Chương 43: Sắp Gặp Lăng Trần

"Lão đầu này nói đi là đi" Lôi Mộng Sát vỗ mạnh lên bàn, tức giận nói

"Huynh hy vọng gì ở ông ấy?" Mặc Hiểu Hắc lạnh mặt hỏi

Lạc Hiên nâng chung rượu còn một nửa trên bàn lên uống cạn, tiếp lời "Ông ấy còn biết đến đây nói lời từ biệt đã tính là quý hoá rồi."

"Ông ấy là đồ lừa đảo." Dù đã biết trước, nhưng Bách Lý Đông Quân vẫn không thể nào lập tức chấp nhận chuyện mình vĩnh viễn, không thể gặp lại Lý Trường Sinh.

"Năm xưa vốn dĩ ta không đồng ý làm đệ tử của ông ấy. Ông ấy một hai nói rằng duyên sư đồ của ta và ông ấy sâu đậm, không thể không kết. Nhưng ta bái ông ấy làm sư hai lần, lần đầu chưa học được hai năm, lần hai chưa được một ngày."

"Hai lần cộng lại còn không bằng thời gian ta ở bên cạnh sư phụ Cổ Trần. Như vậy có tính là sâu đậm không?"

Vài giây trước mỗi người còn tồn tại một thái độ khác nhau, vừa nghe Bách Lý Đông Quân nói xong, không hẹn mà cùng nhìn cậu một cách đầy nghi hoặc. Tiêu Nhược Phong thay mọi người hỏi "Đệ nói hai lần có nghĩa là gì?"

"Mọi người vẫn luôn thắc mắc tại sao Tư Không lại là Tam thành chủ của Tuyết Nguyệt Thành đúng không?" Thiếu niên không trả lời mà hỏi ngược lại những người khác.

Tư Không Trường Phong là người đầu tiên gật đầu, khó tin hỏi "Ngươi là một trong hai người còn lại?"

Giang hồ Bắc Ly ai ai cũng biết, Thương Tiên Tư Không Trường Phong, Tam Thành Chủ cai quản Tuyết Nguyệt Thành có một vị sư phụ tên Nam Cung Xuân Thủy, cũng biết hắn là vị đệ tử đứng hàng thứ ba. Nhưng không phải ai cũng biết Nam Cung Xuân Thủy là một thân phận khác của Lý Trường Sinh. Càng không một ai biết hai vị đệ tử còn lại là người như thế nào.

Bách Lý Đông Quân thừa nhận "Trước khi đi, ông ấy hy vọng ta có thể bái thân phận Nam Cung Xuân Thủy của ông ấy làm sư. Ông ấy nói rằng ông ấy muốn ta có thêm một chốn về."

"Chuyện này liên quan đến dự ngôn của ông ấy đúng không?" Tiêu Nhược Phong nhìn Bách Lý Đông Quân hỏi

Thiếu niên cụp mắt khẽ gật đầu, mọi người cũng nhớ đến câu 'người đoản mệnh chết sớm, kẻ cô độc đến già' của Lý Trường Sinh.

Liễu Nguyệt gõ đầu quạt lên bàn nghe lộp cộp, không ngừng suy nghĩ về những điều Lý Trường Sinh đã nói "Tuy ta không hiểu hết sư phụ đang muốn ám chỉ điều gì. Nhưng ta hiểu tám chữ 'vật cực tất phản, thịnh cực tất suy'"

"Câu này là dành cho lão Thất?" Mặc Hiểu Hắc nhướn mày nhìn Liễu Nguyệt.

"Đệ đang đề cập đến danh vọng của lão Thất?" Cố Kiếm Môn hỏi

Từ sau cuộc chiến với Nam Quyết, biến Nam Quyết thành nước chư hầu, danh vọng của Đại Đô Hộ Bắc Ly Lang Gia Vương đã truyền khắp hang cùng ngõ hẻm, được vạn thân tôn kính có thừa.

Nếu tùy tiện bắt một người trên đường hỏi về Minh Đức Đế, ngoài việc biết đó là Cảnh Ngọc Vương tam hoàng tử của Tiên Hoàng thì không còn biết gì nữa. Nhưng một khi hỏi đến Lang Gia Vương người đó có thể sẽ lập tức nói ra một vạn tám ngàn từ ca tụng về nhân phẩm, chiến công, dung mạo, thiên phú,...

Liễu Nguyệt ngầm đồng ý, thốt ra bốn chữ "Công cao chấn chủ"

Danh vọng bật này sớm đã vượt qua Minh Đức Đế.

Tiêu Nhược Phong lắc đầu "Bệ hạ không phải người như vậy. Huynh ấy sẽ không bao giờ nghi ngờ ta"

"Đó chỉ là suy đoán phiến diện của ta, thứ duy nhất ta có thể nghĩ đến" Liễu Nguyệt nhún vai.

Lôi Mộng Sát hiếm khi nghiêm túc, ra dáng người đứng đầu, lên tiếng nói "Thật ra mấy chuyện như bói toán, một khi nói ra thì chắc chắn tương lai sẽ có biến đổi rồi. Dù là ta, lão Thất hay lão Bát. Chắc chắn sẽ không ai đoản mệnh hay cô độc như dự ngôn ban đầu nữa đâu. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, có thể đề phòng nhưng các đệ đừng lo nghĩ quá nhiều mà đánh mất an nhàn hiếm có ở hiện tại."

"Trừ phi Bắc Ly Cửu công tử đều không còn, nếu không chúng ta sẽ không để cho bất kỳ ai ngồi ở đây đoản mệnh, càng sẽ không để bất kỳ ai ngồi ở đây cô độc đến già." Cố Kiếm Môn nheo mắt nói như một lời cam kết.

"Là phúc không phải hoạ, là hoạ tránh không khỏi. Nhưng cũng cảm ơn Tứ sư huynh đã nhắc nhở, ta sẽ lưu ý, cẩn trọng hơn về mặt này." Tiêu Nhược Phong nâng chung rượu lên, kính về phía Liễu Nguyệt.

Liễu Nguyệt nghe vậy thì cười, nâng chung đáp rượu "Tai kiếp này nếu dám đến, không quản là tai kiếp của ai, Liễu Nguyệt ta đều sẽ chiến mà chặn."

"Khoan đã, nếu Đông Bát đứng thứ nhất, Tư Không đứng thứ ba, vậy rốt cuộc vị thứ hai kia là ai?" Lạc Hiên đột nhiên lên tiếng. Mọi người một lần nữa dồn sự chú ý về phía Bách Lý Đông Quân.

Thiếu niên nhìn Lôi Mộng Sát nhoẻn miệng, chậm rãi nói ra từng chữ

"Lý"

"Hàn"

"Y"

Lôi Mộng Sát há hốc mồm, Tư Không Trường Phong ngàn nghĩ vạn đoán cũng không ngờ người đó lại là nhóc con Lý Hàn Y, không khỏi nhẩm tính 'Nhỏ hơn mình bao nhiêu tuổi nhỉ?'

"Tại sao? Từ khi nào? Sao ta không biết?" Lôi Mộng Sát dồn dập hỏi.

"Huynh tự về nhà hỏi con bé không phải là được rồi sao?" Bách Lý Đông Quân từ tốn nói

Lôi Mộng Sát không nói hai lời, rời khỏi nơi này trở về nhà tìm Lý Hàn Y. Tư Không Trường Phong đuổi theo phía sau, hắn muốn đi đón con sẵn tiện thảo luận về việc đổi vị trí thứ hai, thứ ba trong sư môn.

Lôi Mộng Sát và Tư Không Trường đi không bao lâu thì mọi người cũng lục tục ra về, hướng đi khác nhau. Cố Kiếm Môn trở về Sài Tang Thành, Lạc Hiên trở về Lạc gia, Tiêu Nhược Phong và Bách Lý Đông Quân dự định ngày mai lập tức xuất phát đến Càn Đông Thành. Chỉ có Liễu Nguyệt và Mặc Hiểu Hắc không tiếp tục ngao du giang hồ mà quyết định ở lại Tắc Hạ học đường.

Trên đường trở về Lang Gia Vương phủ, Bách Lý Đông Quân lấy ra từ trong túi của mình một cái nỏ, toàn thân đen tuyền chỉ nhỏ bằng bàn tay. Thiếu niên lắp mũi tên có kích cỡ đồng bộ vào, bắn thử lên cái cây trước mặt. Nỏ tuy nhỏ nhưng lực bắn kinh người, mũi tên ghim sâu hoắm vào thân cây.

"Đây là cái gì?" Tiêu Nhược Phong hứng thú hỏi

"Ngũ sư huynh cho đó ha ha, thú vị thật." Bách Lý Đông Quân vừa nói vừa đặt lên tay Tiêu Nhược Phong cho hắn xem thử.

Đây là lý do mà Mặc Hiểu Hắc thường xuyên im lặng, không phản ứng với Bách Lý Đông Quân cả ngày trời mà cậu vẫn không cảm thấy xa cách với hắn, ngũ sư huynh chính là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, ít nói làm nhiều, người như vậy ai có thể không thích chơi cùng?

Dưới ánh chiều tà buông xuống con đường sầm uất nhất Thiên Khải Thành, có hai bóng người vừa nói vừa cười nắm tay nhau đi đến cuối con đường, mặc kệ gió thoảng và hoàng hôn.

Thấy tâm trạng của Bách Lý Đông Quân cũng dần được thả lỏng, Tiêu Nhược Phong định về đến Vương phủ sẽ lập tức dỗ dành chuyện lúc trưa. Tuy Tiểu Vương phi nói cậu không sao nhưng hắn biết thiếu niên vẫn để ý, không thể vì cậu hiểu chuyện nói không sao thì có thể xem như không có chuyện gì được.

Tuy nhiên vừa về đến cửa phủ quản gia đã nói Minh Đức Đế truyền lời bảo hắn tiến cung. Bách Lý Đông Quân thấy hắn đi rồi mới thở phào, không cười nữa.

Thiếu niên chuẩn bị một ít đồ cần dùng của hai người vào túi vải, thay Tiêu Nhược Phong sắp xếp lại mọi chuyện trong phủ cho khoảng thời gian vắng mặt sắp tới.

Bởi lần này đi, có thể sẽ đến nửa tháng hoặc một tháng sau bọn mới trở về Thiên Khải Thành.

Mang theo bảo bối Lăng Trần trở về Thiên Khải Thành.

Bận bịu một hồi trời cũng sập tối, ăn qua loa chút gì đó xong Bách Lý Đông Quân mới trở về phòng để tắm rửa, chuẩn bị đi ngủ.

Thoải mái ngâm mình trong hồ nước ấm, tựa người lên thành hồ, vừa uống một ngụm Tang Lạc vừa đăm chiêu suy nghĩ gì đó, không hề để ý đến âm thanh vang lên phía sau.

"Quân nhi" Tiêu Nhược Phong ngồi xổm xuống

Bách Lý Đông Quân bị tiếng gọi làm cho thất thần, mạnh mẽ xoay người lại, cũng hất đổ cả bình Tang Lạc, hương thơm như cam lộ vào xuân, hoà cùng hơi nóng tản ra khắp phòng, chảy lan ra sàn, tràn xuống hồ nước.

"Sao huynh lại vào đây?" Bách Lý Đông Quân có chút bối rối hỏi

"Sao ta lại không được vào đây?" Tiêu Nhược Phong giả vờ không hiểu, cố ý hỏi

"Nhưng ta đang tắm mà?" Thiếu niên cũng không giận, chỉ nói "Huynh ra ngoài trước đi."

"Trùng hợp thật! Vi phu cũng muốn tắm." Tiêu Nhược Phong thậm chí còn không cởi y phục, trực tiếp bước xuống hồ, Bách Lý Đông Quân bị hắn làm cho kinh ngạc, dường như hiểu hắn muốn làm gì khiến cậu hơi xoắn xuýt thụt lùi về sau.

Tiêu Nhược Phong không chút cố kỵ, ép Bách Lý Đông Quân đến vách hồ, hương rượu Tang Lạc hoà trong nước bốc hơi lên làm cho hắn càng thêm say đắm. Đặt tay lên vùng eo trần trụi, vùi đầu vào hõm vai còn vươn chút nước của thiếu niên mà hít hà, trầm giọng nói

"Hình như lâu rồi chúng ta không làm ở đây thì phải" Tiêu Nhược Phong vừa nói vừa hôn lên bả vai cậu.

"Chúng... Chúng ta trở về giường đi" Bách Lý Đông Quân lắp bắp nói, dù bình thường cậu rất chiều theo ý Tiêu Nhược Phong nhưng số lần cậu cho phép hắn phóng túng dưới hồ cùng mình chỉ đếm trên đầu ngón tay, chưa đủ một bàn. Không rõ vì sao, Bách Lý Đông Quân luôn cảm thấy mỗi lần làm dưới nước, Tiêu Nhược Phong càng phóng túng không tha cho mình.

Thiếu niên xoay người sang hướng khác, muốn tránh khỏi vòng tay của Tiêu Nhược Phong. Nào ngờ bị gắt gao lật người lại, đưa lưng về phía hắn.

Bên trên Tiêu Nhược Phong vẫn dịu dàng vuốt tóc Bách Lý Đông Quân sang một bên, hôn nhẹ lên gáy cậu, trông rất phong nhã, không hề sắc tình. Nhưng hạ thân bên dưới đã cứng rắn, cách lớp y phục đè lên rãnh mông của thiếu niên.

"Quân nhi! Trả lời vi phu vấn đề này một chút được không?" Tiêu Nhược Phong vừa nói vừa ôm trọn thiếu niên vào lòng, ngón tay vươn ra phía trước, mân mê viên thịt nhỏ.

"Ưm..." Bách Lý Đông Quân cắn môi, đè nén tiếng rên rỉ mà gật đầu.

"Trong mắt những người khác, ta có hình tượng như thế nào vậy?" Hắn vừa hỏi vừa đè ép thịt viên đang sưng lên dưới ngón tay mình, hạ thân cũng như có như không ma sát chặt chẽ

"Phong... Phong nhã a...ưm" Thiếu niên khó khăn đáp

"Còn gì nữa?" Tiêu Nhược Phong hỏi xong lại cắn lên làn da trắng ngần của cậu

"Ha...ưm Quân tử...a khó...khó dò"

"Ừm!" Tiêu Nhược Phong hài lòng, xoay người Bách Lý Đông Quân lại đối diện với mình, dịu giọng nói "Đạo mạo như vậy nhưng từ khi đệ về đây, ngày nào ta cũng lôi kéo đệ buông thả làm chuyện này..."

"Sao đệ lại có thể nghĩ rằng mình không đẹp được chứ?" Nhìn thật sâu vào mắt Bách Lý Đông Quân mà hỏi, cũng dừng lại hành động táy máy

"Vì ta nghĩ Nhược Phong đã từng nhìn thấy dáng vẻ đẹp nhất của ta rồi nên..." Thiếu niên nhỏ giọng đáp..

Tiêu Nhược Phong lắc đầu "Không có đẹp nhất, đệ không có dáng vẻ đẹp nhất, chỉ có dáng vẻ đẹp hơn. Mỗi ngày Quân nhi lại càng đẹp hơn một chút, vì mỗi ngày Quân nhi đều là phiên bản tốt hơn của mình ngày hôm qua."

"Ba năm sáu tháng, kể từ lần ly biệt cuối cùng, mặc kệ có vết sẹo này hay không, đệ đã đẹp hơn trước kia một ngàn hai trăm bảy mươi lăm lần rồi"

Bách Lý Đông Quân mím môi, dường như chướng ngại sau cùng bị xoá mờ, chủ động ôm lấy Tiêu Nhược Phong, kề vai áp má với hắn.

Tiêu Nhược Phong biết đã dỗ được người, bèn tiếp tục chuyện còn đang dang dở, lần nữa ép sát thiếu niên tựa lưng lên thành hồ, cúi đầu hôm lên đôi môi đang mím chặt kia.

Lưỡi mềm bị trêu đùa đến choáng ngợp, khó khăn hít thở, không biết từ lúc nào Tiêu Nhược Phong đã cởi hết quần áo trên người mình ra, hai thân thể không một mảnh vải siết lấy nhau đến chìm xuống đáy hồ.

Lần nữa ngoi lên mặt nước, Tiêu Nhược Phong đã để nữa người trên của Bách Lý Đông Quân bám chặt thành hồ, gấp gáp đến không dạo đầu trực tiếp tiến vào trong. Đến khi xong việc hạ thân bên dưới đã bị lấp đầy chất dịch trắng đục, vì không thể lập tức khép lại mà chảy ra ngoài.

Lịch trình vốn dĩ sáng sớm bắt đầu khởi hành lại bị dời đến ban trưa. Ngắm nhìn núi cao sông dài suốt dọc đường, Tiêu Nhược Phong không khỏi cảm thán, đây là cảm giác mà ở Thiên Khải Thành rất khó có được.

Nhìn khung cảnh quen thuộc dần hiện ra trước mắt, Tiêu Nhược Phong dừng lại nói với Bách Lý Đông Quân "Lần duy nhất cùng đệ đi ngang đây, đã là chuyện của bốn năm trước rồi!"

Bách Lý Đông Quân giờ phút này mới để ý xung quanh, nhớ đến năm đó nghỉ chân ở đây, cậu còn đòi xuống nước bắt cá để nướng, cuối cùng người xuống nước là Tiêu Nhược Phong, người nướng cá cũng là Tiêu Nhược Phong.

"Ha ha lần trước còn bảo huynh đến Hầu phủ phải phối hợp diễn với ta một chút. Ai ngờ chúng ta diễn nhập tâm đến mức diễn ra cả Lăng Trần" Bách Lý Đông Quân ôm bụng cười lớn.

"Đằng trước là chỗ huynh từng bị ám sát đúng không?" Bách Lý Đông Quân chợt nhớ lại một chuyện, nhỏ giọng nói trong lòng không để Tiêu Nhược Phong nghe

'Không biết lúc mình đi rồi ngoại tổ phụ có nhớ chăm sóc thằng nhóc họ Thời tận tình không nữa'

"Ừm! Lần đó Quân nhi còn cõng ta nữa. Hay là bây giờ ta cõng đệ đi một đoạn nhé?" Tiêu Nhược Phong lên tiếng, kéo Bách Lý Đông Quân ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Huynh cõng ta vậy hai con ngựa này ai dắt đây. Đợi về Càn Đông Thành bản Tửu Tiên sẽ đại giá khai ân cho huynh cõng" Bách Lý Đông Quân cười đến không hạ được khoé môi

"Chúng ta sắp gặp Lăng Trần rồi!"

Tiêu Nhược Phong cũng mỉm cười thỏa mãn, trông chờ nhìn con đường phía trước. Hai người nhanh chóng thúc ngựa, không bao lâu, tường thành cao chót vót treo tấm bảng Càn Đông Thành đã hiện ra, chào đón Tửu Tiên của nó trở về, một nhà đoàn tụ.

______

Jim: Hôm qua mới rep một bạn là chắc không có Quân Ngọc xuất hiện, đến hôm nay đang bổ sung dần dần đoạn end lại nhớ ra là có 🤣 mà không nhiều chắc được 2 lần (?)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top