Chương 33: Hoa
"Đông Bát? Hôm nay không có việc của đệ mà, sao không ở Vương phủ?" Lôi Mộng Sát thấy Bách Lý Đông Quân đến học đường không khỏi kinh ngạc.
Hai tháng trước, Lý tiên sinh lấy thân phận Nam Cung Xuân Thủy nhận Tư Không Trường Phong làm đệ tử thân truyền thứ ba. Thân phận của Đại đệ tử và Nhị đệ tử trừ Lý Trường Sinh không ai hay biết, Bắc Ly Bát công tử có hỏi đến ông cũng chỉ đáp một câu 'Thiên cơ không thể tiếc lộ'.
Không lâu sau, tin tức Lang Gia Vương phi mang thai truyền ra ngoài cũng là lúc Tư Không Trường Phong thỉnh cầu sư phụ đưa hắn rời khỏi Thiên Khải Thành lịch luyện cùng ông, hắn nói rằng hắn muốn trở thành Thương Tiên đứng đầu Bắc Ly.
Từ sau khi bụng Bách Lý Đông Quân lớn dần, cậu không thường xuyên đến học đường luyện đao với các vị sư huynh nữa, đa số thời gian sẽ lo việc ở cửa hàng, nhưỡng rượu mà mình thích. Chỉ hôm nào được phân công vụ trong học đường thì Bách Lý Đông Quân mới đến.
"Ta nghe Nhược Phong nói rồi" Thiếu niên hướng về phía Lôi Mộng Sát nói "Nhị sư huynh cũng đi đúng không?"
Lôi Mộng Sát gãi gãi đầu, không cười lớn như thường ngày, hắn không giỏi đối mặt với việc chia ly "Đúng vậy, không những đi mà ta còn có phong hiệu, 'Ngân Y tướng quân', nghe có ngầu không?"
"Quá ngầu luôn!" Bách Lý Đông Quân cười khích lệ, nhét một bình rượu và một lọ thuốc nhỏ vào ngực hắn.
"Đây là..." Lôi Mộng Sát nghi hoặc
"Trong bình là Bắc Đẩu Tinh Dạ, có thể cho huynh một lần cơ hội phát huy toàn bộ sức mạnh của mình, ta chỉ có thể cho huynh nhiêu đó thôi."
"Trong lọ thuốc kia là Cửu Sinh Đan" Bách Lý Đông Quân nói đến đây thì trừng mắt với Lôi Mộng Sát "Quý lắm đó! Cữu cữu khó khăn lắm mới 'lấy' được ở chỗ Dược Vương Tân Bách Thảo. Bản công tử chỉ có hai viên thôi, một viên cho Nhược Phong, một viên cho huynh. Lỡ như thập tử nhất sinh còn có thể kéo dài hơi tàn, chờ được danh y."
"Không đúng, 'phỉ phui', sao ta lại nói gỡ như vậy nhỉ?" Thiếu niên nhăn mày, khoa trương phun một ngụm khí
Lôi Mộng Sát thấy vậy thì bật cười, vỗ đầu cậu một cái "Đây không phải là nói gỡ mà là thực tế. Những thứ này mới là những thứ ta thật sự cần, ngàn vàng khó cầu... Sư huynh cảm ơn Đông Bát"
"Nhị sư huynh, Bát sư huynh, thánh chỉ đến" Một vị đệ tử ngoại viện hốt hoảng chạy vào nói
Lôi Mộng Sát nhíu mày "Học đường xưa nay không liên quan đến triều đình, sao lại có thánh chỉ?"
"Chắc là của ta đấy" Bách Lý Đông Quân không quá để tâm, bước ra ngoài cửa lớn của học đường.
"Chào Lang Gia Vương phi, Chước Mặc công tử" Lý công công cúi người hành lễ
"Miễn lễ đi, thánh chỉ này là...?" Bách Lý Đông Quân hỏi.
"Bẩm, lão nô cũng không biết ý tứ bên trong của bệ hạ. Chỉ phụng mệnh tuyên chỉ, vừa rồi đến Lang Gia Vương phủ, được cho hay ngài đã đến học đường, lão nô mới mạo muội đến đây." Lý công công cung kính nói
Bách Lý Đông Quân gật đầu "Tuyên đi"
"Lang Gia Vương phi Bách Lý thị tiếp chỉ" Lý công công cao giọng hô.
Xung quanh đó trừ người cầm thánh chỉ trên tay là Lý công công và Bách Lý Đông Quân, tất cả những người còn lại đều quỳ xuống. Bách Lý Đông Quân gặp vua không cần quỳ tất nhiên cũng sẽ không cần quỳ khi tiếp chỉ.
"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Lang Gia Vương chiến công hiển hách, Lang Gia Vương phi đức độ phi phàm. Nay, cả hai khai chi tán diệp, trẫm vô cùng hoan hỉ. Phong hoàng tôn, đích trưởng tử của Lang Gia Vương Tiêu Lăng Trần làm Thế tử Lang Gia Vương phủ, thừa tước Lang Gia Vương. Khâm thử"
"Tạ chủ long ân" Bách Lý Đông Quân giơ hai tay nhận thánh chỉ
"Chúc mừng Vương phi, Thế tử chưa ra đời đã định sẵn có tư cách thừa tước rồi" Lý công công tươi cười
Thấy Bách Lý Đông Quân chỉ nắm chặt thánh chỉ trầm tư, không mặn không nhạt. Lý công công cũng không biết nói gì khác, nhiệm vụ đã xong bèn hành lễ cáo lui
"Tiểu sư đệ, thánh chỉ này ban có phải quá sớm rồi hay không?" Lôi Mộng Sát đợi đoàn người đi rồi mới nói
Thiếu niên khẽ lắc đầu, đưa thánh chỉ cho hầu cận mang về Lang Gia Vương phủ trước, hôm nay cậu vẫn còn có việc.
"Không sớm đâu, vừa lúc bồi thường mà thôi" Bách Lý Đông Quân đạm nhiên nói "Ta còn có việc, Nhị sư huynh bảo trọng nhé! Khi nào đánh trận trở về thì đến Vương phủ, đệ phá lệ chia cho huynh nửa bình Thu Lộ Bạch."
"Nửa bình á? Ta cực khổ thắng trận trở về đệ chỉ cho ta nửa bình thôi á?" Lôi Mộng Sát tỏ vẻ không thể tin chỉ về phía Bách Lý Đông Quân.
"Huynh không lấy thì thôi" Thiếu niên nhún vai, định bước đi.
"Tiểu sư đệ" Lôi Mộng Sát đột nhiên nghiêm túc nói khiến Bách Lý Đông Quân phải khựng lại "Lần này cả sư phụ và các vị sư huynh đều không kịp trở về, đệ một mình ở Thiên Khải Thành phải bảo trọng, không được cậy mạnh biết không?"
"Ta nhớ rồi" Bách Lý Đông Quân cười đáp xong thì bước lên xe ngựa. Đi về hướng Cảnh Ngọc Vương phủ
"Bẩm Vương gia! Lang Gia Vương phi đến tìm ngài"
Chữ đang viết lệch đi một nét dài, Tiêu Nhược Cẩn hỏi lại lần nữa"Ngươi nói ai?"
"Thưa, là Lang Gia Vương phi"
"Đệ ấy ở đâu?"
"Bẩm Vương gia, ở ngoài sân đình ạ"
Bỏ lại quản gia ở phía sau, Tiêu Nhược Cẩn vội bước về sân đình. Bách Lý Đông Quân đang nhàm chán đứng ở đó, hai tay ôm bình rượu, đá đá chơi đùa viên sỏi dưới chân trong lúc chờ đợi.
Từ xa nhìn thấy hành động trẻ con này của thiếu niên, Tiêu Nhược Cẩn càng thả nhẹ giọng, nhu hoà gọi "Đông Quân"
Bách Lý Đông Quân xoay người lại, thấy Tiêu Nhược Cẩn đang bước về phía mình, vẻ mặt cũng không có trách cứ hay xa cách càng làm cho cậu cảm thấy hổ thẹn hơn.
"Đệ tìm ta có việc gì sao?" Tiêu Nhược Cẩn hỏi
Thiếu niên không nhìn vào mắt Tiêu Nhược Cẩn chỉ mím môi nhét vò Đào Hoa Lạc mà mình ủ vào lòng hắn.
"Cho ta hả?" Tiêu Nhược Cẩn kinh ngạc
Bách Lý Đông Quân gật đầu, lí nhí nói "Ừm, Đào Hoa Lạc ta ủ từ năm mười tuổi, ủ bằng hoa đào trong sân viện của ta. Không biết có thể bồi thường cho bình hoa sứ của hoàng huynh không?"
Tiêu Nhược Cẩn siết chặt vò rượu trong lòng, gương mặt phủ đầy ý cười "Tất nhiên có thể". Hôm đó chỉ lo thiếu niên bị mảnh vỡ văng trúng, hắn còn không nhớ cái bình đó là cái bình nào.
"Nhưng mà sao đột nhiên đệ lại muốn bồi thường cho ta? Ta còn sợ Đông Quân vẫn còn giận ta đấy"
"Hôm đó ta mắng lây sang huynh vì cho rằng huynh làm chuyện cưỡng ép khuê nữ. Nhưng hôm trước tẩu tẩu đến tìm ta, nàng cất công giải thích cho ta biết, ta cũng hỏi qua Nhược Phong mới hiểu là do mình trách lầm huynh."
Bách Lý Đông Quân nói đến đây thì hít sâu một hơi, ngước mắt nhìn Tiêu Nhược Cẩn nói "Xin lỗi Nhược Cẩn ca ca"
Tiêu Nhược Cẩn khẽ cười, trong lòng vạn phần muốn vươn tay vuốt tóc thiếu niên nhưng cuối cùng chỉ dịu dàng nói "Ta không giận, không cần phải xin lỗi, có vò Đào Hoa Lạc này là đủ rồi"
"Thác Dương đến tìm đệ, là nàng ấy dạy đệ gọi ta như vậy sao?" Tiêu Nhược Cẩn hỏi tiếp
"Tẩu tẩu nói gọi như vậy hoàng huynh sẽ không buồn vì lời nói của ta nữa"
"Nàng ấy có lòng rồi" Tiêu Nhược Cẩn không khỏi cảm thán
"Vậy... Vậy ta về nhé?"
"Ừm! Đi cẩn thận, bụng đệ lớn rồi, đừng chạy nhảy lung tung có biết không?"
Bách Lý Đông Quân gật đầu, lên xe ngựa trở về Lang Gia Vương phủ. Vừa bước chân vào phủ, Lý tiểu đồng đã hồ hởi chạy lại nói
"Vương phi, Ôn gia cho người gửi đồ tới cho ngài"
"Đến rồi hả? Mau đưa cho ta xem" Bách Lý Đông Quân hớn hở nói
Nhận lấy hộp gỗ từ tay Lý tiểu đồng, mở ra xem xét thấy đúng là thứ mình cần liền không đợi nổi mà chạy về phía cây Hồng Mai lớn nhất Vương phủ, đây cũng là gốc cây mà cậu chôn mười hai bình Mai Sở Hương cho Tiêu Nhược Phong. Thiếu niên đổ hết toàn bộ bột phấn trong hộp gỗ xuống gốc cây. Lại truyền nội lực của mình vào đó cho đến khi trán ngọc phủ đầy vệt mồ hôi mới dừng lại.
Tiêu Nhược Phong vừa về đến cửa đã thấy kiều thê của mình mỉm cười thần bí đứng đó đợi ở đó, mềm mại gọi "Phu quân"
"Sao hôm nay lại ra ngoài đợi ta?" Tiêu Nhược Phong vừa hỏi vừa bị Bách Lý Đông Quân kéo đến dưới gốc Hồng Mai.
"Ta muốn cho tiểu sư huynh một bất ngờ nho nhỏ" Bách Lý Đông Quân nghĩ một chút lại nói "À không! Phải là một bất ngờ to lớn!"
Thiếu niên không những vươn hai tay khoa trương hình dung sự to lớn cho Tiêu Nhược Phong biết, mà còn đặc biệt nhấn mạnh hai từ cuối cùng, khiến khoé môi Tiêu Nhược Phong không thể nào buông lỏng.
"Cảm ơn phu nhân, vi phu thật nóng lòng muốn xem. Không biết có thể tiếc lộ một chút đó là bất ngờ gì không?" Tiêu Nhược Phong dịu dàng hỏi
"Ảo thuật" Bách Lý Đông Quân nhướn mày nói
"Ảo thuật? Đệ biết làm ảo thuật?"
"Đương nhiên" Thiếu niên đắc ý nói "Trước khi bắt đầu, bản thiếu gia sẽ tặng cho Phong Hoa công tử một khúc hát, có muốn nghe không?"
"Đương nhiên là có, đó là vinh hạnh của ta" Tiêu Nhược Phong hùa theo
Nghe Tiêu Nhược Phong đồng ý, xem thời gian cũng không sai biệt lắm thiếu niên mới bắt đầu cất lên khúc ca mà mình lén học được. Ban đầu cũng là vì ca khúc này có tên là "Hoa", Bách Lý Đông Quân mới chú ý đến nó.
Giọng hát trong trẻo mang theo chút âm sắc đặc trưng của thiếu niên mới lớn vang lên. Tựa như tiếng suối nguồn róc rách lướt qua tai, chảy vào lòng Tiêu Nhược Phong.
"Nở rộ, nở rộ, nở rộ đi...
Để những nổi nhớ nhung trở nên rõ ràng.
Từ lần đầu gặp gỡ cho đến khi có thể yêu tới giây phút cuối cùng đã thấy đủ.
Nếu cuộc gặp gỡ của chúng ta là khoảng thời gian đẹp nhất,...
Thì quay đầu nhìn lại chính là hạnh phúc.
Hãy nở rộ đi hỡi những bông hoa của hồi ức..."
Tiêu Nhược Phong đang chìm đắm trong giọng hát của người thương, đột nhiên tròn mắt không thể tin được nhìn cây Đại Hồng Mai vốn dĩ khô héo lại kỳ diệu nở rộ.
Giữa mùa hạ hanh nóng, Đại Hồng Mai - loài hoa chỉ nở rộ vào mùa xuân lại đang phấp phới trong gió, từng cánh từng cánh lả lướt bung ra, toả hương khoe sắc thắm, tô điểm cả một góc vườn Lang Gia Vương phủ.
"Ta sợ lần này huynh đi đến cả năm mới về, năm mới, không thể nhìn thấy Đại Hồng Mai mà hai chúng ta thích nhất nở rộ, huynh sẽ không vui. Cho nên dù phải bắt nó nở trái mùa, ta cũng sẽ tìm cách cho huynh xem trước, để năm mới lỡ như huynh không kịp về nhà, huynh cũng đỡ đi một thứ phải nhớ nhung. Ở nơi biên cương, huynh chỉ cần nhớ ta và Lăng Trần đã đủ rồi."
Đứng dưới mưa hoa đỏ thắm, cả hai thâm tình ôm lấy nhau, mở lòng đón nhận sự ly biệt sắp tới. Chỉ có điều, cả Tiêu Nhược Phong và Bách Lý Đông Quân đều không ngờ được... Đến cuối cùng chiến tranh sẽ kết thúc trước năm mới, Tiêu Nhược Phong vẫn kịp trở về trước mùa xuân. Nhưng ly biệt không hề kết thúc, lần ngắm hoa nở trái mùa này, vận mệnh đã định sẵn là dành cho Bách Lý Đông Quân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top