Chương 39: Vòng Lặp Kết Thúc

"Quân nhi" Lưu luyến rời khỏi đôi môi của thiếu niên, Tiêu Nhược Phong chỉ vừa gọi lên một tiếng đã ngất đi, ngã vào lòng Bách Lý Đông Quân.

"Nhược Phong?"

"Nhược Phong?"

Bách Lý Đông Quân gọi hắn vài câu, lại bắt mạch cho hắn, thiếu niên không thể nào tin được một người có nội công đến bậc Tiêu Dao Thiên Cảnh lại để cơ thể mình suy nhược đến nhường này.

Thấy hắn chỉ là mệt mỏi nên mới ngất đi, Bách Lý Đông Quân mới thở phào, dìu Tiêu Nhược Phong vào phòng ngủ. Giúp hắn cởi bớt lớp áo ngoài cho thoải mái. Hôn lên vành mắt tối màu không biết đã bao đêm mất ngủ kia, thiếu niên không tiếng động đóng cửa đi ra ngoài.

Hạ nhân của Lang Gia Vương phủ lấy quản gia dẫn đầu đứng bên ngoài tư viện của Tiêu Nhược Phong. Lang Gia Vương phi mất tích ba năm đột nhiên quay về, bọn họ tất nhiên không dám tùy tiện tiến vào làm phiền chủ tử. Chỉ đứng ở bên ngoài tùy thời phân phó.

"Lão nô kính chào Vương phi" Quản gia thấy là ai bước ra ngoài liền bước lên một bước cúi người hành lễ.

"Ngươi quản gia ở đây được bao lâu rồi?" Bách Lý Đông Quân hỏi

"Bẩm Vương phi, lão nô mới đảm nhiệm được hai năm." Lão quản gia giữ nguyên tư thế cúi đầu cung kính đáp.

Hai năm... Vậy còn năm đầu sau khi cậu đi thì sao?

Bách Lý Đông Quân khẽ nhíu mày, cậu muốn biết ba năm qua Nhược Phong đã sống như thế nào.

"Các ngươi ngẩng mặt lên đi." Tất cả ngẩng mặt lên để thiếu niên nhìn rõ nhưng mắt vẫn nhìn xuống mũi, không ai thất kính nhìn thẳng vào mắt cậu.

Bách Lý Đông Quân quan sát một vòng, thấy khuôn mặt quen thuộc của Trần ma ma. Cậu nhớ rõ, lão nhân này lúc mình mang thai đã tận tình chăm sóc mình rất nhiều, lời bà nói hẳn là có thể tin, liền lên tiếng "Trần ma ma ở lại, những người khác tiếp tục công việc của mình đi. Tạm thời đừng để tin ta trở về truyền ra ngoài."

Đợi những người khác rời khỏi, Trần ma ma mới dám ngẩng đầu lên tiếng, lệ nóng quanh tròng "Vương phi còn nhớ lão nô sao?"

Bách Lý Đông Quân thấy bà nhăn nheo hai mắt, vừa khóc vừa cười nhìn mình liền nhớ đến tổ phụ khi gặp lại cậu. Thiếu niên không giữ nổi dáng vẻ lạnh nhạt uy nghiêm nữa, ôn hoà kéo tay bà, để bà ngồi xuống ghế đá kế bên.

"Lão nô không dám" Trần ma ma muốn đứng dậy thì bị cầu đè xuống.

"Không sao, ma ma ngồi đi, ta có rất nhiều chuyện muốn hỏi."

"Vương phi muốn hỏi về Vương gia phải không ạ?" Trần ma ma tận mắt nhìn thấy đôi phu thê này nên duyên, từ tương kính như tân, phân phòng mà ngủ cho đến kề vai áp má, như hình với bóng không thể tách rời. Bà hiểu Tiểu Vương phi muốn hỏi cái gì.

"Ừm! Ta không biết nên hỏi từ đâu, Trần ma ma biết gì thì cứ nói đó đi" Bách Lý Đông Quân nói

Trần ma ma hồi tưởng một chút, sắp xếp lại ngôn từ mới chậm rãi kể

"Lão nô không thể nào quên được hôm đó, khi lão nô cùng những người còn lại tỉnh dậy cũng là lúc Vương phi đã đi mất."

"Sau khi Bệ hạ biết mọi chuyện là do tên gian tế quản gia cũ kia làm liền thúc ngựa đuổi theo. Kim Ngô Vệ để lại một vài người, canh giữ Lang Gia Vương phủ nội bất xuất, ngoại bất nhập, cũng tiến hành thẩm vấn từng người trong Vương phủ."

"Lão nô không rõ tình hình cụ thể nhưng khi lão nô được thả ra ngoài, hạ nhân trong Lang Gia Vương phủ chẳng còn mấy người. Khi Vương gia khải hoàn trở về mới hay tin dữ của Vương phi. Khoảng thời gian đó Vương gia gầy lắm! Gầy hơn cả bây giờ."

"Suốt một tháng đầu tiên khi Vương phi đi, ngày nào ngài ấy cũng dùng nước mắt để rửa mặt."

"Có lẽ Vương phi không biết, trước khi người đến đây, Lang Gia Vương phủ tạm bợ lắm. Lang Gia Vương một năm chẳng ở nhà được mấy lần, đồ đạc trong phủ cũng tùy ý mà sắp xếp theo quy cũ. Nhưng từ khi người gả đến, chưa tròn một năm, Lang Gia Vương phủ đã phủ đầy khí tức của người."

"Không nói đến bài trí trong tư viện của Vương gia và Vương phi, đến cả từng cái cây, ngọn cỏ ngoài hành lang, sân vườn,... Vương gia đều âm thầm thay đổi theo sở thích của người."

"Vương gia đi đến đâu, nhìn thấy cái gì trong phủ đều sẽ nhớ đến người. Không buồn ăn cũng chẳng thể ngủ, ngày ngày nhốt mình trong thư phòng. Mãi cho đến một hôm, ngài ấy vẫn khóc nhưng đã chịu ăn uống, cũng ép mình ngủ đúng giờ. Dần dần trở lại dáng vẻ đỉnh đạc như ngày xưa nhưng trông tang thương hơn rất nhiều"

"Sau một năm, chiến tranh với Nam Quyết lại xảy ra, lão nô mới biết vì sao. Ngài ấy muốn thay Vương phi báo thù."

"Lúc này Bệ hạ vừa đăng cơ không lâu, tiền triều chủ hoà không ai ủng hộ Bệ hạ. Nhưng may mắn còn có Phá Phong Quân, Lang Gia Quân, Định Viễn Quân và những phe phái khác, bọ họ đều không muốn tiếp tục nghị hoà nữa."

"Lý tiên sinh của học đường vốn không tham gia chuyện triều chính nhưng lần này ông và những đệ tử của mình cũng tham chiến. Ông đứng trên tường thành Thiên Khải nói với tất cả mọi người. Lần này ông tham gia chiến sự với Nam Quyết không phải là vì triều đình mà là vì thù nhà, không cần nhắc tên hay luận công."

"Cuộc chiến kéo dài hơn một năm nhưng khí thế quân ta vẫn không suy yếu. Có tài lực của Hầu phủ, Ôn gia và vô số phú thương ẩn danh ở Bắc Ly hậu thuẫn, quân lương sung túc, Bắc Ly đã đánh đến Nam Quyết kí vào hiệp ước chư hầu."

"Nhưng từ lần trở về này cho đến nay, Vương gia như mất đi động lực sống, thời gian chậm rãi trôi như xé nát thân tâm của ngài ấy, tùy tiện cầm cự sống cho đến bây giờ."

Trần ma ma nhìn thiếu niên cụp mi, lặng lẽ rơi nước mắt, thấy Vương phi trở về đây một mình bà không dám nhắc về Thế tử, càng không dám nói đến Vương gia cũng đã tưởng niệm Thế tử như thế nào.

"Vương phi, người trở về là tốt rồi, lão nô đã hàng trăm hàng ngàn lần cầu xin thiên địa vạn vật bảo hộ người, để người và Vương gia đoàn tụ bình an."

"Ba năm, cuối cùng lão nô đã có thể đáp lễ trời đất."

"Đáp lễ trời đất trước khi lão nô nhắm mắt xuôi tay, có thể nhìn thấy Vương phi trở về."

Bách Lý Đông Quân gạt đi nước mắt trên mặt cũng không chê bôi mà nâng tay áo lau nước mắt cho bà "Cảm ơn bà, Trần ma ma, vì tất cả tâm tư bà đã dành cho con và Nhược Phong".

"Thân thể của Nhược Phong không tốt, sau này con sẽ quản huynh ấy. Từ hôm nay bà nấu thêm giúp con những loại canh này nha!"

Dặn dò một lúc lâu Trần ma ma mới phúc thân rời đi. Bách Lý Đông Quân trở về phòng, nhìn Tiêu Nhược Phong ngủ thật trầm nhưng mày kiếm vẫn nhíu chặt. Thiếu niên nâng đầu ngón tay, dịu dàng xoa bóp lên ấn đường và thái dương của Tiêu Nhược Phong, hy vọng hắn ngủ thoải mái hơn một chút.

"Vương phi, cơm chiều đã chuẩn bị xong rồi! Người muốn dùng ở đâu ạ?" Lý tiểu đồng đứng ngoài cửa nhỏ giọng nói.

"Mang vào phòng đi, nhỏ tiếng một chút" Bách Lý Đông Quân đứng lên mở cửa, đợi đến khi bọn họ bưng vào đặt lên bàn, đồng loạt lui ra ngoài, Bách Lý Đông Quân mới trở về giường gọi Tiêu Nhược Phong thức dây.

"Nhược Phong" Thiếu niên khẽ lay bả vai của hắn, dịu giọng gọi một lần nữa "Nhược Phong"

Tiêu Nhược Phong mở mắt bừng tỉnh, không phân biệt được đang là lúc nào, mình đã tỉnh mộng hay chưa.

"Nhược Phong?"

Hắn nghi hoặc nhìn Bách Lý Đông Quân ngồi bên giường "Không phải là mơ?"

Bách Lý Đông Quân nghe vậy thì bật cười, hôn lên khoé môi của hắn, nhỏ giọng nói "Không phải, ta thật sự về rồi"

"Quân nhi thật sự về rồi?" Tiêu Nhược Phong vẫn nhìn chằm chằm cậu hỏi lại một lần nữa.

Thiếu niên rất kiên nhẫn đáp lời "Ừm! Về rồi, không đi nữa." Bách Lý Đông Quân vừa nói vừa đỡ hắn ngồi dậy, vươn tay lấy tách trà mình đã rót sẵn đặt ở kệ đầu giường cho hắn uống.

Tiêu Nhược Phong vẫn còn cảm thấy huyễn hoặc, chưa tỉnh táo lắm, chỉ theo bản năng uống thứ mà cậu kê lên miệng. Dù sao hắn đã chìm trong cơn mộng mị suốt ba năm rồi, hắn sợ nếu mình hoàn toàn tin tưởng, lún sâu vào đó sẽ không nào thể thức dậy đợi cậu về nữa.

Bách Lý Đông Quân kéo hắn ngồi dậy đi đến bên bàn ăn, vừa đi vừa nói "Từ hôm nay, bản công tử sẽ giám sát huynh ăn uống. Huynh xem cơ thể của mình bị giày vò thành cái gì?"

"Quân nhi sẽ ăn cùng ta đúng không?" Tiêu Nhược Phong hơi ngẩn người nhìn một bàn thức ăn phía trước lại nhìn Bách Lý Đông Quân, nhỏ giọng hỏi.

"Ừm! Ta sẽ ăn cùng huynh" Thiếu niên gật đầu xong liền động đũa.

Tiêu Nhược Phong cả khoang miệng nhạt nhẽo không có tư vị gì cứng ngắc mà ăn, chỉ biết gắp vài món trước mặt, khoé mắt thỉnh thoảng liếc nhìn xem Bách Lý Đông Quân còn ở đó không. Thiếu niên thấy vậy thì thở dài, tăng tốc ăn xong phần của mình.

"Ta đút huynh ăn nhé?" Bách Lý Đông Quân cầm lấy đôi đũa trên tay hắn, lúc này Tiêu Nhược Phong mới vừa ăn vừa mỉm cười.

Thấy hắn ăn cũng đã vừa đủ, thân thể của Tiêu Nhược Phong đang không khoẻ, không nên ăn quá no. Bách Lý Đông Quân mới đổi thành bát ăn canh, chậm rãi đút cho hắn uống từng muỗng. Tiêu Nhược Phong chỉ việc được ăn và ngắm người mình tương tư trong lòng.

"Ngon không?" Bách Lý Đông Quân hỏi

"Quân nhi ngon hơn" Tiêu Nhược Phong nuốt xuống ngụm canh liền đáp

"Nói cái gì đó" Thiếu niên bật cười, buông muỗng xuống nhéo má của hắn, gò má chẳng còn bao nhiêu thịt, không quen tay một chút nào, nhéo xong bản thân lại tự đau lòng.

Đút nốt cho hắn hai muỗng canh cuối cùng, Bách Lý Đông Quân mới gọi người vào bưng chậu đồng và trà vào để súc miệng, lại bắt hắn uống một chén Ngưng Thần, tiếp tục nghỉ ngơi mới xem như hoàn thành nhiệm vụ.

Lần tiếp theo Tiêu Nhược Phong tỉnh dậy, trời cũng đã sập tối. Căn phòng vẫn vắng lặng như mọi khi, dường như đưa hắn trở về vòng lặp vô tận.

Nhưng hắn biết là không phải, vòng lặp kết thúc rồi. Được ăn uống đầy đủ, ngủ hai giấc tròn, tinh thần Tiêu Nhược Phong đã hoàn toàn thanh tỉnh, cơ thể thoải mái khiến hắn khẳng định những gì vừa xảy ra không phải là một giấc mơ.

"Quân nhi?"

"Quân nhi đệ ở đâu?"

Bách Lý Đông Quân vốn đang đứng ngoài cửa, thất thần nhìn trăng nghĩ về chuyện của sư phụ Cổ Trần, còn có những gì Trần ma ma vừa kể lúc ban chiều, không khỏi thở dài. Đột nhiên nghe thấy tiếng Tiêu Nhược Phong gọi, biết hắn đã tỉnh liền vội vả chạy vào.

"Ta ở đây"

Thiếu niên vừa dứt lời đã rơi vào vòng tay chặt chẽ, Tiêu Nhược Phong tủi thân nói "Ta tưởng đệ lại đi rồi"

"Sao có thể chứ! Lần này quay về, trừ phi huynh đuổi ta, nếu không ta sẽ không đi đâu hết." Bách Lý Đông Quân an ủi nói

"Sao ta có thể đuổi đệ đi chứ" Tiêu Nhược Phong dịu dàng nói, khẽ đẩy thiếu niên ra, vươn tay chậm rãi phác họa lại khuôn mặt vây khốn linh hồn của hắn.

Tiêu Nhược Phong cúi đầu xuống, dè dặt hôn lên môi thiếu niên cho đến khi cậu cuồng nhiệt đáp trả. Tiêu Nhược Phong đè thiếu niên xuống giường, bàn tay rong ruổi khắp cơ thể của người dưới thân, niết bóp mông nhỏ.

"Nhược Phong"

Bách Lý Đông Quân không nhịn được, môi lưỡi vừa dứt ra đã khẽ rên lên tên của hắn. Thấy Tiêu Nhược Phong sắp cởi hết y phục của mình, chỉ còn lại mảnh vải cuối cùng, cố bỏ qua kích thích dưới thân cắn răng nói

"Tắt... tắt đèn"

"Không muốn" Tiêu Nhược Phong vừa liếm mút quả anh đào trước ngực thiếu niên vừa nói

"Xin... ưm... huynh đó" Thiếu niên ưỡn ngực, khó khăn đẩy đầu của hắn ra.

Tiêu Nhược Phong ngẩng đầu, nhìn ánh mắt long lanh của Bách Lý Đông Quân liền thỏa hiệp, phất tay tạo ra luồng gió thổi tắt những ngọn nến trong phòng.

Cả hai bị bóng tối bao phủ, cảm giác ướt át, dính nhớp động tình càng trở nên rõ ràng. Hơi thở, da thịt quấn quýt lấy nhau, dây dưa đến tảng sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top