Chương 50: Hoà Ly

Jim: Không phải tại hôm qua sốp không up, tại chương này 6k2 từ mà không ngắt đoạn được 🤡

_______

"Nhược Phong"

Bách Lý Đông Quân giật mình bật dậy, kêu lên một tiếng, mồ hôi nhễ nhãi, thở hổn hển vẫn chưa hồi thần.

Nhìn qua bên cạnh, Tiêu Nhược Phong đã rời đi, bên ngoài trời vẫn còn chưa sáng, hẳn chỉ mới sắp đến giữa giờ Mão.

Nén lại bất an trong lòng, Bách Lý Đông Quân vội vàng mặc y phục bước ra ngoài, đi về phía phòng của Tiêu Lăng Trần.

"Vương phi" Lý tiểu đồng thấy thiếu niên thức dậy vào giờ này thì bất ngờ, nhanh chóng hành lễ, lên tiếng hỏi "Hôm nay Vương phi phải ra ngoài sớm sao ạ?"

"Vương gia lúc đi có dặn dò gì không?" Bách Lý Đông Quân vừa đi vừa hỏi

"Dạ không ạ!" Lý tiểu đồng khó hiểu đáp lời

Phòng của Tiêu Lăng Trần cách đó không xa, chẳng mấy chốc đã tới, Bách Lý Đông Quân trực tiếp mở cửa bước vào, thấy Tiêu Lăng Trần vẫn bình an nằm ngủ say ở đó mới thở phào một hơi. Nhưng bất an trong lòng không có cách nào biến mất.

Trần ma ma ngủ bên hông phòng tiện bề chăm sóc Tiêu Lăng Trần, vừa thấy Bách Lý Đông Quân tới lập tức ngồi dậy. Thấy nét mặt của Bách Lý Đông Quân không tràn ngập sức sống như thường ngày thì lo lắng hỏi

"Vương phi, xảy ra chuyện gì sao ạ?"

"Không có gì" Bách Lý Đông Quân lắc đầu

Thiếu niên cúi đầu hôn nhẹ lên trán Tiêu Lăng Trần một cái mới xoay người trở ra ngoài. Lý tiểu đồng và Trần ma ma liếc mắt nhìn nhau, nối theo sau gót thiếu niên mà đi, Lý tiểu đồng đi sau cùng nên tự giác nhẹ tay đóng cửa lại cho Tiêu Lăng Trần.

Bách Lý Đông Quân thất thần nhìn tuyết rơi ngoài sân, khi nảy vì gấp gáp tìm Lăng Trần mà cậu không để ý bên ngoài, trách không được hôm nay lại lạnh hơn hôm qua nhiều như vậy.

Nhấc tay lên vươn ra ngoài mái hiên, đón lấy bông hoa tuyết đoạ lạc rơi xuống, vừa chạm vào nhiệt độ trên tay Bách Lý Đông Quân lập tức tan chảy thành nước, hoa tuyết vốn ở hình dạng chết đi liền trở về nguyên trạng khai sinh ban đầu.

Thiếu niên nhỏ giọng cảm khái "Tuyết đầu mùa bắt đầu rơi rồi!"

Bách Lý Đông Quân đột nhiên nheo mắt, đồng tử co lại sắt bén nhìn làn khói bay lên phía trước. Đêm vừa tàn trời hơi ửng sáng, khói xám lất phất bay khó mà phát hiện.

Cùng lúc này, không biết từ đầu, bên ngoài đường lớn vang lên tiếng hét

"Cháy"

"Có cháy"

"Trông chừng kỹ Thế tử, kiểm tra các chum nước trong Vương phủ, linh hoạt xử trí." Thiếu niên vừa nói dứt lời đã đạp bước nhảy lên đầu tường, chạy như bay về phía khói bốc lên, mà ánh lửa nơi đó cũng bắt đầu lấy tốc độ ánh sáng, cháy bùng một góc trời.

Đứng trên mái nhà, nhìn bách tính hỗn loạn bên dưới, Kim Ngô Vệ và quan sai vẫn chưa kịp tới. Bách Lý Đông Quân vung tay, muốn dùng Thu Thủy Bất Tức nhanh chóng dập lửa trước khi nó lan ra.

Bất ngờ, tiếng hét bốn phía vang lên, ánh lửa lan tràn khắp tứ phương, hỗn loạn đến mức không biết bắt đầu cháy từ đâu.

Bàn tay của thiếu niên khẽ run, giật thót trong lòng. Trời đông tháng mười, tuyết rơi gió lạnh, trừ khi có người phóng hoả, nếu không sao có thể cháy?

Thu Thủy Bất Tức!

Bách Lý Đông Quân nhảy lên không trung, tập trung gọi nước mười dặm, phân ra ào ạt như vòi rồng trút xuống lửa nóng. Tiếc thay nước gọi đến chẳng được bao nhiêu so với dự tính, điều này có nghĩa sông hồ mười dặm quanh Thiên Khải Thành đã kết băng.

Tuy nhiên, lần gọi nước này của Bách Lý Đông Quân vẫn làm giảm đáng kể sức cháy của lửa, Kim Ngô Vệ và quan sai nhanh chóng kiểm soát được tình hình.

"Cứu với, cứu con gái của ta với, nó còn ở bên trong." Người phụ nữ vừa ôm bé trai vào lòng vừa gào khóc vừa nói. Đám cháy trong căn nhà này quá lớn, gần như cháy rụi, có lẽ đây là nơi đầu tiên bốc cháy nên mới biến thành như thế này.

Bách Lý Đông Quân nghe nói còn một bé gái, nghĩ đến Tiêu Lăng Trần hai má núng nính ngủ say ở nhà, thiếu niên không do dự dựng màn nước quanh người mình mà chạy vào.

Phụ nhân đang khóc thì ngơ ngác khi có người lao vào biển lửa, mọi người xung quanh muốn ngăn cản cũng không kịp, chỉ đành ôm may mắn cầu cho người vừa đi vào có thể bình an đem bé gái ra, hoặc ít nhất là có thể không thương tổn gì tự mình trở ra.

Có người thi nhau an ủi phụ nhân nhưng cũng có người thờ ơ với bà, chỉ chăm chăm ngóng trông nhìn vào biển lửa. Vì họ nhìn ra được, người phụ nữ này chẳng có bao nhiêu đau lòng, nước mắt là rặn ra được. Đứa con trai thì ôm chặt trong lòng nhưng đứa con gái thì đến tận giờ phút này mới nhớ ra.

Không để mọi người lo lắng quá lâu, Bách Lý Đông Quân nhanh chóng ôm một bé gái chạy vọt ra ngoài. Đứa nhỏ còn đang ngất xỉu, trên người bé có vài vết bỏng từ trước. Thiếu niên may mắn không tổn hao gì, trừ việc y phục hơi cháy xém.

Phụ nhân nhanh chóng đoạt lấy bé con trong lòng Bách Lý Đông Quân mà gào khóc.

"Nhi nữ số khổ của ta, khuê nữ có sẹo trên người thì phải làm sao đây? Còn nhà trong sạch nào muốn nó nữa? Sao giữa trời đông lại đột nhiên bốc cháy chứ? Rốt cuộc ông trời muốn gì hả?"

Bách Lý Đông Quân không đáp lời của bà, ngồi một bên thở dốc, bên trong khói nghi ngút cậu đã phải nín thở rất lâu.

Lửa dần dập tắt, tiếng nghị luận bắt đầu xuất hiện, có người phụ hoạ theo lời nói của phụ nhân

"Chắc chắn là trời giáng điềm gỡ, trời muốn phạt chúng ta"

"Có khi nào những lời đồn đó là thật không?"

"Đúng vậy, ta nghĩ chắc chắn là thật."

"Nếu thật sự là trời phạt, vậy tất cả là tại Lang Gia Vương và Minh Đức Đế"

Bách Lý Đông Quân ngước mắt, lạnh giọng "Các ngươi nói xằng bậy cái gì đó"

"Ai nói bậy chứ? Bọn ta có căn cứ đó."

"Khắp Bắc Ly đã sắp lan truyền tin này rồi! Là tại Lang Gia Vương làm trái ý trời, không chịu lên ngôi, hủy di chiếu, ngầm thoái vị cho ca ca của mình mới chọc giận ông trời, chọc giận liệt tổ liệt tông Tiêu thị."

"Phải! Nếu không sao gần đây khắp nơi lại liên tục xảy ra thiên tai? Nạn châu chấu, sạt lỡ núi, bây giờ lại đến hoả hoạn."

"Các ngươi có mê tín quá không? Minh Đức Đế lên ngôi đã hai năm. Sớm không phạt muộn không phạt, sao bây giờ mới phạt?" Vẫn có người không tin, nghi ngờ nói

"Còn phải hỏi? Không phải là vì Minh Đức Đế vô năng không đủ tài cán sao?"

"Đúng đúng, còn thêm ba cái luật thuế má gì vào ấy, rõ ràng là muốn làm khó người dân chúng ta."

"Ta thấy ông trời là đang muốn trừng phạt các ngươi thì có." Bách Lý Đông Quân trầm giọng.

Lúc này mới có người nhỏ giọng, lí nhí nói "Hình như, hình như người này là Lang Gia Vương phi"

"Ờm hình... hình như là vậy, hôm đó ở Điêu Lâu Tiểu Trúc ta thấy rất rõ."

Không biết ai dẫn đầu, bọn họ nhanh chóng tản đi, Bách Lý Đông Quân mím môi trở về Lang Gia Vương phủ.

Vừa về đến cửa phủ, Bách Lý Đông Quân đã siết chặt tay nhìn Cẩn Tiên cầm theo thánh chỉ đứng trước cửa, nộ bộc của Lang Gia Vương phủ lấy Tiêu Lăng Trần dẫn đầu lớp lớp quỳ xuống.

"Bách Lý tiểu công tử, nô tài đến Lang Gia Vương phủ để tuyên chỉ."

"Ngài diện thánh không cần quỳ, có thể đứng nghe."

"Ngươi vừa gọi ta là cái gì?" Giọng thiếu niên có chút run rẩy.

Tiêu Lăng Trần quỳ ở dưới, không hiểu chuyển gì nhưng thấy tay Bách Lý Đông Quân hơi bất thường thì vươn tay nắm chặt tay cậu, gọi một tiếng

"Phụ thân!"

"Bách Lý tiểu công tử, ngài cứ nghe chỉ đi, nô nghĩ không bao lâu nữa Lôi tướng quân và Diệp tướng quân có thể ra ngoài sẽ lập tức đến đây tìm ngài."

"Tốt hay xấu?" Bách Lý Đông Quân cụp mắt

"Giờ này tuyên chỉ, đương nhiên là xấu" Cẩn Tiên không mặn không nhạt nói

"Lăng Trần mới gần bốn tuổi, nó không nên nghe, đưa nó vào trong đi." Không đợi Cẩn Tiên đáp ứng, Lý tiểu đồng nhanh chân đứng dậy, bế Tiêu Lăng Trần chạy vào trong.

Thấy Cẩn Tiên muốn nói gì đó, Bách Lý Đông Quân tiếp tục mở miệng "Từ giờ phút này tên vừa rồi là nô bộc của Ôn gia Lĩnh Nam, không liên quan đến Vương phủ hay Hầu phủ, hắn phải trông Tiểu Thế tử, không cần nghe chỉ."

Cẩn Tiên chần chừ một chút, thoả hiệp nói "Quý nhân nói sao thì là vậy."

"Công công tuyên đi" Bách Lý Đông Quân gật đầu

"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết. Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong mưu nghịch, ngụy tạo thiên tai, cố ý truyền lời gây nhiễu loạn nhân tâm, hòng phản trắc đoạt vị, tội không thể tha. Thông qua toàn triều phán quyết, hai ngày sau lập tức xử trảm. Niệm tình Tiêu Nhược Phong nhiều năm có công với nước, không đuổi cùng giết tuyệt ấu tử, sau khi Tiêu Nhược Phong thụ hình, Tiêu Lăng Trần tiếp tục thừa tước Lang Gia Vương, không có quân lệnh, không được phép bước chân vào Thiên Khải Thành. Tài sản của Lang Gia Vương phủ, toàn bộ xung công. Khâm thử"

"Xùy! Buồn cười, Tiêu Nhược Cẩn hút nha phiến khi viết cái này à? Thông qua toàn triều phán quyết? Sáng nay các ngươi đi tảo triều để quên cái đầu ở nhà đúng không? Lang Gia Vương tạo phản? Các ngươi có đầy đủ chứng cứ không?" Bách Lý Đông Quân cười khẩy nói

"Hơn nữa phạm nhân thông thường đều đợi sang thu mới xử trảm. Dựa vào cái gì các ngươi nói hai ngày là hai ngày?"

"Hai ngày là thời gian Khâm Thiên Giám chỉ định, tinh tượng nói rằng, sau hai ngày Lang Gia Vương không chết thì thế cục của Bắc Ly sẽ triệt để thay đổi, không ai có thể giết chết Lang Gia Vương nữa."

"Chứng cứ tất nhiên là có nhưng chỉ những quan viên có đủ thẩm quyền mới có thể xem qua. Việc Lang Gia Vương tạo phản đã như ván đóng thuyền, chính Lang Gia Vương tự nguyện vào ngục. Cẩn Tiên đã tuyên chỉ xong, xin Bách Lý tiểu công tử nhường lối để nô làm cho xong nhiệm vụ trên thánh chỉ." Cẩn Tiên tự động bỏ qua câu đại bất kính của Bách Lý Đông Quân về Tiêu Nhược Cẩn, chỉ đáp những thứ cần đáp.

"Tiêu Nhược Phong có tự nguyện vào ngục hay không, đích thân ta sẽ đến hỏi hắn. Còn về phần tài sản và nô bọc của Lang Gia Vương phủ..." Bách Lý Đông Quân nói đến đây thì dừng lại, vung tay lên một cái, Tẫn Duyên Hoa từ trong bay ra cắm trước cửa Lang Gia Vương phủ.

"Cẩn Tiên công công có điều không biết, mỗi một phần tài sản của Tiêu Nhược Phong đều đã sớm trở thành tài sản cá nhân của Bách Lý Đông Quân ta, kể cả người và vật. Không được Bách Lý Đông Quân ta đồng ý, không có bất kỳ người nào bên trong được phép ra ngoài, cũng không có người nào bên ngoài được phép vào trong."

"Đây chính là ý của cả Phá Phong Quân và Trấn Tây Hầu." Bách Lý Đông Quân nhìn trực diện vào mắt Cẩn Tiên

"Đó cũng là ý của Tứ Thủ Hộ Thiên Khải Thành và Tắc Hạ học đường" Bắc Ly Bát công tử và Tư Không Trường Phong lấy Lôi Mộng Sát dẫn đầu bước đến. Lôi Mộng Sát lạnh mặt nói.

Cẩn Tiên nhìn đoàn người khó chơi này, chỉ có thể thủ lễ ra về trước, lần này ở Lang Gia Vương phủ không có ai phí tâm tư đáp lễ với hắn.

Nhìn ánh mắt của các sư huynh, Bách Lý Đông Quân hiểu, nạn kiếp mà sư phụ nói cuối cùng cũng đến.

Rõ ràng hôm nay là ngày cuối cùng, rõ ràng sau hôm nay sẽ rời đi nhưng chung quy vẫn tránh không khỏi, cứ như tất cả đã được định sẵn, không thể trốn thoát.

Lôi Mộng Sát chậm rãi bước đến, đặt lá thư trên tay cho Bách Lý Đông Quân. Thiếu niên bình tĩnh nhìn ba chữ 'Thư Hoà Ly' trên giấy, nét bút tinh tế phóng khoáng, ngay hàng thẳng lối. Vừa nhìn đã biết không phải do trong lúc gấp gáp viết ra, mà là đã được chuẩn bị từ trước.

Thì ra chỉ có một mình cậu ngây thơ cho rằng có thể thoát khỏi vận mệnh, bồi đắp tương lai cho hai người. Còn Tiêu Nhược Phong đã nhận mệnh, chuẩn bị rời bỏ cậu từ lâu rồi!

Hắn một câu cũng không nói

À, không. Hắn có nói, hắn nói 'Vi phu sẽ sớm an bài mọi chuyện ổn thỏa, Quân nhi đừng lo lắng'

Còn cậu?

Cậu ngu ngốc cái gì cũng không biết, qua bao nhiêu chuyện, vẫn chứng nào tật nấy, sống trong thế giới đơn giản của mình.

Bách Lý Đông Quân có thể không lo đến khói lửa nhân gian, coi thường triều chính, tránh xa quân ngũ. Ngày ngày nhưỡng rượu, kiếm tiền,  múa kiếm là vì đã có những người khác thay cậu xử lý khói lửa nhân gian. Đến khi người đó không thể xử lý cho cậu nữa, khói lửa nhân gian ập đến, cũng là lúc cậu phải trả giá cho sự vô tri của mình.

Bách Lý Đông Quân không biết, khi Tiêu Nhược Phong liệu đến kết cục này, bắt đầu chấp bút viết thư, mỗi một nét chữ trên thư hoà ly là Tiêu Nhược Phong lấy tim làm giấy, lấy dao làm bút khắc từng nét, từng nét mà thành.

"Các huynh nói đi, ta nghe, chúng ta chỉ còn thời gian hai ngày để cứu huynh ấy." Bách Lý Đông Quân nhỏ giọng nói.

Lôi Mộng Sát lắc đầu "Cứu không nổi, muốn lão Thất không chết chỉ có hai cách, một là Minh Đức Đế thoái vị, hai là lão Thất mưu phản."

Tiêu Nhược Cẩn từng làm vua hai năm, nếu Tiêu Nhược Cẩn thoái vị, mặc kệ là ai lên ngôi, kẻ đó chắc chắn sẽ không dung được Tiêu Nhược Cẩn và Tiêu Nhược Phong. Mà thiên tai và những sự tình lưu truyền gần đây về Tiêu Nhược Phong, đã triệt để cắt đứt tư cách lên ngôi của hắn.

Cho nên đáp án biến thành hoặc là cả hai huynh đệ đều chết, hoặc là người vô tội chết, hoặc là Tiêu Nhược Phong chết.

"Sáng sớm nay, thành lập Tứ Thủ Hộ trước tiền triều xong. Lão Thất vốn định từ chức, nhưng có thư cấp báo truyền lên tiền triều, ở ngoại thành xảy ra bạo loạn, có người lập nhóm muốn phản trắc, muốn lão Thất lên ngôi. Trong thành lại đột nhiên bốc cháy, đám mọt sách kia nói đây là trời giáng, tố cáo Lão Thất làm lòng người không yên. Có ngôn quan lại nhắc đến chuyện mờ ám năm đó lên ngôi, liều chết nói Tiêu Nhược Cẩn vô năng, Tiêu Nhược Phong phạm thượng, sau đó đập đầu tự sát. Loạn lắm!"

"Cuối cùng Minh Đức Đế dùng vũ lực trấn áp, nói... nói hắn không ngại làm hôn quân, bảo bọn họ đều đi chết đi, hắn đưa một đám mới lên làm quan là được. Lão Thất hỏi bọn họ muốn gì, bọn họ nói muốn yên lòng dân, Hoàng thất cần làm cho trời cao nguôi giận, cho bách tính một câu trả lời."

"Cuối cùng Minh Đức Đế viết ra chiếu chỉ này, quy thiên tai về nhân hoạ, nói rằng tất cả đều do Nhược Phong làm để bách tính tin rằng không có thứ gọi là trời phạt. Mà Nhược Phong, cũng không phản đối, chỉ cần đệ ấy chết là có thể phá vỡ đại cục."

"Làm gì có thiên tai" Bách Lý Đông Quân nói nhỏ đến mức Lôi Mộng Sát không thể nghe rõ

"Đệ nói cái gì?" Lôi Mộng Sát hỏi lại

Lúc này Liễu Nguyệt im lặng đứng ở bên cạnh nghe xong đầu đuôi mới cất tiếng "Quá trùng hợp"

Mặc Hiểu Hắc gật đầu "Trên đời làm gì có nhiều chuyện trùng hợp như vậy?"

"Cứ như mọi thứ đã được an bài sẵn, bọn chúng sớm không ép muộn không ép, lại ngay lúc Lão Thất muốn đi mà ép, cứ như biết đây là cơ hội cuối cùng vậy." Liễu Nguyệt nói tiếp

"Đây không phải là thiên tai, mà là nhân hoạ, chắc chắn có người đứng sau thao túng." Bách Lý Đông Quân lầm bẩm nói

"Nếu không phải do trời mà là do người, vậy thì là ai được chứ? Là ai mà có thể nắm cả Bắc Ly trong lòng bàn tay, là ai muốn dồn Nhược Phong vào chỗ chết?" Cố Kiếm Môn nhăn mày

"Minh Đức Đế?" Lạc Hiên nói xong thì Tư Không Trường Phong phủ nhận

"Hắn không có động cơ"

Lôi Mộng Sát mím môi "Hắn có động cơ nhưng chắc chắn không phải là hắn, nước đi này quá hiểm, sai một ly, cả hắn đều phải chết. Hơn nữa hắn sẽ không tùy tiện lạm sát nhiều người vô tội như vậy chỉ để dựng lên cái gọi là thiên tai."

"Hắn thì có động cơ gì? Sợ lão Thất có dị tâm? Hơn ai hết, hắn phải hiểu rõ là lão Thất không có chứ?" Lạc Hiên hỏi lại nhưng Lôi Mộng Sát không trả lời.

"Nhị sư huynh, ta muốn vào ngục gặp huynh ấy một lần. Đại sư huynh, Tư Không, hai người ẩn thân suốt ngày đêm đưa Lăng Trần đến Trấn Tây Hầu phủ, giao nó tận tay cho phụ thân ta. Nói với nó ta sẽ sớm quay lại, cũng kể cho Hầu phủ biết tình hình. Thế cục này, để Lăng Trần ở trong phủ một mình ta không yên tâm." Bách Lý Đông Quân nói

Quân Ngọc và Tư Không Trường Phong không do dự gật đầu, chỉ có Lôi Mộng Sát là hơi chần chừ

"Nhược Phong không muốn gặp đệ, đệ ấy muốn ta đưa thư hoà ly cho đệ, sau đó đưa đệ và Lăng Trần về Càn Đông Thành."

Cố Kiếm Môn đập mạnh vào gáy Lôi Mộng Sát "Phong Thất quan tâm quá hoá hồ đồ, huynh cũng hồ đồ theo luôn hả?" Cố Kiếm Môn nói xong thì dẫn đầu lên ngựa, hướng về phía địa lao.

Trừ Quân Ngọc và Tư Không Trường Phong đi về hướng khác. Những người còn lại đều thúc ngựa đến trước cửa đại lao.

Bách Lý Đông Quân một đường không chướng ngại xông vào bên trong, không phải vì không có ai ngăn cản mà là những kẻ ngăn cản đã bị người của Tắc Hạ học đường ép sang một bên.

Đây là lần thứ hai Tắc Hạ học đường phá lệ tham gia vào việc triều chính. Lần thứ nhất là vì Bách Lý Đông Quân, lần thứ hai là vì Tiêu Nhược Phong.

"Càn rỡ như vậy huynh không sợ đám người kia sẽ tìm Đông Quân gây phiền phức, Minh Đức Đế cũng giận lây sang đệ ấy sao?" Lạc Hiên nhỏ giọng hỏi

"Bọn họ vừa mạo hiểm thử lòng trung thành của Lang Gia Quân xong, không dám khiêu chiến Phá Phong Quân nữa đâu, chỉ cần chúng ta không cướp ngục, bọn họ sẽ mắt nhắm mắt mở. Về phần Minh Đức Đế, hắn sẽ không tức giận với lão Bát." Lôi Mộng Sát nói

Lạc Hiên nghe xong câu cuối thì mày kiếm nhíu chặt, không hỏi nữa, tiếp tục đi phía sau hậu thuẫn cho Bách Lý Đông Quân.

Tiêu Nhược Phong sớm đã nghe thấy tiếng động, thở dài trong lòng mà đứng dậy

"Sao đệ vẫn còn ở đây?" Giọng nói lộ ra vẻ trách cứ

Bách Lý Đông Quân cởi áo choàng trên người ra, nhét vào trong cho hắn "Địa lao lạnh lẽo, huynh sợ lạnh, mặc cho ấm một chút, đệ nhất định sẽ tìm cách đưa huynh ra ngoài."

"Quân nhi? Đệ không nghe ta nói sao? Chúng ta không còn thời gian nữa. Nếu đệ vẫn tiếp tục dính liếu đến ta, sau khi ta chết đi, kẻ đứng sau chắc chắn sẽ chuyển hướng sang đệ." Tiêu Nhược Phong gằn giọng nói "Quân nhi, quên ta đi"

Bách Lý Đông Quân mím môi, mạnh mẽ lắc đầu.

Liễu Nguyệt nhăn mày "Nếu đệ đã biết có người đứng sau, tại sao không kéo hắn ra ngoài mà lại chấp nhận bước vào tử cục này?"

"Không kịp, hắn ẩn thân quá sâu, vừa nắm rõ Bắc Ly trong lòng bàn tay vừa biết được đường đi nước bước của bọn ta. Lúc chúng ta tra được lời đồn không phải vô cớ thổi đến,  nhân hoạ đội lốt thiên tai, thì tử cục đã thành" Tiêu Nhược Phong trầm giọng đáp

"Có một nơi chắc chắc có thể cho chúng ta đáp án." Bách Lý Đông Quân chắc nịch lên tiếng "Bách Hiểu Đường, bách sự bách minh,  biết hết mọi chuyện trong thiên hạ, chỉ có chuyện ngươi không làm, không có chuyện ngươi làm mà Bách Hiểu Đường không biết."

"Huynh có mưu phản hay không, Tiêu Nhược Cẩn có xứng làm vua hay không, trời có giáng đại nộ xuống Bắc Ly hay không, Bách Hiểu Đường chắc chắn có câu trả lời, cũng có chứng cứ lưu lại."

Mặc Hiểu Hắc không đồng ý "Hôm qua đệ cũng đã nói, Bách Hiểu Đường sẽ không tham gia vào chuyện triều chính, đây là chuyện có thể dùng cái chết của một người để giải quyết, đệ không thể lấy lý do vì giang sơn xã tắc mà ép bọn họ phá lệ đâu."

"Không hết sức thử một lần, sao chắc là không thể?" Bách Lý Đông Quân phản bác, nhìn vào mắt Tiêu Nhược Phong run run nói "Nhược Phong, huynh không thể chết, huynh chết ta sẽ không sống một mình."

Tiêu Nhược Phong bị lời này bóp nghẹn, đỏ vành mắt "Bách Lý Đông Quân, đệ làm như vậy là đặt Bách Lý gia ở chỗ nào? Đặt Lăng Trần ở chỗ nào?"

"Ta có cách của mình, ta sẽ an bài thật tốt không liên lụy đến họ, ta cũng sẽ dọn đường cho Lăng Trần."

"Không cần" Cách một cánh cửa gỗ, Tiêu Nhược Phong vuốt đôi gò má của thiếu niên, lời nói mang ý tàn nhẫn nhưng lại thốt ra bằng giọng điệu rất nhẹ nhàng "Đời này ta đã liên lụy đệ quá nhiều, đệ đừng khiến ta cảm thấy tội lỗi thêm nữa."

Bách Lý Đông Quân cắn răng, trừng mắt quật cường không cho giọt lệ nào rơi xuống, né tránh khỏi bàn tay của hắn, khàn giọng nói

"Trước giờ huynh luôn như vậy, huynh chưa bao giờ tin rằng ta có thể đồng cam cộng khổ với huynh, mỗi lần gặp chuyện, huynh luôn tìm cách đẩy ta ra xa khỏi thế giới của huynh."

"Tiêu Nhược Phong, huynh yêu ta nhưng lại chưa bao giờ thật lòng đón nhận ta."

Nhìn ánh mắt đỏ bừng của thiếu niên, Tiêu Nhược Phong nghĩ rằng 'Sao ta nỡ để cho đệ chịu khổ chứ?'. Nghĩ như vậy nhưng lời thốt ra lại là "Ừm! Ta chưa bao giờ thật lòng đón nhận đệ."

"Quên ta đi"

"Đừng quản chuyện của ta nữa, thư hoà ly ta đã viết cho đệ rồi. Ta có chết hay không cũng không liên quan đến đệ."

"Đệ quên rồi sao Bách Lý Đông Quân? Quy ước đêm tân hôn của chúng ta chỉ có hiệu lực hai năm. Nếu không phải đệ mất tích, chúng ta đã sớm hoà ly rồi. Sau này đệ sống cuộc sống của đệ, gả cho ai cũng không liên quan đến ta."

Lôi Mộng Sát nghe đến đây xem như đã hiểu, ngày Bách Lý Đông Quân vừa mất tích trở về, Tiêu Nhược Phong nói hắn từng ngu ngốc nói lời không hay với Bách Lý Đông Quân là lời gì.

"Lão Thất, đừng nói nữa" Lạc Hiên xen vào nói

Bách Lý Đông Quân không hề có dáng vẻ tủi thân hay uất ức như trong tưởng tượng của Tiêu Nhược Phong. Trước đây, điều đó luôn là điểm mấu chốt trong hôn nhân của cậu. Nhưng thời khắc này, nghe những lời của Tiêu Nhược Phong, Bách Lý Đông Quân lại không có vẻ gì là tức giận, để trong lòng.

Thiếu niên chỉ hơi cúi đầu, nhỏ giọng nói "Huynh tưởng những lời này có thể đẩy ta ra xa sao? Đừng ngu ngốc nữa, ngoan ngoãn ở đây đợi ta đón huynh về nhà. Nếu không được, chúng ta lại xây một căn nhà mới ở dưới đó."

Tiêu Nhược Phong bị lời nói này làm cho tức đến mức bật cười, rũ bỏ hoàn toàn nét ôn hoà nhĩ nhã thường ngày, chỉ tay vào Bách Lý Đông Quân không nói nên lời.

"Bách Lý Đông Quân, đệ muốn ta nói thẳng ra đệ mới hài lòng đúng không? Đệ bây giờ trong mắt ta rất buồn cười."

"Trước kia không phải Diệp Vân nói không cần đệ một tiếng đệ đã rời đi rồi sao? Sao bây giờ ta nói không cần đệ bao nhiêu lần rồi đệ vẫn lì lợm ở đây vậy? Lòng tự trọng, ngạo mạn, ái kỷ của đệ đâu?"

"Nhược Phong, ta đau lòng, đừng dùng cách này đuổi ta đi mà." Bách Lý Đông Quân lí nhí nói

"Mọi chuyện không hẳn là ngõ cụt như huynh nghĩ đâu, ta nhất định có cách thuyết phục Đường chủ Bách Hiểu Đường."

"Đệ định ngây thơ như vậy đến lúc nào nữa, Đông Quân? Nhất định có cách? Bằng cách nào?" Tiêu Nhược Phong chậm rãi hỏi

"Đông Quân, đệ là bảo vật của Càn Đông Thành, không phải bảo vật của Bắc Ly, thiên hạ này sẽ không xoay quanh đệ mà tồn tại, đệ nghĩ Bách Hiểu Đường là nơi mình chỉ cần uy hiếp, dụ dỗ vài câu là có thể khiến đối phương thoả hiệp sao?"

"Sự thiên chân này của đệ làm người khác rất phiền chán."

"Huynh rất phiền chán hả?" Bách Lý Đông Quân ngẩng đầu, nước mắt đọng nơi khoé mi rơi xuống tí tách.

Tiêu Nhược Phong dịu dàng gật đầu, nâng tay lau nước mắt cho thiếu niên, ôn hoà đáp "Ừm! Rất phiền chán, cảm nắng ban đầu sớm đã bị sự phiền chán này thay thế rồi."

"Nhưng biết làm sao được, ta đã đáp ứng với tổ phụ của đệ phải chăm sóc đệ cả đời. Quân tử phải có trách nhiệm của mình, ta chỉ đành nhẫn nhịn. Năm đó, cũng vì trách nhiệm và áy náy với đệ, dù ta có duyên gặp gỡ người trong mộng, ta cũng không dám đến gần nàng, không muốn liên lụy nàng phải hạ mình hầu cùng phu với kẻ khác. Khi đệ quay lại, nhìn thấy bộ dạng sống dở chết dở của ta, không phải là vì ta nhớ đệ hay lo lắng cho đệ, mà là vì tương tư nàng, hận mình không thể gặp nàng sớm hơn, hận mình vô phúc, không thể cưới nàng."

Biết là Tiêu Nhược Phong nói dối, biết là Tiêu Nhược Phong cố ý nhưng...

Vẫn khó chịu quá!

Thở không nổi.

Rõ ràng không muốn nghe nữa nhưng không hiểu sao Bách Lý Đông Quân vẫn hỏi ra miệng "Trong lòng chàng, ta có chỗ nào không thể bì được với Tư Đồ cô nương?"

Tiêu Nhược Phong nhăn mày, nén xuống vết thương rỉ máu trong lòng, nhìn gương mặt nản lòng của đối phương mà nói tiếp

"Tất cả"

"Trong lòng ta, đệ không có chỗ nào sánh bằng nàng."

Tiêu Nhược Phong nửa thật nửa giả, trộn lẫn một cách trôi chảy "Tuyết cô nương dung mạo vô song, thanh lãnh tựa sương, cử chỉ lại nhu hoà như nước. Vậy mà lúc nàng cầm kiếm, kiếm ý lại sắt bén quyết tuyệt như gió. Trong mắt của nàng không có tạp vật, chỉ có kiếm pháp, ta như thấy được dáng vẻ tiêu dao mà bản thân đánh mất đã lâu."

"Hôm ấy được giao đấu với nàng một lần, cả đời này ta cũng sẽ không quên."

"Những thứ này, đệ không có, đệ cái gì cũng không biết. Những thứ đệ biết, lại không phải là thứ mà ta cần."

"Ta không giỏi nhưng ta cũng rất đẹp mà?" Bách Lý Đông Quân mở to mắt, cố chấp nhìn Tiêu Nhược Phong, nói.

"Trước đây thì đúng, đệ mỹ lệ như dương chi bạch ngọc, hoàn hảo không tì vết, cho nên ta mới yêu thích. Nhưng bây giờ thì không phải nữa."

"À" Bách Lý Đông Quân hiểu hắn muốn nói tới cái gì, mềm giọng thốt lên một tiếng.

Thiếu niên lùi về sau một bước, nhàn nhạt đáp "Huynh đã không tiếc lời đến nhường này, ta cũng không muốn làm khó huynh nữa. Sau này dù Thất sư huynh sống hay chết, cũng không liên quan đến ta, ta sẽ không mặt dày khiến huynh phiền chán."

"Còn nữa, nếu huynh đã nhắc đến quy ước tân hôn, vậy ta cũng muốn tính lại một lần. Trước đây chúng ta nói chỉ cần sau khi hoà ly, trả nguyên sính lễ và hồi môn cho đối phương là được. Có điều đó là ước pháp dựa trên điều kiện chúng ta không có quan hệ tình cảm. Bây giờ tình huống khác xảy ra, ta cảm thấy mình có chút thiệt thòi."

"Nếu sau này ta tái hôn mà huynh vẫn còn sống, huynh phải bồi thường gấp đôi cho ta, để ta tiện bề ăn nói với trượng phu của mình. Còn nếu huynh chết rồi thì thôi, nghĩa tử là nghĩa tận, ta không chấp nhất với huynh nữa, trượng phu của ta chắc chắn sẽ là một nam nhân thông tình đạt lý, huynh ấy cũng sẽ không hơn thua với Thất sư huynh đâu." Bách Lý Đông Quân nói xong thì bước ra ngoài, không hề quay đầu.

Cố Kiếm Môn mặc kệ Liễu Nguyệt và Mặc Hiểu Hắc đang bịt miệng Lạc Hiên với Lôi Mộng Sát, hắn chạy ra ngoài đuổi theo Bách Lý Đông Quân.

Tiêu Nhược Phong có chút ngơ ngác ngồi xuống đất, nghĩ đến sau khi mình chết đi, Tiểu Vương phi gả cho người khác. Tiểu Vương phi sẽ chỉ yêu duy nhất người đó, thiên vị cho người đó, bảo vệ người đó như cái cách mà Tiểu Vương phi từng làm với hắn. Bé con Lăng Trần cũng sẽ gọi nam nhân khác bằng cha, Tiêu Nhược Phong thật sự chịu không nổi.

"Ưm" Lôi Mộng Sát muốn hét lên

"Ưm" Lạc Hiên cũng ra sức không thua kém

Giờ phút này Tiêu Nhược Phong mới để ý đến hành vi kỳ quái của bọn họ, tỉnh dậy khỏi suy nghĩ của mình không hiểu hỏi

"Bọn huynh làm gì vậy? Sao còn chưa đi?"

Liễu Nguyệt và Mặc Hiểu Hắc thả Lôi Mộng Sát và Lạc Hiên ra, phủi tay một cái mới đáp

"Bọn hắn muốn ngăn cản đồ đần như đệ nói xàm. Bọn ta thì ngăn cản bọn hắn, bọn ta muốn để cho đệ thõa sức mà nói."

"Liễu Tứ, Hắc Ngũ các ngươi có mưu đồ gì?" Lôi Mộng Sát lớn tiếng hỏi

"Không có gì, ta chỉ cảm thấy lão Thất bịa chuyện hay lắm nên ta không muốn ngăn cản." Liễu Nguyệt ra vẻ đương nhiên

Lạc Hiên không thể tin được chỉ vào Liễu Nguyệt và Mặc Hiểu Hắc "Đồ tồi"

Mặc Hiểu Hắc lắc đầu câu cổ Lạc Hiên, xoay người nhìn Tiêu Nhược Phong ngồi trong ngục "Đệ nghĩ lại đi, chúng ta cũng vì muốn tốt cho lão Bát thôi. Lỡ lão Thất đi đời thật thì lão Bát còn chết tâm mà sống cuộc đời của mình."

"Nhưng nếu lão Bát có cách để Bách Hiểu Đường ra mặt, thật sự cứu được lão Thất thì sao?" Liễu Nguyệt cũng câu cổ Lôi Mộng Sát, nhướn mày hỏi hắn

Tiêu Nhược Phong xoay người, vờ như không nghe thấy

Lôi Mộng Sát hiểu ý của đôi hắc nguyệt quang này, hắn ngồi xổm xuống, đưa tay vào miệng cắn, lo lắng nói "Lão Thất, đệ bảo trọng."

"Tứ sư huynh, sao huynh tuyệt tình với lão Thất vậy?" Lạc Hiên vẫn nhịn không được hỏi Liễu Nguyệt

"Đó là lựa chọn của hắn, ta mà là hắn ta đã mưu phản cho rồi. Dù sao lần này ta thật sự bị ép, ai chết cũng không thể tính lên đầu ta, ta cũng là nạn nhân."

"Mỗi người đều có ranh giới trong lòng mình, Tứ sư huynh, ta không qua được ranh giới này" Tiêu Nhược Phong nhìn Liễu Nguyệt cười khổ nói

Liễu Nguyệt nhún vai "Ta biết, cho nên đệ mới là đệ, mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình. Nếu ai cũng ích kỷ giống ta vậy thiên hạ này lấy ai bao dung thương xót? Ta không có tư cách chê bôi, nhưng ta cũng sẽ không tán thành đồng thuận. Vì ta ích kỷ, nên những người ngoài kia có liên quan gì đến ta đâu? Ta chỉ có thể thương cho Thất sư đệ, Tiểu sư đệ và cháu nhỏ của mình thôi."

Đến khi bốn người đi ra ngoài, Bách Lý Đông Quân đã nín khóc đứng ở đó, khoác áo choàng của Cố Kiếm Môn. Liễu Nguyệt xoa mái đầu hơi phủ tuyết của cậu, giúp thiếu niên kéo mũ áo choàng lên, dịu giọng nói

"Đừng nghe lão Thất nói bậy, nó chỉ muốn đệ từ bỏ nó, không bị nó liên lụy nữa thôi."

Bách Lý Đông Quân cong khoé môi mỉm cười "Ta biết, lời huynh ấy nói, một chữ ta cũng không tin."

'Ta không tin nhưng ta sẽ nhớ'

Thiếu niên trầm giọng nói tiếp "Tuy ta có thể đến Bách Hiểu Đường thử một lần, nhưng đi đi về về, hai ngày quả thật không đủ, ta cần ít nhất năm ngày."

"Nhưng làm sao để có thể dời ngày hành quyết đây? Minh Đức Đế đã hạ chỉ rồi" Cố Kiếm Môn xoa trán

"Chuyện này chỉ có Minh Đức Đế hạ chỉ lần nữa mới có thể thay đổi thôi" Lạc Hiên nhăn mày phân trần "Nhưng điều này có nghĩa là Tiêu Nhược Cẩn phải chống lại Khâm Thiên Giám, đồng thời chịu áp lực từ tiền triều thêm ba ngày."

Liễu Nguyệt cũng cau mày, suy tư "Từ lúc dân chúng vì lão Thất mà chê bôi Minh Đức Đế, ta xem hắn đối với lão Thất của chúng ta đã bằng mặt không bằng lòng. Sao hắn có thể đồng ý"

Lôi Mộng Sát im lặng nhìn Bách Lý Đông Quân nảy giờ mới lên tiếng "Thật ra có một người chỉ cần mở miệng cầu xin hắn, hắn sẽ gật đầu đồng ý mà không cần điều kiện."

"Huynh muốn nói Hoàng Hậu?" Bách Lý Đông Quân nghiêng đầu hỏi

Lôi Mộng Sát lắc đầu "Là đệ"

"Đông Quân, đệ giữ mạng của hắn từ lâu rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top