Chương 4: Cố Sự
Cùng ngồi chung một chiếc xe ngựa đi đến hoàng cung. Bên trong im lặng đến ngột ngạc. Tiêu Nhược Phong lén đưa khoé mắt nhìn thiếu niên ngồi bên cạnh. Góc độ từ trên nhìn xuống, gương mặt của thiếu niên như thể càng nhỏ bé, mi dài phủ bóng mờ, mày kiếm sắc sảo nhưng lại chứa nét ôn hoà. Mũi cao môi hồng, da dẻ nõn nà vừa nhìn đã biết chưa từng chịu cực qua.
Thấy thiếu niên nhàm chán đến mức tự chơi với ngón tay của mình, hai ngón tay cái xoay vòng với nhau. Người này bây giờ là tiểu sư đệ của hắn, bỏ mặc không quản cũng không tốt lắm. Tiêu Nhược Phong không khỏi mềm lòng một chút, chủ động nói
"Lát nữa vào cung, chúng ta chỉ cần đến gặp phụ hoàng thôi, có thể sẽ gặp ca ca ta ở đó. Hậu vị để trống, phi tử quản lý lục cung không đủ phẩm cấp để chúng ta quỳ bái nên không cần gặp. Sau khi vào cung, đệ có thể đi phía sau lưng ta, ta hành xử với ai như thế nào thì đệ cứ làm theo đó là được, sẽ không thất lễ"
Tiêu Nhược Phong biết, thiếu niên không quan tâm đến chuyện triều chính, Hầu phủ cũng không áp đặt quá nhiều lễ nghi cho cậu, không biết cậu từng tiến cung được mấy lần hoặc thậm chí chưa từng vào, có nhiều chuyện cậu sẽ không hiểu.
Bách Lý Đông Quân thấy hắn chủ động trò chuyện với mình, ý tứ bảo vệ trong câu nói hiện rõ, không khỏi có chút kinh ngạc. Thẳng thắn hỏi
"Ta tưởng Vương gia rất ghét ta"
Tiêu Nhược Phong có chút sửng sốt "Ta không có"
Thấy thiếu niên tiếp tục bảo trì im lặng, Tiêu Nhược Phong nghĩ nghĩ một lát vẫn là nói tiếp "Có thể những lời nói tối hôm qua khiến đệ hiểu lầm rằng ta ghét đệ nhưng ta chỉ muốn cùng đệ tương kính như tân, sống chung hòa bình qua khoảng thời gian này thôi. Đệ là người mà sư phụ nhận định chắc chắn không phải người xấu, ta sẽ không ghét tiểu sư đệ của mình"
"Ta nghĩ là huynh ghét mối hôn sự này cho nên sẽ ghét ta"
Hắn lắc đầu phủ nhận "Ta đúng là ghét mối hôn sự này, nói đúng hơn là ghét mối hôn sự bị sắp đặt. Nhưng ta biết hôn sự này cũng không phải là mong muốn của ngươi. Lần âm thác dương sai này, chúng ta không ai có lỗi cả."
Đến trước cung môn, xe ngựa không được tiến vào, Tiêu Nhược Phong xuống xe trước, Bách Lý Đông Quân bước sát phía sau hắn, con đường đến Dưỡng Tâm Điện, sạch sẽ tươm tất, tường đỏ ngói xanh nguy nga tráng lệ. Cung nhân đi qua nghiêm chỉnh hành lễ với hai vị mang triều phục Vương gia Vương phi này.
"Nhi thần bái kiến phụ hoàng, huynh trưởng an hảo" Tiêu Nhược Phong hành lễ với Thái An Đế xong lại cúi chào với Tiêu Nhược Cẩn. Sáng hôm nay sau khi bãi triều, Tiêu Nhược Cẩn cũng theo ông đến đây đợi đệ đệ và đệ tức của mình.
"Nhi thần bái kiến phụ hoàng, huynh trưởng an hảo" Bách Lý Đông Quân đọc theo Tiêu Nhược Phong
"Đều miễn lễ đi" Thái An Đế phất tay về phía Bách Lý Đông Quân nói "Con qua đây, ngồi gần trẫm"
"Dạ? Con á?" Bách Lý Đông Quân hỏi, nhịn không được quay ra nhìn Tiêu Nhược Phong. Thấy hắn gật đầu mới đi đến bên cạnh Thái An Đế. Tiêu Nhược Phong cũng đi đến ngồi cạnh Tiêu Nhược Cẩn.
"Sao vậy? Đông Quân sợ trẫm à? Lúc con sinh ra trẫm còn đích thân đến Càn Đông Thành ôm con đấy" Thái An Đế cười nói
"Con có nghe mẫu thân kể qua ạ!"
"Haha nhưng mà có chuyện này chắc chắn con chưa từng nghe nói"
"Là gì ạ?" Bách Lý Đông Quân nhẹ nhàng hỏi
"Khi con còn bé, có một lần con cùng tổ phụ con vào cung gặp trẫm, trẫm chưa từng thấy đứa trẻ nào nghịch như con vậy. Khi đó con còn nhân lúc trẫm và Lạc Trần không để ý, bò lên án thư của trẫm, cầm Ngọc tỷ chơi đùa" Thái An Đế từ ái nói
Bách Lý Đông Quân không khỏi co rút khoé miệng, ngại ngùng đáp lời "Chuyện kinh thế hãi tục như vậy, chẳng trách tổ phụ về nhà giữ kín như bưng, không ai biết ạ! Con cũng không còn nhớ"
"Nhìn Đông Quân không giống là người nghịch ngợm như vậy nhỉ?" Tiêu Nhược Cẩn buộc miệng hỏi, dù sao từ lúc bước vào đại điện đến bây giờ hắn thấy Bách Lý tiểu công tử luôn giữ dáng vẻ đạm nhiên ôn nhuận, hoàn toàn khác xa dáng vẻ trong lời đồn.
"Con nghĩ một đứa trẻ được nuông chiều từ bé, nổi danh là tiểu bá vương một thành có thể không nghịch ngợm sao?" Ông vui vẻ cười, chỉ về phía Tiêu Nhược Phong "Chắc chắn là đứa con này của trẫm lại làm gì khiến nó e dè, không vui rồi, nên không có hứng thú đại náo Thiên Khải Thành nữa"
"Nhi thần không dám" Tiêu Nhược Phong nghiêm túc đáp lời
"Vô vị, biết thế hôm đó trẫm sẽ không chọn con cho Đông Quân"
Ba người còn lại miệng thì cười cười hùa theo Thái An Đế nhưng lòng không hẹn mà cùng suy nghĩ, phụ hoàng/bệ hạ, người nói vậy người có tin không?
"Đa tạ phụ hoàng quan tâm, chuyện này không liên quan đến Vương gia ạ. Chỉ là con vẫn chưa quen với nơi này thôi"
"Nhắc ra thì con và Nhược Cẩn Nhược Phong bọn họ cũng có duyên lắm đấy"
"Dạ?"
"Chính là cái hôm con vào cung ấy, sau khi Lạc Trần thấy con nghịch ngợm quá, không thể tiếp tục làm loạn Ngự Thư Phòng của trẫm nữa nên bảo cung nhân dẫn con ra ngoài chơi. Tiểu ma vương con chạy loạn, chạy đến chỗ của Nhược Cẩn Nhược Phong. Nhược Phong bệnh nặng, đám nô tài đó thấy trẫm lơ là Đức phi, lại nghe lời xúi giục của người khác, không cho Thái y đến chuẩn bệnh. Nhược Cẩn nan kham cầu xin thái y, cả người đầy máu. Đông Quân vô tình thấy được nên chạy về mách với cha nó, kịp thời gọi thêm nhiều thái y tới"
Tiêu Nhược Phong sửng sốt nhìn Thái An Đế và Tiêu Nhược Cẩn"Chuyện này nhi thần chưa từng được nghe nhắc đến, chỉ biết năm đó ca ca cứu con một mạng, con chưa bao giờ dám quên"
"Chuyện này liên quan đến hậu cung của trẫm, minh thương ám tiễn, Lạc Trần không muốn Đông Quân và Hầu phủ dính dáng trong đó nên ta cũng không nhắc. Ai ngờ đâu hai đứa lại được ông trời tác hợp, kết thành phu thê"
"Không ngờ con và Vương gia còn có một đoạn chuyện xưa như vậy" Bách Lý Đông Quân bình đạm cười nói.
Thái An Đế gật gù tán thành "Được rồi, ba đứa về nghĩ ngơi đi thôi, trẫm còn phải xem tấu chương"
Hành lễ cáo lui, trên đường đi ra khỏi cung, Tiêu Nhược Cẩn lên tiếng "Đông Quân, đa tạ. Hôm nay mới biết, năm đó huynh đệ chúng ta còn thiếu đệ một lời cảm ơn"
Thấy Tiêu Nhược Phong cũng định lên tiếng, Bách Lý Đông Quân vừa chậm rãi bước tiếp vừa lắc đầu nói "Nhấc tay chi lao mà thôi, ta đã sớm không nhớ gì. Có thể giúp hai vị điện hạ, ta xem như không hổ thẹn với Lang Gia Vương rồi."
Bước đến ngoài cửa cung, Tiêu Nhược Cẩn về phủ trước, chỉ còn lại đôi phu thê mới cưới này, không khí không khỏi tiếp tục ngượng ngùng, nhạt nhẽo.
Tiêu Nhược Phong lúc này thật sự vô cùng rối rắm. Mới hôm qua hắn vẫn cho rằng hai người bọn là bình thủy tương phùng. Tốt nhất giữ vững ranh giới, ổn định đại cục rồi thì hảo tụ hảo tán, không ai nợ ai.
Nhưng sáng nay cậu lại nói cho hắn biết bọn họ còn có mối quan hệ sư huynh đệ ở học đường. Hắn vẫn chưa kịp tiêu hoá, điều chỉnh thái độ xong thì trưa nay, phụ hoàng lại nói cho hắn biết người này là "ân nhân" cứu mạng của hắn. Tiêu Nhược Phong thật sự không biết nên làm thế nào.
Bách Lý Đông Quân quan sát vẻ mặt của Tiêu Nhược Phong, thấy hắn rối rắm không khỏi bật cười
"Thất sư huynh, đừng nghĩ nhiều, mọi chuyện không rắc rối rạch ròi như người nghĩ đâu. Chúng ta cứ xem nhau như bằng hữu, ta ở tạm nhà huynh hai mươi bốn tháng xong lại trở về nhà của mình. Không có gì phải đắn đo cả, chuyện lúc nhỏ huynh cũng đừng để trong lòng. Dù không có ta, Cảnh Ngọc điện hạ cũng sẽ liều mình cứu huynh thôi"
"Xin lỗi! Có lẽ trong số những người thân của đệ, thất sư huynh xem như là người tệ với đệ nhất rồi" Tiêu Nhược Phong chợt nhớ về ánh mắt tủi thân, gương mặt hoa lê đái vũ ngày hôm qua của thiếu niên, không khỏi đối với cậu càng mềm lòng.
"Ta cũng không phải là kim ngân châu báu, không thể bắt tất cả mọi người đều nâng niu ta như tổ phụ được" Bách Lý Đông Quân nhún vai, không sao cả nói
"Ở Bắc Ly này thật sự có rất nhiều người xem đệ là kim ngân châu báu đấy" Tiêu Nhược Phong bật cười
"Được rồi, vậy hẹn gặp lại sư huynh vào ngày mai ở học đường nhé! Ta muốn về phủ thu xếp lại đồ đạc hôm qua"
"Sao Đông Quân biết ta phải đi?"
"Đoán, ta thấy tiểu đồng của huynh dẫn thêm một con ngựa khác tới kìa" Bách Lý Đông Quân chỉ về một hướng
Tiêu Nhược Phong gật đầu "Bây giờ đệ chính là một nửa chủ nhân của Vương phủ, đệ muốn làm gì thì cứ làm, không cần hỏi ý ta. Ngày mai gặp"
Bách Lý Đông Quân bước đi về phía xe ngựa không quay đầu. Từ thời khắc này bánh xe vận mệnh bắt đầu xoay chuyển...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top