Chương 47: Vọng Thành Sơn
Xuyên qua con đèo cuối cùng trên sườn núi, Bách Lý Đông Quân, Tiêu Nhược Phong và Tiêu Lăng Trần mới chân chính bước vào địa phận của Vọng Thành Sơn.
Vọng Thành Sơn không hổ danh là nơi cư ngụ của đạo phái đứng đầu Bắc Ly, thúy vi trùng trùng điệp điệp, xếp thành từng tầng, vươn mình đến tận tiêm ngưng.
Giữa sương mù lượn lờ, phù quang ánh tím bao bọc cả núi Vọng Thành không nói, đứng từ xa, Tiêu Nhược Phong đã nghe thấy tiếng thác nước tương giao với tiếng chuông đồng. Một trầm đoản, một thanh ngân, lại tựa như nhã nhạc thiên đình, thuyết pháp cho chim chóc, bảo vệ cho thiền sinh. Bước đến gần, đập vào mắt ba người chính là thác nước thẳng đứng, từ đỉnh núi ào ào tuông trào xuống dưới, quang cảnh này, có khác gì ngân hà rơi khỏi tiên cung?
Ngày trước Tiêu Nhược Phong từng đọc qua một bài thơ trong tập thơ sưu tầm khắp chốn của Khanh Tướng công tử. Ý thơ trong đó đẹp đến nỗi không thực, đẹp đến nổi đến bây giờ hắn vẫn còn nhớ.
'Nhật chiếu Hương Lô sinh tử yên,
Dao khan bộc bố quải tiền xuyên.
Phi lưu trực há tam thiên xích,
Nghi thị Ngân Hà lạc cửu thiên'
Bốn câu thơ trên hoạ từ tiên cảnh ở đâu Tiêu Nhược Phong không biết. Nhưng đến Vọng Thành Sơn, Tiêu Nhược Phong xem như được mở mang tầm mắt, biết cái gì gọi là nắng soi khói tím, cái gì gọi là núi treo sông trời.
Bách Lý Đông Quân nhìn bậc thang phía trước, ước lượng cao cũng phải ba ngàn thước, kéo dài từ chân núi đến đỉnh núi, bĩu môi nói với Tiêu Nhược Phong
"Chẳng trách người của Vọng Thành Sơn mấy năm mới xuống núi một lần."
"Cha ơi, tại sao đạo quan hay chùa miếu đều xây bậc thềm cao ơi là cao vậy?" Tiêu Lăng Trần ôm cổ Tiêu Nhược Phong xen vào hỏi
"Thềm cao vừa dùng để khảo nghiệm lòng thành của người đến dâng hương, vừa tôi luyện lòng kiên nhẫn của người tu hành ở đó." Tiêu Nhược Phong ôn hoà đáp
"Chúng ta không phải người đến dâng hương, càng không phải người tu hành ở đây, có thể không leo không? Dù ta có khinh công thượng thừa nhưng nhảy từ đây lên đến trên đó, bản công tử chắc chắn sẽ mệt chết."
"Tất nhiên có thể" Tiêu Nhược Phong chưa kịp lên tiếng đã có một giọng nói khác đáp lời thay hắn.
Từ xa trên đỉnh núi, đột nhiên có ba người bay xuống, cũng là hai lớn một nhỏ. Không cần nói cũng biết cả ba đều là đệ tử chân truyền thiên tài của Vọng Thành Sơn. Khẳng định như thế không phải là vì đạo bào cả ba đang mặc, mà là vì thuật ngự kiếm độc môn của Vọng Thành Sơn mà cả ba đang dùng.
"Đỉnh ghê" Tiêu Lăng Trần há hốc miệng nói
"Vương huynh" Bách Lý Đông Quân thấy cả ba vừa đáp xuống lập tức vui vẻ gọi
"Chào Lang Gia Vương, Lang Gia Vương phi" Vương Nhất Hành và hai người phía sau ôm quyền, hướng về phía Tiêu Nhược Phong mà thủ lễ.
"Vương đạo hữu" Tiêu Nhược Phong gật đầu đáp lại
Vương Nhất Hành chỉ tay vào thiếu niên đứng ở giữa, độ khoảng mười bốn, mười lăm tuổi nói "Đây là sư đệ của ta, Triệu Ngọc Chân"
"Vương gia, Vương phi gọi ta Ngọc Chân là được" Triệu Ngọc Chân hơi cúi đầu, hữu lễ nói
Hai bên chào hỏi xong, Vương Nhất Hành lại chỉ vào đứa bé nhất trong đây, theo Bách Lý Đông Quân và Tiêu Nhược Phong quan sát, nhóc con này chỉ chừng xấp xỉ tuổi với Tiêu Lăng Trần.
"Đây là đệ tử của sư đệ ta, Lý Phàm Tùng"
"Vọng Thành Sơn những năm gần đây, nhân tài xuất hiện không ít." Tiêu Nhược Phong cười nói
Vương Nhất Hành không kiêu ngạo không xu nịnh, đáp "Thiên Tôn phù hộ"
Bách Lý Đông Quân không điềm tĩnh được như Tiêu Nhược Phong, cậu rất kinh ngạc nhìn bé con nhỏ xíu mặc đạo bào, tóc búi gọn hết lên buộc bằng dây vải, lưng vắt kiếm gỗ cao muốn bằng cả người bé.
Lý Phàm Tùng bị Bách Lý Đông Quân nhìn chằm chằm mà ngượng ngùng, hai má nhỏ bé đỏ bừng. Tiêu Lăng Trần ngồi trong lòng Tiêu Nhược Phong cũng rất tò mò về vị tiểu ca ca trước mắt.
"Vương đạo hữu nói không cần leo, mọi người sẽ ngự kiếm đưa chúng ta lên?" Tiêu Nhược Phong hỏi
"Vương gia nói đúng, các vị là khách quý, sư phụ của ta đang đợi ở trên đó, Nhất Hành sẽ đích thân đưa mọi người lên." Vương Nhất Hành hữu lễ đáp, nói xong lại nói với Lý Phàm Tùng
"Phàm Tùng, con đưa Lăng Trần lên nhé?"
Bé con ngoan ngoãn gật đầu, nhỏ giọng hỏi Tiêu Lăng Trần "Đệ có sợ không?"
Tiêu Lăng Trần nhảy xuống khỏi người Tiêu Nhược Phong, thích thú nhìn kiếm gỗ của Lý Phàm Tùng, không hiểu sao tiểu ca ca này lại bay được chỉ bằng nó, đến cả cha và phụ thân còn không biết làm đâu
"Ta không sợ" Tiêu Lăng Trần sáng mắt đáp
"Quân nhi muốn đi cùng ai?" Tiêu Nhược Phong dịu dàng hỏi.
Tiêu Lăng Trần nghe vậy thì liếc mắt về phía bên này.
Bách Lý Đông Quân vốn định đi cùng Vương Nhất Hành, dù sao cậu không quen Triệu Ngọc Chân nhưng nghĩ lại lời Tiêu Nhược Cẩn nói. Cậu là nam thê, đến đây cũng nên chú ý một chút, tuy Triệu Ngọc Chân cũng là ngoại nam nhưng tuổi tác của y còn nhỏ, nhìn búi tóc buộc bằng dây vải hẳn vẫn chưa đến tuổi cập quan.
"Ta đi cùng Ngọc Chân"
Tiêu Nhược Phong bước về phía Vương Nhất Hành chậm rãi nói "Làm phiền Vương đạo trưởng"
Lý Phàm Tùng đỡ Tiêu Lăng Trần đứng lên kiếm, đợi bé nắm vững bả vai mình mới bắt đầu bắt ấn thi thuật, động chân khí.
Bách Lý Đông Quân và Tiêu Nhược Phong thì không cần như vậy, trực tiếp dùng khinh công nhảy lên, tiêu sái đứng thẳng, giữ thăng bằng. Chớp mắt một cái, đã vượt qua mây ngàn, đến đỉnh 'tiên sơn'.
Đoàn người theo Vương Nhất Hành dẫn đường tiến vào chính sảnh, lão nhân lưng vắt kiếm, tay cầm phất trần đang nhắm mắt dưỡng thần đứng đợi ở đó. Bọn họ vừa bước vào ông đã mở mắt ra nhìn, mỉm cười hiền từ.
"Lữ chân nhân" Tiêu Nhược Phong chủ động ôm quyền chào hỏi
"Lang Gia Vương" Lữ Tố Chân gật đầu đáp lễ
Bách Lý Đông Quân không có tước vị trên người, đứng trước vị chân nhân đáng kính cùng thế hệ với sư phụ, cậu tất nhiên muốn hành lễ một phen, tỏ ý tôn kính "Lữ chân nhân"
Khác với Tiêu Nhược Phong, lần này Lữ Tố Chân bước đến gần nâng cậu dậy, từ ái xoa đầu nói
"Đừng ha ha! Không phải ai cũng nhận nổi đại lễ của con đâu"
"Dạ?" Bách Lý Đông Quân khó hiểu ngẩng đầu
Lữ Tố Chân không nói rõ, cười lớn nhìn Tiêu Lăng Trần "Đây là Tiểu Thế tử à? Sao như một khuôn đúc ra thế này?"
"Con chào Lữ tiên ông" Tiêu Lăng Trần bặp bẹ nói
"Ha ha nhìn lão phu giống tiên ông lắm sao?" Lữ Tố Chân ngồi xuống đối diện với bé, tháo miếng huyết ngọc trên đai lưng mình xuống đeo cho Tiêu Lăng Trần "Cho con quà gặp mặt, sau này chắc chắn sẽ cần." Nói xong lại quay sang nhìn Tiêu Nhược Phong và Bách Lý Đông Quân nghiêm giọng "Không được phép từ chối đâu."
"Đa tạ tiền bối" Tiêu Nhược Phong và Bách Lý Đông Quân nhìn nhau thủ lễ
"Con cảm ơn ông ạ!" Tiêu Lăng Trần yêu thích vuốt ve mảnh ngọc đỏ tươi trong suốt, vui vẻ đáp
"Con đến đây là để trả đồ cho Nhất Hành đúng không?" Lữ Tố Chân hỏi Bách Lý Đông Quân
Thiếu niên gật đầu, mỉm cười nói "Tính ra đồ con muốn trả cho Vương huynh cũng cùng hệ với mảnh ngọc mà chân nhân tặng cho Lăng Trần đấy ạ!"
"Hữu duyên, hữu duyên!" Lữ Tố Chân vừa vuốt râu vừa nói
"Nhất Hành, Ngọc Chân, hai đứa dẫn Vương phi và Thế tử dạo một vòng quanh đây đi. Phàm Tùng tiếp tục đi luyện kiếm, còn Lang Gia Vương, ngài ở lại nói đôi lời với lão phu ta đã."
Đợi mọi người đã đi hết, trong sảnh chỉ còn lại Lang Gia Vương, Lữ Tố Chân mới mời hắn ngồi xuống.
"Chân nhân xin chỉ giáo" Tiêu Nhược Phong điềm nhiên nói.
"Lão phu không dám nhận chỉ giáo. Đây chỉ tính là chút lời khuyên từ người sắp gần đất xa trời thôi."
"Nhược Phong hoảng hốt" Tiêu Nhược Phong nghe ra được ý tứ trong câu nói đó liền giật mình. Cũng nuốt lại lời thăm hỏi sức khỏe mà triều đình và Hầu phủ gửi trên môi.
"Sinh, lão, bệnh, tử, có gì phải hoảng hốt?" Lữ Tố Chân lắc đầu "Lão phu không muốn vòng vo, lời nói thẳng thắn Lang Gia Vương chớ trách."
"Sư phụ của ngài trước khi quy ẩn, hẳn ông ấy cũng nói về chuyện nghịch thiên cải mệnh cho ngài biết đúng không?"
"Chân nhân liệu sự như thần" Tiêu Nhược Phong trầm giọng đáp "Có điều sư phụ vẫn chưa nói rõ nhân quả trong đó, nếu có thể, xin được chân nhân chỉ rõ, thoát khỏi bến mê."
Lữ Tố Chân suy nghĩ xem mình nên nói từ đâu, cuối cùng hỏi "Lang Gia Vương có biết tại sao thời đại này của chúng ta đột nhiên xuất hiện rất nhiều nhân tài kiệt xuất không?"
Tiêu Nhược Phong lắc đầu
"Vì Tử Vi Đế Tinh xuất hiện, Chuyển Luân Thánh Vương hạ phàm, vạn vật luân hồi bắt buộc phải tiến vào thời kỳ đỉnh cao nhất, chào đón vị vua của nó trở về bằng phồn hoa thịnh thế."
"Tử Vi Đế Tinh cách một thời đại sẽ dựa theo ý của thiên đạo, tính toán mệnh cách, lần nữa hoán vị chọn ra đế vương thích hợp theo ý trời."
"Tử Vi xuất hiện ở cung Mệnh của ai, người đó chính là Tử Vi Đế Tinh. Tử Vi Đế Tinh có tính cách cẩn trọng, ít nói và tử tế. Sự kiêu ngạo của đế vương ẩn sâu trong mệnh cách nên Tử Vi thường muốn được mọi người tôn trọng, thừa nhận, thích được làm người dẫn dắt, lãnh đạo, thể hiện vai trò trung tâm."
"Tuy nhiên, đế vương cũng có minh quân và hôn quân, Tử Vi Đế Tinh cũng có mặt tốt và mặt xấu của nó. Vì kiêu ngạo, bễ nghễ từ trong cốt cách, căn số, người này sống rất đa nghi, cũng ẩn nhẫn ghi thù, đôi lúc sẽ bất nghĩa không từ thủ đoạn để đạt được mục đích."
Tiêu Nhược Phong hiểu Tử Vi Đế Tinh trong miệng Lữ Tố Chân nhắc đến là ai "Chân nhân nói đến Hoàng huynh của ta, Minh Đức Đế Tiêu Nhược Cẩn?"
Lữ Tố Chân không chút do dự gật đầu "Minh Đức Đế chính là Tử Vi Đế Tinh do thiên đạo lựa chọn."
"Huynh trưởng ta luôn canh cánh trong lòng chuyện này, có lời công nhận của chân nhân, hy vọng huynh ấy sẽ không tự vây khốn mình nữa." Tiêu Nhược Phong nhớ đến Tiêu Nhược Cẩn.
Nhìn ý cười trong mắt Tiêu Nhược Phong, biết hắn thành tâm vui mừng cho huynh trưởng của mình, như thể đã giải được khúc mắt giữa hai huynh đệ bấy lâu nay, Lữ Tố Chân không lưu tình tàn nhẫn đánh gãy
"Chỉ có điều từ xưa đến nay, Tử Vi Đế Tinh và Chuyển Luân Thánh Vương không phải cùng một người."
Ý cười của Tiêu Nhược Phong triệt để vụt tắt.
"Tử Vi Đế Tinh là vị vua mà thiên đạo lựa chọn, chỉ phân mệnh cách, không phân thiện ác. Chuyển Luân Thánh Vương lại là vị vua mà chúng sinh lựa chọn, dùng chánh niệm và đức hạnh để trị quốc an dân. Người này hoà nhã, nhân từ, lấy vị tha làm tiền đề, lấy hòa bình làm nền tảng, lòng chứa thiên hạ, tôn trọng chúng sinh, được chúng sinh ưu ái, yêu thích."
"Đó chính là sự mẫu thuẫn" Lữ Tố Chân đầy ý vị nói
"Cũng là lý do mà Tử Vi Đế Tinh và Chuyển Luân Thánh Vương chưa bao giờ cùng là một người, càng không nên xuất hiện trong cùng một thời đại. Lão phu nói đến đây, tin rằng Lang Gia Vương đã hiểu."
Có câu mệnh trời khó cãi, cũng có câu đức năng thắng số. Tự cổ chí kim, văn chương sách vở cho đến kịch ca hát múa, đều từng viết nên vô số câu chuyện vai chính nghịch thiên cãi mệnh. Mệnh ta, ta định, chẳng do trời. Đủ để thấy, thiên đạo và chúng sinh, bên ngoài cộng sinh tương trợ, bên trong đã sớm đối nghịch tách rời.
"Lão phu cũng tin Lang Gia Vương đủ thông tuệ để biết, Chuyển Luân Thánh Vương mà lão phu nói đến là ai."
Tiêu Nhược Phong im lặng suy tư, cụp mắt trầm giọng đáp "Ta chưa bao giờ có lòng muốn ngồi vào vị trí kia."
Lữ Tố Chân vuốt râu cười "Ta biết! Lão phu không phải sớm nói rồi sao? Chuyển Luân Thánh Vương là do chúng sinh chọn. Chúng sinh là ngoại lực, làm vua hay không, không phải ý do tâm sinh. Tử Vi hoán vị xếp lại cung Mệnh, ảnh hưởng trực tiếp đến tính cách, suy nghĩ của Đế Tinh. Tính cách và suy nghĩ là nội lực, làm vua hay không, chính là ý do tâm sinh."
Tiêu Nhược Phong xoa xoa mi tâm nhíu mày "Ta không muốn đứng ở vị trí đối lập với huynh trưởng của mình. Ta biết từ sau trận chiến Nam Quyết, dân ý đã xuất hiện hai lòng. Nhưng lòng người nào có phải là thứ mà hai người bọn ta có thể tùy ý dẫn dắt, thay đổi..."
"Khoảng thời gian đó Quân nhi mất tích, ta và ca ca dìu dắt nhau mà sống, ta không thể rời đi. Khi Quân nhi trở về đến nay, ta đã có ý quy ẩn giang hồ. Nhưng lần nào ta sắp xếp công vụ, chuẩn bị thượng tấu từ chức, lần đó cũng có việc không hay xảy ra, níu chân ta lại tới giờ phút này."
"Đến một ngày nào đó, Bắc Ly chia cách hai lòng, thiên hạ có người dẫn đầu phản trắc, buộc ta lên ngôi, buộc hoàng huynh thoái vị. Hoặc là hoàng huynh của ta chết, hoặc là ta chết, Tử Vi Đế Tinh và Chuyển Luân Thánh Vương không thể cùng tồn tại. Chân nhân, ngài nói xem, vãn bối phải làm sao?" Tiêu Nhược Phong nắm chặt tay.
"Thoát thai hoán cốt" Lữ Tố Chân nhàn nhạt nói ra bốn chữ "Chân chính chết đi một lần mệnh cách sẽ thay đổi, đắp nặn lại từ đầu."
Tiêu Nhược Phong cười khổ "Chân nhân, Nhược Phong chỉ là người phàm, chỉ có một mạng thôi."
"Lão phu chỉ có thể giúp ngài tỏ tường nhân quả trong đó, không thể giúp ngài chặt đứt nhân quả. Nhưng lão phu có thể khuyên ngài một câu..."
"Rút đao chém nước, nước vẫn chảy. Thiên đạo dù có thiên vị, bá hộ bày bố thì cũng có 'đạo' của nó. Hãy thuận theo tự nhiên, tùy tâm mà làm."
"Vãn bối đa tạ chân nhân" Tiêu Nhược Phong đứng dậy ôm quyền "Thay mặt huynh trưởng và Hầu phủ, đa tạ chân nhân có lòng đón tiếp"
Đợi Tiêu Nhược Phong và Lữ Tố Chân nói chuyện xong, Bách Lý Đông Quân và Tiêu Lăng Trần cũng dạo được một vòng chính viện ở núi Vọng Thành.
Vương Nhất Hành nhận hộp gỗ nhỏ từ tay Bách Lý Đông Quân, ôn hoà hỏi "Ta mở nó ra được không?
Bách Lý Đông Quân gật đầu "Huynh cứ tự nhiên"
Mở nắp hộp ra, Vương Nhất Hành liền hiểu vì sao Bách Lý Đông Quân lại nói rằng món quà này cùng hệ với mảnh ngọc mà sư phụ tặng cho Lăng Trần. Bởi bên trong đựng một viên Dạ Minh Châu đỏ rực như lửa.
"Môn phái của huynh có tuyệt chiêu Vô Lượng Kiếm Pháp mà đúng không? Treo cái này lên kiếm, kẻ địch có thua hay không ta không biết, nhưng chắc chắn hắn sẽ lác mắt" Bách Lý Đông Quân đắc ý nói.
Vương Nhất Hành dịu dàng nhìn viên Dạ Minh Châu mình cầm trên tay, nhỏ giọng nói
"Cảm ơn Đông Quân"
"Còn có"
"Ta rất thích đệ"
Bách Lý Đông Quân hơi ngơ người, vô thức hỏi "Tại sao?"
"Ta không biết, từ lần đầu tiên nhìn thấy đệ, ta đã đem lòng yêu mến, phải niệm Tĩnh Tâm Chú mới có thể hồi thần." Vương Nhất Hành nói đến đây thì bật cười.
Thiếu niên mím môi, lùi về sau một bước, cúi đầu một cái nói
"Cảm ơn, cảm ơn vì đã thích ta nhưng mà huynh nên quên ta đi. Ta đã có người mình thích, may mắn người ấy cũng thích ta, trở thành phu quân của ta. Ta có nhân sinh vẹn toàn của mình, cũng hy vọng người tốt như huynh gặp được nhân duyên mỹ mãn của huynh."
Vương Nhất Hành cười khổ, đến từ chối cũng khiến người khác yêu thích như thế. Song, Vương Nhất Hành không hề cảm thấy đau buồn hay bi lụy, lời từ chối nằm trong dự liệu của hắn. Hắn nói ra chỉ để lòng mình không có tiếc nuối, để lần gặp gỡ cuối cùng này không trở thành tâm ma trong con đường tìm đạo sắp tới của hắn mà thôi.
"Ta tưởng Đông Quân sẽ chê ta nông cạn, tham luyến mỹ sắc" Vương Nhất Hành đùa giỡn
"Ái tình là thứ thiêng liêng nhất trên đời. Ta sẽ không tùy tiện chà đạp lên tình cảm của người khác."
Nghe lời này, Vương Nhất Hành nghĩ nghĩ một chút lại nói "Kiếp này ta chậm chân hơn Lang Gia Vương, kiếp sau Bách Lý công tử' có thể cho ta một cơ hội không?"
Bách Lý Đông Quân nghiêm túc lắc đầu "Đời đời kiếp kiếp, ta chỉ muốn yêu một mình Tiêu Nhược Phong."
"Lần đầu tiên gặp, hôm đó tay áo của chúng ta chạm vào nhau rồi" Vương Nhất Hành nắm chặt hộp gỗ trên tay.
"Vậy thì sao?" Thiếu niên nghi hoặc hỏi
"Khi hai người lạ lướt qua nhau mà tay áo họ vô tình chạm nhau, kể từ giây phút đó, lớp nhân duyên đầu tiên giữa bọn họ đã hình thành. Để hai người có thể yêu và cưới nhau, cần đến tám ngàn lớp nhân duyên. Tức là tám ngàn kiếp sống."
"Ta đã chạm vào tay áo đệ một lần, bảy ngàn chín trăm chín mươi chín kiếp sau chúc đệ cùng Lang Gia Vương đạt thành ước nguyện, giai ngẫu nên duyên. Mỗi kiếp ta chỉ cần làm người xa lạ lướt qua đệ, vô tình chạm vào tay áo của đệ, chúc phúc cho đệ là đủ. Đến kiếp thứ tám ngàn, ta nhất định sẽ xin Thiên Tôn tạm thời giấu Lang Gia Vương đi, cưới đệ về nhà." Vương Nhất Hành chân thành nói
Bách Lý Đông Quân cụp mắt, lí nhí đáp "Vương huynh vẫn nên đừng làm phiền Thiên Tôn, ông ấy giấu Nhược Phong đi, ta chỉ sợ mình sẽ lật trời lên để tìm huynh ấy."
"Quả nhiên là người ta thích, trừ Lang Gia Vương, y sẽ không cùng người khác hứa hẹn mập mờ" Vương Nhất Hành đóng nắp lại cũng lùi một bước cúi đầu "Cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc sống của ta, đời này không gặp lại."
"Quân nhi" Tiêu Nhược Phong đứng cách đó không xa gọi
Giọng nói này vang lên, Bách Lý Đông Quân mừng rỡ như vớ được vàng.
"Đời này không gặp lại." Vội bỏ lại một câu, cậu lập tức kéo theo Tiêu Lăng Trần đang chơi gần đó với Triệu Ngọc Chân chạy về phía Tiêu Nhược Phong.
Nhìn một nhà ba người bọn họ xuống núi, Triệu Ngọc Chân bước đến gần Vương Nhất Hành, nghi hoặc hỏi hắn.
"Vì hai lần gặp gỡ ngắn ngủi mà giữ khư khư chấp niệm ngàn đời. Sư huynh, đó món quà hay sự trừng phạt?"
"Nếu đệ không tham lam, đó là món quà. Nếu đệ tham lam, đó là sự trừng phạt."
Triệu Ngọc Chân vẫn luôn ghi nhớ những lời Vương Nhất Hành răn dạy. Cho nên sau này khi gặp được Lý Hàn Y, với Triệu Ngọc Chân đó là một món quà.
Thấy Lữ Tố Chân bước tới, Vương Nhất Hành và Triệu Ngọc Chân vội vàng thủ lễ gọi
"Sư phụ"
"Sư phụ, người có nói cho Lang Gia Vương biết việc Lang Gia Vương phi là Thiên Ất Quý Nhân của ngài ấy không?" Vương Nhất Hành hỏi tiếp
"Không thể nói" Lữ Tố Chân lắc đầu "Kể từ giây phút mà con biết trước tương lai, tương lai sẽ biến hoá không còn như con tính toán nữa. Lý tiên sinh can thiệp đã đủ sâu, lão phu chỉ điểm cũng đã đủ nhiều, nếu nói ra, tương lai thay đổi tốt hay xấu, nhân quả cũng sẽ tính lên đầu Lý tiên sinh và ta."
"Thiên Ất Quý Nhân?" Triệu Ngọc Chân nhăn mày "Thật sự có người được thiên đạo dung túng đến mức ban cho mệnh cách nghịch thiên này?"
Thiên Ất Quý Nhân là một sự tồn tại nằm ngoài pháp tắc của thiên đạo, đánh vỡ sự công bằng vốn có của nhân quả luân hồi. Là một trong những thần sát may mắn nhất trong hệ thống thần sát của can chi ngũ hành.
Quý nhân trong quý nhân, cát tinh trong cát tinh.
Lữ Tố Chân gật đầu "Tử Vi Đế Tinh và Chuyển Luân Thánh Vương đều có thể đồng thời xuất hiện, có thêm một Thiên Ất Quý Nhân nữa cũng không còn quá khó tin."
"Có một chuyện con vẫn không hiểu, xét về bói toán, Quốc sư còn cao thâm hơn cả Lý tiên sinh, không phân cao thấp với ngài. Năm đó Lang Gia Vương thành hôn, bát tự niên canh của Lang Gia Vương phi chắc chắn đã sớm bị xem qua mới phải. Sao ông ấy vẫn có vẻ không biết gì ạ?" Vương Nhất Hành thắc mắc
Lữ Tố Chân đổi tư thế cầm phất trần "Thiên Ất Quý Nhân thần mệnh đặc biệt, phúc trạch vô biên. Người có dã tâm, ác ý hoặc vụ lợi tất nhiên khi tính toán sẽ bị thiên đạo che mắt, đánh lừa mà tính không ra. Thế gian này, e chỉ có Lý tiên sinh và lão phu tính ra được Thiên Ất Quý Nhân là ai."
"Thiên Ất Quý Nhân thật sự có thể giúp Lang Gia Vương toàn mệnh mà nghịch thiên sao sư phụ" Triệu Ngọc Chân hỏi tiếp
"Ha ha, lão phu còn chưa đủ căn số để tính được tương lai của ba vị này đâu. Có lẽ đến khi đó, phải làm phiền hai đứa viết đáp án đốt cho lão phu xem rồi."
Tiêu Nhược Phong và Bách Lý Đông Quân bước từng bước xuống dưới, Tiêu Lăng Trần ôm chặt cổ Tiêu Nhược Phong, ríu rít nói
"Cha ơi, khi nảy con hỏi Ngọc Chân ca ca, tại sao lại đạo quan lại xây bậc thềm cao ơi là cao như vậy. Huynh ấy trả lời không giống cha."
"Ngọc Chân nói sao?" Tiêu Nhược Phong hỏi
"Ngọc Chân ca ca nói, ở chỗ khác huynh ấy không biết nhưng ở Vọng Thành Sơn, các tiền bối xây bậc thềm cao ơi là cao, chính vì để những người không biết bay cũng có cơ hội từng bước từng bước, đi đến nơi có thể bầu bạn với sao trời. Bầu bạn với sao trời để thấy rõ mọi việc trên đời." Tiêu Lăng Trần chậm rãi nói, nói xong lại quay sang hỏi Bách Lý Đông Quân
"Phụ thân! Hồi nảy con nghe người và Vương thúc thúc nói là đời này không gặp lại. Người không gặp lại bằng hữu của mình nữa sao người vẫn không có chút nào tiếc nuối hay u buồn vậy?"
"Vì bọn họ đều không phải người ta cầu mong được gặp mặt đến cuối đời, sớm sớm chiều chiều ở bên nhau" Bách Lý Đông Quân nhéo mũi Tiêu Lăng Trần
Tiêu Nhược Phong ở một bên chỉ mỉm cười không nói gì nhưng lòng hư vinh bên trong đã sớm đắc ý lên trời.
"Tiếp theo chúng ta đi đâu?" Bách Lý Đông Quân hỏi
"Phía Nam, Lữ chân nhân nói ở đó có người chúng ta nhất định phải gặp" Tiêu Nhược Phong nói
_____
Jim: Giải mã một chút logic ngoài lề để hợp lý.
1. Trong fic này, từ khi sinh ra Khâm Thiên Giám đã bói toán mệnh cách cho Hoàng tử.
Không bói được cho Tiêu Nhược Phong là vì sau khi Tiêu Nhược Phong dần lớn lên, nhân cách và phẩm chất được xây nền hoàn chỉnh thì mệnh cách Chuyển Luân Thánh Vương mới bắt đầu hình thành. Khi thành hôn bói lại lần nữa thì là bói cùng Bách Lý Đông Quân nên cũng được mệnh cách của Đông Quân che chở không bị lộ.
Mệnh cách Tử Vi Đế Tinh của Tiêu Nhược Cẩn Khâm Thiên Giám bói được, Thái An Đế cũng biết rõ. Đó là lý do mà dù Tiêu Nhược Cẩn có giỏi giang đến cỡ nào ông ấy cũng không quá thích. So với mệnh cách thường thường của Tiêu Nhược Phong và Tiêu Tiếp, mệnh cách của Tiêu Nhược Cẩn đè ông ấy một cái đầu.
Vì Thái An Đế là vua, lý giải về Tử Vi Đế Tinh cũng khác Lữ Tố Chân. Hôn quân không thể nào là Đế Tinh, lúc bé Thái An Đế xa lánh Tiêu Nhược Cẩn không nói, đến lớn, dù cảm động tình cảm mà hai anh em Phong Cẩn dành cho nhau ông ấy cũng chỉ thay đổi thái độ bên ngoài. Bên trong vẫn sai Tiêu Nhược Cẩn thay ông ấy làm những việc khác mà những chương trước mình từng nhắc với ý đồ nhuộm đen Đế Tinh, 'Đen' rồi thì không còn là 'Tử' Vi nữa.
2. Tại sao em Bách ngày xưa vừa nhìn đã biết anh Phong yêu ẻm, còn mấy anh khác thì không biết?
Tư Không Trường Phong: Tình yêu của Tư Không Trường Phong quá trong sáng, trong mắt không có khát vọng khác. Trong mắt TKTP, em Bách là thứ không thể khinh nhờn nên chung đụng cũng không quá thân thiết, cố ý tiếp cận như Cố Kiếm Môn, Tiêu Nhược Cẩn, Tiêu Nhược Phong. Nên ẻm hoàn toàn cho rằng đây là tình bạn trong sáng.
Cố Kiếm Môn: Ngày xưa năm ẻm 15 tuổi là ẻm nhận ra rồi. Ngờ vực hỏi thẳng luôn, anh ba từ chối thẳng chê ẻm nhỏ, không phải gu ảnh. Sau này có nhận ra khúc nào thì em Bách cũng cho rằng do bản thân mình ảo tưởng, tự luyến. Chứ không phải ẻm không biết. Phiên ngoại có viết.
Vương Nhất Hành: Thả thính vào thời điểm ẻm đang tự ti vì mình không đẹp, trong đầu ẻm chỉ toàn Tiêu Nhược Phong và Bất Nhiễm Trần nên không để ý. Lần thứ hai gặp hoàn toàn không thả thính, cảm ơn Tĩnh Tâm Chú.
Tiêu Nhược Cẩn: Ảnh là vua, ảnh mới là người khó dò giỏi che giấu nhất.
Tiêu Nhược Phong: Xin phép không phân tích, ánh mắt từ khi yêu chỉ muốn đè ẻm ra cạp.
_______
Spoil: Chương sau gặp Quân Ngọc, 2-3 chương nữa là biến cố xảy ra chính thức hoà ly 44 bla bla. Thật sự sắp end rùi huhu tuần này muốn dồn cho end mà không hiểu sao tự nhiên bận quá, tính trước bước không qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top