Chương 40: Lăng Trần Của Chúng Ta Vẫn Còn

Hoàng Cung Thiên Khải - Ngự Thư Phòng

Tiêu Nhược Cẩn vừa tảo triều trở về, lại đến Ngự Thư Phòng tiếp tục làm việc. Vừa ngồi xuống đã hỏi Cẩn Tiên đứng bên cạnh.

"Sao hôm nay Lang Gia Vương không đến?"

Cẩn Tiên cúi người cung kính đáp "Bẩm Bệ hạ, sáng sớm Lang Gia Vương phủ có cho người cầm lệnh bài đến nói rằng hôm nay Lang Gia Vương có việc riêng, không thể tham gia tảo triều."

Cẩn Tiên là thái giám theo hầu Tiêu Nhược Cẩn từ nhỏ cho đến trước khi hắn xuất cung lập phủ, cũng là một trong năm học trò thân truyền của Trọc Thanh.

Thái An Đế băng hà, Trọc Thanh và bốn vị học trò còn lại phải theo tổ huấn đi canh giữ Hoàng lăng của Thái An Đế. Riêng Cẩn Tiên được lưu lại vì người lên ngôi là Tiêu Nhược Cẩn. Như một lẽ đương nhiên, Cẩn Tiên thay thế Trọc Thanh trở thành Đại giám Đại tổng quản.

"Có nói là vì sao không?" Tiêu Nhược Cẩn vừa chấm bút son vừa nói

"Bẩm, không có ạ!"

"Ừm! Đi hỏi thăm chút. Nếu đệ ấy lại không khoẻ thì cho thái y qua xem." Mấy năm nay hắn đã quá quen với tình cảnh này. Về phần khuyên nhủ? Hắn cũng chả khá hơn Tiêu Nhược Phong bao nhiêu, lấy tư cách gì đi khuyên nhủ?

"Vâng!" Cẩn Tiên cung kính gật đầu

"Chuyện Tây Sở Kiếm Ca điều tra đến đâu rồi?" Tiêu Nhược Cẩn hỏi

"Bẩm Bệ hạ, sau khi cho người đi do thám, có thể khẳng định người biết Tây Sở Kiếm Ca kia là một thiếu niên, có liên quan mật thiết đến Vọng Thành Sơn"

Tiêu Nhược Cẩn khẽ nhíu mày, hắn biết Vọng Thành Sơn, nổi danh về Kiếm pháp và Vọng khí. Đạo nhân Lữ Tố Chân của Vọng Thành Sơn cũng là người đứng đầu Đạo giáo, là một nhân vật lợi hại đáng ngưỡng vọng.

Nhưng xưa nay kể cả chuyện trong giang hồ, Vọng Thành Sơn cũng ít khi xen vào, luôn luôn kín tiếng, tu học là chính, huống gì là chuyện liên quan đến tiền triều như Tây Sở?

"Mật thiết? Thiếu niên đó là đệ tử của Vọng Thành Sơn?" Hắn tiếp tục hỏi

"Thưa không phải, thiếu niên này đúng là do đệ tử thủ tịch của Lữ Tố Chân Vương Nhất Hành đưa vào. Nhưng từ đầu đến cuối cuộc tỷ thí, người đó không hề dùng kiếm pháp của Vọng Thành Sơn, đa số là kiếm pháp đến từ vị năm xưa ở Tây Sở."

Cẩn Tiên tiếp tục giải thích "Nói mật thiết là vì người trong giang hồ đến Vọng Thành Sơn tìm Vương Nhất Hành hỏi về thanh kiếm Tiên Cung kia, hắn đều giữ kín như bưng, một mực bảo vệ. Còn có thông tin lưu truyền, thiếu niên đó là Đạo lữ của Vương Nhất Hành."

"Khi người của triều đình đến, Lữ đạo nhân Lữ Tố Chân đích thân ra mặt nói rằng qua mấy ngày nữa thiếu niên đó sẽ tự đến tìm chúng ta."

Tiêu Nhược Cẩn khẽ gật đầu, nhân phẩm và dự đoán của Lữ Tố Chân là điều có thể tin. Hắn tiếp tục lấy thêm tấu văn khác để phê, liếc qua nội dung bên trong đột nhiên mạnh tay đóng lại, ném về phía Cẩn Tiên.

Trên đó viết, năm xưa Bách Lý Lạc Trần dẫn Phá Phong Quân trừ Tây Sở, báo lên rằng Nho tiên Cổ Trần số đã tận. Nhưng nay Tây Sở Kiếm Ca của Cổ Trần lại hiện thế, việc này chắc chắn có liên quan đến Trấn Tây Hầu phủ, Bách Lý Lạc Trần nói dối tất có dị tâm.

"Bệ hạ bớt giận!" Cẩn Tiên quỳ xuống, còn ngỡ mình vừa nói lời nào phật ý hắn, nhặt quyển tấu chương dưới đất lên.

"Đưa tấu chương này cho Lang Gia Vương đi, cũng nói rõ tường tận chuyện Tây Sở Kiếm Ca cho đệ ấy." Tiêu Nhược Cẩn tức giận, cầm chung trà lên uống một ngụm cho thuận khí.

"Khi Bách Lý lão tướng quân bình định Tây Sở, được phong Trấn Tây Hầu, cái đám đó có khi còn chưa thi đậu tú tài đâu. Tây Sở bây giờ đến cọng cỏ cũng không còn thì dị tâm gì?"

"Bệ hạ nói phải, bên trong ắt hẳn có ẩn tình" Cẩn Tiên tất nhiên nói theo

"Bệ hạ, có Hoàng Hậu nương nương xin gặp ạ!" Một tên thái giám khác đi từ cửa vào khom lưng báo

Tiêu Nhược Cẩn nghe Hồ Thác Dương đến thì mới thở ra một hơi "Mời Hoàng Hậu vào đi."

"Bệ hạ, vậy thần xin phép đến Lang Gia Vương phủ trước, sẳn tiện thăm hỏi Lang Gia Vương."

"Ừm! Lui xuống đi."

Được hắn gật đầu đồng ý, Cẩn Tiên mới cáo lui. Đi ngang qua Hồ Thác Dương cũng theo lễ nghi mà cúi đầu hành lễ nhường đường.

Thấy nàng cầm theo lồng gỗ tiến vào, Tiêu Nhược Cẩn phất tay để toàn bộ cung nhân lui ra ngoài.

"Đến giờ uống thuốc rồi Bệ hạ." Hồ Thác Dương dịu dàng nói, lấy chén thuốc giấu bên trong ra cho Tiêu Nhược Cẩn.

Hắn buông bút son trên tay xuống, cười khổ nhìn nước đen đặc quánh trong chén "Uống hay không cũng vậy thôi!"

Lang Gia Vương phủ

"Vương gia, Cẩn Tiên Đại tổng quản có việc cần gặp ạ!" Quản gia nhỏ giọng đứng ở cửa nói.

"Bảo Cẩn Tiên đợi một chút, ta ra ngay."

Tiêu Nhược Phong nói xong mới mở mắt, âu yếm nhìn Bách Lý Đông Quân nằm gọn trong lòng mình. Thời gian quá nhân từ với thiếu niên, ba năm sương gió không để lại bất cứ dấu vết nào trên khuôn mặt của cậu.

"Vâng, lão nô lập tức đi"

Hắn với tay lấy lên một mảnh y phục dưới đất, khoác lên người rồi bước xuống giường, phủ kỹ chăn che khắp thân thể thiếu niên mới bước chân về phía phòng tắm. Đêm qua bọn họ ân ái đến rạng sáng, xong việc thì ôm nhau ngủ mất nên không lập tức mộc dục canh y như mọi khi.

Đến khi quần áo chỉnh tề, Tiêu Nhược Phong mới thần thanh khí sảng bước ra khỏi phòng đi đến chính sảnh.

Cẩn Tiên nhìn dáng vẻ phong hoa đã lâu không thấy của Tiêu Nhược Phong lập tức kinh ngạc trong lòng. Song ngoài mặt hắn vẫn giữ nguyên biểu tình, đúng chức trách làm những gì Minh Đức Đế đã căn dặn. Bàn chuyện xong, để quản gia tiễn Cẩn Tiên đi, Tiêu Nhược Phong cầm theo quyển tấu chương về phòng, khẽ nhíu mày suy tính.

Đợi đến lúc hắn quay trở lại, Bách Lý Đông Quân đã cho người chỉnh lý gian phòng, thay một bộ y phục mới dùng bữa sáng.

"Sao mới sáng sớm phu quân đã nhíu mày rồi?"

"Chút việc trên triều thôi" Tiêu Nhược Phong dịu dàng nói, ngồi xuống bên cạnh thiếu niên "Có mệt không?"

Bách Lý Đông Quân vừa múc cháo vừa bĩu môi "Người xấu đừng có giả vờ tốt bụng."

Tiêu Nhược Phong nghe thấy lời này thì bật cười "Vi phu xin lỗi, tiểu biệt thắng tân hôn, thật sự không nhịn được."

"Hừ! Không cần luận 'tiểu biệt', biệt hay không biệt đều thắng đêm tân hôn của chúng ta hết." Bách Lý Đông Quân liếc mắt nói

"Phu nhân" Tiêu Nhược Phong nhích ghế lại gần Bách Lý Đông Quân một chút, dài giọng gọi "Chúng ta quên những lời nói xằng, nói bậy đêm đó của ta đi được không?"

"Huynh nghĩ câu trả lời sẽ là gì hả Tiêu Nhược Phong? Tất nhiên là không rồi!" Bách Lý Đông Quân thay hắn múc từ tô ra chén nhỏ đặt lên bàn "Ăn của huynh đi, ăn hết tô cháo tổ yến thịt bằm này xong mới được ra khỏi phủ."

"Không đi, không muốn xa Quân nhi."

Bách Lý Đông Quân nghe vậy thì đá chân hắn một cái "Lang Gia Vương điện hạ, sáng nay huynh đã vì ta không đi tảo triều. Bây giờ huynh còn không muốn ra khỏi phủ. Phu quân, huynh định để sử sách ghi ta thành yêu phi, khiến cho Lang Gia Vương bỏ bê quốc sự hả?"

Tiêu Nhược Phong cười hì hì, ăn nốt muỗng cháo sau cùng "Phu nhân khờ quá, yêu phi là từ để dành cho phi tử của Hoàng thượng thôi." Tiêu Nhược Phong nói đến đây chợt khựng lại, khoé miệng cứng ngắc.

"Quản yêu phi của Vương gia hay của Hoàng thượng. Yêu phi phải vừa có tửu vừa có sắc nhưng bản công tử bây giờ chỉ có tửu thôi, không có sắc, gánh không nổi cái danh này đâu." Bách Lý Đông Quân vô thức rầu rĩ.

Từ hôm qua hắn đã thấy biểu hiện của Bách Lý Đông Quân không đúng. Phải biết, Tiểu Vương phi của hắn là người lạc quan đến cỡ nào, tự tin đến cỡ nào. Những lời nói và hành động như có như không lộ ra vẻ tự ti này khiến hắn vô cùng lo lắng.

Vươn tay kéo Bách Lý Đông Quân vào lòng, nhỏ giọng hỏi "Đại mỹ nhân đẹp nhất thiên hạ sao có thể nói bản thân mình không có sắc chứ? Hửm"

"Ta không phải, Tứ sư huynh mới là đại mỹ nhân" Bách Lý Đông Quân vùi mặt vào cái ôm của Tiêu Nhược Phong, nhớ đến vết sẹo mà ngay cả bản thân cũng không dám nhìn lâu, thiếu niên có chút tủi thân nói.

"Trong mắt ta, Quân nhi mới là đại mỹ nhân" Lời nói này không phải là lời nói dối.

"Có phải ta không còn đẹp nữa Nhược Phong liền không thích ta nữa không?" Quan tâm quá ắc sẽ loạn, yêu nhiều quá ắc lo sợ được mất. Biết rõ Tiêu Nhược Phong không phải người như vậy nhưng Bách Lý Đông Quân vẫn hỏi ra miệng.

Tiêu Nhược Phong không nói gì, bế thiếu niên ngồi lên đùi mình "Quân nhi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói với vi phu có được không?"

"Bây giờ vẫn không muốn nói." Bách Lý Đông Quân lí nhí đáp

"Không sao, khi nào sẵn sàng thì nói với vi phu, lúc nào vi phu cũng muốn nghe Quân nhi nói." Tiêu Nhược Phong khẽ vỗ lên lưng thiếu niên "Ba năm qua... Đệ sống như thế nào?"

Bách Lý Đông Quân thấy hắn vẫn không dám nhắc đến Lăng Trần, nào còn bận tâm đến thân thể của mình nữa, trèo xuống người hắn đi lấy thanh kiếm bọc trong vải trắng tới, đặt vào tay Tiêu Nhược Phong. Lớp vải vừa mở ra, chui kiếm điểm sen xanh lập tức xuất hiện.

"Bất Nhiễm Trần?"

"Đệ là thiếu niên biết Tây Sở Kiếm Ca?" Tiêu Nhược Phong đầy vẻ kinh ngạc hỏi

Thiếu niên không chần chừ gật đầu "Hôm đó nhảy xuống huyền nhai, may mắn rơi vào Đào Hoa Cảnh của Nho tiên Cổ Trần, người cứu ta chính là ông ấy."

Bách Lý Đông Quân nhỏ giọng, chậm rãi đem những gì đã từng kể với Ôn Lạc Ngọc kể lại một lần nữa cho Tiêu Nhược Phong, chỉ là chưa nhắc đến Tiêu Lăng Trần, tránh cho hắn kích động không thể nghe hết câu chuyện.

"Ta biết Tây Sở Kiếm Ca một khi lộ ra Bắc Ly sẽ rúng động cỡ nào. Nhưng dương thọ của sư phụ sắp tận, chẳng còn được bao, tâm nguyện của ông ấy là không muốn sở học cả đời của mình im hơi lặng tiếng mà thất truyền nên mới dốc tâm dốc sức dạy lại cho ta."

"Lúc ra khỏi Đào Hoa Cảnh, ta đã suy nghĩ rất lâu, ba năm nữa Đào Hoa Cảnh mở, sư phụ đến gặp chúng ta lần cuối cùng, ông ấy sẽ viên tịch, không thể gây ra náo loạn gì. Người duy nhất học được một thân võ công cái thế của ông ấy chính là nam thê của Tiêu thị. Thân phận này, liệu có thể chống đỡ không?" Nói đến câu cuối cùng, Bách Lý Đông Quân có chút run rẩy.

"Có thể, dù xảy ra chuyện gì ta cũng có thể chống đỡ cho đệ." Tiêu Nhược Phong chắc nịch nói. Huống hồ, Nho kiếm tiên đã cứu Bách Lý Đông Quân một mạng, cũng chính là đã cứu huynh đệ bọn hắn một mạng, hắn tin Tiêu Nhược Cẩn cũng sẽ không nói gì, huynh đệ bọn hắn tự có lời giải thích hợp lý với thiên hạ.

Thiếu niên chậm rãi lắc đầu "Năm xưa tổ phụ báo lại với triều đình sư phụ ta đã tận số không phải là nói dối. Trận chiến khốc liệt ấy hao mòn căn số của sư phụ, hơi thở có thể tắt bất cứ lúc nào. Tổ phụ ta không muốn làm nhục kẻ sĩ, để lại cho ông một hơi tàn, cho ông ấy tự mình kết thúc vẻ vang."

"Nhưng ông ấy còn quá nhiều điều nghĩ chưa thông, lại cảm thấy thân mình tội nghiệt sâu nặng, đi ngược ý trời, chôn vùi sinh linh vô tội. Ông ấy tự giam mình trong Đào Hoa Cảnh, chia linh hồn thành hai nửa, mội nửa là tội nhân, một nửa là thẩm phán. Ngày ngày sám hối, xét xử chính mình."

"Cho đến khi ta xuất hiện..."

"Khi biết ta là hậu sinh của Trấn Tây Hầu, tổ phụ giữ cho ông ấy một hơi tàn, ông ấy trả cho ta một luồng chân khí. Lúc đó ông ấy biết, nhân quả tuần hoàn, đã đến lúc kết thúc rồi."

"Nhưng dù nói thế nào, tổ phụ của ta không đích thân giết chết ông ấy là sự thật. Chuyện ta và Bách Lý thị gây ra, ta tự mình có cách giao đãi với thiên hạ. Ngày mai, ta muốn tự mình tiến cung, giáp mặt thỉnh tội với Hoàng thượng."

Tiêu Nhược Phong nghĩ đến tâm tư sâu nặng của Tiêu Nhược Cẩn, dằn vặt không khá hơn mình là bao, cụp mắt vuốt tóc của thiếu niên, mỉm cười dịu dàng nói "Huynh ấy sẽ không trách đệ đâu."

"Nhược Phong"

"Hửm?"

"Thật ra..." Bách Lý Đông Quân nắm chặt hai tay của nam nhân ngồi trước mặt

"Lăng Trần của chúng ta vẫn còn..."

"Nó được ba tuổi rồi!"

"Nó đang ở Càn Đông Thành, chờ phụ thân và cha đến đón nó."

Tiêu Nhược Phong cảm thấy mình lại gặp ảo giác rồi, hắn quá tham lam, vừa đoàn tụ với Đông Quân không bao lâu đã mong ước Lăng Trần trở về.

"Nhược Phong, ta không có gạt huynh, Lăng Trần nói chúng ta phải mau chóng đến đón nó một chút, nó rất muốn gặp huynh."

"Bộ dáng của nó giống y đúc huynh vậy, tính tình cũng giống huynh nữa, không giống ta một chút nào."

"Nhưng ta không có gì bất mãn cả, vì trong khoảng thời gian ở Đào Hoa Cảnh, chỉ khi nhìn thấy huynh thông qua Lăng Trần, cơn mưa tương tư của ta mới không còn tầm tã như vậy nữa."

Tay Tiêu Nhược Phong có chút run rẩy, kéo Bách Lý Đông Quân về phía giường ngủ mà ngồi xuống, hắn kéo hộp gấm được giấu dưới gầm giường ra, mím môi đưa cho cậu. Bách Lý Đông Quân không biết hắn muốn làm gì, chỉ đoán là có liên quan đến Lăng Trần.

Hộp vừa mở ra, lòng liền ngũ vị tạp trần...

Bên trong chiếc hộp gấm to này có yếm nhỏ cho trẻ em mà cậu thêu, có nón đội, có giày hổ, có trống bỏi, có lục lạc, có chén nhỏ... Không chỉ có những món đồ cũ là Bách Lý Đông Quân chuẩn bị, còn có những đồ mới Tiêu Nhược Phong tự thêm vào.

Lúc Tiêu Nhược Phong tự tay thêm những thứ này vào, Tiêu Nhược Phong có tư vị gì? Bách Lý Đông Quân không dám hỏi, cũng không dám nghĩ.

Như một vết thương mưng mũ, đến cả thời gian cũng không thể chữa lành.

Hốc mắt của Tiêu Nhược Phong đỏ lên, thều thào nói "Cảm ơn đệ, Đông Quân, đợi giải quyết chuyện của sư phụ xong, chúng ta lập tức trở về Càn Đông Thành đón Lăng Trần nhé?"

Bách Lý Đông Quân đóng hộp gấm lại, cười đến lay động lòng người, dứt khoát gật đầu. Tiêu Nhược Phong vừa cất hộp đồ lại chỗ cũ vừa phấn khởi hưởng thụ cảm giác mãn nguyện trong lòng. Chợt nghĩ đến một chuyện, tức khắc quay người nhìn chằm chằm Bách Lý Đông Quân.

"Quân nhi"

"Đệ sinh Lăng Trần trong Đào Hoa Cảnh bằng cách nào?" Tiêu Nhược Phong vẫn không dời mắt khỏi từng biểu tình của cậu.

Nếu Nho tiên Cổ Trần cứu thiếu niên ở ngoài, hắn còn có thể ôm tâm lý may mắn thê tử của hắn có thể trong rủi có may, bình an sinh hạ con cái. Nhưng trong một kết giới khép kín, tiên nhân tạo ra lồng giam để tự sửa mình, ông ấy sẽ chuẩn bị sẵn thuốc trợ sản từ nhiều năm trước sao? Nếu đó là Lữ Tố Chân thì hắn tin nhưng Cổ Trần thì không.

"Dù trụy thai hay sinh hạ, nam thê đều cần thuốc trợ sản, nếu không sẽ một xác hai mạng."

"Quân nhi"

"Đệ đã trải qua cái gì?"

Tiêu Nhược Phong từng bước tiến lại gần Bách Lý Đông Quân, ghẹt thở mà hỏi. Bách Lý Đông Quân vẫn mím môi không trả lời.

Nhưng không cần Bách Lý Đông Quân đáp lại Tiêu Nhược Phong vẫn có thể đoán được, bởi đáp án chỉ có một.

Mổ bụng, lấy đứa trẻ ra.

"Cho ta xem có được không?" Tiêu Nhược Phong cố gắng thốt ra lời này bằng âm thanh dịu dàng nhất mà mình có.

Đó là lý do thiếu niên bắt hắn phải tắt đèn khi hoan ái.

Đó là lý do đứa con của mặt trời và vạn vật cảm thấy mình không còn rực rỡ mỹ lệ nữa.

Lần này Bách Lý Đông Quân trực tiếp cuộn người lên giường, trùm chăn phủ từ đầu đến chân, từ chối nói chuyện với hắn.

"Là lỗi của ta, ta không đủ năng lực để bảo vệ Quân nhi và Lăng Trần."

Bách Lý Đông Quân nghe tiếng rút kiếm, vội chui ra khỏi chăn, hoảng hốt giữ lấy cánh tay đang cầm Hạo Khuyết của Tiêu Nhược Phong, kịp thời ngăn cản hắn "Huynh làm gì vậy?"

"Nếu chúng ta có cùng một vết sẹo, Quân nhi sẽ không cảm thấy khó chịu khi nhìn về nó nữa, cũng càng không cần phải lo sợ ta sẽ cảm thấy vết thương trên người đệ khó coi."

"Quân nhi"

"Trừ phi ta là loài cầm thú, nếu không khi nhìn đến nó, ta chỉ cảm thấy biết ơn, nào có thể ghét bỏ?"

Bách Lý Đông Quân mím môi, không tiếng động mà rơi nước mắt, khẽ gật đầu. Tiêu Nhược Phong chậm rãi cởi từng lớp y phục của thiếu niên ra, lần này không hề có nửa phần sắc tình, chỉ có vạn phần thương xót.

Nhìn thấy vết thương hẹp dài, sẫm màu như một con rết đen tím dữ tợn bò trên bụng của thiếu niên. Tiêu Nhược Phong quỳ xuống, hôn lên đó, chậm rãi xưng tội.

Khôn Ninh Cung - Cung điện nằm ở trục chính nội cung dành cho Hoàng Hậu đương vị.

"Khụ khụ" Tiêu Nhược Cẩn nhanh chóng lấy khăn bịt miệng mình lại. Đến lúc dừng ho, lấy chiếc khăn ra, bên trong đã đẫm máu.

Nhận lấy tách trà từ trong tay Hồ Thác Dương, mặt không đổi sắc súc miệng, nhổ vào chậu đồng, tiếp tục phê tấu chương.

Hồ Thác Dương ngồi một bên ngẩng đầu hỏi trời cao, đến khi nào lời của Lý tiên sinh mới ứng nghiệm, khi nào thiếu niên kia mới trở về?

"Hoàng thượng, nương nương. Đại tổng quản có việc gấp muốn bẩm báo." Tì nữ đứng ngoài bình phong trong tẩm cung, phúc thân nhỏ giọng nói.

"Cho hắn vào đi." Hồ Thác Dương thay Tiêu Nhược Cẩn trả lời.

Cẩn Tiên vừa bước vào lập tức hành lễ với cả hai.

"Có chuyện gì mà nửa đêm vẫn khiến ngươi phải sốt sắng thế Cẩn Tiên?" Hồ Thác Dương hỏi

"Bẩm Bệ hạ, Nương nương! Sáng nay Bệ hạ có căn dặn thần nô tài thăm hỏi Lang Gia Vương. Lúc đến Lang Gia Vương phủ, nô tài thấy Lang Gia Vương thần thanh khí sảng, ý cười trên môi, không giống không khoẻ nên không trực tiếp thăm hỏi, chỉ nhờ người gián tiếp hỏi thăm đôi chút." Cẩn Tiên không nói thẳng ra là hắn thấy Tiêu Nhược Phong bất thường.

Tiêu Nhược Cẩn nghe được lời này liền ngẩng đầu nhìn chằm chằm Cẩn Tiên, chậm rãi lên tiếng "Ngươi hỏi được gì?"

"Nô tài nghe ngóng được từ những nhà xung quanh, hôm qua có một thiếu niên đeo mạn sa che mặt tiến vào Lang Gia Vương phủ, từ lúc đó đến nay, Lang Gia Vương không hề bước chân ra ngoài."

Hồ Thác Dương bật cười, hai mắt có chút long lanh, cuối cùng ông trời cũng nghe thấy lời cầu khẩn của nàng rồi.

Người duy nhất vừa về đã có thể khiến hoa tàn trùng sinh, gió đạm thổi lớn còn có thể là ai nữa?

Bách Lý Đông Quân trở về...

Phu quân của nàng có phải có thể sống thật lâu, thật lâu không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top