Chương 34: Đồng Tâm

Đêm tối trước khi lên đường, Tiêu Nhược Phong vẫn không có nhiều thời gian dành cho Bách Lý Đông Quân, việc cần làm thật sự đếm không xuể. Bách Lý Đông Quân cũng vô cùng hiểu chuyện mà không làm phiền hắn, chỉ đôi khi lẽo đẽo đi theo phía sau hắn như cái đuôi nhỏ.

Thiếu niên chợp mắt đợi Tiêu Nhược Phong trở về phòng, vừa nghe tiếng mở cửa thì lập tức ngồi dậy.

"Sao Quân nhi vẫn chưa ngủ? Ngày mai làm sao mà thức nổi?" Tiêu Nhược Phong ngồi xuống giường, thương yêu vuốt ve đôi gò má của cậu.

"Đã xong hết chưa?" Bách Lý Đông Quân mơ màng hỏi

"Xong rồi nhưng còn thiếu một thứ" Tiêu Nhược Phong nhìn thiếu niên thật lâu, muốn khắc sâu hình bóng của cậu vào trí nhớ.

"Còn thiếu gì?"

"Thiếu đệ" Tiêu Nhược Phong nói xong lại ôm thiếu niên vào lòng "Không muốn xa đệ một chút nào cả"

"Hay là đợi ta sinh con xong, nếu huynh vẫn chưa về, ta đến biên cương cùng huynh nhé?"  Bách Lý Đông Quân vừa nói vừa làm nũng cọ vào người Tiêu Nhược Phong.

Nhưng Tiêu Nhược Phong nghe thấy lời này thì không mừng, đánh nhẹ lên mông thiếu niên "Đệ nghĩ gì đó? Chà đạp thân thể mình như vậy, muốn làm ta đau lòng chết sao?"

"Sinh bé con xong phải ngoan ngoãn nghỉ ngơi đợi phu quân về. Không thể ở cùng đệ lúc này ta đã thấy hổ thẹn lắm rồi. Nếu còn để đệ lao tâm khổ tứ vì ta, ta sao còn xứng làm trượng phu của đệ nữa?" Tiêu Nhược Phong nhỏ giọng nói.

"Ừm! Ta nhớ rồi" Bách Lý Đông Quân rời khỏi vòng tay của Tiêu Nhược Phong, nói tiếp "Huynh đợi ta một chút"

Bách Lý Đông Quân bước xuống giường, lấy trong ngăn tủ ra một cuộn tranh, mỉm cười trở về mở ra cho Tiêu Nhược Phong xem.

Với cái nhìn của một người từng học vẽ tranh một cách kỹ càng, có phẩm vị như Tiêu Nhược Phong. Bức tranh này vô cùng đơn điệu, bình thường, không có gì xuất sắc để lôi cuốn những tâm hồn phẩm hoạ. Cả một bức tranh chỉ có một đóa hoa cô độc chưa nở, đang tắm mình dưới làn mưa lất phất.

Tiêu Nhược Phong nhìn phần lạc khoản đề tên Bách Lý Đông Quân bèn kinh ngạc "Đệ biết vẽ tranh?"

Thiếu niên ngồi xuống bên mép giường, ôn tồn đáp "Không tính là biết, gần đây mới nhờ tẩu tẩu dạy cho ta thôi."

"Sao lại đột nhiên muốn vẽ tranh?"

"Ta muốn tìm một thứ gì đó ghi lại nổi nhớ của ta cho huynh biết, mỗi ngày ta đều sẽ vẽ một bức." Bách Lý Đông vừa nói vừa chỉ lên bức tranh

"Đoá hoa chưa nở này chính là huynh, màn mưa này chính là nổi nhớ của ta. Ngày đoá hoa được vẽ nở rộ, sẽ là ngày Bắc Ly thắng trận, huynh sắp trở về nhà."

"Hoa sẽ sớm nở thôi" Tiêu Nhược Phong chắc nịch nói như một lời hứa hẹn

Sáng sớm hôm đó, trời trong nắng nhẹ, mây hòa với gió nhưng với người dân ở Thiên Khải Thành, đây không phải là một ngày đẹp trời.

Lang Gia Vương xuất trận đồng nghĩa với biên quan có chiến tranh.

Hoàng thất lấy Thái An Đế dẫn đầu hoàn thành nghi lễ xuất binh. Tiêu Nhược Phong hôm nay mặc một bộ hắc y kim giáp, hông vắt Hạo Khuyết, tay cầm dây cương. Mắt phượng mày kiếm càng toát lên nét sát phạt, phong trần.

Nhưng khi thiếu niên mặc triều phục Vương phi bước đến, biểu tình của Tiêu Nhược Phong trở nên nhu hoà hơn rất nhiều.

"Ta phải đi rồi" Tiêu Nhược Phong từ trên ngựa nhìn xuống, trong lòng hắn dù Bách Lý Đông Quân có võ công đầy mình thì cũng vẫn nhỏ bé đáng yêu như thế. Giờ từ lưng ngựa nhìn xuống, thiếu niên càng khiến cho người khác muốn ôm cậu vào lòng.

Bách Lý Đông Quân mím môi không nói gì, chỉ tháo ngọc bội tùy thân bên hông ra. Đây là lễ vật bình an mà tổ phụ cho cậu, khoảng thời gian cậu mơ thấy ác mộng không dứt, tổ phụ đã đích thân đến Hàn Thủy Tự, ngôi chùa linh ứng nhất Bắc Ly nhờ cao tăng Vong Ưu chọn một mảnh ngọc trì chú cầu an.

Tuy có vẻ nó không giúp gì được cho cơn ác mộng của cậu nhưng đây là một mảnh tâm ý của tổ phụ, Bách Lý Đông Quân luôn trân trọng giữ bên người. Giờ đây cậu tháo nó ra, đeo lên thắt lưng cho Tiêu Nhược Phong, hàm ý gửi gắm, mượn hoa kính Phật, mong cầu huynh ấy bình an.

Canh giờ đã đến, không thể kéo dài thêm nữa. Tiếng trống trận rền vang như một lời khẩn cầu quê nhà, cung thỉnh phương xa, bảo vệ cho những đứa con thân chinh thắng lợi khải hoàn. Nào lớp người, nào lớp ngựa kéo dây cương và đạp vó, không sợ cái chết mà phi ngược chiều gió, quyết chẳng quay đầu.

Tiễn biệt đã xong, người đi người về, chỉ còn Bách Lý Đông Quân đứng giữa tường thành vọng ngắm về hướng Tiêu Nhược Phong rời khỏi. Tiêu Nhược Cẩn không yên tâm nên nhờ Hồ Thác Dương ở lại cùng thiếu niên, hắn phải đến Dưỡng Tâm Điện cùng phụ hoàng, ngoài ra còn có cả Doãn Lạc Hà ở đây.

Hôm nay không chỉ có Tiêu Nhược Phong phải đi mà còn có Lôi Mộng Sát, vì lẽ đó nên Doãn Lạc Hà được đặc cách đứng cùng tiễn đưa. Suốt gần một canh giờ trôi qua, Doãn Lạc Hà thấy Bách Lý Đông Quân vẫn thất thần đứng đó, đôi mắt sáng trong như lưu ly cũng ảm đảm ít nhìu. Nàng nhịn không được hỏi

"Tiểu sư thúc, nếu người không nỡ xa Thất sư thúc như vậy sao người không kêu Thất sư thúc ở lại? Nếu người chịu mở lời, Thất sư thúc chắc chắn sẽ đồng ý."

Bách Lý Đông Quân nghe vậy thì điềm nhiên đáp "Thất sư thúc của con là Vương gia của một nước, trước mặt là thiên hạ, sau lưng là trách nhiệm. Trong thế giới của huynh ấy, ngay cả lúc huynh ấy muốn sụp đỗ nhất cũng phải chờ an bài cho xong mọi việc mới được sụp đỗ. Tất cả đều phải nhường chỗ cho bách tính và giang sơn."

Thiếu niên ngừng một chút lại trầm giọng nói tiếp "Hơn nữa, ta sẽ không lấy danh nghĩa tình yêu để trói buộc huynh ấy, bắt huynh ấy phải lựa chọn giữa mong muốn của ta và ước mơ của huynh ấy. Tiêu Nhược Phong có thể làm bất cứ chuyện gì mà huynh ấy muốn."

"Huynh ấy muốn đi, thì cứ đi thôi..."

Hồ Thác Dương bảo trì im lặng nhìn về hướng xa xăm từ đầu đến giờ, nàng nghe rõ từng lời mà thiếu niên nói, cụp mắt mà thì thầm, không biết nói với người khác hay nói với bản thân nàng "Ta có chút hiểu được, người như ngài ấy sao lại có thể yêu đệ rồi..."

Bách Lý Đông Quân nghe lời này thì hơi kinh ngạc, cười nói "Nhược Phong yêu đệ rất khó tin sao?"

Hồ Thác Dương dịu dàng lắc đầu "Ta nói nhầm thôi, ta muốn nói, ta có thể hiểu được sao ngài ấy lại yêu đệ nhiều đến thế rồi!". Ba người ở đây, chỉ có một mình Hồ Thác Dương tự hiểu được, lời nàng đang nói có nghĩa là gì.

"Dám không yêu ta thì đứa nhỏ này họ Bách Lý hay họ Ôn cũng không liên quan đến hắn" Tưởng tượng đến cảnh Tiêu Nhược Phong dám không yêu mình nữa, không khỏi nhớ đến những lời hắn nói trong đêm tân hôn, thiếu niên bốc đồng đáp.

Nhìn tiểu sư thúc tuy vẫn còn tâm trạng nói đùa nhưng đến người không tim không phổi như Doãn Lạc Hà cũng nhìn ra được tiểu sư thúc của nàng đã mất đi dáng vẻ sinh động vốn có. Nhìn xuống chiếc bụng nhô lên không nhỏ của tiểu sư thúc, Doãn Lạc Hà vẫn nhịn không được nhỏ giọng bất bình

"Bắc Ly cũng không phải chỉ có một mình Thất sư thúc biết đánh trận, Tiêu thị cũng không phải chỉ có một mình Thất sư thúc là hoàng tử. Vậy mà cái gì cũng phải tới tay ngài ấy."

Hồ Thác Dương nghe thấy lời oán trách ngây ngô của nàng thì khẽ cười, ôn tồn nói "Doãn cô nương, nhiều người có thể dẫn binh nhưng không phải ai dẫn binh cũng có thể đánh ra chiến báo tốt đẹp. Ai cũng có thể cầm binh phù nhưng không phải ai cũng có đủ tư cách để cầm binh phù đâu."

Khoảng thời gian kế tiếp không khó trải qua như Bách Lý Đông Quân tưởng tượng. Mà Bách Lý Đông Quân cũng không vì tương tư tưởng niệm mà bi lụy như đại đa số mọi người đã nghĩ.

Chỉ là cơn mưa trong bức tranh mà Bách Lý Đông Quân vẽ mỗi ngày càng dày đặc hơn một chút, mặc kệ nụ hoa không có dấu hiệu nở rộ nào.

Không có phu quân cũng không có sư phụ và các sư huynh bầu bạn, thiếu niên vô thức xoa xoa bụng của mình. Bách Lý Đông Quân cậu còn có con nhưng ở Càn Đông Thành, tổ phụ và phụ thân chắc hẳn cũng đi rồi, mẫu thân ở nhà một mình, cậu thiết nghĩ bà sẽ cô đơn lắm.

Trước kia vào những khoảng thời gian như thế này, Bách Lý Đông Quân sẽ ngoan ngoãn ở nhà làm bạn với Ôn Lạc Ngọc, tiêu sầu cho bà. Thiếu niên chỉ có thể thường xuyên viết thư gửi về nhà kèm theo một ít đồ vật mà đích thân cậu làm. Kể cho bà nghe về tình hình của mình và bé con, hy vọng bà có thể vui vẻ hơn một chút.

Thời gian này Bách Lý Đông Quân cũng tạm ngưng nhưỡng rượu, dành trọn thời gian trong ngày của mình để kiếm tiền, quản lý sổ sách. Dùng danh nghĩa Bạch công tử quyên vào ngân lương một nửa gia sản của cá nhân cậu với hy vọng cải thiện được một chút sự khắc nghiệt của chiến tranh ở biên quan. Bách Lý Đông Quân biết, số ngân lượng này nghe thì có vẻ rất nhiều, song đưa vào quân đội cũng chỉ như muối bỏ bể.

Nhưng có còn hơn không, không phải sao?

Mỗi đêm nằm trên giường, nhớ về Tiêu Nhược Phong, thiếu niên không khỏi cảm thấy may mắn vì mình đã kịp thời biết nhưỡng Tinh Dạ, giúp Tiêu Nhược Phong thuận lợi tiến cảnh cũng tự chữa lành căn bệnh cắm rễ trong thân thể của Tiêu Nhược Phong. Nếu không mùa Đông này đến, sống ở biên quan, hắn sẽ khó chịu đến cỡ nào?

Không lâu sau đó, Doãn Lạc Hà cũng vì chuyện riêng trong gia tộc mà rời khỏi Thiên Khải Thành. Bên cạnh bầu bạn với Bách Lý Đông Quân chỉ còn có Hồ Thác Dương.

Bách Lý Đông Quân rất thích người tẩu tẩu dịu dàng, thông tuệ này của mình. Bụng càng ngày càng lớn, Bách Lý Đông Quân càng lười ra ngoài. Hơn nữa, thế cục không ổn định, phu quân của cậu là chủ soái, cậu càng không dám chạy loạn như trước kia.

Hôm nay là ngày Điêu Lâu Tiểu Trúc bán Thu Lộ Bạch, Cảnh Ngọc Vương phủ tất nhiên cũng tranh lấy một phần, như thường lệ mà cử người đưa qua cho Lang Gia Vương phủ.

Trước kia Tiêu Nhược Cẩn luôn tìm cớ đích thân mang qua Lang Gia Vương phủ, đưa tận tay cho Bách Lý Đông Quân. Đây là số lần gặp mặt ít ỏi mà Tiêu Nhược Cẩn có thể tranh thủ có được. Nhưng kể từ khi Tiêu Nhược Phong đi, gần hai tháng trôi qua, Tiêu Nhược Cẩn chưa bao giờ đặt chân đến đó.

Hồ Thác Dương từng hỏi Tiêu Nhược Cẩn "Nếu Vương gia đã tương tư đến rối bời như tơ vò, sao không qua gặp một lần cho thỏa lòng nhớ nhung?"

Tiêu Nhược Cẩn khi đó đã đáp rằng "Nhược Phong không có ở trong phủ, ta tìm cớ đến gặp, đối với thanh danh của đệ ấy không tốt."

Mãi cho đến một đêm, Tiêu Nhược Cẩn đang nghỉ ngơi trong phòng của Hồ Thác Dương thì lão quản gia của Cảnh Ngọc Vương phủ hớt hãi gõ cửa.

"Vương gia, Vương phi, không hay rồi, Lang Gia Vương phi có chuyện rồi"

Tiêu Nhược Cẩn mở mắt, vội mở cửa hỏi "Chuyện gì?"

Lão quản gia cúi người run rẩy nói "Không biết tại sao Lang Gia Vương phi đột nhiên đau bụng. Không chỉ đau bụng mà khắp người chỗ nào cũng kêu đau, hiện giờ đã mê mang bất tỉnh luôn rồi. Đại phu gần đây khám không ra được, đêm đã khuya, gia đinh của Lang Gia Vương phủ không có cách nào tiến cung kinh động thái y. Chỉ đành đến báo với Vương gia, Vương phi."

Gân xanh trên thái dương của Tiêu Nhược Cẩn giựt giựt, khớp tay nắm chặt. Nhìn về phía Hồ Thác Dương cũng đang lo lắng không kém. Cố giữ thần trí tỉnh táo mà nói "Thác Dương nàng qua xem giúp ta, ta tiến cung gọi thái y."

Hồ Thác Dương nhíu mày, nắm chặt tay Tiêu Nhược Cẩn "Không, Vương gia! Người qua đó canh chừng Đông Quân đi, thần thiếp tiến cung."

Thấy Tiêu Nhược Cẩn còn muốn nói gì đó, Hồ Thác Dương đã gằn giọng "Vương gia! Nếu bây giờ chàng không đi, lỡ Đông Quân có gì bất trắc, chàng đừng có mà hối hận."

"Cảm ơn nàng, Thác Dương" Tiêu Nhược Cẩn nói xong liền cưỡi ngựa đi thẳng về hướng Lang Gia Vương phủ. Vừa tiến vào trong đã lập tức hỏi ba vị đại phu đang đứng đó.

"Vương phi tỉnh chưa? Rốt cuộc đệ ấy bị gì?"

"Bẩm Cảnh Ngọc Vương gia, Lang Gia Vương phi vẫn chưa tỉnh, chúng thảo dân vẫn đang thảo luận nguyên nhân." Người đứng đầu trong ba người cúi đầu đáp

"Vô dụng" Tiêu Nhược Cẩn lạnh giọng nói

Tiêu Nhược Cẩn bước vội vào trong phòng, bước về phía giường ngủ, nữ tì không ngừng lau mồ hôi cho thiếu niên.

Bách Lý Đông Quân thần sắc tái nhợt nằm trên giường, dù bất tỉnh nhưng lông mày vẫn nhíu chặt, tay trái vô thức đặt lên bụng, trong miệng lẩm bẩm gì đó. Tiêu Nhược Cẩn phải ghé sát vào người cậu mới có thể nghe được

"Đau" Bách Lý Đông Quân vô thức nói, âm thanh phát ra như thể cậu đang chịu đau đớn khôn cùng.

Tiêu Nhược Cẩn nghe được từ này mày kiếm càng nhíu chặt, khẽ lay vai cậu

"Đông Quân"

"Đông Quân đệ có nghe ta nói không?"

"Đau" Thiếu niên vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại lẩm bẩm gọi "Phu quân, đau"

Nhìn thiếu niên càng có vẻ giống như mơ thấy ác mộng, Tiêu Nhược Cẩn càng cố gắng gọi cậu thức dậy "Đông Quân, hoàng huynh ở đây, đệ có nghe thấy không?"

"Phu quân"

Tiêu Nhược Cẩn nhíu mày, nghĩ đến Tiêu Nhược Phong, phu quân của Bách Lý Đông Quân.

"Phu quân, đau"

Buông lỏng bàn tay đang nắm chặt của mình, run rẩy cầm lấy tay của thiếu niên, hốc mắt Tiêu Nhược Cẩn cũng hơi đỏ lên, khản đặc mà dịu dàng nói "Quân nhi, vi phu ở đây, vi phu về rồi, Quân nhi có nghe thấy không?"

Lời này, thật sự có hiệu nghiệm.

Bách Lý Đông Quân mơ màng hé mắt, nhãn cầu như bị phủ một tầng sương, không nhìn thấy gì, bên tai vốn dĩ văng vẳng tiếng gào thét đau đớn ghê sợ lại đột nhiên nghe thấy những câu nói thân thuộc 'Quân nhi', 'vi phu ở đây', 'vi phu về rồi'.

"Nhược Phong"

Một tiếng này vừa thốt ra, Bách Lý Đông Quân mới triệt để thiếp đi, không còn run rẩy vì cảm giác đau đớn nữa, an tường mà ngủ, hơi thở cũng trầm lắng đều đặn hơn.

"Vương gia, thái y đến rồi" Lý tiểu đồng gấp gáp nói

"Nhỏ giọng chút, Vương phi vừa ngủ." Tiêu Nhược Cẩn đè giọng xuống, bước ra ngoài. Bên ngoài trừ Hồ Thác Dương còn có thêm hai thái y được mời đến.

"Cảnh Ngọc Vương điện hạ thứ tội, thần đến trễ" Hai thái y cúi người hành lễ

"Trên đường đi thần thiếp đã kể rõ sự tình cho thái y rồi" Hồ Thác Dương thủ lễ nói

Tiêu Nhược Cẩn gật đầu với nàng, lại quay sang hai thái y "Khi nảy Lang Gia Vương phi có tỉnh lại một lần, gọi tên Cửu đệ của ta. Sau đó tiếp tục thiếp đi nhưng lần này đệ ấy không còn nhíu mày, lẩm bẩm kêu đau nữa."

Bốn người tiến vào bên trong, Hồ Thác Dương thấy dáng vẻ hắn như vậy bèn vỗ lưng an ủi, đợi thái y chẩn trị. Cả hai thảo luận, đắn đo một lúc lâu mới cho ra được kết quả, dời ra bên ngoài mà nói, tránh làm ồn đến Bách Lý Đông Quân.

"Bẩm Cảnh Ngọc Vương gia, Cảnh Ngọc Vương phi. Mạch tượng của Lang Gia Vương phi cho thấy thân thể ngài ấy không có vấn đề gì, chỉ là do kinh sợ quá độ nên hơi động thai khí, uống một chén thuốc an thai, an thần là được"

Nét mặt Tiêu Nhược Cẩn âm u vô cùng "Kinh sợ? Ở Lang Gia Vương phủ hôm nay ai chăm sóc Vương phi?"

Trần ma ma và nữ tì quỳ xuống "Bẩm Cảnh Ngọc Vương gia, Cảnh Ngọc Vương phi. Chúng nô không dám lơ là, không để việc gì không hay xảy ra khiến Vương phi kinh sợ."

Lý tiểu đồng đứng gần đó cũng gật gù, nhanh nhảu nói "Bẩm, đúng là như vậy! Hôm nay Vương phi chỉ tản bộ, xem sổ sách, vẽ tranh như thường ngày, không có chuyện gì đặc biệt xảy ra."

Ai cũng nói không biết, Tiêu Nhược Cẩn càng khó nén lửa giận, cầm chén trà trên tay định ném xuống nhưng lại sợ làm Bách Lý Đông Quân thức giấc, cuối cùng chỉ để mạnh xuống bàn.

Vị thái y nhỏ tuổi hơn liếc nhìn sư phụ của mình, được ông gật đầu mới tiến lên phía trước, khom lưng, nói với phu thê Tiêu Nhược Cẩn.

"Bẩm Cảnh Ngọc Vương gia, Cảnh Ngọc Vương phi. Hạ thần có một suy đoán có thể giải thích, chỉ là chuyện này không quá liên quan đến y thuật. Mạch tượng Lang Gia Vương phi bình thường, dựa vào biểu hiện bên ngoài, thần chỉ có thể cả gan suy đoán như thế."

"Ngươi nói đi" Tiêu Nhược Cẩn trầm trọng nói

"Dựa vào biểu hiện của Lang Gia Vương phi, chắc chắn rằng ngài ấy đã mơ thấy ác mộng. Bên cạnh đó còn cảm thấy đau đớn, bị kinh sợ, còn thường xuyên gọi tên Lang Gia Vương. Người xưa có câu, phu thê liền tâm, huống hồ Vương phi còn đang mang thai, khó tránh khỏi càng nhạy cảm. Thần cả gan suy đoán, Lang Gia Vương phi vì lo lắng cho Lang Gia Vương, lại cảm nhận được cực khổ của Lang Gia Vương nơi chiến trường nên mới vô thức chìm sâu vào ác mộng, dẫn đến ảo giác đau đớn và kinh sợ"

"Vậy phải làm sao?" Hồ Thác Dương không ngờ Bách Lý Đông Quân ngày thường tỏ ra tự lập, vui vẻ, tâm trạng lại nặng nề thế này.

"Đây là tâm bệnh, phải chữa bằng tâm dược. Chỉ có thể để Lang Gia Vương phi tự mình nghĩ thông thôi."

Cùng lúc đó tại biên quan - Doanh trại Bắc Ly - Lều trướng của chủ soái

Tiêu Nhược Phong nhả ra tấm vải vừa bị hắn trong miệng, không ngừng thở dốc, mồ hôi tuôn ra như suối. Cơn đau đớn vẫn chưa vơi đi được phần nào.

Lôi Mộng Sát mặt mày nghiêm trọng đứng kế bên thay hắn lau mồ hôi, tránh chảy vào những vết thương chưa kịp băng bó. Bản thân Lôi Mộng Sát cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, đều thảm không nỡ nhìn. Đợi đến khi quân y xử lý xong hoàn toàn, đi ra ngoài, Lôi Mộng Sát mới nói

"Lần này chúng ta di chuyển kín kẻ đến thế, không thể nào xảy ra mục kích chính xác như vậy được. Trừ phi tiền triều và doanh trại đều có gian tế."

Tiêu Nhược Phong dựa vào vách giường, đến nói chuyện cũng đau đớn "Ta sẽ gửi mật thư cho hoàng huynh, để huynh ấy điều tra chuyện này trên triều. Chuyện hôm nay trừ phụ hoàng ra, đến cả hoàng huynh cũng không biết. Nội gián một nửa nằm ở chỗ phụ hoàng"

"May mà lần này chúng ta có đem theo thuốc của tiểu sư đệ và Tinh Dạ Bắc Đẩu, mới có thể giữ một hơi mà kiên trì đợi viện binh tới."

"Ngọc bội của ta đâu?" Tiêu Nhược Phong cau mày, lục lọi đống đồ rách nát của mình

"Hỗn loạn quá ta không để ý, có lẽ lúc đó đã bị chém đứt, rơi mất rồi" Lôi Mộng Sát biết hắn nói đến mảnh ngọc bội nào, vừa tìm giúp hắn vừa nói.

Tiêu Nhược Phong cau mày, gắng gượng đứng dậy "Ta đi tìm"

Lôi Mộng Sát kéo hắn lại "Đệ điên à? Bộ dạng đệ bây giờ ra ngoài khác nào nộp mạng. Cho người thay đệ đi tìm đi."

Tiêu Nhược Phong lắc đầu "Ở đó vẫn còn nguy hiểm, hơn nữa chiến trường chưa kịp thu dọn, hấp hẫn dã thú. Không thể để bất kỳ một binh lính nào vì chuyện riêng của ta mà chết oan."

"Bọn họ chỉ có thể chết vì đất nước" Hắn nhìn trực diện Lôi Mộng Sát nói

"Vậy thì thôi, Đông Quân sẽ không trách đệ đâu. Với Đông Quân, an toàn của chúng ta là trên hết. Đó chỉ là vật ngoài thân ký thác may mắn, đừng để nó mất đi giá trị của mình." Lôi Mộng Sát nghĩ đến tính tình cố chấp của người này, lại bồi thêm một câu "Đệ bây giờ còn có Lăng Trần, nghe ta, đừng mạo hiểm"

Tiêu Nhược Phong cũng hiểu đạo lý này, chỉ đành gật đầu, không nghĩ đến nữa, chuyện trước mắt là tìm ra con rắn hai đầu ở Thiên Khải Thành, nếu không... Hắn thật sự không dám nghĩ đến.

_____

Jim: 1 chương này dài bằng 2 chương bình thường 🥲

Nhiều bà cmt quá t xin khẳng định lại là HE - Happy Ending. Hai ông bô ở Tuyết Nguyệt Thành cùng 2 đứa con. T đã lên dàn ý hết rồi nên sẽ không thay đổi thành BE hay GE gì đâu 💙

Có điều sắp phải ngược thật 🤌 qua 2 cú đớn nữa mới hết truyện. Ban đầu không nghĩ là viết dài vậy nhưng mà tình hình này (mới 34 chương) thì chắc kèo full truyện trên 50-60 chương rồi, chưa tính phiên ngoại. 🥲 Hy vọng viết kịp và kiên trì, cảm ơn mấy bà đã đọc đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top