Chương 38: Trùng Phùng

Bách Lý Đông Quân ước chừng ba người đi được cũng đã khá xa liền dừng lại, ôm Tiêu Lăng Trần trong lòng mà thở phào một hơi.

"Không cần căng thẳng như vậy. Bạch công tử dùng thực lực để lấy, bọn họ có muốn cũng không thể làm được gì" Vương Nhất Hành trấn an thiếu niên nói

"Ta biết nhưng chủ yếu ta không muốn bị bọn họ vây quanh hỏi"

"Thật ra ta cũng tò mò như bọn họ vậy. Tây Sở Kiếm Ca, Vấn Đạo Vu Thiên. Không phải đã chôn vùi theo vị tiên sinh ở Tây Sở rồi sao? Bạch công tử là gì của ông ấy?" Vương Nhất Hành thẳng thắn đặt ra nghi vấn.

"Đó là sư phụ của ta" Bách Lý Đông Quân không che giấu giải đáp, suy nghĩ một chút lại nói "Vốn trước khi trở về Vương phủ, ta không muốn để lộ tung tích của mình cho ai biết. Nhưng chuyện đã đến nước này, là ta tham luyến Tiên Cung nên liên lụy đến huynh. Không thể không cho huynh một câu trả lời"

Vương Nhất Hành rút đi nụ cười đạm nhiên trên mặt, thiếu niên có thể trở thành đệ tử của Nho Tiên Cổ Trần thân phận tất nhiên không tầm thường. Nhưng nghe đến 'trở về Vương phủ' biểu tình của hắn nghiêm túc hơn hẳn

"Bạch công tử là người của hoàng tộc, họ Tiêu?"

Bách Lý Đông Quân khẽ lắc đầu "Ta không phải họ Tiêu cũng không phải họ Bạch. Ta họ Bách Lý, tên Đông Quân. Nhưng quả thật ta là người của hoàng tộc Tiêu thị, Đại Đô Hộ Bắc Ly Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong là phu quân của ta. Ta là Lang Gia Vương phi, tiểu công tử của phủ Trấn Tây Hầu."

"Cậu là Lang Gia Vương phi? Cậu thật sự có thể trở lại như lời của Lý tiên sinh?" Vương Nhất Hành chấn động trong lòng, hỏi "Cho nên đứa bé này không phải họ Lăng mà là họ Tiêu, Tiêu Lăng Trần, Thế tử của Lang Gia Vương phủ?"

"Thế tử của Lang Gia Vương phủ? Nghe sang trọng ghê." Bé con ngoan ngoãn im lặng nằm trong lòng Bách Lý Đông Quân cho người lớn nói chuyện, nghe nhắc đến tên mình mới lằm bằm nói bên tai thiếu niên

Bách Lý Đông Quân đang mỉm cười thừa nhận với Vương Nhất Hành, nghe thấy lời nói của con mình không khỏi co rút khoé miệng. Đứa bé này bình thường rất ngoan nhưng cũng hay cảm khái những câu kỳ lạ, nói ra những điều khiến người khác không biết trả lời như thế nào.

Vương Nhất Hành đứng một bên cười khổ, ban đầu nghe lời nói trong ngoài của hai phụ tử, hắn còn cho rằng phu quân của mỹ nhân không phải là người tốt, hắn còn có cơ hội. Nhưng nếu thiếu niên là vị Vương phi truyền kỳ của Bắc Ly kia...

"Ta hiểu được tại sao Bách Lý tiểu công tử lại muốn che giấu thân phận của mình rồi. Cậu muốn tự mình nói cho Lang Gia Vương biết cậu đã trở về đúng không?"

"Ừm! Trên đường đi đến đây, ta nghe thấy không ít chuyện về Nhược Phong, về Tổ phụ. Ta sợ nếu để người khác biết trước, truyền đến tai bọn họ, bọn họ sẽ rối loạn lung tung đi tìm ta. Ba năm qua đã đủ rồi, không cần phải vì ta mà dày vò xác thân thêm nữa."

Tuy những lời này không dành cho hắn nhưng Vương Nhất Hành nghe cũng cảm thấy mềm mại trong lòng, cảm xúc khi chạm đến thiện ý của một người nào đó là một loại cảm giác rất vi diệu. Hắn nhu hoà hỏi "Vậy tại sao tiểu công tử lại nói cho ta biết?"

"Tuy sự kiện vừa rồi không ảnh hưởng trực tiếp đến ngươi. Nhưng ngươi là người duy nhất ở đó biết ta là ai. Mặc kệ là Bất Nhiễm Trần hay Tây Sở Kiếm Ca, chắc chắn đều sẽ có rất nhiều người tìm ngươi truy hỏi."

"Ta nói cho ngươi biết thân phận của mình, vì ta có tư tâm, ta muốn nhờ ngươi lấy thân phận Đệ tử thủ tịch Vọng Thành Sơn chắn bọn họ giúp ta một thời gian. Khi nào tin tức Lang Gia Vương phi trở về truyền ra ngoài, ngươi có thể chính thức đẩy chuyện này trở lại cho ta."

"Ta biết yêu cầu này của mình rất vô lý nhưng ta cũng không còn cách nào khác. Ta không muốn bỏ lỡ thanh kiếm phẩm cấp Tiên Cung này" Bách Lý Đông Quân áy náy nhìn Vương Nhất Hành

Vương Nhất Hành lắc đầu, mỉm cười dịu giọng nói "Đông Quân là bằng hữu của ta, giúp đỡ bằng hữu của mình không phải là điều vô lý."

"Nào có bằng hữu như ta chứ? Quen biết chưa đến vài canh giờ đã nhờ vả chuyện phiền phức như thế. Lần này xem như ta nợ ân tình của Vương huynh, khi nào huynh nghĩ ra mình muốn gì thì cứ nói với ta, ta sẽ hữu cầu tất ứng. Không tính số tiền đã mượn trước đó, hai ngày nữa về đến Càn Đông Thành, ta sẽ nhờ người trả nó lại cho huynh."

Hé miệng muốn từ chối nhưng sau một hồi chần chừ, Vương Nhất Hành lại nói "Không đến mức tính toán ân tình nhưng đúng là Nhất Hành có một thỉnh cầu"

Nghe thấy lời này của đối phương, tảng đá trong lòng cậu mới nhẹ hơn một chút "Vương huynh cứ nói đừng ngại."

"Ta muốn đổi số tiền Đông Quân nợ ta thành một món đồ có giá trị tương đương. Hơn nữa sau khi Đông Quân lo liệu xong mọi chuyện của mình, có thời gian rảnh rỗi thì đích thân mang món đồ đó đến Vọng Thành Sơn trả cho ta."

Bách Lý Đông Quân bật cười, cho rằng Vương Nhất Hành không muốn chiếm lợi cũng không muốn lần quen biết này ám mùi tiền bạc, nên tùy tiện tìm một yêu cầu thoái thác với cậu "Huynh chắc chắn không?"

"Tuyệt không đổi ý" Vương Nhất Hành chắc nịch nói.

"Ừm! Vậy hôm nay từ biệt ở đây, sau này gặp lại." Bách Lý Đông Quân nói xong định bế Lăng Trần bước đi thì bị Vương Nhất Hành gọi

"Đông Quân, ta đi cùng đệ đến Càn Đông Thành nhé?"

Thiếu niên lắc đầu "Không cần đâu, huynh vừa rồi cũng đã thấy võ công của ta, không nên vì ta mà trễ nãi công việc của mình nữa."

Thấy ánh mắt kiên quyết của Bách Lý Đông Quân, Vương Nhất Hành không tiếp tục cưỡng cầu. Chỉ lặng lẽ móc túi tiền của mình ra đưa hết cho cậu, đạm nhiên nói "Vậy mượn thêm chút tiền này đi, để Lăng Trần ăn ngủ thoải mái một chút."

Câu nói sau cùng của hắn khiến Bách Lý Đông Quân không từ chối, nhỏ giọng cảm ơn liền bế Tiêu Lăng Trần rời đi.

Tuy thiếu niên có Tam Phi Yến, bước nhanh như bay. Nhưng bế theo Tiêu Lăng Trần, thiếu niên không thể để bé con không ngủ không nghỉ đi suốt như mình. Giữa đường dừng lại nhiều lần nên đôi phụ tử mất gần hai ngày mới đến cổng thành Càn Đông.

Khẽ kéo tấm lăng sa che chắn kỹ càng hơn một chút, bước vào cổng thành. Ở đây vẫn đông đúc, tấp nập như trong ký ức, không vì sự biến mất của bất kỳ ai mà thay đổi.

Nhớ đến lời đồn đại, Sát Thần Bắc Ly Bách Lý Lạc Trần, sau khi biết cháu trai mà mình yêu thương thân vẫn ngọc tan, lập tức bệnh không dậy nổi. Nếu không vì một câu 'nó vẫn còn sống' của Lý tiên sinh, ông ấy đã ưu tư mà qua đời.

Nhưng cũng chính vì chuyện này, ông nảy sinh hiềm khích với Thái An Đế. Thái An Đế ém nhẹm tin tức, làm lỡ mất khoảng thời gian vàng tốt đẹp nhất mà mọi người có thể truy tìm Bách Lý Đông Quân.

Bách Lý Lạc Trần từ quan hồi hương, triền miên trên giường bệnh. Thế tử Trấn Tây Hầu Bách Lý Thành Phong chính thức thay cha trở thành Trấn Tây Hầu.

Dễ dàng tránh khỏi thủ vệ và các cơ quan trong Hầu phủ, đây là chuyện mà cậu đã từng làm vô số lần. Bách Lý Đông Quân không dám trực tiếp bước vào tiểu viện của Tổ phụ, sợ ông đột ngột bị kích động nên bước đến tiểu viện của phụ mẫu trước.

Hôm nay Bách Lý Thành Phong không có ở Hầu phủ, chỉ có Ôn Lạc Ngọc ngồi ngẩng người trước sân viện.

Bốn năm, đã bốn năm kể từ lần cuối Bách Lý Đông Quân gặp bà. Bốn năm không dài cũng không ngắn nhưng dường như bốn năm này đã tước đoạt đi tất cả xuân xanh, nhựa sống của bà.

Phụ nhân ảm đạm nhìn lên bầu trời rực rỡ sắc xuân, một mùa xuân lại sắp trôi qua nhưng máu thịt của bà vẫn chưa trở về nhà. Nhãn mâu không hề đổ lệ nhưng trong lòng đã ướt đẫm, chảy ngược thành sông. Ôn Lạc Ngọc hoàn toàn đánh mất đi dáng vẻ phóng khoáng vô tư của mình.

Bách Lý Đông Quân cắn môi, thiên ngôn vạn ngữ ghẹn lại trong lòng, vô thức siết chặt đứa bé trên tay, thân thiết gọi

"Nương"

Ôn Lạc Ngọc còn tưởng mình nghe lầm, nhíu mày cứng ngắc quay đầu nhìn lại. Khoảnh khắc bà nhìn thấy người đến là ai, hiện thực như trùng lắp lên giấc mơ hằng đêm của bà, nước mắt lập tức không tự chủ rơi.

"Nương ơi!"

Bách Lý Đông Quân buông Tiêu Lăng Trần xuống, bản thân chạy đến chỗ bà ngồi, khụy dưới đất, hai bàn tay đặt lên đầu gối của Ôn Lạc Ngọc, cúi đầu xuống đó mà khóc

"Con xin lỗi, xin lỗi đã làm mọi người lo lắng"

Ôn Lạc Ngọc đến bây giờ mới hồi thần, cảm nhận nước ấm thấm ướt trên đầu gối, bà không mơ, đứa con của bà thật sự trở về. Bà đợi ba năm, cuối cùng ông trời cũng chịu trả nó cho bà.

"Con ơi?" Ôn Lạc Ngọc run rẩy lên tiếng, lệ châu lác đác chảy xuống cằm, hoà tan trên vai áo màu trắng của thiếu niên.

Chưa kịp phản ứng tiếp theo sẽ làm gì, đứa bé vừa lạ lẫm vừa quen thuộc đứng một góc kia đã bước về phía bà, vươn đôi tay bé nhỏ, lau nước mắt trên khuôn mặt của Ôn Lạc Ngọc.

Bà không quen đứa trẻ này nhưng khuôn mặt của nó giống y đúc Tiêu Nhược Phong, trượng phu của con trai bà.

"Bà ơi đừng khóc. Phụ thân trở về bà không vui sao?" Tiêu Lăng Trần thắc mắc hỏi, đối với thế giới bé nhỏ mới được hình thành của Tiêu Lăng Trần, nó chỉ biết khóc là buồn, là đau khổ, khi con người ta không vui mới phải khóc.

Ôn Lạc Ngọc nâng mặt thiếu niên đang vùi dưới chân bà lên, tay trái vuốt ve khuôn mặt của Bách Lý Đông Quân, tay phải chạm vào mặt Tiêu Lăng Trần.

Ánh mắt, đuôi mày, từ bi thương dần lộ ra nét hoan hỉ, vui mừng khôn xiết "Đông Quân? Con thật sự trở về rồi? Con trở về rồi?"

Bách Lý Đông Quân vuốt lưng trấn an Ôn Lạc Ngọc, kéo Tiêu Lăng Trần vào giữa hai người. Dịu giọng nói "Tiểu bá vương của mẫu thân về rồi. Đây là Lăng Trần, một bảo bối khác của nhà chúng ta."

"Ngoài con còn có bảo bối nào khác nữa sao ạ?" Tiêu Lăng Trần nghiêng đầu hỏi

"Đương nhiên, bảo bối còn lại chính là ta, phụ thân của con." Thiếu niên đắc ý nói

Tiêu Lăng Trần trợn tròn mắt, lần đầu tiên thấy dáng vẻ đầy hoạt bát, cởi mở này của phụ thân mình.

Ôn Lạc Ngọc kích động ôm cả hai vào lòng, hối hả hỏi "Con, con đã đi đâu, con có bị thương không? Con và đứa nhỏ sống có tốt không? Ta...ta"

Thiếu niên không ngừng chậm rãi vỗ lưng cho bà, tiếp tục trấn an "Mẫu thân bình tĩnh, Đông Quân không sao, Đông Quân đã trở về rồi. Con từ từ kể lại cho người có được không?"

Thấy Ôn Lạc Ngọc gật đầu, Bách Lý Đông Quân liền mỉm cười, bế Tiêu Lăng Trần vào lòng cho bà ôm, bản thân lại ngồi xuống chiếc ghế kế bên, từ tốn mà kể

"Hôm đó nhảy xuống huyền nhai, con đã nghĩ mình không xong rồi. Lúc rơi xuống vực sâu, vết thương trên người và cơn đau ở bụng cộng thêm áp lực xung quanh làm con ngất xỉu. Đến khi con tỉnh lại, con đã ở trong Đào Hoa Cảnh của Nho Kiếm tiên Cổ Trần."

Ôn Lạc Ngọc nghe đến cái tên này liền kinh ngạc, không khỏi cảm thán trước nhân quả tuần hoàn. Năm xưa phụ thân không đuổi cùng giết tuyệt Nho tiên Cổ Trần, Bách Lý Đông Quân mới có cơ hội tuyệt xử phùng sinh.

"Con bị ngã, lại bị thương, hại Lăng Trần phải ra đời sớm. Sau khi được sư phụ cứu giúp sinh ra Lăng Trần rồi trị thương, con và Lăng Trần mới từ quỷ môn quan trở về."

"Đào Hoa Cảnh của sư phụ ba năm chỉ mở cửa một lần, lại trôi nổi ngẫu nhiên khắp thiên hạ nhân gian. Có lẽ ông trời từ bi, không nỡ để cho con và Lăng Trần phải chết. Nên vừa lúc hôm đó là ngày Đào Hoa Cảnh mở cửa, vừa lúc xuất hiện ở giữa huyền nhai."

"Ba năm đó ông ấy không chỉ dạy con luyện kiếm nhưỡng rượu, còn giúp con chăm sóc Lăng Trần. Nên con đã bái Nho tiên làm sư phụ. Đến tận mấy hôm trước Đào Hoa Cảnh mở cửa, con mới có thể trở về."

Ôn Lạc Ngọc đứng dậy, đặt bé con lên ghế, đối mặt với Tiêu Lăng Trần, hôn lên má của bé  "Cháu ngoan, xin lỗi vì bây giờ chúng ta mới có thể gặp mặt, ta là ngoại tổ mẫu của con, Ôn Lạc Ngọc."

Tiêu Lăng Trần ngượng ngùng nắm hai tay, theo thói quen được phụ thân và tổ sư thơm sẽ thơm lại, bé con chu môi hôn lên gò má của Ôn Lạc Ngọc "Con là Lăng Trần, tổ mẫu xinh đẹp không cần phải xin lỗi ạ! Con thích người lắm!"

Ôn Lạc Ngọc được dỗ ngọt, nụ cười từ đầu đến giờ vẫn chưa tắt, xoa đầu Tiêu Lăng Trần "Bé ngoan ngồi đây đợi chúng ta một lát có được không?"

Thấy đứa nhỏ gật đầu bà mới kéo Bách Lý Đông Quân vào tư phòng, nụ cười trên mặt cũng vụt tắt

"Con thành thật nói cho ta biết. Ở đó không có thuốc trợ sản cho nam thê, con làm sao có thể sinh Lăng Trần ra được?"

Thân thể nam thê không giống nữ thê, Chuyển Hoài Đan cải tạo thân thể để nam nhân thích hợp viên phòng, sinh dưỡng nhưng nó không phải toàn năng. Lúc sinh con phải uống thêm thuốc trợ sản mới có thể mở sản đạo, đứa bé mới di chuyển theo đúng đường sản đạo để ra ngoài.

Bách Lý Đông Quân cắn môi, chậm rãi cởi hết ngoại bào chỉ còn mỗi tẩm y bên trong. Thiếu niên khẽ vén áo lên, lại kéo lưng quần xuống một chút lộ ra phần bụng dưới.

Ôn Lạc Ngọc hít sâu một hơi, bịt miệng mình lại để bản thân không hét ra tiếng. Nước mắt vốn đã ngừng lại tiếp tục rơi.

Thiếu niên vội chỉnh lại y phục, kéo bà ngồi xuống "Nương đừng khóc, một vết sẹo thôi mà. Trong Đào Hoa Cảnh của sư phụ không có những loại thuốc trị sẹo nên, nên nó mới thành như thế. Bây giờ con về nhà rồi, chúng ta từ từ làm cho nó biến mất sẽ ổn thôi"

"Con ơi, đau lắm đúng không?" Ôn Lạc Ngọc khóc không thành tiếng

"Lúc nương sinh con ra cũng đau mà, không sao đâu."

Ôn Lạc Ngọc lắc đầu, nghe không lọt tai những lời an ủi. Nhưng lúc này nói cái gì cũng đã muộn, việc gì cũng đã xảy ra. Bà run run đặt tay lên bụng thiếu niên, cụp mắt nói "Bé ngoan đừng sợ, nương và ông ngoại nhất định có cách làm cho nó biến mất."

Bách Lý Đông Quân đặt tay mình lên tay bà, cười đến cong cong "Vậy nhờ cả vào nương và ngoại tổ phụ nha. Nếu không xấu xí đến như này, con sợ Nhược Phong sẽ không thích."

"Nó dám?" Ôn Lạc Ngọc trừng mắt cao giọng

"Con định khi nào sẽ đến gặp Lang Gia Vương"

"Lát nữa gặp Tổ phụ và phụ thân xong, con sẽ đi. Mẫu thân giúp con chăm sóc Lăng Trần một thời gian nhé!" Bách Lý Đông Quân áy náy nói.

"Biết ngay con không bỏ được mà" Ôn Lạc Ngọc vuốt ve mái tóc của thiếu niên "Yên tâm đi đi, con bình an trở về, lại có Lăng Trần ở lại làm bạn. Chúng ta đã rất vui vẻ rồi, Đông Quân."

Ôn Lạc Ngọc và Bách Lý Đông Quân ra ngoài, Tiêu Lăng Trần vẫn ngoan ngoãn ngồi ở đó, bà bế bé vào trong lòng, không để ai phát hiện, dẫn cả hai đến phòng của Bách Lý Lạc Trần.

Bà gọi thân tính đến, lệnh cho hắn bí mật gọi Bách Lý Thành Phong ở bên ngoài trở về.

Để Bách Lý Đông Quân chờ ở ngoài một lát, Ôn Lạc Ngọc bế Tiêu Lăng Trần vào trong. Qua một lúc lâu cả hai mới bước ra ngoài, lúc này Bách Lý Đông Quân mới dám tiến vào trong phòng gặp tổ phụ của mình.

Bách Lý Thành Phong gấp gáp từ bên ngoài chạy về, mặt không biểu tình như trước nhưng bước chân suýt hụt lúc xuống ngựa đã tố cáo nội tâm của ông. Vừa vào phủ đã bước thẳng đến tiểu viện của Bách Lý Lạc Trần. Kích động nhìn đứa bé trong lòng Ôn Lạc Ngọc

"Thật sự trở về rồi?" Bách Lý Lạc Trần nắm bả vai Ôn Lạc Ngọc hỏi "Bình an đúng không?"

Nhận được cái gật đầu xác nhận của Ôn Lạc Ngọc ông mới bật cười ha hả đón Tiêu Lăng Trần từ trong lòng Ôn Lạc Ngọc.

"Cháu ngoan, ta là Ngoại tổ phụ của con"

"Con chào tổ phụ!" Tiêu Lăng Trần ngoan ngoãn đáp, nghĩ lại bản thân đã thơm tổ mẫu cũng đã thơm tằng tổ phụ, nếu không thơm tổ phụ thì thiếu công bằng nên chủ động hôn lên má ông một cái.

Lúc này Bách Lý Đông Quân nắm tay Bách Lý Lạc Trần nói cười đi ra tới. Đối mặt với vị phụ thân hay khắc khẩu của mình thiếu niên không thể ôm chầm lấy ông như mẫu thân và tổ phụ, chỉ đứng cách ông một bước chân, lí nhí nói

"Phụ thân, con đã về."

Nam nhân sát phạt, cọc cằn giờ phút này cũng đỏ hốc mắt, xoa đầu thiếu niên một cách trìu mến, trầm giọng "Về là tốt"

Nói xong ông lại nhìn sâu vào đôi mắt của con trai mình, không khỏi thở dài "Tiểu bá vương cũng trưởng thành rồi!"

Bách Lý Đông Quân nghe lời này thì cười cười "Thuận cảnh dưỡng đức, nghịch cảnh dưỡng tâm mà, phải không ạ?"

"Giác ngộ được là tốt" Bách Lý Thành Phong khẽ gật đầu, rút bàn tay trên đầu cậu ra.

"Lăng Trần ở lại đây một thời gian nhé? Phụ thân tìm cha xong sẽ dẫn cha về đây đón con." Bách Lý Đông Quân mềm mỏng nói với Tiêu Lăng Trần còn ngồi trong ngực Bách Lý Thành Phong.

Dù không nỡ xa phụ thân nhưng hơn ai hết bé biết phụ thân nhớ cha đến cỡ nào, Lăng Trần bé nhỏ không muốn phụ thân phải bận lòng, ngoan ngoãn đồng ý "Dạ, con thích ở đây với tằng tổ phụ, tổ phụ và tổ mẫu. Phụ thân nhớ sớm trở về đón con nha."

Thu dọn chút đồ, bái biệt mọi người, lại hôn lên trán của Tiêu Lăng Trần một cái, Bách Lý Đông Quân không ngủ không nghỉ ngày đêm cưỡi ngựa tiến về phía Thiên Khải Thành.

Chẳng mất bao lâu đã đến Thiên Khải Thành, Bách Lý Đông Quân mua một bộ y phục mới, tùy tiện tìm một khách trạm mộc dục canh y, sợ bộ dáng nhếch nhác của mình doạ Tiêu Nhược Phong càng thêm đau lòng.

Thiếu niên một thân kim sắc xen trắng nạm bạc, lưng vắt thanh kiếm được bao bọc kỹ càng không ai nhìn rõ hình dạng. Mái tóc đen dài không cài phát quan mà vấn một nửa bằng trâm bạc, một nửa buông xoã đung đưa theo nếp, bước đến trước cửa Lang Gia Vương phủ.

"Ngươi là ai? Không được tùy tiện tiến vào Vương phủ" Kẻ gác cổng thấy đột nhiên có người đeo vải che mặt xông vào, theo quy tắc ngăn lại, gằn giọng hỏi.

Bách Lý Đông Quân không nói gì, vừa nhấc chân bước lên bậc thang vừa kéo mạn sa che mặt của mình xuống, liếc mắt về phía kẻ gác cổng xong lập tức bước vào bên trong.

Dung nhan khuynh thành dưới lớp vải che lộ ra, kẻ gác cổng lập tức không đứng nổi mà quỳ sụp xuống. Hắn biết đó là ai, hắn là một trong số những người cũ trong sạch được giữ lại sau khi Lang Gia Vương phủ lọc máu. Thiếu niên vừa rồi chính là Lang Gia Vương phi.

Mặt kệ hạ nhân mới ngơ ngác, hạ nhân cũ kinh hãi, Bách Lý Đông Quân tùy tiện chọn một người quen mặt hỏi "Vương gia đâu?"

Lý tiểu đồng mặc kệ ấm trà mình vừa làm rớt đang bể nát, theo bản năng lắp bắp hồi đáp gương mặt quyền lực nhất Lang Gia Vương phủ trong trí nhớ "Bẩm... bẩm Vương phi, Vương gia đang ở dưới gốc Đại... Đại Hồng Mai".

Bách Lý Đông Quân không còn tâm tư đi quản phản ứng của những người khác. Chỉ một mực bước đến nơi có người mà mình muốn gặp.

Dưới tán cây Đại Hồng Mai, bóng lưng cao lớn quen thuộc, một thân lam y sẫm màu đứng ở đó, không biết đang thơ thẩn nghĩ cái gì, vô định mà hướng về xa xăm.

"Nhược Phong"

Thiếu niên gọi một tiếng, không thấy hắn trả lời bèn tháo thanh kiếm trên lưng xuống để trên bàn đá. Bước đến gần hơn một chút khẽ gọi một lần nữa.

"Nhược Phong"

Tiêu Nhược Phong mạnh mẽ thất thố xoay người lại, chần chừ một chút mới tiến về phía thiếu niên. Ai ngờ vừa bước được hai bước đã lung lay muốn ngã xuống. Bách Lý Đông Quân vội vàng chạy đến ôm lấy hắn vào lòng. Tiêu Nhược Phong bây giờ lại như núi đổ, dậy không nổi, thiếu niên không thể đỡ đành cùng hắn khụy xuống.

"Quân nhi?" Tiêu Nhược Phong ngơ ngác hỏi

"Là ta" Bách Lý Đông Quân nhìn dáng vẻ này của hắn thì đau lòng đến ghẹt thở

"Sao đệ đi lâu quá" Tiêu Nhược Phong khàn giọng nói

"Xin lỗi"

"Nếu lại thêm một mùa thu nữa, ta sợ mình sẽ đợi không được đệ trở về" Hắn gục mặt trên vai thiếu niên, hít lấy mùi hương quen thuộc mà hắn mong nhớ da diết.

"Xin lỗi" Bách Lý Đông Quân ôm chặt Tiêu Nhược Phong vào lòng "Sao lại ốm thành thế này?"

Khẽ đẩy Tiêu Nhược Phong ra, sờ soạng trên khuôn mặt của hắn, gò má hốc hác, thần thái ảm đạm, hoàn toàn mất đi dáng vẻ phong hoa, nhu tình vạn chủng.

"Rốt cuộc không có ta, huynh đã sống thế nào vậy?"

"Làm việc, ăn cơm, nhớ Quân nhi" Tiêu Nhược Phong thì thào nói, cô đơn đến chói tai.

"Dày vò lắm đúng không?" Bách Lý Đông Quân cắn môi hỏi

"Ừm! Nhưng ta vẫn phải tiếp tục sống" Tiêu Nhược Phong rời khỏi cái ôm của thiếu niên, tham lam nhìn ngắm gương mặt cậu như muốn đem nó nhét vào lòng. Suy nghĩ là như thế nhưng hành động lại mười phần nhu tình cẩn thận, dịu dàng lau nước mắt cho thiếu niên.

"Sư phụ nói đệ vẫn còn sống nên ta không dám chết đi." Tháng năm như nước chảy, vận mệnh như hoa rơi. Lưu thủy vẫn xanh nhưng hoa tàn đã sắp không đợi nổi.

Thiếu niên nghe thấy lời này trái tim như bị bóp ghẹn, lắc đầu nói "Ta sẽ không đi đâu nữa, Nhược Phong, qua rồi, tất cả đều qua rồi"

Bách Lý Đông Quân ôm lấy khuôn mặt của hắn, không chần chừ hôn lên đó. Môi lưỡi hoà quyện với nước mắt, mặn đắng như dư vị trong lòng.

Nước mắt cả hai từng giọt từng giọt rơi xuống theo gió. Thổi bay trong gió không rõ là giọt lệ của ai, chỉ thấy nó âm thầm không tiếng động, thấm xuống mặt đất, ngay dưới thân cây Đại Hồng Mai.

Ôm chần lấy nhau, hơi thở giao thoa, chia ly hay được mất đều đã trở thành hồi ức. Hồi  ức lại tựa như những giọt lệ đã rơi xuống lớp bùn xuân, bồi dưỡng cho hoa nở sang mùa.

Nếu có thứ gì đó mỹ lệ hơn cả gặp gỡ đó chính là trùng phùng.

_____

Jim: Tui bận quá mấy sốp, giờ mới rảnh sửa, hôm nào rảnh lại bù.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top