Chương 46: Ca Ca

Jim: H++, lần đầu phải cảnh báo H trong bộ này. Mấy đoạn H ngắn ngủi ở những chương trước xách dép cho chương này, chưa đủ tuổi hoặc không thích có thể bỏ qua.

________

"Người đi rồi hửm?" Tiêu Nhược Phong đứng phía sau lưng Bách Lý Đông Quân nhỏ giọng hỏi

Bách Lý Đông Quân giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ, không biết tại sao nhìn Tiêu Nhược Phong cậu lại thấy có chút chột dạ

"Đi rồi ha ha" Thiếu niên cố gắng cười ra tiếng, hy vọng xoa dịu được bầu không khí kỳ lạ này nhưng dường như mọi thứ càng thêm ngượng ngùng.

"Trông đệ vẫn còn có vẻ luyến tiếc" Tiêu Nhược Phong vừa nói vừa bước lại gần.

"Nào có, huynh nói gì vậy, ta đã sớm quên mất đây là ai rồi!" Bách Lý Đông Quân cảm thấy nguy hiểm nhưng không dám lùi bước cách xa hắn, sợ làm Tiêu Nhược Phong không vui.

"Sớm quên mất? Phải không? Vậy vừa rồi Quân nhi gọi ai là Vân ca?" Tiêu Nhược Phong không cười nữa, nhìn chăm chú vào Bách Lý Đông Quân mà hỏi

"Cái đó... Cái đó chỉ là thói quen thôi, tạm thời chưa sửa được, lần sau ta sẽ sửa." Bách Lý Đông Quân có chút lắp bắp nói

"Không sao" Tiêu Nhược Phong nói xong thì đột nhiên bế Bách Lý Đông Quân lên "Thói quen này vi phu sửa được, đêm nay vi phu sẽ giúp đệ sửa."

Bách Lý Đông Quân không dám giãy dụa quá lớn, đánh thức trưởng bối trong phủ thì còn ra thể thống gì? Cuối cùng vẫn là bị Tiêu Nhược Phong bế về phòng, không thể chống cự chỉ có thể giấu mặt vào lòng hắn cho đỡ ngượng ngùng.

Nhưng không đến nửa canh giờ sau Bách Lý Đông Quân đã bắt đầu hối hận. Nếu khi nảy đánh thức trưởng bối trong phủ có khi Tiêu Nhược Phong không dám càn rỡ như vậy.

Hôm nay Tiêu Nhược Phong chơi rất ác, mặc kệ Bách Lý Đông Quân có xin như thế nào cũng không mềm lòng.

Nhả cự vật trong miệng ra, chất dịch nuốt không hết vẫn còn vương lại trên cánh môi, Bách Lý Đông Quân ngước mắt nhìn Tiêu Nhược Phong, nhỏ giọng gọi

"Phu quân"

Tiêu Nhược Phong vươn tay dịu dàng lau đi vệt trắng trên vành môi, thương tiếc nói "Đừng sợ, vi phu sẽ nhẹ tay"

Lời nói thì dịu dàng nhưng hành động thì không có một chút gì gọi là nương tay. Bách Lý Đông Quân nhắm mắt lại, không dám nhìn tư thế úp sấp nâng mông của mình.

Tiêu Nhược Phong gỡ phát quan trên đầu Bách Lý Đông Quân xuống, tóc mai buông thả rơi tán loạn. Đút một ngón tay vào nơi đó đảo một vòng, thấy không sai biệt lắm, đủ trơn đủ mềm, chắc hẳn sẽ không khiến thiếu niên bị thương, Tiêu Nhược Phong lập tức cắm đầu trâm cài vào bên trong.

"Ưm..."

Cảm giác hạ thân bị dị vật kỳ lạ chen vào, không có quy luật mà khuấy lộng. Bách Lý Đông Quân mím môi để tiếng rên rỉ không tiếp tục truyền ra khỏi miệng mình.

"Quân nhi, đệ nói xem nếu chúng ta lớn lên cùng nhau từ nhỏ, đệ sẽ gọi ta là cái gì?" Tiêu Nhược Phong vừa hỏi vừa từ tốn dùng trâm cài đảo loạn như đang dùng muỗng đảo nước trong bát canh.

Giữa đêm khuya tĩnh lặng, tiếng thở dốc của thiếu niên và tiếng ma sát 'lách nhách' trong huyệt động vang lên đặc biệt rõ ràng. Cự vật vừa bắn ra không lâu nhìn sự ướt át này cũng lần nữa cứng lại.

'Bốp'

"Bé ngoan, trả lời"

Thấy Bách Lý Đông Quân không trả lời, Tiêu Nhược Phong nâng cánh mông căng tròn lên đánh một cái, lực đạo không mạnh nhưng vì làn da trắng nõn trong suốt mà hằn rõ cả dấu tay.

"A ưm... Ta không... a a ha không... không biết" Vừa mở miệng trả lời, Bách Lý Đông Quân đã không ngăn được tiếng kêu kiều mị truyền ra khỏi miệng.

Tiêu Nhược Phong dừng tay lại, nhíu mày không hài lòng với đáp án này. Hắn rút trâm bạc từ bên trong ra, trâm bạc vốn bóng loáng càng thêm phát sáng vì ướt đẫm dịch nhờn. Khoảnh khắc trâm cài bị rút ra, mông tròn cũng đong đưa nâng cao thêm một chút, không muốn rời xa vật mang lại khoái cảm cho nó.

Tùy ý ném trâm cài sang một bên, vươn người lên trên, hôn vào bàn tay đang che mắt cho đỡ ngại ngùng của thiếu niên, lại hôn thật kêu lên khoé môi mới dịu dàng nói

"Đợi vi phu một chút, không được thay đổi tư thế"

Hắn đưa mắt quan sát một vòng quanh phòng, tầm nhìn chạm đến Hạo Khuyết, Bất Nhiễm Trần và Tẫn Duyên Hoa nằm trên bàn liền dừng lại. Tiêu Nhược Phong bước đến cạnh bàn, suy tư nghĩ ngợi một lát, không biết tính toán cái gì, cuối cùng không chỉ cầm Hạo Khuyết lên, còn cầm cả lọ mật hoa đặt trên bàn, đổ ra phủ khắp chuôi kiếm, nhất là ở phần đầu.

Lọ mật hoa này vốn dành cho Tiêu Lăng Trần pha với trà để uống. Mật hoa Xuyến Chi thơm ngát tự nhiên, có màu vàng nhạt trong suốt, dinh dính như các loại mật ong khác. Chỉ có điều hậu vị của nó thanh mát, ngọt dịu hơn những loại mật ong khác rất nhiều, vô cùng thích hợp để làm dịu vị đắng của trà cho trẻ nhỏ. Ở Hầu phủ chuẩn bị không ít, để khắp nơi trên bàn ăn, bàn trà để Tiêu Lăng Trần tùy thời có thể uống.

Bách Lý Đông Quân vừa mới thở phào, tưởng đâu Tiêu Nhược Phong đã chơi đủ rồi, định hạ mông xuống ngồi dậy thì eo bị nắm lấy, giữ chặt. Hai ngón tay chậm rãi men theo từ cửa huyệt, đút vào trong mà mở rộng.

"Ưm ưm" Khoái cảm dịu dàng quen thuộc truyền đến, lần này Bách Lý Đông Quân không phản kháng, còn lắc mông đón ý hùa theo.

Đột nhiên ngón tay thon dài biến mất, thay bằng dị vật lạnh lẽo to hơn trâm cài không biết bao nhiêu lần, kích cỡ chỉ thua kém vật kia của Tiêu Nhược Phong, không thương tiếc mà đẩy sâu vào trong.

"A a... Nhược Phong"

Ngón chân Bách Lý Đông Quân bấu chặt nệm giường, hai chân cũng run rẩy không dám nhúc nhích. Thiếu niên mở to mắt, vừa nhìn thấy Tiêu Nhược Phong đẩy chuôi kiếm Hạo Khuyết vào huyệt động của mình mà thao lộng, lập tức hoảng sợ bò về phía trước.

"Phu quân không ưm a không được... sẽ a a hỏng... hỏng mất... hức" Bách Lý Đông Quân chịu đựng sự đâm chọc kỳ lạ dưới thân, nhịn không được khóc lên nói.

"Quân nhi đừng sợ, không hỏng đâu" Tiêu Nhược Phong vừa dịu dàng nói vừa tàn nhẫn tăng lực đạo trên tay, đẩy sâu vào một chút, đồng thời trèo lên giường giữ chặt Bách Lý Đông Quân không cho cậu bò lên phía trước.

"Á a" Bách Lý Đông Quân không kiềm chế được mà thét lên, lại nức nở nói "Nhược... Nhược Phong... hu hu... tha a ưm tha cho ta đi"

"Gọi đúng vi sẽ tha cho đệ, nếu không..." Tiêu Nhược Phong không cố kỵ rút cắm chuôi kiếm vào bên trong, xuân thủy ngày một lầy lội, đảo loạn cùng mật hoa nghe 'òm ọp' khiến Bách Lý Đông Quân và Tiêu Nhược Phong đều đỏ mặt tía tai.

"A a ưm ưm đệ a a a đệ không...á...biết"

Nhìn huyệt non không thể khép miệng liên tục hút lấy chuôi kiếm như hút lấy cự vật của hắn, xuân thủy chảy dài từ huyệt nhỏ xuống đùi trong, có giọt trực tiếp nhiễu xuống nệm giường. Với một người được răn dạy theo giáo điều liêm sĩ như Tiêu Nhược Phong, đây là khung cảnh dâm loạn, tục tĩu vô cùng nhưng cũng kích tình vô cùng.

Tiêu Nhược Phong nhịn đến trán nổi gân xanh, cự vật cũng như có như không vì quá cương cứng mà nảy lên đôi chút. Song hắn vẫn chưa thể tiến vào, hắn muốn ép buộc Bách Lý Đông Quân thêm một chút, muốn khiến Tiểu Vương phi của hắn nhớ lâu thêm một chút.

'Bốp'

'Bốp'

Hắn đánh lên hai cánh mông của Bách Lý Đông Quân, trong ngoài trêu chọc khiến eo nhỏ giật giật, thiếu niên vốn đã kêu đến khàn giọng tiếp tục khóc nức nở sưng đỏ cả mắt, yếu ớt nói

"Đau..."

Tiêu Nhược Phong dịu dàng vuốt ve lên hai cánh mông mềm mại, không đáp lời, chỉ gấp rút đâm chọc lên điểm nhạy cảm. Thiếu niên vô thức lắc hông phối hợp, Hạo Khuyết đâm thì nâng lên, Hạo Khuyết rút thì hạ xuống, loạn đến không thể nhìn thẳng.

"Ha a a a... phu quân... a a ta sắp... sắp ra rồi"

Bách Lý Đông Quân chịu không nổi, Tiêu Nhược Phong phải giữ lấy eo cậu, cậu mới không ngã xuống. Nhưng Tiêu Nhược Phong không hề có ý muốn dừng lại, Bách Lý Đông chỉ có thể cố đánh thức thần trí còn đang dính nhớp thành một nùi của mình tỉnh dậy

Gọi đúng mới có thể cứu chính mình, nếu không hôm nay, Tửu Tiên công tử thật sự sẽ bị Lang Gia Vương chơi chết trên giường.

Phân thân trắng trơn của thiếu niên giật lên trực tiếp bắn ra. Phải biết nam thê từ khi uống Chuyển Hoài Đan, thông thường sẽ cao trào bằng huyệt nhỏ, nhưng giờ đây cả hai nơi đều đến đỉnh, không cần nói cũng biết vị nam thê này đã chịu kích thích đến nhường nào.

"Á a a ra...ra rồi Phong ca ca...a a...Phong ca... ca... tha cho ta đi mà...hức"

Tiêu Nhược Phong vừa rút chuôi kiếm ra, xuân thủy bên trong liền ồ ạt chảy xuống. Không nhịn nổi nữa lập tức đặt Hạo Khuyết sang một bên thay chuôi kiếm bằng cự vật của mình mà đi vào 'phốc' một tiếng, lấp đầy khoảng trống.

'Bốp'

'Bốp'

Tay lại hưng phấn đánh lên mông nhỏ, hạ thân không ngừng đâm rút, song cầu va chạm lên thân thể Bách Lý Đông Quân nghe 'bạch bạch'.

"Đúng rồi, Quân nhi, gọi lại một tiếng cho vi phu nghe xem" Tiêu Nhược Phong híp mắt hưởng thụ khoái cảm, thở dốc nói.

"Ca ca...a a a ưm... Phong ca ca...a" Bách Lý Đông Quân run giọng, theo từng nhịp đưa đẩy nói không rõ ràng, mông nhỏ nhếch lên đong đưa muốn kết hợp chặt chẽ với cự vật hơn nữa.

"Ngoan, Phong ca ca cho đệ ăn đủ"

Tiêu Nhược Phong lật người thiếu niên lại, huyệt động ngậm chặt lấy tiểu đệ của hắn mà xoay tròn, khiến hắn thoải mái đến mức phải hít sâu một hơi. Nâng hai chân của thiếu niên đặt lên vai, rút hạ thân ra đến ngoài cửa huyệt lại dùng sức đâm vào để hạ thân hai người dính đến không còn một khe hở.

"Á... ca ca"

Tiêu Nhược Phong dịu dàng ngậm lấy cánh môi đã bị cắn đến bật máu của Bách Lý Đông Quân. Dùng sức mút lấy, môi lưỡi quấn quýt, nước bọt giao hoà khó phân.

Ở một phía khác của Hầu phủ, đến tận giờ này Bách Lý Lạc Trần và Tiêu Lăng Trần vẫn chưa ngủ. Vì từ lúc trở về bé con đã ríu rít, không chờ được muốn kể hết cho tằng tổ nghe hôm nay bé đã đi đến đâu, gặp những gì. Ông cũng không hề cảm thấy phiền, ông đợi cả ngày chỉ để chờ khoảnh khắc này.

Khi bé con kể đến đoạn nó chê vòng tay Tiêu Nhược Phong khắc xấu, Bách Lý Lạc Trần bật cười ha hả, làn da vốn lão hóa nhăn nheo trên mặt càng nhíu lại, tuy nhìn rất buồn cười nhưng cũng rất từ ái.

Nhắc đến ngọc giản mà Tiêu Nhược Phong tặng hôm gặp mặt, bé con vẫn chưa hiểu chữ trên đó có nghĩa là gì, bèn lấy từ trong túi bảo bối ra đưa cho Bách Lý Lạc Trần xem giúp.

Tiêu Lăng Trần được Ôn Lạc Ngọc làm cho một cái túi ba gang, đặt tên là bảo bối, vì bé sẽ bỏ tất cả những thứ mình yêu thích vào trong đó.

Bách Lý Lạc Trần nhận ngọc giản từ tay Tiêu Lăng Trần, đừng thấy ông tuổi lớn mà khinh nhờn, mắt ông vẫn còn có thể nhìn rõ lắm. Vừa nhìn rõ trên ngọc giản khắc cái gì, ý cười trên mặt ông càng sâu sắc thêm.

"Bé con à, trên này cha của con khắc Kinh Cầu An" Lang Gia Vương không tin quỷ thần, chỉ tin tâm kiếm, lại có một ngày thành tâm khắc Kinh Cầu An, cầu thiên địa vạn vật che chở, bảo vệ thê nhi của mình bình an.

Tiêu Lăng Trần biết Kinh Cầu An có nghĩa là gì, đột nhiên rất muốn gặp mặt cha, muốn ôm lấy cha nói cảm ơn ông ấy. Bé con cũng không che giấu điều này, thẳng thắn nói với Bách Lý Lạc Trần.

Bách Lý Lạc Trần suy nghĩ một chút lại nói "Để ông dẫn con đi, nếu cha và phụ thân còn thức thì vào, nếu họ tắt đèn chỉ tịnh rồi thì phải quay về đây ngủ nhé? Ngày mai lại cảm ơn sau cũng được."

"Dạ thôi ạ! Con tự qua xem một mình là được rồi! Phụ thân dặn con tối ngủ không được làm phiền ông, biết con đòi ông đi sẽ la con đó." Tiêu Lăng Trần lắc đầu, bặp bẹ nói

Suy nghĩ một chút, chắc chắn Hầu phủ nửa đêm vẫn toàn, bé con lại tinh ranh lanh lợi không dễ bị lừa, Bách Lý Lạc Trần liền đồng ý.

Ông không ngờ rằng, Tiêu Lăng Trần hớn hở rời đi không bao đã mặt đầy nước mắt quay trở lại, tông cửa xông vào.

Tim như bị ai nhéo một cái, ông sốt ruột hỏi "Cháu ngoan, đã xảy ra chuyện gì? Ai bắt nạt con?"

Tiêu Lăng Trần bĩu môi, nức nở đến thương tâm, mếu máo nói  "Ông ơi! Hu hu cha xấu, cha đánh phụ thân"

"..." Bách Lý Lạc Trần

Sát thần Bắc Ly vốn chuẩn bị cầm kiếm lên cho kẻ bắt nạt cháu ông biết mặt, nghe vậy thì ngây ngẩn cả người.

'Gì cơ? Cháu ông vừa nói ai đánh ai?'

'Tiêu Nhược Phong đánh Đông Quân của ông á?'

'Hay bé con nói nhầm là phụ thân đánh cha của nó?'

Ông hơi nhíu mày bế Tiêu Lăng Trần lên lau nước mắt cho bé con "Con tận mắt nhìn thấy cha đánh phụ thân?"

Nếu là thật, ông không ngại lại khoác giáp phục vị, cho Tiêu Nhược Phong xem xem, Phá Phong Quân làm thế nào để Phá 'Phong'.

May mắn Tiêu Lăng Trần lại lắc đầu "Dạ không con ở bên ngoài nghe được"

Bách Lý Lạc Trần thở phào một hơi, tự nhủ chắc chỉ là hiểu lầm, Đông Quân dù có yêu Tiêu Nhược Phong đến cỡ nào cũng sẽ không để mình uất ức bị bắt nạt. Chưa mừng được bao lâu, lời nói kinh người tiếp theo của Tiêu Lăng Trần lập tức phong ấn cả người ông cứng đờ.

"Cha xấu đánh phụ thân hu hu con ở ngoài nghe được cha đánh 'bốp' hai tiếng. Huhu phụ thân khóc tội nghiệp lắm ông ơi"

"Ông đi cứu phụ thân đi hu hu con đánh không lại cha, khi nảy phụ thân còn vừa khóc vừa nói đau nữa hu hu cha xấu" Tiêu Lăng Trần càng nói càng thương tâm.

Bách Lý Lạc Trần như nghĩ ra cái gì đó, không biết bao lâu rồi mặt già của mình không còn đỏ lên, luống cuống không biết giải thích với Tiêu Lăng Trần như thế nào. Không nỡ mắng Bách Lý Đông Quân chỉ có thể mắng Tiêu Nhược Phong không biết chừng mực.

Ông vỗ lưng Tiêu Lăng Trần an ủi "Ngoan ngoan không khóc, ông cho người đi ngăn cản rồi. Bọn họ đang đùa giỡn, không phải thật sự đánh nhau, ngày mai con tự hỏi cha nhé!" Chuyện ai gây ra người đó tự mà giải quyết, ông từ chối.

Khó khăn lắm Bách Lý Lạc Trần mới dỗ được Tiêu Lăng Trần đi ngủ, con nít mau quên, sáng sớm ông dẫn nó ra ngoài chơi vài vòng liền không nhớ đến chuyện tối qua nữa. Hai ông cháu tùy tiện ăn sáng ở ngoài đến giờ cơm trưa mới trở về.

"Hai đứa định rời đi bây giờ luôn à?" Ôn Lạc Ngọc từ tốn hỏi.

"Dạ vâng, ăn xong sẽ đi liền, con không muốn để người ta đợi lâu thêm ạ!" Bách Lý Đông Quân vừa nuốt xuống một ngụm cháo lập tức trả lời.

"Con có dẫn Lăng Trần theo không?" Bà tiếp tục hỏi

Lần này đến Tiêu Nhược Phong trả lời "Thưa nhạc mẫu, bọn con sẽ dẫn Lăng Trần theo, nhi tế đã chuẩn bị xong hết những thứ nó cần dùng rồi"

"Nhờ Lang Gia Vương đến đó thay ta và Trấn Tây Hầu phủ hỏi thăm Lữ chân nhân" Bách Lý Thành Phong lên tiếng

"Vâng, nhạc phụ"

Tiêu Lăng Trần bước vào cùng Bách Lý Lạc Trần, vừa nhìn thấy Tiêu Nhược Phong lập tức nhớ ra chuyện mà mình lỡ quên cả ngày. Bé con nhảy khỏi người Bách Lý Lạc Trần, mếu máo chắn trước mặt Bách Lý Đông Quân, tách cậu ra xa Tiêu Nhược Phong tố cáo nói

"Cha xấu"

Tiêu Nhược Phong và Bách Lý Đông Quân khó hiểu nhìn nhau, thiếu niên buông muỗng cháo đang ăn trên tay xuống, chưa kịp hỏi, Tiêu Lăng Trần đã nói tiếp

"Cha xấu, tối qua cha đánh phụ thân đến khóc, con đều nghe thấy cả rồi."

Trừ Bách Lý Lạc Trần đã biết trước, Bách Lý Thành Phong trực tiếp phun ngụm trà trong miệng ra, Ôn Lạc Ngọc làm rớt bông cải đang gắp trên đũa, Bách Lý Đông Quân muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, còn Tiêu Nhược Phong?

Tiêu Nhược Phong có thể làm gì?

Hắn không giải thích được, chỉ có thể co rút khoé miệng, thấm nhuần được câu quả báo nhãn tiền, tối hôm qua hắn bắt nạt thê tử đến thảm nên sáng nay báo ứng của hắn tới rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top