Chương 35: Phản Loạn

Mật Thất - Thanh Vương Phủ

"Bẩm Vương gia! Bọn họ... bọn họ không chết" Tử sĩ áo đen quỳ xuống, lắp bắp nói

"Ồ! Vậy sao?" Tiêu Tiếp không rõ vui giận mà đáp, chậm rãi bước xuống từ đài cao "Ta đã cất công bày mưu đến như thế, các ngươi chỉ có mỗi chém giết cũng không làm được việc..."

Tiêu Tiếp từ trên cao nhìn xuống, nhấc chân đạp lên bàn tay của kẻ đang quỳ, âm trầm mà nói tiếp "Vậy ta còn cần lũ phế vật như các ngươi để làm cái gì?"

"Vương gia tha mạng, Vương gia tha mạng, bọn họ... bọn họ tuy không giết được Tiêu Nhược Phong và Lôi Mộng Sát nhưng lấy được thứ này" Thị vệ áo đen vừa nói vừa lấy ra mảnh ngọc bội bị mẻ một góc nhỏ cho Tiêu Tiếp.

Vừa thấy thứ này Tiêu Tiếp liền nhoẻn miệng, nhướn mày nhận lấy. Hắn vừa cười với Ứng Huyền đứng bên cạnh mình vừa chỉ vào mảnh ngọc bội.

"Cái này hay, tốt, tốt lắm" Hắn bước lên đài cao ngồi xuống "Ông trời cũng không muốn thứ hạ tiện đó chết quá tẻ nhạt."

Tiêu Tiếp nhận ra được, đây là mảnh ngọc bội mà Bách Lý Đông Quân tự tay tháo từ trên người mình xuống đưa cho Tiêu Nhược Phong.

"Ứng Huyền! Ngươi nói xem, Cửu hoàng đệ của ta, tử vi đế tinh trong lòng bọn dân đen kia. Rốt cuộc sẽ chọn cứu thiên hạ hay chọn cứu thê tử đang hoài thai của hắn nhỉ?" Tiêu Tiếp nói đến đây thì cười lớn "Ha ha ha Lần này chúng ta nắm chắc phần thắng rồi."

"Ngài không sợ Lang Gia Vương sẽ vì đại cuộc mà hy sinh thê tử của hắn sao? Ái tình như hoa quỳnh sớm nở tối tàn, làm sao mà bì được với vạn dặm giang sơn?" Ứng huyền nhíu mày hỏi

"Nếu là ta thì đúng là như vậy nhưng mà Cửu hoàng đệ thích giả nhân giả nghĩa của ta... Đoán xem, có thể trước tiên hắn sẽ vì đại cục trơ mắt nhìn thê nhi của mình chết, hắn cứu vớt thiên hạ bách tính của hắn trước sau đó lại tự vẫn chuộc tội theo. Ha ha tự mình làm cảm động mình."

Gần một tháng trôi qua kể từ khi nhận được mật tin của Tiêu Nhược Phong, Tiêu Nhược Cẩn âm thầm điều tra việc này. Không cô phụ sự kỵ vọng của Tiêu Nhược Phong, luận về quan trường, Tiêu Nhược Cẩn quả thật không thua kém ai, âm thầm moi ra được cái đuôi giấu trong hang của Tiêu Tiếp.

Nhiều năm qua, Thanh Vương được Thái An Đế và mẫu tộc dốc lòng bồi dưỡng, tham vọng so với Tiêu Nhược Cẩn chỉ có hơn chứ không có kém. Dây mơ rễ má đã sớm chui sâu dưới lòng đất Thiên Khải kéo dài đến tận biên quan.

Tiêu Nhược Cẩn có thể đào ra được cùng lắm chỉ là một vài nhánh rễ con và ý đồ không thèm che giấu của hắn.

Mưu triều soán vị

Chỉ có điều lúc Tiêu Nhược Cẩn trình việc này lên Thái An Đế ông cũng không bất ngờ lắm. Ông biết đứa nhỏ này có dị tâm, nể mặt mẫu thân của nó ông sẵn sàng dung túng đôi chút. Nhưng đứa nhỏ này đã cài nội gián đến kế bên ông, bức vua thoái vị, thông đồng ngoại địch,... Không có chuyện nào là không chạm vào giới hạn cùa ông.

Để có thể moi ra mọi căn nguyên gốc rễ dưới lòng đất, Tiêu Nhược Cẩn và Thái An Đế âm thầm chuẩn bị nghênh đón cuộc tạo phản. Lúc Thanh Vương đắc ý nhất, ai trung ai phản tất rõ ràng.

Mặc kệ âm mưu chồng chéo với tham vọng, Bách Lý Đông Quân vẫn được che chở bình yên sống trong Lang Gia Vương phủ mà không cần nghĩ nhiều.

Từ sau cái đêm cậu làm hai phủ hoảng sợ, kinh động cả thánh giá. Tất cả mọi người chăm sóc cậu càng thêm cẩn thận, cố gắng không để cậu phiền lòng. Càng không ai nhắc nhở cậu, Hạ tiểu đồng trong Lang Gia Vương phủ vì mạo phạm quý nhân mà bị bán đi chỗ khác.

Mãi cho đến một hôm, Bách Lý Đông Quân đang ở trong tư phòng sắp xếp lại đồ đạc mà cậu tự tay làm cho bé con. Nào là mũ bông, yếm nhỏ, quần dài... Những thứ này đều là cậu nhờ Hồ Thác Dương dạy mình làm trong mấy tháng qua.

"Vương phi, Vương phi" Lão quản gia hô hoán từ xa

Bách Lý Đông Quân thoáng nhăn mày, không khỏi bất an mở cửa phòng "Có chuyện gì đó, ông từ từ nói"

Lão quản gia thần sắc hoảng loạn, nước mắt lấm lem cả khuôn mặt già nua của ông, trông xót xa vô cùng, nghẹn ngào nói "Vương gia, Vương gia của chúng ta trọng thương nguy kịch rồi Vương phi."

Bách Lý Đông Quân nghe thấy lời này thì tim nhói lên một nhịp, cố gắng trấn tĩnh, quát lớn "Nói năng lung tung gì đó? Ai nói cho ngươi chuyện này?"

"Là Cảnh Ngọc Vương, Cảnh Ngọc Vương đích thân đi ngang đây báo tin. Thanh Vương thông đồng với ngoại địch, mật báo hết mưu trận của quân ta, khiến Lang Gia Quân tử thương vô số, Chước Mặc công tử không rõ tung tích, Vương gia nguy kịch. Thanh Vương nhân cơ hội náo lên cung biến, Cảnh Ngọc Vương gia phải tiến cung hộ giá, vừa truyền lời cho thần xong đã đi rồi"

"Không, không đâu, ta đến Cảnh Ngọc Vương phủ" Bách Lý Đông Quân run rẩy lắc đầu, tay nắm chặt lấy cửa định bước ra ngoài

Lão quản gia níu tay áo cậu lại run rẩy lấy ra một mảnh ngọc bội rướm máu "Vương phi, tín vật ở đây, nếu không đi sẽ không kịp gặp Vương gia lần cuối đâu"

Khoảnh khắc Bách Lý Đông Quân nhìn thấy miếng ngọc bội đó liền không đứng nổi nữa, nước mắt vô thức rơi xuống từng giọt từng giọt như trân châu, suy sụp vỡ nát.

"Đi, dẫn ta đi, nhanh nhất có thể" Thiếu niên với lấy mảnh ngọc bội trên tay lão quản gia, lung lay bước ra ngoài, tiến vào xe ngựa.

Xe ngựa không chờ được nữa chạy bay như cưỡi mây ra khỏi Thiên Khải Thành. Đi được đến ngoại thành, ngồi trong xe ngựa, Bách Lý Đông Quân mới có thời gian bình tĩnh, tỉnh táo từ trong bi thống vô hình.

Không đúng lắm! Chuyện lớn như vậy nhưng ban nãy Vương phủ vô cùng im ắng, cứ như trừ cậu và lão quản gia ra thì không còn ai nữa vậy. Khẽ vén màn liếc ra bên ngoài, thị vệ đi xung quanh càng nhìn càng toát ra khí tức âm u của sát thủ.

Không nói một lời, Bách Lý Đông Quân vận dụng khinh công xông ra ngoài, dùng Tam Phi Yến chạy một đoạn. Không chỉ 'thị vệ' mà đến cả tên đánh xe ngựa cũng mặt không đổi sắc đuổi theo, tu vi thượng thừa.

Bị dồn đến một góc, sau lưng là vực sâu vạn trượng. Bách Lý Đông Quân bất đắt dĩ vận công ra chiêu. Tốc chiến tốc thắng hạ gục một tên, đoạt lấy kiếm của hắn.

Thuấn Ảnh kiếm thuật vung lên nhanh đến không thấy tàn ảnh, một lần đỡ ba kiếm. Cẩn thận quan sát đường kiếm của đối phương.

"Quả nhiên, kiếm thuật của các ngươi không phải người Bắc Ly"

"Ngoan ngoãn đi theo ta, bọn ta sẽ không giết ngươi" Một trong ba tử sĩ trầm giọng nói

"Giết ta? Thử qua được chiêu kiếm này đi rồi nói" Bách Lý Đông Quân khinh khỉnh lên tiếng, phi thân lên trời "Thiên Hạ Đệ Tam!"

Kiếm này là Bách Lý Đông Quân học được từ chỗ Tiêu Nhược Phong. Tên là Thiên Hạ Đệ Tam!

"Phu quân của ta nói, sư phụ của chúng ta Lý Trường Sinh có một chiêu kiếm tên Thiên Hạ Đệ Nhị. Hắn không bằng tiên sinh, chỉ có thể xưng là Thiên Hạ Đệ Tam. Nhưng ta không phục, Bách Lý Đông Quân ta mới là Thiên hạ đệ tam" Thiếu niên vừa đánh vừa châm chọc

Thiên hạ đệ tam, nghe có vẻ khiêm tốn không dám nhận thứ nhất. Nhưng thật ra lại rất kiêu ngạo, ý chỉ trừ người thứ hai ra những kẻ còn lại đều bị đạp dưới chân.

Dù mất không ít sức lực nhưng quả thật bốn tên tử sĩ đều bị thiếu niên hạ gục. Nhưng khoé môi vừa nhếch lên của thiếu niên chưa vui được bao lâu đã tắt ngúm.

Hơn mười hắc y nhân xuất hiện, sau lưng mỗi người đều vắt chéo hai trường đao sắc lẹm. Tay cầm kiếm của Bách Lý Đông Quân thoáng run lên.

"Lang Gia Vương phi, nhân lúc chúng ta còn có thể nói chuyện, tình nguyện đi theo bọn ta đỡ cho cậu và con của mình phải chịu tội" Hắc y nhân đứng đầu thủ thế, rút trường đao ra

"Xem ra chuẩn bị kỹ càng nhỉ? Thuận tình đi theo các ngươi thì phu quân ta trở thành kẻ thông địch phản quốc. Miễn cưỡng bị các ngươi bắt đi thì ta lại trở thành vật uy hiếp ép phu quân ta phải đầu hàng. Nam Quyết các ngươi biết sẽ lại thua trận nên nhất quyết phải mang ta đi đúng không? Kém cỏi thật!"

"Thuấn Sát!" Đây là chiêu kiếm độc môn của Hầu phủ, lấy sát làm đích. Song thiếu niên có kiên trì hơn nữa cũng khó lòng lấy một địch mười, hơn nữa còn là vừa đánh vừa không để bụng của mình bị thương.

"Lang Gia Vương phi, sao phải khổ như vậy?"

Nuốt xuống máu tanh trong miệng, cơn đau từ bụng dưới truyền đến làm thiếu niên phải ôm lấy bụng mình. Bách Lý Đông Quân dần dần lùi về sau.

"Nếu ta đi cùng các ngươi, ta và con của mình thật sự có thể sống sao?" Bách Lý Đông Quân giả vờ hỏi, không để hắn chú ý đến hành động của mình.

Thấy thiếu niên kiệt sức ôm lấy bụng, hốc mắt ửng đỏ, do dự hỏi. Hắc y cho rằng thiếu niên đã thỏa hiệp bèn cười nói

"Tất nhiên thưa Vương phi! Với điều kiện Lang Gia Vương thông minh một chút, phải biết thương thê tử của mình ha ha"

Bách Lý Đông Quân nghe lời này thì bật cười, cười đến khuynh thế thiên hạ "Thiên hạ này là của bách tính, Bách Lý Đông Quân ta có là gì mà dám đặt mình lên bàn cân so? Ta yêu Nhược Phong đến như vậy, Nhược Phong lại yêu thiên hạ đến như thế. Sao ta nỡ lòng để kiếm của huynh ấy vì ta mà nhuộm máu thiên hạ?"

Thiếu niên vừa nói vừa lùi đến mép vực, hắc y nhân như nhận ra ý đồ của thiếu niên, không thể tin được mà xông đến.

Lần này Bách Lý Đông Quân cũng sử dụng Tam Phi Yến nhưng không phải tiến về phía trước, mà là xoay người lùi về phía sau. Không do dự mà nhắm mắt nhảy xuống, tuyệt không hối hận. Thế nhưng vẫn không ngăn được giọt lệ chảy ngược lên trời, áy náy dâng trào tuông khỏi lòng ngực.

'Xin lỗi con, Lăng Trần, phía sau lưng phụ soái con còn có sinh mạng của trăm ngàn tướng sĩ, phía sau sinh mạng của trăm ngàn tướng sĩ còn có bá tánh Bắc Ly và những người thân yêu của một nhà chúng ta, đừng ghét phụ thân nhé! Xin lỗi con...'

'Nhưng nếu chúng ta đều đi rồi, phụ soái của con làm sao mà sống đây?'

'Chàng ấy yêu chúng ta đến vậy mà'

Hoàng Cung - Thiên Khải Thành

Tiêu Tiếp quỳ ở đó, mặc cho thanh kiếm kề cổ vẫn ngạo nghễ cười "Các ngươi nghi ngờ ta lúc nào?"

"Một tháng trước"

"Mười năm trước"

Tiêu Nhược Cẩn và Thái An Đế đồng thời lên tiếng. Lời này của Thái An Đế không chỉ làm Tiêu Tiếp kinh ngạc mà còn làm Tiêu Nhược Cẩn kinh ngạc

"Ha ha phụ hoàng tốt của con, từ lúc con cập quan người đã bắt đầu nghi ngờ con rồi? Là vì nhìn thấy trái tim linh lung của thứ hạ tiện kia nên bắt đầu cảm thấy con có một trái tim hôi thối đúng không?"

"A Tiếp, Nhược Phong không phải là vỏ bọc che giấu tham vọng của con. Dù không có nó, con và ta đều đi đến bước đường này thôi"

Tiêu Tiếp nghe đến đây thì cười lớn "Thành vương bại khấu! Phụ hoàng, sinh tại đế vương gia, không có tham vọng mới là khó sống, con ngoan của ông sớm muộn gì cũng sẽ có kết cục giống ta thôi"

Hắn vừa nói xong liền cứa cổ mình lên kiếm, tự vẫn mà đi. Tàn dư của Thanh Vương hoặc là hàng, hoặc là chết. Thái An Đế mệt mỏi trở về tẩm cung, giao lại mọi việc cho Tiêu Nhược Cẩn. Đến khi xử lý xong, phó thống lĩnh Kim Ngô Vệ mới đến báo cáo với Tiêu Nhược Cẩn.

"Bẩm Cảnh Ngọc điện hạ, mọi chuyện đã an bài xong rồi. Cảnh Ngọc Vương phi và những người khác đã an toàn về phủ"

Tiêu Nhược Cẩn thoáng gật đầu, vừa loay hoay vừa lơ đãng hỏi "Lang Gia Vương phi có bị kinh động thai khí không?"

"Dạ?"

Thanh âm ngờ vực này của phó thống lĩnh làm Tiêu Nhược Cẩn dừng mọi việc trên tay, nghiêm giọng hỏi lại lần nữa "Ta hỏi ngươi Lang Gia Vương phi như thế nào?"

"Thần...thần không có đón Lang Gia Vương phi" phó thống lĩnh bối rối nói

Tiên Nhược Cẩn bước đến nắm lấy cổ áo hắn, âm trầm nói "Ngươi lặp lại một lần nữa"

"Thần... Lúc thần đến Lang Gia Vương phủ đón Vương phi, lão quản gia ở đó nói ngài đã đích thân đến đón Lang Gia Vương phi đi trước rồi, hắn mạo hiểm quay lại lấy đồ quan trọng thôi. Ta thấy hắn đúng là lão quản gia lâu năm của Vương phủ nên cũng không nghi ngờ."

Tiêu Nhược Cẩn tỏ vẻ không thể tin được, chạy như bay ra ngoài, bắt lấy một con ngựa đi về hướng Lang Gia Vương phủ. Phó thống lĩnh cũng hốt hoảng thúc ngựa đuổi theo sau.

Trong Lang Gia Vương phủ không một bóng người, chính sảnh và tư phòng không có ai. Tìm đến trù phòng mới thấy hàng người ngất xỉu ở đó. Tiêu Nhược Phong lay một tiểu đồng mà hắn hay quen mặt thức dậy.

"Vương? Vương gia?" Lý tiểu đồng mơ màng hỏi

"Sao các ngươi lại ngất ở đây?" Tiêu Nhược Cẩn gấp gáp hỏi

"Là lão quản gia tập hợp bọn ta lại đây, sau đó không nhớ nữa" Lý tiểu đồng mơ màng nói.

Tiêu Nhược Cẩn và phó thống lĩnh lập tức thúc ngựa ra khỏi thành. Hắn cắn chặt khớp hàm cầu mong mọi chuyện còn có thể cứu vãn. Với tính cách của thiếu niên, nếu bị người của Nam Quyết mang đi, cậu thà chết chứ không để mình liên lụy Tiêu Nhược Phong.

Hắn và Thái An Đế trong ứng ngoại hợp, chậm rãi gỡ bỏ từng nội gián từ hoàng cung đến thế gia vọng tộc. Hạ tiểu đồng của Lang Gia Vương phủ chính là một trong số đó. Trách không được, lần trước Bách Lý Đông Quân náo loạn cả ngày trời Tiêu Nhược Phong vẫn chưa bị gọi về.

Nếu không phải trùng hợp Tiêu Nhược Cẩn yêu Bách Lý Đông Quân, nếu không phải Tiêu Nhược Cẩn không cưỡng ép Dịch Văn Quân. Từ ngày hôm đó Lang Gia và Cảnh Ngọc hai phủ đã chính thức trở mặt. Chỉ trách hắn giăng lưới mà lại bỏ sót con cá lớn như quản gia.

Tuy nhiên định mệnh luôn dồn dập xoay vần, trớ trêu như thế. Tiêu Nhược Cẩn quả thật có thể đuổi kịp Bách Lý Đông Quân nhưng tiếc thay...

Chỉ thiếu một bước nữa

Thiếu một bước nữa thôi

"Đông Quân" Tiêu Nhược Cẩn gào lên bằng cả ruột gan. Liều mạng chạy về phía đó muốn nhảy theo để kéo thiếu niên lại.

Kim Ngô Vệ vừa tiến vào đã giao đấu với hắc y nhân, duy chỉ có phó thống lĩnh để ý Tiêu Nhược Cẩn khác thường chạy lên đè hắn xuống, không cho hắn nhảy.

Hôm đó rơi xuống vực sâu không phải Lang Gia Vương phi mà là linh hồn của những người cầm quyền đứng đầu Bắc Ly.

Thứ chờ đợi Tiêu Nhược Phong thắng trận trở về cũng không phải là khúc ca khải hoàn mà thê nhi tử nạn.

____

Jim: Chương này t viết lúc buồn ngủ nên hơi rời rạc, chương sau mới ngược.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top