khiết. Đông Quân là Tửu Tiên công tử của toàn Bắc Ly, phong hiệu sao có thể không liên quan đến rượu."

"Đệ thích cái tên này không?"

Thiếu niên nhỏ giọng đáp "Bệ hạ kêu lên thấy thích là được."

Tiêu Nhược Cẩn gật đầu, đứng dậy nói với Cẩn Tiên

"Cẩn Tiên, đến Nội Vụ Phủ và Tông Nhân Phủ chuẩn bị kim ấn, kim sách, kim bảo, sắc phong cho Thuần Nguyên Hoàng Quý Quân."

Bách Lý Đông Quân quỳ sụp xuống, ngơ ngác ngồi trên nền tuyết.

Ở Bắc Ly, Hoàng Quý Quân tương đương với Phó Hậu, chữ 'Nguyên' từ trước đến nay chỉ ban cho nguyên phối chính thê. Cũng chỉ có Hoàng hậu mới có đủ kim ấn, kim sách, kim bảo khi sắc phong.

Dưới Hoàng hậu cho đến Phi vị chỉ có kim ấn và kim sách. Tần vị càng đơn giản, sắc phong chỉ cần kim sách, dưới Tần vị cái gì cũng không có.

"Đi theo trẫm" Lúc nói lời này, miệng Tiêu Nhược Cẩn còn thở ra hơi lạnh, tay của hắn đã sớm trắng bệch.

"Thần không quen đi chung ô với người khác, Bệ hạ cho thần một chiếc ô nữa có được không?" Nhịn xuống cảm giác tê mỏi ở hai chân, Bách Lý Đông Quân đứng dậy hỏi

Tiêu Nhược Cẩn nghe lời này thì bật cười "Không quen đi chung ô với người khác hay là không muốn đi chung ô với trẫm?"

"Đi thôi" Tiêu Nhược Cẩn vừa nói vừa kéo Bách Lý Đông Quân đi theo. Thiếu niên nhìn thấy hắn chỉ níu ống tay áo của mình mà kéo, không hề chạm đến tay của cậu, cậu mới mặc kệ hắn.

Từ Ngự Thư Phòng xuất phát, bước vào ranh giới của Hậu cung, chẳng bao lâu đã tới. Lần trước Bách Lý Đông Quân đến đây với thân phận Lang Gia Vương phi, lần này đến đây, đã trở thành Thuần Nguyên Hoàng Quý Quân rồi.

"Đệ muốn đặt tên cho chỗ này là gì?" Tiêu Nhược Cẩn đặt tay lên nắm cửa hỏi

"Tẩm cung không phải đều có sẵn tên sao?" Bách Lý Đông Quân không để ý lắm đáp

Tiêu Nhược Cẩn lắc đầu "Chỗ này là lúc ta vừa đăng cơ sửa lại toàn bộ, tất nhiên cũng không giữ lại tên cũ."

"Vậy Bệ hạ chọn đi, thần không giỏi đặt tên." Bách Lý Đông Quân nhàn nhạt nói

"Gọi là Thiên Chương Các đi"

Thiên Chương là những điều đẹp đẽ, rực rỡ như sao trên trời. Cuối cùng Tiêu Nhược Cẩn cũng có thể giấu điều đẹp đẽ, rực rỡ nhất mà hắn có vào đây.

Xuyên qua sân viện rộng rãi, tuyết trắng mờ mịt bay lất phất cũng không che giấu được sự mỹ lệ tinh xảo của nó. Nâng gót đạp lên thềm son bệ ngọc, tiến vào bên trong, không biết hương lô được đốt lên từ lúc nào, ấm áp khôn cùng.

Tiêu Nhược Cẩn buông dù xuống, đặt lên bàn, rót ra hai chung trà nóng, một chung đưa cho Bách Lý Đông Quân, một chung tự ủ ấm hai tay của mình, sau đó mới uống cạn. Thiếu niên uống xong thì cất bước theo sau hắn.

Bách Lý Đông Quân thấy Tiêu Nhược Cẩn tiến lên ngồi xuống giường nhìn mình thì khựng lại. Cậu không còn nhỏ nữa, đến Tiêu Lăng Trần cũng đã ba tuổi, thiếu niên tất nhiên hiểu đây là ý gì. Bách Lý Đông Quân cắn răng ngồi xuống kế bên Tiêu Nhược Cẩn, im lặng để hắn cởi bỏ áo choàng trên người mình xuống, im lặng để hắn vươn tay chạm lên khoé môi.

Khoảnh khắc Tiêu Nhược Cẩn cúi đầu hôn xuống, Bách Lý Đông Quân nhắm mắt xoay mặt sang một bên, mà Tiêu Nhược Cẩn cũng cùng lúc xoay mặt sang bên ngược lại, gò má cả hai chạm vào nhau.

Tiêu Nhược Cẩn bật cười đứng dậy, xoa đầu Bách Lý Đông Quân "Ghẹo đệ thôi"

"Một khắc đệ quỳ ở dưới tuyết, ta đã sớm mềm lòng."

Bách Lý Đông Quân ngơ ngác nhìn Tiêu Nhược Cẩn, thấy Tiêu Nhược Cẩn cười cười ngồi xuống bàn trà gần đó. Trên bàn còn có bút mực, tấu chương, sách vở đang dùng dang dở. Nhớ đến ấm trà còn nóng bên ngoài, tẩm cung đầy hơi người này không giống là nơi không có tên chưa từng có ai bước vào.

Lấy cuộn thánh chỉ trống từ trong tay áo ra, nâng bút chấm mực viết cái gì đó, lại đến tủ đầu giường mở khoá lấy ngọc tỷ, ký tên ấn xuống. Bách Lý Đông Quân vừa nhìn ngọc tỷ để ở đây liền biết Tiêu Nhược Cẩn thường xuyên ngủ lại chỗ này.

"Năm ngày, ta chỉ có thể cho đệ năm ngày" Tiêu Nhược Cẩn cầm thánh chỉ đến trước mặt Bách Lý Đông Quân để thiếu niên kiểm tra nội dung trên đó, trầm trọng nói tiếp

"Sau năm ngày, nếu đệ giải quyết được tử cục, cứu được Nhược Phong, Thuần Nguyên Hoàng Quý Quân của ta sẽ tên là Bạch Thuần. Nếu đệ không thể giải quyết, ta sẽ bất chấp tất cả mặc kệ mong muốn của đệ hay ai khác mà đưa đệ vào cung. Thuần Nguyên Hoàng Quý Quân của ta sẽ họ Bách Lý, tên Đông Quân."

Lúc Tiêu Nhược Cẩn tiễn Bách Lý Đông Quân ra khỏi Thiên Chương Các, thiếu niên đã cầm ô trên tay, khoác kỹ áo choàng.

Bước đi được một đoạn, Bách Lý Đông Quân ngoảnh đầu nhìn lại lần nữa, ánh mắt vừa đối diện với con ngươi chứa đầy tình thâm ý trọng của Tiêu Nhược Cẩn thì như chạm phải lửa, lập tức xoay người dùng Tam Phi Yến chạy ra khỏi cung.

Cậu từng nói với Vương Nhất Hành, cậu sẽ không tùy tiện chà đạp lên tình yêu của người khác. Nhưng số mệnh đã định sẵn cậu sẽ chà đạp lên tình yêu của Tiêu Nhược Cẩn.

Phần tình ý khắc cốt ghi tâm của Tiêu Nhược Cẩn cậu nhận không nổi, cũng không muốn nhận. Không chỉ không muốn nhận, còn phải lợi dụng nó làm bàn đạp để cứu Tiêu Nhược Phong. Đời này, cậu nợ Tiêu Nhược Cẩn, không có cách nào trả hết.

Tiêu Nhược Cẩn vừa bước ra khỏi Thiên Chương Các, Hồ Thác Dương và Bạch Sơ Tình ở tẩm cung đối diện cũng bước ra.

Lúc mới vào cung, tẩm cung của Bạch Sơ Tình không phải ở đây. Sau này nàng nhìn thấy Tiêu Nhược Cẩn thường xuyên ngủ lại cung điện không tên mới nằng nặc đòi chuyển đến nơi này.

Hồ Thác Dương thấy cả hai vào trong không lâu đã trở ra, ngầm hiểu Tiêu Nhược Cẩn không sủng hạnh vị Thuần Nguyên Hoàng Quý Quân vừa mới phong này.

"Hôm nay người bỏ lỡ cơ hội duy nhất biến đệ ấy thành của mình, sau này người sẽ không còn cơ hội đó nữa đâu."

Không cần Hồ Thác Dương nói Tiêu Nhược Cẩn cũng hiểu. Nhưng từ khoảnh khắc Bách Lý Đông Quân im lặng để cho hắn cởi bỏ áo choàng của mình, Tiêu Nhược Cẩn đã biết Bách Lý Đông Quân có thể vì Tiêu Nhược Phong làm bất kỳ chuyện gì. Nếu Tiêu Nhược Phong chết, Bách Lý Đông Quân tuyệt sẽ không sống một mình.

"Không sao cả, có được cái nhìn ngoảnh lại đầy áy náy vừa rồi của đệ ấy. Ta sao phải sợ nỗi nhớ nhung kéo dài đến tận cuối đời của mình nữa."

Tiêu Nhược Cẩn biết, người có nội tâm mềm yếu như Bách Lý Đông Quân, một khi bị lương tâm của bản thân xét xử, thiếu niên chắc chắn sẽ ăn năn, day dứt cả đời. Sau này, thiếu niên chắc chắn sẽ không có cách nào lãng quên hắn như người xa lạ.

Đợi Tiêu Nhược Cẩn đưa Hồ Thác Dương đi khỏi, Bạch Sơ Tình mới bước vào trong, đưa hai mật thư riêng biệt cho thị nữ tâm phúc, trao tận tay đến hai nơi.

Đêm đó ngồi bên trong Thiên Chương Các, Tiêu Nhược Cẩn vẽ lại khung cảnh Bách Lý Đông Quân che dù ngoảnh đầu nhìn hắn, trên người thiếu niên còn đang mang áo khoác của hắn. Nghĩ nghĩ một hồi, Tiêu Nhược Cẩn lại đề bút, viết hai câu lên

'Tuyết trắng trăng tàn, người quay bước 
Chân ướt mi vương, diệt hồn ta'

Bách Lý Đông Quân rời cung được một canh giờ, cửa phòng giam bên kia của Tiêu Nhược Phong đã được mở ra, nha sai đem theo lớp lớp đồ đạc tiến vào.

Tiêu Nhược Phong nhìn nệm mềm, chăn bông, áo choàng, thủ lô, từng thứ từng thứ hoa lệ không phù hợp với nơi lao ngục mà nhíu mày.

"Ai sai các ngươi đem đến?"

Nha sai cười hì hì, đặt lồng cơm trong tay xuống, bên trong đựng đầy thức ăn phong phú cho Tiêu Nhược Phong.

"Lang Gia Vương điện hạ, đây là ý của vị trong cung. Hôm nay hậu cung nạp phi tần mới, Bệ hạ vui vẻ nên hạ chỉ dời ngày hành quyết cho ngài năm ngày, lát nữa sẽ tuyên chỉ, thần được lệnh chiếu cố ngài nên mới biết trước."

Tim Tiêu Nhược Phong chững lại một nhịp, không có vẻ gì là vui mừng vì được dời ngày hành quyết có cơm ngon chăn ấm, trầm giọng hỏi hắn.

"Là phúc của vị phi tử nào vậy?"

Nha sai gãi đầu "Thần không biết nhưng nghe phong hiệu và cấp bậc thì sủng ái có thừa, được lòng thánh ân. Sắc phong không chỉ có kim ấn và kim sách theo lễ mà còn có cả kim bảo. À! Hình như là 'Thuần Nguyên Hoàng Quý Quân' đó"

Tiêu Nhược Phong nghe xong liền hít thở không thông, hai mắt tối sầm ngã xuống đất ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top