Chương 36: Sụp Đổ

"Phong Thất, phía trước là Thiên Khải Thành rồi." Lôi Mộng Sát hớn hở nói

"Ừm! Đóng quân ngoài thành xong hai chúng ta lại vào thành" Tiêu Nhược Phong ôn hoà nói

"Lần này đệ và Cảnh Ngọc Vương làm tốt lắm, không chỉ bắt gọn một mẻ của Thanh Vương mà còn ép cung được bọn gian tế, khai ra không ít chuyện của Nam Quyết, khiến Vương thất bên đó mất không ít máu. Nếu không trận này nào có kết thúc nhanh như vậy" Lôi Mộng Sát khoanh tay trước ngực, cảm khái không nguôi.

"Bây giờ chỉ mới là giữa thu tháng tám, tính ra Lăng Trần cũng gần được chín tháng rồi. May mắn ta kịp về ở bên cạnh Quân nhi, không cần để đệ ấy ủy khuất sinh con một mình." Nhắc đến Bách Lý Đông Quân, giọng nói của Tiêu Nhược Phong bất giác mang theo dư vị nhu tình.

"Ha ha cũng khoảng thời gian này năm ngoái hai đứa vừa thành thân đúng không? Lúc hạ chỉ, ta nhớ đệ còn muốn bất mãn không tuân. Vậy mà giờ nhóc tì của hai đứa cũng gần chín tháng rồi" Lôi Mộng Sát cười lớn, chấp tay thủ quyền tỏ vẻ bội phục "Lợi hại"

"Nhị sư huynh quá khen" Tiêu Nhược Phong mỉm cười đáp, lời nói có vẻ khách khí, lễ độ nhưng đặt ở ngữ cảnh này Lôi Mộng Sát lại thấy nó thiếu đánh muôn phần.

"Nhớ nương tử với Hàn Y quá đi, cá một bình rượu Đông Quân nhưỡng là bọn họ đứng ở cổng thành chờ ta" Lôi Mộng Sát húc nhẹ vào vai Tiêu Nhược Phong nói

Tiêu Nhược Phong nhíu mày, tỏ vẻ ghét bỏ né tránh "Ai thèm cá với huynh. Những lần trước tẩu ấy cũng vậy mà"

"Phong Thất! Đệ tỏ thái độ gì đó? Chê sư huynh hả?" Lôi Mộng Sát vừa nói vừa cọ bộ giáp bẩn của mình lên bộ giáp bẩn không kém của Tiêu Nhược Phong "Nhìn mặt mày tóc tai phong trần của đệ đi, còn không tuấn tú bằng ta. Tiểu Đông Bát chắc chắn gặp cũng sẽ chê đệ"

"Lôi Nhị" Tiêu Nhược Phong liếc mắt gằn giọng

"Phong Thất" Lôi Mộng Sát không ngần ngại dài giọng đáp lại

"Lôi Nhị"

"Phong Thất"

"Nhị" Tiêu Nhược Phong trừng mắt

"Đệ...Đệ...Đệ học xấu theo Đông Bát, trước đây đệ không đáp như vậy" Lôi Mộng Sát lắp bắp, không thể tin nói

"Đây không gọi là học xấu mà là lấy phu nhân làm gương. Trước đây ta lương thiện, không biết bị huynh chèn ép bao nhiêu lần." Tiêu Nhược Phong nhếch môi nói

"Ai? Đệ lương thiện? Ta chèn ép đệ?" Lôi Mộng Sát trừng mắt hỏi "Lát nữa ta muốn ở Kim Loan Điện, tố cáo đệ xàm ngôn!"

"Nếu huynh không sợ phu nhân của ta vác theo Lăng Trần và Tẫn Duyên Hoa tìm huynh thì cứ việc."

"Ta không sợ, ta có Tâm Nguyệt và Hàn Y"

"Xùy!" Tiêu Nhược Phong cười một cái "Rất tiếc nương tử và nữ nhi của huynh đều sẽ đứng về phía phu nhân của ta."

"Vương gia, Tướng quân, mọi việc đều an bài thỏa đáng rồi ạ!" Diệp Khiếu Ưng cung kính thi lễ.

"Tốt, những việc còn lại giao cho ngươi, bọn ta đi trước" Tiêu Nhược Phong nói xong thì cùng với Lôi Mộng Sát thúc ngựa tiến về phía Thiên Khải Thành.

Vó ngựa tung bay, chẳng mấy chốc đã đến trước cổng thành Thiên Khải. Ngoài ý muốn, bên cổng thành không có Lý Hàn Y, chỉ có Lý Tâm Nguyệt một thân áo trắng, trầm lặng đứng đó.

Tiêu Nhược Phong thấy biểu tình không mừng không vui của nàng thì khẽ nhíu mày, bởi trên mặt Lý Tâm Nguyệt không hề có dáng vẻ cửu biệt trùng phùng như mọi năm.

Lôi Mộng Sát thì không nghĩ nhiều như vậy, vừa thấy nàng đã vội nhảy xuống ngựa, ôm nàng vào lòng mà gọi "Nương tử, có nhớ ta không?"

Lý Tâm Nguyệt hít một hơi thật sâu, ngửa mặt cố nén nước mắt, khẽ đẩy Lôi Mộng Sát ra bước đến dưới ngựa của Tiêu Nhược Phong, âm giọng đều đều nói

"Lang Gia Vương, ngài không cần tiến cung nữa đâu. Đến Cảnh Ngọc Vương phủ đi, Cảnh Ngọc điện hạ là người cuối cùng gặp mặt Lang Gia Vương phi"

Cảm giác ghẹt thở như chìm dưới nước sâu ùa tới, từng lời của Lý Tâm Nguyệt không có ý nào là lời cát tường, Tiêu Nhược Phong đè xuống lo sợ trong lòng, chạy nhanh về phía Cảnh Ngọc Vương phủ.

Lôi Mộng Sát tắt ngúm nụ cười, nắm chặt tay Lý Tâm Nguyệt, dè dặt hỏi "Nương tử, nàng nói gì vậy, người cuối cùng gặp mặt tiểu sư đệ là sao chứ?"

Lý Tâm Nguyệt siết chặt kiếm Tâm trên tay, chậm rãi nói "Ngày Thanh Vương tạo phản, hắn thông đồng với Nam Quyết, nội ứng ngoại hợp lừa tiểu sư đệ đi, muốn bắt đệ ấy để uy hiếp Lang Gia Vương mở cổng thành. Giữa đường tiểu sư đệ cảm thấy không đúng muốn chạy thoát nhưng bọn chúng..."

Nói đến đây Lý Tâm Nguyệt nước mắt tuông trào, khàn giọng đáp "Bọn chúng hơn mười cao thủ, đều là tử sĩ. Tiểu sư đệ của chúng ta cầm đao luyện kiếm chưa đến một năm, lại còn là một thai phu lớn tháng, trốn chạy không nổi, lại không muốn liên lụy Nhược Phong và chàng, chỉ đành nhảy vực tự vẫn, bảo toàn khí tiết."

Một đại nam nhân thô lỗ không hiểu phong tình như Lôi Mộng Sát lúc này cũng ghẹn lại, hơi thở cũng trở nên dồn dập, không thể tin được mà nhìn nàng "Sao lại như vậy? Sao ta và Nhược Phong không nghe thấy tin gì cả? Có hiểu lầm gì đúng không...ta"

Lôi Mộng Sát chưa nói hết, Lý Tâm Nguyệt đã đáp "Thái An Đế sợ Lang Gia Vương nghe tin sẽ ngã quỵ, ảnh hưởng đến chiến sự nên không cho phép người khác lan truyền hay gửi tin này đến biên quan. Chỉ có một vài người biết được, đến cả Trấn Tây Hầu vừa rời khỏi biên quan giống chàng chắc cũng chưa hay biết."

Hắn vẫn liên tục lắc đầu, đỏ khoé mắt tỏ vẻ không tin. Tiểu sư đệ của hắn mới mười bảy tuổi, còn đang mang cháu nhỏ, hắn còn chưa kịp cảm ơn tiểu sư đệ, chưa kịp mua quà cho cháu nhỏ mà, sao có thể...sao có thể

Lý Tâm Nguyệt nhìn Lôi Mộng Sát thúc ngựa theo phía sau Tiêu Nhược Phong, nặng nề thở dài, cất bước quay về nhà cùng nữ nhi. Tướng công của nàng còn không chấp nhận được, vậy Lang Gia Vương và Trấn Tây Hầu yêu Bách Lý Đông Quân như sinh mạng, bọn họ phải làm sao đây?

Chạy trước Lôi Mộng Sát một quãng, Tiêu Nhược Phong xông thẳng vào Cảnh Ngọc Vương phủ. Lão quản gia nhìn thấy người đến là ai thì kinh hồn bạt vía, vội vã chạy theo.

"Hoàng huynh đâu?"

"Bẩm Lang Gia điện hạ, Vương gia ở thư phòng"

Lão quản gia thấy Tiêu Nhược Phong như thế, biết Lang Gia Vương ắt hẳn nghe phong phanh về chuyện của Lang Gia Vương phi rồi. Nghĩ đến lời đồn hôm đó Cảnh Ngọc Vương gia muốn nhảy theo Lang Gia Vương phi. Ông liền vội vàng rẽ hướng vào hậu viện tìm Hồ Thác Dương, tránh hai huynh đệ xảy ra xung đột không thể cứu vãn.

Tiêu Nhược Phong xông thẳng vào thư phòng, khàn giọng hỏi "Hoàng huynh, Quân nhi của ta đang ở đâu?"

Tiêu Nhược Cẩn đang ngẩn người nhìn bức hoạ tượng trên án thư chưa kịp cất gọn, biết rõ hôm nay Tiêu Nhược Phong sẽ trở về, không có gì đáng kinh ngạc nên cũng chẳng buồn ngẩng đầu, càng không muốn đáp lời, nhắc về ngày hôm đó.

"Ta hỏi huynh đó, huynh có nghe không?" Tiêu Nhược Phong bước lại gần, lần đầu tiên thất kính nắm lấy cổ áo của Tiêu Nhược Cẩn mà hỏi "Cảnh Ngọc điện hạ là người cuối cùng gặp Lang Gia Vương phi có nghĩa là gì? Thê tử của đệ đâu?"

Tiêu Nhược Cẩn đẩy Tiêu Nhược Phong ra, gằn giọng nói "Ta cũng muốn biết đệ ấy ở đâu rồi. Suốt một tháng qua, ngày nào ta cũng đến huyền nhai ngoại thành để tìm kiếm, từ sườn núi cho đến chân núi, dù cử đi bao nhiêu người ta cũng không tìm thấy. Đệ tưởng chỉ có một mình đệ muốn tìm sao?"

Huyền nhai ngoại thành, từ sườn núi cho đến chân núi, Tiêu Nhược Phong hiểu được những từ này có nghĩa là gì, đẩy Tiêu Nhược Cẩn, cắn răng hỏi "Từ khi nào?" Lại tê dại nói "Huynh không phải đã đáp ứng ta trông chừng đệ ấy thật tốt rồi sao?"

Lời này vừa hay chạm vào điểm mấu chốt của Tiêu Nhược Cẩn, hắn đỏ mắt nắm cổ áo của Tiêu Nhược Phong, oán ngôn nộ ngữ "Vậy còn ngươi? Sao ngươi lại làm lạc mất mảnh ngọc bội đó? Ngươi lấy tư cách gì trách ta?"

Hồ Thác Dương vừa đến ngay lúc này, vội vàng kéo Tiêu Nhược Cẩn lại, đứng giữa ngăn hai người nói

"Lang Gia hoàng đệ, Tiêu Tiếp thông đồng với Nam Quyết đã sớm mua chuộc quản gia của Lang Gia Vương phủ cũng đánh cắp ngọc bội của ngài, lừa Đông Quân rằng ngài gặp nguy hiểm để Đông Quân đi theo bọn họ. Nghe bọn chúng nói, nửa đường Đông Quân nhận ra không đúng, cũng biết ý đồ của chúng, đệ ấy không còn cách nào khác chỉ có thể nhảy xuống huyền nhai."

"Hôm đó cung biến, Nhược Cẩn thật sự đã tận lực rồi, nếu Kim Ngô Vệ không kịp ngăn cản, ca ca của ngài cũng đã nhảy theo, xin ngài đừng trách huynh ấy nữa, huynh ấy đã tự trách mình đủ rồi!"

Những lời này của Hồ Thác Dương khiến cả hai dần tỉnh táo lại, Tiêu Nhược Cẩn nhận ra mình vừa làm gì bèn thẩn thờ nói "Xin lỗi, đó là lỗi của ta, là ta vô năng, ta lại tiếp tục đi tìm."

Vừa nói xong Tiêu Nhược Cẩn liền mặc kệ tất cả mà đi ra ngoài, thúc ngựa đến huyền nhai, Tiêu Nhược Phong vẫn không thể tin được những gì tẩu tẩu của mình vừa nói, trong đầu văng vẳng bốn từ nhảy xuống huyền nhai, cố gắng hít thở, chật vật đi cùng Tiêu Nhược Cẩn.

Hồ Thác Dương kêu khổ trong lòng, một tháng qua nàng khó khăn lắm mới vực dậy được Tiêu Nhược Cẩn. Giờ đây Tiêu Nhược Phong quay lại, Tiêu Nhược Cẩn như trở về ngày hôm ấy, ngày mà linh hồn của hắn cùng Bách Lý Đông Quân nhảy xuống vực sâu.

Nàng hối hả chạy ra cửa, muốn đuổi theo nhưng lại không biết cưỡi ngựa, vừa lúc Lôi Mộng Sát đi tới của Cảnh Ngọc Vương phủ nàng chỉ có thể buộc lòng mà nói "Chước Mặc công tử, công tử mau đuổi theo bọn họ đến huyền nhai đi. Cảnh Ngọc tận mắt nhìn thấy Đông Quân gieo mình xuống dưới, đã là thống khổ cực kỳ. Cảnh Ngọc yêu Đông Quân không kém gì Nhược Phong, chàng ấy cũng sụp đổ từ lâu rồi. Đừng để huynh đệ bọn họ kích động gây ra chuyện không thể cứu vãn thêm nữa."

Lôi Mộng Sát nghe tin tiểu sư đệ ngọc nát hương tan còn chưa dứt bàng hoàng, Hồ Thác Dương lại nói ra bí mật cấm kị khiến hắn càng bị doạ cho mất hồn mất vía, vội vàng đá ngựa theo sát phía sau.

Hắn cùng bồi Tiêu Nhược Phong và Tiêu Nhược Cẩn tìm cả một ngọn núi suốt một ngày trời. Đừng nói là thi thể của Bách Lý Đông Quân, dù là một mảnh vải cũng không thấy.

Tiêu Nhược Cẩn đã quen rồi, đã quen với việc không tìm thấy gì, đến cả trăm người của Kim Ngô Vệ cũng không tìm thấy, ba người bọn họ làm sao có thể làm nên kì tích? Tiêu Nhược Cẩn chỉ có thể tự mình trấn an mình, tạm thời không tìm thấy cũng tốt, chỉ cần không tìm thấy thì người hắn yêu vẫn còn sống.

Tiêu Nhược Phong thẩn thờ ngã quỵ ở vách núi, tự mình lẩm nhẩm

"Quân nhi là từ đây nhảy xuống sao?"

"Nếu ta cũng nhảy từ đây xuống, có phải sẽ tìm được đệ ấy, đến được nơi đệ ấy đến không?"

Nhận ra Tiêu Nhược Phong muốn làm gì, Lôi Mộng Sát kéo chặt hắn lại, nhỏ giọng hô "Nhược Phong đệ bình tĩnh lại."

"Nhị sư huynh, Quân nhi chắc chắn vừa đau vừa sợ, đệ ấy chắc chắn rất cần ta, huynh để ta đi đi." Tiêu Nhược Phong tránh khỏi tay Lôi Mộng Sát

"Phong Thất"

Giọng nói từ tốn vang lên, ngăn Lôi Mộng Sát và Tiêu Nhược Phong đang giằng co lại, cũng thu hút sự chú ý của Tiêu Nhược Cẩn đang như người mất hồn ngồi kế bên.

Nhìn rõ người đến là ai, cả ba như được kéo lên từ vực thẳm

"Lý tiên sinh"

"Sư phụ"

Lý Trường Sinh vẻ mặt nặng nề vỗ vai Tiêu Nhược Phong "Sư phụ vừa nghe nói rồi!"

Tiêu Nhược Phong không ngăn nổi giọt lệ trên hốc mắt của mình nữa, khóc thương tâm như một đứa trẻ "Sao bây giờ người mới đến? Sao bây giờ con mới trở về!"

"Sư phụ, Quân nhi hoài thai..."

"Lúc đệ ấy nhảy xuống, đệ ấy đang có mang được bảy tháng"

"Sư phụ" Tiêu Nhược Phong điên loạn nói, không biết đang nói với Lý Trường Sinh hay nói với chính mình

"Phong Thất, con bình tĩnh nghe ta nói. Ta đã từng xem qua tinh tượng của Đông Bát rồi. Đứa nhỏ này có kim quang công đức, một thân phúc trạch thâm sâu, tuyệt không phải là người đoản mệnh."

"Nếu hôm nay con nhảy xuống đây, sinh ly mới thật sự biến thành tử biệt."

"Sư phụ, Quân nhi vẫn bình an có đúng không? Ngài có cách nào tìm được đệ ấy không?" Tiêu Nhược Phong như kẻ mù bắt được ánh sáng, lay cánh tay của Lý Trường Sinh, dồn dập hỏi

Không như mong đợi của những người còn lại, Lý Trường Sinh lắc đầu "Ta không tìm được, nó như biến mất khỏi thế gian vậy. Nhưng ta biết tương lai nó nhất định sẽ trở về, tinh tượng của con nói cho ta biết nhân duyên của con chưa hề đứt đoạn. Chỉ là ta không biết con phải đợi bao lâu thôi"

Tiêu Nhược Phong bật cười, nhưng so với khóc còn muốn khó coi hơn, bụi đất và nước mắt lấm lem, tàn tạ đến cực điểm. Hoàn toàn mất đi dáng vẻ phong hoa, khó dò.

"Đệ ấy còn sống là được, con chỉ cần đệ ấy bình an thôi, con có thể chờ."

Mọi chuyện trên đời chính là như vậy, có hợp thì có tan, có tan tất có hợp. Sơn thủy còn có thể tương phùng, giai ngẫu lương duyên nhất định có ngày gặp lại.

Tiêu Nhược Phong không biết bằng cách nào về đến Lang Gia Vương phủ, muốn ngã lưng lên chiếc giường mà hai người từng kề vai áp má một phen. Nhưng nhớ đến thiếu niên thơm tho, thích sạch sẽ, thích hương hoa. Hắn như con rối cứng ngắc, chậm rãi tiến vào phòng tắm, qua loa thay một bộ y phục khác mới ngã người lên giường.

Cảm giác dưới nệm còn lấn cấn thứ gì đó, Tiêu Nhược Phong theo quán tính lấy tay cầm lên. Vừa nhìn thấy là cái yếm nhỏ cho trẻ sơ sinh liền khóc ra tiếng, vang vọng cả căn phòng tĩnh lặng. Từ khi biết Bách Lý Đông Quân còn có thể trở về, Tiêu Nhược Phong vẫn trốn tránh không dám hỏi Lý Trường Sinh về Tiêu Lăng Trần.

"Quân nhi"

"Lăng Trần"

"Ta về nhà rồi"

Tiêu Nhược Phong xoay người vào phía bên trong, nằm lên chỗ mà Bách Lý Đông Quân hay nằm, kéo chăn phủ lên người như thể muốn dùng chút hơi thở còn sót lại của thiếu niên bao bọc lấy mình, nâng niu ôm chiếc yếm nhỏ màu đỏ vào lòng. Đông Quân ôm lấy hắn, hắn ôm lấy Lăng Trần, một nhà ba người bọn họ có nhau.

Có thể là khí tức còn sót lại trong chăn quá dịu dàng, có thể là do sức cùng lực kiệt, Tiêu Nhược Phong thật sự đã chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ cái gì hắn cũng có

Tiêu Nhược Phong cưỡi ngựa đến cổng Thiên Khải Thành, ở đó không chỉ có Lý Tâm Nguyệt và Lý Hàn Y đang háo hức đợi Lôi Mộng Sát trở về, gần đó còn có chiếc xe ngựa của Lang Gia Vương phủ.

"Nhược Phong" Bách Lý Đông Quân mở cửa, dịu dàng da diết gọi tên hắn, muốn nhảy xuống chạy về phía Tiêu Nhược Phong.

Nhìn nhìn dáng vẻ nghịch ngợm, không sợ trời không sợ đất dù bụng đã to sắp vượt mặt của cậu, Tiêu Nhược Phong bèn hốt hoảng nhảy xuống ngựa, đỡ lấy người thương.

Mặc kệ Lôi Mộng Sát cưỡi ngựa ở bên ngoài cùng Lý Tâm Nguyệt. Tiêu Nhược Phong để ngựa lại cho đám tiểu đồng dắt, bản thân trộm lười biếng nhảy lên xe ngựa ngồi cùng Bách Lý Đông Quân.

Vừa lên xe hắn đã không kìm lòng được kịch liệt hôn xuống, cướp lấy hơi thở của thiếu niên. Song, môi lưỡi có điên loạn giao hoà đến cỡ nào Tiêu Nhược Phong vẫn nhớ rõ né tránh bụng của cậu, cố gắng không đè ép lên nó.

Đoàn người vòng đến Hoàng cung, ở bên ngoài đợi Tiêu Nhược Phong và Lôi Mộng Sát báo cáo công tác, cũng nhận không ít ban thưởng. Sau khi trở ra, Lôi Mộng Sát đi trước, hẹn hôm sau hội ngộ ở học đường, bây giờ hắn phải về nhà bồi nương tử và con.

Tiêu Nhược Phong và Bách Lý Đông Quân tất nhiên cũng vui vẻ đồng ý. Trên đường trở về hắn ôm chặt lấy Bách Lý Đông Quân vào lòng.

"Phu quân, ta rất nhớ chàng" Thiếu niên vùi cả người vào lòng hắn mè nheo nói

"Ta cũng rất nhớ Quân nhi, mỗi ngày đều nhớ" Tiêu Nhược Phong dịu dàng đáp.

Bách Lý Đông Quân nghe vậy thì cười hì hì, đẹp đến câu hồn, mê hoặc thần trí của hắn. Thiếu niên khẽ đẩy hắn ra, từ ngăn tủ nhỏ trong xe ngựa lấy ra một cuộn tranh vẽ, dùng dáng vẻ khoe khoang đắc ý mà mở ra cho hắn xem.

Đoá hoa trong tranh nở rộ đầy sức sống, từng cánh hoa bung tỏa còn vươn ánh nước sau cơn mưa dầm, ánh dương thẳng thừng chiếu rọi lên nó, điểm thúy lấp lánh, lãng mạn khôn cùng.

"Cuối cùng cũng đợi được phu quân trở về rồi"

Tiêu Nhược Phong nghe thấy lời dịu dàng đầy tình ý này, không hiểu sao hắn lại khóc.

Bách Lý Đông Quân đơ người, thất thố làm rớt cả bức tranh trên tay, từ khi quen biết đến nay thiếu niên chưa bao giờ thấy hắn khóc, vội vàng lại gần hắn mà hỏi "Nhược Phong, chàng sao vậy?"

"Ta nhớ đệ"

"Khi nào đệ mới có thể trở về?"

Mắt phượng mở ra, chua xót cay xè, mộng đẹp đã tỉnh.

Đau đến nổi nói mớ trong mơ.

Tiêu Nhược Phong ngồi dậy, gương mặt đã lãnh tĩnh như thường ngày nhưng vệt nước lăn qua cánh mũi và gò má đã tố cáo hắn. Cẩn thận nhét yếm nhỏ lại dưới gối đầu, gấp chăn đặt sang một bên. Bước đến cạnh bàn chậm rãi mở ra cuộn tranh còn đang vẽ dỡ trên đó.

Mưa mù phủ ngập trời, trút xuống từng cách hoa nhưng không có một giọt mưa nặng hạt nào giày xéo cánh hoa trong đó, có lẽ đây là một nỗi nhớ nhung mãnh liệt chất chứa đầy dịu dàng.

Đến khi bức tranh được cuộn lại, đặt về chỗ cũ, khung cảnh bên trong đã sớm nhoè đi rồi.

Sáng hôm sau, Tiêu Nhược Phong không muốn gặp Thái An Đế, chỉ viết những gì cần nói viết lên tấu chương, nhờ người trình lên Kim Loan Điện, lại viết thư căn dặn một số chuyện cho Diệp Khiếu Ưng mới cất bước đến Cảnh Ngọc Vương phủ.

Vẫn như cũ không cần ai thông truyền, chỉ hỏi Tiêu Nhược Cẩn ở đâu liền tự mình đến đó. Quang cảnh hôm nay không khác gì hôm Thái An Đế đòi tứ hôn Bách Lý Đông Quân và Tiêu Nhược Phong cho lắm!

Tiêu Nhược Cẩn và Tiêu Nhược Phong đều giấu đi dáng vẻ cuồng loạn của ngày hôm qua. Linh hồn bị rút đi rồi nhưng thân thể vẫn còn gánh vác trách nhiệm, vẫn phải tiếp tục sống, lê lếch mà sống.

"Bắt đầu từ khi nào?" Tiêu Nhược Phong nhìn hoạ tượng trên án thư mà Tiêu Nhược Cẩn không thèm che giấu, nghiêm túc hỏi.

"Quan trọng lắm sao?" Tiêu Nhược Cẩn lơ đãng đáp

Tiêu Nhược Phong gật đầu "Đáp án sẽ đắp nặn lại một lần nữa tình cảm huynh đệ của chúng ta."

Gõ ngón tay lên mặt bàn như đang trầm tư suy nghĩ, lấy ra tấm mạn che mặt giấu trong ngực áo, sau đó đưa cả mạn sa và bức tranh trên bàn cho Tiêu Nhược Phong.

"Ta sẽ không thích đệ tức của mình." Tiêu Nhược Cẩn đạm nhiên nói.

Dù chưa biết thật hư như thế nào nhưng câu trả lời của Tiêu Nhược Cẩn làm Tiêu Nhược Phong thở phào nhẹ nhõm.

Nếu Tiêu Nhược Cẩn thích Bách Lý Đông Quân thì là vận mệnh trêu ngươi, lỡ duyên sai phận. Nếu Tiêu Nhược Cẩn thích Lang Gia Vương phi chính là quỷ mê tâm trí, nhân phẩm không đoan.

Tiêu Nhược Phong nhìn vào trong tranh, đường nét quen thuộc khiến hắn vừa nhìn đã biết đây là thê tử của mình. Nhưng càng có vẻ non trẻ hơn bây giờ. Tranh vẽ thiếu niên ngồi trên lưng ngựa, đang cúi người vươn tay với ai đó hòng kéo hắn lên ngựa cùng mình. Mạn sa che mặt bị gió thổi bay chỉ còn mắc lại một nửa trên mái tóc bên kia, lộ ra nhung nhan tú lệ vừa nhìn đã biết trưởng thành chắc chắn là một đại mỹ nhân.

"Đệ biết tại sao phụ hoàng lại trọng dụng đệ không?" Tiêu Nhược Cẩn hỏi.

"Ta có năng lực lại không tham luyến quyền thế." Tiêu Nhược Phong đạm nhiên đáp.

"Đúng vậy nhưng ta thì không, thiên phú của ta không tốt lại còn tham luyến quyền thế." Tiêu Nhược Cẩn nhìn thẳng vào mắt Tiêu Nhược Phong

"Nhưng phụ hoàng vẫn trọng dụng ta, tại sao vậy?"

Lần này Tiêu Nhược Phong không trả lời, khẽ lắc đầu. Tiêu Nhược Cẩn nhếch môi cười nói "Vì ta dám thay ông ấy làm một số chuyện trong tối mà ông ấy muốn đích thân làm nhưng lại không dám làm, cũng không thể yên tâm giao phó cho người khác."

"Năm đó dịch dung ra ngoài thay ông ấy làm một số chuyện, xém chút nữa không thể trở về, là Đông Quân cứu ta. Sớm chiều ở chung, sinh tử tương tùy, ta đã không thể yêu ai khác ngoài đệ ấy."

Tiêu Nhược Phong trả lại đồ vật cho Tiêu Nhược Cẩn, khớp ngón tay vì nắm chặt mà hiện rõ, cố nuốt ngụm khí nghẹn trong cổ họng mà hỏi "Ngày hôm đó, huynh nói huynh có dự định cầu thân với Hầu phủ, ta đã hỏi huynh có phải nhìn trúng đệ ấy rồi không, huynh nói không."

"Ta đúng là đã nói không có. Không những thế ta còn nói thứ ta nhìn trúng là binh quyền của Hầu phủ, chứ không phải Bách Lý tiểu công tử." Tiêu Nhược Cẩn cười khổ "Vì khi ấy ta cho rằng người ta yêu họ Bạch, Bạch công tử đại thiện nhân của Bắc Ly."

"Ta chưa bao giờ liên kết hai người họ lại với nhau, cũng chưa từng cố ý tìm người vẽ lại chân dung của tiểu công tử Hầu gia để làm gì. Hôm đệ và Đông Quân tiến cung làm lễ tạ ơn, là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm ta gặp lại người tình trong mộng của mình."

"Nhưng mà tệ thật, gặp lại với thân phận thế này. Đệ không tưởng tượng được hôm ấy ta đã cảm ơn bản thân mình vì biết diễn kịch như thế nào đâu."

"Bỏ đi, đây không phải là lúc muốn nhắc đến chuyện này." Tiêu Nhược Cẩn đưa một quyển sổ con khác cho Tiêu Nhược Phong "Ta biết hôm nay đệ đến đây là muốn thương lượng với ta cái gì. Đó cũng là thứ ta muốn..."

Không biết Tiêu Nhược Phong và Tiêu Nhược Cẩn bàn chuyện gì, bàn từ sáng sớm đến xế chiều, không cho ai đến gần thư phòng. Đến khi Hồ Thác Dương từ bên ngoài trở về mới bắt ép bọn hắn đi ăn chút gì đó. Nếu không chỉ sợ mưu kế chưa thành, Bách Lý Đông Quân chưa về, bọn họ đã ngã quỵ rồi.

"Lang Gia hoàng đệ" Hồ Thác Dương nhìn về phía Tiêu Nhược Phong đang cất bước ra khỏi phủ nói "Sau này sang đây dùng cơm với huynh tẩu nhé! Giống như ngày trước khi chỉ có hai huynh đệ, đệ thường xuyên đến sống ở Cảnh Ngọc Vương phủ vậy."

"Cảm ơn tẩu tẩu, ta biết rồi" Tiêu Nhược Phong trầm giọng nói.

Trở về Lang Gia Vương phủ, khung cảnh tiêu điều trầm lặng hơn rất nhiều. Như thể trở về trước khi Bách Lý Đông Quân gả đến đây. Từ ngày loại bỏ sạch sẽ nội gián, Tiêu Nhược Cẩn không tùy ý thêm người vào Lang Gia Vương phủ, chỉ để Tiêu Nhược Phong trở về tự mình lựa chọn.

Hắn bước về phía cây Đại Hồng Mai lớn nhất Vương phủ, đứng dưới ánh trăng tàn, mơ hồ không phân biệt được đâu là thực tại, đâu là ký ức diễn sinh trong trí nhớ.

"Hay là đợi ta sinh con xong, nếu huynh vẫn chưa về, ta đến biên cương cùng huynh nhé?"

"Ta sợ lần này huynh đi đến cả năm mới về, năm mới không thể nhìn thấy Đại Hồng Mai mà hai chúng ta thích nhất nở rộ huynh sẽ không vui. Cho nên dù phải bắt nó nở trái mùa, ta cũng sẽ tìm cách cho huynh xem trước, để năm mới lỡ như huynh không kịp về nhà, huynh cũng đỡ đi một thứ phải nhung nhớ. Ở nơi biên cương, chỉ cần nhớ ta và Lăng Trần đã đủ rồi"

"Phu quân vừa tuấn tú vừa tốt tính, lại tài giỏi, còn yêu ta như vậy, sao ta có thể không yêu huynh chứ?"

"Đông Quân yêu Nhược Phong. Nhưng mà Nhược Phong phải biết yêu thương bản thân mình, mới có thể yêu thương ta"

"Dưới gốc mai này có mười hai bình Mai Sở Hương, đều là ủ cho huynh đó. Không phải năm ngoái ta đã hứa với huynh rồi sao, qua năm ta sẽ ở Vương phủ nhưỡng Mai Sở Hương cho huynh mà. Không chỉ năm nay, bất kể loại rượu nào, chỉ cần Nhược Phong muốn, mỗi một năm ta đều sẽ nhưỡng cho huynh."

Tiêu Nhược Phong ngồi xuống, dùng tay đào lấy một bình Mai Sở Hương được chôn dưới gốc cây lên, mặc kệ bùn đất lấm lem trên tay và áo quần, ôm chặt bình Mai Sở Hương vào lòng, khóc không thành tiếng.

Mùa thu tháng tám quen biết Bách Lý Đông Quân, đến tháng tư đầu hè Tiêu Nhược Phong đã đến biên cương đánh trận.

Ở cạnh nhau chưa tròn ba trăm ngày, Tiêu Nhược Phong lại phải dựa vào ký ức chưa tròn ba trăm ngày này với mười hai bình Mai Sở Hương mới miễn cưỡng sống được đến năm thứ ba khi Bách Lý Đông Quân trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top